Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ânn.

Beta: Khía.

Cả tuần Lâm Diệu chưa đến trường rồi, Đường Hựu Trung có đến tìm y nhưng bị chặn ở cửa hai ngày liền. Ngày thứ ba kéo Quý Chính Tắc theo nên mới vào được.

Đêm đó Lâm Diệu thảm quá trời, xỉn quắc cần câu còn giỡn đụng bể đầu, bị anh y bắt về đập cho một trận nhừ tử. Nếu không phải y vừa khóc vừa nôn, nôn đầy cả sàn, khóc lóc thảm thiết xin tha chắc đêm đó bị đánh chết rồi.

Não y bị chấn động nhẹ, uể oải nằm trên giường. Trên đầu còn quấn băng, ốm xuống một vòng, tinh thần cũng không tốt lắm. Lúc này thấy Đường Hựu Trung vẫn còn thấy sợ. Anh y không đánh trên mặt y, y cũng giả bộ phách lối phùng mang trợn má: "Cháu trai, coi mày hại ông nội mày nè!"

Hiếm khi Đường Hựu Trung không cãi với y, mắt phượng hơi cong, lạnh nhạt: "Xin lỗi mày."

Lâm Diệu ngẩn ra, hơi hoang mang, đã xúc tiến tinh thần chuẩn bị choảng nhau với họ đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. Bên trong chưa kịp đáp lại thì Lâm Trạc đã mở cửa vào. Giây phút Lâm Diệu thấy mũi giày của anh y vào cửa thì rất mất mặt chui vào chăn, một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài.

Lâm Trạc nhíu mày nhìn cái cục nhô lên giữa giường, lạnh lùng nói: "Tỉnh rồi à? Tỉnh thì đứng dậy cho anh."

Chăn bắt đầu giật giật, vài câu trả lời run rẩy buồn bực vọng ra: "Chưa tỉnh chưa tỉnh, em ngủ rồi anh ơi, ngủ như chết rồi, phù——"

Lâm Trạc hừ lạnh cười, nhìn sang hai người khác. Quý Chính Tắc thản nhiên cười khách sáo: "Chào anh Lâm nha."

Lâm Trạc chỉ câu môi tượng trưng: "Chào cậu."

Đường Hựu Trung đứng sau không nói câu nào như mây đen đè đầu, Quý Chính Tắc ôm vai hắn: "Đi thôi." Lại cố ý cất giọng chế nhạo: "Đừng ở đây làm ồn Lâm Diệu ngủ."

Quý Chính Tắc cười híp mắt rồi đi ra ngoài: "Tạm biệt anh Lâm."

Lâm Trạc gật đầu, cũng nguôi giận hơn: "Tạm biệt cậu Quý."

Đường Hựu Trung đanh mặt lướt qua Lâm Trạc. Hai người có một cuộc đối mặt ngắn ngủi nhưng kịch liệt. Đường Hựu Trung đang muốn thoát ra đột nhiên nghe Lâm Trạc nói khẽ: "Cách nó xa chút."

Nếu không phải buổi sáng Quý Chính Tắc bưng mì lên bàn thì gần như Phương Yểu An đã quên ngày 24 là sinh nhật mình.

Anh thường ăn mì vào sinh nhật của mình. Lúc Phương Nhất Giang vẫn còn thì năm nào cũng cho anh một bát. Sau đó Phương Nhất Giang mất, anh tự tới quán mì ăn một bát —— Diệp Mi và anh sẽ không nấu cơm.

Sinh nhật của Quý Chính Tắc là tháng chín, lúc ấy anh cũng nấu mì cho Quý Chính Tắc. Tốn rất nhiều công sức, lúc làm xong toàn bộ nhà bếp như khu bị thiên tai nhưng chất lượng mì vẫn kém, vị cũng dở. Anh không dám lấy ra, vô cùng ngại ngùng nói với Quý Chính Tắc: "Em ăn đại mấy miếng là được rồi, còn lại cứ để anh ăn cho."

Quý Chính Tắc nghe thế thì cười: "Sao thế? Muốn ăn nước miếng của em thì cứ tới hôn em nè." Cậu chỉ lên môi mình, ánh mắt mập mờ: "Vòng vo làm gì? Em có thể không cho anh hôn à?"

Quà là một cây bút máy Parker, anh quả thật không biết nên tặng cái gì. Vì chuyện này mà đau đầu một trận, thầm hỏi thăm mấy giáo viên trong phòng làm việc. Cuối cùng loại trừ máy chơi game chọn bút máy. Anh rất thấp thỏm, rất sợ Quý Chính Tắc coi thường. Cũng may Quý Chính Tắc thích, bình thường cất như bảo bối. Tới tiết của Phương Yểu An thì lấy ra quơ quơ, cố ý để cho anh thấy. Có một lần cậu ở trong lớp hôn lên bút máy trước mắt anh một cái, khiến anh đỏ hồng cả mặt.

Buổi sáng lúc mới ra ngoài thì không có tuyết rơi. Vừa tới trường thì bông tuyết rơi lả chả đầy đất, rơi từng đợt đến chiều. Khó khăn lắm lúc về nhà mới ngừng.

Phương Yểu An sợ lạnh, đi trên đường mà cứ như chạy nạn, chỉ muốn về nhà nhanh để ấm áp thêm chút.

Cơ thể thiếu niên mười bảy mười tám tuổi nóng hầm hập. Chút lạnh này không thấm với Quý Chính Tắc. Nặn bóng tuyết một mạch rất hưng phấn, đột nhiên cười ném vào lưng Phương Yểu An: "Ha!"

Phương Yểu An nghe thế thì quay đầu. Bóng tuyết đập vào mặt, dính đầy mặt anh, mắt hơi đỏ lên. Không phải anh yếu ớt quá mà là dập mũi nên mắt khó tránh nhập nhèm.

Quý Chính Tắc thấy anh bị trúng mặt thì vội vàng chạy tới, ôm anh vào lòng vừa phủi vừa sờ giống như không biết làm sao: "Anh đó, mỏng như giấy bồi vậy."

Phương Yểu An nhìn cậu trả đũa, cố làm ra vẻ hét le: "Em dám đánh thầy à?"

Quý Chính Tắc cà lơ phất phơ: "Sao em không dám? Thầy có gì phải sợ." Cậu nhìn Phương Yểu An hồi lâu, đột nhiên nghiêng đầu khụ một tiếng, ánh mắt ướt át: "Em chỉ sợ vợ thôi."

Cả người Phương Yểu An bốc hơi luôn, lưng đổ mồ hôi, mắt kính cũng xuất hiện hơi nước. Rất lâu mới đáp lời cậu, nhỏ tới mức nghe không được: "Ai là vợ của em."

Quý Chính Tắc ôm vai anh, dỗ anh như dỗ trẻ: "Được được được, không phải vợ, anh là ông trời con của em. Mau về thôi, anh bị cảm lạnh là em đau lòng lắm."

Đường vắng người, hai người nắm tay nhau hồi lâu về tới tầng mới buông. Người trước người sau lên cầu thang. Lúc lên tầng ba gặp Chu Kỳ Minh đang từ trên lầu xuống.

Dường như Chu Kỳ Minh rất ngạc nhiên, mắt sáng rỡ lên: "Anh Phương, tôi còn định lên nhà tìm anh đó, không gọi cho anh được."

Trong tiết Phương Yểu An để chế độ im lặng, nghe cậu ta nói mới mở âm lượng lên: "Xin lỗi, tôi tắt chuông."

Chu Kỳ Minh cười không để bụng. Bỗng nhiên thấy Quý Chính Tắc sau lưng anh thì hơi nhíu mày. Rõ ràng có ấn tượng với Quý Chính Tắc, tỉnh táo thì ngờ vực nhìn chằm chằm cậu.

Quý Chính Tắc đút tay vào túi quần, không thèm nhìn cậu ta cái nào, đanh mặt đi thẳng lên lầu.

Phương Yểu An hỏi: "Sao nay cậu về rồi?"

Lúc này Chu Kỳ Minh mới nhìn anh: "À, không phải mẹ tôi bị bệnh à? Tôi xin nghỉ một ngày về, tối đi ngay."

"Dì bị ốm?"

"Không sao, chỉ cảm vặt thôi. Trong điện thoại nói kinh thiên động địa làm tôi gấp đến nổi tay mua vé cũng run. Xong về xem thử thì người đã khỏe rồi, cũng hết sốt làm tôi uổng phí một chuyến." Chu Kỳ Minh cười giận.

Phương Yểu An cũng cười: "Cậu không ở nhà nên dì nhớ cậu đấy."

"Chắc bà ấy không nhớ tôi đâu? Bà ấy muốn tôi về tìm một nàng dâu cho bà. Cụ nhà hưu nhàn nhỉ, cả ngày lẫn đêm chỉ bận tâm chút chuyện này, mọi người có chán không?" Cậu ta ngừng lại một chút: "Có điều đúng là em nên về rồi. Miền Nam tốt thì tốt thật nhưng em ở không quen, em đang xin công ty." Cậu ta nhìn Phương Yểu An: "Anh Phương."

"Hửm?"

Lúc Chu Kỳ Minh cười mắt híp lại thành một đường, rất lịch sự: "Tôi nghe mẹ nói anh tìm được bạn gái rồi, ha, hiệu suất quá chứ. Xem ra tôi cũng phải ra sức thêm rồi."

Phương Yểu An đang không biết đáp lời cậu ta thế nào thì điện thoại bất chợt đổ chuông. Quý Chính Tắc gọi tới, anh hoang mang hai giây, gật đầu xin lỗi Chu Kỳ Minh rồi nghe điện thoại.

Bên kia nói một câu không đầu không đuôi: "Lên đây."

"Chờ chút đã."

"Bây giờ, lên ngay." Quý Chính Tắc hít sâu, lạnh lùng nói: "Anh mà không lên thì em vào luôn đó nha."

Lần trước Quý Chính Tắc nói những lời này là kêu anh tắm chung. Kêu ba lần bốn lượt mà anh vẫn không đi, Quý Chính Tắc khoanh tay dựa trên cửa phòng tắm nói: "Anh mà không đến là em vào luôn đó nha." Nói xong lao ra khiêng anh đi, trừng phạt trong phòng tắm một hồi.

Phương Yểu An nhẹ nhàng đỏ mặt, cầm điện thoại nhìn Chu Kỳ Minh, cúi đầu nhẹ giọng "Ừ" rồi cúp điện thoại.

"À ừm, tôi có chút việc gấp nên lên trước đây." Anh định lên lầu thì lại nhớ tới gì đó, quay lại nói với Chu Kỳ Minh: "Tối về công ty nhớ chú ý an..."

Chu Kỳ Minh đột nhiên ngắt lời anh: "Việc gì gấp thế?"

Bình thường ngoài miệng Phương Yểu An đều hiền lành chứ đừng nói chi nói dối người ta. Lâu lắm mới mượn cái cớ vụng về nhất: "Tôi, bụng tôi không thoải mái."

Chu Kỳ Minh bật cười, giống như đã nhìn thấu được anh.

Phương Yểu An ngượng tới mức tới ngẩng đầu cũng khó: "Tôi lên trước đây." Anh vội vã lên lầu, đột nhiên nghe tiếng Chu Kỳ Minh gọi anh: "Anh Phương."

Phương Yểu An quay đầu thì thấy Chu Kỳ Minh híp mắt, cười rất dịu dàng: "Sinh nhật vui vẻ."

Phương Yểu An há miệng sững người vài giây mới hoàn hồn, nói: "Cảm ơn cậu."

Anh hơi bất ngờ khi Chu Kỳ Minh nhớ sinh nhật anh. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì dường như năm nào Chu Kỳ Minh cũng nói chúc mừng sinh nhật anh.

Sau khi vào nhà, Quý Chính Tắc đang ở trong bếp, hiếm khi không ở ngoài chặn anh. Phương Yểu An nhận ra cậu đang tức giận, cẩn thận dè dặt đến khi bưng hết thức ăn lên bàn. Cuối cùng là một món dược thiện—— Vịt hầm đông trùng hạ thảo đặt trước mặt Phương Yểu An.

Vốn dạ dày Phương Yểu An không tốt, lần say rượu đó khiến anh bị nóng trong mấy ngày, dạ dày khó chịu như bị người ta kéo đi. Quý Chính Tắc chú ý, bắt đầu dùng dược thiện điều dưỡng cho anh, rất để ý.

Phương Yểu An bới cơm rồi để trước Quý Chính Tắc. Quý Chính Tắc đanh mặt không nhúc nhích, tự nhiên Phương Yểu An có hơi áy náy, nhìn cả bàn thức ăn: "Cảm ơn em."

Quý Chính Tắc nhướng mắt nhìn anh: "Cảm ơn em chuyện gì?"

"Cảm ơn em hôm nay đã làm nhiều món như vậy."

Quý Chính Tắc hừ lạnh, cố ý làm khó anh: "Sao thế? Chê em bình thường nấu ít hả?"

Phương Yểu An bị cậu làm nghẹn họng, líu lưỡi: "Không phải, anh không có ý này. Anh là muốn cảm ơn em..."

Lúc này Quý Chính Tắc mới có chút ý cười, giống như là cậu đang hài lòng khôn cùng, cầm đũa lên: "Vậy thì anh ăn nhiều chút, uống hết canh cho em. Tốn biết bao công sức của em."

Phương Yểu An bực bội gật đầu, cuối cùng vẫn ăn không hết. Dạ dày của anh không lớn, uống mãi cũng không xuống.

Còn có một cái bánh kem không biết Quý Chính Tắc mua lúc nào. Một cái rất nhỏ, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Ở trên cắm một cây nến rất hình thức, kêu Phương Yểu An thổi.

Đèn chưa tắt, Phương Yểu An cũng không ước, làm qua loa cho xong. Quý Chính Tắc đẩy bơ ra, múc một muỗng toàn bánh bông lan đút tới miệng Phương Yểu An.

Phương Yểu An thụ động nhấp vài cái. Quý Chính Tắc cúi đầu nhìn anh, cười nhẹ hôn lên trán anh, giọng dịu dàng trầm thấp: "Giỏi lắm, sinh nhật vui vẻ cục cưng."

Phương Yểu An ngậm bánh, hô hấp hơi chậm lại, ngay cả cổ cũng đỏ lên giống như con tôm luộc. Quý Chính Tắc cười: "Anh ngượng gì chứ? Không biết ai cứ nằng nặc đòi làm cục cưng?"

Phương Yểu An khó mà phản bác được. Quý Chính Tắc dắt anh vào phòng ngủ ấn anh ngồi trên mép giường: "Anh nhắm mắt lại đi."

Phương Yểu An cũng nhắm mắt theo, sau đó lại nghe một loạt tiếng sột soạt. Anh có cảm giác Quý Chính Tắc đang đeo cái gì đó lên cổ tay anh, vừa đeo lên anh mở mắt ngay. Là một vòng tay đơn giản được thắt bởi chỉ dây đỏ, khảm hai khóa kim loại hình vòng cung. Ở nơi giao nhau có một viên kim cương nhỏ được mài giũa tinh xảo. Có điều vòng tay quá nhỏ, nhìn có hơi nữ tính. Nhưng khung xương Phương Yểu An nhỏ, da cũng rất trắng, chỉ đỏ đeo lỏng lẻo thòng xuống cổ tay nhỏ trắng cũng hợp nhau, càng bổ sung cho nhau.

Mắt Quý Chính Tắc sáng lên, đương nhiên rất hài lòng: "Đẹp không anh? Đừng chê kim cương nhỏ nhá, đây là em tự đào đó."

Phương Yểu An kinh ngạc: "Tự tay em đào?"

Quý Chính Tắc nhíu mày: "Cũng không hẳn, năm ngoái tụi em có đi Nam Phi chơi, chậc, anh còn nhớ không? Lần đầu em gặp anh ở trường là sau tựu trường một tuần rồi. Mấy ngày khai giảng đó em còn ở Nam Phi cơ, chủ yếu là do anh trai Lâm Diệu có lộ trình." Lâm Trạc học xong đại học thì đi du học lấy tiếng. Tính tình hắn lạnh nhạt nhưng người người nước ngoài trong nhóm bạn của hắn toàn là thuận lợi mọi bề: "Cuối cùng là đi đến Leeu-Gamka, ở đó có một mỏ khai thác khoáng sản, của gia đình của một người Mỹ bạn anh Lâm Diệu. Em tò mò nên mới theo xe toa mỏ xuống, thứ kia cứ như than đá vậy á. Ông chủ hầm mỏ nói là sẽ tặng em một cục, em chọn đại, cuối cùng đem đi mài thì độ tinh khiết rất cao." Quý Chính Tắc cười nhẹ, khẽ nói: "Em muốn đem nó đi làm một chiếc nhẫn nhưng em sợ anh không đeo."

Phương Yểu An nhìn cậu, không biết mình đang nghĩ gì, tâm tư như không thuộc về mình, ngay cả đại não cũng chứa những thứ lộn xộn.

"Khi em còn nhỏ không hiểu sao tụi con gái thích chơi búp bê rồi còn cứ thay quần áo nữa, cái này có gì vui? Sau này Lâm Diệu nói cho em cũng giống như tụi em chơi game mua gói trang bị thôi, đồ ngon thì có thể đi khoe. Lúc ấy em cảm thấy rất đúng. Sau đó mới phát hiện không phải, em thấy anh đẹp. Tất cả những thứ xinh đẹp em đều muốn mua cho anh, không muốn khoe ra, chỉ muốn mình em nhìn."

Phương Yểu An nói: "Anh không đẹp như vậy đâu."

Quý Chính Tắc giống như bị điếc ngang, tự nói với mình: "Em hỏi Lâm Diệu, hỏi nó anh có đẹp không? Nó nói đẹp, em đánh nó. Em lại hỏi lần nữa, nó nói không đẹp, em đánh nó tiếp."

"Em điên rồi à?"

Quý Chính Tắc bật cười, đôi mày cong lên, vừa tuấn tú vừa vô lại: "Em cũng thấy vậy. Chậc, anh đẹp thế này, nếu nó cảm thấy không đẹp vậy không phải mắt mù à, đáng đánh. Nhưng nếu nó thấy anh đẹp, xì, sao mà nó thấy anh đẹp được?"

Anh nhìn Quý Chính Tắc với vẻ mặt phức tạp: "Đầu óc em đúng là có chút vấn đề."

"Hình như vậy á, anh có chữa được không?"

"Anh có thể chữa em thành bại não luôn."

Mấy lời này không chọt trúng huyệt nào của Quý Chính Tắc, cậu đột nhiên toạc miệng cười nắc nẻ, cười mạnh đến mức rung giường.

Đúng là cười có thể lây, Phương Yểu An vốn không muốn cười, thấy cậu cười mãi không biết sao cũng cười theo. Cười tới ôm bụng đứng ở cuối giường, cười ra nước mắt. Anh chưa từng cười lớn như thế lại còn khó hiểu thế này.

Anh cố gắng bình tĩnh hỏi Quý Chính Tắc: "Rốt cuộc em cười cái gì thế?"

Quý Chính Tắc lắc đầu, mặt ngây thơ vô số tội: "Không biết nữa, anh làm gì em cũng thấy mắc cười á."

Chưa có ai phát hiện thiên phú chọc cười trên người anh: "Em nói gì?"

"Bây giờ anh nhảy vũ điệu con thỏ trước mặt em em cũng thấy anh là thiên tài vũ đạo luôn á." Quý Chính Tắc nửa cúi đầu, cười như tự giễu: "Đúng là khó chữa đúng không?"

*Điệu nhảy con thỏ (兔子舞): lên gg để biết thêm chi tiết :>

Phương Yểu An ổn định, mắt sáng lên, mấp máy môi: "Anh không nhảy điệu nhảy con thỏ đâu."

Quý Chính Tắc ngồi trước mặt anh, vùi mặt trong đầu gối anh cười một trận rồi cầm tay anh. Cổ tay mềm trắng muốt như cây hành vậy, vòng tay chỉ đỏ đeo lỏng lẽo, hơi hơi lúc lắc.

Quý Chính Tắc hôn lên cổ tay anh, ngón tay vuốt ve theo vòng tay chỉ đỏ, ánh mắt dịu dàng: "Quá đẹp, anh đẹp, nó cũng đẹp."

Phương Yểu An nhìn đỉnh đầu của cậu: "Rất nhiều người đẹp."

"Anh xinh đẹp nhất." Quý Chính Tắc ngửa đầu nhìn anh, con ngươi như khảm hai viên hổ phách ấm nhuận sáng màu: "Lúc đó anh nói với em, kiếp này em gặp gỡ mười triệu người, anh chỉ là người bình thường nhất trong đó. Em thầm nghĩ, bình thường nhất gì chứ? Cho dù em gặp mấy trăm tỉ người anh vẫn là người xinh đẹp nhất trong đó." Cậu cười khẽ, hiếm khi trầm tĩnh: "Em biết thế giới này rất lớn, sao anh không nghĩ thế giới này nhiều người như thế, sao em vẫn cứ thích anh chứ?"

Trái tim Phương Yểu An đập thình thịch, đấu đá lung tung như sắp xé tan lồng ngực. Có cảm giác hít thở không thông như máu chảy ngược, điểm nhìn ở đường chân trời đong đưa điên cuồng.

Anh lại muốn hỏi Quý Chính Tắc sao cậu vô duyên vô cớ thích anh? Nhưng vấn đề này anh hỏi nhiều lần rồi, bản thân anh cũng thấy không thú vị còn hủy đi bầu không khí.

Nhưng sao anh không hỏi cho được? Rung động lúc còn trẻ ngông cuồng tới quá tùy tiện. Từ đầu tới cuối anh cho rằng Quý Chính Tắc chỉ thích gương mặt này của anh. Nhưng thời hạn bảo đảm của gương mặt này còn bao lâu. Năm nay anh ba mươi ba rồi, anh chỉ còn đẹp vài năm nữa thôi.

Cảm giác bất an như giòi trong xương lúc nào cũng từng bước xâm chiếm khát khao của anh. Mỗi khi anh bị cái thứ thích cuồng nhiệt trẻ con áy làm choáng váng đầu óc thì bức tường chắn lý trí ích kỷ lại báo động lên.

Thật ra anh hỏi thì Quý Chính Tắc cũng không biết trả lời thế nào. Trong tư tưởng của Quý Chính Tắc, thích là thích. Sao cậu biết thích một người cần nhiều lý do như thế. Đây rõ ràng là thứ không thể nói trước, không gì ngăn được. Nhưng kiên quyết muốn ép cậu nói cái đề, thực, luận, kết.

Cậu nghiền ngẫm hứng thú bừng bừng theo đuổi ông thầy cấp ba trầm lặng khô khan nhưng thanh tú đến xinh đẹp này. Kết quả lại tự mình bước vào đầm lầy, chân sa ngày càng sâu không thể tự kiềm chế được.

Phương Yểu An vuốt ve gương mặt anh tuấn trẻ tuổi của Quý Chính Tắc, dịu dàng đắm đuối. Anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên đầu mi, mắt, đầu mũi cậu. Anh ngậm môi Quý Chính Tắc liếm từ từ.

Quý Chính Tắc trợn mắt, sửng sốt hai giây nhanh chóng đổi khách thành chủ, ôm anh lên đùi, giữ gáy bắt đầu hôn kịch liệt. Phương Yểu An câu cổ cậu, mút qua lại với lưỡi cậu. Tiếng mút mát bùng nổ bên tai.

Quý Chính Tắc liếm khuấy lỗ tai anh, răng cắn mút thùy tai mỏng mềm của anh, cái mút ấm nóng khiến xương anh như nhũn ra, đỏ cả hai má, nắm quần áo Quý Chính Tắc thở hổn hển.

Lời nói đêm anh uống say toàn là sự thật. Anh thích được Quý Chính Tắc hôn, được ôm, được liếm, được chơi. Tất cả suồng sã, thô bạo và dịu dàng trong tình yêu của Quý Chính Tắc anh đều thích cả.

Anh bỗng muốn say thêm lần nữa, như vậy thì anh có thể nói ra bao nhiêu lời thật lòng mà bản thân mình không biết rõ, không thừa nhận.

Quý Chính Tắc hôn lên cổ anh, hô hấp nóng hổi suýt làm anh bỏng. Hai người ôm chặt nóng lên như đốm lửa cháy lan đồng cỏ. Anh tự cởi quần áo, Quý Chính Tắc thì cứ mút đi mút lại vú anh, núm vú đỏ nhạt bị mút dựng lên, quầng vú cũng bầu lên.

Anh ý loạn tình mê bắt đầu rên rỉ, cả người nóng hổi. Lúc nãy còn tự cho là đúng, trong khoảnh khắc bị ngọn lửa tình dục thiêu cháy lý trí dường như chẳng còn, giống như là trò cười không chịu nổi một kích. Tay Quý Chính Tắc dò tìm xoa giữa hai chân anh, anh ngửa đầu mở rộng chân ra. Từng giây được lòng bàn tay dày rộng của thiếu niên vuốt ve cũng khiến anh vui vẻ trụy lạc như gần chết vậy.

Trong nháy mắt anh dâm đãng nghĩ: Chết thì chết thôi, em ấy làm xong rồi chuẩn bị nghiện chết.

Lúc Quý Chính Tắc đâm vào rất đau. Phương Yểu An ẩn nhẫn nhíu mày. Gò má hồng nhạt giống như ống heo hoa đào, thả lỏng nhẹ giọng thở dốc, đôi chân thon dài quấn eo nhỏ hẹp của thiếu niên. Dương vật kia rất cưng, to và thẳng căng đầy bên trong. Phương Yểu An hơi sợ hãi sờ bụng mình, quy đầu lớn muốn xé ruột ra ngoài.

Quý Chính Tắc đung đưa eo mãnh liệt, ra vào rất nhanh, hông thiếu niên đập bốp bốp vào đùi anh. Dương vật đáng sợ không ngừng nện vào hậu môn. Chơi đến mông anh run lẩy bẩy, lộ ra cái mông đỏ lên dâm đãng.

Phương Yểu An lắc lư điên cuồng, eo mềm uốn éo lung tung, hai chân run rẩy gần như không kẹp được eo thiếu niên. Lỗ hậu môn bị đâm ra lộ ra ngoài, trực tràng vừa ướt vừa mềm bao lấy dương vật kia rất chặt, hút ra từng tiếng nhóp nhép, túi tinh nặng trĩu đập vào lỗ hậu môn, loang ra một vòng nước bọt trắng bệch.

Quý Chính Tắc cắn tai anh, giọng đặc sệt mùi tình dục. Lúc kêu anh là thầy, lúc gọi anh là cục cưng. Hơi thở ấm áp chui vào tai Phương Yểu An: "Thật muốn mang lắc chân cho anh, trên đó gắng một cái chuông bạc. Lúc chơi anh thì vang lên leng keng leng keng. Không biết lẳng lơ thành cái gì nữa."

Nước mắt đầy mặt Phương Yểu An, bị làm nhanh tới sắp mất nước, đầu rối như tơ. Tình yêu mạnh mẽ hừng hực khiến cho anh bay lên, cơ thể giống như bay lên mây. Anh bị Quý Chính Tắc nắm khuỷu tay, co lại, co rúm, thét chói tai, thở dốc, cả người bắn lên thành cây cầu yếu ớt.

Quý Chính Tắc trần truồng ngồi ở mép giường. Dương vật chấm dứt chiến tranh nằm trong lông mu. Vết bắn tinh hơi khô cứng, trĩu nặng nhưng vẫn làm lòng người kinh sợ. Cậu hơi bức rức giống như bị nghiện thuốc lá vậy, ngứa ngáy vô cùng. Nhưng rõ ràng cậu chưa từng hút thuốc nhưng lúc này chợt muốn làm một điếu.

Cậu không biết tóm người này thế nào. Kiếp này cậu thuận gió thuận nước quen thói cố tình làm bậy. Bỗng nhiên rơi vào vũng lầy tình cảm tuổi dậy thì. Vốn chưa kịp có cơ hội vùng vẫy đã té xuống. Cậu vốn cũng chả muốn vùng vẫy nhưng cậu ghét Phương Yểu An tỉnh táo thờ ơ còn cậu sa đọa. Điều này làm cậu nóng nảy không thôi nhưng lại bất lực sâu sắc.

Phương Yểu An nằm nửa cuộn tròn ở bên kia giường. Nằm nghiêng run rẩy, lưng trần mà có đường cong ba chiều. Rõ ràng là gầy trơ xương nhưng lúc ân ái lại có một vẻ đẹp quyến rũ khác hoặc chẳng qua là vẻ đẹp trong mắt Quý Chính Tắc. Vô số lần cậu liếc nhìn cơ thể này: cổ nhỏ, eo thon mông to, da thịt trắng như tuyết cao trào đỏ lên, tinh dịch trắng đục từ hậu môn bị chơi chảy ra, hai chân thon trắng còn run run.

Xinh đẹp biết bao, cậu nghĩ.

Quý Chính Tắc thoát lực ngã xuống, cậu vòng qua vai gầy trơ xương của Phương Yểu An từ phía sau, hạ xuống đến eo, đôi môi khô ráo chà sát từng nụ hôn sau vai anh.

Cậu nghĩ hình như mình mắc loại bệnh thích gầy. Sau thời gian dài từ từ biến thành thích người lớn tuổi. Sau cùng là bệnh yêu Phương Yểu An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro