[AkuAtsu] MỘT CÁI KHĂN QUÀNG CỔ GÂY RA SỰ CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Dệt Mạn Mạn

Link raw: https://fengyujinnian.lofter.com/post/1fd2ef2e_2b456a19b

Bối cảnh: Đã tỏ tình, đang sống chung

---

Akutagawa Ryunosuke phát hiện, gần đây bạn trai nhà mình hình như có chuyện gạt mình. Em ấy tăng ca liên tục, lúc mình tới đón em ấy tan làm còn bị em ấy tức giận cảnh cáo lần sau muốn tới nhất định phải báo trước. Akutagawa không hiểu, rốt cuộc có chuyện gì mà một hai phải né gã? Hỏi thì Nakajima Atsushi cứ ấp úng không chịu trả lời. Vì chuyện này mà hai người đã chiến tranh lạnh với nhau.

Akutagawa thật sự tức giận, chẳng lẽ người hổ ngoại tình? Ý tưởng này vừa nảy ra trong đầu liền bị gạt bay. Với tính cách của người hổ, cho em ấy 10 lá gan cũng không dám. Akutagawa nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra, đành đi hỏi ông thầy không gì không biết của gã.

Hình như Dazai Osamu đã sớm biết Akutagawa sẽ tới tìm hắn, hắn cười hì hì trêu ghẹo:

"Chuyện yêu đương của hai đứa hỏi anh làm gì?"

"Dazai-san, anh nói cho tại hạ biết đi, rốt cuộc jinko bận cái gì trong Công ty Thám tử, vì sao thường xuyên tăng ca, còn không cho phép tại hạ tới thăm?"

"Akutagawa-kun, cậu thật sự cho rằng Atsushi-kun đang tăng ca sao?"

Akutagawa trầm mặc một hồi, lắc đầu.

"Chậc chậc, tóm lại Akutagawa-kun không cần lo đâu, Atsushi-kun không có làm chuyện gì xấu cả, nó á, chỉ đang dùng hết khả năng của mình, vì cậu thôi."

"Vì tại hạ?"

"Ừ. Hai đứa chiến tranh lạnh mấy ngày rồi phải không? Mấy hôm nay, Atsushi-kun ở lại Công ty Thám tử, trông rất khó chịu. Nhưng xem tiến độ của nó, tối nay cậu có thể biết nguyên nhân."

Akutagawa cảm ơn Dazai rồi về nhà chờ kết quả. Đối với Dazai, Akutagawa tin tưởng trăm phần trăm.

Ngồi trên sofa, Akutagawa hơi thấp thỏm chờ tới giờ Atsushi về nhà. Vừa nghe thấy tiếng Atsushi mở cửa, Akutagawa lập tức ngồi thẳng người lại, làm bộ xem TV, nhưng trên thực tế vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Atsushi.

Gã nghe thấy Atsushi vào nhà, sau đó đứng ở hành lang một lúc, rồi từ từ đi ra sau ghế sofa. Đột nhiên, một xúc cảm xa lạ đánh úp vào cổ, Akutagawa cả kinh, theo phản xạ gọi Rashomon ra muốn xé nát món đồ trên cổ, nhưng ngay khi Rashomon sắp chạm tới nó, tay Atsushi đã bắt lấy Rashomon:

"Akutagawa! Anh, cái tên khốn nạn này! Anh muốn làm gì?!"

Lúc này Akutagawa mới chú ý tới, trên cổ không phải dây thừng lấy mạng, mà là một cái khăn quàng cổ màu đen trắng đan xen. Mà Rashomon của gã bị Atsushi dùng tay không bắt lấy, cứu cái khăn quàng cổ một kiếp, nhưng tay Atsushi lại chảy ra máu đỏ tươi. Akutagawa ngửa đầu lên xem, thấy Atsushi sắp khóc tới nơi, cậu tức giận rống gã:

"Anh không muốn thì trả lại cho em, em không thèm cho anh nữa!"

Akutagawa vội vàng thu hồi Rashomon, đứng dậy đi tìm hòm thuốc, nhưng Atsushi ngăn gã lại, vươn tay muốn lấy cái khăn trên cổ gã xuống. Akutagawa bắt lấy tay cậu, ấn người ngồi xuống sofa, sau đó lập tức rời khỏi hiện trường, vào phòng lấy hòm thuốc. Chờ đến khi Akutagawa cầm hòm thuốc đi ra, Atsushi đang ngồi trên sofa lau nước mắt. Akutagawa xoa xoa mày, coi như đã biết mấy hôm nay Atsushi làm gì rồi, thì ra em ấy lặng lẽ đan khăn quàng cổ cho gã.

Akutagawa xách theo hòm thuốc ngồi xuống cạnh Atsushi, cầm lấy tay cậu, xử lý vết thương. Thật ra chẳng cần băng bó đâu, năng lực Mãnh Thú Dưới Trăng đã giúp miệng vết thương gần như khép lại, nhưng Akutagawa vẫn chấm nước sát trùng lên vết thương trên tay Atsushi.

"Shh!"

Atsushi bị đau, hít một hơi lạnh, Akutagawa bất đắc dĩ phàn nàn:

"Biết đau mà còn dám bắt nó."

Atsushi sụt sịt, hai mắt sưng đỏ liếc xéo Akutagawa:

"Em đã đan cái khăn quàng cổ này hơn một tháng, đây là lần đầu tiên em đan, không thành thạo, đan rồi lại hủy rồi lại đan... Còn vì nó mà cãi nhau với anh, em tiếc..."

Akutagawa thở dài, cúi đầu nhìn cái khăn quàng cổ kia. Xác thật là hàng tay mới đan ra, bị lộ ra một ít nút thắt, dấu vết hủy đi đan lại cũng rất rõ ràng, nhưng không hề giảm hiệu quả giữ ấm.

"Xin lỗi."

"Còn gì nữa? Hết rồi à?"

Akutagawa đứng dậy kề sát vào Atsushi, sau đó cong lưng đặt một nụ hôn lên trên môi cậu, mở miệng nói:

"Cảm ơn, tại hạ rất thích."

Bị hôn một cái, mặt Atsushi đỏ bừng, ngún nguẩy đầu qua một bên:

"Thôi, em sẽ cố tha thứ cho anh vậy... Em nói cho anh biết, đây là cái duy nhất thôi đó, sau này em sẽ không đan nữa đâu, anh mà làm mất, em sẽ không tha cho anh!"

Akutagawa nâng mặt Atsushi lên, trán dựa trán, cười nói:

"Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không."

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro