Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Giang Trừng nói lời này, khuôn mặt chỉ còn vẻ lạnh lẽo, lãnh đạm, đôi mắt hạnh giờ đây cùng với lúc ở Vân Mộng như thể hai người khác nhau, Ngụy Vô Tiện thấu hiểu đến chừng nào đôi mắt kia? Lúc này không còn vẻ đùa vui, hờ hững lãnh đạm, sâu trong đó lại chất chứa nỗi bi thống khó tả.

- Ta không._  Ngụy Vô Tiện vẫn cúi đầu, nhẹ giọng nói, _ Không còn cách nào khác sao? Giang Trừng, những năm qua đâu chỉ có 1, 2 năm khó khăn, chúng ta không phải đều đã vượt qua sao? Lúc này......

Giang Trừng không kiên nhẫn mà nhíu mày, lạnh giọng hỏi: 

- Ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta, vĩnh viễn không phản bội ta, không phản bội Giang gia.

Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch lông mày, Giang Trừng lại như chưa nói đủ: 

- Đây là chính ngươi nói.

- ......_  Ngụy Vô Tiện nói, _ Ngươi về làm gia chủ đi.

- Ta không phải gia chủ, ngươi liền không nghe ta nữa?

- Ngươi căn bản đang làm bậy! Ngươi không phải gia chủ thì đã sao, ta chỉ nghe theo mình ngươi Giang Trừng...... Nhưng là chuyện này,_ Ngụy Vô Tiện cũng nổi hỏa khí, đứng dậy quay lưng về phía Giang Trừng, tức giận nói, _ Thực xin lỗi, ta nuốt lời.

Giang Trừng hừ cười: 

- Tùy ý ngươi thôi.

_____

Ước chiến định vào ba ngày sau.

Trận chiến ấy, mây cuộn trào như sóng biển, che khuất mặt trời, Loạn Tán Cương tiếng hung thi rít gào cùng oán tiếng khóc vang vọng giữa nơi hoang sơn cùng cốc, ồn ào đến đám người tới tham chiến cũng tâm phiền ý loạn.

Ra tay trước chính là Giang Trừng.

Y vừa vung tay, Giang Tiểu Mỹ bỗng chốc từ một bên vụt ra, động nhanh như thỏ chạy, tấn công tựa tia chớp, quấn lấy Ngụy Vô Tiện như oán hồn. Ngụy Vô Tiện dù tâm chưa đặt vào trận chiến cũng buộc phải rút kiếm ngăn cản, đỡ trái hở phải có vẻ chật vật nhưng thần sắc thật sự lại không rõ, vài vết thương nhỏ dần xuất hiện.

Xung quanh có người bên đường thấp giọng nói: 

- Quả nhiên nói quỷ hại người không sai mà. Ngươi xem Giang Vãn Ngâm này, đến sư huynh mình cũng hạ thủ được, Ngụy tông chủ lại còn hạ thủ lưu tình , luyến tiếc không dùng Tử  Điện.

- Còn không phải sao, Tử Điện kia vô cùng lợi hại, ngươi chắc chưa được thấy Ngụy tông chủ ở Xạ Nhật chinh chiến, trái cần kiếm, phải cầm roi, vô cùng uy vũ!

Một khác môn sinh cười nhạo một tiếng, nói: 

- Các ngươi chắc là không biết, Tử Điện đối Giang Vãn Ngâm cũng nhận chủ, còn ở phía trước Ngụy tông chủ, dù sao cũng là di vật của Ngu phu nhân, nào có đạo lý lại đi tổn hại thân thể nhi tử của mình!

- Chà, Ngu phu nhân cũng là một thế hệ anh hùng, nếu nàng biết nhi tử lại không biết cố gắng như thế thì......

- Nào chỉ là không biết cố gắng! Tội ác ngập trời, thích giết chóc thành tính, căn bản là tội không thể xá, tội đáng ban chết! Ngu phu nhân cùng Giang lão tông chủ ghét cái ác như kẻ thù, nhất định hận không thể chính tay đâm chết nghiệp chướng này vì dân trừ họa!

- Vô nghĩa!_  Ngụy Vô Tiện thấp giọng mắng.

Tất cả đám người ngoài kia đều là lũ ngốc, nhìn không thấu động tác của Giang Tiểu Mỹ, hắn lại biết rõ, Giang Tiểu Mỹ lợi hại nhất là cái miệng kia. Chỉ một vết cắn thôi cũng đủ lên đường, bình thường ở Xạ Nhật chinh chiến dùng răng khá không đẹp mắt, và vì muốn lấy lòng Giang Trừng nên mới kiên trì chỉ phụ trách quấy phá Ôn Cẩu —— Hứ, miệng tiểu gia hỏa này, cắn một cái là thẳng tới huyết mạch, gân mạch toàn bộ đều bị xé rách, xương khớp cũng có thể bị gặm đến nát nhừ!

Mà nay, Giang Tiểu Mỹ nhe răng trợn mắt hơn nửa ngày, cũng chưa dám dùng miệng. Giang Trừng vốn tai thính mắt tinh, nghe vậy liếc nhìn hắn một cái, cũng thấp giọng nói: 

- Không cần để ý tới.

- Bọn họ tất cả đều nói bậy._ Ngụy Vô Tiện mắng, lại nhìn phía Giang Trừng, tự giễu cười, _ Ngươi cũng là nói bậy. Nói không được một câu nào ra tiếng người.

Giang Trừng im lặng không để ý tới, đầu kia Giang Tiểu Mỹ đã vòng ra lấy thế tạm nghỉ, lui ra sau nửa bước đổi thế, Ngụy Vô Tiện lại đem Tùy Tiện trên tay phải ném đi, lấy tay trái đỡ lại, tay phải sờ đến bên hông kia, Giang Trừng lúc này mới phát hiện trên eo hắn còn có một vỏ kiếm khác.

Kiếm kia "Keng" ra khỏi vỏ, đám người nơi xa kia có tiếng hét lên, Giang Trừng cũng ngẩn ra.

Đám người bên kia sợ hãi kêu lên: 

- Tam Độc!

Giang Trừng còn chưa kịp phản ứng lại, Ngụy Vô Tiện đã trái phải một kiếm, chân trái vừa giẫm, phất tay áo ném Giang Tiểu Mỹ ra xa vài thước, thế đánh như sét đánh không kịp bưng tai nhắm tới phía Giang Trừng. Giang Trừng theo bản năng tránh qua một bên, Tùy Tiện kiếm bay sượt qua tóc mai y, Ngụy Vô Tiện nhân lúc còn đang trên không trung lật người, Tam Độc đánh ra một đóa kiếm hoa xán lạn, từ sau đánh thẳng vào Trần Tình trên eo Giang Trừng.

Giang Trừng cả người phát lạnh, lập tức bắt lấy Trần Tình, phẫn nộ nhìn về vị trí hiểm hóc mà Ngụy Vô Tiện tiếp đất.

Ngụy Vô Tiện làm như không thấy, cắn răng trở lại cùng Giang Tiểu Mỹ so chiêu. Giang Trừng lại không sống chết mặc bây nữa, phi thân đứng ở nơi cheo leo phía trên, tiếng sáo vang lên, Giang Tiểu Mỹ cả người chấn động, gầm nhẹ một tiếng, sau đó càng chiến càng hăng.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn sung sức, cùng nó dây dưa thêm bốn năm hiệp, lại lần thứ hai vừa giẫm mặt đất, vừa dẫm vách tường đá, song kiếm cùng ném, toàn hướng tới Trần Tình trong tay Giang Trừng. "Vụt——" một tiếng, Tùy Tiện đánh đến trước, cắt trúng khuỷu tay Giang Trừng, không rõ nông sau, có lẽ cũng đụng trúng gân mạch. Giang Trừng chỉ thấy lần đánh này, Trần Tình mấy lần suýt bị đánh rớt.

Theo sau đến chính là Tam Độc, thân kiếm xẹt qua, đâm thẳng đến Trần Tình.

Giang Trừng xoay người một lần nữa, liếc thấy Ngụy Vô Tiện một tay cùng Giang Tiểu Mỹ so đấu, một tay ngoan cường giữ Ngự Kiếm Quyết, trong lòng biết khó có thể tránh thoát, liền lấy tay nắm lấy lưỡi kiếm Tam Độc, máu tươi phun trào. 

Ngụy Vô Tiện nhất thời ngạc nhiên, dừng bấm tay niệm chú, ánh mắt kinh hoảng. Giang Trừng không kịp nhiều lời, Giang Tiểu Mỹ lại bởi vì mùi tanh quen thuộc mà hai mắt đỏ lên, tay phải năm ngón tay thành trảo, thẳng tắp thọc vào bụng Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện một tiếng kêu rên, phun ra một miệng máu tươi, bên kia Tùy Tiện cùng Tam Độc lần lượt ngã trên mặt đất, tiếng vang nặng nề. Giang Trừng thân hình lảo đảo, tận lực chống đỡ lấy cánh tay phải bị thương, không rõ thương trạng, chỉ thấy cả người khí huyết cuồn cuộn, có lẽ là kiếm khí của Tam Độc đã nhân cơ hội chui vào trong người rồi.

Đám người đứng xem ồ lên.

Có người dẫn đầu hô lên: 

- Ngụy tông chủ!

Một đám người sôi nổi xông tới, phía sau phía trước thi nhau thay hắn cầm máu. Giang Tiểu Mỹ cùng Ngụy Vô Tiện vốn có giao tình, huống hồ Giang Trừng có lệnh trước, cũng không dám chạm tới mệnh môn người kia. Chẳng qua chỉ là chảy hơi nhiều máu, người như Ngụy Vô Tiện, lúc này cũng chỉ mặt vàng như giấy, hộc máu không ngừng thôi.

Giang Tiểu Mỹ ở phía sau Giang Trừng, vụng về lại vội vàng ấn lấy vết thương trong lòng bàn tay y. Tẩu thi tinh trí thấp hèn nào biết, ngoại thương trên lòng bàn tay đối với người tu chân, chẳng qua chỉ một hai ngày liền có thể lành lại như lúc ban đầu.

Giang Trừng lại lười ngăn cản nó. Chỉ thật nhìn thật sâu vào Tam Độc rơi trên mặt đất phía sau. Lại nhớ lại mới vừa rồi những câu mà môn sinh kia kêu la "Ngu phu nhân cùng Giang lão tông chủ ghét cái ác như kẻ thù, nhất định hận không thể chính tay đâm chết nghiệp chướng này vì dân trừ họa", trong lòng bật cười: 

- Cầu còn không được, hai người mau đến thu nhận con về địa phủ, cùng hai người đoàn tụ đi.

Đám người thấy Giang Trừng có lẽ muốn rời đi, gan lớn rống giận ra tiếng: 

- Giang Vãn Ngâm, ngươi làm bị thương Ngụy tông chủ, không phải nên nói vài lời sao?!

- Nếu đã ứng chiến, sẽ có thương vong._ Giang Trừng không hề bứt rứt, nhàn nhạt nói, _ đừng có lòng dạ đàn bà như vậy.

Người xung quanh liền bị chặn miệng, á khẩu không trả lời được. Ngụy Vô Tiện hít một ngụm khí lạnh, hắn nhìn thương thế tưởng chừng dữ tợn, kỳ thật lại rất nhẹ, dưỡng thượng mấy tháng, thân thể thiếu niên lại lành lạnh như không ngay. Không nói có thể bình phục như cũ nhưng ít nhất cũng không có vấn đề gì lớn. Cho nên cũng chỉ nâng tay thu kiếm, Tùy Tiện nhanh chóng vào vỏ, Tam Độc lại không chút di chuyển.

Mọi người đều ngẩn ra, Ngụy Vô Tiện lại thở phì phò cười: 

- Nó không nhận ta.

Giang Trừng im lặng không nói. Ngụy Vô Tiện liền lại nói: 

- Bạch nhãn lang, làm phiền, đem trả ta kiếm của Giang thúc thúc.

Giang Trừng chấn động, thần sắc phức tạp liếc nhìn hắn một cái, Ngụy Vô Tiện lại thản nhiên, nói: 

- Thất thần cái gì? Hôm nay là ngươi may mắn, đừng lại để ta thấy ngươi!

...... Lời này là ngầm dung túng y.

Giang Trừng trong lòng buông lỏng phòng bị.

Hai người bốn mắt chạm nhau giây lát, từ trong mắt đối phương đọc được những lời bi thương và bất đắc dĩ không thể nói. Giang Trừng dời mắt đi trước, thu lại gợn sóng nơi đáy mắt, bảo Giang Tiểu Mỹ đem thanh kiếm kia trả lại. Chính mình thì đứng yên tại chỗ, hắc y theo gió tung bay. Không biết là cơn gió kì quái từ đâu nổi lên thổi bay mất dây buộc tóc tím Ngụy Vô Tiện cột cho y, Giang Trừng nghĩ, vậy là không liên hệ gì đến Giang gia nữa.

Y cười lạnh nói: 

- Con của tên người hầu thấp kém, làm gia chủ rồi liền quên hết mọi chuyện. Còn không tới phiên ngươi dạy ta.

Ngụy Vô Tiện lại trào phúng một tiếng: 

- Sớm hay muộn cũng sẽ đến phiên ta.

__________________

Mình làm chương này mà thương 2 đứa kinh khủng. Người ngoài chỉ biết Tiện Tiện nương tay với Trừng như thế nào mà đâu biết Trừng cũng nương tay lắm rồi. Trừng mà đánh thật thì đám người kia đã chết mất xác từ đầu rồi chứ không nói được mấy lời xàm ngôn đó đâu. Thương Trừng lắm luôn á. 

Có một số câu thoại quen thuộc trong truyện gốc được tác giả dùng lại trong ngữ cảnh khác nên mình có ngứa tay làm nổi bật lên xíu vì thích mong mọi người bỏ qua. Trong fic gốc thì không có như vậy đâu nha, nên không phải tác giả có dụng ý gì khác đâu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro