Chương 63: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yulinelle dựng tóc gáy khi ông nhìn Swanhaden đang lùi dần, nhưng nhấp một ngụm cà phê mà cậu đã bỏ lại. Đó hoàn toàn không phải là cà phê, đó là một chất lỏng sẫm màu có vị giống như nước tương.

Con hiếu thảo vc...

Nó đã rất mặn, nhưng Swanhaden dường như vẫn còn cho thêm gia vị khác - miệng ông ấy cảm thấy tê rần. Yulinelle lập tức phun hỗn hợp trong miệng ra.

Swanhaden đã giả vờ rời khỏi phòng và quan sát toàn bộ sự việc diễn ra qua khe cửa. Cậu chạm mắt với Yulinelle, người đang nghẹn ngào và nguyền rủa Swan.

"Chúc cha nghỉ ngơi thật tốt."

Swanhaden nhìn chằm chằm vào Yulinelle, người đang chửi rủa cậu ta ngay khi cậu ta nhìn vào mắt ông, và lẩm bẩm điều này trước khi đóng cửa lại.

------

Các quý tộc cấp cao bận rộn chạy tới chạy lui để giới thiệu bản thân trong bữa tiệc được tài trợ bởi hoàng gia. Đúng như dự đoán về một bữa tiệc được tài trợ bởi hoàng gia, địa điểm tổ chức bữa tiệc rất hoành tráng và được bố trí hoàn chỉnh. Một chiếc đèn chùm lạ mắt treo trên trần nhà, và tấm thảm đỏ thẫm sang trọng trải trên sàn nhà.

Yulinelle và Swanhaden cũng tham dự bữa tiệc.

"Đây là lần đầu tiên con đến một bữa tiệc, con phải làm gì?"
"Chỉ cần đừng tạo thêm việc cho ta."

Công tước dụi mặt vào hai bàn tay và trả lời câu hỏi của Swan một cách tùy tiện. Với những bước chân chậm chạp như con lười, ông đi về phía các quý tộc khác. Yulinelle luôn ở một mình, giống như Swanhaden, vì vậy ông ấy cũng không quen với những bữa tiệc. Swanhaden nhìn Yulinelle bằng một cái nhìn nhỏ nhen khi chứng kiến ​​ông sống hết mình.

Yulinelle đang tìm kiếm hầu tước DuBois, Lantiya DuBois, để thảo luận về một số công việc liên quan đến công việc.

Lantiya DuBois là một người đàn ông đẹp trai có vẻ ngoài lạnh lùng với mái tóc ngắn màu vàng được vén gọn gàng ra sau. Ông ấy hiện đang ăn đồ ăn nhẹ được cung cấp cho khách, từng món một. Đứng cạnh hầu tước là một cậu bé trạc tuổi Swanhaden đang cầm một cuốn sách dày.

Chàng trai đứng cạnh hầu tước DuBois là Cory DuBois, với mái tóc vàng dài xõa ngang eo và đôi mắt xanh lục đầy giận dữ. Như thể thể hiện sự không quan tâm đến bữa tiệc, cậu ấy dường như hoàn toàn tập trung vào cuốn sách ma thuật trước mặt. Cậu ấy đã nói rằng đọc sách ở nơi công cộng là bất lịch sự nên cậu ấy đã cố giấu nó khi bắt đầu bữa tiệc, nhưng cậu ấy nhanh chóng bắt đầu hoàn toàn tập trung vào cuốn sách.

"Công tước, đã lâu không gặp. Tại sao rất khó để nhìn thấy khuôn mặt của ông?"

Lantiya đặt chiếc bánh quy đang ăn xuống và chào Yulinelle.

"Tôi chỉ là có rất nhiều công việc."

Lantiya DuBois biết rằng Yulinelle cũng như các thành viên khác trong gia đình Blanche khá khép kín nên ông không hỏi bất cứ điều gì ngoài việc xuất hiện ở những nơi công cộng.

Lantiya đã sẵn sàng nói chuyện kinh doanh với Yulinelle trước khi hướng sự chú ý của ông ta đến Swanhaden. Một cậu bé xinh xắn trông giống Yulinelle nhưng với một khía cạnh khác nhìn chằm chằm vào ông ta.

Lantiya chỉ vào Swanhaden và hỏi Yulinelle.

"Ồ, vậy là công tước cuối cùng đã quyết định cho con trai mình xuất hiện trước công chúng. Đứa trẻ bên cạnh ông có phải là con của ông không?"
"Con trai? À đúng rồi. Thằng bé là con tôi. Tên nó là Swanhaden."

Lantiya mỉm cười trước lời giới thiệu vụng về của Yulinelle về con trai mình và đặt tay lên vai Cory. Cory vẫn hoàn toàn tập trung vào cuốn sách.

"Cory, hãy ngừng đọc sách khi con đang ở đây ngay bây giờ."

Lantiya giật cuốn sách của Cory ra khỏi tay cậu ta. Cory ngay lập tức với lấy nó, nhưng Lantiya đã giơ tay cao hơn nên Cory không thể với tới.

"Đừng....."

Cory khua tay và tiếp tục nhìn chằm chằm vào cuốn sách với sự khao khát. Cậu nhón chân để lấy lại cuốn sách từ Lantiya, nhưng không thành công.

Lantiya nhìn Cory trước khi nhìn lại Swanhaden.

"Swanhaden, đứa trẻ này là con trai ta, và nó trạc tuổi con. Con có thể chơi cùng với nó trong khi cha con và ta nói chuyện một lúc không? Có một khu vườn ngay bên ngoài cung điện, vì vậy con có thể đi dạo với thằng bé."

Lantiya đuổi hai đứa trẻ đi và nói chuyện với Yulinelle. Cory từ bỏ việc lấy lại cuốn sách của mình và đuổi theo Swanhaden, người đã rời khỏi bữa tiệc.

Cory và Swanhaden không nói với nhau một lời nào khi họ đi dọc con đường. Họ không quan tâm đến nhau một chút nào, vì vậy không có gì khó xử giữa sự im lặng đó. Đúng như lời dặn, họ đang đi dạo.

Swanhaden và Cory đi dọc con đường cho đến khi họ nhìn thấy một chiếc ghế dài. Dù chẳng nói gì với nhau, cả hai đều tiến lại chiếc ghế đá và ngồi lên đó.

Băng ghế bên đường đã được phơi nắng một lúc lâu nên hơi ấm. Swanhaden và Cory ngồi trên băng ghế và im lặng bắt đầu tắm nắng. Swanhaden tận hưởng ánh sáng mặt trời sau một thời gian dài không nhìn thấy mặt trời, còn Cory bắt đầu cảm thấy buồn ngủ dưới hơi ấm của mặt trời.

Khi Cory bắt đầu thất bại trong cuộc chiến chống lại giấc ngủ, cậu chớp mắt tỉnh dậy và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong túi không gian của mình. Cậu lấy ra một chiếc chăn cà rốt. Sau đó, vừa định đắp chăn cà rốt đi ngủ, cậu liền nhìn đến thiếu niên bên cạnh. Một đứa bé xinh xắn, tóc bạc phơ sắp nhắm mắt ngủ.

Cory lại cho tay vào túi không gian của mình và lấy ra một chiếc chăn bắp cải. Sau đó, cậu ta ném chăn lên mặt Swanhaden.

"Cậu sẽ lạnh khi ngủ ở đây. Đắp thứ này rồi hãy ngủ đi."

Không lâu sau khi Cory nói xong, cậu ấy chìm vào giấc ngay. Swanhaden nhìn chằm chằm vào tấm chăn bắp cải, rồi nhìn Cory, người đang ngủ ngay bên cạnh mình.

Cory cuộn tròn như quả bóng khi ngủ. Nó trông có vẻ khó chịu. Swanhaden muốn ngủ cho đến khi bữa tiệc kết thúc, nhưng băng ghế quá khó chịu khiến cậu không thể ngủ được. Cậu lay Cory tỉnh dậy.

"Này, nếu chúng ta định ngủ ở đây, hãy suy nghĩ thông minh lên về kiểu ngủ đi."

Swanhaden vỗ vài lần vào Cory và đánh thức cậu ấy dậy.

".......?"

Swanhaden đề nghị làm cho băng ghế mềm hơn. Swan và Cory kết hợp sức mạnh của họ để làm cho băng ghế trở nên mềm mại và êm ái hơn. Họ ngay lập tức ngủ thiếp đi dưới ánh mặt trời sau khi hoàn thành.

Ở một phần khác của khu vườn, hoàng tử của vương quốc hầu như không thể thoát khỏi bữa tiệc, nên đang cố tránh xa những người có mặt trong đó.

Với mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa và một thanh kiếm trên thắt lưng, hoàng tử Hylli Ordaines bước xuống con đường và nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngủ khi không có người trông coi trên một chiếc ghế dài trong cung điện.

"Tại sao những đứa trẻ này lại ngủ ở đây?"

Hylli đã quá tập trung vào hai cậu bé quý tộc vô gia cư đó và đã vô tình trượt một bậc cầu thang. Cậu lập tức ngã nhào xuống cầu thang. Và trong khoảnh khắc đó, Hylli đã phạm phải một sai lầm chết người khủng khiếp. Khi cậu ta vấp ngã, thanh kiếm trên thắt lưng của cậu ta đã bay về phía Swanhaden.

Giấc mơ hiếm hoi về Shuraina của Swanhaden bị buộc phải tỉnh giấc. Chưa kịp gặp gỡ Shuraina trong khi cậu mong ước được gặp Shuraina tại học viện và cậu bị buộc phải quay trở lại thực tế.

Swanhaden kiểm tra xem thứ gì đã đánh thức cậu ta bằng ánh mắt đầy sát khí, rồi ngước lên nhìn chủ nhân của món đồ. Và ngay đó, chỉ cách đó một chút, chính là Hylli đang nằm trên sàn.

Số nhọ nhất đám nhân vật chính =))

Sau đó, con quỷ đã thức tỉnh.

-----

Khi Swanhaden cuối cùng đã đạt được cấp độ cao nhất của phép thuật chữa trị tự nhiên, cậu ấy rời đi để hành hương để được kể thừa tước vị công tước.

Bây giờ, kỹ năng chữa trị tự nhiên của cậu đủ cao để chữa lành những vết thương chí mạng và cậu không cảm thấy đau nếu những vết thương đó không nghiêm trọng. Vì vết thương của cậu tự lành lại trước khi cậu cảm thấy đau.

Trước khi Swanhaden lên đường hành hương, cậu đã giao dịch với một thiếu niên tóc cam. Swanhaden đã lo lắng rằng điều gì đó có thể xảy ra với Shuraina khi cậu ấy đi vắng, và cậu ấy đã thỉnh thoảng yêu cầu thông tin về vương quốc và học viện từ thiếu niên tóc cam, Eves.

Cậu sẽ trông đáng ngờ nếu hỏi thẳng thông tin của Shuraina, vì vậy Swanhaden cũng yêu cầu anh ta cung cấp thêm thông tin về lớp vàng năm nhất.

Shuraina khá nổi tiếng trong trường, vì vậy thường có những mẩu tin về Shuraina trong các tài liệu mà Eves đưa cho mình. Cô ấy đứng đầu lớp trong mọi môn học, trừ kiếm thuật, và có một dự án xuất sắc từ câu lạc bộ của cô ấy.

Swanhaden nghĩ về Shuraina, người luôn đứng dậy và chống trả quyết liệt hơn trước mọi cuộc tấn công mà cậu tấn công cô. Cậu ấy nghĩ rằng không có gì cô ấy không thể đạt được với sự kiên trì như vậy, vì vậy cậu ấy không bị sốc.

Trong suốt cuộc hành hương của Swanhaden, cậu đã băng qua chiến trường và chữa trị vết thương cho những người khác bằng sức mạnh của mình, nhận vết thương của họ vào người. Chữa lành vết thương chí mạng cho người khác đau đớn hơn nhiều so với việc chữa lành vết thương cho chính mình bằng sức mạnh của mình.

Cơ thể của Swanhaden rã rời, theo nghĩa đen và nghĩa bóng, hết lần này đến lần khác. Cậu luôn hét lên trong đau đớn, nhưng cậu đã vượt qua nỗi đau khi nghĩ về Shuraina.

Swanhaden có một món đồ duy nhất lưu giữ ký ức của mình với Shuraina. Đó là một bức ảnh chụp chung của hai người.

Đã có một trường hợp Swanhaden cố tình thua một trò chơi với Shuraina, người đã chán nản vì thua liên tục. Shuraina đã yêu cầu chụp một bức ảnh để ăn mừng chiến thắng của cô ấy, và họ đã chụp một bức ảnh về khoảnh khắc đó. Shuraina đã đưa cho cậu thiết bị ma thuật đó.

Ngay cả trong căn phòng trống trải đầy máu, Swanhaden vẫn xem đi xem lại bức ảnh ấy.

Cậu muốn nhìn thấy cô gái trong bức ảnh, cô gái với mái tóc màu cam và phong thái cứng nhắc, nhưng bên trong là một trái tim ấm áp không kém. Đã vài năm kể từ lần cuối họ gặp nhau nên việc cậu quên mất khuôn mặt của cô là điều hợp lý, nhưng cậu nhìn vào bức ảnh mỗi ngày và ghi nhớ khuôn mặt của cô.

Khi cậu đến học viện, cậu sẽ chào đón cô bằng một nụ cười. Cậu sẽ lại trở thành bạn của cô, và cậu sẽ vui vẻ chơi cờ với cô như trước đây. Cậu không biết chắc, nhưng cô nói mình là con gái nên cậu cũng có thể lấy cô làm vợ.

Đm mới tí tuổi mà đòi cưới con nhà người ta, bị Shu thao túng rồi =))

Khi nhận được tước vị công tước, cậu sẽ xây dựng lại nơi này để Shuraina có một ngôi nhà rộng rãi, thoải mái. Và nếu tước vị của cậu gây phiền toái cho cô ấy, cậu có thể thiêu rụi cả gia tộc.

Báo con...

Swanhaden muốn ở cùng với Shuraina, bất kể cậu phải làm gì đó.

Nhưng một ngày nọ, một người lính đã hỏi cậu một câu hỏi. Hắn cùng với một vài người lính khác thấy lạ khi ngày nào cậu cũng nhìn vào một bức ảnh.

"Nhóc đang nhìn gì mỗi ngày vậy?"

Anh ta từng là một lính đánh thuê trước khi trở thành một người lính, vì vậy giọng điệu của anh ta rất thô lỗ, ngay cả với cậu.

"Shuraina."

Swan hiện đang cố gắng thay đổi tính cách của mình để chuẩn bị gặp Shuraina trong tương lai.

Trong bữa tiệc cuối cùng mà cậu tham dự, Hestia đã nói với cậu rằng tính cách của cậu hoàn toàn là rác rưởi và rằng cậu cần phải tránh xa Shuraina. Swanhaden đã vô cùng tức giận đến mức cậu đã đọc cuốn sách về đạo đức và cuốn cách hướng dẫn cải thiện nhân cách của mình, và sử dụng cách nói trang trọng với bất kỳ ai lớn tuổi hơn cậu.

Cậu hiện đang thực hành cách tôn trọng người lớn tuổi. Công tước Yulinelle và Eves nằm trong danh sách người già.

Người lính nhìn Shuraina trong ảnh.

"Hở? Tên nghe giống con gái mà sao lại là con trai?"
"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cô ấy nói rằng bản thân là con gái."

Swan nghĩ về Shuraina trong đầu. Cô ấy có mái tóc ngắn và đang mặc quần, vì vậy cô ấy chắc chắn trông giống con trai. Nghĩ về điều đó, đôi mắt cá chết của cô ấy cũng đóng một vai trò lớn trong đó.

"O.....Ồ? Chà, tại sao nhóc lại nhìn nó trìu mến như vậy? Cô ấy có phải là người nhà chú không?"
"Chưa, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó."

Mục tiêu của Swanhaden là ở cùng với Shuraina. Nếu cậu có thể ở bên cô, thì cậu cũng muốn cưới cô. Swanhaden chỉ chờ đợi cuộc hành hương này kết thúc và nỗi đau đi kèm chấm dứt khi cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh, hết lần này đến lần khác.

"Một ngàyyyy? Hả? Vậy thì chú không phải là người nhà. Mẹ kiếp, chú mới là thằng nhóc mà đã có bồ rồi hả? Cô gái có vẻ ngoài thô lỗ, giống con trai này có gì mà đẹp cơ chứ..... Xin lỗi, nhưng cô ấy chẳng có gì nổi bật. Tiêu chuẩn của anh...."

Nhóm kia mà nghe thì ông anh chết chắc =))

Swanhaden vô thức nắm chặt tay thành nắm đấm khi nghe người lính nói. Quả táo trên tay cậu bị bóp nát hoàn toàn. Người lính tiếp tục lảm nhảm trước khi cứng người trước luồng sát khí bao quanh cậu.

Swanhaden mỉm cười nhẹ khi nói. Đôi mắt trong như ngọc của cậu giờ chỉ chứa đựng sự khinh thường.

"Im đi trước khi tôi cắt lưỡi anh."

Người lính cuối cùng đã hô vang, "Vạn tuế, Shuraina!" và phải chống tay trên mặt đất cho đến khi tâm trí anh ta hoàn toàn bị Swanhaden thấm nhuần tư tưởng của mình.

Swanhaden ngồi trên lưng người lính hiện đang trong tư thế chống đẩy, nghĩ về Shuraina.

Như người lính đã nói trước đó, Shuraina không thực sự xinh đẹp. Nhưng Swanhaden không quan tâm cô ấy trông như thế nào. Ngay cả khi trong tương lai, Shuraina trở nên cao hơn mình với cơ bắp cuồn cuộn, to lớn, điều đó cũng không thành vấn đề. Nó không quan trọng nếu mũi của cô ấy có kích thước bằng một nắm tay. Shuraina, sự hiện diện của cô ấy, sự tồn tại của cô ấy, là điều quan trọng nhất đối với cậu – không phải giới tính hay ngoại hình của cô ấy.

Shuraina là người duy nhất đã nhìn cậu khi lí trí cậu mất dần, cùng chịu nỗi đau với cậu và tiếp cận cậu như một người bạn.

Ở đâu đó, một hạt giống nhỏ đã được gieo vào trái tim cậu. Lúc đầu, nó cảm thấy kỳ lạ và khó chịu, nhưng hạt giống đó đã tự gieo sâu vào trái tim cậu mà cậu không hề hay biết. Và rồi, không biết từ lúc nào, một trái to không chịu nổi chứa đầy tình cảm đã thế vào chỗ của nó. Nếu cậu muốn kết thúc mối quan hệ này, cậu phải nhổ tận gốc mọi chuyện.

Cậu nghĩ về Shuraina mỗi khi nhắm mắt lại. Những ký ức mà cô đã cho cậu vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Giọng điệu của cô khi cố tỏ ra ác ý với cậu, ánh mắt cô nhìn cậu, tiếng cười trong trẻo của cô. Không có một ký ức tồi tệ nào trong tâm trí cậu. Swan tiếp tục nhớ và hồi tưởng lại những ký ức khi cậu đi qua những chiến trường tan hoang.

Ngay cả khi đau khổ, ngày này qua ngày khác, Swanhaden vẫn nhớ và khao khát Shuraina. Họ nói rằng thời gian sẽ làm mọi thứ nguội lạnh đi, nhưng tình cảm trong trái tim của Swan chỉ ngày càng sâu đậm hơn khi thời gian trôi qua.

Swanhaden, vẫn ngồi trên lưng người lính, mở miệng. Người lính trông hoàn toàn khốn khổ, tay chân run rẩy vì cử động quá sức.

"Tôi chỉ là rất thích cậu. Shuraina."

Swan thở dài thườn thượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro