Chương 64: Ngoại truyện của Swan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 4. Tiểu Công Tước Khó Tính (chương này khá là dài)

Đọc chương này xong quay lại đọc chương 46 thì ta sẽ có một góc nhìn khác luôn đó nha=)))

Chuyến hành hương để có vị trí thừa kế cuối cùng cũng kết thúc. Cuối cùng tôi đã hoàn thành tất cả các quy trình cho phép tôi đảm nhận vị trí công tước bất cứ khi nào tôi muốn, nhưng đối với tôi, có một điều quan trọng hơn là trở thành công tước.

Và đó là tham gia Học viện Augran.

Chà, thành thật mà nói, có một cô gái cụ thể quan trọng hơn việc theo học tại trường này.

West Shuraina. Cuối cùng tôi cũng có thể gặp cô ấy.

Tôi đã nhớ và khao khát Shuraina trong bảy năm qua. Sau khi xóa ký ức của cô ấy, tôi đã không gặp cô ấy dù chỉ một lần. Tôi đã nghĩ đến việc tìm cô ấy và bí mật nhìn mặt cô ấy hết lần này đến lần khác, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể quay về nếu nhìn thấy cô ấy, vì vậy tôi đã từ bỏ. 

Tôi có thể sẽ chạy trốn khỏi cuộc hành hương và mọi thứ khác để bắt cóc Shuraina và lẩn trốn. Đó là một vài năm rất khó khăn.

Một năm trước khi tôi vào học viện, tôi đã liên lạc với họ và yêu cầu một phòng ký túc xá. Họ cho phép tôi đặt đồ đạc của mình trước khi tôi thực sự tham dự học viện. Họ cũng cho phép tôi vào học viện mà không cần tham gia bất kỳ kỳ thi xếp lớp nào.

Hiện tại, tôi đang chuyển đồ đạc của mình vào ký túc xá. Tôi không kiểm tra xem bạn cùng phòng của mình là ai, nhưng thực sự không quan trọng đó là ai. Nó thậm chí sẽ không quan trọng. Nhưng nếu tôi phải ở chung phòng, tôi hy vọng mình có thể ở ký túc xá với một người như Hylli, người dễ nổi cáu và rất vui khi bị trêu chọc.

Tội Hylli =)) sao ai cũng thích chọc ảnh hết vậy

Nhưng đã bảy năm trôi qua mà không gặp Shuraina.

Trong bức ảnh mà tôi đang cầm, Shuraina có mái tóc ngắn màu cam vừa đủ dài qua tai và đôi mắt cá chết trông khá dữ. Đôi má của cô ấy phúng phính và cô ấy to lớn hơn những người khác cùng tuổi. Cô ấy có chiều cao và thân hình tương tự như tôi.

'Đã bảy năm trôi qua rồi, chắc hẳn Shuraina đã thay đổi rất nhiều nhỉ?'

Tôi tưởng tượng Shuraina có thể đã thay đổi như thế nào. Chà, cô ấy đã luyện kiếm, nên tôi tưởng tượng rằng cô ấy sẽ có thể hình khá tốt. Và cô ấy đã ăn rất nhiều, vì vậy cô ấy phải khá bụ bẫm. Shuraina luôn lười biếng, nên có lẽ cô ấy để tóc ngắn? Cô ấy khá to khi còn nhỏ, vì vậy cô ấy phải cùng kích thước hoặc lớn hơn tôi một chút.

Khi tôi cố hình dung Shuraina hiện tại dựa trên Shuraina hồi nhỏ, tôi chỉ có thể hình dung ra một nam sinh to lớn với thân hình khỏe mạnh. Một cậu bé đẹp trai với mái tóc ngắn màu cam và cơ bắp cuồn cuộn....? Không. Shuraina tự nói rằng cô ấy là con gái, vì vậy cô ấy phải là một cô gái xinh đẹp. Một cô gái tóc cam xinh xắn với cơ bắp cuồn cuộn. =)) nghe ghê vậy ba

Dù sao đi nữa, tôi chỉ muốn gặp cô ấy. Nhưng tôi sẽ nói gì với cô ấy khi tôi đến gần cô ấy? Tôi chưa bao giờ cố gắng tiếp cận bất cứ ai với ý định tốt, vì vậy tôi khá bối rối. Mọi người khác trông ngu ngốc và tầm thường.

Tôi vắt óc suy nghĩ trước khi đi đến kết luận. Tôi sẽ nói, 'Đã lâu không gặp.' Rốt cuộc, cô ấy nhớ cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Cô ấy vẫn sẽ coi tôi như một người bạn thời thơ ấu. Có lẽ cô ấy sẽ dễ dàng chấp nhận tôi hơn nếu tôi tiếp cận cô ấy qua con đường bạn thuở nhỏ chăng?

"À đúng rồi, Shushu cậu nói rằng sẽ không hẹn hò, phải không?"
"Đúng rồi."

Trong khi tôi đang suy nghĩ, tôi nghe thấy giọng nói của một vài cô gái khi họ nói chuyện.

Tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc mỗi lúc một gần hơn, sau đó nhìn các cô gái đang tiến lại gần.

"Sao vậy?"
"Thành thật mà nói, bởi vì tớ không nghĩ rằng tớ có thể. Vì vậy, tớ muốn sống một mình, ăn ngon và hạnh phúc."

Khi đốm hồng đặt câu hỏi, cô gái tóc cam bên cạnh cười đau khổ rồi trả lời.

Tội Hes, đến giờ vẫn bị gọi là đốm hồng luôn cơ ạ

Ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi, và tôi không thể không dừng động tác khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe quen thuộc.

"Shu......raina?"

Tất cả những suy nghĩ trong đầu tôi như ngừng lại. Cô gái đó chắc chắn là Shuraina. Ở giữa tất cả những đốm màu tầm thường, một cô gái tóc cam đã thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào Shuraina, người đã thay đổi rất nhiều khi tôi rời đi.

Một con búp bê sứ đang đi loanh quanh. Đó không phải là con người. Đó là một nàng tiên. Vóc dáng nhỏ nhắn khiến cô ấy có vẻ nhỏ nhắn. Mái tóc xoăn màu cam của cô ấy nhẹ nhàng tung bay trong gió. 

Đôi mắt đỏ thẫm trông có vẻ lười biếng của cô ấy trông thật mơ màng. Nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt cô ấy khi lắng nghe câu chuyện của đốm hồng đẹp vô cùng.

Shuraina và những đốm màu biết đi=))

Đứa trẻ giống con trai trong ký ức của tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi quan sát Shuraina khi cô ấy bước đi với đôi chân ngắn và bàn chân nhỏ đầy năng lượng, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

Vấn đề là vẻ ngoài của cô ấy hoàn toàn khác với những gì tôi đã hình dung. Cảm giác chung về cô ấy giống với đứa trẻ mà tôi biết nhưng kích thước và ngoại hình của cô ấy quá khác biệt khiến tôi phải nghiêm túc suy nghĩ xem liệu cô ấy có phải là cô ấy hay không trong một thời gian.

Đầu óc tôi đã ngừng hoạt động trong một thời gian dài. Tôi không thể rời mắt khỏi Shuraina, người đang trò chuyện vui vẻ với bạn của cô ấy. Đôi mắt dịu dàng, đỏ thẫm dịu dàng của cô khẽ cong lên khi cô ấy mỉm cười.

Đợi đã, đó là con người thật à? Nghiêm túc chứ? Gì vậy? Ôi trời ơi..... Cái gì, tại sao...Hả....

Chắc tôi mất trí rồi. Làm thế nào đó là con người cơ chứ? Tôi đã cố gắng kết hôn với cô ấy? Tôi, một phàm nhân tầm thường? Chắc tôi mất trí rồi. Tại sao cô ấy lại thay đổi như vậy? Không, ý tôi là..... Làm sao mà....Thật đấy?

Tim tôi đập như điên. Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không biết phải làm gì hoặc tiến hành như thế nào. Người bạn thơ ấu của tôi, trong vài năm tôi đi xa, đã trở thành một nàng tiên. Không, cô ấy là một nữ thần.

Khi tôi tiếp tục nhìn chằm chằm, Shuraina dường như nhận ra ánh mắt của tôi và quay sang nhìn tôi.

Tôi lo rằng mình sẽ phát điên hoàn toàn nếu bắt gặp ánh mắt của cô ấy, nên ngay lập tức tôi nhìn xuống. Tôi đã đi đúng cách, phải không? Bởi vì có cảm giác như tôi đang không thở đúng cách ngay bây giờ.

Sau đó, tôi vô tình va vào đốm hồng. Tên của đốm màu đó là gì, Hes-gì gì đó? Tôi ngay lập tức muốn chạy trốn khỏi Shuraina, nhưng tôi không thể vì tôi va vào đốm hồng. Tôi khẽ nguyền rủa.

Shuraina bắt đầu nhặt những thứ mà tôi đã đánh rơi. Tôi cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy cô ấy di chuyển và đôi tay của cô ấy thật xinh đẹp làm sao.

Chắc là do tôi đã khao khát cô ấy quá lâu hoặc vì Shuraina quá xinh đẹp, hoặc cả hai. Nhưng tôi không thể đứng cạnh Shuraina được. Tôi quá hạnh phúc, quá vinh dự và lạ thay, quá hồi hộp. Thành thật mà nói, tôi không thể tin rằng Shuraina đang ở ngay bên cạnh tôi.

Tôi cuống cuồng lấy những món đồ mà cô ấy đưa cho tôi. Sau đó, ngay khi tôi nghĩ đến việc chạy trốn, tôi quyết định nói điều gì đó để kỷ niệm lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, sau đó nghĩ xem nên nói gì với đầu vẫn cúi xuống.

'Đầu tiên, tôi có nên nói, 'Đã lâu rồi', và cảm ơn cô ấy vì đã lấy đồ của tôi?'

Nhưng khi tôi cố gắng nói điều gì đó, lưỡi tôi không hợp tác và toàn thân tôi run lên. Tôi đã làm gì, như một thằng ngốc? Ngừng run chân. Đừng run rẩy nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Sau đó, tôi lại ngẩng đầu lên để nhìn Shuraina nhưng tôi đã thất bại. Cuối cùng, tôi phải xoay xở bằng cách nhìn chằm chằm vào đốm màu hồng và thỉnh thoảng nhìn lén Shuraina khi nói.

"Cũng lâu rồi nhỉ?"

Rất may, tôi đã không nói lắp. Tôi cảm thấy ghê tởm khi mỉm cười với đốm hồng, nhưng tôi đủ hạnh phúc khi có thể đối mặt với hướng của Shuraina khi nói chuyện với cô ấy. 

Khuôn mặt của đốm hồng trông hoàn toàn kinh tởm, nhưng điều đó không thành vấn đề. Mái tóc màu cam bên cạnh đốm màu làm tôi hạnh phúc. Tôi nói xong và đi ngang qua Shuraina khi rời đi.

Trái tim tôi đang đập. Tôi bước chầm chậm với đồ đạc của mình, rồi bước nhanh hơn, rồi cuối cùng phóng đi thật nhanh. Sau đó, tôi lại vấp ngã. =)) má, hề vc

Tôi cảm thấy hoàn toàn thảm hại, nhưng tôi không thể làm gì được. Vẻ đẹp của Shuraina chắc hẳn là một trò gian lận nào đó. Cô ấy dễ thương, xinh đẹp và đáng yêu. Cô ấy đã vượt qua chúng tôi chỉ là người phàm. Tôi sắp phát điên mất.

Nhưng tôi sẽ làm gì đây?

Bước về ký túc xá, trong lòng đầy lo lắng, tôi thấy những chiếc hộp đựng quần áo của mình bị ném ra một góc ở hành lang.

Có vẻ như bạn cùng phòng của tôi, Eves, đã ném tất cả đồ đạc của tôi ra khỏi phòng.

Tôi quyết định hào phóng cảm ơn anh ấy vì sự chào đón của anh ấy.

'Anh chết với tôi, thằng khốn.'

------

Đầu tiên, tôi quyết định thu thập bất kỳ và tất cả thông tin về cô ấy. Tôi muốn hỏi cô ấy trực tiếp, nhưng tôi không thể bắt mình làm điều đó ngay bây giờ. Tôi đã quá sợ hãi để nhìn vào mắt cô ấy. Tôi sợ rằng tim mình sẽ ngừng đập.

Trong quá trình thu thập thông tin, tôi biết được rằng có những video quay xung quanh các học sinh được gọi là 'Quá khứ đen tối của Shuraina'. Tôi quyết tâm thu thập tất cả những vật phẩm đó và nghiền nát chúng thành từng mảnh.

Trong một trong những video, Shuraina đang hát. Điều đó thật buồn cười, nhưng điều khiến tôi tức giận là Shuraina hẳn đã rất xấu hổ. Nó khiến tôi tức giận gấp đôi khi nghĩ rằng điều này đang lan truyền trong giới học sinh. Tôi đảm bảo rằng mọi người có thể thấy điều gì sẽ xảy ra nếu họ chế nhạo Shuraina và nói xấu sau lưng cô ấy.

Trong khi đó, tôi đã cố gắng hết sức để đến gần cô ấy hơn. Tôi đến thăm lớp học màu vàng mỗi ngày. Ở đó, tôi đảm bảo luyện tập nhìn Shushu mỗi ngày.

Quá trình luyện tập nhìn crush của Swan bắt đầu=))

Nếu tôi tiếp tục phơi bày bản thân mình trước vẻ đẹp mê hồn của Shuraina, có lẽ một ngày nào đó tôi có thể nhìn thấy cô ấy mặt đối mặt. Nhưng liệu ngày đó có bao giờ đến? Tôi không biết.

Shuraina tỏa sáng rực rỡ ngay cả trong lớp học kiếm thuật. Nhìn thấy một cô gái đáng yêu như vậy sử dụng thanh kiếm của mình với những bước đi mạnh mẽ và hiệu quả thật tuyệt vời. Kỹ năng của cô ấy đã được cải thiện đáng kể kể từ lần cuối tôi gặp cô ấy.

Có vẻ như Hylli đã đóng một vai trò quan trọng trong sự trưởng thành của cô ấy. Cô ấy đã trải qua một quá trình luyện tập cơ bắp đáng kinh ngạc, nhưng vì điều đó mà Shuraina cho thấy những bước chân sắc bén nhưng nặng nề khi vung kiếm.

Trong thâm tâm, tôi muốn dìm chết tên Hylli trong một cái ao gần đó vì đã ở bên cô ấy vì 'đào tạo'. Tôi muốn tự mình luyện tập với Shuraina, nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ điều đó quá nguy hiểm cho trái tim của mình. Nhưng ngay cả khi trái tim tôi ngừng đập ngay lúc đó, tôi có lẽ sẽ chết trong hạnh phúc.

Thay vào đó, tôi trút giận lên những học sinh lớp xanh khác.

------

Cuối cùng, cuối cùng chúng tôi cũng gặp nhau, nhưng tại sao tôi không đủ tự tin để trực tiếp chào đón cô ấy?

Có ai bắt cậu thay đổi nhiều như vậy đâu? Ai bảo cậu trở nên xinh đẹp đến nỗi tôi không thể đối mặt với cậu vậy? Tôi muốn nổi trận lôi đình và tranh cãi với Shuraina, nhưng tôi không thể.

Tôi muốn chơi cờ với cô ấy sau một thời gian dài như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng tay tôi sẽ run dữ dội mỗi khi tôi di chuyển một quân cờ. Điều đó sẽ gây phiền nhiễu. Sau đó, nếu chúng tôi nhìn vào mắt nhau........tôi sẽ chết mất. Tôi sẽ chết hạnh phúc, mặc dù vậy.

Đm simp vãi ra 

Tôi tiếp tục quanh quẩn bên Shuraina, nhưng tôi không thể nhìn cô ấy đúng cách hay nói chuyện với cô ấy lấy một lần. Tôi không biết tại sao tôi lại như thế này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây. Tôi đã làm gì trong bảy năm qua? Tôi cảm thấy như cần phải có một sự thay đổi.

Tôi lấy từ ngăn kéo của Eves một cuốn sách có tựa đề 'Làm thế nào để có được một cô gái' và đọc qua nó. Eves nói rằng anh ta đã sử dụng cuốn sách này để giao dịch với các phu nhân quý tộc.

Khi tôi đọc lướt qua cuốn sách, tôi thấy rằng có rất nhiều thứ kỳ lạ trong đó. Hơn nữa, tôi không thể làm gì khi thậm chí không thể nhìn mặt cô ấy.

Rất may, tôi đã tìm thấy thứ gì đó trong cuốn sách mà tôi có thể thử mà không cần nhìn thẳng vào Shuraina.

Tôi rút bút viết cho cô ấy một lá thư. Nhưng cuối cùng, tôi không thể làm gì ngoài việc gấp lá thư vừa viết thành những con hạc giấy. Tay tôi run quá không viết được hết một lá thư.

Nhưng đột nhiên, kế hoạch từ từ tiếp cận cô ấy của tôi đã tan thành từng mảnh. Trong kỳ thi thực hành, tôi đang đưa Shuraina trở lại trường thì cô ấy vấp ngã và ngã đè lên người tôi.

Shuraina nhỏ và gầy hơn nhiều trong vòng tay tôi. Giống như Shuraina đã thay đổi, có vẻ như tôi cũng đã trưởng thành. Mặc dù chúng tôi có kích thước tương tự nhau khi còn nhỏ, nhưng Shuraina bây giờ nhỏ hơn nhiều. Tôi tình cờ vòng tay qua eo cô ấy, và nó mỏng đến khó tin. Cảm giác hơi nguy hiểm nên tôi ngay lập tức bỏ tay ra khỏi eo cô ấy.

Khi Shuraina đến gần, tôi có thể ngửi thấy mùi trái cây nhẹ nhàng. Chúng tôi ở đủ gần để tôi có thể nghe thấy tiếng thở của cô ấy. Tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của cô ấy ở vị trí đó. Đôi mắt đỏ thẫm lười biếng nhìn thẳng vào tôi. Như thể ngạc nhiên, đôi mắt cô ấy mở to.

Tôi không thể thở được. Việc Shuraina thừa nhận sự tồn tại của tôi và đang nhìn tôi khiến tim tôi đập thình thịch vì không thể tin được. Giống như tôi đang nhìn Shuraina, Shuraina đang nhìn tôi. Tôi chỉ nhìn thấy Shuraina trong giấc mơ và trong ảnh của mình trong vài năm qua, nhưng biết rằng đây là sự thật khiến tôi cảm thấy như mình sắp phát điên.

Nhìn thấy Shuraina ở gần là một kinh nghiệm. Cô ấy thật xinh đẹp. Tôi cảm thấy như mình muốn đập phá thứ gì đó nên tôi chỉ nắm lấy một ít cỏ gần đó và bắt đầu nhổ nó.

Mặt cô ấy gần đến nỗi tôi muốn chết. Nhưng ngay cả khi tôi chết ngay tại đây, tôi sẽ không có quá nhiều hối tiếc. Tôi nhớ đã yêu cầu Shuraina giết tôi trước đây, nhưng nếu cô ấy giết tôi như thế này...tôi sẽ chết rất hạnh phúc. Tôi không thể không nghĩ đến việc tôi muốn ở lại như thế này mãi mãi, nhưng tôi cũng khổ sở vì khó có thể chịu đựng được. Tôi đang băn khoăn không biết mình phải làm gì thì Shuraina đột nhiên ngất đi trong vòng tay tôi.

Shuraina có tài kéo ai đó lên tận thiên đường, rồi dìm họ xuống vực sâu địa ngục ngay sau đó. Nhìn thấy Shuraina bất động và vô hồn khiến tôi nhớ đến hình hài đẫm máu của cô ấy khi còn nhỏ. Cảm giác như máu trong huyết quản của tôi lạnh như băng khi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng từ lúc đó đột nhiên trào dâng sâu trong lồng ngực tôi.

Trên tất cả, tôi ước rằng Shuraina không bị đau. Lý do tôi đã xóa ký ức của cô ấy, lý do tại sao tôi chưa bao giờ đến gặp cô ấy giữa chừng, là vì tôi không muốn Shuraina phải chịu đau đớn.

Tôi đến gần cô ấy vì tôi muốn gần gũi hơn với cô ấy, nhưng nếu tôi làm cô ấy cảm thấy đau đớn, tôi sẽ ngay lập tức lùi lại. Bất cứ khi nào cô ấy bị thương, điều duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy trước mặt tôi là cơ thể đẫm máu, vô hồn của cô ấy. Tôi không thể chịu được điều đó.

Quả nhiên là chiếm hạm mà =)) ngọt quá bà con ơiiii

Sau khi Shuraina ngất đi, tôi luôn đảm bảo cho cô ấy uống thuốc để cải thiện sức khỏe. Nhưng Shuraina chỉ cố bán những lọ thuốc tôi làm cho cô ấy.

Công bằng mà nói, nếu cô ấy bán lọ thuốc hồi máu chất lượng cao mà tôi đưa cho cô ấy, cô ấy sẽ có thể kiếm được một khoản tiền đáng kể. Nhưng tôi muốn cô ấy quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn thay vì tập trung vào tiền bạc.

Shuraina rất dễ thương và nhỏ bé, nhưng tôi muốn cô ấy tăng cân hơn một chút. Mỗi khi nhìn thấy đôi tay, đôi chân mảnh mai của cô ấy, tôi lại thở dài ngao ngán. Nếu nó bị gãy thì sao? Tất nhiên, không phải tăng cân sẽ khiến cô khỏe mạnh hơn, nhưng nó tăng thêm một lớp bảo vệ cho cơ thể cô, nên có thể sẽ an toàn hơn. Cory dường như cũng có ý nghĩ tương tự với tôi, và đang cho Shuraina ăn nhiều hơn bình thường. Nghĩ lại thì Cory và Shuraina có vẻ thân thiết. Có lẽ tôi cũng nên cảnh giác với cậu ta chăng?

Tôi nghĩ rằng một khi cuộc hành hương của tôi kết thúc, trở nên thân thiết với Shuraina sẽ dễ như ăn bánh. Tuy nhiên, không có gì diễn ra theo cách mà tôi muốn. Tôi chỉ biết thở dài.

------

Tôi đang vẽ một bức tranh về khuôn mặt của Shuraina trong lớp học màu xanh lam trong thời gian giải lao của mình, nhưng ai đó đột nhiên gọi tên tôi.

"Swanhaden?"

Tôi tự hỏi đó là ai, nhưng đó là một đốm màu hồng với khuôn mặt tối sầm. Tên là Hes-cái gì đó. Hestia? Đó là Hestia. Khi Hestia đến lớp tôi, các nam sinh khác bắt đầu thì thầm với nhau một cách giận dữ. Có mấy đứa đỏ mặt mừng rỡ, có đứa còn huýt sáo.

Hestia thường theo Shuraina đến phòng huấn luyện khi chúng tôi còn nhỏ. Tôi không thích việc nhỏ đó không làm bất cứ điều gì ngoại trừ nhìn Shuraina và mỉm cười với cô ấy trong suốt buổi tập.

Khi chúng tôi còn nhỏ, Hestia luôn làm phiền Shuraina và tôi bất cứ khi nào chúng tôi ở trong phòng huấn luyện. Khi ký ức của Shuraina biến mất, Hestia đổ lỗi cho tôi và coi thường tôi vì điều đó. Ngay cả khi đó thực sự là lỗi của tôi.

Sau khi Shuraina mất trí nhớ, tôi tình cờ gặp Hestia vài lần trong các bữa tiệc của các quý tộc. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, Hestia đều nói những điều vô nghĩa về việc tôi có một tính cách tồi tệ như thế nào và những điều vô nghĩa khác. Có một kết luận cho mọi câu chuyện mà Hestia kể. Tránh xa Shuraina. Nhưng đó cũng là điều tôi muốn nói với nhỏ đó.

"Nói chuyện với tôi một lát."
"Không thấy là tôi đang bận à?"

Tôi không chỉ vẽ, tôi đang vẽ tóc của Shuraina. Đó là một phần cực kỳ khó khăn của bản vẽ. Hestia liếc qua bức tranh mà tôi đang vẽ. Khuôn mặt nhỏ giản ra.

"Tóc của Shushu rất quan trọng, vì vậy tôi sẽ đợi cho đến khi cậu vẽ xong."
"Chờ làm cái zề? Ta không có thời gian để lãng phí với ngươi."

Khuôn mặt của Hestia nhăn lại thành một biểu cảm giận dữ và nhỏ kéo cổ áo tôi ra ngoài. Tôi cầm cuốn sổ của mình và tiếp tục phác thảo. Đối với tôi, việc vẽ xong Shuraina quan trọng hơn là yêu cầu nhỏ đó buông tay. Đây sẽ là bùa may mắn của tôi cho ngày hôm nay.

Hestia lườm tôi với đôi mắt to màu xanh lục. Rõ ràng là nhỏ định nói gì đó với tôi bằng vẻ mặt như vậy. Nó định bảo tôi tránh xa Shushu chứ gì.

"Thằng Patrick từ lớp màu đỏ nói rằng nó thích Shuraina."
"......?"

Nhưng cuộc trò chuyện hôm nay đã khác.

Lần đầu tiên trong đời, tôi lắng nghe những gì Hestia nói.

Lần đầu ăn ý=))

Tôi biết thằng Patrick là ai. Hắn đứng đầu lớp đỏ về kiếm thuật, và nó luôn vuốt keo lên tóc và đánh giá quá cao về bản thân. Tôi đã theo dõi Patrick gần đây – đánh bại một thằng luôn tự cao về bản thân luôn là một điều thú vị.

"Thằng khốn đó có rất nhiều tin đồn về việc nó đối xử tệ bạc với các cô gái như thế nào."
"....."

Patrick không có nhiều tin đồn tốt về hắn. Tôi cũng biết rõ về nó. Hắn sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của các cô gái mà không có lý do cụ thể nào, sau đó nó sẽ đánh giá họ và lan truyền những tin đồn xấu về họ. Thằng chó đó là một tên rác rưởi.

Nhưng thứ rác rưởi đó lại quan tâm đến Shuraina. Tôi thậm chí không thể nhìn cô ấy vì tôi lo lắng, và tên khốn đó sẽ cố gắng tán tỉnh cô ấy?

"Nó nói rằng Shuraina sẽ trở thành một cô gái dễ dãi và nếu nó tỏ tình, cô ấy sẽ phải lòng hắn. Và nó sẽ đối xử với cô ấy như nào cũng không sao vì cô ấy chỉ là con của một nam tước."
"......."
"Tôi tin tưởng tính cách của cậu. Đi đập chết thằng khốn đó đi."

Hestia nói với tôi rằng nhỏ muốn tự đập thằng chả đó, nhưng nhỏ không muốn giải quyết hậu quả vì nhỏ cảm thấy hắn sẽ làm phiền nhỏ.

Mặt tôi cũng tối sầm lại giống như Hestia.

Tôi mở ngăn kéo của mình để xem tất cả vũ khí được cất trong đó. Sau một thời gian sống trên chiến trường, tôi đã tích lũy được một bộ sưu tập vũ khí. Từ bộ sưu tập của mình, tôi lấy ra một chiếc nhẫn lớn và một cây chùy sắt, cùng tất cả những vũ khí trông đáng sợ nhất mà tôi có. Patrick thuộc top đứng đầu lớp kiếm thuật nên có lẽ nó sẽ giỏi tránh đòn, vì vậy có lẽ tôi cũng cần trang bị một số thứ kiềm chế nó lại?

Tôi nhìn Hestia, người đang đợi tôi, và mỉm cười.

"Dẫn đường."

Hôm nay tôi sẽ bắt tên khốn đó đi hết vòng luân hồi.

Chưa chết mà đã phải trải nghiệm cảm giác 18 tầng địa ngục rồi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro