Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỏ qua bữa tối và quay trở lại ký túc xá ngay sau một ngày bận rộn ở trường.

Tất cả những gì tôi làm là ngủ trong những ngày này. Cơ thể tôi cảm thấy nặng nề và tôi không có tí năng lượng nào. Vòng tròn ma thuật tiếp tục đẩy ma thuật vào tôi, nhưng nó chỉ tăng cường năng lượng của tôi trong một thời gian ngắn.

Bất cứ khi nào tôi chìm vào giấc ngủ, những giấc mơ kỳ lạ như thực kia lại tiếp tục.

Tôi chỉ muốn ngủ và nghỉ ngơi đàng hoàng mà không mơ bất kỳ giấc mơ nào. Nhưng sau câu thần chú ma thuật đen tối đó, tôi cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ.

Ngay khi tôi nằm xuống giường, bóng đêm bao trùm lấy tôi. Khi tôi bước về phía ánh sáng, tôi luôn đối mặt với Cory quen thuộc nhưng lại khác biệt ấy.

Cory trong giấc mơ của tôi sống một cuộc sống vô cùng tẻ nhạt. Cậu ấy hầu như không có bất kỳ giao tiếp với ai, nhưng có vẻ như cậu ấy rất thích điều đó.

Đôi khi cậu ấy thậm chí còn trừng mắt để xua đuổi bất cứ ai đến gần mình.

Cory trong giấc mơ của tôi, khác với Cory ngoài đời, người thích đi dạo và tắm nắng, luôn về ký túc xá để nằm lên giường ngủ hoặc đọc sách.

Ngay cả hôm nay, Cory trong giấc mơ đã tan học và trở về ký túc xá của mình để nằm trên giường. Cory vươn tay với lấy một cuốn sách gần đó.

"Nhạt nhẽo....."

Cory của giấc mơ, người mới bắt đầu đọc qua một cuốn sách về ma thuật tấn công, đã ném cuốn sách và chiếc kính cậu ta đeo xuống sàn.

Cory ở một mình trong phòng ký túc xá. Cory trong giấc mơ không có bạn cùng phòng. Trên thực tế, Cory và Hylli có vẻ thân thiết với nhau khi là bạn cùng phòng nhưng Cory này lại chỉ ở một mình.

Cory chộp lấy một món ăn nhẹ hình que đã để ngoài trời từ đêm qua và cho vào miệng. Cậu ấy vừa nhai đồ ăn nhẹ vừa đắp chăn trong khi nhìn chằm chằm vào công việc cậu ấy phải làm trên bàn.

"Chắc chắn mình đã nhận quá nhiều thứ từ Eves...."

Cory thậm chí còn không có ý định nhai nốt bữa ăn nhẹ của mình khi cậu ấy dần ngừng ăn. Phần cuối của que snack rơi xuống sàn.

"Tại sao lúc đó mình lại đồng ý sẽ giúp anh ta làm việc với hội Lunasha nhỉ?"

À đúng rồi. Đó là vì công việc của cha. Cory lẩm bẩm một mình, dụi tay vào mắt.

"Ừmmm, mình không muốn làmmmmm....."

Về cơ bản, Cory đã bò đến bàn làm việc của mình và nhặt chiếc kính trên đường đi trước khi ngồi xuống ghế và chống cằm lên tay. Cậu ấy tham khảo những cuốn sách ma thuật dày cộm trên bàn khi viết nguệch ngoạc thứ gì đó vào tài liệu.

Sau khi lướt qua nó, có vẻ như nó đang nói về con rồng đen tượng trưng cho đế chế và hoàng gia của chúng tôi. Cũng có một bài báo khác đánh giá học viện của chúng tôi. Những nét vẽ nguệch ngoạc khó đọc của cậu ấy dường như là một điểm chung của cả Cory thực và mơ.

Sau khi làm việc một chút, cậu ấy có vẻ mất tập trung. Cậu lắc chiếc ghế và xoay cây bút trước khi ngã ngửa ra sau.

Với một tiếng uỵch lớn, Cory ngã xuống sàn, ra sau trước. Cậu ấy không tỏ ra đau đớn hay sốc về điều đó và chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Khi Cory nhắm mắt lại, vẫn nằm trên sàn, cậu lập tức chìm vào giấc ngủ. Điều này thật bất ngờ và cũng cực kỳ giống Cory luôn.

Tôi cảm thấy hơi lo lắng cho Cory, người đã ngủ quên sau khi làm việc quá sức, vì vậy tôi kéo một chiếc chăn trên giường và đắp cho cậu ấy.

Trong giấc mơ, tôi có thể lơ lửng và chạm vào đồ vật nhưng người kia hoàn toàn không nhìn thấy tôi.

Trong câu chuyện gốc, tôi nhớ rằng Cory thường xuyên giúp đỡ Eves trong công việc. Hầu như không có bất kỳ thông tin nào về nó, nhưng Cory dường như cũng đã giúp Eves trả thù. Có vẻ như đây cũng là lý do tại sao cậu ta bị Eves nhầy nhụa tóm lấy và giờ cũng phải chịu đựng như thế này.

Bây giờ tôi gần như chắc chắn rằng giấc mơ này đang tập trung vào câu chuyện gốc của cuốn tiểu thuyết.

Có vẻ như ma thuật đen mà tôi đã tiếp xúc đã khiến tôi mơ như thế này. Bất cứ khi nào tôi nằm mơ, vòng tròn trên tay tôi luôn phát sáng rực rỡ.

Bây giờ tất cả những gì tôi phải tìm ra là ghi chú ngắn có nội dung [Cứu cậu ấy], nhưng tôi có nên cứu 'cậu ấy' ở đây không? Hay tôi nên ghi chú lại 'cậu ấy' dựa trên những giấc mơ này và cứu cậu ấy trong đời thực?

Tôi không hiểu lắm, nhưng dù đó là ai, tôi vẫn muốn nhanh chóng cứu họ và đánh một giấc thật ngon. Dạo này ngủ không còn cảm giác như trước.

Tôi để Cory ngủ trên sàn và đi quanh ký túc xá nam. Tôi quyết định đi lang thang xung quanh để có thêm một số gợi ý về nơi này.

Trong những giấc mơ của tôi, tôi có thể di chuyển theo cách tôi muốn. Tôi bay lên không trung và nhìn xuống ngôi trường.

Tôi có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên cùng một lúc.

Quang cảnh học viện nhìn từ trên cao chủ yếu có màu rượu vang vì những bông hoa Augran được trồng xung quanh tất cả các khu vườn của trường.

Bởi vì hoa Augran nở suốt bốn mùa nên học viện luôn chìm trong màu rượu vang.

Sau đó, tôi đột nhiên nhớ lại những gì Cory ngoài đời thực đã nói - về cách quái vật dường như phản ứng với đồng phục chinh phục 'màu rượu vang'.

Đột nhiên, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu tôi khiến tôi ớn lạnh sống lưng nhưng tôi lắc đầu. Điều quan trọng hơn đối với tôi lúc này là tìm ra 'cậu ấy' là ai.

Tôi tự hỏi liệu 'cậu ấy' có phải là Swanhaden không.

Tôi thực sự không cố ý làm như vậy, nhưng cuối cùng tôi đã thay đổi tính cách của các nhân vật nam so với tính cách họ nên có như trong cuốn sách.

Trong nguyên tác, tất cả tính cách của các nhân vật nam đều cực kỳ ghê tởm. Nhưng bây giờ họ không tệ như vậy. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua rất nhiều rào cản và khó khăn và tính cách của họ không hề bị bóp méo.

So với cuốn tiểu thuyết gốc và ngay bây giờ, Hylli lẽ ra phải trở nên lệch lạc sau cái chết của Caradil, và Eves lẽ ra phải trở nên kinh tởm vì hoàn cảnh của anh ấy trong bang hội.

Sau đó, điều đó có nghĩa là bây giờ Cory và Swanhaden là những người đáng chú ý nhưng tôi không chắc 'cậu ta' là ai. Ồ, hay mình nên cứu cả hai người họ nhỉ?

Để cuốn tiểu thuyết gốc chính xác, tính cách của Swanhaden đáng lẽ phải bị xáo trộn ngay từ khi bắt đầu đi học. Nhưng Swanhaden đúng là xấu tính, đúng vậy, nhưng cậu ta có vẻ không phải là thứ rác rưởi không thể tái chế được.

Hơn nữa, cậu ấy nhập học sớm hơn một năm so với tiểu thuyết gốc, và từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy đã khác với tiểu thuyết gốc. (ổng cố đi học sớm vì chị đó)

Tôi cố gắng sử dụng pháp thuật để tìm Swanhaden khi lơ lửng trên không, cậu ấy không ở trong học viện.

Tôi vẽ vòng tròn ma thuật để tìm kiếm người và đưa ma thuật của mình vào. Nhưng kỳ lạ thay, ma thuật màu cam của tôi dường như trộn lẫn một chút ma thuật đen trong đó. Những mảnh màu đen giữa ma thuật màu cam làm tôi cảm thấy rất kỳ lạ.

Thật đáng ngờ, nhưng tôi biết lúc này mình đang ở trong một giấc mơ. Nên bây giờ tôi quyết định bỏ qua nó.

Swanhaden dường như đã rời trường học trong ngày - cậu ấy không ở học viện. Tôi quyết định quay trở lại Cory.

Có vẻ như [cậu ấy] trong ghi chú là Cory. Ý tôi là, thời điểm tôi bắt đầu mơ, cậu ấy là người đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi luôn bắt đầu ở học viện khi tôi mơ ước, và sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi cứu Swanhaden nếu ngay từ đầu cậu ấy còn không ở trong khuôn viên trường.

Tôi liếc nhìn lại học viện màu rượu vang và đi về phía Cory, người đang rời ký túc xá nam để đến một nơi khác.

Tôi bay quá nhanh và suýt va vào cậu ấy. Cory có vẻ ngạc nhiên trước luồng gió đột ngột thổi về phía mình vì tôi.

"....Mình cứ cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình những ngày nay."

Đây là một giấc mơ, vì vậy tôi cần phải tự tin. Nhưng tôi không thể không cảm thấy tội lỗi vì cảm giác như đây chỉ là một hiện thực được thay thế.

Cory trông có vẻ phiền lòng khi cậu tiếp tục bước đi. Tôi không biết cậu ấy sẽ đi đâu, nhưng cậu ấy lê bước chậm chạp đến nỗi rõ ràng là cậu ấy không muốn đến đó.

Cory đi về phía một băng ghế. Cậu ấy luôn tắm nắng trên băng ghế này ngoài đời.

Tôi đã cho rằng Cory của giấc mơ thích ở trong phòng của cậu ấy mọi lúc, nhưng có vẻ như thỉnh thoảng cậu ấy cũng thích tắm nắng. Tôi đã theo dõi cậu ấy mấy ngày nay, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nằm dài ra ngoài như thế này trong thời gian rảnh rỗi.

Cậu ấy thực sự trông giống như Cory ngoài đời thực ngay bây giờ. Nếu tôi bỏ qua biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy, nó nói rằng cậu ấy muốn quay lại.

"Ước gì ai đó bắt cóc mình đến một nơi mà mình có ba bữa ăn một ngày và mọi người sẽ không làm phiền mình...."

Cory dựa vào băng ghế khi cậu thở dài và lẩm bẩm một mình. Aaaa. Mình không muốn làm gì cả. Không muốn đâu. Cory tự nhủ.

"Mình có nên vào tù không? Mình nghĩ mình có thể làm được nếu Hestia buộc tội sai cho mình."

Cory (giấc mơ) vừa nói một điều vô cùng nguy hiểm.

"Thôi kệ, mình không thích đậu."

Mình cũng không thích nỗi đau tinh thần. Cory cay đắng nói với bản thân. Cory lấy ra một món ăn vặt hình que khác và nhai ngấu nghiến.

Cory từ đây dường như không có hứng thú. Tôi nghĩ cậu ấy là một con mọt sách ma thuật, nhưng cậu ấy có vẻ như cũng ngán ngẩm vì điều đó.

Có vẻ như điều yêu thích của cậu ấy chỉ là ngủ. Nếu cậu ấy không ngủ, cậu ấy chỉ thích nằm xuống và không làm gì cả.

Cory ngoài đời không di chuyển nhiều, nhưng cậu ấy vẫn có những thứ mà cậu ấy thích. Nhưng Cory của giấc mơ lại dường như không có gì cả.

Cậu kiên nhẫn ăn bữa nhẹ của mình trong khi nhìn chằm chằm lên bầu trời cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân. Cậu ấy cau mày.

Ngay cả khi ai đó tiếp cận cậu, Cory hình như không quan tâm chút nào.

Như thể cậu ấy đã biết đó là ai mà không cần nhìn thấy họ, cậu ấy thay đổi vị trí của mình để cậu ấy tựa lưng vào băng ghế với đầu nhìn lên bầu trời.

"Qúy ngài DuBois, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đến đây hôm nay."

Cory quay sang nhìn người bên cạnh khi người đó bắt đầu nói. Cory luôn nhìn thẳng vào mắt người đối thoại khi người đấy nói chuyện. Ngay cả khi cậu ấy không muốn nói chuyện với họ chút nào.

Cory của giấc mơ cũng vậy. Cory ngây người nhìn cậu chàng bên cạnh với đôi mắt xanh dữ dội trước khi gật đầu.

Người đã tiếp cận Cory không ai khác chính là Eves.

Cory trong mơ dường như không quá khác biệt so với Cory ngoài đời thực, nhưng Eves lại có sự khác biệt rõ rệt.

Anh ta đang cười rạng rỡ, nhưng anh ta lại toát ra một luồng khí nguy hiểm. Đó không phải là kiểu hào quang 'Ồ, có lẽ tôi nên cẩn thận với người này' mà tôi có khi lần đầu tiên gặp Eves.

Hào quang của anh ấy lúc này giống như luồng khí 'Cuộc sống của tôi sẽ sụp đổ nếu tôi bị cuốn vào công việc kinh doanh của cậu ấy'. Khi Eves cười, đôi mắt bạc của anh ta cong thành nửa vầng trăng. Nó cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và nguy hiểm.

Toàn bộ cơ thể tôi như muốn hét lên để tôi chạy đi, nhưng Eves không thể nhìn thấy tôi nên tôi ở yên tại chỗ.

----

Eves nhìn Cory với một nụ cười thoải mái. Khóe miệng tựa hồ vĩnh viễn không hạ xuống. Nó trông giống như một nụ cười mượt mà, nhưng đôi mắt của anh ta rất nguy hiểm.

Cory đứng thẳng khi nhìn Eves.

"Bắt tay vào công việc đi, Eves."

"Cậu có biết rằng tôi đã trở thành chủ tịch của trường gần đây không?"

"Ừm."

"Gần đây tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng. Ông ấy kể cho tôi mọi thứ về ngọn núi Augran và mối quan hệ của ông ta với nó. Tôi đã biết về kế hoạch của ông ấy, và những giả định của tôi là đúng."

Tôi ngồi cạnh Cory và lặng lẽ nghe hai người nói chuyện. Mắt tôi mở to. Eves trở thành chủ tịch trường? Ui chà, thật bất ngờ.

Tôi phát hiện ra một sự thật gây sốc.

Đã có lúc tôi tự hỏi tại sao học viện dành cho trẻ em lại được xây dựng rất gần những ngọn núi trong khi nó chứa đầy quái vật. Tôi đã cho rằng đó là do hoàn cảnh của người lớn và tiếp tục.

Tôi tự hỏi liệu những gì Eves nói về kế hoạch của hiệu trưởng có liên quan đến chủ đề cụ thể này không.

Bây giờ, tôi không còn chỉ coi những giấc mơ này là những giấc mơ bình thường nữa. Bàn tay của tôi phát ra một màu đen sẫm và tất cả thông tin tôi học được từ đây đều có thể được sử dụng trong cuộc sống thực. Tôi dồn sự chú ý vào tai và lắng nghe cuộc trò chuyện.

-------------

Editor: Há há, tui lọt vào đội tuyển rồi, vui quá cả nhà ơii. Thực hiện lời nói bão nhé, chắc sẽ dồn 7 chương còn lại rồi đăng một thể đọc cho phê ha. Giờ đang vào cốt truyện quan trọng rùi nè.

Mọi người có thể tương tác nhiều chút cho tui có động lực được không:(( Lặn lâu quá nên chắc mọi người quên tui mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro