[AkuAtsu] AKUTAGAWA RYUNOSUKE CÓ HẸN VÀO VALENTINE (PHẦN ĐẦU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Một Ly Coca Không Khí

Chú ý: Có 2 tác giả hợp tác với nhau viết truyện này. Phần đầu do Một Ly Coca Không Khí viết, phần 2 do Một Lọ Nước Khoáng viết.

Link raw: https://colacolaco.lofter.com/post/1e71d955_1c7ffc758

Bối cảnh: Chuyện xảy ra vào ngày Valentine.

---

Nếu hỏi lý do vì sao Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke ở bên nhau 24/24 vào ngày 14 tháng 2 năm nay, e là phải quay thời gian về rất rất lâu phía trước. À mà không cần phải quay thời gian về lúc xảy ra vụ nổ Big Bang dẫn tới Trái Đất được hình thành hay người vượn cổ bắt đầu đứng thẳng đi bằng hai chân đâu, chỉ cần quay về quá khứ một chút ⸺ đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái là được rồi. Vận mệnh chú định ngày đó Atsushi quyết định phải "đi chơi Valentine" với Akutagawa.

Công ty Thám tử Vũ trang luôn có một buổi liên hoan thường niên vào đêm Giao Thừa mỗi năm, sau khi uống rượu, thế hệ trước sẽ chơi mạt chược, còn thanh thiếu niên thì chơi bài. Tuy Atsushi không say, đầu óc vẫn rất tỉnh táo, đáng tiếc cậu không may mắn mà cũng không giỏi chơi bài, theo lời của Dazai Osamu là "Không cần dùng mẹo cũng có thể chơi thắng Atsushi-kun, đến độ cậu ấy chỉ còn mỗi cái quần lót."

"Em thật sự không còn gì để mất nữa rồi..." Atsushi cầm một đống bài xấu không thể tả, khóc không ra nước mắt, "Tiền thưởng cuối năm đều thua hết sạch, em đâu thể lấy tiền lương tháng sau ra cược được, đúng không?"

"Atsushi-kun, hay là thế này đi. Anh không có tiền, nhưng người anh vẫn còn nguyên vẹn mà." Bị ép uống sạch ba vòng rượu, Tanizaki Junichiro rõ ràng không tỉnh táo đột nhiên mở miệng, "Hay là Valentine năm nay cho tôi mượn anh đi?"

"Hả?" Atsushi nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tanizaki.

"Anh thấy đó, nếu anh bồi tôi qua Valentine, Naomi sẽ không thể nào bồi tôi được, vậy ngày đó tôi không cần phải ở cùng Naomi... Á, sao thế, Naomi, đừng nhéo tai anh, đau đau đau đau! Anh sai rồi, anh sai rồi, mặc dù anh không biết mình sai ở đâu!"

Ai dám thay thế Naomi-chan chơi Valentine với cậu chứ? Không sợ bị em ấy chém thành 8 khối sao, ai chứ tôi thì không có can đảm này. Atsushi chứng kiến cảnh hài mỗi ngày của Công ty Thám tử, yên lặng từ chối: "Xin lỗi Tanizaki-kun. So với bồi cậu, tôi thà bồi Akutagawa qua Valentine còn hơn."

"Vậy chi bằng cậu với Akutagawa hẹn nhau đi chơi ngày đó đi?" Dazai ngồi đối diện bình tĩnh, nhàn nhã ném ra hai lá bà, "Anh thắng."

"..."

--

Atsushi vốn tưởng Dazai – người dùng hết tâm tư lên chuyện tìm cô em xinh đẹp tự tử đôi nên đã sớm quên chuyện này rồi chứ, nào biết sở thích số một của Dazai đúng thật là tám chuyện với gái đẹp, nhưng sở thích số hai là thích hố đàn em. Anh đàn anh đáng tin cậy này không chỉ nhớ rõ rành mạch câu vu vơ kia, còn dùng mọi cách thực hiện triệt để, biến chuyện đó thành sự thật.

Vào ngày 13 tháng 2, Atsushi vốn định đi gặp Akutagawa. Ở cảng có một đống hàng hóa sang quý cần vận chuyển, cần hai người họ tới hiện trường bảo vệ. Đây vốn là một nhiệm vụ cực kỳ bình thường, một lần chạm mặt rất thông thường, nhưng Dazai luôn có cách rải thêm tý muối vào cuộc sống an bình của Atsushi.

Trước khi Atsushi xuất phát, hắn tiện tay chôm lấy di động của cậu đàn em vô tội, một tay ấn đầu Atsushi – không thể dùng Mãnh Thú Dưới Trăng phản kháng, một tay click mở danh bạ. Dazai lướt mắt qua, gần như chỉ cần một giây đã nhận ra tên Akutagawa mà Atsushi đã lưu trong danh bạ. Hắn nghẹn cười, ngón tay múa như bay trên bàn phím.

[Người nhận: Áo khoác đen tối tăm.]

[Akutagawa, ngày mai là Valentine, anh có rảnh không?]

[Có thể đi chơi với tôi không?]

Click gửi đi, xác nhận, chờ ba giây sau, tin tức đã được gửi thành công. "Xong rồi, trả lại cho cậu này."

"Dazai-san, anh đừng có quậy aaaaaaaaaa ⸺"

Atsushi tưởng mình muốn điên rồi. Trên thế gian này chia ra làm hai loại người: Người có thể hòa hợp với Atsushi, loại người thứ hai là Akutagawa. Đừng nói là hỏi Akutagawa có muốn đi chơi Valentine với cậu không, cho dù viết thiệp chúc mừng năm mới tặng gã thôi, Atsushi đã kinh hãi rồi. Cậu vẫn còn nhớ rõ năm tấm thiệp chúc mừng năm nay mình viết hỏng, thậm chí cuối cùng ngay cả Edogawa Ranpo cũng nhìn không được, cho cậu một đề xuất đến từ thám tử lừng danh:

"Không viết tặng cậu ta không phải xong rồi sao?"

"Không được, em mà không viết tặng anh ấy, anh ấy nhất định sẽ giận." Atsushi run lập cập, vẻ mặt ngưng trọng kể, "Năm ngoái chính vì em không tặng thiệp cho anh ta mà anh ta không thèm cho em sắc mặt tốt suốt 5 ngày lận đó."

Ranpo không biết nên giải thích sao về sự thật "Akutagawa chưa từng cho bất kỳ kẻ nào sắc mặt tốt", nhưng lại nhớ tới hình như mấy ngày nay sắc mặt của Akutagawa đã khó coi nay còn khó coi hơn. Dù sao Atsushi là phiên dịch viên biểu cảm trên mặt Akutagawa xuất sắc nhất Nhật Bản, cho dù Ranpo có là thám tử lừng danh cấp kho báu quốc gia, trong lĩnh vực này, anh cũng chỉ có thể chào thua. Thám tử lừng danh cuối cùng từ bỏ, dùng ánh mắt "thật không thể nào hiểu nổi thanh niên trai tráng các cậu" để nhìn Atsushi, nói anh sẽ cổ vũ và an ủi cậu về mặt tinh thần.

Dazai gửi tin nhắn xong, trả lại di động cho Atsushi: "Dám cược thì phải có gan chịu thua chứ, sao có thể gọi là quậy được? Muốn trách thì chỉ trách vận may của Atsushi-kun không tốt, đúng không?"

Atsushi bĩu môi: "Em đã đoán trước mình sẽ thua, nhưng em không ngờ em sẽ bồi luôn cả mạng vào."

Đi chơi với Akutagawa vào Valentine nguy hiểm đến đâu? Có thể lấy ví dụ khác để so sánh, nó y như bạn đi chân trần vào nhà, lúc đóng cửa không cẩn thận để cửa kẹp vào ngón út chân trái, bạn đau nên rụt chân lại dẫn tới không đứng vững, chân phải dẫm thẳng lên một khối Lego bằng gỗ trên sàn. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khó thở rồi.

"Đừng nói thế mà, Atsushi-kun." Dazai vỗ vỗ vai cậu, cười, "Có khi Akutagawa sẽ mời cậu ăn bữa tối dưới nến trong nhà hàng quý nhất cũng nên? Mafia bọn họ đều thích kiểu này."

(Lily: Sao anh rành quá vậy? Là anh mời "ai đó" rồi hay là "ai đó" mời anh?)

Atsushi cảm thấy hô hấp của mình trở nên mượt mà hơn chút: "Thật sao? Nếu anh ấy mời em, em rất vui lòng."

"Sau đó tới khách sạn mắc nhất, thuê phòng tổng thống."

"Anh câm miệng đi thì hơn."

--

Atsushi nhìn chằm chằm xuống mũi chân.

Không phải cậu muốn tiêu cực hay lười biếng đâu, cậu cũng muốn nhìn quanh bốn phía, kiểm tra khắp nơi, nhưng mỗi tội cậu chỉ thoáng ngẩng đầu lên một cái, liền có thể cảm nhận được tầm mắt sắc như hai con dao ⸺ không cần hoài nghi, nó đến từ phía Akutagawa. Atsushi buộc phải bất lực, chỉ dám đứng im tại chỗ như một pho tượng, tận lực tránh thu hút sự chú ý của Akutagawa.

Thời gian cứ thế trôi qua nửa tiếng, hai người vẫn im lặng quỷ dị. Thậm chí hôm nay cậu còn không dám chào hỏi Akutagawa kia, cậu sợ Akutagawa sẽ tiếp lời vớ vẩn của cậu, hung hăng nhìn chằm chằm vào mắt cậu, miệng từ từ phun ra một câu:

"Tin nhắn của em có ý gì?"

"Hử ⸺? Hử hử hử hử?" Atsushi giật mình bởi Akutagawa tự dưng đứng ở sau lưng cậu nói chuyện, cậu đột ngột nhảy dựng lên, tay trái ôm gáy. Cậu mất hai giây mới nhận ra Akutagawa đang nói chuyện với mình thật, chứ không phải cậu đang tưởng tượng.

"À, anh chỉ cái tin nhắn kia ý hả?"

Bình tĩnh! Nakajima Atsushi! Bĩnh tĩnh! Chuyện đã tới nông nỗi này rồi, đã lừa thì lừa cho chót luôn đi, mi tưởng mi nói "Tại Dazai-san hết", anh ta sẽ tin sao? Cớ này đã dùng quá nhiều lần, Akutagawa đã miễn dịch với nó rồi! Hết cách, đành ném đề tài về cho anh ta đi!

Atsushi hít sâu một hơi: "Ý như anh nghĩ."

Không hổ là mình! Xoay ngược cuộc chiến này lại! Dùng một câu nhẹ nhàng bâng quơ xoay chuyển toàn bộ bất lợi, tương đương vứt hết vấn đề cho Akutagawa! Để anh ta đau đầu suy nghĩ đi, Atsushi tôi đã thoát khỏi chốn thị phi này rồi!

Akutagawa lạnh lùng nói: "Vậy thì tại hạ và em cùng một ý."

Sắc mặt Atsushi cứng lại.

Sao lại thành thế này... Mình rõ ràng đã chuyển quyền giải thích cho Akutagawa rồi, sao giờ anh ta lại tặng trở về! Đáng ghét, kế tiếp lại đến lượt mình mở miệng, nếu thật sự mời anh ta làm chút chuyện gì đó thì cũng có vẻ tự mình đa tình, không mời thì không khí lại quá xấu hổ. Vậy không bằng, không bằng! Tùy tiện thử một chút đi!

Atsushi xấu hổ ho khan một tiếng: "Akutagawa chắc đã có hẹn đi chơi Valentine rồi đi?"

"Không thể nói là có hẹn. Nhưng mà tại hạ đúng thật có chút việc."

... Có việc? Akutagawa thế mà thật sự có việc? Một ngọn lửa vô danh tự dưng bùng cháy trong lòng Atsushi. Mình vốn dĩ chỉ muốn thử đại một tý, bởi vì Akutagawa làm gì có chuyện đi hẹn hò với con gái? Cậu vốn tưởng Akutagawa sẽ trả lời là "Không có", sau đó cậu có thể mỉa mai quan hệ giao tế của ai đó quá kém, sau đó nói dối nói mình đã có hẹn với một cô gái. Atsushi hoảng hốt một trận, là ai không muốn sống dám hẹn Akutagawa đi chơi Valentine?

"À mà em nhất định không hẹn ai đúng không? Vậy tức là em đang rất rảnh?" Akutagawa móc di động ra, nhẹ nhàng phun một câu chọc Atsushi giận đến nổi gân xanh.

Rảnh không? Tôi đúng thật rất rảnh, nhưng nếu anh đã hỏi như vậy, vậy tôi cũng có thể không rảnh một lúc. Atsushi đang tính bịa vài câu chèn ép ai đấy, Akutagawa đã chìa di động của mình tới trước mặt Atsushi: "Em biết người này không?"

"A? Anh ấy là Katai-san mà?" Atsushi chớp mắt nhìn chàng trai quấn chăn bông trên màn hình. Cậu cũng không thân với Katai-san, chỉ gặp qua có vài lần thôi. Hiểu biết của cậu về Katai-san, 80% đến từ Dazai mỗi buổi trưa sẽ triệu tập mọi người tám chuyện: Nếu nhớ không sai, Katai-san là một người thích ngồi trong nhà, không quá am hiểu giao lưu với phụ nữ, nhưng vài ngày trước có thích một cô gái, người trong lòng của anh ấy là ⸺

Ố đệt!

Thảo nào Akutagawa để ý đến anh ấy như vậy, tôi hiểu rồi.

"Mai anh ta muốn hẹn hò với Gin. Tại hạ cần một người đi giám thị họ với tại hạ." Akutagawa cất di động đi, trên người tỏa ra sát khí mà tất cả các anh trai trên thế giới này đều có, "Tại hạ sẽ gửi địa chỉ và thời gian cho em, bọn họ tính đi dạo phố trước, sau đó ăn cơm rồi đi xem phim. Nhớ thay bộ đồ nào không dễ gây chú ý đấy, à mà cũng nhớ phải mang theo cả ống nhòm nữa."

"Hả? Valentine mà anh không đi yêu đương, lại đi rình người ta yêu đương, anh có bệnh à?"

"... Jinko, em muốn bị ăn đòn thì cứ việc nói thẳng."

--- CÒN TIẾP ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro