Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ânn.

Beta: Khía.

Lúc Phương Yểu An bước vào lớp thì tiết học đã bắt đầu, anh vội vàng chen vào hàng ghế thầy cô nghe giảng. Trước kia anh cũng đến một lần, thấy một cô giáo không có ghế nên anh nhường ghế đi ra ngoài, lại đi lấy thêm vài ghế, lát sau quay lại thì đã muộn.

Điều hòa phòng học bị hư còn chưa kịp sửa, tám chín thầy cô chen chúc phía sau, tất cả đều nóng tới mức phải cầm tập tài liệu giảng dạy lên quạt.

Anh vừa tới đã tranh cãi, dẫn theo hai học sinh lớp 11 ban Hóa của khoa Khoa học Tự nhiên. Hôm qua tổ soạn giáo án môn Hóa họp, bắt đầu tiến hành thời hạn hoạt động giao lưu thao giảng một tuần.

Lớp thao giảng hôm nay là lớp bốn, là lớp giỏi nhất trong trường. Giáo viên đứng lớp là một cô giáo khoảng chừng ba mươi tuổi, trình độ học vấn cao, trẻ tuổi và có đam mê. Hơn nữa chồng cô ấy làm ở Bộ giáo dục, cái khác không nói nhưng lời giảng của cô rất hay.

Anh rơi vào cảnh tượng đẹp, nghe các loại liệt kê nhiều ưu điểm hơn sách giáo khoa thì một giáo viên bên cạnh thấp giọng hỏi anh: "Thầy Phương, thầy có mang theo khăn giấy không?"

Giáo viên này họ Bàng, cũng gần năm mươi tuổi, thân hình giống cái họ, cân nặng chắc cũng không nhẹ, lớp thịt mỡ trên người tầng tầng lớp lớp chảy xuống giống như một chiếc bánh kem lớn, đúng là lò nướng người sống.

Phương Yểu An gật đầu, không lên tiếng chỉ móc ra một túi khăn giấy từ trong túi, đưa tất cả cho giáo viên kia.

Vừa quay đầu thì đúng lúc chạm mắt với một học sinh. Ngồi ở cuối lớp là một học sinh nam, đang đung đưa ghế tựa ngã ra đằng sau, cà lơ phất phơ nghiêng đầu, lộ khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo tươi sáng như đào mận, khóe môi hơi vểnh lên, cười như không cười lướt qua anh.

Như có cái móc câu móc thẳng vào lòng anh, bỗng nhiên anh thấy khó chịu khắp người. Ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xung quanh, đang nhìn anh à?

Chú ý lại lần nữa, phát hiện ra học sinh kia đang lấy tay chống đầu, khép nửa mắt, quang minh chính đại nhìn về phía này, tầm mắt không lệch đi đâu, toàn bộ đều dừng trên người anh.

Anh không được tự nhiên, nhíu mày khụ một tiếng. Nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng "phì" nhẹ, học sinh nam kia cười đến mức phải cúi đầu. Vô tình hiện ra bóng lưng gầy gò mạnh mẽ, có hơi thở bồng bột và tiến về phía trước của tuổi trẻ.

Có gì mà cười?

Anh không nghĩ ra, lại càng không thể làm gì, anh gần giống như ngồi trên bàn chông dưới tầm mắt trần trụi kia, chịu đựng cảm giác khó chịu mãnh liệt tới hết tiết. Lúc tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên cũng là lúc dây thần kinh anh được giải tỏa.

Một nhóm giáo viên đùa vui ồn ào đứng dậy muốn đi, cô giáo trên bục giảng bước về phía anh: "Thầy Phương."

Anh nghiêng đầu đáp, nghiêng người để cho giáo viên khác đi ra ngoài rồi đi lên phía trước, hai người thảo luận một vài câu. Cô giáo kia cười hỏi anh: "Thầy định giảng bài gì khi đứng lớp?"

"Tính phân cực của các liên kết ion trong phân tử."

"Là như thế này, lớp thầy dạy có khả năng sẽ gặp lãnh đạo đi kiểm tra, tôi nghe nói Bộ Giáo dục sẽ cử người xuống. Thầy chuẩn bị cho tốt một chút."

"Được, cảm ơn cô." Anh gật đầu, không tự nhiên lắm, mơ hồ cảm giác sau người có ánh mắt nóng bỏng nhanh chóng đốt cháy lưng anh.

Anh đón loại ánh mắt như sắp biến thẳng thành thực thể kia, từng bước đi ra phía sau. Khi bước đến bàn của học sinh nam kia, đột nhiên nghe thấy cậu lười biếng "Hey" một tiếng: "Thầy ơi, thầy rớt đồ nè."

Phương Yểu An ngẩn người, cúi đầu nhìn, tờ giấy anh dùng tạm để giải bài toán rơi xuống gót chân: "À, cảm ơn em." Anh cúi người xuống còn chưa kịp nhặt lên thì cảm thấy lỗ tai bị người khác thổi một luồng khí vào, luồng gió vừa ẩm vừa mát bao lấy vành tai anh, nhột tới nỗi anh phải giật mình.

Lúc ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp khuôn mặt tươi cười được như ý của thiếu niên, một cái chân dài chặn bên cạnh anh, cậu ngồi trên ghế ngửa đầu nhìn anh: "Thầy..." Cậu dừng một chút, mặt kề sát vào một tí, ánh mắt bóng loáng như một con báo đang đợi thời cơ săn mồi: "Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không ạ?"

Xung quanh có rất nhiều học sinh nhìn bọn họ, Phương Yểu An cắn chặt môi, mím thành một đường, bước chân qua: "Chưa từng."

Ngày hôm sau, anh đến lớp ba để chuẩn bị tiết học ở lớp sáu, lúc đi ngang qua lớp bốn vừa thao giảng hôm qua thì có một nhóm nam sinh cao lớn vạm vỡ* đứng ở hành lang, xếp thành hai hàng cười nói.

*Gốc là Nhân cao mã đại: Ví dụ như đời người phải cao lớn khỏe mạnh, vóc người vạm vỡ.

Anh hoàn toàn không biết gì đi vào giữa chỗ đó, bỗng nhiên tất cả nam sinh kia cùng đồng thanh hô to: "Chào thầy ạ!"

Âm thanh của các nam sinh trong tuổi dậy rất to và dày, nhiều người đồng thanh hét to lên như vậy quả thực to đến rung trời. Anh bị dọa sợ đến mức chân không thể bước đi, tay cứng đờ cầm ly nước và giáo án, gật đầu: "Chào các em."

Nói xong lại muốn đi, vừa nhấc chân lên mới phát hiện có người đứng trước, ánh mắt anh di chuyển từ yết hầu của thiếu niên kia, lại thấy được khuôn mặt tươi cười hôm qua. Nam sinh kia cúi người chậm rãi đến gần anh. Con ngươi màu hổ phách lấp lánh tuyệt trần: "Thầy tên gì vậy, có thể cho em biết không?"

Anh hơi buồn bực, không nói tiếng nào định đi qua trái thì bị chặn lại, rồi đi qua phải, lại bị ngăn cản. Anh nghe thiếu niên kia buồn bực cười, lồng ngực nhẹ nhàng nhấp nhô: "Đừng nhỏ mọn như vậy chứ thầy, nói cho em biết chút thôi mà."

Mấy học sinh bên cạnh đều cười, Phương Yểu An thấy như đang bị trêu chọc, không tốt đẹp gì hết. Anh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cặp mắt sâu thẳm kia: "Tôi tên Phương Yểu An."

"À, thầy Phương." Nam sinh kia gật đầu, cười rồi sát lại gần anh, nói với âm lượng thật nhỏ: "Thật là dễ nghe, nhưng mà là Phương trong từ nào, là cái Yểu nào, là cái An nào ạ?" Cậu đứng dậy, cười cong cả mắt: "Thầy Phương, đùa giỡn thầy thật thích."

Phương Yểu An nhíu mày, đẩy cậu qua một bên, không nói hai lời bước nhanh về phía trước.

"Thầy Phương!" Phía sau truyền đến tiếng kêu.

Anh dừng chân một chút, bán tín bán nghi xoay người lại, thì thấy khuôn mặt khoe khoang vui vẻ của thiếu niên, tay còn vẫy vẫy, đôi mắt đào hoa ẩm ướt nửa khép rất vô lại: "Em tên Quý Chính Tắc nha."

Phương Yểu An xoay đầu về, xoay người đi vào lớp sáu.

Anh đương nhiên biết cậu tên Quý Chính Tắc, không ai không biết cậu là Quý Chính Tắc, anh thậm chí còn nghe cái tên Quý Chính Tắc trước khi biết tên hiệu trưởng, học sinh xuất sắc tính tình tồi tệ, tên tuổi vang dội.

Trong ba ngày liên tiếp, mỗi lần anh đi ngang cửa lớp bốn đều ồn ào một phen. Anh không biết đây là truyền thống đùa giỡn giáo viên mới của trường nên hết sức khó khăn.

Bất đắc dĩ, mỗi lần anh hết tiết buộc lòng phải đi xuống cầu thang bên trái lớp ba, vòng qua lớp bốn và lớp năm, đi lên cầu thang bên phải lớp sáu mới tới văn phòng, cuối cùng mới không phải đối phó với chuyện này.

Đi tới nửa cầu thang anh mới phát hiện quên cầm theo sách tham khảo hôm qua chuẩn bị sẵn, quay lại lấy rồi vội vàng lên lầu. Ngước lên đúng lúc gặp Quý Chính Tắc đang chờ ở đó.

Anh vờ như không nhìn thấy, đi vòng qua cậu lên lầu, lại bị dính trò cũ, bên phải và bên trái đều bị chặn không đi được, đột nhiên anh dùng đầu đâm thật mạnh vào lồng ngực khỏe khoắn của thiếu niên.

Ngay lập tức, lửa giận nổi lên bốn phía, anh rốt cuộc không chịu đựng được: "Quý Chính Tắc, cậu muốn làm gì?"

"Không có làm sao hết á thầy, em chỉ muốn chơi đùa với thầy, không được sao?" Cậu cười đùa cợt nhả, ánh mắt nguy hiểm híp lại một nửa: "Thầy, sao thầy gọi tên em dễ nghe thế? Có thể gọi em lần nữa không?"

Phương Yểu An quay mặt sang một bên: "Tránh ra."

Năm nay anh cũng ba mươi hai tuổi, đi dạy được mười năm, chưa từng nghĩ tới sẽ bị một học sinh ép ở góc cầu thang như thế này.

"Em không muốn."

"Tôi muốn lên lớp."

Đúng là một học sinh không hề sợ giáo viên, cậu không màng thân phận cố tình làm bậy, hiển nhiên không nên để lời nói của anh trong lòng.

"Vậy em đến lớp thầy nghe giảng, dù sao bây giờ cũng là tiết thể dục của bọn em."

"Quý Chính Tắc!"

"Vâng? Thầy gọi em?"

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"Chơi ạ, không phải em đã nói rồi sao? Em muốn chơi đùa với thầy."

"Tôi không muốn đùa với cậu."

Quý Chính Tắc cười lên, lộ ra hàm răng trắng nõn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào anh, lơ đễnh rõ ràng nhưng hết lần này đến lần khác giả bộ chán nản: "Ồ, vậy nên làm sao giờ? Em ấy hả, rất muốn chơi đùa với thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro