Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba chúng tôi bắt đầu vội vã chuẩn bị đến trường thì Hazel bất ngờ bóp trán chị ấy và cười phá lên.

"Phụt hahaha! Shushu! Ahahah, haha."

Hestia, người đang ôm gối và chuẩn bị chạy về phòng, dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi.

"....Từ từ, chờ đã."

Hai người ôm bụng cười lớn cùng nhau, lăn lộn trên sàn. Họ cười lăn lộn trên sàn theo đúng nghĩa đen. Tôi cau mày. Gì vậy trời? Còn quá sớm để họ phát điên như thế này. Chúng tôi sẽ bị trễ. Tại sao họ còn đứng cười ngay bây giờ?

Tôi đẩy hai người họ ra khi họ bám vào tôi khi họ cười. Tôi chạy vội vào phòng tắm để lấy mắt ra.

Sau đó, tôi nhìn chằm chằm vào gương. Tôi đánh rơi bàn chải đánh răng khi nhìn thấy nó.

"Bob....Chú Bob."

Đầu Shushu giống vậy á=)) 

Một bông cải xanh khổng lồ màu cam nhìn chằm chằm vào tôi.

-----

Chúng tôi đã tết tóc cho nhau ngày hôm qua. Chúng tôi đã không tháo bím tóc. Tóc của tôi hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Nó trông giống như một tổ quạ đến nỗi khó chải xuống. Nếu tôi không dậy muộn, tôi sẽ vảy nước lên đó, nhưng chúng tôi chỉ còn một chút nữa là muộn nên tôi phải lao vào lớp mà không một chút do dự.

Tóc của tôi đã xoăn ngay từ đầu. Tôi thỉnh thoảng nghe những lời nhận xét về việc tóc của tôi giống như một quả bóng lông màu cam, nhưng bây giờ tôi thực sự đã trở thành một quả bóng lông xù. Thật tệ khi tóc của tôi thực sự che mất một phần khuôn mặt của tôi, và một số tóc thậm chí còn che khuất tầm nhìn của tôi.

"Ôi trời ơi."
"Chúc..Chúc mừng. cậu thực sự đã cao hơn."

Tất cả học sinh xung quanh tôi dường như đều sợ hãi đến sởn tóc gáy. Mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi khi tôi đi ngang qua. Tôi cố lấy túi che tóc nhưng vô ích. Tôi đã chạy ra khỏi ký túc xá của mình mà không có áo khoác hay áo vest, vì vậy tôi không có cách nào để che đậy.

Tôi đi đến lớp học màu xanh lá cây để mượn chăn của Cory để che tóc. Các sinh viên cứ nhìn về phía tôi ngay cả khi tôi đi qua. Họ sẽ giả vờ nhìn đi chỗ khác khi tôi nhìn thấy họ, nhưng khi tôi đi ngang qua họ, tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào tóc tôi. Tôi nghe ai đó phía sau xì xầm điều gì đó về một con sư tử.

Tôi đang vội vã và nhìn xuống để tránh những ánh mắt đang hướng về phía mình. Tôi đã không nhìn thấy ai đang ở trước mặt tôi. Người mà tôi va vào đã nắm lấy vai tôi và đỡ lấy tôi trước khi tôi ngã xuống.

Người đó hóa ra là Eves, người đã xuống tầng của năm hai để thăm tôi.

Eves ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc trước khi môi anh cong lên.

"Tóc của em hôm nay thật dễ thương."
"............"

Eves kinh ngạc trước những lọn tóc bồng bềnh của tôi. Anh cẩn thận chạm vào mái tóc phồng của tôi. Anh ấy bắt đầu vuốt tóc tôi như vuốt ve một con chó, vì vậy tôi lườm anh ấy một cái để cho anh ấy thấy tôi khó chịu như thế nào. Tóc tôi bắt đầu rối hơn trước. Eves mỉm cười khi nhìn thấy cái lườm của tôi.

"Anh đến để gặp em. Anh sẽ hối hận chết mất nếu bỏ lỡ buổi gặp gỡ ngày hôm nay."
"......Tôi thực sự, thực sự muốn chết ngay bây giờ."

Tôi khẽ lẩm bẩm một mình, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

"Anh thực sự thích em để kiểu tóc này. Em không thể tiếp tục để kiểu tóc như này sao?"

Eves túm lấy cổ áo tôi và ôm tôi vào lòng. Anh đặt cằm lên tóc tôi. Khi anh ấy cảm thấy cằm mình đang vùi vào tóc tôi, anh ấy trông có vẻ ngạc nhiên khi rời khỏi cái ôm. Sau đó, anh bắt đầu cười. Có vẻ như anh ấy đang cười nhạo tôi trước khi anh ấy bắt đầu cảm thán kêu lên.

Eves thỉnh thoảng xuống tầng hai. Eves, giờ đã là học sinh cuối cấp, học ở rất xa lớp tôi, nhưng anh ấy vẫn thỉnh thoảng đến thăm tôi. Vì thế, tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về việc tôi và Eves hẹn hò với nhau. Đúng như tôi đã lo lắng, hầu như đã có tin đồn về việc chúng tôi là một cặp.

Nhưng trước khi tin đồn đó thực sự bắt đầu lan rộng, Swanhaden đã lặng lẽ xuất hiện khi Eves đến thăm. Cậu ta túm lấy cổ họng Eves và ném anh ấy trở lại tòa nhà lớp cuối cấp. Thất bại đó đã chấm dứt tin đồn đó.

Cách loại bỏ âm mưu của tình địch nhanh nhất=)))

Eves dường như đã mắc chứng sợ Swan sau khi phải chịu đựng việc đó quá nhiều. Anh ta quay đầu về phía này và phía kia và kiểm tra xung quanh một cách thận trọng.

"May quá, hôm nay hình như cậu ta không có ở đây."
"Ý anh là Swan?"
"Ừ. Tên Blanche đó."

Eves vẫn ôm tôi trong khi anh ấy kiểm tra Swanhaden ở trái và phải. Nhưng vừa dứt lời, một giọng nói giận dữ vang lên sau lưng chúng tôi.

"Anh à, bây giờ anh đang làm gì vậy?"

Eves kiểu 'Quỷ đội lốt người đến rồi'

Khi chúng tôi quay lại, đôi mắt của Swanhaden đang mở to. Đầu cậu ấy hơi nghiêng trong khi hỏi. Cậu ta có một biểu cảm ngây thơ trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt cậu ta ẩn chứa một luồng khí nguy hiểm, giết người đằng sau nó.

"Chết tiệt....."

Khi Eves đã phát hiện ra Swanhaden, anh ấy miễn cưỡng rời xa tôi với vẻ mặt thất vọng. Anh quay đi, khuôn mặt vẫn cau có.

Swanhaden đang cười rạng rỡ, nhưng cậu ta giết người nhiều hơn bình thường. Tôi chắc chắn rằng học viện đã cảnh cáo Swan và đã tịch thu tất cả vũ khí của cậu ta, nhưng trong tay cậu ta là những vũ khí nguy hiểm khác chắc chắn không phù hợp với trường học.

Eves nhảy ra khỏi cửa sổ để tránh Swan, người đang nhanh chóng bắt kịp anh ấy, nhưng cửa sổ là sở trường của Swanhaden nên kế hoạch của anh ấy thất bại. Nó giống như một cảnh trong một bộ phim hành động. Đây chắc chắn là một cách thể hiện tinh thần thể thao của họ.

Má thêm bà Shu nữa=)) đúng là cái rạp xiếc

Eves đã hét lên điều gì đó với Swanhaden khi anh ấy chạy trốn khỏi cậu ta, và khuôn mặt của Swan càng trở nên hung dữ hơn khi cậu ta đuổi theo anh. Cả hai vừa cười vừa rượt đuổi nhau.

Không phải họ hơi bị quá hợp nhau sao? Họ đã thực sự vui vẻ chơi đùa với nhau.

Ngay khi thoát khỏi Eves, tôi đã chạy đến lớp học màu xanh lá cây. Tôi cần phải loại bỏ mái tóc này khỏi con mắt của thế giới.

"Shuraina......Tóc của cậu.....Phụt. Khụ. Phụt. A hèm. Khụ. Chờ đã. Phụt haha......"

Khoảnh khắc Hylli nhìn thấy tôi, mặt cậu ấy đỏ bừng lên và phá lên cười khàn khàn.

Cory, người gác chân lên bàn khi ăn một quả táo, đứng dậy đi về phía cửa sổ gần đó. Cậu để gió thổi vào mặt khi cậu đứng yên. Lưng cậu khẽ rung. Khi tôi nhìn kỹ hơn, Cory cũng đang cười ngặt nghẽo đến mức như sắp ngã lăn ra.

".......Shushu, cậu có nghĩ tóc cậu chứa đồ được không?"

Cory nhìn chằm chằm vào cửa sổ một lúc khi cậu ấy lấy lại hơi thở trước khi nhìn chằm chằm vào tôi một lần nữa. Cory cho tay vào túi và lấy ra một miếng sô cô la nhỏ. Ngay cả khi cánh tay cậu ấy cẩn thận duỗi về phía tôi, cậu ấy dường như tuyệt vọng để che giấu tiếng cười của mình.

"Điên mất thôi....."

Nhưng không như những gì tôi nghĩ sẽ xảy ra, sô cô la đã được cất giữ an toàn trên tóc tôi. Cory lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi bám vào bậu cửa sổ để nhìn đi chỗ khác. Hylli có vẻ kinh ngạc khi miếng sô cô la biến mất trên tóc tôi trước khi lại cười phá lên.

Tui hóng cảnh này lên sàn quá=))) cừi chết mất

Tôi giật lấy chiếc chăn của Cory và buộc nó quanh tóc mình. Toàn bộ khuôn mặt của tôi đỏ bừng vào thời điểm này, và thậm chí cả bàn tay của tôi dường như đỏ hơn bình thường. Tôi đã phải trốn khỏi tầm nhìn của mọi người trong cả ngày.

"Shushu, bọn tôi không thể thử xem tóc cậu có thể chứa bao nhiêu thanh sô cô la sao? Làm ơn. Xin đấy. Chỉ một lần? Đây là mệnh lệnh của hoàng gia. Nào, đi mà."

Má nghe ổng dụ dỗ mà cưng ghê :33

Giống như một nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết ngôn lù, Hylli lèo nhèo ra dáng phết.

-----

Tôi đi bộ đến tòa nhà nơi có phòng thay đồ nữ trước khi đến lớp học kiếm thuật buổi chiều.

Tôi có thể nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào của học sinh ngay bên ngoài phòng thay đồ.

Mãi cho đến năm ngoái, chỉ có tôi và một số học sinh nữ sử dụng phòng thay đồ này. Nhưng ngày càng có nhiều nữ sinh bắt đầu lựa chọn nhiều chuyên ngành hơn, và bây giờ phòng thay đồ chật kín sinh viên.

Khi tôi lần đầu tiên bước vào lớp học kiếm thuật, việc phụ nữ tập trung vào kiếm vẫn còn hơi lạ. Nhưng sự thay đổi đã tiếp tục xảy ra trong vài năm qua, và giờ đây tỷ lệ phụ nữ gia nhập hàng ngũ hiệp sĩ đã cao hơn.

So với thế giới trước đây của tôi, đây là một nơi rất xa lạ. Nhờ phép thuật, sự phát triển của công nghệ diễn ra nhanh như chớp. Có vẻ như chỉ mới ngày hôm qua khi chúng tôi cưỡi ngựa. Bây giờ, các thiết bị ma thuật giống như ô tô đang chạy trên đường phố. Cung điện hoàng gia hiện đang nghiên cứu cách tạo ra một cỗ máy biết bay.

Có vẻ như lý do cơ bản khiến công nghệ phát triển nhanh chóng như thế nào trong thế giới này là vì phép thuật về cơ bản là một cấp độ khoa học cao hơn trong vũ trụ này. 

Nếu thế giới ở kiếp trước của tôi coi khoa học và toán học giống như những mã nhị phân cơ bản, thì phép thuật ở thế giới này về cơ bản giống như một ngôn ngữ mã hóa được tổ chức tốt mà mọi người có thể dễ dàng sử dụng.

Nếu những người trong thế giới trước đây của tôi vật lộn hàng trăm lần để tìm ra cách bay, thì công dân của thế giới này sẽ chỉ nghĩ về cách bay trong vài giờ trước khi tạo ra một vòng tròn ma thuật để làm điều đó.

Tất cả những điều này có nghĩa là công chúng bối rối trước sự phát triển nhanh như chớp của công nghệ, nhưng hoan nghênh những ý tưởng mới và thích nghi với chúng một cách nhanh chóng. Cá nhân tôi nghĩ rằng lý do tại sao điều này xảy ra là bởi vì mọi người dễ dàng thể hiện ý tưởng của mình bằng phép thuật mà họ sở hữu hơn rất nhiều so với thế giới ở kiếp trước của tôi. 

Trang phục và văn hóa tổng thể của thế giới này dường như cũng đang nhanh chóng chuyển sang văn hóa ở thế giới trước của tôi.

Tất nhiên, một số thay đổi này cũng do tôi góp phần vào. Công nghệ ma thuật bắt đầu phát triển nhanh hơn sau khi những phát minh của tôi được tung ra thị trường.

'Điều gì sẽ xảy ra nếu điện thoại thông minh bắt đầu xuất hiện sớm?'

Thế giới này vẫn còn thời trung cổ theo một số cách. Điện thoại thông minh? Đó sẽ là một kẻ giết người sự cân bằng......

Tôi không thể không cười thầm khi thay đồng phục huấn luyện và đóng tủ lại. Sẽ không tệ nếu tôi chỉ làm một chiếc điện thoại thông minh và bán nó trước. 

Tôi chỉ có thể kết hợp thiết bị điện thoại, thiết bị chụp ảnh, thiết bị ghi âm và hàng trăm vòng kết nối khác thành một. Điều đó sẽ không tuyệt sao? Tất nhiên, việc dồn tất cả các vòng kết nối đó vào một trước khi lên kế hoạch tỉ mỉ là hơi vô lý, nhưng có lẽ không phải là không thể.

Không. Sẽ tốt hơn nếu tôi gia nhập đội ngũ hiệp sĩ với tư cách là một hiệp sĩ ma thuật. Người ta nói về việc các hiệp sĩ sẽ dần dần biến mất khi công nghệ phát triển, nhưng điều đó chỉ thực sự được tính cho các hiệp sĩ ở nông thôn.

Nếu tôi trở thành một hiệp sĩ hoàng gia, tôi sẽ có thể đạt được danh hiệu của riêng mình và nhận được lợi ích từ đất nước. Hơn nữa, ngày nay không có nhiều chiến tranh nên tôi sẽ được trả lương cao hơn nhiều so với thời gian tôi làm việc. 

Có vẻ như trật tự hoàng gia của các hiệp sĩ dường như đang thay đổi nhiều hơn với tư cách là đại sứ danh dự của vương quốc hơn bất cứ điều gì trong những ngày này.

Tôi quàng một chiếc khăn khô quanh cổ khi bước ra khỏi phòng thay đồ thì nghe thấy một vài cô gái đang nói chuyện với nhau quanh tủ đựng đồ phía sau tôi. Khuôn mặt của các cô gái bị che khuất bởi tủ đựng đồ.

"À đúng rồi. Và cậu biết Shuraina trong khoa Kiếm thuật của bọn mình, phải không?
"West Shuraina? Ồ, người đã giúp chúng ta trong lần chinh phục trước sao?"

Tóc tôi vướng vào tủ đồ ngay khi tôi chuẩn bị rời đi. Tôi cau mày. Mái tóc ngu ngốc của tôi đã gây khó khăn cho tôi ngày hôm nay. Tóc của tôi vẫn còn là một quả bóng lông khổng lồ và rối đến mức tôi sợ chạm vào nó. Tôi cẩn thận chạm vào một phần tóc của mình và thở dài. Chết tiệt. Nó hoàn toàn bị rối.

"Rõ ràng cậu ta đã ngất xỉu sau khi cuộc chinh phạt kết thúc. Cậu ta hoàn toàn ổn trước mặt chúng ta mà. Hình như Swanhaden bế cậu ta về thì phải?"
"Thành thật mà nói, lúc đầu tớ không nghĩ như vậy, nhưng cậu ta cực kỳ đáng ngờ. Shuraina, nhỏ đó, cậu ta luôn được bao quanh bởi một đám con trai. Nó luôn ở bên hoàng tử trong lớp học kiếm thuật, và nhỏ đó ở bên Cory trong các hoạt động của câu lạc bộ. Ồ, còn có tiền bối đó, Eves? Nghiêm túc đấy, không đùa đâu."

Tóc của tôi đã cho tôi quá nhiều việc phiền phức trong ngày hôm nay. Tại sao càng cố gỡ nó càng rối? 

Tôi cảm thấy như mình đang cố giải một khối Rubik. Tôi nghiêm túc suy nghĩ về việc cắt bỏ những phần rối rắm trước khi bình tĩnh lại. Tôi chầm chậm tiếp tục gỡ rối mái tóc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro