🌼 Chương 28 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 28: Tang thi nói chuyện

Tuy rằng hành động của người sắt có hơi chậm chạp, nhưng sức lực mười phần, tang thi thú bị nắm đấm của nó đánh trúng toàn bộ đều trở thành đống thịt nát.

Tang thi thú tập kích Từ Phóng là ít nhất, hắn còn bớt được thời gian để nhìn về phía người sắt khổng lồ cao 3m kia, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ: khi nào hắn mới có thể làm tới được loại trình độ này.

Còn Âu Dương Đông căn bản không kịp xem: cứu mạng, muốn chết rồi, muốn chết rồi, vì sao tang thi thú tập kích hắn lại nhiều như vậy chứ!!

Lâm An đứng yên ở chỗ đó, thỉnh thoảng còn nhìn thoáng qua những người khác, cậu không có chút dao động nào, nhưng cột xoáy nước vẫn đang rất cần cù làm việc, ngoại trừ những phần tứ chi bị cụt của tang thi thú đã chết, bên trong còn có hơn hai mươi con tang thi thú chạy không thoát bị cuốn vào, giảm áp lực rất lớn cho những người khác.

Trên vách nhà xe đều bị bắn lên rất nhiều máu đỏ, máu đen, Ô Sương Tuyết cùng Thẩm Tu Trạch đánh càng ngày càng thuận lợi, về sau mỗi lần chém xuống một đao đều có thể lấy được một đầu của tang thi thú.

Đầu rớt xuống đất còn chảy máu đầm đìa, thậm chí vẫn còn đang làm động tác nhe răng cắn xé con mồi, sau một lúc mới hoàn toàn chết đi.

Ở chỗ Âu Dương Đông là có số lượng tang thi thú đông nhất, lúc Thẩm Tu Trạch dùng đao chém giết cũng đồng thời sử dụng hoả hệ, ngăn cản bước chân của tang thi thú, để Âu Dương Đông không đến nỗi luống cuống tay chân.

Mà người sắt khổng lồ còn đang tìm kẻ thù ở khắp nơi, đám tang thi linh cẩu có chạy trốn, có đánh lén, cùng với vài cái tấn công không gây ảnh hưởng gì, tất cả chúng đều nằm trong phạm vi tấn công của người sắt.

Mỗi một lần đấm xuống đều là một kích nặng nề, âm thanh của tiếng máu thịt cùng với xương cốt bị nứt vỡ đều có thể truyền rõ ràng vào tai của mỗi người ở đây, chỉ là mọi người đều đang bận đối phó với đám tang thi thú đối diện trước mặt mình, không rảnh bận tâm đến tiếng động mà người sắt phát ra.

Thật ra Lâm An có nghe thấy được, cậu quay đầu nhìn về phía người sắt khổng lồ, cùng với đống thi thể nát bét ở dưới chân, biểu tình ngây ngốc nhìn thoáng qua, sau đó quay hẳn người lại.

Cột xoáy nước thật lớn bắt đầu chậm rãi đi về hướng người sắt, Từ Phóng đang đứng chặn giữa đường lập tức tránh đi, hắn không muốn nếm thử uy lực của cột xoáy nước đó nữa.

Cột xoáy nước mãnh liệt mênh mông đi tới gần bên cạnh người sắt, đem những phần còn lại của tay chân bị cụt, máu thịt nát bét ở dưới đất toàn bộ đều cuốn hết đi.

Nhà xe cũng bị ảnh hưởng khi ở gần dòng khí đang xoay tròn của cột xoáy nước, Ô Đoá ở bên trong còn cảm thấy nhà xe đang bị lắc lư.

Dòng nước trong vắt lúc đầu giờ đã biến thành thứ màu đỏ đen xấu xí, gào thét xoay tròn giữa trời đất với một sức lực cực kỳ lớn.

Trải qua một phen chiến đấu gian khổ, rốt cuộc cũng kết thúc chiến đấu.

Nơi vừa rồi còn chém giết bây giờ đã yên tĩnh hơn rất nhiều, Từ Phóng cùng Âu Dương Đông không màng hình tượng gì mà trực tiếp nằm thành hình chữ đại trên mặt đất.

Mà Ô Sương Tuyết cùng Thẩm Tu Trạch cũng đang dựa vào nhà xe để nghỉ ngơi.

" Má ơi, mệt chết tôi rồi, rốt cuộc cũng giết xong."

Từ Phóng chưa từng mệt như vậy, trước kia giết tang thi, ít nhiều gì chúng nó cũng hành động khá chậm chạp, đánh không lại thì chạy là xong, nhưng những con tang thi thú này phản ứng rất nhanh nhẹn, tốc độ lại cực kỳ mau, thậm chí còn giữ lại ý thức tác chiến đồng đội, chỉ cần hơi thả lỏng cảnh giác một chút có thể không giữ được cái đầu của mình nữa.

Âu Dương Đông khóc không ra nước mắt: "Vì sao? Vì sao tang thi thú tấn công tôi lại nhiều như vậy? Thật không công bằng mà!"

Nói đến cũng thật kỳ lạ, những người khác mỗi lần cũng chỉ hai ba con tấn công cùng lúc, còn những con khác thì đứng bên ngoài để chờ cơ hội đánh lén, còn bên phía Âu Dương Đông thì một lần tận mười mấy con, nếu không nhờ lão đại vẫn luôn dùng hoả hệ để tấn công cùng ngăn cản những con tang thi thú đó tới gần, thì hắn đã rời khỏi thế giới này luôn rồi.

Từ Phóng cũng không rảnh để than vãn cái gì, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ thôi, phải ngủ một giấc thật tốt, thật sự quá mệt rồi.

Đúng lúc này Thẩm Tu Trạch lại đánh gãy giấc mộng muốn được ngủ một giấc của Từ Phóng: "Đừng có thả lỏng, linh cẩu còn chưa có chết hết."

" Cái gì?" Hai người đang nằm trên mặt đất đồng thời nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, "Lại đến một đám nữa sao?"

Thẩm Tu Trạch nhìn về phía cột xoáy nước cách đó không xa, " Ở đó còn tới mười mấy hai mươi con kìa."

Đúng nha, thiếu chút nữa là bọn họ quên rồi, Lâm An dùng dị năng tạm thời giam cầm những con tang thi thú đó lại, khiến chúng không thể hành động được, lúc này mới giảm bớt được rất nhiều áp lực cho bọn họ.

Những con tang thi thú đó bây giờ vẫn còn ở bên trong cột xoáy nước, Lâm An không có ý thức phải giết chết tang thi, cho nên những con tang thi thú ở bên trong vẫn còn chưa có chết.

"Nếu anh An có thể khôi phục lại ý thức thì tốt rồi." Từ Phóng thở dài, dù sao thuỷ hệ của Lâm An cũng mạnh như vậy, cho dù bây giờ không có ý thức thì vẫn có thể trở thành chiến lực cực mạnh của đội. Một khi cậu có ý thức trở lại, vậy các đồng đội khác quả thật bớt bao nhiêu áp lực.

Qua thêm một lúc nữa, rốt cuộc dị năng của Lâm An không thể tiếp tục được nữa, cột xoáy nước tan ra, mà lúc này mọi người cũng đã nghỉ ngơi xong, bắt đầu giải quyết những con tang thi thú bị rớt ra ngoài.

Hơn nửa đêm cũng đã trôi qua, máu tanh hôi thấm vào đất cùng với những thảm cỏ dại xanh xám, khắp nơi đều là một mảnh đen, đỏ.

Sau khi cột xoáy nước tan ra, những tay chân bị đứt của đám tang thi thú đều đồng loạt rớt xuống.

Chờ sau khi giết chết hết những con tang thi thú bị cột xoáy nước thả rơi, mọi người lại cùng nhau quét dọn chiến trường.

Lâm An đứng một bên cũng muốn trợ giúp, nhưng những thứ tay chân bị đứt này nói thật là cậu không hạ thủ được, cuối cùng chỉ có thể đi theo phía sau Thẩm Tu Trạch, đi tới đi lui, nhìn cũng giống như đang rất bận rộn.

Từ Phóng dùng chút dị năng cuối cùng của mình tạo ra một cái hố to, còn Thẩm Tu Trạch thì dùng hoả hệ đem toàn bộ thi thể đốt thành tro tàn.

Khói dày đặc cuồn cuộn dưới ánh lửa bay lên, trong tối tăm lại có cột khói đen còn đen đậm hơn cả bóng đêm.

Sau khi toàn bộ tang thi thú bị giết hết, Ô Đoá liền ra ngoài, chỉ là cô bé vẫn không thả Tiểu Phúc, dù sao trên mặt đất đều là máu của tang thi, nếu nó tò mò mà liếm một cái, ai biết có biến thành loại quái vật giống như vậy hay không.

Tiểu Phúc bị nhốt ở trong nhà xe có hơi nóng nảy, nó bất mãn mà tru lên, tại sao mọi người đều ở bên ngoài, chỉ có mình nó lại bị nhốt ở bên trong.

" Ngao ô~"

Thả tui ra ngoài!!

Lời của một con chó thì không có ai nghe hiểu cả, lúc này mọi người đều đang nhìn lửa cháy và nghỉ ngơi.

Ô Đoá lấy nước, khăn lông cùng đồ ăn cho mọi người bổ sung năng lượng và lau khô vết máu trên người.

Kỳ thật nếu không phải đã dùng hết dị năng, thì Lâm An đã dùng "máy giặt" cuốn mọi người lên trời để giặt sạch rồi.

Dị năng của Từ Phóng cùng Âu Dương Đông đã hoàn toàn hết sạch, Ô Sương Tuyết và Thẩm Tu Trạch thì cũng không sai biệt lắm.

Thời điểm Ô Sương Tuyết chiến đấu đã sử dụng rất nhiều lần "cố định" tang thi, làm chậm lại tốc độ tấn công nhà xe của chúng nó, hiện tại bà bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Thẩm Tu Trạch rất ít khi khiến bản thân rơi vào tình trạng cạn kiệt dị năng, nhưng đêm nay thật sự đã dùng gần hết, dị năng kim loại luôn được dùng để khống chế người sắt, còn dị năng hệ hoả thì luôn chống đỡ công kích cho Âu Dương Đông, bản thân hắn thì dùng đao để chém giết tang thi thú ở bốn phía, một người phân thành ba, mỗi một chỗ đều không được lơi là, đêm nay là một trận chiến gian nan mà đã lâu rồi hắn mới gặp được.

Cuối cùng hắn hoà tan người sắt rồi một lần nữa gia cố cho nhà xe, chờ sau khi đốt toàn bộ thi thể của tang thi thú thành tro tàn rồi chôn xong, mọi người tiến vào nhà xe, không qua bao lâu liền ngủ.

Ô Đoá không ngủ được, thứ nhất là vì cô bé không xuất lực, thứ hai là qua một đêm chấn động mạnh như vậy, thần kinh của cô bé vẫn còn đang căng chặt.

Cô bé cùng bà ở một phòng ngủ nhỏ được ngăn cách trong nhà xe, bên trong phòng ngủ ngoại trừ có một cái giường thì còn có thêm một cái bàn nhỏ.

Cô nghiêng người nhìn bà của mình đang hít thở vững vàng, lặng lẽ đứng dậy xuống giường, mở đèn bàn lên, từ trong không gian lấy ra một cái quyển sổ nhỏ, viết gì đó.

Bỗng nhiên bên ngoài phòng ngủ phát ra tiếng động, trong lòng Ô Đóa căng thẳng, mọi người có lẽ đều đã ngủ hết rồi, vậy sao bên ngoài lại có thanh âm nữa chứ? Cô bé lấy song đao đã được bà của cô lau chùi sạch sẽ đặt ở đầu giường, lặng lẽ đi ra ngoài.

Thì ra Lâm An đang đi lại bên trong phòng khách của nhà xe, cậu ấy đang lau sàn.

Trước đó mọi người đều đã quá mệt mỏi, cũng không có thu thập gì cả liền đi ngủ luôn, trên sàn nhà xe in đầy dấu chân dính máu của mọi người để lại, cho nên Lâm An chờ mọi người không còn ở đây nữa, liền bắt đầu lau sàn.

Dường như cậu không cần phải ngủ, bất cứ lúc nào cũng rất có tinh thần, cho nên trong khi mọi người đang ngủ, thì Lâm An dọn dẹp vệ sinh, thói quen này giống với khi cậu vẫn còn ở trong nhà của mình.

Âu Dương Đông cùng Từ Phóng đi ra phía trước ghế lái để ngủ, chỗ ngồi có thể hạ xuống được, đắp chăn lên coi như cũng ngủ được khá thoải mái, lúc này một người đang ngáy, còn một người nói mớ, vậy mà hết lần này tới lần khác, tuy rằng có hơi ồn, nhưng người bên trong nhà xe lại hoàn toàn không có nghe thấy gì.

Nhóc tang thi chăm chỉ phát hiện Ô Đóa đang nhìn trộm cậu, thân thể cậu lập tức cứng ngắc, tuy rằng hiện tại cậu đã có thể cùng mọi người ở chung một phòng, nhưng chỉ cần ai đó nhìn chằm chằm cậu, cậu vẫn sẽ cảm thấy không được tự nhiên.

Lau lau, cậu liền đi qua một bên khác, nơi đó có một cái ngăn cách, có thể chặn được tầm mắt của Ô Đóa.

" Sao còn chưa ngủ?" Thẩm Tu Trạch lấy tay làm gối, đang nằm dưới đất để ngủ, ánh mắt của hắn nhìn về phía cô bé mà hỏi.

" Em có chút không ngủ được." Ô Đóa không nghĩ rằng Thẩm Tu Trạch còn chưa có ngủ, cô bé có chút tò mò mà nhìn hắn, trong ba người bọn họ, Từ Phóng cùng Âu Dương Đông có tính cách khá hiền lành, chỉ có Thẩm Tu Trạch là có một khuôn mặt lúc nhìn người khác dường như mang theo khinh thường, cái loại không dễ tiếp cận, tuy rằng cô bé muốn cùng Thẩm Tu Trạch nói vài câu, nhưng trên thực tế mấy ngày nay hai người bọn họ còn chưa từng nói chuyện với nhau câu nào.

Lâm An còn đang lau sàn, hơn nữa thỉnh thoảng cậu còn lén nhìn về phía nơi này.

Có rất nhiều lần Ô Đóa phát hiện được cậu đang nhìn trộm, nhưng cô bé không đoán ra được là cậu muốn cái gì.

" Em đang cản trở cậu ấy lau sàn, nơi em đang đứng cậu ấy còn chưa có lau." Thẩm Tu Trạch hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn thấy Lâm An đang ló đầu ra nhìn, lập tức hiểu được cậu muốn làm gì.

Ô Đóa lập tức lùi về sau vài bước, "Rất xin lỗi, em không biết."

Thẩm Tu Trạch: "Mau trở về ngủ đi, sáng mai còn phải lên đường nữa."

Ô Đóa gật gật đầu, nhanh chóng tiến vào phòng ngủ tắt đèn đi, cô bé nằm ở trên giường, lại bỗng nhiên nghĩ tới có phải Thẩm Tu Trạch đang gác đêm hay không, bởi vì trước đó nơi này đã trải qua một trận chiến đấu, nói không chừng sẽ có dã thú cùng tang thi ngửi thấy mùi mà tới đây, những người khác đều đang ngủ say, lỡ như có phát sinh tình huống gì ngoài ý muốn thì lại không kịp phản ứng, cho nên hắn vẫn luôn giữ tỉnh táo như vậy.

Mọi người đều có việc để làm, chỉ có cô bé là cái gì cũng không làm được.

Cô bé phải cố gắng rèn luyện dị năng thật tốt, hơn nữa còn phải trở nên giống với bà của mình, cho dù không có dị năng vẫn có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

Sau khi Ô Đóa rời đi, Lâm An mới đi ra, yên lặng mà lau lau.

Thẩm Tu Trạch nằm trên mặt đất, Lâm An lau a lau, cuối cùng lau tới bên cạnh hắn, con đường lau sàn của cậu bị Thẩm Tu Trạch chặn lại, Lâm An không nói lời nào, chỉ là vẫn luôn duy trì tư thế lau sàn đứng ở đó.

Không hề nhúc nhích.

Chờ cho đến khi Thẩm Tu Trạch nhìn qua, cậu cúi đầu không nhìn trực diện với hắn, nhưng động tác vẫn luôn không có thay đổi.

Thẩm Tu Trạch chỉ có thể dọn chăn nệm đi, lúc này Lâm An mới bắt đầu động tác tiếp theo, lau sạch sẽ chỗ sàn nhà đó.

Lau sàn nhà xong lại bắt đầu lau chùi đồ vật khắp nơi, lau xong mọi thứ, Lâm An lại đi tới trước phòng ngủ của bà Ô, tuy rằng cậu không đi vào, nhưng dòng nước nhỏ vẫn theo khe hở chui vào cuốn đi tro bụi, dơ bẩn khắp nơi.

Động tác uyển chuyển lại nhẹ nhàng, bà cháu hai người hoàn toàn không bị làm tỉnh giấc.

Sau đó Lâm An đứng ở trước cửa nhà xe, bởi vì nhà xe bị khóa lại rồi, cậu không mở ra được, vì thế cậu cứ đứng ở đó không chịu nhúc nhích.

Tiểu Phúc đứng lên khỏi ổ chó của mình, nó muốn giúp chủ nhân mở cửa, kết quả nó cũng không mở được, sau đó nó yên lặng mà nhìn về phía người còn tỉnh duy nhất ở trong nhà xe kia.

Thẩm Tu Trạch biết Lâm An muốn làm gì, lúc đầu hắn cũng không tính mở cửa cho cậu, muốn đợi tới ngày mai rồi lại nói, nhưng nhóc tang thi này nhìn thì nhát gan, thực tế tính tình lại rất cứng đầu, không cho cậu đi ra ngoài, vậy đêm nay cậu liền đứng mãi ở chỗ này luôn.

Cuối cùng hắn chỉ có thể mở cửa, để cho nhóc tang thi cần mẫn này đi ra ngoài quét dọn, đầu tiên chính là hai tên ầm ĩ ở trên ghế điều khiển, cùng với những vết máu bắn đầy lên trên nhà xe.

Sau khi quét dọn những thứ đó sạch sẽ rồi, nhóc tang thi lại trộm nhìn về phía Thẩm Tu Trạch.

Thẩm Tu Trạch: "....."

Cuối cùng cũng đem tất cả rác rưởi quét dọn xong, nhóc tang thi vui vẻ trở lại nhà xe, ngồi ở trên ghế sô pha mà phát ngốc.

Sô pha rất rộng, một mình Lâm An ngủ cũng còn dư dả, nhưng thường thì cậu chỉ biết đứng hoặc ngồi phát ngốc, mãi cho đến khi những người khác đều tỉnh lại, cho dù Thẩm Tu Trạch có đắp một cái chăn lên cho cậu, nhóc tang thi cũng chỉ trợn tròn mắt nằm thẳng tắp ở chỗ đó, cho nên cuối cùng cũng liền tùy ý để cậu phát ngốc ở đó.

Sáng sớm hôm sau, lúc mọi người thức dậy, liền phát hiện trên người mình đều đã sạch sẽ cả rồi, những dấu vết chiến đấu ngày hôm qua sau một đêm đã biến mất, trở nên rực rỡ hẳn lên.

Không cần hỏi cũng biết là do Lâm An làm.

Ô Sương Tuyết nhìn Lâm An đang cúi đầu ngây người ở trên sô pha, bà như có suy nghĩ: "Các cậu có nghĩ tới việc dạy cậu ấy nói chuyện chưa?"

Ba người đàn ông nghe vậy liền nhìn về phía Ô Sương Tuyết, trên mặt đều là vẻ khó hiểu.

Tại sao phải dạy cái này?

Nếu Lâm An khôi phục lại, vậy khẳng định cậu vẫn sẽ nhớ cách nói chuyện, nhưng nếu không khôi phục được, cậu vẫn sẽ luôn là tang thi, mà tang thi ngoại trừ gào rống ra thì không còn thứ khác.

Nhìn sắc mặt của ba người, Ô Sương Tuyết trợn trắng mắt nhìn bọn họ, " Các cậu cho rằng một người không có ý thức đến khôi phục trạng thái thanh tỉnh là rất dễ dàng sao? Cái này khẳng định cần kích thích rất lớn từ bên ngoài, không xem qua TV sao? Những người mất trí nhớ, bác sĩ thường sẽ đưa ra đề nghị cho người bệnh sống ở hoàn cảnh quen thuộc, gặp một số người quen thuộc, như vậy mới có thể kích thích người bệnh hồi phục được."

Hoàn cảnh quen thuộc? Hình như từ trước tới nay Lâm An chưa có đi tới khu vực tự nhiên thì phải. Còn người quen thuộc? Trước kia bọn họ đều không quen biết Lâm An. Cuối cùng Từ Phóng cùng Âu Dương Đông đều đồng loạt nhìn về phía Tiểu Phúc, hình như cậu cũng chỉ quen thuộc với con chó này thôi thì phải?

Tiểu Phúc:?

Thẩm Tu Trạch cảm thấy Ô Sương Tuyết nói rất có lý, bọn họ vẫn luôn hy vọng Lâm An có thể khôi phục lại, trước nay họ đều không có nghĩ tới nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài, còn nếu như để cậu tự khôi phục thì có thể là một quá trình rất lâu dài, nhưng nếu để bên ngoài kích thích tới, nói không chừng cậu sẽ khôi phục lại nhanh hơn.

Bởi vì tính cách đặc thù của Lâm An, không có ai biết được cậu sẽ mãi là dáng vẻ này, hay là thật sự có thể khôi phục lý trí được, nhưng cứ thử một lần cũng không có mất cái gì.

Cứ như vậy, người không lái xe đều ở trong nhà xe, bắt đầu dạy từ những thứ cơ bản nhất.

Bị vài người vây xung quanh, Lâm An ngồi trên sô pha cúi đầu, người cứng ngắc, mắt thường đều có thể thấy được cậu bắt đầu hoảng sợ, cuối cùng những người khác đều bị Ô Sương Tuyết cầm đao dọa lui, chính bà tới dạy trước.

Thẩm Tu Trạch, Từ Phóng, cùng Ô Đóa ở trong phòng ngủ, Từ Phóng dò cái đầu trọc từ trong phòng ra, trộm nhìn về phía bà Ô, xem bà ấy dạy như thế nào, mà Thẩm Tu Trạch thì ngồi trên ghế, sau lưng dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ô Đóa đi tới, đưa cho Thẩm Tu Trạch một quyển sổ.

Lúc đối phương đi tới Thẩm Tu Trạch cũng đã mở mắt, hắn nhìn quyển sổ trước mặt hỏi: "Đây là cái gì?"

" Cái này là danh sách vật tư mà em đã sửa sang lại, em cùng với bà, các anh với anh An, còn có Tiểu Phúc, em cũng để lại cho anh An một phần."

Thẩm Tu Trạch mở quyển sổ ra, trên đó viết các mục cùng số lượng vật tư hiện tại có trong không gian của cô bé, cùng với lý do và số lần sử dụng, có những vật tư sử dụng tương đối nhanh, số lượng còn ít, cần bổ sung kịp thời, đều được ghi lại toàn bộ.

Đúng thật là rất tỉ mỉ.

Trước đó Thẩm Tu Trạch cảm thấy cô bé này có chút hướng nội ít nói, dưới sự dạy dỗ của Ô Sương Tuyết thì cô bé chững chạc, trầm ổn hơn các đứa trẻ bình thường khác một chút, nhưng hiện tại xem ra đúng thật là một đứa trẻ thông minh.

Trải qua chuyện của Giang Lai Húc, phải nói là tất cả mọi người ở thành Sơ Hi đều sinh ra nghi ngờ đối với dị năng giả hệ không gian, dù sao cũng không có ai biết được họ giấu thứ gì ở bên trong không gian của mình, vấn đề này chỉ có thể dựa vào đạo đức của đối phương, người có nhân phẩm tốt thì sẽ không giấu riêng, người có nhân phẩm kém thì cho dù có nhiều người nhìn chằm chằm thì vẫn có thể làm ra vài động tác nhỏ được.

Tuổi của Ô Đóa không lớn, nhưng cô bé cũng biết, muốn lấy được sự tin tưởng của người khác, cô bé cần phải thể hiện sự đáng tin cậy của mình ra trước, đem toàn bộ đồ vật có trong không gian liệt kê ra đầy đủ, sau đó sử dụng nhiều hay ít, ai dùng cái gì cũng đều phải ghi lại rõ ràng, tránh xuất hiện tình huống làm cho người khác nghi ngờ.

Thẩm Tu Trạch tùy ý lật vài cái, sau đó gật đầu với Ô Đóa: "Làm rất tốt."

Tuy rằng cô bé khá chững chạc, nhưng cũng chỉ mới mười bốn tuổi, biết phương thức này của mình được tán thành, cô bé lập tức vui vẻ hơn.

" Sao bà Ô lại dạy từ đầu tiên là tên Tiểu Phúc vậy, mấy cái tên của chúng ta cũng nên dạy một lần luôn chứ, đặc biệt là tên của em, em cảm thấy rất dễ nhớ, kỳ thật gọi đầu trọc cũng được, dù sao em cũng không ngại." Từ Phóng ngồi xổm ở đó lảm nhảm.

Lời này của Từ Phóng bị Thẩm Tu Trạch nghe thấy, hắn nhịn không được mà nhìn về phía đầu trọc một cái: gì mà dạy tên Từ Phóng trước, nếu dựa theo thứ tự quen biết thì Lâm An phải học tên của hắn đầu tiên mới đúng.

Bà Ô vẫn còn đang dạy Lâm An gọi tên của Tiểu Phúc, nhưng nhóc tang thi bị đối phương nhìn chằm chằm, phản ứng đầu tiên của cậu là cúi đầu xuống, căn bản không có ý thức học tập nào, mà Tiểu Phúc vẫn luôn được gọi tên lại chạy tới, nghiêng đầu nhìn bà Ô với vẻ khó hiểu:

Bà kêu tui hả? 

Bị đôi mắt trong sáng ngây thơ của chú chó làm cho buồn cười, Ô Sương Tuyết sờ sờ cái đầu chó của nó, bà cảm thấy không thể dạy Lâm An như vậy được, phải đổi phương pháp khác.

Một lát sau, trong nhà xe lại ngồi đầy người.

Ô Đoá vẫy tay về phía Tiểu Phúc, gọi tên của nó, Tiểu Phúc chạy tới nhận được một khối đồ ăn vặt.

Chờ nó ăn xong, tới lượt Từ Phóng gọi tên Tiểu Phúc, cũng giống trước, Tiểu Phúc cũng nhận được một khối đồ ăn vặt từ tay đầu trọc.

Với khuôn mặt thối của Thẩm Tu Trạch, sau khi hắn gọi tên Tiểu Phúc tới, Tiểu Phúc nghi ngờ mà nhìn hắn hồi lâu, lại ngửi đồ ăn vặt nửa ngày, mới do dự mà ăn.

Thẩm Tu Trạch: ......Cái ánh mắt vừa rồi là sao? Hắn cứ cảm thấy ánh mắt của con chó đó như đang sợ hắn bỏ độc vào vậy.

Bà Ô cũng làm giống mọi người.

Tiểu Phúc ăn xong đồ ăn vặt, nó quay đầu qua nhìn đến người duy nhất trong nhà xe này vẫn chưa gọi tên của nó, một đôi mắt to tròn mong chờ hướng về phía chủ nhân, đuôi đều vẫy như muốn bay lên.

Áp lực về phía Lâm An, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Phúc.

Đuôi của nó lắc càng nhanh hơn.

Những người khác cũng nín thở chờ đợi.

Lâm An chớp mắt, trước tiên cậu nhìn về phía lòng bàn tay của mình, trong tay của cậu trống không, Thẩm Tu Trạch ngồi bên cạnh Lâm An, lập tức bỏ vào tay của cậu một chút đồ ăn vặt.

Lâm An trực tiếp bỏ qua phần gọi tên, chỉ giơ tay đưa đồ ăn qua cho Tiểu Phúc.

Từ Phóng nhịn không được mà hơi thất vọng, xem ra phương pháp này không thực hiện được rồi, nhưng mà nhìn lại, Tiểu Phúc cũng không có ăn, nó vẫn luôn nhìn về phía Lâm An.

Có lẽ Tiểu Phúc cũng đang đợi chủ nhân gọi tên của nó, rõ ràng trước kia, chủ nhân cũng sẽ gọi tên nó hằng ngày, gọi nó tới ăn cơm, gọi nó đi ngủ, gọi nó tới chải lông, nhưng sau đó, nó không còn được nghe thấy nữa.

Nó biết chủ nhân không còn giống như trước nữa, nhưng dù cậu có biến thành cái gì, thì vẫn luôn là chủ nhân của nó.

Tiểu Phúc ỷ lại mà đem đầu gác lên chân của Lâm An, đôi mắt to tròn đen bóng im lặng mà nhìn cậu, chờ cậu.

Lâm An hơi hé miệng, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cái đầu chó trên đùi mình, dường như cậu cũng đang nỗ lực thử xem, hai cánh môi mỏng vẫn luôn đóng đóng mở mở, rốt cuộc cuối cùng cũng phát ra được một chữ mơ hồ:

" Phúc."

Tiểu Phúc lập tức hưng phấn mà muốn rúc đầu vào ngực của Lâm An, nhưng bị Từ Phóng nhanh tay kéo lại, nếu mà rúc vào khiến toàn thân của cậu dính đầy lông, nói không chừng anh An sẽ coi như không quen biết mà cho nó lên trời luôn, vẫn nên kiềm chế chút đi.

Ô Sương Tuyết cũng rất kích động, bà chỉ ôm tâm lý thử một chút thôi, không nghĩ tới lại thật sự thành công.

Thẩm Tu Trạch hơi nhếch khoé miệng, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo chút ý cười, quả nhiên, Lâm An tiến bộ cực nhanh thậm chí vượt qua cả mong đợi của bọn họ.

Sau đó, Lâm An cũng chỉ có thể kêu một chữ như vậy, Tiểu Phúc cũng biết đây là kêu nó, vì thế mỗi lần nghe thấy, nó đều vui vẻ nhảy nhót đi tìm chủ nhân.

Những người khác đều lén lút dạy Lâm An gọi tên mình, cũng không biết có phải do phương pháp không đúng hay không, mà Lâm An chỉ có ấn tượng với một mình Tiểu Phúc, mấy ngày nay dạy kiểu gì, cậu cũng không học thêm được chữ nào khác.

Rời khỏi thành Sơ Hi ngày thứ tám, ngoại trừ người đang lái xe ở bên ngoài, Thẩm Tu Trạch phân công người ngồi trên nóc xe để canh gác.

" Sao còn phải canh gác nữa?" Những người khác khó hiểu dò hỏi.

" Chúng ta đã tiến vào nơi làm tổ của loài chim Nham Đỉnh, cần phải chú ý mọi lúc." Ô Sương Tuyết giải thích.

Từ Phóng: " Chim gì cơ?"

Âu Dương Đông: " Tôi có thấy qua trên TV về loài chim này rồi, hình thể rất lớn, lại còn rất tò mò, chỉ cần thấy thứ gì chuyển động thì sẽ muốn đi tới mổ cho hai phát."

Ô Sương Tuyết gật đầu, đây cũng là lý do vì sao phương tiện đi từ thành Sơ Hi tới thành Cơ Giới chỉ có thể là ô tô.

Lấy trình độ khoa học kỹ thuật của thành Cơ Giới, đã sớm phát minh ra phi hành khí loại nhỏ, nhưng sau khi nghiên cứu chế tạo ra thì tỷ lệ thương vong lại vô cùng cao, cũng không phải do bản thân phi hành khí có vấn đề, mà do vị trí của thành Cơ Giới gần với nơi làm tổ của loài chim Nham Đỉnh, phần lớn rủi ro của phi hành khí đều do loại chim to lớn này tạo thành, không phải bị chúng nó dùng vuốt chụp được, thì chính là đụng phải chúng nó, có con còn muốn mang cả phi hành khí về nhà.

Những ô tô trên đường cũng nằm trong phạm vi công kích của loài chim này, ánh mắt của chúng nó rất tốt, nhìn thấy có thứ gì đó di chuyển dưới đất đều phải bay tới xem.

Để không biến thành đồ ăn bị bắt đi, thì lúc trên đường phải luôn có người nhìn chằm chằm, lỡ như chim Nham Đỉnh xuất hiện thì bọn họ nhất định phải dừng lại.

Từ Phóng xung phong nhận việc, hắn còn chưa có thấy qua loài chim này đâu, lúc leo lên nóc xe thì vẫn luôn nhìn trên trời, khắp nơi tìm kiếm.

Thẩm Tu Trạch lái xe chậm lại, tránh cho Từ Phóng bị gió thổi bay mất.

Mãi cho tới hai tiếng sau, trên nóc xe có tiếng vỗ bộp bộp.

" Tới rồi tới rồi, em thấy rồi! Ôi đệt, con chim này lớn ghê, đây không phải do tang thi dị biến sao?" Từ Phóng ngồi trên nóc xe phấn khích mà hô lên.

" Ở yên đó không được nhúc nhích, chúng nó không có hứng thú với những đồ vật đứng yên." Thẩm Tu Trạch lên tiếng nhắc nhở tên đầu trọc đang hưng phấn quá mức ở ngoài.

Trên bầu trời xanh, một con chim màu xám không ngừng lượn quanh, cho dù cách rất xa, vẫn có thể nhìn thấy được hình thể to lớn của nó, lông vũ màu xám thoạt nhìn thì giống màu sắc của tang thi, nhưng mà bản thân nó chính là như vậy rồi.

Chim Nham Đỉnh ở trên trời lượn mấy vòng, sau đó bay đi.

Từ Phóng cùng Âu Dương Đông thay đổi vị trí, Từ Phóng ngồi ở ghế phụ hứng thú bừng bừng thảo luận về con chim to kia với Thẩm Tu Trạch.

" Chúng ta đã tới rất gần thành Cơ Giới rồi, nếu đi tốc độ tối đa thì tầm ngày mai là có thể tới, nhưng nếu số lượng chim Nham Đỉnh nhiều, khả năng sẽ phải chậm lại một chút." Thẩm Tu Trạch nói.

Từ Phóng tâm lớn, cho dù bao lâu tới thì với hắn cũng không sao cả, nhưng mà hiện tại hắn vô cùng hứng thú với thành Cơ Giới, tất nhiên là cũng muốn bọn họ tới sớm một chút.

" Rầm rầm rầm!" Nóc xe lại bị gõ vang.

Thẩm Tu Trạch dừng xe, chờ chim Nham Đỉnh rời đi.

" Lão đại, hiện tại chúng ta có dị năng rồi, vì sao không dùng dị năng đuổi chúng đi." Từ Phóng hỏi.

Thẩm Tu Trạch liếc nhìn hắn một cái, "Đề nghị khá tốt, nhưng chim Nham Đỉnh rất mang thù, lần này doạ nó đi, hoặc làm nó bị thương, chờ lát nữa nó sẽ kéo theo cả nhà tới tấn công, đây cũng là nguyên nhân mà mọi người không muốn đi trêu chọc chúng nó."

" Chỉ cần không nhúc nhích thì sẽ không bị chim Nham Đỉnh chú ý tới phải không?" Tù Phóng nghe xong, hắn nhịn không được mà ló đầu ra, hướng về phía trên mà nói, "Đông tử, anh ở trên đó vạn lần không được nhúc nhích nha, nếu không sẽ bị chim bắt đi đó."

Trên nóc xe truyền tới giọng nói của Âu Dương Đông, " Rõ ràng chỉ có cậu động đậy, tôi làm sao có thể, ấy? Sao con chim kia lại bay xuống đây rồi, ấy? A a a, cứu mạng!"

Một con chim giang rộng hai cánh cũng phải tầm 4m nhanh chóng đáp xuống, dùng móng vuốt sắt như thép tóm lấy quần áo sau lưng của Âu Dương Đông, lập tức hướng về phía trước bay đi.

Chờ đến khi Thẩm Tu Trạch cùng Từ Phóng xuống xe, chỉ còn thấy được Âu Dương Đông bị con chim Nham Đỉnh kia bắt như bắt mồi rồi nhanh chóng bay đi.

Từ Phóng trừng lớn mắt: " Không đúng, anh ấy cũng không có động mà, sao lại bắt anh ấy đi?"

Lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng gào thét của Âu Dương Đông: "Cứu mạng a~, vì sao lần nào cũng là tôi ~ !"

Thẩm Tu Trạch cũng không biết con chim Nham Đỉnh này phát điên cái gì, hắn lập tức dùng một kim loại trên xe tạo ra một mũi tên thật dài, phóng về phía con chim Nham Đỉnh còn chưa có bay đi xa kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro