Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi chúng tôi còn nhỏ, Hestia luôn cảm thấy như mình bị áp bức và đang tự đẩy mình xuống. Tôi không biết chính xác điều gì đã đè nặng lên Hes bởi vì cô ấy chưa bao giờ nói với tôi, nhưng Hestia đã kìm nén rất nhiều thứ. Đôi khi tôi cảm thấy như cô ấy đang cố gắng đẩy xa những điều cô ấy thích làm.

Không phải là tôi không thích phong cách cổ hủ, ỷ lại của Hestia. Nếu đó thực sự là Hestia và là một phần tính cách của cô ấy, tôi sẽ hiểu điều đó. Nó không giống như đã có bất kỳ vấn đề giữa chúng tôi vì nó.

Nhưng có những lúc Hestia không thể che giấu sự buồn chán của mình về tất cả. Cô ấy luôn nói về sự điềm tĩnh, tự chủ và trưởng thành và nói về việc như thế nào và như thế nào là không giống một quý cô, nhưng trái tim cô ấy dường như chưa bao giờ thực sự đồng ý với lời nói của cô ấy.

Cô ấy luôn có vẻ như đang cố gắng trốn tránh những gì trước mặt mình. Thay vào đó, cô ấy dường như luôn tập trung vào thứ khác.

Tôi muốn Hestia cảm thấy hài lòng về những điều cô ấy muốn làm và để cô ấy sống mà không hối tiếc. Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên về cơ bản chúng tôi là một gia đình. Bất kể mối quan tâm thực sự và trái tim của cô ấy có dối trá thế nào, tôi chỉ muốn cô ấy làm những gì cô ấy muốn.

"Chết tiệt....càng nghĩ về nó, mình càng khó chịu. Swan, một thằng khốn... Đồ khốn nạn. Tên thần kinh."

Hestia nở một nụ cười điềm tĩnh trên môi khi cô ấy lẩm bẩm những lời nguyền rủa trong hơi thở, chìm sâu trong suy nghĩ. Tôi nhìn chằm chằm vào Hestia. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi lấy tay che miệng.

Chà, không đời nào Hestia lại nguyền rủa ai đó mạnh mẽ như vậy. Chắc tôi nghe nhầm. Đó là những gì tôi tự nói với mình khi tôi làm sạch tai bằng một tay.

------

Nhờ tất cả những khía cạnh khác nhau của Hestia mà tôi mới khám phá ra, tôi đã dành một khoảng thời gian đáng kể để suy nghĩ sâu sắc. Ngay cả trong các lớp học kiếm thuật. Tôi vung kiếm cắm đầu xuống đất. Đó là một động tác mà tôi đã thực hiện hàng nghìn lần, vì vậy nó không quá quan trọng.

Những suy nghĩ của tôi về Hestia vẫn tiếp tục ngay cả trong suốt cuộc đấu tay đôi của Hylli và tôi, vì vậy tôi gần như đã bị trúng đòn của cậu ta. Đó cũng là lúc tôi lấy lại tinh thần và tập trung vào lớp học.

"Các em, giờ học kết thúc! Giải tán!"

Giọng của giáo viên vang lên rõ ràng trong phòng đào tạo. Tất cả học sinh đều vung kiếm một cách mạnh mẽ, rồi ngay lập tức buông kiếm xuống khi giáo viên nói. Mặc dù chỉ một lúc trước, phòng tập còn tràn ngập những tiếng la hét đầy năng lượng, nhưng khi lớp học kết thúc, mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau.

Các sinh viên kiếm thuật ngấu nghiến uống từng ngụm nước trong khi lau mồ hôi bằng chiếc khăn mà họ mang theo. Hylli và tôi cũng làm như vậy. Xương sườn của tôi đau nhức vì kiệt sức. Tôi lau khuôn mặt bóng nhẫy mồ hôi của mình và vươn tay về phía Hylli. Hylli chộp lấy một chai nước gần đó và ném vào tôi.

Tôi đã đặt một câu thần chú vào chai của mình trước đó, vì vậy nước lạnh như băng. Tôi tu một ngụm nước lạnh cho đến khi đầu bắt đầu nhức nhối vì lạnh, rồi vớ lấy một chiếc khăn tắm trên sàn và đổ phần nước còn đọng lại lên đó.

"Này."

Với sự quen thuộc và thoải mái, tôi ném chiếc khăn ướt lên mặt Hylli. Khi tôi làm điều đó, Hylli, cũng một cách thoải mái và quen thuộc, để chiếc khăn đáp xuống mặt mình. 

Với một cái tát vang dội, chiếc khăn đập vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu ấy. Nó quấn quanh toàn bộ khuôn mặt của cậu ấy. Nhưng ngay cả khi khuôn mặt của cậu ấy bị che đi, tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt và đường nét đẹp trai của cậu ấy. Đó là một trò đùa mà chúng tôi luôn nghịch, nhưng nó vẫn buồn cười nên chúng tôi phá lên cười.

Hylli đổ nước lên một chiếc khăn khác và cũng làm như vậy với tôi. Cũng giống như cậu ấy, tôi bắt được miếng vải ướt. Nó quấn quanh mặt tôi nữa. Tươi mát ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của tôi. Nó mát như một cái máy lạnh, chạy hết công suất, trong ngày nóng rực.

"Uh, Shuraina, tôi có chuyện muốn nói....."

Hylli và tôi đang cười khúc khích khi chúng tôi đùa nghịch, nhưng một nam sinh kiếm thuật đút tay vào túi sau và từ từ tiến lại gần tôi. Cậu ta trông có vẻ xấu hổ khi nhìn xuống sàn nhà và lặng lẽ bắt đầu nói.

Hylli và tôi cùng nhìn chằm chằm vào cậu bé. Tên đó cầm trên tay một lá thư. Đôi mắt Hylli mở to khi nhìn cậu ta đang vặn vẹo trước mặt tôi.

"Ừm......cái này........"

Cậu bé đưa cho tôi một lá thư có vẽ hình trái tim trên đó. Cậu ta đưa cho tôi lá thư, rồi chắp tay sau lưng và đút tay vào túi quần sau. Đôi mắt của Hylli mở to khi cậu ta chứng kiến ​​cảnh tượng đang diễn ra.

"Shushu, cậu nổi tiếng một cách đáng ngạc nhiên đấy."

Hylli nheo mắt và chọc vào sườn tôi vài cái. Tôi vặn ngược những ngón tay của cậu ấy ý bảo cậu ấy dừng lại, nhưng thấy xương của Hylli khỏe một cách ngu ngốc thế nên tôi kệ cậu ta. Cậu nam sinh có vẻ sốc trước lời nói của Hylli và ngay lập tức lên tiếng.

"Xin lỗi, Shushu.... Nó không phải dành cho cậu... Nó là, Hestia, bạn của cậu, đưa nó cho cô ấy."

Mặc dù một lúc trước cậu học sinh còn tỏ ra ngại ngùng, nhưng cậu ấy đột nhiên sang số và nói như thể cậu ấy đang ra lệnh cho tôi làm điều đó. Đó là một tình huống quen thuộc đối với tôi, vì vậy tôi chỉ ngoáy tay bằng một ngón tay. Tôi chộp lấy lá thư bằng một tay và nhìn vào phần viết 'Gửi Hestia Flowith'. Đây lại là chữ cái số nào? Trước đây có rất nhiều người nhờ tôi gửi thư tình cho Hestia, nhưng số lượng chỉ tăng lên khi chúng tôi đến trường. Đây có lẽ là thứ mười tám? Số 18*? Bả đang ẩn ý chửi tục ấy

Vẻ mặt của Hylli thay đổi rất nhanh khi nghe cậu học sinh yêu cầu tôi đưa lá thư cho Hestia. Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, Hylli đã lên tiếng trước, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy.

"Tại sao cậu không tự làm điều đó?"

Khi Hylli ném một quả bom sự thật vào mặt cậu ta, vẻ mặt của nam sinh cứng lại.

"Đó là, tại, tôi nhút nhát. Tôi cũng không có can đảm. Shuraina, cậu đưa thư dùm cho các học sinh khác? Thật không công bằng nếu cậu không đưa lá thư của tôi cho cô ấy. Đưa nó dùm tôi."

Cậu ta dường như không thể đáp lại những lời của Hylli, vì vậy cậu ta chỉ nhìn tôi và trả lời vì tôi có vẻ dễ nói hơn.

Như thể cực kỳ không hài lòng, Hylli quan sát tình hình với hai tay khoanh trước ngực và thì thầm vào tai tôi.

"Shuraina, tại sao cậu ta lại cư xử thô lỗ với cậu như vậy?"
"Còn hành vi của cậu ta thì sao?"
"Thậm chí bức thư còn không dành cho cậu, và cậu ta đang hỏi cậu với thái độ tồi tệ như vậy trong khi chính cậu ta là người yêu cầu cậu gửi bức thư tình của mình cho bạn của cậu. Nó không làm tổn thương lòng kiêu hãnh của cậu chứ?"
"Đây là một tình huống khá phổ biến, nên...không hẳn."

Tôi không chẳng thèm quan tâm đến những tình huống này để nó làm tổn thương lòng kiêu hãnh của tôi. Trước đây đã có một thời điểm cụ thể khi tôi phải lòng một chàng trai và tôi nghĩ rằng cậu ta cũng thích tôi. Tuy nhiên, cậu bé đã yêu cầu tôi chuyển một bức thư tỏ tình của cậu ấy cho Hestia. Tôi đã hoàn toàn bị vỡ mộng. Sau sự cố đó, tôi không đặt niềm tự hào của mình vào những tình huống như vậy vào lần sau.

Do Hes không muốn Shu yêu đương nên mới cố tình quyến rủ mấy tên đó ấy:<

"Điều này khá phổ biến? Cậu đã bao giờ nhận được một lá thư riêng cho mình? Tôi nghĩ cậu sẽ nhận được rất nhiều."
"Làm ơn hãy im lặng."
"Xin lỗi, có vẻ như cậu không biết. Nhưng cậu rất có sức hút, vì vậy tôi nghĩ cậu sẽ có rất nhiều."
"Tôi chỉ có rất nhiều cơ bắp."

Hylli gãi má khi kiểm tra tâm trạng của tôi.

Em bé vậy chứ quan tâm Shu lắm đó:<

"Dù sao thì, cậu có thân với tên đó không?"
"Không."

Hylli tiếp tục lườm cậu ta khi cậu thì thầm. Khi tôi nói với cậu ấy rằng chúng tôi không thân thiết, Hylli ngay lập tức trông càng không hài lòng hơn.

Yêu em bé quáaaaa!!!!

Cậu nam sinh nhìn chúng tôi khó chịu khi chúng tôi tiếp tục thủ thỉ với nhau mà không có cậu ta. Ồ, để tôi sửa cái đó. Cậu ta bắn cho tôi những ánh mắt khó chịu. Cậu ta đợi tôi đồng ý rồi đứng đó, chán nản, rồi giả vờ ho để thu hút sự chú ý của tôi.

Hylli và tôi ngừng thì thầm với nhau và nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mặt chúng tôi. Sau đó Hylli giật lấy lá thư từ tay tôi và vò nát nó bằng nắm tay. Vì lúc nãy chúng tôi nghịch khăn ướt nên bàn tay ướt của cậu ấy đã làm hỏng bức thư. Hylli bỏ lá thư nhàu nát vào túi áo sơ mi của cậu ta.

Dừa lắm thằng nhóc=))

"Cậu đúng là chả có gì đáng nhìn nhỉ? Chỉ cần nhìn vào cậu làm cho tôi cảm thấy khó chịu."

Đôi mắt đỏ của Hylli ánh lên vẻ giận dữ khi cậu ấy lườm cậu nhóc. Chà, ngay cả khi tình huống khá khó chịu, để cậu ấy vò nát một bức thư tình? Nghĩ về điều đó, tính cách của Hylli cũng không phải là tốt lành gì. Có lẽ bởi vì cậu ấy là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết ngôn lù mà.

Đợi đã, chờ đã. Khi tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Hylli cũng nhờ tôi làm cầu nối giữa cậu ấy và Hestia. Có phải cậu ấy quá cảnh giác với chàng trai trước mặt mình vì tên đó là tình địch? Thật buồn cười. Chó chê mèo lắm lông.

Huhu, Hylli vì chị đó chị yêu:<

"Nếu cậu định nhờ ai đó làm một nhiệm vụ phiền phức, vô dụng như thế này, thì ít nhất cũng phải tử tế hơn với họ, về mặt thái độ chứ? Shushu có thể nhỏ con và có thái độ khó gần, và cô ấy có thể có một tính cách tồi tệ, nhưng trông cô ấy có dễ gần không? Cậu nghĩ rằng cô ấy đương nhiên sẽ giúp cậu. Nếu cậu thực sự muốn điều đó, cậu nên tiếp cận cô ấy với một đống đồ ăn nhẹ, cầu xin sự giúp đỡ của cô ấy. Thật không biết xấu hổ."
"Cậu muốn chết hả?"

Cậu ấy có vẻ như đang giúp tôi nhưng có rất nhiều thứ nhỏ nhặt trong đó đâm sau lưng tôi. Tôi nhỏ con và khó gần? Tôi có một nhân cách tồi tệ? Tôi lườm Hylli với đôi mắt nheo lại. Hylli cười lại bẽn lẽn. 

Dễ thương vãiiii

Nhưng ngay cả khi cậu ấy làm điều đó, hào quang nhân vật chính của cậu ấy vẫn xuất hiện và khiến cậu ấy trông đẹp trai. Tôi muốn đập vào mặt cậu ta.

Nhưng nhìn cách Hylli là thái tử và một là thiên tài kiếm sĩ, tên kia đã rất sợ hãi. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt căm ghét, rồi xin lỗi Hylli. Tôi hơi chết lặng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra nên tôi không nghĩ quá nhiều về nó.

Những người đưa thư tình cho tôi gặp khó khăn khi tiếp cận Hestia vì vẻ đẹp và cách cư xử của cô ấy, và dường như thấy tôi dễ dãi. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng nói chung là đúng. Tôi có thể có cách cư xử khó gần, nhưng tôi không quá nổi tiếng, và buồn thay, tôi không quá xinh đẹp. Tôi đã dễ dàng tiếp cận hơn. Việc tôi luôn ở bên cạnh Hestia cũng chẳng ích gì, nên việc tiếp cận tôi dễ dàng hơn. Hơn nữa, hình tượng của tôi trong lớp học kiếm thuật là 'nhỏ táo bón', vì vậy.

Tôi đã giúp đỡ một vài học sinh có vẻ đặc biệt khó khăn trong việc viết thư, và tôi đột nhiên trở thành một người mai mối. Tôi chỉ thích tiểu thuyết lãng mạn và thích nghe những câu chuyện tình lãng mạn của người khác, và chỉ vì nó mà giúp đỡ....nhưng tôi cũng là người mai mối chính thức của tiểu thuyết gốc.

Tên học sinh kia có vẻ thất vọng và cay cú vì không gửi được lá thư nên cậu ta cho tay vào túi và nắm chặt lá thư.

Két, két.

Có tiếng kim loại va chạm nhau, giống như một cái kẹp. Swanhaden bất ngờ xuất hiện tại hiện trường. Swanhaden đã bị trừng phạt vì làm hư hỏng tài sản ngay khi vào học viện, vì vậy cậu ấy hiện đang mặc một chiếc áo vest màu neon và tham gia hoạt động cộng đồng trong toàn trường. Tình cờ cậu ta đang cầm một kẹp gắp rác khi cậu ta xuất hiện trước mắt chúng tôi.

Swanhaden, đột nhiên xuất hiện từ hư không, lấy từ trong túi ra lá thư của cậu nhóc và nhét nó vào miệng cậu bé.

"Rác thuộc về thùng rác."

Hay lắm anh yêu=)) giơ nách xem cái nào

Sau đó, Swanhaden giật lấy chai nước của Hylli và đổ nước vào miệng cậu nhóc. Cậu ta bắt cậu nhóc nhai lá thư trong miệng với một chút nước để giúp nó trôi xuống.

Swanhaden dường như dò xét ánh mắt của tôi trước khi nở một nụ cười giả tạo nhưng tỏa nắng. Sau đó, cậu ta dùng kẹp gắp chiếc khăn của Hylli và lau miệng cho cậu học sinh kia. Cậu ấy bỏ chiếc khăn vào túi rác mà cậu ấy đang cầm khi làm xong.

Và đột ngột như khi cậu ấy bước vào hiện trường, Swanhaden đã biến mất. Sự xuất hiện của cậu ấy tự nhiên đến mức chúng tôi thậm chí không thắc mắc về điều đó....Nhưng nghĩ lại thì, Hylli tốt hơn Swanhaden rất, rất nhiều.

Hơi thất lễ nhưng tại sao hai người họ lại phản ứng gay gắt như vậy khi tất cả những gì cậu nhóc làm là yêu cầu tôi gửi thư? Hylli là bạn thân, nhưng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Swanhaden. Không, chà, toàn bộ sự tồn tại của cậu ấy khiến tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Hai ảnh quan tâm chị đó trờiiiiii

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang lùi dần của Swanhaden và nhìn cậu nhóc đang cố khạc ra lá thư trong cổ họng. Hylli chỉ nhìn cậu nhóc với ánh mắt lạnh lùng, không quan tâm.

Horny quá bà con ơi=)) em bé nhà tui cưng quá

Hylli đặt một tay lên vai tôi trước khi quay tôi lại và rời khỏi hiện trường.

"Có phải cậu đang ác ý với tên đó vì cậu ta là tình địch của cậu không?"
"Không, tôi chỉ tức giận thôi. Không phải cậu ta hoàn toàn phớt lờ cậu sao? Và đã bao nhiêu lần cậu bị so sánh với Hestia để cậu nghĩ rằng điều đó là bình thường? Việc cậu ta coi thường cậu khiến tôi cảm thấy tức giận. Cậu ta coi thường cậu, một người đã đánh bại tôi."

Có cảm giác như cậu ấy cũng đang coi thường tôi vậy, Hylli bĩu môi giận dữ lẩm bẩm.

Á đm biểu hiện ra rõ zậy mà bà không hiểu à=))

Wow, đó thực sự là một cảm giác ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro