[DaChuu] MỖI NGÀY VỀ NHÀ ĐỀU THẤY DAZAI TỰ SÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 寒域阿雪

Link raw: https://hanyuaxue.lofter.com/post/1f1c8029_1c7240590

===

Câu chuyện bắt đầu mà không có bất kỳ dự báo nào.

Nakahara Chuuya vẫn như thường ngày, tra chìa khóa vào ổ, mở cửa.

"Em về rồi đây!"

Đáng lẽ ra khi anh bước vào sẽ có một người nào đó ừ một tiếng có lệ tới nỗi nó còn chả gọi là đáp nữa, nhưng hôm nay Chuuya tới lúc này mới để ý, tuy trong nhà có bật đèn, nhưng không gian quá mức yên tĩnh.

Chậc! Chẳng lẽ có tên nào không muốn sống ẩn núp vào đây?

Chuuya hít sâu hai lần, lập tức bình tĩnh lại, chùm sáng màu đỏ nháy mắt bao phủ toàn thân anh. Anh rút con dao găm để bên hông ra, khống chế trọng lực làm mình nhẹ nhàng bay lên, sau đó từ từ lơ lửng vào trong nhà. Kiểm tra liên tiếp vài phòng vẫn chẳng thấy ai, Chuuya cũng không vì vậy mà thả lỏng cảnh giác. Tới khi đến gần phòng bếp, anh dừng lại trước, dựa vào tường nghe ngóng tiếng động hồi lâu, xác định bên trong không có tiếng gì không bình thường mới chậm rãi ló đầu vào.

Đợi đến khi thấy rõ cảnh tượng trong phòng bếp, anh nhất thời không biết mình nên ngửa mặt lên trời, cười to ba tiếng rồi gọi điện thoại báo tin vui cho toàn bộ Mafia Cảng hay nên khóc đến mắt mũi tèm lem, thuận tiện nức nở hai tiếng.

Cái tên cộng sự khốn nạn của anh, Dazai Osamu đang nằm trên vũng máu, tay cầm con dao làm bếp, băng vải quấn trên cổ tay đã bị máu nhuộm đỏ, thoạt nhìn giống như cắt cổ tay tự sát.

Chuuya đứng quan sát một lúc, hít sâu một hơi, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh xác chết nào đó, dùng ngón tay chấm vết máu trên sàn, bỏ vào miệng nếm thử.

À, vị dâu tây.

"Em nói này, lần sau anh có thể có tâm một chút được không, mua máu nhân tạo về khó lắm sao?" Chuuya đứng dậy, đá đá "xác chết", "Tốt xấu gì cũng phải có chút mùi máu tươi chứ? Anh dùng vị dâu tây làm em không biết nên phối hợp màn biểu diễn của anh hay là làm như không thấy nữa đây!"

"Ô! Tôi còn tưởng lấy IQ của sên nhỏ thì sẽ nhìn không ra chứ!" "Xác chết đẫm máu" trên sàn nhanh nhẹn bò dậy, đứng sang một bên nhìn Chuuya đeo tạp dề bắt đầu thu dọn hiện trường vụ án.

"Anh còn đứng ở đấy xem cái lông! Còn không mau đi tắm đi! À mà nhớ bỏ quần áo vào máy giặt đấy!" Chuuya tới sát bên người hắn, một chân quét qua.

Đương nhiên không đá trúng.

Dazai làm mặt quỷ với anh, sau đó nhảy vào phòng tắm. Khi hắn tắm xong cũng là lúc Chuuya bưng đĩa ăn cuối cùng lên bàn.

Hai người vừa đấu võ mồm như ngày thường, vừa kể lại hôm nay đã làm nhiệm vụ gì, sau khi ăn xong, cùng nhau ngồi trên sofa xem TV một lát rồi cùng đi ngủ.

Chuuya không để chuyện này ở trong lòng, chỉ coi hành vi hôm nay của Dazai là ngẫu hứng thôi, ngủ một giấc liền ném ra sau đầu, hôm sau đi làm bình thường.

--

Hôm nay không có chuyện lớn gì xảy ra, Chuuya ở trong văn phòng ký tá văn kiện cả ngày. Dazai vẫn như bình thường chẳng biết tung tích, nhưng anh cũng không quá lo lắng, vì tối nay anh sẽ nấu cua, người này nhất định sẽ sống đến lúc ấy, đúng giờ ngồi cạnh bàn ăn chờ anh phục vụ.

Có lẽ?

Tay xách ba bốn con cua mập, vừa mở cửa ra, thấy cảnh tượng trước mắt, Chuuya một lời khó nói hết.

Anh lau mặt trước, nhanh chóng đóng cửa lại, hít sâu hai lần, rồi mới mở cửa nhà ra lần nữa.

Ờm, cảnh tượng vẫn như vậy, xem ra không phải ảo giác.

Anh bình tĩnh vào nhà, khóa cửa lại, thản nhiên cởi mũ với áo khoác treo lên giá, bình tĩnh lướt qua chướng ngại vật nào đó trên sàn nhà, tự nhiên như không ném cua vào cái lu sáng nay anh đã đổ đầy nước sẵn, sau đó bình tĩnh quay trở lại lối vào, xách cái chướng ngại vật miệng sùi bọt mép nằm sõng soài trên sàn nào đó lên.

Cuối cùng, bình tĩnh đấm thẳng vào bụng hắn.

Dazai nôn ra một vật không rõ hình thù, nhưng mà kết hợp với cây nấm sặc sỡ thiếu mất một miếng trên tay hắn, không khó để đoán ra tình huống hiện tại.

"Tỉnh rồi thì mau đi rửa tay ăn cơm."

Mắt thấy Dazai từ từ hít thở như thường, Chuuya ném hắn xuống sàn, lập tức vào phòng bếp, bắt đầu bật bếp nấu cơm.

Đương nhiên, vì nồi cua, Dazai tỉnh táo lại trước khi dọn xong bữa tối, đúng giờ ngồi xuống cạnh bàn ăn chờ ai đấy đút cho.

Trong lúc ăn, Chuuya há miệng muốn hỏi, nhưng dừng lại trong chốc lát, cuối cùng vẫn im lặng ăn xong, không hỏi hay nói cái gì hết.

--

Từ hôm đó trở đi, sự kiện Dazai "chết" bắt đầu trở thành hiện tượng bình thường, thậm chí còn hóa thành một phần trong cuộc sống của Chuuya mỗi tối khi mở cửa về nhà. Có đôi khi hắn ngộ độc thức ăn, thỉnh thoảng là vào nhà ngộ sát, lâu lâu còn chơi cosplay cả hồn ma lấy mạng.

Chuuya dần dần quen mỗi ngày về nhà liền thấy Dazai tự sát, bởi vì mỗi ngày cân nhắc nên chết thế nào ở nhà nên hắn dần dần giảm số lượng lần ra ngoài tự tử. Thế là giảm bớt số cấp dưới được phái đi âm thầm bảo vệ Dazai, giảm bớt không ít lượng công việc.

Tuy rằng anh do dự rất lâu, tự hỏi vì sao Dazai muốn làm như vậy.

Mãi đến một ngày nào đó.

--

"Em về rồi đây!"

Chuuya mở cửa bước vào nhà với một chai nước tương và mấy hộp sushi. Hôm nay anh mới vừa đi công tác về, mệt muốn chết nên mua vài hộp sushi chắp vá cho Dazai. Tuy trong nhà tối om, nhưng anh đã quen rồi, tiện tay bật đèn lên.

Ừm, hành lang còn rất sạch.

Anh gật gù, sau đó xách đồ đi qua hành lang, tới phòng bếp. À, trên đường đi, anh còn thuận tiện ngó vào phòng ngủ, kiểm tra dưới gầm giường, tủ quần áo, trần nhà nhưng chẳng thấy ai.

Chẳng lẽ hắn lại quậy tung phòng bếp rồi?

Nghĩ đến đây, Chuuya không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó bật đèn trong phòng bếp lên.

Không có người.

Chuuya đặt đồ trong tay xuống, tiếp đó đi tìm cái tên không biết đã chạy tới góc xó xỉnh nào...

Người đâu?

Anh mờ mịt nhìn thoáng qua căn phòng cuối cùng.

Lịch trình của hắn đâu có thay đổi, mà Dazai cũng đâu có nói hôm nay hắn phải đi công tác đâu.

Cho nên, người đâu rồi?

Bùm!

Đúng lúc này, Chuuya bỗng nghe thấy bên ngoài có một tiếng nổ lớn. Linh cảm không tốt thúc giục anh tông cửa xông ra ngoài, sau đó trơ mắt nhìn con xe yêu của mình táng thân trong biển lửa.

--

Dazai bỏ trốn.

Nửa tiếng sau, anh nhận được tin này.

Anh đọc mấy chữ ngắn gọn trên màn hình di động, bỗng nhiên thấy kỳ quái.

Vừa nãy anh, có phải đau lòng hay không?

Kỳ quái, sao anh phải đau lòng cơ chứ?

Rõ ràng cái tên kia chết sớm, siêu sinh sớm, đi gây tai họa cho địa ngục mới tốt chứ?

"Cho nên đây là cái gì?"

Anh sờ mặt, cảm giác tay ướt đẫm.

--

Tuy rằng không quá muốn thừa nhận, nhưng vào giây phút tận mắt thấy Dazai người thật mắt thật, Chuuya cũng không có cảm giác tức giận vì bị phản bội, thay vào đó, anh chỉ thấy bình thản.

Có lẽ còn thấy khá vui vẻ.

Tuy hắn gia nhập vào tổ chức đối địch, nhưng hắn còn sống.

Còn sống khá tốt nữa.

--

Hôm nay Chuuya hiếm khi có tâm trạng tốt, xách theo một chai rượu vang đỏ tốt nhất vừa mới mua được, nhẹ nhàng ngâm nga mở cửa nhà ra.

Sau đó đụng thẳng vào một vật.

Vẻ mặt của Chuuya lập tức trở nên vi diệu lạ thường.

Anh duỗi tay bật đèn ở hành lang, quả nhiên thấy được một người treo cổ trên cái đèn chùm ở lối ra vào nhà anh, lưỡi còn thè ra nữa.

"... Đệt!"

Chuuya trợn mắt, một chân đá người xuống, bắt đầu ép tim sơ cứu. Sau nhiều đợt ép, Dazai vẫn không có dấu hiệu tự thở trở lại. Anh suy nghĩ vài giây, khẽ cắn môi, quyết đoán nhéo môi Dazai, chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho hắn.

Nhưng anh còn chưa bắt đầu thổi khí, một bàn tay đã ôm lấy gáy anh, đè đầu anh xuống.

Sau khi yên lặng hưởng thụ nụ hôn ấm áp lâu dài, Chuuya đấm một cái vào ngực Dazai.

"Mẹ nó, quả nhiên anh giả vờ!"

"Ừ ừ, cuộc sống bình đạm quá phải có tý kích thích chứ!" Dazai cười hì hì, ôm người về.

"... Mẹ nó, anh gọi mấy tập đoàn siêu năng lực gia sống mái với nhau là 'cuộc sống bình đạm' á?" Chuuya trưng vẻ mặt "quả nhiên đầu óc người này có hố" nhìn hắn, ngay sau đó thay bằng đồng tình nồng đậm kiểu "thương hại trẻ thiểu năng trí tuệ".

"Em cũng biết tự sát là thói quen hằng ngày của tôi mà!" Dazai hờ hững nhún nhún vai, chậm chạp buông Chuuya ra, "Chuuya, tôi đói!"

Chuuya nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn nuốt những câu đã tới bên miệng như "Ăn cái đầu nhà anh" và "Cút, tự mình đi mua đi" về lại trong bụng. Ngẫm nghĩ một lúc, anh vẫn ngồi lại tại chỗ, hỏi ra vấn đề trước giờ vẫn luôn thắc mắc.

"Vì sao muốn tự sát ở nhà?"

"Ồ? Hóa ra em không biết à?" Dazai ghét bỏ, "Quả nhiên dung lượng não của con sên quá nhỏ, một chuyện đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra sao?"

"Cái đó... Em... Đương nhiên có đoán ra chút chút..." Chuuya mất tự nhiên quay mặt đi.

"Tóm lại, như em suy nghĩ, như chúng ta mong muốn, không phải rất tốt sao?" Dazai thò qua, thơm một cái bẹp lên mặt anh, "Cho nên, Chuuya, tôi đói rồi!"

"Biết rồi! Đừng gào nữa!" Chuuya tát yêu vào mặt hắn, sau đó nhận mệnh vào phòng bếp.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro