chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị Phu Nhân! Nhị Phu Nhân!"

Giang Trừng lạnh mặt đặt chén trà trên tay xuống, ánh mắt sắc như dao nhìn kẻ đang gào to chạy vào Tĩnh Thất, kẻ kia lập tức đổi giọng.

"Nhị...Giang Tông chủ, có người tới tìm Hàm Quang Quân."

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, đoán được tám phần mười tên khốn Lam Vong Cơ lại ở bên ngoài gây họa, bây giờ có người tìm tới tận cửa muốn nói chuyện phải trái.

"Người ở đâu? Lam Hi Thần đâu rồi?" Giang Trừng đứng lên, vỗ vỗ bụi trên áo, lạnh giọng hỏi.

"Người đang ở phòng khách. Tông chủ không ở Hàn Thất, đệ tử mới phải đến đây tìm người."

Giang Trừng nhíu mày, tay chắp phía sau lưng, nhanh chân rời khỏi Tĩnh Thất.

Khuôn mặt lạnh lùng, bước chân của y nhanh chóng vượt qua Môn Hạm, khí thế ngút trời đi tới phòng khách của Lam gia.

Y vén lên tà áo, ngồi xuống vị trí chủ vị, nhìn xuống thế gia đến cửa cầu khẩn.

Một ông lão vấn tóc hoa râm đối với y chắp tay, nụ cười treo trên khuôn mặt, mang mấy phần châm chọc.

"Giang Tông chủ...hay là lão phu nên gọi ngài một tiếng Lam nhị phu nhân?"

"Quý Tông chủ không cần khách khí, cứ việc nói thẳng."

Giang Trừng dựa vào phía sau ghế, đôi chân dài vắt chéo, sắc mặt tỏ rõ không vui.

"Nếu Giang Tông chủ đã nói vậy, lão phu cũng không vòng vo nữa!" ông lão trầm mặt xuống: "Hàm Quang Quân mấy ngày trước đi săn đêm đả thương Tôn nhi của ta, khiến cho hắn đến bây giờ không cách nào đi được, Hàm Quang Quân ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có."

Nam tử đứng bên cạnh phụ họa: "Thanh danh đại đỉnh Hàm Quang Quân hóa ra lại là người như thế!"

Giang Trừng mặt không biểu hiện, ngón tay xoa xoa vòng ngọc đeo ở phía đối diện.

Nam tử tiếp tục nói: "Quý thị ta dù chỉ là tiểu thế gia, bây giờ trực hệ huyết thống bị Hàm Quang Quân đánh đến trọng thương, Cô Tô Lam thị các ngài ít ra cũng phải tỏ chút ăn năn hối lỗi."

Hừ, hóa ra đến để đòi tiền.

Giang Trừng cảm thấy vô vị, cũng không muốn mang vấn đề này ra cãi cọ với Lam Trạm, y ngước nhìn Quý gia phía dưới kia bằng ánh mắt ghê tởm, nói: "Vậy Quý Tông chủ nghĩ chuyện này nên giải quyết như thế nào?"

"Chúng ta không hy vọng gì nhiều, chỉ mong Lam thị chiếu cố Tôn nhi một chút."

Giang Trừng gật gù, gọi tới đệ tử, nghiêm chỉnh đưa cho Quý gia một hộp tiên dược Linh Chi, cùng một rương lớn châu báu nhằm an ủi.

Đúng như dự đoán, người Quý gia xem như đã đạt được mục đích, ngay lập tức tiêu sái rời đi.

Giang Trừng liếc nhìn bóng lưng của bọn họ, trong bụng tràn ngập cảm giác khinh bỉ, thế gia nghèo túng hành động chính là như thế, bị đánh tới không đi được bất quá chỉ là chân chưa khỏe hẳn mà thôi, liền ngay lập tức chạy tới Lam gia cáo trạng.

Kể ra cũng không phải hạng vừa.

Giang Trừng đối với hai thứ báu vật cho đi không có chút nào đau lòng, dù sao cũng không phải là tài sản của Liên Hoa Ổ, y mặc dù đã gả vào Lam gia hơn mười năm, nhưng với Lam Trạm bây giờ cũng chỉ là đến đâu thì đến, sống vì danh phận phu thê mà thôi.

Vậy nên Lam Vong Cơ gây chuyện, Giang Trừng đơn giản giúp Lam gia giải quyết.

Y thở phào nhẹ nhõm, không quay trở lại Tĩnh Thất mà hướng phía Lan Thất đi tới.

Giang Trừng đứng ở hành lang chờ đợi, có đám nhóc nối đuôi nhau đi ra, xem chừng đã bắt đầu tan học.

Cuối cùng là hình bóng của một tiểu nữ hài, ước chừng mười tuổi, hai tay nàng đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của hai đứa trẻ lên năm, sáu tuổi, hai đứa trẻ diện mạo giống hệt nhau, là một cặp song sinh.

"Cha!" Đứa trẻ phía tay trái nhìn thấy Giang Trừng, lập tức buông bàn tay của tỷ tỷ, nhảy nhanh xuống khỏi cầu thang, nhào vào lòng Giang Trừng.

Giang Trừng vừa nhìn thấy hài tử, vẻ mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, cười mắng: "Nhạy nhanh như vậy, Thúc tổ phụ nhìn thấy nhất định sẽ bắt chép gia quy."

Lam Ngọc vùi trong lòng Giang Trừng, nghịch ngợm lè lưỡi, bày ra dáng vẻ ta đây không sợ trời cũng không sợ đất.

Nữ hài tử đi tới trước mặt Giang Trừng, nhẹ nhàng gọi một tiếng cha, tiểu nam hài kia cũng tiến tới nắm lấy vạt áo y, ba hài tử đối với Giang Trừng cảm tình vô cùng tốt.

Giang Trừng nhìn nữ tử ngoan ngoãn đã có thể dắt theo hai tiểu đệ của mình, trong lòng tràn ngập vui mừng.

Tiểu nữ hài Giang Thư lớn lên rất giống Giang Trừng, tính khí không ác liệt giống y, cũng không giống Lam Trạm lạnh lùng cứng ngắc, ngược lại trở thành phiên bản nhỏ của Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly.

Hai nam hài song sinh Lam Ngọc, Lam Lân giống hệt Lam Trạm. Song sinh đứa động đứa tĩnh, Lam Ngọc hiếu động thích nô đùa, giống như Giang Trừng hồi nhỏ. Lam Lân lại giống như một tiểu Hàm Quang Quân, vô cùng yên tĩnh, không thích nói chuyện, yêu ghét chẳng nói thành lời.

"Đói bụng không, đi ăn chút điểm tâm."

Giang Trừng một tay dắt Lam Lân cùng Lam Thư, để Lam Ngọc thoải mái chạy nhảy vui đùa phía trước.

Đứa nhỏ mặc y phục Lam gia rộng rãi, một đường chạy nhanh như gió, hệt như cánh bướm nho nhỏ tự do.

Lam Ngọc quẹo vào Tĩnh Thất, không để ý va phải một người, đụng mạnh tới mức trán nhỏ sưng lên, sau đó bị người kia vững vàng ôm lấy, may mắn không vấp ngã.

Lam Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trên, khuôn mặt quen thuộc, ngay lập tức nở nụ cười xán lạn: "Phụ thân!"

Lam Trạm vốn dĩ là người trên khuôn mặt luôn luôn không thay đổi biểu cảm, lúc này trong đôi mắt lộ ra mấy phần ôn nhu, chỉ là rất nhanh biến mất: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh, chép gia quy ngày mai mang nộp."

Hắn vừa nói xong, xung quanh liền vang lên tiếng cười:

"Hài tử chạy lung tung thì sao." Giang Trừng kéo Lam Ngọc gần mình, nụ cười treo trên khuôn mặt: "Gia huấn Lam gia dạy ra một kẻ giả vờ thông thái."

Lam Trạm nghe Giang Trừng phê phán mình, lập tức trầm mặt: "Giang Trừng, cẩn thận lời nói."

"Sao thế, nói thẳng ra tiểu hài tử tinh lực dồi dào, chạy nhảy lung tung là chuyện bình thường. Ngươi lại phán xét Lam Ngọc phạm gia quy? Đây không phải là giả vờ thông thái mà là cố lý làm khó hài tử."

Giang Trừng hừ lạnh, y đã quên trước đây không lâu mình dùng gia quy Lam gia trêu ghẹo hài tử.

Lam Trạm nổi giận, trầm giọng gọi Giang Trừng: "Giang Vãn Ngâm."

Giang Trừng tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ, cố ý cùng hắn đối địch: "A Ngọc, mau lại đây, chúng ta đi ăn điểm tâm."

Lam Ngọc kẹt giữa phụ thân và cha, vô cùng khó xử: "Nhưng còn phụ thân..."

"Không cần chép gia quy, lấp đầy bụng mới là chuyện quan trọng." Giang Trừng bước nhanh qua Lam Trạm, đối với vẻ tức giận của hắn làm như không nhìn thấy.

"Giang Trừng, ngươi quá cưng chiều hài tử." Lam Trạm tức tới mức muốn cắn nát môi, vì sao Giang Trừng luôn muốn hắn nổi điên, sau đó lại bày ra bộ dáng không liên quan.

"Không làm như thế? Ngươi chẳng lẽ muốn ta giống ngươi, là một kẻ không biết chịu trách nhiệm." Giang Trừng nghe Lam Trạm nổi giận, y cũng giận. "Ngươi còn biết đó là hài tử của ngươi."

Giang Trừng không cho Lam Trạm cơ hội đáp lại, tiếp tục trách cứ hắn: "Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi, muốn đi liền đi. Ngươi ra ngoài gây sự ai ở nhà thay ngươi thu dọn tàn cục."

Lam Trạm sững sờ, muốn đáp lại lời y, ống tay áo đã bị giật giật mấy cái, hắn cúi đầu xuống nhìn, thấy Lam Ngọc đang lôi kéo áo của hắn và Giang Trừng. Đôi mắt màu lưu ly giống hệt Lam Vong cơ rưng rưng muốn khóc, nhút nhát mở miệng: "A Ngọc sẽ ngoan, sẽ chép phạt gia quy, phụ thân không cần cùng cha cãi nhau."

Lam Trạm trong lòng sinh ra cảm giác căng thẳng cùng đau lòng, muốn sờ đầu Lam Ngọc an ủi, tay vừa mới duỗi ra, Lam Ngọc lại bị Giang Trừng mạnh mẽ kéo về phía mình.

Tay hắn dừng giữa không trung, Giang Trừng trừng mắt với hắn, sau đó dắt theo ba hài tử trở về Tĩnh Thất.

Lam Thư đi theo Giang Trừng, bất an nhìn sắc mặt của hai người, nhưng cũng hết cách, không thể làm gì khác ngoài việc đi vào trong nhà.

Lam Vong Cơ thu tay về, trầm mặc đứng nơi hành lang, đến khi hoàn hồn mới hướng nơi Giang Trừng vừa đi tới cất bước.

hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro