Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Swanhaden vừa xảo quyệt vừa cực kỳ mạnh mẽ. Trong tiểu thuyết, toàn bộ nhân vật của Swan được xây dựng dựa trên sự tàn nhẫn chồng lên sự tàn ác. Cậu ta không ngần ngại chặt tay chân của người khác nếu cậu ta đang ở trong một tâm trạng tồi tệ. Cậu ta là một tên khốn điên rồ.

Swan, người hầu như không đi học, có sở thích đi dạo quanh chiến trường và giết người khác. Cậu ta là một kẻ tâm thần thích gây ra đau đớn.

Cậu ta có nhu cầu nội tại là kéo người khác bằng một sợi dây, và Hestia cũng thường xuyên bị cậu ta kéo trong tiểu thuyết.

Hylli bị ám ảnh và Eves làm mọi thứ trong khả năng của mình để thu hút sự chú ý của Hestia, và Cory về cơ bản đã bỏ bê cô ấy. Và Swan... Swan là kẻ đã khiến câu chuyện trở thành bi kịch.

Tôi lén nhìn cả Swanhaden và Hylli.

Ngay khi tôi liếc nhìn Swanhaden, cậu ấy quay đầu nhìn đi chỗ khác. 

Hylli tiếp tục nhìn chằm chằm vào mẹ mình, người đang nằm trên giường.

Tôi chỉ muốn tất cả chúng lớn lên mà không bị tổn thương. Tôi không khỏi thở dài.

Tôi vừa mới liếc nhìn cửa sổ, nhưng tôi không thể không nhìn ra khung cảnh bên ngoài của nó.

Ngoài cửa sổ là một cánh đồng hoa bất tận. Tôi nghĩ điều đó thật lãng mạn và đi ra khỏi phòng đến cánh đồng hoa.

Tôi hái một bó hoa khác nhau để làm vòng hoa.

Hylli quan sát khi tôi làm một chiếc vương miện hoa và bắt đầu làm theo. Cậu ấy nói với tôi rằng Caradil thực sự thích hoa khi cậu ấy làm một chiếc vương miện chủ yếu là những bông hoa màu vàng.

Swan cúi xuống cạnh hai chúng tôi và lấy một bông hoa màu cam để ngắt cánh hoa của nó để cố gắng đọc hoa nhưng ngay sau đó đã ném bông hoa xuống một cách giận dữ.

Mẹ của Hylli đã sớm tỉnh dậy.

Chúng tôi chào đón Caradil mới thức dậy với vòng hoa và hoa. Swan, người không làm vương miện cho riêng mình, chỉ tặng cô ấy một bông hoa duy nhất.

Caradil trông có vẻ ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy Swan và tôi, nhưng ngay sau đó cô ấy bắt đầu khóc thầm khi tìm thấy Hylli.

"Hãy cho ta thức ăn, không phải hoa......."

Mẹ Hylli khẽ nói khi ôm Hylli đầy trân trọng.

Hylli nhìn Caradil, người đã đòi ăn ngay khi cô ấy thức dậy với một tiếng khẽ, "Bà ấy đã trở lại." với một nụ cười khi cậu nói chuyện với cô.

Những bông hoa có thể ăn được.

-------

Lời nguyền vẫn chưa hoàn toàn được dỡ bỏ, nhưng Caradil đã nhận ra Hylli mà không gặp vấn đề gì khi cô ấy đã trở lại.

Cô ấy nhớ tất cả những kỷ niệm cô ấy có với cậu ấy, và cô ấy không còn sự tức giận và sắc sảo như khi chúng tôi gặp cô ấy lần đầu. Cô ấy đôi khi chỉ trông mệt mỏi khi cơ thể suy nhược và không di chuyển theo cách cô ấy muốn.

Caradil là một người hài hước và cứng rắn một cách đáng ngạc nhiên. Cô ấy dường như không có một chút bóng tối nào trong mình.

Caradil có vẻ rất thích tôi. Tôi không thể không nghĩ đến cơ thể yếu ớt của cô ấy và hầu như ngày nào tôi cũng đến thăm cô ấy sau giờ học.

Đôi khi tôi đến thăm cô ấy mà Hylli không hề hay biết.

"Phụt ha ha! Trời ơi, ta sắp phát điên mất. Ha ha!"

Caradil ôm bụng cười lăn lộn. Cô ấy đã cười trong vài phút vừa qua khi nhìn lại quá khứ đáng xấu hổ của Hylli.

Tôi muốn cho Caradil thấy Hylli ở trong học viện như thế nào. Cô ấy xem các video và nhìn vào các bức ảnh với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt và sau đó phá lên cười lớn khi Hylli làm điều gì đó ngu ngốc.

["Tôi chưa bao giờ cảm thấy những cảm xúc như thế này. Ah, trái tim tôi không thể cưỡng lại. Lần tới gặp cô ấy, tôi hứa sẽ làm cô ấy cười thay vì khóc!"]

Đây là một đoạn ghi âm từ năm đầu tiên của Hylli ở trường trung học cơ sở. (cái đoạn ổng xà lơ ngại ngùng khi gặp Hes á mọi người)

Ngoài ra, đây không phải là thứ mà tôi đã bật. Caradil đã tìm kiếm quá khứ đáng xấu hổ của Hylli và đã tìm thấy nó.

"Phahaha!"

Caradil lăn ra cười khi nghe lời nhận xét đáng ghét của Hylli. Tôi muốn nói với cô ấy rằng hãy cẩn thận vì cô ấy đã bị ốm, nhưng tôi cũng phải cười nghiêng ngả.

"Ta đã đọc rất nhiều tiểu thuyết lãng mạn cho Hylli nghe như một câu chuyện trước khi đi ngủ của thằng bé. Hylli luôn nói rằng mình ghét nó, nhưng chắc hẳn thằng bé đã bị ảnh hưởng bởi nó."

Và đó rõ ràng là nơi bắt nguồn lời nguyền thời trung học của Hylli. Cô ấy là nguyên nhân của nó.

Sau đó cô ấy bật một đoạn ghi âm khác.

["Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại khóc một mình ở một nơi như vậy. Điều gì đã làm tổn thương cô ấy đến vậy, khi cô ấy có một biểu hiện mong manh như vậy...."]

".....Cái gì! Cậu đang làm gì thế?!"

Hylli và Swan vào phòng muộn hơn một chút. Mỗi người họ cầm trên tay một số món ăn yêu thích của cô.

Swanhaden cũng đã nghe đoạn ghi âm. Cậu ấy nhìn Hylli và lẩm bẩm, "Chà, thật xấu hổ."

Mặt Hylli đỏ bừng khi cậu ấy chạy về phía hai chúng tôi. Cậu ấy cố lấy cuốn album trẻ con mà tôi đã làm cho Cardil khỏi tay cô ấy.

"Bàn giao!"

"Hmm hmm, ta tự hỏi cái gì đâyyyy? Con trai, con đã nói rằng tiểu thuyết lãng mạn thật đáng xấu hổ và đáng xấu hổ nhưng....hmmmm? Hmmmmmmmm?"

"Ờ."

Caradil quay lưng lại và nhìn chằm chằm vào Hylli khi cô ấy nhướng mày. Lúc đó trông cô ấy thật táo tợn. 

Hylli cau có một lúc, sau đó nhìn chằm chằm vào Caradil, người đang rất vui vẻ khi xem quá khứ đáng xấu hổ của mình. Có vẻ như cậu ấy đã bỏ cuộc.

Hylli, với vẻ mặt như thể sẵn sàng bỏ qua, xem qua cuốn album để cho Caradil xem những khoảnh khắc xấu hổ nhất của cậu ấy. Cậu ta trông giống như cậu ta đã từ bỏ niềm tự hào của mình. Đôi mắt cậu trống rỗng.

Swanhaden đến thăm Caradil hầu như mỗi ngày vì lời nguyền. Tôi thấy điều đó thật ngạc nhiên.

Lời nguyền đã ở trong cơ thể cô ấy được vài năm, và cô ấy sẽ sớm vượt qua. Swan đến thăm cô ấy mỗi ngày để đảm bảo rằng cô ấy sẽ không bị đau đớn.

"Con siêu hữu ích một cách đáng ngạc nhiên."

"Tôi không thể rời mắt khỏi một người đang đau đớn."

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ấy khi cậu ấy nói một lời nói dối táo bạo như vậy mà không gặp trở ngại nào. Cậu ấy bắt đầu nói sự thật sau một lúc.

"Sau khi biết rằng Caradil đã mất trí nhớ, tôi không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho Hylli."

Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng Swan đồng cảm với Hylli. Cậu ấy trông thật thà. 

Những giấc mơ của tôi ngày càng trở nên phổ biến, vì vậy đôi khi tôi thấy mình ngạc nhiên rằng cậu ấy có thật. Những khoảnh khắc như thế này khiến tôi có cảm giác cậu ấy là người thật chứ không phải nhân vật trong tiểu thuyết bi kịch.

Caradil không còn nhiều thời gian nữa, và tất cả chúng tôi đều âm thầm nhận ra điều này. Hylli cố tỏ ra tích cực và tập trung vào sự thật rằng cô không còn gặp ác mộng nữa, nhưng cậu vẫn đau khổ về điều đó.

Tôi đã đến hiện trường hơi muộn, nhưng tôi thích cô ấy rất nhiều nên tôi không muốn để cô ấy ra đi dễ dàng như vậy. 

Tôi nghiên cứu cả ngày lẫn đêm để xem mình có thể làm gì để giúp cô ấy sống sót, nhưng có quá ít thông tin liên quan đến ma thuật đen nên tôi không thể làm gì được. Swan đã cố gắng giúp đỡ nhưng không hiệu quả.

Caradil cũng là một pháp sư, vì vậy cô ấy ngay lập tức phát hiện ra rằng tôi đã sửa đổi các vòng tròn ma thuật để sử dụng chúng theo cách tôi muốn.

Cô ấy hỏi liệu tôi có thể tạo ra một vòng tròn ma thuật để triệu hồi thức ăn không. Vì vậy, tôi đã vẽ cho cô ấy một vòng tròn liên quan đến thực phẩm.

Khi cô ấy tập trung phép thuật của mình vào vòng tròn và nghĩ về thứ gì đó mà cô ấy muốn ăn, vòng tròn sẽ tìm kiếm thức ăn từ bên trong đế chế và sẽ xuất hiện trước mặt cô ấy. Cô ấy thậm chí còn thích tôi nhiều hơn sau đó.

"Còn nữa, Shushu. Con nghĩ gì về Hylli của chúng ta? Thằng bé đẹp trai, có tiền và tốt bụng. Nó cũng là một hoàng tử. Thằng bé sẽ là người chồng hoàn hảo, con có nghĩ vậy không?"

Caradil liên tục đẩy Hylli lên người tôi. Tôi nắm lấy vai cô ấy để có được sự quan tâm của cô ấy.

Khi tôi từ từ lắc đầu sang một bên, Caradil từ từ gật đầu.

Lắc đầu. Gật đầu. Lắc đầu. Gật đầu.

Điều này đã diễn ra trong một thời gian. 

Hylli, người đang giặt quần áo cho Caradil, nhìn chằm chằm vào hai người với vẻ nghi ngờ. (mama đang giúp đỡ ông đấy)

------

Sau vài tuần, nửa thân dưới của Caradil đã bị tê liệt.

Hylli trốn học để ở với Caradil.

Tôi đã xóa tất cả thông tin liên quan đến Hylli đang được chuyển cho hoàng gia. Chỉ để cậu ấy không phải lo lắng về hoàng hậu khi dành thời gian cho Caradil.

Swan và tôi được phép ra ngoài ngay sau giờ học để thăm cô ấy.

Bất cứ khi nào chúng tôi đến thăm, Caradil luôn chào đón chúng tôi bằng câu "Ồ, các em bé của ta". khi cô ấy vẫy chúng tôi vào. Cô ấy tự gọi mình là một phụ nữ trung niên và nói về việc cô ấy sẽ không bao giờ đi chơi với những người trẻ tuổi, sành điệu như vậy và luôn chào đón chúng tôi.

Đúng như Hylli đã nói, Caradil yêu hoa nhiều như yêu đồ ăn.

Cánh đồng hoa bên ngoài, rõ ràng, là bản sao chính xác của cánh đồng ở quê nhà cô.

Caradil giao cho Hylli một việc vặt là đuổi cậu ta ra ngoài. Cô ấy yêu cầu tôi giúp cô ấy đến nơi có cánh đồng hoa. 

Tôi cõng cô ấy trên lưng và đặt cô ấy xuống khu vực sang trọng nhất của cánh đồng hoa.

Tôi đã kết thúc ở một mình với cô ấy.

Tôi ngắt một vài bông hoa để làm chiếc nhẫn hoa cho Caradil.

Cô ấy có vẻ thích thú khi nhìn chiếc nhẫn và ôm tôi thật chặt.

"Cảm ơn vì đã là bạn của Hylli, Shuraina."

Đôi mắt cô ấy tràn đầy sự biết ơn đối với tôi khi cô ấy nói.

Cô ấy cũng nói về Swanhaden. Cô ấy nói rằng cô ấy rất vui khi một cậu bé đáng tin cậy như Swanhaden lại là bạn của Hylli. 

Có vẻ như Caradil nghĩ rằng Swan và Hylli rất thân thiết, nhưng tôi không chỉ ra bất cứ điều gì.

Họ đã... gần gũi, đúng không? Vâng. Mặc dù Hylli về cơ bản đã nhận được gánh nặng của nó.

"Con đã biết đấy, nhưng ta sẽ sớm chết thôi."

Tôi không thể nói bất cứ điều gì khi Caradil nói về cái chết của cô ấy bằng một giọng thật thà và chắc chắn. Đúng là cô ấy sắp chết. Toàn bộ cơ thể của cô ấy đang dần trở nên tê liệt, và cô ấy đang mất dần sức lực.

"Việc ta nhờ con chăm sóc Hylli là quá rõ ràng, vì vậy ta chỉ định nhờ con hãy quan tâm và đi chơi với Hylli thường xuyên thôi."

Tôi tự hỏi cô ấy sẽ nói gì với tôi sau khi tiễn Hylli đi, nhưng cô ấy yêu cầu tôi ở lại bên Hylli, người sẽ bị bỏ lại một mình.

"Đi ăn những món ngon với thằng bé, đến những địa điểm mới thú vị và chơi đùa thường xuyên hơn. Ta muốn con làm cho nó bận rộn đến mức nó thậm chí không nhận ra rằng ta đã biến mất.":((

Cô ấy nằm xuống bồn hoa và chăm chú nhìn vào một bông hoa duy nhất trên tay.

Cô ấy trông không giống một người sẽ chết sớm. Khi tôi và cô ấy nhìn nhau, cô ấy mỉm cười. Cô ấy trông thoải mái, như thể cô ấy không sợ chết chút nào. Cô ấy trông có vẻ mãn nguyện.

"....con rất bình tĩnh về tất cả những điều này."

Chúng tôi quen nhau không thường xuyên nhưng lòng tôi đau nhói khi nghĩ rằng cô ấy sẽ sớm ra đi. Khi tôi cau mày, cô ấy nhìn tôi và mỉm cười dịu dàng.

"Tốt. Đúng. Thành thật mà nói, ta không có nhiều chấp trước về cuộc sống. Ta chỉ nghĩ đến việc chết sau khi sinh Hylli."

Cô ấy xoay bông hoa trong tay và nói một cách thẳng thắn.

Ngay sau khi cô ấy nói điều đó, cô ấy nhìn trái và phải để kiểm tra xem Hylli còn ở quanh đây không. Sau khi kiểm tra rằng vẫn không thấy Hylli đâu, Caradil tiếp tục nói.

"Thành thật mà nói, ta rất, rất hạnh phúc vì ta đã bị nguyền rủa thay vì Hylli và ta có thể chết."

"...."

"Có cảm giác như ta đang ăn năn về tội lỗi của mình. Lúc đầu, ta khinh thường Hylli mặc dù thằng bé không làm gì ta cả."

Cô ấy kiểm tra xung quanh chúng tôi một lần nữa. Có vẻ như Caradil không muốn Hylli biết rằng cô đã từng ghét cậu ta.

Caradil không nhớ mình như thế nào khi mất trí. Hylli đã biết cô cảm thấy thế nào khi ôm cậu vào bụng. Sự thật đó làm tổn thương nhiều nhất.

Sau khi kiểm tra lại một lần nữa rằng Hylli không ở xung quanh mình, Caradil tiếp tục nói.

------------

Mình cực kì Caradil luôn ấy:< tiếc cái bạc mệnh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro