Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



5.



Qua hồi lâu, tâm trạng của hoa Lan mới bình thường trở lại. Buông ống tay áo của người trước mặt, có chút lúng túng xấu hổ: "Tớ, tớ không sao, nhờ có cậu chạy đến kịp thời."


"Tớ đúng lúc đi ngang qua đây." Tiểu Thủy Tiên thấy nàng khôi phục lại thần sắc cũng yên tâm hơn, cười hỏi: "Sao cậu chạy xuống chậu hoa vậy?"


Còn không phải tại cậu sao. Hoa Lan cắn môi, không trả lời câu hỏi của nàng. Chuyển tầm nhìn qua một bên, thấp giọng nói: "Tiểu Thủy Tiên, trò chuyện với tớ nhé."


"Ừa, được." Tiểu Thủy Tiên gật đầu.


Nàng đưa hoa Lan ngồi lên một tảng đá sạch sẽ, hai người kề đầu gối trò chuyện. Nói đến những chuyện rất lâu trước đây, chẳng hạn như lũ bươm bướm bất tri bất giác đã thay đổi dáng dấp, tổ con chim sẻ trên cây Hương Chương. Bầu không khí trở nên sôi động hơn.


Ở xa xa hoa Mẫu Đơn đỏ vẫn còn vài đóa chưa tàn, hương thơm bay đến theo làn gió, Lựu và Hoa Hồng trong vườn cũng đã nở hoa. Tiểu Thủy Tiên đung đưa hai chân, nghe hoa Lan chậm rãi nhẹ nhàng tự thuật, ánh mắt rơi xuống quần áo nàng đang mặc. Áo trắng khoác vải xanh, ống tay áo còn có dệt chút hoa văn hình mây, xinh đẹp vô cùng, đẹp như đóa hoa nàng nở ra lúc trước.


Chú ý đến ánh mắt của người trước mặt, tiếng nói của hoa Lan từ từ nhỏ lại. Hai tay đặt trên đầu gối, nhẹ bắt góc áo.


"Nè, tiểu Thủy Tiên."


"Hửm?"


Nàng vươn tay, ngưng tụ ra một hạt châu lớn màu xanh lam: "Cái này, cho cậu."


Tiểu Thủy Tiên kinh ngạc vô cùng: "Là nước dinh dưỡng?"


"Ừm." Lỗ tai hoa Lan hơi đỏ: "Nhiều lắm tớ hấp thu không hết."


Biết nàng có ý tốt, tiểu Thủy Tiên không có từ chối, vui vẻ nhận lấy: "Cám ơn cậu."


Đáy mắt hoa Lan sáng ngời, lại lập tức cúi đầu nhìn ngón chân mình, "Nên là tớ cám ơn cậu mới đúng." Dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay cậu không có đến gặp tớ. . . là vì để ý đến những lời Mẫu Đơn nói, không muốn quan tâm đến tớ nữa sao?"


"Không phải." Tiểu Thủy Tiên vội vã lắc đầu, "Thật ra bởi vì gần đây nước và ánh sáng đều dư dả, tớ mới ngủ đông mấy ngày, để rễ cây sinh trưởng nhanh hơn một chút."


"À. . ." Dù nghe nàng nói vậy, hoa Lan vẫn thấy lo lắng, sợ nàng sẽ để ý những lời nói kia. Chần chừ chốc lát, cố lấy dũng khí mở miệng: "Thật ra, thật ra cậu không có chút nào giống rau Hẹ hết!"


Nàng chắc chắn nói: "Tớ cảm thấy cậu giống hoa Lan!"


Tiểu Thủy Tiên sửng sốt. Hai người nhìn nhau một hồi, cùng cong miệng cười. Không tiếp tục kéo dài chủ đề này nữa, cả hai nằm xuống ngắm sao và dải ngân hà kéo dài đến tận chân trời.


Làn gió giữa đêm hè đặc biệt mát mẻ, trong bụi cỏ có tiếng dế kêu vang. Màu đỏ của đom đóm giống như một chiếc đèn lồng lớn bay tới bay lui trên bụi cỏ, ngay cả căn lều cũng được nó chiếu sáng.


Tiểu Thủy Tiên thấy rất thoải mái, nhìn chậu hoa Lan ở đằng xa, bất tự giác đọc thành tiếng câu thơ được khắc bên trên.


"Hoa Lan không phải hoa, là người trong mắt ta. . ."


Nàng cẩn thận phân rõ câu chữ, khóe miệng nhoẻn lên: "Khó mà cầm quản bút, tả được thần của hoa."


Đọc xong rồi, ý thơ còn chưa dứt, cũng không rõ là ai viết ra câu thơ hay như vậy. Muốn hỏi hoa Lan, quay đầu liền thấy đối phương dường như xấu hổ dường như lúng túng mà nhìn mình, đôi mắt long lanh, gương mặt ửng hồng.


Tiểu Thủy Tiên kinh ngạc: "Cậu sao vậy?" Mình đọc sai chữ nào chăng?


Nhưng chẳng biết vì sao, nhìn đôi mắt long lanh gần ngay trước mặt ấy, trong lòng nàng cũng bất chợt sinh ra cảm giác khó tả. Tựa như lúc nãy đọc thơ, trong lòng có một dòng suối nhỏ chậm rãi trôi, tựa như được ánh nắng mùa xuân sưởi ấm, rồi được gió thổi đến tạo ra vô số gợn sóng lăn tăn.


Đây là. . . chuyện gì ấy nhỉ?


"Tớ, tớ phải đi về rồi." Hoa Lan vội vàng đứng dậy, động tác quá vội đứng chưa vững thiếu chút nữa trượt té.


"Ế cậu cẩn thận." Tiểu Thủy Tiên đưa tay đỡ lấy nàng, "Để tớ đưa cậu về."


Hoa Lan nghiêng đầu đi, coi như là ngầm đồng ý. Dọc đường về cả hai đều yên lặng không nói lời nào.


Nhìn thấy hình ảnh này, Mẫu Đơn bĩu môi, gối đầu lên một cánh hoa thơm ngát rơi trong chậu của mình để ngắm trời sao. Đêm nay nàng ăn no rồi, nhưng mà có người cùng tản bộ tiêu cơm và được đưa về tận chậu thì, nàng không có ganh tỵ đâu.


Hơn nữa, tản bộ thì tản bộ đi, đỏ mặt làm cái gì chứ.


Mẫu Đơn hừ lạnh một tiếng, dùng cánh hoa che gương mặt. Mắt không thấy, tâm thanh tịnh.


Hai dáng người nho nhỏ đi tới trước chậu Lan, Tiểu Thủy Tiên nói: "Tới rồi, cậu về đi."


"Ừm." Hoa Lan không nhìn nàng, đi đến trước, rồi lại dừng bước.


Thấp đầu cắn cắn môi, đột nhiên xoay người lại, nhanh chóng hôn lên má tiểu Thủy Tiên một cái. Sau đó phất tay áo, nhoáng cái đã biến mất không thấy đâu.


Chỉ gấp gáp để lại trong không khí một câu: "Ngủ ngon."


"A. . . ngủ, ngủ ngon." Tiểu Thủy Tiên kinh ngạc che mặt mình, thất thần nhìn chậu gốm trắng. Hồi lâu không thấy nhấc chân.


Chân trời ửng sáng, gió nhẹ lay tà áo, đóm đỏ chập chờn trên bụi cỏ bên hông, hương hoa thoang thoảng.


Chính là, hoa hảo nguyệt viên.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit