[DaChuu] CÁ THU XANH BIẾN THÀNH THỎ DAZAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Envy

Link raw: https://envy104731.lofter.com/post/4cc50b70_1cd415dd8

Tóm tắt: Thỏ Dazai bên Thám tử Vũ trang x Chuuya bên Mafia Cảng.

Chuuya: Vừa mở cửa ra liền thấy cựu cộng sự biến thành con thỏ.

---

"Dazai?"

Hơn 10 giờ tối, Chuuya nghe thấy tiếng gõ cửa, hôm nay anh phải chấp hành nhiệm vụ suốt cả ngày nên khi nghe thấy tiếng gõ cửa, tâm trạng có chút bực bội, anh vừa lau tóc vừa vác vẻ mặt hung ác đi ra mở cửa, vừa mới mở đã thấy cựu cộng sự của mình ướt đẫm, uể oải đứng trước cửa nhà, nhưng điều làm Chuuya khiếp sợ không phải đối phương chạy tới đây trong khi trời đang mưa to, mà là đôi tai dài gục xuống trên đầu đối phương.

"Thôi cứ vào nhà đi cái đã." Giữ chặt cổ tay Dazai, túm hắn vào nhà, lúc đụng tới làn da lạnh băng của đối phương, Chuuya cau mày tặc lưỡi một tiếng, anh cũng không thắc mắc Dazai làm thế nào tìm được nơi này, dù sao hồi trước hắn bị thương cũng từng tới chung cư.

"Đừng." Dazai bước nhanh một bước, kéo Chuuya tính đi lấy khăn lông lại, chỉ vào cái tai trên đỉnh đầu, lộ ra nụ cười gượng gạo bất lực: "Hình như tôi không thể chờ được nữa." Nói xong liền dính lấy anh.

Bất đắc dĩ ôm lấy một Dazai ướt nhẹp, Chuuya thử sờ lên đôi tai tự dưng mọc ra của đối phương, màu lông giống với màu tóc, mềm mềm ấm áp, trông rất yếu ớt, mới xoa có chút, Chuuya đã cảm nhận được cơ thể Dazai run nhè nhẹ.

"Đau hả???" Chuuya nhớ tai thỏ hình như rất yếu ớt, mặc dù động tác vuốt ve của mình đã rất nhẹ, nhưng ai biểu cộng sự nhà anh khá mẫn cảm với cảm giác đau cơ chứ, xoa nắn tai có chút thôi cũng đã làm Dazai không chịu nổi.

"Còn ổn." Dazai cảm thấy tai có hơi nóng, nhưng không phải toàn đau, Dazai không quá quen cái cảm giác đau đau ngứa ngứa này, cho nên chỉ rầm rì có lệ một câu.

"Chuuya không thấy kỳ quái à?" Đối phương tùy ý cho mình ôm đã trấn an rất tốt tâm trạng có hơi nôn nóng của Dazai, chỉ vì uống ly cafe do một cô gái từng được Công ty Thám tử trợ giúp mua tặng mà tự dưng biến thành con thỏ, chuyện này đã đủ làm Dazai muốn chết đi cho xong, mỗi tội cô gái xinh đẹp kia nói chỉ cần qua mấy ngày liền có thể khôi phục, hơn nữa còn đưa cho mình một tờ giấy, nhắn hai ngày sau hãy mở, một người luôn khá rộng lượng với phụ nữ như Dazai sau khi mắc mưu rất buồn bực, cộng thêm chiều tan làm lại dính mưa, tâm trạng thật sự rất tồi tệ, thế là hắn tới tìm Chuuya.

Vốn tưởng Chuuya sẽ rất kháng cự sự biến hóa của mình, cho nên hắn cứ tần ngần trước cửa, nhưng cuối cùng vẫn gõ nó, không ngờ đối phương chỉ nhẹ nhàng bâng quơ quan sát chỗ biến hóa, thậm chí còn an ủi mình, tâm trạng của Dazai lập tức tốt lên hẳn.

"À, còn ổn, chẳng qua chỉ là một con cá thu xanh mọc tai thỏ thôi mà." Chuuya cúi đầu sờ mũi, không đi xem Dazai cúi xuống cười tủm tỉm nhìn mình, bởi vì hình ảnh đối phương cười rộ lên quá sáng, hại Chuuya không có cách nào nhìn thẳng.

"Nếu không còn việc gì thì mau cút đi tắm, cả người đều ướt nhẹp hết trơn, dám làm bẩn ga trải giường, tôi liền đánh anh."

"Biết rồi ~"

"Vì sao anh còn đứng ở trước giường tôi." Sau khi tắm rửa xong, Dazai ngồi xổm trước giường Chuuya, bày vẻ đáng thương nhìn Chuuya bọc chăn, hung ác trừng mình.

"Này, Dazai..." Chuuya đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy mặt ngốc của Dazai, dọa Dazai tới mức dựng thẳng lỗ tai lên, lúc đầu Chuuya chỉ chú ý tới khóe mắt đối phương có hơi ửng hồng, nhưng giờ để ý mới phát hiện con mắt của đối phương cũng biến thành màu đỏ.

"Mắt biến thành màu đỏ rồi nè."

"À?" Dazai nghiêng đầu, gật đầu khẳng định, hồi nãy lúc đi tắm, hắn đã phát hiện, lúc đầu vốn chỉ tưởng khóe mắt bị hơi nước nóng bốc lên làm cho ửng hồng, sau nhìn lại trong gương mới thấy cặp mắt màu nâu của mình dần dần nhiễm thành màu đỏ, cuối cùng thành đỏ tươi ướt át, trông như lập tức sắp nhỏ ra tới nơi, nghe tiếng nước sau lưng, Dazai che đi đôi mắt, giấu cảm xúc nôn nóng lại tràn ra, thế cho nên biểu cảm trong gương của hắn có chút méo mó.

Chậc, thật làm người bực bội.

Chuuya tặc lưỡi một tiếng, lại chui vào trong chăn, phất tay đuổi Dazai:

"Phòng cho khách đã chuẩn bị sẵn rồi đấy."

"Ứ ừ, hôm nay không muốn đi đâu." Dazai vòng qua, vô lại leo lên giường, chui vào chăn cùng Chuuya.

Chuuya nhìn Dazai nóng hầm hập thò tới, thở dài bất đắc dĩ, đành tắt đèn ngủ màu cam ấm trên đầu giường, nhưng vừa mới tắt đèn, Chuuya đã hết hồn, tại biến thành thỏ, mắt của Dazai phản xạ ánh trăng thành ánh sáng màu đỏ mỏng manh.

"Sao thế?" Thấy Chuuya ngẩn người, Dazai nghi hoặc sát lại gần, ôm lấy Chuuya cứ nhìn chằm chằm vào mình, cọ cọ ngửi mùi sữa tắm trên người anh.

"Phốc, mắt anh phát sáng được nè."

Vì thế ngày hôm sau, lúc Chuuya đi làm, Dazai lười nhác nằm trên giường vẫy tay tạm biệt với anh, mọi người trong Công ty Thám tử đã cho hắn nghỉ, sợ hắn xảy ra sự số, cho nên hắn liền ăn vạ ở nhà Chuuya, chờ anh về.

Tuy nhiên, đối với một con thỏ, hoặc có thể gọi là một con thỏ đang phiền lòng mà nói, thời gian ở một mình thật sự rất khó trôi nhanh, hơn nữa Dazai phát hiện, chỉ cần hắn một mình một chỗ, hắn sẽ luôn tự dưng nghĩ tới Chuuya.

Muốn ôm, muốn gặp Chuuya...

Dazai túm lấy góc chăn, nghiến răng hung tợn, ra sức phỉ nhổ bản thân vì đã sinh ra ý nghĩ kỳ quái này.

Hơn nữa, tai thỏ quá nhạy, nhà thì quá mức yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng đồ điện, tiếng vù vù của điều hòa, thậm chí hắn cũng có thể nghe rõ mấy tạp âm khác, hồi trước Dazai chưa từng trải nghiệm loại tạp âm kiểu này, chúng tra tấn Dazai đến mức trán hắn nổi gân xanh thình thịch, cho dù có túm tai xuống cũng không giải quyết được gì, tai cứ dựng thẳng vững chắc ở trên đầu.

Về phần Chuuya, sau khi về nhà liền thấy Dazai nằm trên sofa, trông như bị ai áp bức đến nửa sống nửa chết, thấy mình về còn lộ ra vẻ ấm ức.

"Sao thế???" Chuuya đi tới chỗ Dazai, nhéo nhéo tai đối phương, Dazai rầm rì một câu rồi thò qua ôm lấy Chuuya, lý trí con người nói hắn đừng quá dính người, nhưng tư tưởng loài thỏ lại muốn mình thò lại gần.

"Hôm nay Chuuya về muộn quá." Dazai hỏi một đằng trả lời một nẻo, mặt toàn buồn bực.

"Phốc, sao thế??? Nhớ tôi à???" Chuuya buồn cười nhìn Dazai ôm mình, trêu hắn một câu, hai ngày nay Dazai Osamu – cái kẻ bình thường kiêu ngạo độc lập – lại rất dính người, tuy ngoài miệng vẫn nói mát, nhưng tai lại rất thành thật.

"Ừ..." Giọng nói xác thật không cam lòng.

"???" Dazai thành thật quá mức làm Chuuya hơi sửng sốt, nhìn Dazai ôm dính lấy mình, tim Chuuya đột nhiên có chút rung rinh.

"Tim em đập nhanh quá đấy." Tai Dazai run run, gợn lên một nụ cười giảo hoạt.

"Tôi đâu có."

Vốn tưởng chuyện này sẽ cho qua như vậy, nhưng đến tối, khi đi ngủ, Dazai ôm Chuuya hỏi một câu:

"Chuuya, em cảm thấy tôi có thể chứ?"

Dazai ôm lấy eo Chuuya, kéo anh vào trong lòng hắn, đầu gối xuyên qua hai chân của anh, tư thế này làm nửa người Dazai dán chặt với Chuuya, cảm giác ấm áp khiến hắn rên rỉ một tiếng.

"Anh nói có thể thì có thể." Chuuya sửng sốt một chút, hơn nửa ngày mới nặn ra được vài chữ, cái câu không đầu không đuôi của Dazai làm tim Chuuya đập nhanh y như hôm nay, khi mới về nhà được hắn ôm.

"Tôi cũng có thể???" Dazai liếm đôi môi khô khốc, dùng chóp mũi cọ cọ Chuuya, kiềm chế trái tim cũng đang đập nhanh hơn, làm bộ bình tĩnh hỏi.

"Ừ." Chuuya nhụt chí gật đầu, thơm lên vành tai dựng thẳng của Dazai.

Dazai lật người qua, đè lấy Chuuya, trán chống trán, híp mắt cúi đầu tiến vào mắt anh, muốn nhìn ra lời nói dối ẩn giấu trong câu nói dễ nghe kia, nhưng mà tìm không thấy.

"Thật?" Dazai thấp giọng hỏi, y như một kẻ thua trận, hai tai áp về phía sau, thậm chí có xu hướng hóa thành máy bay lao xuống.

"Ừ ừ." Chuuya thở dài bất lực, không đợi anh nói ra lời uy hiếp, Dazai đã chặn miệng anh.

"Dám gạt tôi, em nhất định phải chết." Dazai cắn môi Chuuya, dữ dằn đe dọa.

Sáng hôm sau, Dazai phát hiện tai thỏ đã biến mất, còn túm lấy Chuuya đang dụi mắt, cúi đầu xuống cho đối phương kiểm tra.

"Được rồi, được rồi, biết rồi." Đã sớm nghe nói chuyện Dazai bị lừa, Chuuya chỉ biết xoa đầu anh yêu có hơi ngu đần nhà mình.

Tờ giấy mà cô gái kia gửi cũng bị Dazai mở ra xem, sau khi xem xong nội dung trên giấy, Dazai lộ ra mỉm cười mê người như ngày thường, chỉ là ý cười không tới đáy mắt, hại Chuuya an ủi hắn hơn nửa ngày hắn mới chịu ủ rũ vùi vào cổ anh làm nũng.

[Nếu Dazai-kun còn chưa khôi phục, chi bằng đi hôn môi cái người mà cậu nhớ thương ngày đêm đi, có điều, tôi tin chắc Dazai-kun đã khôi phục lại rồi, chúc cậu và người đó hạnh phúc.]

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro