[DaChuu] CHỨNG UỂ OẢI MÙA HÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: SatoShio

Link raw: https://sujuheyu.lofter.com/post/1d32a149_1c72e14fe

===

Dazai Osamu cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt.

Nằm trên chiếc ghế sofa bọc da màu đen trong phòng, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, Dazai âm thầm than thở lần thứ 100, chán quá đi...

A... Chẳng lẽ đây là chứng uể oải mùa hè đó sao...

Dazai nghiêng đầu sang một bên, chuyển tầm mắt từ trần nhà sang bàn làm việc. Trên bàn, văn kiện cần Dazai phê duyệt đã sớm chất thành núi. Nhưng Dazai cũng chỉ chớp chớp mắt, rồi lại xoay người về, tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà, lòng hết lần này tới lần khác bắt đầu tụng kinh: tất cả đều là ảo giác trước khi chết. Tất cả đều là ảo giác trước khi chết...

Cứ việc trên bàn đã chứa lượng văn kiện dù Dazai có mất 24 tiếng cũng không thể nào phê duyệt xong, các tù nhân đang xếp hàng trong ngục tối chờ hắn thẩm vấn, việc ông Mori đã yêu cầu hắn đi điều tra cùng với hiện có một đống hàng hóa lớn lớn bé bé ở cảng đang chờ hắn kiểm tra đối chiếu, Dazai vẫn cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt. Nó chán tới mức hắn không có cả tâm trạng đi tự sát nữa kia. Chán đến nỗi không muốn đi tự tử đôi với gái đẹp. Nhàm chán đến mức hắn cảm thấy hắn có khả năng sẽ chết vì nhàm chán.

Tự dưng, Dazai đột nhiên ngồi bật dậy khỏi sofa, tạm dừng vài giây rồi lại nhanh chóng đứng lên. Sau đó mang theo vẻ mặt nghiêm túc rời khỏi văn phòng của mình.

--

"Chuu ~~~ ya ~~~~~"

Người chưa thấy đâu, đã nghe thấy tiếng rồi. Nakahara Chuuya đang ký tên, tay cầm bút tạm dừng, hai hàng lông mày xinh đẹp nhăn lại, ngón trỏ của cái tay còn lại xoa xoa huyệt thái dương.

Chậc, phiền phức lớn tới cửa rồi đấy.

Dazai đẩy cánh cửa bằng gỗ của văn phòng Chuuya một cái "cạch", đôi mắt cong hình trăng non, cười tủm tỉm nhìn Chuuya đang ngồi trước bàn làm việc, tâm trạng trông có vẻ vô cùng vui vẻ. Nhưng mà Chuuya vừa thấy biểu cảm này của hắn liền biết cái tên khốn kiếp đó không có việc gì tới gây sự rồi đấy.

"Anh sửa văn kiện xong rồi à?"

"Chưa."

"Đã thẩm vấn kẻ địch bị chúng ta trói về rồi?"

"Chưa."

"Chuyện Mori-san nhờ điều tra đã có kết quả?"

"Chưa."

"Qua cảng chưa?"

"Chưa."

"..."

"..."

"Hả??? Cái gì cũng chưa làm, chỉ là cá thu xanh lơ lửng trên bầu trời... Anh tới đây tìm mắng à!!!??" Chuuya cuối cùng không thể nhịn được nữa, chửi ầm lên.

"Chuuya ~~ Tôi chán quá đi ~~~ Chán đến mức không muốn tự sát luôn ~~~~ Tôi nên làm cái gì bây giờ!" Dazai theo lệ thường, chờ ai kia mắng xong liền hưng phấn đặt câu hỏi.

"Ai quan tâm anh có muốn chết hay không! Anh, cái tên khốn nạn này! Chán thì mau làm việc đi! Tụi mình mới ăn trưa xong, còn chưa qua 5 phút đâu!!!"

"Ô ô ô, Chuuya thật vô tình, quả nhiên người lùn thì cơ quan trong cơ thể không có không gian phát triển, tâm nhãn của Chuuya nhỏ y như vóc dáng, cộng sự của mình sắp chết vì chán, em ngay cả an ủi cũng không! Bảo sao chẳng có cô gái nào thích em!"

Chuuya nghe xong lời này, trán lập tức nổi lên hai cây gân xanh, tay nắm chặt bút, như thể giây tiếp theo sẽ bẻ gãy nó.

"Dazai khốn kiếp..." Chuuya cúi đầu, đôi mắt bị vành nón che mất, thấy không rõ biểu cảm, nhưng giọng nói lại có thể nghe ra anh đang nghiến răng nghiến lợi.

"Ố ồ, con sên ngu ngốc không hiểu tâm tư người khác muốn nổi giận rồi sao?!" Giả vờ không hiểu ý, Dazai làm như cảm thấy khói thuốc súng trong không khí chưa đủ, muốn đổ thêm dầu vào lửa.

"Con cá lười biếng này, anh còn ở đây làm gì! Không muốn làm việc thì mau kiếm một con sông rồi nhảy vào đó chết đuối đi!!! À, em quên mất, anh là cá, ngâm không chết! Hay là để em dùng dao găm giúp anh sớm ngày thực hiện ước mơ của mình, để em cắt anh như cắt lát cá sống nhá? Mau xuống địa ngục đi!!!!"

"A, con sên bạo lực xuất hiện rồi. Xin lỗi, tôi cũng không theo đuổi cách chết chẳng có tý mỹ cảm này đâu! Đầu sên nhỏ lắm, không làm phiền em thay tôi nghĩ cách tự sát!"

"Cá thu xanh khốn kiếp!!!!!!!!!"

"Con sên ngu ngốc!!!!!!!!"

--

Cãi đến nước này, cả hai cũng chưa nhận ra, Dazai đã từ cửa đi tới trước bàn làm việc của Chuuya. Mà Chuuya vì tức giận cũng đã sớm đứng lên, hai người cách nhau một cái bàn, nhưng mặt gần như sắp dính lên nhau.

Chuuya hơi ngửa đầu lên lườm Dazai, bỗng nhiên phát hiện trong mắt Dazai chỉ có mình mình. Cho dù anh có ồn ào, hung dữ nhưng nhìn gần vào hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt màu nâu đậm của hắn, anh lại có vẻ phá lệ dịu dàng. Trong mắt Dazai tràn ngập hình ảnh của anh, không chứa bất kỳ vật bên cạnh nào khác, chỉ có mình anh. Mặt Chuuya hơi hơi nóng lên, sau khi nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần gũi, Chuuya dường như có thể cảm nhận được hơi thở của Dazai đang phả vào làn da của mình. Anh bình tĩnh lại, muốn lùi về sau, Dazai phút chốc đã dùng cánh tay quấn đầy băng kéo Chuuya lại.

--

"Chuuya, cho tôi một nụ hôn đi. Rồi tụi mình giải hòa."

Ngữ điệu của Dazai nhu hòa đến kỳ cục, như thể Chuuya là một con chim sẻ nhát gan, chỉ cần hắn hơi đề cao giọng chút là sẽ bị dọa bay đi.

Bên ngoài cửa sổ sát đất trong văn phòng, mặt trời thấy được hai thiếu niên đó, nó như thẹn thùng trốn sau tầng mây, qua khe hở len lén nhìn bọn họ, một tia nắng như mũi tên màu vàng, chiếu rọi hai người.

Chỉ thấy thiếu niên tóc cam kéo cà vạt của thiếu niên tóc nâu qua.

--

Vậy sẽ không còn thấy chán nữa...

Dazai cong khóe miệng lên.

=== HẾT ===

(Lily: Phần sau tôi gộp 3 fic vào một chương vì tác giả viết nó chung một thế giới.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro