[AkuAtsu] RICH MAN POOR MAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Daydreamer

Link raw: https://backsideofmoon.lofter.com/post/321873cb_2b4f1def0

Bối cảnh: đã đến với nhau.

===

1.

Ngoài khả năng tương thích về thể chất và các nguyên nhân khác, lý do Akutagawa Ryunosuke là 1 (1 chỉ seme tức là công; 0 chỉ uke tức là thụ) rất đơn giản, người hổ mặc đồ ít hơn gã, dễ cởi. Đối với lý do này, Nakajima Atsushi rất bất mãn, nếu dễ cởi thì anh đừng có lúc nào cũng xé áo sơ mi của em, cái tên khốn này!!!

Mỗi lần xong việc, Atsushi đều phải ôm đống quần áo bị xé rách te tua, ai oán tiền lương bé tí mà cậu liều sống liều chết mới kiếm được toàn tiêu hết trên y phục. Số lần oán nhiều tới mức Akutagawa cũng thấy phiền, gã không chút nương tình phản kích: "Jinko, khi em kích hoạt Mãnh Thú Dưới Trăng, tay áo cũng sẽ bị rách. Lần này tại hạ chẳng qua chỉ xả cái cúc xuống, nếu không bỏ được thì khâu lại là có thể mặc tiếp."

Mặt Atsushi như đưa đám, oán thầm sao người này chẳng biết săn sóc gì vậy, cãi lại: "Vậy anh kiên nhẫn một chút, dịu dàng một chút hoặc để em tự mình cởi không được sao?"

Akutagawa trở mình, không trả lời, kêu Atsushi tới tủ quần áo, lấy đại một bộ của mình mặc. Atsushi ngoài miệng đáp ứng, lòng lại len lén tính toán lần sau có nên thử kéo rách quần áo của Akutagawa, để anh ấy cảm nhận tâm tình của mình hay không. Atsushi cũng biết áo sơ mi của Akutagawa toàn may bằng lụa cao cấp, mặc hay cởi đều rất phiền phức, hơn nữa, vì tâm lý nên gã không thích hở da hở thịt. Atsushi không biết nhiều về tủ quần áo đầy ắp toàn y phục tách rời hiện đại thời thượng của Akutagawa, nhưng cậu biết bất kỳ bộ nào trong đó đều có giá làm cậu phải nói lắp. Cho nên cậu cũng chỉ tưởng tượng thôi chứ không dám xé quần áo gã thật. Nếu Akutagawa bắt cậu bồi thường, cậu đúng thật bồi thường không nổi.

Atsushi đã quen những ngày ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai và thường tiết kiệm quá nhiều chi phí. Ngày thường ra siêu thị mua đồ phải chọn lúc có sale, ra ngoài nếu có thể đi bộ thì sẽ không ngồi phương tiện giao thông công cộng, ngay cả khi hẹn hò xem phim cũng phải chọn xem buổi sáng vì giá vẻ sẽ rẻ hơn chút. Cuộc sống của cậu kém hơn rất nhiều so với Akutagawa – sống trong chung cư cao cấp, đi xe hơi thể thao, nhưng hai người cũng không để ý sự chênh lệch này. Chỉ là đôi lúc thấy Akutagawa coi tiền tài như cặn bã làm cậu có hơi ghen tị. Những lúc như thế, Atsushi sẽ tự an ủi mình, giá trị con người của mình những 7 tỷ, chẳng lẽ không lớn hơn nhiều so với tổng tài sản của Akutagawa sao! Chỉ là nó không thể biến thành tiền thật được thôi...

Akutagawa đợi mãi mà vẫn không thấy người bên gối nằm xuống, lòng có chút mất kiên nhẫn. Gã ngước mắt lên, thấy Atsushi vẫn còn cầm bộ quần áo bị rách đi, trông có vẻ như đang suy tư, gã liền kéo người vào ổ chăn.

"Đừng nghĩ nữa, mau ngủ. Mai tại hạ lại mua cho em thêm mấy bộ nữa."

"Không cần đâu, vá lại là được rồi." Atsushi duỗi tay xoa nắn tai Akutagawa, "Có tiền cũng đừng tiêu lung tung như thế."

2.

Trước khi hai người họ yêu đương, Atsushi là một người làm thêm bừng bừng sức sống. Cũng không phải nói giờ cậu không làm thêm nữa, chỉ là lúc ấy vì kiếm thêm ít tiền, ngoại trừ công việc bên Công ty Thám tử, Atsushi còn làm thêm một lúc hai ba công việc tạm thời ở bên ngoài. Trong đó có một công việc là giao đồ ăn cho một cửa hàng ramen.

Nếu ngày xưa cậu biết cậu sẽ giao đồ ăn cho ai, cậu tuyệt đối sẽ không vì chút tiền tiên vặt mà đi làm công việc này.

Không sai, Atsushi gặp được vị khách cậu không muốn gặp nhất, đối thủ một mất một còn ngay lúc đó của cậu, Akutagawa Ryunosuke. Chuẩn xác mà nói, lúc ấy bọn họ đã không còn là quan hệ đối địch nữa, tạm thời có thể coi như cộng sự chiến đấu. Atsushi không ghét Akutagawa, chỉ là cảm thấy Akutagawa không thích mình, cho nên cậu vẫn duy trì cảnh giác với gã.

Trần đời sao sẽ có sự trùng hợp thái quá như vậy. Giây phút Akutagawa kéo cửa ra, Atsushi đã muốn thét chói tai, suýt chút nữa vứt hộp ramen trên tay, quay đầu bỏ chạy.

"Quý khách, ramen của anh đây." Atsushi nhanh tay đè cái mũ trên đầu xuống, còn cố ý hạ thấp giọng, tính gạt người kia.

"Jinko?" Akutagawa trông cũng rất bất ngờ. Trên người gã mặc một bộ quần áo ở nhà mà Atsushi chưa từng thấy qua, khác là khác với ngày thường, cổ còn treo một cái khăn tắm, tóc còn âm ẩm hơi nước.

"Ramen · của · anh · đây." Atsushi không giả trang nữa, lúc này chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc. Thấy đối diện vẫn không có động thái, cậu mất kiên nhẫn quăng hộp mì vào ngực đối phương, đầu cũng không quay lại, chạy một mạch đi. Lúc sau quả nhiên nhận được đánh giá không tốt, lời bình chỉ có 4 chữ ngắn gọn: "Lỗ mãng hấp tấp."

Atsushi vốn dĩ rất nghiêm túc suy xét có nên bỏ việc hay không, nhưng ngẫm lại thì, dựa vào cái gì, cậu chẳng qua là đi làm thêm mà thôi. Hơn nữa, chắc Akutagawa cũng sẽ không tự hiểu mà lại gọi mì của quán này nữa đâu!

Chỉ có thể nói, lúc ấy Atsushi còn chưa hiểu tận gốc cựu địch thủ của mình. Akutagawa không chỉ thành khách quen của quán ramen này mà còn thành khách quen của Atsushi. Gã năm lần bảy lượt canh đúng giờ Atsushi làm việc, gọi giao đồ ăn, thậm chí còn gọi thẳng cho chủ quán, trực tiếp chỉ tên muốn cậu đi giao đồ cho gã.

Đối với công việc, thái độ của Atsushi luôn nghiêm túc, mặc dù trong lòng khó chịu thì vẫn sẽ cần cù chăm chỉ giao đồ đúng giờ tới nhà Akutagawa. Lúc đầu, cậu tưởng Akutagawa cố ý gây sự, sẽ đánh giá kém như lần đầu tiên, sau đó hại cậu bị ông chủ răn dạy. Sự thật chứng minh, cậu sai rồi. Akutagawa cũng không gây phiền phức cho cậu, lần nào cũng im lặng nhận đồ ăn, giống như Atsushi thật sự chỉ là một nhân viên giao hàng bình bình thường thường chẳng có quan hệ gì với gã.

Atsushi lập tức cảm thấy mình thật nhỏ nhen, có chút hổ thẹn vì đã tùy tiện nghĩ xấu người khác như vậy. Vì thế, cậu thường xuyên nhé thêm món ăn kèm hoặc đồ uống vào phần đồ ăn cho Akutagawa.

"Jinko." Akutagawa gọi lại Atsushi, lấy lon nước có ga đựng trong bao nilon trong suốt ra, vứt cho cậu. Cái lon màu đỏ xẹt qua không trung tạo thành một độ cong hoàn mỹ ném trúng ngực của cậu, bọt nước lạnh nho nhỏ trên thân lon dính vào quần áo, ướt một mảnh. Atsushi nhận lấy lon nước đó, lo lắng mấy hành động nhỏ của mình có phải đã bị phát hiện rồi không.

"Tại hạ không uống axit cacbonic."

"Nó là đồ miễn phí của cửa hàng chúng tôi."

"Cho ngươi uống đó." Không chờ cậu từ chối, Akutagawa đã đóng cửa lại.

Atsushi không uống lon nước có ga đó. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại mang nó về nhà, đặt ở bệ cửa sổ, cũng chẳng biết vì sao cảm thấy không nỡ uống.

"Anh nói thứ xem, anh ta ngày nào cũng ăn ramen mà không thấy ngán sao? Huống chi, ăn nhiều như vậy đâu tốt cho sức khỏe." Lúc Atsushi và Dazai Osamu xuống quán cafe ăn trưa, cậu đã kể chuyện mình đi làm thêm gặp được Akutagawa.

"Cậu có nghĩ tới một loại khả năng là nó chỉ muốn gặp cậu hay không." Dazai nhấp một ngụm hồng trà, hỗ trợ phân tích.

Atsushi nhét miếng cà ri cuối cùng vào miệng, không thèm nghĩ liền đáp: "Tất nhiên không có khả năng."

Sau này, khi Atsushi hỏi về chuyện này, Akutagawa kiên trì nói hồi đó gã thích ăn ramen của quán đó thôi. Nhưng Atsushi không hề biết, sau khi cậu nghỉ làm, Akutagawa không còn ăn đồ của quán đó nữa.

3.

"Mấy giờ tan làm?"

Akutagawa nhắn tin như bị giới hạn số lượng từ, vĩnh viễn sẽ không vượt quá 10 chữ. Gã không thích gõ chữ, so với nhắn tin, gã thích gọi điện thoại hơn. Atsushi thì lại ngược lại, nếu có thể nhắn, cậu tuyệt đối sẽ không gọi. Gói cước di động của cậu chỉ bao gồm tin nhắn văn bản và các cuộc gọi được tính phí theo thời lượng. Cho nên cậu đã dặn Akutagawa, trừ phi có việc gấp, không thì đều dùng tin nhắn liên lạc.

"5h30, hôm nay muốn gặp nhau à?"

Không bao lâu, đầu dây bên kia nhắn cho một cái địa chỉ, ý là muốn mình tan làm hãy đến tìm anh ấy. Atsushi tra bản đồ, nơi đó vừa vặn cách chỗ cậu ra ngoài làm việc hôm nay không xa.

Tới địa điểm ước hẹn, lại chờ thêm 10 phút nữa mới thấy người, Atsushi đã hơi đói bụng: "Đi ăn hả?"

"Đi khách sạn tình yêu."

"Anh cũng quá trực tiếp rồi." Mặt Atsushi có thể sánh ngang giấy mỏng, nghe lời mời trắng trợn như thế, cậu hận không thể đào một cái hang chui vào trong đó.

"Hôm nay Gin ở nhà, ký túc xá của em lại không tiện, khách sạn là lựa chọn tốt nhất." Akutagawa mặt không đổi sắc giải thích. Atsushi cũng phải bội phục gã vì có thể nói chuyện đi khách sạn để ấy ấy nghiêm trang như đang báo cáo cuộc họp.

Những gì nên làm đã sớm làm rồi, giờ còn rụt rè nữa thì hết thú vị. Atsushi cũng không phải không muốn thân thiết với Akutagawa, chỉ là theo phản xạ ưu tiên suy xét vấn đề kinh tế. Nói thẳng ra, cậu ngại phí thuê phòng khách sạn mắc, nhưng rồi không có biện pháp tốt hơn.

Akutagawa nói không sai, nếu không thể qua chung cư của gã, nơi ở của Atsushi đích thực không phải lựa chọn tốt. Không chỉ vách tường mỏng, mà còn phải đánh liều khả năng bị hàng xóm kiêm em gái cùng thuê – Izumi Kyoka – phát hiện. Bọn họ đã từng làm trong cái tủ nhỏ ở ký túc xá của cậu, nhưng nơi đó thật sự quá chật, cũng chỉ có thể thử một hai lần cho mới mẻ mà thôi.

"Em không muốn?" Trong giọng nói của Akutagawa hiếm khi mang theo tính thử.

"Cũng không phải..." Lời đã nói đến đây, Atsushi căn bản không có cách nào từ chối. Mà cậu cũng chẳng muốn từ chối, nói thật, từ lúc nhận được tin nhắn của Akutagawa, cậu cũng đã bắt đầu chờ mong đêm nay.

Đây là quân phí, không thể tiết kiệm. Vì thế, Atsushi cắn răng, nhắm mắt đi theo Akutagawa.

Sau khi vận động kịch liệt xong, hai người cùng nằm trên giường nghỉ ngơi. Atsushi vỗ về tấm lưng bị cậu không khống chế được cào ra mấy vệt đỏ của Akutagawa, nhịn không được cảm thán: "Nếu tụi mình ở chung một chỗ thì sẽ không còn phiền não chuyện này nữa rồi." Nói xong mới nhận ra câu này hình như không nên nói như thế. Nghe thế nào cũng giống như đang hỏi nửa kia có muốn ở chung hay không.

"Thế có muốn dọn vào không?"

"Được sao?" Atsushi quấn cổ Akutagawa, hai mắt sáng lấp lánh như sao trời. Akutagawa chịu không nổi kiểu ánh mắt chờ mong của cậu nhất, gã hơi ngượng ngùng gật đầu. Vừa rồi gã cũng thuận thế hỏi, hỏi xong cũng lo liệu có quá mức đột ngột, dọa người chạy hay không. Không nghĩ tới em ấy nhào tới như cún con ngửi thấy cục xương.

Từ góc độ kinh tế mà nói, hai người ở chung sẽ giảm được rất nhiều chi phí, từ góc độ tình cảm tới xem, ở chung sẽ thúc đẩy cơ hội và thời gian ở bên nhau nhiều hơn.

Cho nên đối với lời mời này, câu trả lời của Atsushi chỉ có một.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro