Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cẩn thận lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi biết được một vài chi tiết mới thú vị.

Không giống như Swanhaden ngoài đời thực vẫn còn là người thừa kế của nhà công tước, Swanhaden trong mơ đã đảm nhận vị trí và là công tước. Lần đầu tiên cậu ấy bước vào trường là khi học ở học viện cuối cấp, và có vẻ như cậu ấy đã là một công tước khi vào học viện.

"Lớp xanh thật tội nghiệp. Thật ra mà nói, không phải họ nên đóng cửa học viện sao?"

"Nghiêm túc. Tại sao hiệu trưởng và hoàng đế lại để hắn đi lang thang như thế này? Có một kẻ tâm thần đang đi lại quanh học viện nơi có học sinh."

"Cậu biết học viện như thế nào rồi. Có cảm giác như họ đang dồn tất cả chúng ta lại một chỗ thay vì thực sự bảo vệ chúng ta. Dù sao thì, cậu có nghe chuyện gì đã xảy ra khi một học sinh lớp xanh vô tình bị kéo vào một rắc rối với công tước Blanche không?"

"Vâng. Nó khét tiếng. Cậu ta cắt đứt hết tay chân của họ và đếm xem phải mất bao lâu để tìm thấy mọi thứ. Thân mình cậu cứ nảy lên khắp hành lang như một con bọ. Tôi không thể nhìn được. Tôi chỉ bịt tai lại và bỏ chạy."

"Nghiêm túc mà nói, không ai có thể trừng phạt cậu ta được sao? Họ không thể thu hồi chức vụ của cậu ta sao?"

"Không thể. Cậu ta không bị ràng buộc bởi luật pháp. Cậu ấy vừa là một thiên tài vừa là một kẻ tâm thần nên cậu ấy rất giỏi chơi theo luật. Cậu ấy cũng giỏi giải quyết mọi việc trong bóng tối. Cậu ta có rất nhiều thành tích từ các vùng chiến sự nên không ai có thể làm gì cậu ta. Trừ khi tất cả những người bị hắn làm hại đều liên kết với nhau hay gì đó."

Tôi tự hỏi liệu tôi có đang lắng nghe sự thật khi nghe cuộc trò chuyện của họ hay không.

Việc chặt tay chân chỉ là bước khởi đầu, và nếu có ai lọt vào mắt xanh của cậu ta, cậu ta sẽ tàn nhẫn xé chúng thành từng mảnh hoặc nghiền nát và chữa trị để khiến họ đau đớn, hết lần này đến lần khác.

Cậu ấy sẽ chữa lành vết thương cho người khác, nhưng cậu ấy đã khiến họ phải xấu hổ vô cùng khi đưa cho họ lọ thuốc của mình.

Rõ ràng có một vài cụm từ bị cấm khi nói đến Swanhaden. Đó là 'Xin hãy chữa lành cho tôi.' và 'Xin hãy cứu tôi.' Rõ ràng, cậu ta sẽ khiến họ phải chịu đựng nhiều đau đớn hơn nếu nghe được điều đó. 

Đối với những người yêu cầu được cứu, cậu ấy sẽ làm đúng như họ yêu cầu và cứu họ. Nhưng việc sống sót sẽ đau đớn đến mức cuối cùng họ sẽ nói, 'Làm ơn giết tôi đi.' và cầu xin cái chết, nhưng dường như cậu ta từ chối giết họ cho đến khi họ phát điên. 

(ai đọc ngoại truyện về quá khứ thì chắc cũng biết tại sao Swan ghét chữa trị như vậy, có Shushu là ngoại lệ thôi à)

"Hey hey Hey! Swanhaden ở đằng kia!"

"Cậu ta điên thiệt rồi. Tụi mình phải nhanh quay lại thôi."

Các sinh viên đi lại trên hành lang ký túc xá đều nhìn thấy ai đó ở cuối hành lang và lao vào phòng mình. Tất cả học sinh đều đã rời đi ngay lập tức. Nó trở nên hoàn toàn im lặng.

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân từ cuối hành lang. Với những bước đi đều đều, từng tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. 

Hành lang yên tĩnh đến nỗi tiếng bước chân của anh vang lên rõ ràng. Mới nãy nó còn rất ồn ào, nhưng sự im lặng bao trùm khu vực chỉ với tiếng bước chân đơn độc đi kèm.

Trời vừa đổ mưa bên ngoài trong khi trời vừa mưa phùn cách đây ít phút. Tôi có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt tích tóc và ngọn đèn nhấp nháy trong giây lát. Ruồi vo ve giữa ánh sáng mờ ảo. Đột nhiên, chiếc đèn phát ra tiếng xì xì khi ánh sáng trở nên mờ hơn.

Tiếng bước chân tôi nghe thấy từ phía sau ngày càng lớn hơn. Nếu tôi quay lại, tôi sẽ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Nhưng không hiểu sao tôi lại sợ quay lại.

Có thể là do tôi đã cảm thấy sợ hãi sau khi nghe cuộc trò chuyện của các học sinh. Nhưng còn hơn thế nữa vì theo bản năng tôi cảm thấy một cảm giác nguy hiểm khủng khiếp. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi mà không rõ lý do.

Tôi thậm chí sẽ không được nhìn thấy trước mặt cậu ấy ngay từ đầu. Tại sao tôi lại sợ hãi đến vậy? Tôi không thể nhớ rõ lắm nhưng tôi cố nhớ lại Swanhaden gốc trong tiểu thuyết. Cậu ta là một người cực kỳ độc ác trong tiểu thuyết.

Cậu ấy không nghĩ con người là những sinh vật sống, có cảm giác. Cậu ta dường như coi con người, bao gồm cả mình, chỉ là một cục thịt vậy. 

Dù sao thì tôi cũng quyết định không nhìn Swanhaden lúc này. Nếu tôi quay lại nhìn Swanhaden, tôi sẽ nhìn thẳng vào mặt anh ta, và điều đó khiến tôi sợ hãi. Tôi quyết định đi về phía trước mà không ngoảnh lại.

Hành động của tôi lúc này tương đương với việc xem một bộ phim kinh dị và tạm dừng phim ngay khi tôi nghĩ rằng bóng ma sắp xuất hiện trên màn hình. Vâng, tôi là một kẻ hèn nhát.

Tôi cố quay lại phòng Cory mà không làm gì khác. Nhưng tôi cần phải đi xuống cầu thang để quay lại phòng Cory, và điều đó có nghĩa là tôi phải đi ngang qua Swan.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại. Nhưng tôi thậm chí không thể nghĩ đến việc sử dụng phép thuật vì dạo này tôi không còn nhiều năng lượng nữa.

Nếu tôi có thể lơ lửng xung quanh, tôi sẽ bay ra ngoài cửa sổ hay gì đó, nhưng tôi cũng không thể làm được điều đó. Không, ngay cả khi tôi có thể bay ra ngoài, thì việc đi qua cửa sổ cũng hơi quá đáng.

Bởi vì ngay cả khi mọi người không thể nhìn thấy tôi, họ vẫn có thể nhìn thấy tất cả những gì tôi đã làm với những đồ vật khác. Nếu tôi mở cửa sổ, có lẽ nó sẽ giống như cửa sổ tự mở.

Đó chỉ là một giấc mơ nhưng tôi vẫn vô cùng hạn chế trong hành động của mình. Nếu tôi bị thương ở đây, tôi chỉ có linh cảm xấu rằng mình cũng sẽ bị thương ở ngoài đời. Giống như sự kiệt sức của tôi ở đây cũng giống như ngoài đời vậy.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại đối mặt với Swanhaden đang lao tới.

Mái tóc bạc gần như trắng tung bay nhẹ nhàng theo từng bước chân. Có vẻ như cậu ấy chưa cắt tóc – mái tóc trắng bạc của cậu dài qua vai và rũ ra sau. 

Swanhaden ngoài đời để tóc ngắn, cao hơn một chút với bờ vai rộng hơn nhưng Swanhaden trong mơ lại gầy và thanh tú hơn một chút. Cậu ấy cũng gầy hơn một cách đáng kinh ngạc.

Nhưng dù thế nào đi nữa, vẻ đẹp của cậu ấy vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt màu ngọc của cậu ấy đằng sau mái tóc che gần hết nửa khuôn mặt.

Khi đối mặt với Swanhaden, tôi không thể làm gì khác ngoài đứng hình tại chỗ.

Cậu ta có một bầu không khí vô cùng đáng sợ. Tôi có thể thấy sự điên cuồng sôi sục đằng sau đôi mắt khép hờ của cậu ta.

Swanhaden bình tĩnh bước đi trong khi huýt sáo một mình, xoay một chiếc nhẫn với những lưỡi dao sắc nhọn trang trí cả bên trong và bên ngoài chiếc nhẫn. 

Chiếc nhẫn của cậu ấy đã cắt đứt ngón tay của cậu ấy và cơ thể cậu ngay lập tức tự chữa lành nó hết lần này đến lần khác. Swanhaden hoàn toàn bình tĩnh, như thể điều này không hề gây cho cậu chút đau đớn nào.

Swanhaden từ đây không giấu bất kỳ vết sẹo nào của mình mà thay vào đó để chúng ra cho mọi người xem. Những vết sẹo trang trí trên cơ thể cậu ấy trông nghiêm trọng hơn nhiều so với Swanhaden ngoài đời thực.

-------

Swanhaden đút một tay vào túi và huýt sáo một mình. Đôi mắt màu ngọc của cậu ta đổi màu khi ánh sáng chiếu vào chúng từ những góc độ khác nhau, nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy đằng sau nó là sự điên loạn tột độ.

Tôi dừng bước và nín thở. Bước chân cậu càng đến gần, tim tôi càng đập nhanh.

"Mình tự hỏi tại sao ở đây lại vắng vẻ đến thế."

Một giọng nói chậm rãi vang vọng khắp hội trường. Swanhaden, người đang vững bước tiến về phía tôi, lẩm bẩm.

Tôi không thể dễ dàng đi ngang qua cậu ấy được. Gió sẽ thổi và chạm tới cậu ta, và tôi có cảm giác rằng cậu ấy sẽ chú ý đến tôi nếu làm như vậy. Ngay cả khi đây là một giấc mơ và cậu ấy sẽ không thể nhìn thấy tôi, tôi không thể không có một cảm giác tồi tệ về điều này.

Tôi ôm bức tường gần nhất có thể và đợi cậu ấy đi ngang qua tôi. Swanhaden từ từ bước lại gần chỗ tôi, và cậu ấy sắp đi ngang qua chỗ tôi. Tôi nín thở, sợ rằng cậu ta có thể nghe thấy tôi.

Tim tôi đập thình thịch trong tai. Cậu ấy sẽ không nhìn thấy tôi, không sao đâu, Shushu. Tôi thì thầm với chính mình trong đầu. Nhưng vì lý do nào đó, tôi có một cảm giác kỳ lạ là cậu ấy có thể nhìn thấy tôi. Một cảm giác khó chịu, khó chịu xâm chiếm tôi. Tôi cắn môi khó chịu.

"Hừm?"

Bước chân của cậu ấy nhanh chóng dừng lại ngay trước mặt tôi. Cậu ấy đứng ngay trước mặt tôi và nghiêng đầu khó hiểu.

Swanhaden vẫn đang xoay chiếc nhẫn của mình mà không hề suy nghĩ gì. Cậu ngừng xoay nó và dùng tay bắt lấy lưỡi dao. Có một chút máu khi lưỡi dao đâm vào da thịt cậu ta, nhưng nó sẽ sớm lành lại.

"Hừ...."

Cậu ta đảo mắt suy nghĩ một lúc trước khi đâm thẳng lưỡi kiếm vào tôi. Lưỡi dao lưỡi xanh hạ cánh chính xác ngay trước mắt tôi. Tôi lấy tay che miệng. Tôi gần như hét lên.

"Mình cảm thấy có một loại phép thuật kỳ lạ ở đâu đó quanh đây......"

Swanhaden nhìn quanh và lặng lẽ lẩm bẩm một mình. Cậu ấy cẩn thận nhìn vào chỗ tôi đứng trước khi rút chiếc nhẫn lại và bắt đầu xoay nó giữa các ngón tay một lần nữa.

Không có gì ở đó cả, mình có bị nhầm không nhỉ? Cậu lặng lẽ nói với chính mình. Cậu ấy nhanh chóng mất hứng thú với tôi và bỏ đi. Cậu đút tay vào túi rồi bước đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi thực sự nhớ Cory, ngay cả khi cậu ấy đã hoàn toàn vô hồn. Cậu ấy vẫn là người bình thường nhất. Không, tôi nhớ những người bạn thực sự của mình, những người nằm ngoài giấc mơ của tôi. Tôi muốn nhìn thấy họ.

Tôi chân thành cảm thấy như mình vừa sống lại sau khi chết một lần. Tim tôi tiếp tục đập điên cuồng trong lồng ngực. 

Tôi thực sự hy vọng rằng Swanhaden không phải là [cậu ấy] mà bức thư đang nói đến. Tôi cảm thấy như mình có thể đối phó được với tất cả những người khác bằng cách nào đó, nhưng chỉ cần ở cạnh Swanhaden thôi cũng khiến tôi run lên vì sợ hãi.

Tôi quay người lao về phòng Cory. Tim tôi đập mạnh đến nỗi đầu tôi như đang reo lên. Toàn thân tôi như nóng bừng lên. Tôi không thể suy nghĩ đúng đắn. Thế giới như đang đóng lại xung quanh tôi. 

Mồ hôi lạnh đổ xuống cơ thể tôi từ bầu không khí ngột ngạt. Tôi cảm thấy như thế giới đang vặn vẹo và như thể sàn nhà sẽ nuốt chửng tôi. Tôi lúng túng một lúc trước khi lấy lại thăng bằng.

Tôi không thể ngừng nghĩ về đôi mắt của Swanhaden cách đây không lâu. Đôi mắt hoàn toàn trống rỗng dường như đang nghĩ, "Mình nên xé xác ai đây?" Tôi cảm thấy như có nhện bò trong miệng và dọc sống lưng. Tôi không thể làm nổi da gà biến mất. Tôi dụi mặt vào lòng bàn tay.

Tôi chạy nhanh nhất có thể. Hơi thở của tôi dồn dập và tôi muốn nôn mửa. Tôi đầy mồ hôi và nước mắt, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi có thể nhìn thấy cánh cửa và đó là lúc tôi bắt đầu mỉm cười nhẹ nhõm.

Đùng!

Một tiếng động lớn vang lên, tôi ngừng thở khi cơn đau lan ra từ phía sau đầu.

Mái tóc màu cam che phủ đôi mắt của tôi khi bất cứ thứ gì va vào tôi đều đẩy đầu tôi về phía trước.

Phụt, phụt. Haa. Ối. Tôi thở hổn hển khi phun ra một ngụm nước bọt. Tôi xòe tay và cào đất.

Tôi không còn đủ năng lượng để nhận ra rằng ai đó đã tấn công tôi từ phía sau. Cảm giác như có ai đó đã đập thứ gì đó xuống người tôi từ phía sau.

Tôi không thể đứng dậy sau khi ngã. Tôi cố đứng dậy nhưng có ai đó từ phía sau dùng chân ấn lưng tôi xuống.

Khi tôi hơi ngẩng đầu lên, Swanhaden đang nhìn xuống tôi với đôi mắt mở to trống rỗng.

"Chào?"

Giọng nói đó phát ra từ Swanhaden.

"Xin lỗi, nhưng ma thuật đen không có tác dụng với ta đâu."

Tôi quay đầu lại hoàn toàn, vẫn ở trên sàn, để nhìn Swan. Cậu ấy hơi nghiêng đầu khi nhìn về phía tôi. Đôi mắt cậu mờ mịt và trống rỗng.

"Nếu ta phá hủy vòng tròn ma thuật này ở đây, liệu ta có thể nhìn thấy ngươi rõ hơn không?"

Với đôi mắt nheo lại, Swanhaden cố gắng đâm vào đâu đó bằng chiếc nhẫn sắc bén của mình. Nhưng cậu ta cứ đâm xuống sàn vì không nhìn rõ tôi.

Cậu mỉm cười khó chịu. Có vẻ như cậu ấy không thể nhìn thấy tôi hoàn toàn. Cậu ấy không nhìn thẳng vào tôi.

Tôi cố gắng hết sức để di chuyển, nhưng tôi gần như kiệt sức và không thể phản kháng. Việc chịu đựng nỗi đau và giữ vững ý thức của mình đã đủ khó khăn rồi.

Tôi cố nhắm mắt lại và tự hỏi liệu mình có thực sự tỉnh lại nếu mất ý thức ở đây không, nhưng tôi không khỏi lo lắng cho Swanhaden ở đây. Tôi không thể bất tỉnh trước Swanhaden được. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro