Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù câu chuyện gốc có khác với thực tế đến đâu thì rõ ràng là chúng có mối liên hệ với nhau. Đó cũng là khung cảnh tương tự. Giấc mơ này quá chi tiết và như thực nên tôi không thể tự mình tưởng tượng được, vì vậy tôi quyết định thực hiện nó một cách nghiêm túc.

Cory lặng lẽ nghe Eves nói, sau đó nhướng mày hỏi một câu.

"Vậy là anh sẽ tham gia vào kế hoạch độc ác của hiệu trưởng?"

"Phải, tất nhiên."

"Tại sao lại làm vậy? Anh chưa trả thù xong à?"

Cory hỏi, trông có vẻ ngơ ngác. Anh ta đã phá hủy hoàn toàn và không thể thay đổi được người lãnh đạo và giờ anh được tự do. Cory cau có như thể không hiểu được anh ta.

Trước phản ứng của Cory, Eves ngừng cười và trợn tròn đôi mắt bạc, dường như đang suy nghĩ sâu sắc.

Anh dùng ngón tay vỗ nhẹ vào má mình khi nghĩ về điều đó trước khi mỉm cười.

"Tôi không có việc gì để làm, và tôi buồn chán." (mọi người thấy gì chưa=))) cờ đỏ đây)

Eves nói với vẻ thích thú. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi ngay khi tôi nhìn thấy nụ cười của anh ta. Đó là một điều rất đáng sợ.

Tôi không thể không nhìn về phía cổ của Eves. Hình xăm trăng lưỡi liềm vốn là biểu tượng của Eves đã biến mất.

Trên thực tế, ngay cả sau khi Eves giết thủ lĩnh và hợp đồng vô hiệu, anh ta vẫn không xóa hình xăm. Anh ấy nói rằng ảnh muốn được nhắc nhở về việc anh ấy đã đấu tranh khó khăn như thế nào dưới sự lãnh đạo và cách anh đã vượt qua tất cả.

Nhưng gáy của Eves trong mơ lại trắng tinh. Theo ý ​​​​của tôi là Eves đã trả thù xong và không muốn để lại bất kỳ tàn tích nào để trả thù.

Cory ngơ ngác nhìn Eves trước khi thở dài.

"Làm bất cứ điều gì anh muốn. Tất cả những gì tôi muốn là anh hãy để gia đình tôi được yên." 

Khi nhắc đến gia đình, Eves đột nhiên im lặng trước khi nói tiếp.

"Dù sao thì, tôi hy vọng cậu sẽ tham gia cùng tôi trong kế hoạch này."

"....."

Cory dường như đã đoán trước được yêu cầu của Eves. Vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh. Cory tiếp tục im lặng như đang suy nghĩ. Eves không nói gì ngồi cạnh Cory và đặt tay lên vai Cory. Đó là một cách giao tiếp thân thiện, nhưng nó chỉ cảm thấy đáng sợ.

Khi chờ đợi phản hồi của Cory, Eves quay đầu về phía Cory và mỉm cười rạng rỡ.

"Có phải hầu tước và vợ ông ta dạo này đang làm điều gì đó có thể bị coi là kẻ phản bội không?"

Nghe những lời đó, Cory trừng mắt nhìn Eves đầy sát khí.

"Haha. Đừng nhìn tôi như thế, làm ơn. Tôi không nói rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì với họ. Tôi chỉ lo lắng cho hầu tước DuBois thôi, thế đấy."

Cory, người tiếp tục trừng mắt nhìn Eves khi cậu nói chuyện và cười một cách thản nhiên, nghiến răng trước khi đáp lại theo cách Eves muốn cậu làm.

"....Tôi sẽ giúp, vậy nên hãy để họ yên."

Cory thở dài khi vùi mặt vào tay.

Eves, người đã nhận được câu trả lời mình mong muốn, nhìn chằm chằm vào Cory khi cậu ấn tay vào mắt cậu và nói nhẹ nhàng.

"Tại sao cậu lại quan tâm đến gia đình mình trong khi họ không quan tâm đến cậu? Tôi không hiểu nó chút nào."

"......họ chỉ bận thôi, thế thôi. Có thể anh sẽ không hiểu được, nhưng tôi thì có thể."

Nói xong, Cory đứng dậy khỏi băng ghế và cầm lấy tài liệu Eves đưa cho mình. Nhìn thấy đó là danh sách những việc Cory cần làm, có vẻ như Eves đã chắc chắn rằng Cory sẽ chấp nhận ngay từ trước khi cậu đến.

Cory chậm rãi lê bước về ký túc xá.

Cậu quay trở lại căn phòng trống trải, cô đơn của mình và đặt tài liệu mà Eves đưa cho cậu lên trên bài tập ở trường và gần như ngã gục xuống giường khi cậu nằm xuống.

"Mình nên giúp anh ta một chút và trốn cùng gia đình trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng......."

Cory ôm chặt chiếc gối trên giường.

"Nhưng liệu họ có lắng nghe những gì mình nói không........?"

Tôi muốn được trẻ lại. Cory lẩm bẩm với chính mình khi nhắm mắt ngủ. Nhưng cậu vẫn liên tục thay đổi tư thế, như thể cơn buồn ngủ đang lảng tránh cậu.

Tim tôi đau nhói khi nhìn Cory trông thật suy sụp.

Cory, ăn chút gì đó đi.

Tôi chộp lấy một miếng snack còn sót lại và đưa gần miệng cậu ấy. Cory chỉ nằm đó và vừa há miệng nhai món ăn nhẹ gần miệng.

".......?"

Cory trông có vẻ kinh ngạc khi tiếp tục ăn bữa ăn nhẹ. Đối với Cory, nó hẳn giống như một món ăn nhẹ đột nhiên tự bay về phía cậu. Rốt cuộc thì tôi đã vô hình.

Cậu nhìn quanh vài lần trước khi nghiêng đầu và kéo chăn xuống ngay dưới mặt. Chiếc chăn mà Cory đang sử dụng không phải là loại chăn hoa quả hay rau củ mà chỉ là một chiếc chăn bình thường được nhà trường cung cấp.

Nghĩ lại thì lần trước Cory cũng không dùng chăn hoa quả trong lớp. Cậu ấy chắc chắn đã nói rằng mẹ cậu ấy đã tặng nó cho cậu ấy để không còn kén ăn nữa..... Chắc cậu ấy chỉ giữ nó thay vì sử dụng nó. Cậu ấy luôn có một chiếc trên vai ở ngoài đời thực.

Tôi đến gần Cory đang ngủ. Hơi thở đều đặn của cậu tràn ngập căn phòng im lặng. Tôi có thể nhìn thấy mái tóc vàng rối bù giữa tấm chăn trắng. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu ấy.

Cậu ấy đeo kính khi đi ngủ nên tôi tháo kính ra và đặt gần đầu cậu ấy.

Có một thứ tôi cần kiểm tra khi Cory đang ngủ. Đó là Hylli, bạn cùng phòng của Cory.

Đối với Cory trầm tính và ít bạn bè, cậu ấy có hai người bạn thân: tôi và Hylli. 

Khi tôi vô tình đột nhập vào ký túc xá nam lần trước, phòng của Cory và Hylli có những trò chơi và những thứ mà họ cùng nhau làm cho vui.

Nhưng nhìn thấy Cory dùng phòng một mình như thế này khiến tôi thấy buồn. Rốt cuộc thì Cory của giấc mơ có vẻ như sẽ thích điều đó. Nếu Cory có Hylli ở bên cạnh thì có lẽ Cory đã không buồn đến thế.

Chỉ có một chiếc bàn trống nơi lẽ ra phải để đồ đạc của Hylli. Cà vạt và áo sơ mi đồng phục của Cory được đặt trên chiếc giường lẽ ra là của Hylli.

Cory và Hylli chắc chắn không thân thiết trong câu chuyện gốc. Chắc họ đã đổi phòng từ lâu rồi.

'Hoặc có thể cậu ấy sẽ không sử dụng ký túc xá nữa.'

Nếu giấc mơ này cho tôi thấy câu chuyện gốc thì khả năng cao là các nhân vật nam đã bị bóp méo rồi. 

Đầu tiên, Eves chắc chắn đã bị lừa, Swanhaden không có mặt ở trường, và tôi vẫn chưa kiểm tra Hylli. Nghĩ đến Hylli khiến tôi nghĩ đến Caradil.

Tôi không có ở đây nên có lẽ Hylli đã lo đám tang cho mẹ cậu ấy một mình. Cậu ta phải tự tay giết chết người cố vấn mà cậu ta tin tưởng và đi theo, đồng thời cậu ta phải tiễn mẹ mình, người đã chết một cách đau khổ trong khi bà ghê tởm cậu ấy, một mình. Lúc này cậu ấy thế nào rồi?

Tôi rời ký túc xá để tìm Hylli. Tôi không thể tìm thấy cậu ấy một cách dễ dàng nên tôi đã sử dụng câu thần chú tương tự mà tôi đã từng tìm kiếm Swanhaden. Tôi đã tìm thấy cậu ấy ngay lập tức.

Đôi mắt của Hylli (đời thực) sẽ mở to so với đôi mắt hung dữ của Cory nếu cậu ấy tỏ ra vui vẻ. Điều đó không có nghĩa là Hylli trông tử tế, nhưng ánh mắt và biểu cảm thực sự của Hylli khiến cậu ấy trông tươi sáng.

Nhưng Hylli trong mơ đang đứng trước mặt tôi hoàn toàn trái ngược với Hylli mà tôi biết.

Đôi mắt đỏ dưới tóc mái của cậu ấy lạnh lùng và vẻ mặt u ám. Khí thế cậu tỏa ra khiến người khác phải co rúm người lại vì sợ hãi. 

Nếu Eves thể hiện tâm trạng 'Nếu tôi bị kéo vào, tôi sẽ gặp rắc rối' thì Hylli lại thể hiện tâm trạng 'Nếu tôi đến gần bạn, tôi sẽ tiêu tùng'. Tôi đứng đó một lúc, kinh ngạc trước tâm trạng lạnh lùng của cậu ấy, trước khi nhìn vào người cậu ấy đang nói chuyện.

"Tại sao cậu lại gọi cho tôi......."

Người mà Hylli đang nói chuyện cùng là Hestia. Hestia đưa tay ra trước mặt và cúi đầu trước Hylli. Tôi rất vui khi thấy Hestia ở đây nên không khỏi mỉm cười.

Hestia không quá khác biệt so với Hestia mà tôi biết. Hestia này cũng giống như khi Hestia cố gắng giữ im lặng và ngoan ngoãn. Tôi tiến lại gần hai người họ đang trò chuyện.

Dù sao đi nữa, tất cả các nhân vật nam trong tiểu thuyết gốc đều thích Hestia, nhưng Cory và Eves dường như không hề quan tâm đến cô ấy. Họ chỉ làm công việc mà họ phải làm.

Eves đang chìm đắm trong kế hoạch nào đó của mình, còn Cory thì trông choáng ngợp và khó chịu với mọi thứ xung quanh. Cory chỉ nhắc đến Hestia một lần, nhưng đó không phải là điều có nhiều ý tốt. Nó chỉ cho thấy cậu ấy cảm thấy tuyệt vọng như thế nào.

Hơn nữa, 'Tôi có nên vào tù không? Tôi nghĩ tôi có thể làm được điều đó nếu Hestia buộc tội tôi một cách sai trái.' không phải là điều nên nói về một người mà họ thích.

Dù sao thì cuốn tiểu thuyết gốc Hylli vẫn bị ám ảnh bởi Hestia.

Nhưng Hylli lúc này không nhìn Hestia với tình yêu. Ánh mắt cậu lạnh lùng khi nhìn xuống cô, và Hestia không thể nhìn rõ Hylli, thái tử.

Giữa họ thậm chí không có một chút ám ảnh hay tình yêu nào, nên tôi hơi ngạc nhiên.

Có vẻ như Hylli đang tra hỏi Hestia và Hestia đang cắn môi như thể đang sợ hãi.

"Tôi được biết chính cậu là người đã tung tin đồn về hoàng gia. Tôi đang tìm kiếm người đã viết bài báo đó và tra tấn những người xung quanh, rồi được biết rằng cậu đang lén viết nó."

".....làm sao tôi, con của một bá tước, lại có thể làm một việc như vậy chứ?"

Này, nhìn này, cuốn tiểu thuyết gốc Hylli. Chẳng phải giọng điệu của cậu đối với Hestia yêu quý của cậu có hơi quá khắc nghiệt sao? Những tuyên bố khó hiểu từ cuốn tiểu thuyết gốc đã đi đâu?

"Tôi không muốn đùa giỡn với cậu. Chẳng phải cậu là người đã viết bài về những giao dịch sau lưng của hoàng hậu sao! Tôi cần bằng chứng thích hợp về họ."

"Tôi không biết gì cả."

Khi Hylli trở nên tức giận, Hestia cự quậy ngón tay một cách khó chịu. Cô ấy nhìn xuống và lặng lẽ nói.

Hylli nhìn Hestia như thể bực tức và cau mày với cô bằng ánh mắt thậm chí còn lạnh lùng hơn.

"....cậu có nghĩ rằng tôi sẽ không thể ra tay với cậu vì cậu là con của một bá tước à?"

Cậu hạ giọng và nói trước khi tạm dừng suy nghĩ. Cậu ấy tiếp tục nói.

"Rõ ràng bá tước Flowith đối xử với con mình như một món đồ vật."

"..."

"Nếu tôi nói rằng tôi sẽ biến cậu thành nữ hoàng của tôi, gia đình cậu sẽ giao cậu cho tôi ngay lập tức đấy."

Hestia mỉm cười cay đắng trước lời nói của Hylli trước khi tắt nụ cười trên mặt.

"Sau đó, tôi có thể tra tấn hoặc giết cậu theo cách tôi muốn. Sẽ không có ai quan tâm đâu."

Hylli nói một cách tàn nhẫn, như thể cậu ấy không quan tâm.

"Nếu cậu không muốn bò loanh quanh sau khi tôi vặn hết khớp thì hãy nói đi. Hãy cho tôi xem bằng chứng về những giao dịch ngược mà hoàng hậu đã thực hiện." (má ơi em bé nhà tui ác thế)

......Ngay cả khi đó là một giấc mơ, cậu có nghiêm túc không vậy Hylli? Cậu ta không ám ảnh về Hestia mà đe dọa cô. Hơn nữa, Hylli thật có thể đe dọa người khác nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ nói như vậy.

Đầu Hestia càng cúi thấp hơn trước lời nói của Hylli.

---------

Editor: Sự thật đang dần hé lộ nè, không có màu hường của tình yêu gì đâu. Thế giới thật toàn là lợi dụng, hận thù, đau khổ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro