Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần này đi Thương Sơn giải quyến đám họ Ôn, bọn họ biết ta đang muốn làm lại muốn Kim Tử Hiên đi cùng ta. Nói gì mà đều là người quen cả, ta thiếu chút nữa là đánh một trận với mấy lão già đó rồi._ Ngụy Vô Tiện đá hòn đá trên mặt đất, vẻ mặt không vui, lại nói, _ Hiện tại ngươi đã trở lại, ta với ngươi quen thuộc nhất, cái gì Kim Tử Hiên với Lam Trạm, không cần mấy người đó đâu.

Giang Trừng liếc nhìn y một cái, trả lời: 

- Ta thấy ngươi với Lam nhị công tử có vẻ rất ăn ý mà.

- ......?_ Ngụy Vô Tiện trừng hai mắt, bước chân nhanh hơn đi đến trước Giang Trừng cản lại, ra vẻ giận dỗi nói,_ Ta cùng hắn ăn ý? Giang Trừng, ngươi tu quỷ đạo đến choáng váng rồi hả? Ngươi với hắn mới là ăn ý ấy. Đều là bộ dạng vừa thấy người ngoài thì liền bày ra nụ cười của đại tiểu thư khuê các đoan trang, đức hạnh. Ngươi có biết hay không.... Hắn cơ bản không bao giờ đọc chung một loại sách với chúng ta!

- ...... Ta cũng không đọc cùng loại với ngươi._ Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, hung hăng đá chân qua, Ngụy Vô Tiện bị đá đau tới nhe răng trợn mắt tránh ra, mới tức giận bước nhanh đi. Chỉ còn Ngụy Vô Tiện cùng Giang Tiểu Mỹ  phía sau bốn mắt nhìn nhau, Giang Tiểu Mỹ ghét bỏ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện bĩu môi nhỏ giọng oán giận: 

- Ta sao lại thành chọc giận hắn rồi.

Giang Tiểu Mỹ:  - ......

Hai người bọn họ đã cách Thương Sơn không còn xa, nhiều lắm chỉ cần một ngày đi bộ là đến. Kim Tử Hiên biết được liền vội vàng trở về sớm, tưởng là có thể cố ý gặp 2 người Ngụy Vô Tiện một cách ngẫu nhiên nói chuyện trước. Ngụy Vô Tiện sớm đoán được tâm tư của người kia, cho nên một đường miệng không ngừng nói đủ chuyện, cố ý đi chậm hơn một chút để Kim Tử Hiên chờ thêm mấy ngày. Giang Trừng thấy rõ, đều đoán được ý của hai người, mặc cho Ngụy Vô Tiện lải nhải cũng đi chậm lại nửa bước, Kim Tử Hiên bên kia có gửi mấy phong thư tới cũng không để ý tới.

Một bên là thiếu giáo dục, một bên là đang chờ được giáo dục. Người sau mốt sẽ giao cho sư tỷ, người trước thì hắn sẽ tự mình chỉnh.

Ngụy Vô Tiện mấy ngày liền miệng lưỡi hoạt động không ngừng, mới nhận ra sư đệ nhà mình sớm đã không còn là thiếu niên chỉ cần chọc một chút là nhảy dựng lên nữa, đành phải tiếc nuối mà ngậm miệng lại, quy củ làm một thuộc hạ ngoan ngoãn.

- Kỳ thật so với Lam Nhị kia thì ngươi vẫn khá hơn nhiều, ngươi ít nhất mỗi câu nói đều sẽ trả lời ta, hắn một ngày có thể nói 3 từ ta còn tưởng là ảo giác của ta._ Ngụy Vô Tiện là một hài tử rất dễ thỏa mãn, chép chép miệng, Giang Trừng nghe vậy cũng chỉ cho y một cái liếc mắt xem thường.

Đi tới Thương Sơn, Kim Tử Hiên quả nhiên đã chờ hai ngày, phía sau là cả đám môn sinh Kim gia, Giang Trừng đảo mắt qua, thầm nghĩ chắc cũng có khoảng 5-60 người, không biết là thật sự tới giải quyết Ôn cẩu hay là tới phô trương thanh thế. Lúc này lời muốn nói ra cũng trở nên ngượng ngùng, Giang Trừng ở trong lòng cân nhắc vài lần, cảm thấy Kim Tử Hiên không giống người như vậy, hẳn là không đến mức lấy mạng người Kim gia để lấy lòng mình.

- A Trừng!_ Kim Tử Hiên đi lên đón tiếp, cười như xuân hoa, hẳn là đã được Giang Yếm Ly báo tin, trực tiếp xem Giang Trừng là em vợ, đem Ngụy Vô Tiện đẩy qua một bên, mi mắt cong cong, điểm chu sa cực kỳ loá mắt, _ Trên đường có gặp gì ngoài ý muốn không ? A Ly đã lo lắng lắm đấy. Vân Mộng cũng cách nơi đây khá xa, thật là vất vả cho các đệ.

Lan Lăng Thương Sơn thật ra rất gần, chỉ cách một gia môn lớn, Giang Trừng làm bộ không nhìn sắc mặt Ngụy Vô Tiện đã xanh mét, cùng Kim Tử Hiên hàn huyên nói: 

- Cũng không xa lắm, ngày sau sẽ có nhiều cơ hội tới đây.

Kim Tử Hiên nghe vậy liền vui vẻ, hiểu được ý hắn là khi Giang Yếm Ly đã gả qua "Ngày sau", tức khắc cười đến càng thêm thoải mái: 

- Hoan nghênh! Nhất định sẽ tự mình đón tiếp đệ....._ Lại giương mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, ý cười không giảm, lại mang chút đắc ý: _ Cùng A Tiện.

Ngụy Vô Tiện: - ...... A!

- Không cần để ý đến hắn, trước dẫn ta đi làm quen địa hình đã._ Giang Trừng duỗi tay đẩy Ngụy Vô Tiện mang theo mặt đầy ủy khuất ra, Kim Tử Hiên cũng cười:

- A Trừng thật sự rất có phong phạm gia chủ, A Ly cũng sẽ yên tâm.

- Ta không phải gia chủ._  Giang Trừng lắc đầu, thần sắc tự nhiên như chỉ đang thảo luận dùng kiếm cùng dùng roi cái nào thuận tay hơn, lại một tay chỉ Ngụy Vô Tiện, _ Là hắn.

Kim Tử Hiên sửng sốt, nhớ lại vài ngày trước Ngụy Vô Tiện ở trước mặt các vị gia chủ khác tâm khí cao ngạo, luôn miệng nói Giang Trừng là gia chủ, như thế nào mà hai người còn có thể đẩy tới đẩy lui vị trí gia chủ. Kim Tử Hiên nghĩ: 2 đệ đệ này của A Ly, quả nhiên cũng không phải bình thường.

Ngụy Vô Tiện nghiến răng, nghe lời người kia nói: 

- Đúng vậy, là ta, có nói cái gì thì nói với ta, đừng có quấn lấy sư đệ ta.

Giang Trừng trừng y một cái, lại nói: 

- Chuyện của A tỷ, nói với ta.

Ngụy Vô Tiện: - ...... Con mẹ nó.

Ba người hàn huyên cũng không lâu lắm, nghỉ ngơi sửa soạn một đêm, rạng sáng liền lên núi. Trên đường Kim Tử Hiên dù ánh mắt không giấu được tò mò cũng không hỏi Giang Trừng vì sao trên eo không có bội kiếm, nhớ lại Giang Yếm Ly sớm đã nói hắn, Giang Trừng ra vẻ không để ý, cũng thấy cảm động sự cẩn thận của a tỷ.

Ngụy Vô Tiện thì từ khi lên núi đã liền đem Tùy Tiện nắm chặt trong tay, kiếm phong lắc qua lắc lại, vài lần cọ qua quần áo Kim Tử Hiên, Kim Tử Hiên cũng lười so đo, Giang Tiểu Mỹ ở một bên buồn cười,  thấy sắp đến đỉnh núi mới nghẹn ra một câu: 

- Cố......ý! 

Giang Trừng ôn tồn sửa cho đúng: - Là ấu trĩ.

Ngụy Vô Tiện: -......

Sáng sớm gió trên núi có sương nên không quá khô, mây tía vờn quanh, linh đan khẽ động, một ánh sáng rực rỡ chiếu tới, mấy chục người vừa có vẻ mặt nghiêm trọng vừa có vẻ tùy ý, nhưng tất cả đều có diễm sắc lộng lẫy. Ngụy Vô Tiện theo bản năng quay qua xem Giang Trừng, vừa vặn thấy hắn cúi đầu tránh ánh sáng, mắt hạnh mơ màng như có một tia sáng ánh lên, lông mày hơi nhíu, Ngụy Vô Tiện liền nhanh chóng duỗi tay qua che bớt ánh sáng cho người kia. Giang Trừng lúc này mới giãn mày ra, do dự một lát cũng duỗi tay qua thay Ngụy Vô Tiện chắn ánh sáng, hai người cứ như vậy đi tới, cũng không chê tư thế này có vẻ mỏi tay.

- ......_ Kim Tử Hiên đem tất cả thu vào mắt, lại ngó thấy Giang Tiểu Mỹ ở một bên bất động như phỗng. Đệ đệ A Ly cảm tình thật tốt, sau này mang A Ly đi bọn họ cũng có thể nâng đỡ cho nhau, A Ly không cần lo lắng.

Bỗng dưng, có một tiếng nổ lớn, có người từ trên đáp xuống, tiếng như chuông lớn vang lên: 

- Người tới là người nào, dám mạo phạm đến Kỳ Sơn Ôn thị ta?!

Kim Tử Hiên rút kiếm bảo vệ hai người Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, đang muốn đáp lời, lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện châm chọc ra tiếng: 

- Ngươi cũng biết mình là Kỳ Sơn Ôn thị, chạy tới Thương Sơn giương oai, sư đệ ta đã đến ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong!

Giang Trừng:  -...... Liên quan gì đến ta?

Người nọ giận dữ, quát lớn nói:  - Trẻ con, cũng dám lỗ mãng?! Nhanh chóng lui xuống!!!

- Sư đệ, hắn nói ngươi là trẻ con kìa._ Giang Trừng không để ý đến y, từ bên hông gỡ xuống Trần Tình để sát vào môi, chỉ thổi ra một tiếng, liền có mấy cánh tay quỷ trồi lên, Kim gia môn sinh sợ tới mức hét lên sợ hãi, Ngụy Vô Tiện như đang nhìn đám cặn bã nhíu mày, nói với Kim Tử Hiên nói: _ Ngươi mang theo cái gì hữu dụng hơn tới đi.

- ......_  Kim Tử Hiên không dám lên tiếng, hắn lúc nãy cũng bị mấy cánh tay quỷ kia làm cho hoảng sợ, lúc này mới nhớ lại Giang Yếm Ly đã nói "Tu luyện quỷ đạo" khắc sâu ý nghĩa, hoàn toàn quên mất giải vây cho môn sinh.

- Ôn cẩu bỉ ổi, tới nhận chết đi._  Giang Trừng nhíu mày, thanh âm không lớn, tẩu thi ở phía sau lại liền rít gào. Người đi cùng bất giác cũng sợ hãi, người trên núi thì hồi lâu đã không dám lên tiếng nữa.

- Xuy._ Giang Trừng tùy ý phất tay, Giang Tiểu Mỹ liền dẫn đầu lao ra, dữ tợn như quỷ, thân hình lại rất nhanh nhẹn, không hề giống bộ dạng trì độn thường ngày. Ngụy Vô Tiện cũng thu hồi vẻ mặt vui đùa, rút kiếm đi tới, nửa đường lại nhảy lên thân kiếm, ngự kiếm mà đi. Giang Trừng thì vẫn còn trên mặt đất, thân thì nhanh như gió, lúc sau đã theo sát Giang Tiểu Mỹ, cùng Ngụy Vô Tiện không phân cao thấp.

Kim Tử Hiên lúc này mới nói với mọi người phía sau: 

- Chi nhánh bên Thương Sơn này không thể khinh thường, nhanh di chuyển đi, ta sẽ đi trước.

Kim Tử Hiên tin mình tu vi không thấp, tốc độ cũng không chậm, chỉ là so hai người Giang Trừng chậm hơn mấy chục bước mà thôi, khi đến đỉnh núi chỉ thấy đám hung thi như thủy triều ập lên, dũng mãnh lao vào trạm giám sát Thương Sơn, môn sinh Ôn gia kinh sợ, hoảng loạn rút kiếm chém tới, nhưng vẫn không hết.

Mà mấy tẩu thi vào được đến cửa như thể ngựa đứt cương điên cuồng giết chóc, nơi đi qua máu đỏ phủ kín. Thêm một khối thi thể ngã xuống, không bao lâu lại run rẩy bò lên, gia nhập vào đội ngũ tàn sát, xé rách thi thể chiến hữu ngày trước, chết lặng nhìn chiến hữu mang theo nước mắt cùng sợ hãi chết đi, rồi lại như cũ bò dậy lặp lại quỹ đạo đó.

Địa ngục trần gian. 

Kim Tử Hiên trong đầu chỉ có một ý nghĩ này.

Giang Yếm Ly đã nói qua việc Giang Trừng tu quỷ đạo, hắn vẫn không quá để tâm, bọn họ thế hệ này mấy người tu quỷ đạo đa số đã bị bóp chết từ lâu, người tu luyện đầy đủ từ đầu đến cuối như Giang Trừng lại càng ít nên cũng không hề có ý phòng bị hay lo lắng. Cho tới bây giờ, Kim Tử Hiên mới hoàn toàn hiểu được thế hệ các tu sĩ đi trước, ví dụ như Lam Khải Nhân, vì sao lại thống hận quỷ đạo như vậy.

Bởi vì hắn thấy Giang Trừng đứng thẳng, tựa người vào phần mái cong phía trên, áo đen bay theo gió, giờ phút này tiếng sáo ngừng lại, bên môi hiện lên ý cười minh diễm.

Đó là rõ ràng là ý cười của thiếu niên cố tình làm bậy, cũng là của kẻ báo thù đã nằm gai nếm mật.

Hắn có thể khống chế được sao? Hắn vẫn là Giang Trừng sao?

Không thể nào biết được.

Cắt ngang suy nghĩ của Kim Tử Hiên chính là Ngụy Vô Tiện từ không trung thu kiếm nhảy xuống, như một ác long hạ phàm, hướng thẳng xuống dưới, kiếm phong thẳng tắp đánh vào giữa môn sinh đang liều chết đối kháng với hung thi, kiếm hoa hỗn loạn, thân hình như gió bão, so với nhóm hung thi còn hung tàn bạo ngược hơn. Ngụy Vô Tiện giống như là tẩu thi thông minh nhất dưới tiếng sáo của Giang Trừng, hòa cùng tiếng sáo là bộ pháp nhẹ nhàng như tiên bay, máu tanh bắn ra cũng không dính tới vạt áo y.

Kim Tử Hiên đột nhiên sinh ra cái ý nghĩ quỷ dị——Nếu Giang Trừng không còn là Giang Trừng, thì Ngụy Vô Tiện sẽ còn là Ngụy Vô Tiện sao?

Nhưng cái nghi vấn này đáp án quá mức đơn giản, cho dù cùng bọn họ giao tình không sâu, Kim Tử Hiên cũng biết được kết quả —— sẽ không.

Thật là đau đầu.

Kim Tử Hiên nhíu nhíu mày, nhớ tới hai người kia là đệ đệ Giang Yếm Ly, quyết định đau đầu thì cứ đau đi, trước mắt lấy lòng cậu em vợ quan trọng hơn, lập tức rút kiếm nhảy vào chiến trường, cũng đem ra một đóa hoa kiếm vũ hiển hách sinh phong.

---------------------------------

Lảm nhảm: Mọi người đợi có lâu quá không nè? Mình mới thi xong nên nghỉ 1 tuần ôn thi với mấy ngày hoàn hồn =))) Huhu may mà thi online không là mình suýt chút nữa tạch môn ngay năm đầu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro