Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngay cả khi tôi phải trải qua sự tra tấn khủng khiếp, nếu tôi có thể trở thành nữ hoàng của cậu thì đó sẽ là vinh dự của tôi và gia đình tôi."

Trái tim tôi đau đớn trước lời nói của Hestia.

Hylli nghiến răng khi nhìn chằm chằm vào hình dáng đang nói nhỏ nhẹ của Hestia.

"......đừng bận tâm. Tôi sẽ làm việc đó một mình."

Khi Hylli quay người định rời đi ngay lúc đó, Hestia thở phào nhẹ nhõm trước khi vội vàng nhìn xuống thì đột nhiên quay lại.

"Có phải Shuraina không? Tên của bạn cậu."

Hylli, người đột nhiên dừng lại, lại lên tiếng.

"Cô ta vẫn luôn ở bên cạnh tôi, cậu nên kiểm tra hành vi của cô ta. Ý tôi là nếu cậu không muốn thấy bạn mình thành hai mảnh."

Và với điều đó, Hylli một lần nữa quay lại và bước đi khỏi Hestia.

Khi Hestia kiểm tra xem Hylli đã rời đi chưa, cô thở dài và dựa vào bức tường của tòa nhà học viện.

"Kyaaaaaa, Hestia! Hestia!"

Hestia cứ thở dài một mình khi một cô gái chạy về phía Hestia từ khu vực Hylli rời đi. Giọng nói ồn ào của cô khiến Hestia cau mày.

"Ôi chúa ơi, Hestia!"

Hestia ngước lên nhìn cô gái chạy về phía mình.

Cô gái đang chạy trông quen quen.

Cô ấy có mái tóc màu cam và đôi mắt đỏ thẫm.

Đúng. Đó là tôi.

"Kyaaaa, tôi vừa gặp phải thái tử! Ồ! Nghiêm túc! Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi thật nóng bỏng, cậu biết không?

Cô gái với khuôn mặt của tôi ré lên với đôi mắt say mê.

Cô ấy nói cái quái gì vậy?

"Aaaah, ngài Hylli~ Cậu ấy thực sự trông giống một hoàng tử trong truyện cổ tích."

Hestia lắng nghe cô gái tóc cam, tôi trong tiểu thuyết gốc, bằng một tai và buông tai kia ra.

Mơ thấy tôi cười như một kẻ biến thái khi cô ấy cười khúc khích.

"Ánh mắt của ngài Hylli thật nóng bỏng, cậu ấy cũng thích tôi à? Kyaaa! Tôi nên làm gì!"

Tôi lập tức tỉnh dậy.

-----

Tay tôi run lên. Chân tôi cũng run rẩy.

Sự xấu hổ bao trùm tôi khi tôi nhớ lại bản thân và những hành động đáng xấu hổ của mình trong giấc mơ. Cô gái tóc cam mà tôi vẫn nhìn thấy trong giấc mơ cứ lởn vởn trong tâm trí tôi.

Tôi đã nói gì nữa. Tôi mỉm cười như một kẻ hư hỏng, chỉ mất vài giây để chảy nước miếng khi nói về Hylli và blah blah blah.

Trong tiểu thuyết gốc, 'Shuraina' là một nhân vật lắm lời, thích lãnh đạo với lòng tự trọng cao.

Tôi đã vô cùng quen với mái tóc màu cam và đôi mắt đỏ thẫm của mình vì tôi được sinh ra là Shuraina và có được ký ức về kiếp trước trong thời thơ ấu. Đó là lý do vì sao 'Shuraina' trong tiểu thuyết gốc khiến tôi cảm thấy vô cùng xa lạ.

Nếu ký ức kiếp trước không quay trở lại, liệu tôi có trở thành giống như cô gái trong giấc mơ đó không? 

Cô gái đó và tôi trông giống hệt nhau, nhưng tôi không thể chấp nhận rằng mình có chút giống với cô gái tôi nhìn thấy trong giấc mơ.

Chắc chắn, khi còn nhỏ tôi thích hoàng tử và ngựa con, nhưng tôi không có tính cách hướng ngoại như đứa trẻ đó.

Cậu bạn, tôi đã không biết. Tôi còn rất trẻ khi nhớ lại kiếp trước của mình nên tôi không nhớ quá nhiều về nó.

Shushu, không sao đâu. Mọi người đều có một cái gì đó giống như một đường hầm kiến ​​hoặc một cái gì đó trong tính cách của họ. Hylli dễ thương và tốt bụng nhưng cậu ấy cũng có phần khó chịu trong tính cách. Đối với tôi cũng vậy.

Tôi cố gắng hết sức để chấp nhận bản thân đang bị sốc trong giấc mơ và xoa bóp thái dương.

------

Cuộc sống hàng ngày của tôi không thay đổi nhiều vì những giấc mơ kỳ lạ của tôi. Hôm nay là ngày của câu lạc bộ nên tôi xách túi và đi đến phòng câu lạc bộ.

Tôi đi ngang qua một hành lang quen thuộc và nắm lấy tay nắm cửa câu lạc bộ của mình. Đối với các câu lạc bộ có tỷ lệ thành tích cao, mỗi câu lạc bộ đều nhận được một tấm cửa mạ vàng trên cửa. Tôi tự hào nhìn tấm cửa vàng có nhãn 'Câu lạc bộ điểu kiển vòng tròn ma thuật' trước khi bước vào câu lạc bộ.

Khi tôi bước vào, Cory đã ở trong phòng.

Cory liếc nhìn tôi khi tôi bước vào phòng và chào tôi ngắn gọn nhưng nồng nhiệt.

Tôi rất vui khi được nhìn thấy Cory ngoài đời thực sau khi nhìn thấy Cory vô hồn trong giấc mơ của mình. Cory ngoài đời thực có vẻ thoải mái và sống động hơn rất nhiều so với Cory trong mơ. Cậu ấy dường như cũng thực sự thích thú với những gì mình đã làm.

Cory chào tôi ngắn gọn trước khi đọc cuốn sách của cậu ấy, nhưng ngay sau đó cậu ấy tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn tôi lần nữa.

"Shushu, cậu ổn chứ?"

Cory đang nằm đọc sách. Cậu ấy đứng dậy và đi về phía tôi.

"Dạo này cậu khó ngủ lắm phải không? Trông cậu thật uể oải."

Cory lo lắng cho tôi khi cậu ấy nói với tôi rằng quầng thâm của tôi đã dài xuống tận cằm. Trước vẻ mặt lo lắng của cậu, tôi nhìn về phía tấm gương gần nhất để nhìn mình.

Đúng như Cory đã nói, tình trạng hiện tại của tôi không phải là chuyện đùa. Vùng da dưới mắt tôi sẫm màu và trũng sâu do quầng thâm, cả tóc và da của tôi đều khô hoàn toàn. Môi tôi khô đến nỗi trông tôi như muốn bệnh. Tôi có thể hiểu tại sao Cory lại lo lắng.

Giấc ngủ không phải là vấn đề: Tôi ngủ bất cứ khi nào có thể. Điều khốn khổ nhất trong hoàn cảnh của tôi là tôi đã ngủ quá nhiều. Cuối cùng tôi rơi vào giấc mơ đó bất cứ khi nào tôi ngủ, nhưng điều đó khiến tôi hoàn toàn kiệt sức. 

Tôi nghĩ chuyện này xảy ra là do sự cố ma thuật đen, nhưng Cory sẽ lo lắng quá mức nếu tôi nói với cậu ấy điều đó. Tôi nói dối cậu ấy rằng dạo này tôi không ngủ được vì đọc một cuốn tiểu thuyết vui nhộn.

Nghe tôi nói dối, Cory nheo mắt không tin. Tôi lấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà Isabel cho tôi mượn từ trong túi và đưa cho cậu ấy xem. Cory hỏi đó có phải là cuốn sách tôi đã đọc nhiều tháng trước không, nên tôi chỉ nói dối rằng tôi đang đọc lại nó.

"....có gì thay đổi sau sự cố ma thuật đen không?"

"Tôi không nghĩ vậy."

Cory cứ nhìn đi nhìn lại để kiểm tra. Cậu kéo tôi ngồi xuống ghế sofa rồi cởi chăn quấn ngang vai đắp cho tôi.

"Nhanh lên và đi ngủ đi."

"....Tôi không muốn ngủ."

Nếu tôi ngủ ở đây thì tôi sẽ mơ giấc mơ đó. Tôi sợ phải mơ và gặp lại cô gái tóc cam đó. Cô ấy và tôi rõ ràng là khác nhau, nhưng cô ấy vẫn là 'tôi'. Vì vậy, mỗi khi nhìn thấy những hành vi kỳ lạ, khó chịu của cô ấy, tôi lại cảm thấy xấu hổ.

Cory kéo chiếc ghế đến gần chiếc ghế sofa tôi đang nằm.

Khi tôi nhìn chằm chằm vào Cory sau khi nói với cậu ấy rằng tôi không muốn ngủ, Cory chỉ im lặng nhìn lại.

Khi chúng tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau, tôi bắt đầu trò chuyện sau khi nhớ ra điều gì đó.

"Cory, tôi có chuyện muốn hỏi."

Cory lặng lẽ gật đầu trước lời nói của tôi. 

Cậu muốn biết gì? Cory hỏi. 

Tôi tiếp tục.

"Cậu rất thích tôi phải không?" (hết Swan đến Cory à bà nội=))) bà thích làm người ta thót tim lắm hả)

"Hử?"

Cory có vẻ ngạc nhiên trước lời nói của tôi. Đôi mắt cậu mở to khi cậu đang nghĩ về điều gì đó cho chính mình. Cậu xóa đi biểu cảm trên mặt mình. Tai cậu ấy đỏ bừng.

"Aaa. À đúng rồi. Tôi là người hâm mộ của cậu mà."

Cory gật đầu chấp nhận và chải lại mái tóc rối bù của tôi.

"Làm thế nào cậu biết được về Shunivalen? Tôi thậm chí còn không hoạt động tích cực vào thời điểm đó."

Tôi luôn tò mò nhưng lần nào tôi cũng quên hỏi cậu ấy.

Sở dĩ tôi hỏi bây giờ cũng là vì Cory vô hồn, vô mục đích trong giấc mơ của tôi. Cory hoàn toàn là một người đam mê phép thuật, nhưng Cory trong mơ dường như không hề hứng thú với phép thuật. Thực ra thì trông cậu ta có vẻ chán ngấy phép thuật.

Có phải sự thay đổi đó xảy ra là do tôi đã cố gắng bước vào cuộc sống của cậu ấy, dù chỉ là một chút xíu? Nếu tôi có thể tìm ra lý do cho sự thay đổi này, tôi hy vọng có thể giúp Cory mơ thấy điều đó.

"......Tốt."

Cory dừng lại một chút trước khi nói.

"Vậy là tôi thực sự đã mua một trong những sản phẩm của cậu khi tôi còn trẻ, phải không?"

Đó là một thiết bị liên lạc đường dài. Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy nhớ rất rõ sản phẩm đầu tiên của tôi.

"Nhưng phương pháp kích hoạt vòng tròn ma thuật của thiết bị này không bình thường nên tôi thực sự ngạc nhiên. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng vòng tròn ma thuật không thể thay đổi được so với những quy tắc đã đặt ra của chúng, nên tôi nghĩ chúng thật nhàm chán."

Cory đưa tay lên để nhắm mắt tôi lại khi cậu ấy bảo tôi ngủ khi cậu ấy nói, nên tôi giả vờ nhắm mắt lại khi nheo mắt lại và tiếp tục nghe. Cậu ấy mỉm cười dịu dàng.

"Tôi đã tháo rời tất cả những thứ mà cậu sản xuất ra. Tất cả các vòng kết nối trong thiết bị của cậu đều mới và khác biệt nên tôi hoàn toàn bị cuốn hút. Tôi thậm chí còn không nhận ra thời gian đang trôi qua khi tôi nhìn vào thiết bị của cậu. Đó là cách tôi sử dụng thời gian trong suốt tuổi thơ buồn tẻ của mình."

Và các thiết bị của cậu cũng giúp ích rất nhiều, Cory lặng lẽ lẩm bẩm với chính mình.

Cory nói rằng cậu ấy đã tháo rời tất cả các thiết bị của tôi và thấy chúng khiến mình ngưỡng mộ từ năm này sang năm khác, và bằng cách nào đó cuối cùng cậu ấy đã trở thành người hâm mộ của tôi.

Nhưng, ồ, tôi càng ngày càng buồn ngủ hơn. Tôi từ bỏ việc nheo mắt lại và chỉ nhắm mắt lại. Giấc ngủ ập đến với tôi vì tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Giọng nói và giọng điệu nhẹ nhàng của Cory có lẽ cũng đã giúp tôi chìm vào giấc ngủ.

Cory vừa tết tóc cho tôi vừa nói. Bàn tay cậu vuốt tóc tôi cũng khiến tôi thoải mái hơn.

"Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu."

Tôi vừa định ngủ thì nghe thấy Cory nói nhỏ.

"Tôi không ngờ rằng tôi sẽ trở nên thân thiết với cậu như thế này."

Cory ngừng tết tóc cho tôi. Sau đó, cậu vén một lọn tóc gần mặt tôi ra sau tai.

".....Tôi có rất nhiều điều muốn cảm ơn cậu."

Tôi có thể nghe thấy giọng nói đặc biệt của cậu, nhẹ nhàng và lặng lẽ trong phòng. Khi tôi dần mất đi ý thức, những lời nói và giọng nói của cậu ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.

Với câu cuối cùng đó, tôi ngủ thiếp đi.

-------

Vừa bước vào giấc mơ, tôi thấy Cory đang nằm trên giường và chĩa từng món đồ ăn nhẹ trong túi vào thùng rác và có được một bức ảnh hoàn hảo.

Cory của giấc mơ vẫn im lặng và mệt mỏi như mọi khi.

Cậu ấy vẫn giống như mọi ngày, nhưng không hiểu sao bên ngoài lại ồn ào đến lạ thường. Âm thanh kinh hãi và la hét của học sinh vang vọng khắp hành lang.

Các sinh viên nói to đến mức cuộc trò chuyện của họ có thể nghe rõ từ trong phòng.

"Này, Swanhaden! Swanhaden đã trở lại trường học!"

"Công tước Blanche? Kẻ giết người hàng loạt đó? Tôi tưởng cậu ta đã bị đuổi học vì đã lâu không đến trường cơ mà!"

"Cậu ấy là một công tước, đồ ngốc. Làm thế nào họ có thể trục xuất cậu ta như vậy? Dù sao đi nữa, hãy tha cho mình và trốn đi!"

Khi biết tin Swanhaden trở lại học viện, ký túc xá nam bùng nổ hoảng loạn.

--------

Tin tức về việc Swanhaden trở lại trường học lan truyền khắp học viện với tốc độ ánh sáng.

Tâm trạng của trường rơi vào nỗi sợ hãi. Những đám mây dường như che khuất mặt trời và có vẻ như trời sẽ mưa bất cứ lúc nào. Trời tối, như thể ai đó đã kéo rèm lại thế giới. Không khí có vẻ ẩm ướt và ẩm ướt. Có ánh sáng nhưng vẫn tối. Không khí có vẻ nặng nề, như thể thế giới bị bao quanh bởi sương mù và bụi bặm.

Tôi rời khỏi Cory đang say ngủ và nhìn ra ngoài thì thấy bọn trẻ chạy xung quanh với khuôn mặt tái mét. Có một vài đứa trẻ đang vò đầu bứt tóc vì sợ hãi, còn những học sinh khác thì liên tục kiểm tra xem Swan đang ở đâu.

Các sinh viên run rẩy sợ hãi khi nói về Swanhaden. Ngay cả khi họ nói, họ không thể che giấu sự sợ hãi của mình. Họ cứ cắn môi lo lắng. Đôi mắt của họ mở to vì sợ hãi khi nhìn trái nhìn phải. Tôi có thể nghe thấy tiếng học sinh cắn móng tay.

Tôi tò mò không biết Swanhaden trong mơ khác với Swanhaden ngoài đời như thế nào nên tôi bắt đầu chú ý đến cuộc trò chuyện của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro