Chương 12: Kẻ vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ânn.

Beta: Khía.

Trong hội nghị cuối kỳ của tổ soạn giáo án có một đề tài đặc biệt, thầy Bàng ở nhà đột ngột bị cao huyết áp, cấp bách đưa tới bệnh viện. Ông lớn tuổi lại còn mập, ăn uống nhiều dầu muối. Bận chạy theo việc học lớp 12, ở nhà chấm thi thì đột nhiên ngã xuống, quả thật làm người quản gia sợ hết hồn.

Tổ trưởng chia tiết của thầy Bàng ra, Phương Yểu An lại bị không trâu bắt chó đi cày dạy lớp 5 thêm một tháng. Tổ trưởng còn ghẹo anh: "Lần lượt lớp 3 4 5, việc có mấy bước, khỏi lên cầu thang, tôi có thể tiết kiệm sức cho thầy Phương rồi."

Sau khi sắp xếp xong nhiệm vụ thì mọi người bắt đầu trò chuyện. Vì chuyện thầy Bàng cao huyết áp, đương nhiên nói tới bệnh nghề nghiệp giáo viên. Trong hội nghị than phiền ô hô thương thay một đống. Nhất là lớp tốt nghiệp, lao tâm lao lực thi đại học chưa chắc đậu.

Giáo viên nữ càng buồn bực không yên, gia đình trường học làm liên tục, bắt đầu oán trách chồng ở nhà hết ăn lại nằm ăn bám. Không biết ai bỗng nhiên nói rằng: "Chắc chắn thầy Phương biết nấu cơm đúng không?"

Sau đó Phương Yểu An phát hiện đề tài đã tới mình, vội vàng khoát tay: "Không, tôi không biết..." Sự từ chối rất nhanh đã chìm trong sự bàn luận hứng thú bừng bừng của giáo viên nữ và sự chế nhạo bỡn cợt của giáo viên nam.

Anh cúi đầu xuống, lẳng lặng nghe giống như thường ngày, chờ cái đề tài này qua.

"Chắc chắn biết mà, lần trước gặp thầy buổi tự học tối, tôi còn thấy thầy mang theo hộp đựng thức ăn tới, đầy ắp hai tầng lớn nữa."

Không phải, đó là Quý Chính Tắc nấu, anh trả lời trong lòng.

Công khai thì lớp 12 có buổi tự học tối, không ép buộc, tự nguyện. Mỗi đêm sắp xếp một thầy trực dạy học. Phương Yểu An được sắp vào thứ năm, Quý Chính Tắc chỉ lên học một buổi hôm đó.

"Tính thầy Phương tốt thật, chưa từng nghe anh nói chuyện lớn tiếng."

Không phải thế, thật ra tôi thường xuyên rống Quý Chính Tắc.

"Nhìn thầy Phương trẻ thật đấy, lần đầu tiên gặp tôi còn tưởng thực tập sinh đại học được phân đó chứ."

Tổ trưởng cười nói chen vào: "Chậc chậc chậc, thấy tràng khen này làm thầy Phương của chúng ta ngại đến độ không nói..."

Phương Yểu An hoảng hốt ngẩng đầu lên, cười xấu hổ.

Cô Mạnh xinh đẹp mới sinh đôi không lâu ngồi cạnh anh cãi lại: "Phụ nữ mà, kết hôn sinh con xong mới biết lời ngon ngọt của đàn ông vô dụng nhất. Điềm đạm thương người biết làm việc nhà mới là đàn ông thật." Nói xong còn ám chỉ phất qua Phương Yểu An một cái.

Phương Yểu An không biết rốt cuộc cái gì khiến cho người khác nghĩ u sầu lạnh nhạt trên người anh thành dịu dàng. Diệp Mi nói anh dịu dàng, Đinh Dao cũng nói anh dịu dàng. Rõ ràng anh âm u lại thờ ơ, tinh thần sa sút chán đời. Nhìn xa xa, hình bóng cũng lộ ra cái loại không khí gầy yếu trầm lặng, dịu dàng ở đâu?

Chỉ có Quý Chính Tắc nói anh: "Sao anh lại sống nhàm chán vậy?"

Anh nhàm chán giống như người máy dây cót, cái đó nhàm chán làm từng bước đã thành không thay đổi. Cuộc sống giống như một vũng nước đọng không chút gợn sóng, không kích nổi bất kỳ sống gió nào.

Anh họp xong rồi về phòng làm việc, ở cuối sân thượng ngay khúc cua quẹo lầu hai nghe được tiếng kêu kinh ngạc của Lâm Diệu: "Ra nước ngoài?!" Hiển nhiên Lâm Diệu hoảng sợ, khó khăn đáp lại: "Tao, tao chưa từng nghĩ tới chuyện này, nói sau anh tao chịu..."

Đường Hựu Trung cắt lời y: "Sao mày nhát thế? Anh mày đẻ mày ra hả gì? Sao cái gì cũng nghe anh ta? Tại sao anh ta không cho mày ra nước ngoài?"

Lúc này Lâm Diệu không quan tâm hắn nói mình nhát nữa: "Mày điên rồi?! Anh ấy là anh tao đó! Mày cũng đâu phải... chưa thấy anh tao đánh tao, không nghe lời anh tao tao còn sống hả?" Lâm Diệu bị đánh trong nhà mặc kệ, y và Lâm Trạc không cùng mẹ. Y chẳng qua được sinh ra bởi một người tinh ranh nhất cũng là ngu nhất trong số tình nhân đông đảo của Lâm Dược Kỳ mà thôi.

Bà ta tinh ranh ở chỗ phí hết tâm tư mang thai con trai Lâm Dược Kỳ, ngu ở chỗ tự cho rằng đứa con trai này có thể trở thành tiền đặt cược giúp mình lên trời. Đáng tiếc Lâm Dược Kỳ là một tên rác rưởi không có ích. Ăn, nhậu, chơi gái, đánh bài, hút chích, ngũ độc chiếm hết. Trong dầu ngoài rượu thịt sắc dục ra thì chả còn gì nữa, cả ngày cưỡi ca đuổi rượu, xa hoa đồi trụy. Quyền nhà họ Lâm nằm ở trong tay mẹ Lâm Trạc. Đây là một người phụ nữ sát phạt quả quyết dã tâm bừng bừng. Tạm thời coi mình nuôi đồ ăn hại xài tiền như nước, hoàn toàn mặc kệ chuyện hư hỏng kia của chồng.

Lâm Dược Kỳ đã lăn lộn trong trận múa và sắc từ lâu. Từ trước đến nay chỉ thích gái đẹp thanh xuân phơi phới mùi thơm khắp người. Phụ nữ sinh con xong bị phù nề vốn khinh thường chả thèm. Bất kể có sinh con trai cho mình hay không, ghét thì là ghét. Không cho một đồng nào đứng dậy đi luôn.

Lúc đó Lâm Diệu mới nửa tuổi bị mẹ ruột y bế xông vào nhà họ Lâm, muốn ép một khoản cuối cùng. Lâm Trạc bảy tuổi đứng sau lưng mẹ, lạnh lùng nhìn người phụ nữ khóc đầu bù tóc rối ở trong nhà đập đòi tiền. Mấy người lên kéo bà ta bị bà ta vùng ra. Cục thịt nhỏ Lâm Diệu bị ném trên ghế sofa, đạp chân cười hi hi, không ai có thời gian để ý đến y.

Lâm Trạc hơi tò mò, đưa tay chọt chọt gương mặt ú nu của y. Ai ngờ Lâm Diệu coi ngón tay là núm vú cao su, há miệng cắn. Vui tươi hớn hở ngậm mút, răng sữa mới mọc vừa non vừa mềm, ma sát đầu ngón tay nhột nhột. Con ngươi của Lâm Diệu tựa như hai trái nho đen mọng nước mở ra, giống như ngâm trong hai vũng nước, cười tới khắp thế giới của Lâm Trạc cũng nở hoa. Cũng không thèm để ý người phụ nữ la lối om sòm như tâm thần trên đất, nghiêng đầu nói với mẹ mình: "Con muốn nuôi nó."

Vì Lâm Trạc muốn nuôi y nên y không còn là con trai của mẹ nữa. Y là đồ chơi sống mập mạp của Lâm Trạc.

Lâm Trạc nuôi y như nuôi heo. Lâm Diệu sinh ra cũng biết nhìn sắc mặt, giữ không được cũng không nói chuyện. Anh đút bao nhiêu y ăn bấy nhiêu nên từ nhỏ đã mập rồi. Đến khi anh y ra nước ngoài vài năm, dạ dày y đã bị kéo căng rồi, cũng không nhân cơ hội ốm xuống. Sau khi Lâm Trạc về còn tệ hại hơn, lúc y vẫn còn bé có đồ ăn luôn nhét vào miệng y. Quai hàm Lâm Diệu phồng lên như con sóc chuột lớn, chỉ sợ không nuốt vào thì anh y lại đút tiếp.

"Tao nói trước với Quý Chính Tắc rồi, nếu như được ba đứa mình có thể ở chung." Đường Hựu Trung thấy mặt y trắng bệch, nói ác: "Lâm Diệu, mày đừng có sợ vậy được không? Chẳng lẽ cả đời này mày sống dưới mí mắt anh mày chịu đánh chịu chửi? Nếu như sợ ra nước ngoài anh mày không cho mày tiền, không lẽ tao với Quý Chính Tắc không nuôi nổi mày?"

Lâm Diệu bĩu môi: "Cái gì mà nuôi hay không nuôi, tao cũng không phải chó."

Đường Hựu Trung quỷ quyệt sỉ nhục y: "Đương nhiên mày đâu phải chó, mày là heo."

...

Ra nước ngoài? Phương Yểu An nín thở ngẩn tại chỗ, chuông vào lớp vang lên mới hoàn hồn. Anh hơi thất thần, khi dạy ở lớp 5, một nam sinh lùn ngồi ở cuối đang đọc Conan, lớn tiếng chửi "con bà nó", Phương Yểu An tịch thu sách cả cậu ta.

Anh mang cuốn truyện về phòng làm việc, tùy ý lật vài trang, không cẩn thận xem mêm mẫn luôn. Lúc Quý Chính Tắc đưa bài tập tới, anh còn đắm chìm trong đó, không hề phát hiện. Quý Chính Tắc chống lưng ghế, khom người ghé sát lỗ tai anh, bỗng nhiên yếu ớt nói: "Người này sắp chết."

Phương Yểu An sợ hết hồn, nghiêng đầu thì thấy cậu. Lời của Đường Hựu Trung còn văng vẳng bên tai. Anh không biết mình đang sợ gì nữa, yếu ớt sợ hãi rủ mi mắt xuống: "Sao em biết, em đọc rồi à?"

Quý Chính Tắc nói: "Có đâu, em thấy hắn lớn lên giống sắp chết thôi."

Chờ Quý Chính Tắc đi, Phương Yểu An vội vàng lật tới phần sau. Người nộ lại chết thật, anh trăn trở cũng không nhìn ra người này lớn lên giống sắp chết chỗ nào.

Anh cứ canh cánh trong lòng chuyện Quý Chính Tắc có ra nước ngoài không, muốn hỏi cậu nhưng sợ phải hỏi cậu, cứ tiến thoái lưỡng nan trong lòng vòng luẩn quẩn. Lại không ngờ quyển Conan kia thành mồi lửa mâu thuẫn thầy trò lớn nhất trong kiếp sống giáo viên của anh. Đứa bé bị thu sách kia tên Hoàng Ngọc Tân, thuộc về nhóm học sinh cá biệt nhất, khỉ xấu tiêu biểu. Cậu ta không giống như Quý Chính Tắc bình thường cúp cua như cơm bữa. Quý Chính Tắc hư hỏng nổi lên coi như có phong cách, Hoàng Ngọc Tân thì hoàn toàn khiến người ta ghét cay ghét đắng.

Kinh nghiệm dạy học nói cho anh biết loại học sinh trong nhà có bối cảnh không nên chọc. Dạy thay mà thôi, việc gì cũng nhịn một chút, phản ánh tình huống với chủ nhiệm để giáo viên chủ nhiệm làm cân bằng hai bên.

Nhưng cái này dường như không thể thực hiện được, Hoàng Ngọc Tân bị anh chọc tức cố ý kiếm chuyện với anh. Cậu ta đánh bài với người ta trong tiết hóa, chơi trò chơi không muốn thô tục, lại đột nhiên đạp một cái lên cái ghế ngồi trước, chửi không đầu không đuôi: "Đụ mẹ mày!"

Phương Yểu An dùng tất cả lý trí kiềm chế, lần tức giận nhất, xốc cả người lên ném ra ngoài, hơn nữa còn nhanh chóng khóa cửa. Hoàng Ngọc Tân vừa gầy vừa lùn, Phương Yểu An cao hơn cậu ta một cái đầu, động tác mất mặt nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Hoàng Ngọc Tân ở ngoài chửi dơ, đạp cửa rung vang trời. Phương Yểu An phát cáu hô hấp không thuận, điện cho an ninh tới kéo người đi.

Hoàng Ngọc Tân quá quắt hơn, không chỉ quậy trong giờ học. Lúc tan học, Phương Yểu An từ cửa lớp họ ra ngoài, cậu ta sẽ cùng vài đứa cá mè một lứa xúm lại, quái gở mắng: "Cái thứ gì? Thầy nghèo kiết xác, thật đúng là để cho người khác xem, tụi mày coi ông ta lớn thành cái dạng gì, cái thứ trai bao không biết xấu hổ, ông đây chỉnh chết..."

Quý Chính Tắc đi học thể dục xong về, cậu có thói quen đặc biệt riêng, có tình yêu thắm thiết với đồ trái mùa. Mùa đông lạnh miệng ngậm kem từ cửa lớp 5 qua cửa lớp.

Hoàng Ngọc Tân và mấy người chửi bậy bạ, đi đôi với mấy câu dâm dê cười ầm lên. Đột nhiên phát hiện người đứng bên cạnh, quay đầu lại nhìn thì thấy Quý Chính Tắc dừng trước mặt cậu ta. Ánh mắt như dao quét lên người cậu ta, đột nhiên đến gần cậu ta, nửa cúi xuống: "Mày nói ai?"

Hoàng Ngọc Tân lo sợ trong lòng, không chỉ dáng người, cậu ta sợ Quý Chính Tắc. Họ đều thuộc về cái gọi là cấp bậc đặc quyền nhưng Quý Chính Tắc không giống cậu ta. Quý Chính Tắc thuộc loại nhà quyền thế ngút trời, anh em bên ngoài chồng chất. Bản thân là một loại ngạo mạn đến khiến cho người ta đỏ mắt cũng không dám. Cậu ta lăn lộn không vào vòng của Quý Chính Tắc, ngoài bìa cũng chưa tới. Cũng có lúc nói chuyện với Lâm Diệu cậu ta cũng không được.

Quý Chính Tắc vỗ cây kem lên mặt cậu ta: "Mày nói ai?" Cậu hỏi liên tiếp ba lần, mỗi câu hỏi đánh một cái. Mặt Hoàng Ngọc Tân bị lạnh cóng, mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu không dám nói câu nào.

"Tao hỏi mày nói ai!" Cậu gằn từng chữ, giọng u ám giống như muốn giết người. Trên mặt Hoàng Ngọc Tân dính toàn kem chảy, khôi hài tới buồn cười.

"Em, em em nói, em nói Phương..." Cây kem đâm tới cằm run run của Hoàng Ngọc Tân, thục cho cậu ta nói không ra lời.

Đường Hựu Trung khoanh tay xem trò vui, nhìn qua bên cạnh: "Người tới rồi."

Quý Chính Tắc nhìn qua Hoàng Ngọc Tân mới thấy Phương Yểu An đi tới, ánh mắt lóe lên. Tầm mắt lại rơi vào gương mặt kinh hoàng đủ kiểu của Hoàng Ngọc Tân: "Tao nói cho mày biết, mày nói bậy câu nào tao nghe, tao cắt lưỡi mày." Nói xong, cậu lôi cổ áo Hoàng Ngọc Tân, ném cây kem bầy nhầy ném vào áo cậu ta, cười nắm vai cậu ta, cúi người: "Không tin mày thử đi."

Cậu đi lên trước, đi sau Phương Yểu An nửa bước: "Em chào thầy ạ." Sắp đến cửa phòng làm việc của anh mới hạ giọng, tiến tới lỗ tai Phương Yểu An nói: "Phòng làm việc có người không?"

Họ chân trước vào cửa, chân sau đã bắt đầu hôn môi. Tay Quý Chính Tắc dọc theo sườn eo của anh vào quần, mập mờ xoa nắn: "Hôm nay không có lớp nữa chứ?"

Phương Yểu An vừa nghe vậy đã biết cậu sắp làm gì: "Không được."

Quý Chính Tắc lai nhẹ giọng dỗ anh: "Bây giờ làm, về nhà không làm nữa."

Phương Yểu An một tay để lên ngực cậu: "Chờ đã." Ngẩng đầu liếc cậu một cái, sự lo được lo mất trong lòng kia sắp nổ tung khiến cho ánh mắt anh hốt hoảng: "Em, em muốn ra nước ngoài sao?"

Quý Chính Tắc dường như hơi dừng lại: "Chậc, em ra nước ngoài..." Mí mắt mở ra: "Để anh ở trong nước thủ tiết à?" Quý Chính Tắc vào mông anh, tiếng nhẹ vang: "Ngoan nào, mở chân ra để em vào."

Trái tim căng thẳng của Phương Yểu An cũng thả lỏng. Anh thuận theo vòng qua cổ Quý Chính Tắc, mở chân ra. Anh bị đè trên bàn làm việc, chân bị gấp ở trước ngực, thân dưới hoàn toàn bị mở ra. Dương vật dữ tợn trong quần thiếu niên trào dâng thành tất cả nguồn vui sướng của anh. Từng chút từng chút đâm vào bên trong mềm mại của anh. Bàn làm việc chạy theo hướng đâm, đung đưa kẽo kẹt như muốn rời ra.

Anh trong khoái cảm mênh mang, qua loa sờ mặt Quý Chính Tắc. Cung mày đến tóc mai, đầu mũi đến môi, vừa lưu luyến vừa thành kính vuốt ve. Anh giống như một vùng hoa tàn thưa thớt đung đưa, bị dương vật cứng rắn đâm đến hóa thành nước ngọt sệt. Tình yêu mang đến cho anh một loại cảm kích không biết từ đâu đến. Nội tâm phát ra thân thiết và thỏa mãn, chân mềm nhũn quỳ xuống trước Quý Chính Tắc.

Trước đây anh nghĩ, thì ra làm tình là chuyện sung sướng đến thế. Bây giờ anh nghĩ, thì ra trên thế giới còn có làm tình sung sướng như thế. Từ sợi tóc đến đầu ngón chân, lắc lư dữ dội và dục vọng yêu thương mãnh liệt ùn ùn kéo đến. Anh ôm chặt lấy người thiếu niên rong ruổi, bị chơi tứ chi nhũn ra, mí tóc ướt đẫm, môi đỏ tươi nghẹn ngào không thôi.

Từng đợt tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong cơ thể anh, làm bỏng lục phủ ngũ tạng của anh. Anh nắm chặt hai chân, bắp chân cũng kênh lên, chảy nước mắt run cầm cập. Quý Chính Tắc lại liếm cổ ướt mồ hôi của anh, dời môi xuống, mút hai đầu vú đỏ tươi, đầu vú bị mút thành hai cái bao nhỏ, Quý Chính Tắc ngậm nhấm: "Sớm muộn gì cũng ngắt cho anh."

Anh ở tư thế bị chơi, ngồi ngang trên đùi Quý Chính Tắc, cánh tay mềm lõm xuống vịn vai cậu, hai người hôn môi cái được cái mất.

Quý Chính Tắc rút dương vật ra, rút mấy tờ khăn giấy lau ở kẽ mông anh, cười hài hước: "Sao mà giữ nhiều nước vậy, lau cũng lau không hết."

Gò má Phương Yểu An ửng đỏ, hai chân vẫn vô thức run run. Ngón tay Quý Chính Tắc đi vào cơ thể anh, muốn móc đồ bắn vào ra, thành ruột mềm mại ngoan ngoãn tiếp đón dị vật xâm nhập.

Anh cau mày hừ khẽ, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng: "Tại em... bắn sâu quá."

Quý Chính Tắc đứng lên, khom người cụng trán anh, tay vỗ nhẹ mông anh, cười như không cười rồi nói: "Thì sao? Anh không thích à?"

Anh không nói gì, mặt hơi nóng, khó chịu quay đầu đi chỗ khác, bị bấu cằm vặn về. Quý Chính Tắc hỏi anh: "Anh thích không?"

Anh hơi khó mở lời, ngập ngừng hồi lâu: "Thích."

Quý Chính Tắc lại hỏi anh: "Em hả? Thích em hả?"

Lần này, làm thế nào anh cũng không chịu trả lời. Thậm chí Quý Chính Tắc hung hăng cắn vào miệng anh một cái, thiếu chút nữa chảy máu. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là vùi đầu vào cổ anh, cọ nhẹ giống như là đang làm nũng: "Thỉnh thoảng thầy cũng thích thích em được không?"

Môi Phương Yểu An run rẩy, vòng qua bả vai Quý Chính Tắc, tay mềm nhỏ vuốt sau cổ cậu. Hôm nay Quý Chính Tắc không cởi áo nên anh không thể sờ xuống lưng được. Mỗi lần làm tình xong, lúc vuốt ve anh sẽ thuận theo cột sống vuốt tới vuốt lui lưng Quý Chính Tắc. Từ bờ vai rộng tới eo thon, đường cong cơ bắp lưu loát gầy gò, căng chặt nhưng co dãn, tràn đầy sức mạnh sắp bùng nổ, làm cho anh say mê—— Anh thành kính yêu Quý Chính Tắc trẻ tuổi, hấp dẫn mà có sức sống.

Quý Chính Tắc lại bắt đầu hôn anh, nụ hôn ẩm ướt tinh tế tỉ mỉ, vừa dài vừa ác. Miệng anh đã mút tê rần, lưỡi cứng nước chảy.

Chuông hết tiết vang lên, ngoài hành lang có tiếng cười đùa và đi đi lại lại. Anh đoạt môi về, trong mắt chứa một vũng nước dập dờn, thở không ra hơi: "Tan học."

Quý Chính Tắc hôn lên cằm anh, đầu lưỡi lăn một vòng ở yết hầu anh. Kéo cổ áo ra, hung hăng mút hai dấu dưới xương quai xanh tinh tế của anh. Quý Chính Tắc thích in dấu lên người anh, eo thường bị bóp bầm, mông cũng bị đánh sưng, đầu vai phủ đầy vết cắn.

"Vào lớp thì em đi ra, bây giờ nhiều người, hôn thêm tí nữa." Cậu tới liếm đôi môi Phương Yểu An.

Phương Yểu An né về phía sau một chút: "Miệng sưng rồi."

Quý Chính Tắc đè gáy anh lại rồi hôn lên môi anh lần nữa: "Dù sao cũng sưng rồi."

Dư vị cao trào và nụ hôn dài khiến anh mệt mỏi, mềm oặt ngồi phịch lên ghế. Quý Chính Tắc mặc quần áo tử tế, tay chống lên ghế dựa. Từ trên cao nhìn xuống, lưu luyến hôn lên khóe mắt ửng đỏ của anh: "Anh nghỉ ngơi một lát đi, còn một tiết nữa, tan học chúng ta về nhà."

"Ừm." Anh lấy quần áo che người lại vừa đáp, Quý Chính Tắc đóng cửa lại từ bên ngoài.

Rèm cửa sổ trong phòng làm việc kéo không kín, hở một khe kế bên góc cửa. Ánh mặt trời lúc bốn rưỡi chiều ngày đông lọt vào, lấp lánh trong vắt như một dòng sông ánh vàng đang chảy rất đưa tình. Bụi nhỏ li ti lửng lờ trong dòng sông ánh sáng đó.

Linh hồn nhạt nhẽo được bơm vào rung động trẻ tuổi, giãn nở trong anh. Trong cái loại quan hệ không thể nói là yêu hay là ham muốn, anh biến thành một kẻ vô dụng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro