Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heehe, ta sẽ bắt đầu từ đoạn Eves cầu xin Shushu cứu mình :33

-------------------

Những lựa chọn mà anh ta đưa ra làm tôi phải suy nghĩ lại một lúc. Tôi có nên từ bỏ việc làm Shunivalen không nhỉ? Tôi có kỹ năng trong nhiều thứ khác, vì vậy tôi có thể kiếm tiền thông qua một con đường khác.

Khi tôi tiếp tục suy nghĩ và im lặng, Eves mở miệng nói. Anh ta có vẻ hơi bực mình vì tôi không đồng ý hợp tác ngay.

"À đúng rồi. Nếu em trở về nhà mà không ký hợp đồng, tôi sẽ bị trừng phạt vì đã không hoàn thành công việc của mình. Tôi đã bị cảnh cáo nhiều lần trước đó: Lần này tôi có thể thực sự sẽ chết đấy."

Eves mỉm cười khi nói đến việc bị giết.

"Nhìn xem. Đã có phản ứng rồi này. Chất độc đang lên vì tôi đã nói thông tin mật cho em đấy."

Eves cho tôi xem hình xăm vầng trăng khuyết sau gáy. Những đường đen mỏng như mạng nhện bắt đầu tủa ra từ hình xăm và lan ra khắp cơ thể anh ta. Chúng tiếp tục lan rộng xuống cổ và về cả phần mặt anh ta. 

Eves nắm lấy cổ mình, tay còn lại vịn vào bàn, thân thể ngã sấp xuống. Anh ta dường như đang vô cùng đau đớn, hơi thở của anh ta trở nên gấp gáp.

Eves ngập ngừng một lúc rồi khẽ thở dài khi lấy thứ gì đó trông giống như viên thuốc giải độc ra khỏi túi và lập tức uống nó. Ngay cả khi thuốc giải bắt đầu có tác dụng, anh ta vẫn tiếp tục loạng choạng cho đến khi ngã xuống sàn. Tôi không thể không đỡ anh ta dậy.

Khuôn mặt của Eves là cảnh tượng đáng để xem. Mặc dù chất độc chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt anh ta vẫn tái xanh và các mao mạch trong mắt anh ta đã nổ tung. Eves lầm bầm vài câu chửi thề rồi vịn vào bàn để đứng dậy.

Eves, người dường như đang cố gắng di chuyển, quay lại và nắm lấy vai tôi.

"Cứu tôi."

Eves nhìn tôi rồi nở nụ cười đáng thương.

------

Tạm thời tôi xin anh ta cho tôi chút thời gian để suy nghĩ. Tôi trở về nhà và làm mọi cách tôi có thể để điều tra về anh ta. Sau đó, tôi quay trở lại trụ sở chính khi đã đưa ra quyết định của mình.

Khi tôi đến phòng, Eves đã đợi sẵn tôi. Ngay cả khi phải chờ đợi tận ba ngày để nhận câu trả lời của tôi nhưng anh ta vẫn không hề giục giã tôi.

"Vậy thì tôi không cần phải ký hợp đồng với bất cứ tổ chức nào, phải không?"
"Em chỉ cần giúp tôi trong một khoảng thời gian nhất định. Không thuộc về tổ chức nào hết."
"Tôi có thể giải tán tùy ý chứ?"

".......?"

Do Shushu lỡ nói mấy từ hiện đại mà thế giới này chưa có nên Eves mới không hiểu

Ôi trời, có lẽ vì dạo này những giấc mơ về kiếp trước của tôi ngày càng rõ ràng, nên tôi cũng thuận mồm dùng từ vựng của bên đó.

"Ý là....tôi có thể tham gia khi tôi muốn, và rời đi nếu tôi thích?"

Eves chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ta đảo mắt một hồi rồi gật đầu.

"Hãy rời đi khi nào em muốn."

Nhìn cách anh ấy nói vậy, có vẻ như anh ta thật lòng.....

Không khí xung quanh Eves hoàn toàn thay đổi so với trước. Thậm chí không còn nụ cười nào xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. Hắn ta không cố tỏ ra tốt với tôi. Anh ta chỉ thẫn thờ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo ấy. Có lẽ đây mới chính là con người thật của anh ta.

Trông Eves mệt mọi cả ngoài lẫn trong. Anh ta trông có vẻ kiệt sức nhưng vẫn tiếp tục trả lời mọi câu hỏi của tôi.

"Thanh toán sẽ bắt đầu bất cứ khi nào anh giao việc cho tôi. Là anh trả tiền trước, không phải sau.
"Được."

Tôi được trả tiền theo từng công việc và tôi có thể rời đi bất cứ khi nào tôi muốn. Điều này tương tự như lịch trình làm việc ban đầu của tôi.

Chà, tôi đoán tôi có thể coi đây là một công việc bán thời gian trong kỳ nghỉ hè.

Trước khi tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ giúp anh ấy, tôi phải đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn thỏa. Tôi không thể chỉ tin vào một lời hứa vừa nói. Tôi cần đảm bảo rằng tôi có được mọi thứ mà anh ta đã hứa.

Thành thật mà nói, tôi đã ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện, nhưng tôi không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào nếu biết rằng tôi đã ghi âm mà không được phép. Đoạn ghi âm sẽ được sử dụng làm bằng chứng trong trường hợp khẩn cấp, vì vậy tôi cần phải đảm bảo thứ này đàng hoàng hơn.

Tôi thì tay vào chiếc túi không gian vô hạn của mình và lấy ra một cuộn giấy da cừu được buộc bằng dây thừng.

Trên tờ giấy trắng, tôi ghi ra tất cả những điều kiện mà anh ấy đã nêu và cả những điều kiện có lợi cho tôi. Tôi có thể rời đi khi nào tôi muốn, tôi sẽ được trả nhiều tiền đúng hạn và ngay cả khi mọi thứ không có kết quả tốt đẹp, anh ta sẽ giúp tôi khiến chủ thương đoàn không để mắt đến tôi.

Trong khi viết bản cam kết, cảm giác tội lỗi bắt đầu đeo bám tôi. Đó là bởi vì tôi đã hiểu được tàm tạm tình hình của anh ta. Trước hết, mối quan hệ của anh ta với chủ thương đoàn không phải là mối quan hệ cha con bình thường. Làm cha kiểu gì mà sẵn sàng giết con mình ngay vì bị nó phản bội?

Dù sao đi nữa, chắc chắn rằng Eves cực kì khinh miệt và ghê tởm chủ thương đoàn. Anh ta rất hào phóng với tôi, điều đó khiến tôi nghĩ rằng anh ấy có ấn tượng tốt về tôi. Nhưng tôi chắc chắn rằng đó là vì tôi đã gây rắc rối cho cha anh ta trước đó.

Tại thời điểm này, anh ta đang lên kế hoạch tỉ mỉ để đưa cha mình xuống đáy xã hội. 

Đùa thôi chứ ông già đó ở đáy xã hội sẵn rồi =))

...Anh ta đang lên kế hoạch tỉ mỉ để khiến cha mình rơi xuống vực sâu nhất của địa ngục.

Nhìn những công việc anh ta đã giao cho tôi, tôi mới hiểu tại sao anh ta lại mong mỏi sự giúp đỡ của tôi đến vậy. Để trả thù hoàn hảo, anh ta cần thêm thông tin, và bởi vì tôi có thể đọc ký ức của các thiết bị ma pháp, tôi thực sự cần thiết với anh ta. Đặc biệt bởi vì đó là phép thuật mà chỉ mình tôi mới có thể làm được. Vì vậy, anh ta là người cần tôi hơn, nên tôi có nhiều quyền lực hơn trong hợp đồng này.

Tôi đã viết ra bản cảm kết và thấm nhuần nó bằng ma thuật. Đó là một câu thần chú sẽ tự động trừng phạt bất cứ ai làm trái với hợp đồng. Điều đó cũng có nghĩa là tôi có thể bị phạt nếu phá vỡ hợp đồng. Nếu không thì sẽ không công bằng.

Eves ngồi yên quan sát khi tôi viết hợp đồng rồi lại thêm phép thuật trên đó.

"Có vẻ như em cũng gặp khó khăn trong việc tin tưởng mọi người."
"Chà, thế giới ngoài kia khá là khắc nghiệt đấy."

Đó là sự thật. Trong những năm gần đây, phép thuật đang dần trở nên khoa học hơn và thế giới này ngày càng trở nên giống với thế giới tôi sống trước đây. Dù chỉ xảy ra một chút thôi. Do đó, mọi người trở nên xảo quyệt hơn, thông minh hơn và cố gắng hết sức để tồn tại. Đó là một thế giới mà bạn phải cảnh giác.

Eves có vẻ hài lòng với những gì tôi nói.

"Tôi biết em sẽ cảnh giác, nhưng điều này nhiều hơn tôi nghĩ. Em đã ghi âm lại tất cả mọi thứ, điều này không phải là quá nhiều sao?"
"Haha, không hẳn."

Quả nhiên là Eves. Tôi đã bí mật ghi âm lại, và bằng cách nào đó anh ta đã biết. Anh ấy thực sự rất nhạy bén. Eves đến gần hơn và nghịch mái tóc màu cam của tôi, nó mềm hơn bình thường. Tôi định đẩy anh ta ra, nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh ta nên tôi mặc kệ anh ta luôn.

"Em không cần phải quá cảnh giác mọi thứ quanh tôi. Em biết rằng giờ tôi không đề phòng với em như trước."

Vậy ra khí chất nguy hiểm nhưng cứng rắn của anh ta tỏa ra khi trước là vì anh ta cố cảnh giác với tôi sao?

Có thể những hành động thái quá mà anh ta đã thực hiện trước đó là một cách thận trọng của anh ta. Bây giờ, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được từ anh ta là một luồng khí lạnh nhạt, vô tâm. Tôi thấy điều đó hơi thú vị.

"Anh thực sự hạ thấp cảnh giác của mình một cách quá dễ dàng đấy."

Nghe tôi nói, Eves nhìn lên trần nhà, khóe miệng nhếch lên. Ha-haha. Tôi có thể nghe thấy một tiếng cười lặng lẽ xen lẫn với một tiếng thở dài. Anh ta trông thật quyến rũ khi anh ta cười một cách uể oải. Eves từ từ hạ ánh mắt từ trần nhà xuống phía tôi, rồi mở miệng nói.

"Em có thể đã biết điều này sau khi điều tra tôi, nhưng nó là thứ không là gì đối với tôi vào thời điểm này. Tôi không có rảnh để luôn cảnh giác với người như em."
"Người như tôi?"
"Tôi đã nói với em rằng tôi đang để ý em. Tôi biết một chút về em. Tôi biết các hoạt động câu lạc bộ của em và tôi có thể thấy rằng công việc của em với tư cách là Shunivalen là trong sạch và tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt. Em hoàn thành công việc phù hợp với mức tiền được đưa. Không dễ để tìm được người như em."

Anh ta cuộn tóc tôi quanh ngón tay khi nói.

"Em cũng khá trẻ, vì vậy tôi không biết em đáng thương hay đáng kinh ngạc."
"Tôi không nghĩ rằng anh đang ở hoàn cảnh tốt hơn để nói bất cứ điều gì."

Eves bỏ tay khỏi tóc tôi và nhìn tôi chằm chằm. Anh ấy trông hơi buồn.

"Là vậy sao."

Tôi đẩy bản hợp đồng ma thuật về phía anh ta để anh ta ký.

Anh ta lấy trong túi ra một cây bút để kí, rồi đưa cho tôi. Tôi cũng đã ký. Khi hợp đồng được hoàn thành, tờ giấy tỏa sáng rực rỡ khi nó bao trùm lấy cả hai chúng tôi.

Khi ánh sáng biến mất, mông tôi bắt đầu hơi ngứa.

"Hình xăm của bản hợp đồng này nằm ở đâu.....?"

Eves vừa lẩm bẩm vừa cau mày.

Phép thuật của hợp đồng thông thường sẽ tạo ra những hình xăm tại nơi hình phạt sẽ được thực hiện.

Dịch đoạn này mà tui cười ẻ nè=)) đánh mông em đi hay gì

Ví dụ Eves có một hình xăm sau gáy, và đó là vì chất độc sẽ lan ra từ đó nếu họ phản bội thương đoàn.

Tôi lắng nghe lời lẩm bẩm của anh ta và trả lời.

"Nó tạo ra một hình xăm quả cam dưới mông của anh. Tất nhiên, tôi cũng có một cái."
"Dười mông của tôi?"

Tôi gật đầu.

Hình xăm phải ở chỗ kín đáo để người khác không phát hiện ra. Tại sao lại là một quả cam ư? Tất nhiên là vì màu tóc của cả hai chúng tôi đều màu cam.

Trước lời nói của tôi, Eves nhăn mặt. Tôi nhận ra rằng đó là khuôn mặt bị sốc của anh ta sau một thời gian nghĩ ngợi.

"Hình phạt là gì?"

Tôi đã sẵn sàng để về nhà khi tôi mở miệng.

Á à, vắt chanh bỏ vỏ hả bà già

"Tôi sẽ đánh vào mông anh."

Eves nhìn tôi, thế rồi tôi nói

"Được rồi, tạm biệt."

Nói xong tôi lập tức chạy biến khỏi tòa nhà, còn Eves đứng chết trân nhìn tôi.

-----

Mục tiêu của tôi là hoàn thành mọi thứ trong kỳ nghỉ. Do đó, hầu như ngày nào tôi cũng gặp Eves. Eves có vẻ ngạc nhiên trước sự nhiệt tình ngoài dự đoán của tôi.

Khi lần đầu giao việc cho tôi, Eves đưa cho tôi một danh sách và cho tôi một tuần để tìm thông tin cơ bản về những người trong danh sách.

Tất nhiên, tôi đã hoàn thành nó trong một ngày và Eves trông rất ngạc nhiên khi tôi đưa cho anh ta một núi tài liệu.

Coi thường nóc nhà coi chừng bị nghiệp quật đó anh ơiii

Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành công việc tốt. Eves luôn đảm bảo thanh toán đầy đủ trước cho tôi, vì vậy tôi đã đưa cho anh ấy kết quả mà anh ấy đã trả tiền.

Vì vậy, vào lúc này, tôi đang tìm kiếm điểm yếu của chủ thương đoàn và những người xung quanh ông ta. Eves nói rằng sau khi chuyện này kết thúc, anh ấy sẽ tóm hết điểm yếu của họ và đẩy tất cả họ vào địa ngục cùng nhau.

"Vì vậy, chính xác thì anh sẽ ném chúng xuống vực sâu của địa ngục như thế nào?"

Tôi hỏi khi đang quan sát một người bằng kính thiên viên ma thuật của mình.

Hiện tại, Eves và tôi đang làm một việc gì đó giống như một cuộc điều tra bí mật trong khi chúng tôi đang tìm kiếm điểm yếu của họ.

Trong khi chúng tôi xem qua hồ sơ của những người xung quanh chủ thương đoàn, chúng tôi đã phát hiện ra rằng một số hồ sơ của họ đã thay đổi vào khoảng thời điểm nhất định. Chúng tôi đã cố gắng kiểm tra bằng chính đôi mắt của mình rằng chúng tôi có thông tin chính xác.

Tôi hạ chiếc kính viễn vọng thần kỳ của mình xuống và cắn một miếng bánh sandwich. Chúng tôi đã điều tra từ sáng mà không ăn trưa. Khi tôi đưa bánh sandwich cho Eves, anh ta đã từ chối.

Eves nhìn chằm chằm vào người quen của thủ lĩnh với ánh mắt có thể giết người, rồi quay sang tôi trước câu hỏi của tôi. Sau đó, anh nói cộc lốc.

"Tôi sẽ tự có cách."

Khi tôi nói rằng tôi sẽ giúp, Eves trở nên lạnh lùng với tôi đến mức tôi tự hỏi liệu anh ta có phải là người mà tôi đã gặp trước đây không.

Trong vài ngày đầu, đôi lúc anh ấy cười với tôi, nhưng khi chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn và dần quen thuộc với tôi, anh ta không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào nữa. Tôi có thể cảm thấy một tảng băng giữa chúng tôi. Tất nhiên, đây không phải là một loại lạnh lùng mang ý xấu. Rốt cuộc thì đây mới là con người thật của anh ta.

Điều này tốt hơn rất nhiều so với việc anh ấy cười với tôi mỗi ngày. Anh ta không để tâm đến tâm trạng của tôi, nhưng đó là vì anh ấy không muốn lừa dối tôi. Không phải vì anh ta có ác ý với tôi.

Anh ta phớt lờ hầu hết các câu hỏi của tôi, và anh ấy không bao giờ đón nhận bất kỳ hành động tử tế nào của tôi đối với anh ta. Vì vậy, khi chúng tôi ở riêng với nhau, hầu như chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào.

Nhưng nếu bạn hỏi liệu điều đó có khó xử không.....thì tất nhiên là khó xử. Nó cực kì ngại luôn. Tôi gặp anh ta hàng ngày, hơn năm giờ mỗi ngày, vì vậy tôi cảm thấy ngại ngay cả khi không nói được một câu nào.

Có thể là do tôi đã nhìn thấy anh ta gian xảo như thế nào trong lần gặp đầu tiên của chúng tôi, nhưng tôi chắc chắn đã cảm nhận được khoảng cách giữa người khi đó và người bây giờ.

Đôi khi tôi đã làm anh ta thấy khó chịu vì tôi nghĩ rằng tôi nên biết những gì tôi đang làm trong khi anh ta không muốn nói cho tôi biết. Lúc này, anh cau mày và giải thích sau một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro