Chương 13: Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:  Ânn.

Beta: Khía.

(1)

Bỗng nhiên Hoàng Ngọc Tân ngồi yên trong lớp, không ồn ào cũng gây chuyện mà ngược lại chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu độc ác nhìn Phương Yểu An một cái. Phương Yểu An không biết xảy ra chuyện gì nhưng dù sao anh cũng chỉ là một người dạy thay, học sinh có thể không quấy rối đương nhiên không còn gì tốt hơn. Anh lười tìm kiếm nguyên nhân trong đó.
 
Dạy xong tiết thứ sáu anh nhận được điện thoại của tiệm gốm nói mấy cái đồ gốm đã phơi xong, hỏi họ lúc nào rảnh đi chuốt gốm và tráng men. Đi tiệm gốm vào tuần trước, vốn là Quý Chính Tắc muốn đi xem phim nhưng Phương Yểu An thấy quả thật liều lĩnh. Anh chột dạ, sợ đầu sợ đuôi bị người ta bắt gặp.

Sau đó đánh bậy đánh bạ vào tiệm gốm, phần lớn là gia đình và người yêu. Anh vẫn không dám nhưng sợ mượn cớ từ chối nữa chọc Quý Chính Tắc giận nên đóng tiền, giả bộ học hỏi thành phẩm của người ta trên cái giá trưng bày kia.

Cuối tuần, tiệm gốm rất đông khách, bình thường một nhân viên phải theo dõi cùng lúc ba bốn người. Chỉ có Quý Chính Tắc một mình một người kèm. Cửa hàng trưởng là một người phụ nữ giả vờ thanh cao trang điểm tinh xảo, tự mình ngồi xuống hướng dẫn cậu.  

Bàn xoay quay rất nhanh, cục đất sét ẩm ướt, dính dính không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay Quý Chính Tắc. Cậu có chút nhột, nhưng lại cảm thấy mới lạ, vừa cười vừa nói với quản lý cửa hàng: "Đúng rồi, làm gì đây?"

Cậu khom lưng, hơi nghiêng đầu nhìn chỗ khác, nhìn Phương Yểu An đứng đằng xa, nén cười: "Tránh xa thế làm gì? Em thấy, chỉ cần làm anh là được rồi."

Cô cửa hàng trưởng thấy cậu quay lại, đập cục đất sét mới xây thành hình trên bàn xoay xuống, cúi đầu, hơi ấm nơi mi làm người đắm say, cười nhạt nói: "Dù sao anh cũng đẹp như vậy."

Cô cửa hàng trưởng hồi hộp trong lòng, ngạc nhiên nghi ngờ, lén nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ.

Khi không Phương Yểu An nhớ đến lần đầu hai người gặp mặt. Quý Chính Tắc ngồi ở hàng cuối cùng, cũng cà lơ phất phơ như vậy nghiêng đầu cười như có như không nhìn anh cả tiết. Anh cảm giác tựa như thời không hỗn loạn, hai Quý Chính Tắc chồng lên nhau trong mắt anh, nói toạc ra lúc ấy phía thiếu niên anh tuấn dường như trầm tĩnh hơn, hai cái chân dài gập ở bên bàn xoay tự động biểu hiện cẩn trọng, khẽ gật đầu, chuyên tâm mà dịu dàng.

Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đã hơn một năm rồi, qua thật nhanh.

Tuần này Quý Chính Tắc phải về nhà, nên không có thời gian đến tiệm gốm. Hơn nữa bản thân cậu cũng không hứng thú với cái này lắm. Hôm đó làm bốn cái bình khác nhau, làm bình hoa thì sợ thấp, làm gạt tàn thuốc thì sợ to quá. Kẽ móng tay còn bị đất sét vào, ở sạch tới phát sợ. Phương Yểu An phí nhiều thời gian mới rửa sạch cho cậu.

Đúng lúc Phương Yểu An đang bán máy tính ở Computer City gần tiệm gốm, cầm hai thứ về luôn. Ra khỏi tiệm gốm thì Quý Chính Tắc tan học, gọi hỏi anh ở đâu, anh nói anh ở bên Computer City, Quý Chính Tắc lại kêu gào kêu anh đón taxi về nhanh.

Phương Yểu An đang đi tới cửa siêu thị, ngẩng đầu lên nhìn rồi chợt nghĩ đến gì đó, vào siêu thị, lúc ra mới đón taxi. Tài xế lái xe đến ngã ba cách nhà không xa, thò đầu ra nhìn: "Đằng trước có tai nạn nên phong tỏa rồi, không thì xuống đi, không nữa thì đi đường vòng thêm tiền nữa."

Phương Yểu An nói đi, xách đồ xuống, nhìn thấy đèn xe cảnh sát màu đỏ phần phật phần phật, trong chỗ giăng dây có bốn năm chiếc xe hơi đụng sắp hỏng, có một chiếc mô tô ngã văng ra tan tành, mảnh vụn thủy tinh và máu văng đầy đất.

Nghe người chứng kiến nói là một chiếc xe chở hàng lớn đột nhiên mất lái, tạo thành năm xe đụng liên hoàn, vạ lây xe mô tô đi sau. Phần đầu đụng vào chiếc taxi, móp toàn bộ phần đầu, tài xế chết ngay tại chỗ, nghe nói hành khách mặc áo khoác trắng ngồi sau nhuộm đầy máu, cửa xe biến dạng không mở được, bây giờ không biết còn sống hay chết. 

Phương Yểu An vòng từ đằng sau, có một bác gái mua đồ ăn nói mãi, xem sắp qua năm mới còn gặp tai nạn nữa, a di đà phật a di đà phật...

Phương Yểu An hơi bi ai, vội vàng nói theo câu A di đà phật rồi vội vàng trở về. Ngẩng đầu thì đúng lúc thấy ở đường đối diện có người đi tới hiện trường như điên, nửa đường còn dập đầu gì đó, hơi lảo đảo, xém chút ngã quỵ—— Mắt người nọ đầy tơ máu, mặt tái mét nhưng trang nghiêm, cơ căng thẳng đến co giật, thô lỗ xô đám người vây xem qua hai bên, nóng nảy đi tới trung tâm.

"Quý Chính Tắc!" Phương Yểu An kêu lên, anh không biết sao Quý Chính Tắc ở đây, vô thức kêu cậu.

Quý Chính Tắc xông vào chỗ phong tỏa trong lời phàn nàn của người đường. Nhìn thấy bãi máu kia thì mặt hơi tái rồi, phút chốc ngay cả hô hấp cũng mất đi, tim bỗng chốc rơi xuống đáy, không nhịn được bắt đầu run.

"Quý Chính Tắc!" Hai tay đang xách đồ, không thể vẫy, chỉ có thể đi qua đường rượt theo, vừa đi vừa gọi: "Quý Chính Tắc! Quý Chính Tắc!"

Quý Chính Tắc đột nhiên nghe được âm thanh của anh, giống như bất thình lình hồn về cõi xác, rất sợ bị ảo thính giác, đưa cổ nhìn khắp nơi, lại đẩy đám người ra ngoài, nhìn thấy Phương Yểu An xách hai túi đồ chạy tới chỗ cậu.

Toàn thân Quý Chính Tắc mệt mỏi, môi cũng run rẩy, cái loại lạnh xương sống nghĩ lại mà sợ khiến cho cổ họng với cả ngực cậu đau quằn quại, vành mắt nóng tới tan vỡ. Phương Yểu An còn chưa tới trước mặt cậu đã nghe thấy cậu gào: "Đụ mẹ anh đi đâu?! Tại sao không nghe máy? Ai kêu anh băng ngang qua đường?!"

Nói xong kéo anh vào lòng, hai tay siết chặt anh, sắp khảm anh vào trong cốt nhục. Phương Yểu An dựng thẳng vai, bên tai nghe tiếng khẩn thiết xen lẫn tiếng nức nở bên tai, cái loại nghĩ mà sợ kia vui mừng thấm cả người anh: "Cũng... Cũng may... không phải anh, cũng may không phải anh, cũng may anh không sao..."

Phương Yểu An ngẩn ra, bị ôm chặt tới không dám nhúc nhích, cơ thể giống như trở thành chất xúc tác truyền tình cảm. Cảm giác hít thở không thông sống sót sau tai nạn của Quý Chính Tắc truyền qua cơ thể anh, anh lúc nóng lúc lạnh giống như bị bệnh.

Quý Chính Tắc run rẩy cả người, ngực lên xuống dữ dội, thở ồm ồm. Một hơi thở bị run thành mấy nhịp, cả người vô cùng mất khống chế, yếu ớt cực kỳ, luôn nhớ tới: "Cũng may anh không sao, làm em sợ muốn chết, cũng may anh không sao..."

Phương Yểu An thả túi đồ bên tay phải, theo sau lưng lên xuống của cậu, ghé vào tai cậu vỗ về: "Xin lỗi em, xin lỗi em, anh không sao..." Qua một lúc lâu, người vây xem đã giải tán phân nửa, không biết lại có bao nhiêu người thấy họ ôm nhau rất chặt, anh mới thử dò hỏi Quý Chính Tắc: "Về nhà nhé?"

Gần như sức nặng cả người Quý Chính Tắc đều đè lên người anh, xương cũng tháo xuống luôn, trái cổ nhốn nháo, âm thanh khàn khàn: "Lát đi chậm chút, chân em không có sức."

Lúc Quý Chính Tắc về tới cửa tầng thì nghe đôi vợ chồng son mới dọn tới ở trên lầu nói tai nạn xe ở giao lộ, đầu chiếc taxi đến từ Vành Đai 4 bị đụng móp, hành khách ngồi sau cũng mặc đồ trắng, đầu bị lõm một cục, gần như có thể kết luận mất mạng. Quý Chính Tắc vừa nghe thì đổ mồ hôi lạnh, trái tim bắn ra, vội vàng chạy xuống dưới, chân còn như nhũn ra, trên đường té hai lần, da đầu gối bị tróc rồi. 

Phương Yểu An ngồi trước mặt cậu, thoa thuốc cho cậu, dè dặt giải thích: "Anh đi siêu thị mua đồ ăn, hôm qua em nói phải nấu vịt rim, anh đi mua..."

Quý Chính Tắc mở một túi đồ trên bàn trà ra, thối mặt ném từng món Phương Yểu An mua ra ngoài, hung dữ anh: "Anh mua rau gì đây, anh biết mua rau à mà anh đi mua rau? Hoặc là anh mù mới mua rau!" Cậu xách ra một túi cà chua, dở khóc dở cười: "Cà chua này mềm vậy, anh, đụ mẹ anh..." Cậu che mắt cười một hồi, lại không đầu không đuôi nói: "Cũng may anh đi mua rau, mua rau được, sau này ngày nào anh cũng mua rau cho em, mua vài cá ươn tôm thối cũng được, anh đừng đi xe nữa..."

Phương Yểu An nghe cậu nói xằng nói bậy, lại hơi luống cuống. Quý Chính Tắc vây ở eo anh, vén quần áo anh ra, mặt dán vào cái bụng trắng mềm của anh, thỉnh thoảng còn hôn lên bụng anh. Phương Yểu An hơi nhột, nghe cậu ở dưới buồn buồn nói: "Nóng, còn sống." 

Phương Yểu An thoáng chốc ngơ ngẩn, nói không cảm động là giả—— Cha anh không còn, mẹ cũng mất, thân thích ở quê ít qua lại, sinh mạng anh bay bổng hình như không có liên quan tới bất cứ ai trên cõi đời này. Nhưng bây giờ thì khác, hình như Quý Chính Tắc biến thành một sợi dây thừng, vững vàng quấn anh và cái trần thế này, thiếu niên sợ hãi chân thật như vậy khiến cho người khác lộ vẻ cảm động.

Anh chủ động cởi quần áo, đưa đầu vú vào miệng Quý Chính Tắc, Quý Chính Tắc hung hăng cắn vật nhỏ phồng lên kia ứa máu, giống như muốn cắn đứt nuốt vào bụng. Phương Yểu An đau tới run rẩy, vuốt ve ở gáy cậu, lông mi cong cong thở gấp.

Nụ hôn của anh đi xuống từ trán Quý Chính Tắc, trượt một vòng ở cổ cậu, ctừ từ hạ xuống, nhẹ nhàng hôn dấu da Quý Chính Tắc phơi bày ra. Anh quỳ xuống giữa hai chân Quý Chính Tắc, ngậm dương vật nhe nanh múa vuốt dữ tợn của cậu. Nuốt rất sâu, quy đầu mắc vào cổ họng anh, đâm anh buồn nôn từng cơn. Anh thành kính ra sức nuốt vào, có tiếng tí tách.

Cái thứ được anh ngậm ra ánh nước cuối cùng cũng đâm vào cơ thể anh, dương vật cứng rắn nóng hỏng thành ruột vừa lẳng lơ vừa mềm mại của anh, bên trong anh vừa hẹp vừa sâu bị kéo căng, bị quy đầu dài đâm thẳng tới đầu. Anh cảm thấy trong bụng sắp lòi ra một cái hình dương vật. Quý Chính Tắc luôn điên cuồng trong tình yêu, nâng mông anh, ôm anh lên, chân vòng ngang hông đâm mạnh vào trong.

Anh bị đâm trước lắc lư sau đung đưa, dương vật phấn chấn đâm vào rút ra giữa hai chân anh lại đâm vào cơ thể anh, vừa sâu vừa thẳng. Anh treo ở trên người Quý Chính Tắc rung động không ngừng, thịt mông trắng nõn rung lắc từng đợt, cả người gân yếu xương mềm, bị đâm qua, cắn môi âm ỷ khóc nức nở.

Quý Chính Tắc đè anh lên giường, đầu lưỡi trơn nhẵn tản ra hơi nóng liếm nước mắt anh. Từ khóe mắt đến đuôi mắt đỏ tươi, đến đôi môi tràn ra rên rỉ, bị cậu hung hăng đâm xuống mấy trăm, giống như một cơn sóng vứt anh tới chân trời góc biển, anh bể thành bọt nước bắn ra một cái.

Tinh dịch trắng đục tràn ra từ lỗ sáo, tay anh nắm chặt ga giường, răng run lập cập, bụng dưới khó mà kiềm chế co rút lại lỗ hậu. Quý Chính Tắc lật anh lại, ôm lấy anh, tỉ mỉ hôn hết từ đầu vai xuống eo. Quý Chính Tắc liếm ở hõm Apollo của anh, liếm tới mức anh bắt đầu run như cầy sấy. Quý Chính Tắc nói: "Chỗ này của anh rất hấp dẫn."

Đáy mắt Phương Yểu An thoáng tụ lại trong sáng, chỉ cảm thấy Quý Chính Tắc là một con người lập dị, đến ngón tay anh cũng nói hấp dẫn, mặc dù từng ngón tay bị Quý Chính Tắc bỏ vào miệng ngậm ướt rồi nhả ra, nhưng cái này có liên quan gì tới hấp dẫn?

Quý Chính Tắc nâng một chân của anh, vào từ một bên, động tác eo như đóng cọc chơi anh khóc phải kêu thành tiếng. Cậu thật sự cho rằng Phương Yểu An làm từ đường, cắn một cái cũng thể kéo ra sợi hơi ngọt ngọt, triền miên liên tục rất dài, lượn quanh hết lòng cậu.

Phương Yểu An thoát lực cả người, cơ thể toàn mồ hôi, rặng mây đỏ phủ kín hai má. Anh không nói được câu nào, một khúc tay trắng che mặt, trước đó dương vật nửa rũ bị đâm tới rung đùi đắc ý, tức cười nhả ra chất nhầy hơi trong.

Quý Chính Tắc vác chân anh lên vai, hai tay giữ hai bên anh, gấp cả người anh lại, dưới háng đụng vào bộp bộp, làm cái lỗ thịt nhỏ màu đỏ kia vang lép nhép lép nhép. Hai chân Phương Yểu An cũng kênh lên, mím môi rất chặt, phát ra tiếng nức nở yếu ớt như thú con vậy.

Quý Chính Tắc bị anh hừ ngứa ngày trong lòng, ép dời đi tay đang che mặt anh, nhìn thấy giọt lệ bối rối lăn xuống từ khóe mắt, giống như hai dòng Thanh Hà. Một thứ nhộn nhạo thấm đỏ cả gương mặt trắng nõn của anh. Mắt anh khóc tới sưng lên, lông mi bị nước mắt dán lại, mơ màng mà tội nghiệp nhìn cậu, đôi môi mấp máy giống như thuyền ô bồng đung đưa trên mặt nước: "Anh không muốn..."

Anh bị Quý Chính Tắc sờ vào ngực, miệng cũng bị bắt được, nức nở trong miệng. Quý Chính Tắc tinh tế mút đầu lưỡi anh, liếm môi trên đến môi dưới, cho đến khi hai cánh môi cũng sưng lên, lại dán vào mặt anh, khẽ cọ: "Mạng cũng cho em, dọa chết khiếp." Cậu nắm tay Phương Yêu An để lên trái tim mình: "Anh sờ một cái, dọa tới khiếp đảm rồi."

Phương Yểu An cố gắng ngước cổ mới tìm được cơ hội hô hấp, tay vô lực để trước ngực cậu, chân mày đau đớn nhíu lại: "Em rút ra trước, anh căng quá."

(2)

Không khí giáng sinh tràn ngập khắp thành phố, trên đường đều là đèn led muôn màu muôn vẻ, ngay cả trường học cũng trang trí mấy cây thông. Năm nay là đêm Giáng Sinh thứ năm, Phương Yểu An trực lớp tự học tối nhận được mấy trái táo của mấy nữ sinh, lớp trưởng lớp 4 tên Lương Hâm, là một cô gái phóng khoáng cởi mở, cô kéo tay của một nữ sinh khác, cười đẹp theo Phương Yểu An nói muốn quà trả lễ, theo anh đòi táo.

Một nhóm nữ sinh nghe, vui vui đùa đùa ồn ào, Phương Yểu An hơi khó xử, từ chối thì không tiện, nhưng anh lại không có chuẩn bị.

"Mấy người tụ ở đây làm gì?" Quý Chính Tắc đứng ở cửa phòng làm việc, hơi cau mày thể hiện cậu không vui.

Cô gái quay đầu thấy cậu, vài người im bặt, Lương Hâm không sợ cậu, cô là một cô gái biết chuyện sẽ không để người ghét: "Sao? Không thể ở đây? Ban cán sự bộ môn cho thầy Phương có mình cậu à?" Cô gái cười nói du dương êm tai như hờn dỗi: "Nhưng thầy Phương là thầy Phương của tất cả chúng ta, cũng không phải để một mình cậu chiếm đoạt!"

Mấy cô gái rất cổ vũ, cười hì hì, Lương Hâm gật đầu, khóe miệng cũng hơi vểnh lên. Phương Yểu An nhìn thấy sóng mắt cô di chuyển linh động, lại nhìn thử Quý Chính Tắc ở cửa, trong lòng sáng tỏ vài phần.

Tâm sự của thiếu nữ là dễ đoán nhất, ánh mắt các cô mãi mãi lơ lửng nhưng mập mờ, như có như không, có thể lên men ngọt ngào trong không khí, cờ bay phấp phới rất rõ ràng vạch trần.

Phút chốc, anh hiểu rõ hết cách bắt đầu kinh hoảng, lại có con kiến leo lên đầu ngón tay anh, tỉ mỉ nghiến răng, theo mạch máu cắn lên ngực anh, hô hấp cũng không thông.

Quý Chính Tắc lạnh mặt không đáp lời, cô gái thấy cậu không dễ chọc, lại tụ tập đòi táo với Phương Yểu An, Phương Yểu An vốn không thể từ chối, cười nói được.

Đợi các cô ra ngoài, Quý Chính Tắc mới vào, cậu không nói gì, nghiêng đầu dựa vào cạnh bàn làm việc Phương Yểu An chơi điện thoại.

Phương Yểu An thầm nhìn cậu, vừa sửa bài thi vừa giống như vô tình khẽ hỏi: "Em ấy thích em."

Quý Chính Tắc "Hửm?" một tiếng, Phương Yểu An còn tưởng cậu chơi điện thoại không nghe được, cũng không có cũng khí nói lại, lại nghe cậu nói; "Đâu có liên quan tới em đâu?"

Đột nhiên Phương Yểu An dừng bút, Quý Chính Tắc để di động xuống, con ngươi màu hổ phách trong veo, thẳng tắp muốn nhìn vào tim anh: "Đâu có liên quan tới em đâu?"

Trong tim Phương Yểu An giống như nuôi một con chim hư, Quý Chính Tắc vừa nói, nó tung cánh bay phành phạch phành phạch, mỏ chim nhọn nhọn mổ anh đau, lông chim mềm mềm gãi anh nhột, chuyện gì xảy ra—— Anh rất nhớ cái hôn với Quý Chính Tắc.

Cán sự bộ môn lớp 6 gõ cửa: "Thầy ơi, bài tập."

Họ đột nhiên dời ánh mắt, ban đại diện lớp 6 là một nữ sinh đeo kính, thả xuống đống bài tập cao, cũng móc ra một hộp táo đưa anh: "Sợ lát nữa nhiều người, không tới lượt em."

Lần này Phương Yểu An thấy nên mua ít táo rồi, nhận từng trái táo của học sinh thật ngại quá. Đến tiệm hoa quả mới suy nghĩ nên mua bao nhiêu mới thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết, dứt khoát mua ba thùng, mang vào tặng trong vài lớp tự học tối mỗi người một trái.

Phong tục lễ Giáng Sinh độc nhất của Trung Quốc này khiến cho hôm nay giá táo tăng vọt, ba thùng vừa vừa cũng là một số tiền. Phương Yểu An là người không có khái niệm tiền bạc. Công việc anh ổn định, không vợ không con, không có bất kỳ hứng thú yêu thích xài tiền, cũng không đặt nhà xe, một mình ăn no cả nhà không đói bụng—— vì cả nhà chỉ còn lại mình anh. Nếu Quý Chính Tắc là một đứa trẻ nghèo, anh còn có thể trợ giúp một chút chả có chuyện gì, đáng tiếc Quý Chính Tắc là một người ra ngoài cầm tiền đập, cậu ấm trở về lấy tiền mua rau, đúng là không xài tiền được.

Chủ tiệm hoa quả cho anh mượn xe đẩy, kêu anh hết lớp tự học tối tới trả. Anh đẩy táo vào sân trường đêm đông, đi thẳng tới dưới lầu dạy học. Xe không đẩy lên được, anh phải tự bê, không thể bưng ba thùng cùng lúc, dường như hai thùng cũng hao sức, anh bưng một thùng lên.

Mới tới lầu hai thì đã thấy Quý Chính Tắc đi từ phòng làm việc của anh ra. Mắt kính Phương Yểu An trượt xuống, ôm thùng không nắm được, treo trên sống mũi rất khó chịu. Quý Chính Tắc thuận tay đẩy kính anh lên, lại nhận táo: "Anh đi đâu đó?"

Cửa lớp 6 không khóa, họ nói chuyện ngoài hành lang, khiến học sinh tự học thò đầu ra. Bất ngờ Phương Yểu An thấy ánh mắt Hoàng Ngọc Tân chợt lóe, vội vàng thở dài, kéo Quý Chính Tắc tới phòng làm việc: "Anh đi mua táo, sao em không đi tự học?"

"Người trực tự học không có ở đây, không phải em tới nhìn anh thử à?"

Phương Yểu An gật đầu: "À, em về lớp trước đi, anh còn hai thùng ở dưới nữa."

Quý Chính Tắc đặt táo ở phòng làm việc của anh: "Anh đợi, em bưng lên cho anh." Quý Chính Tắc khiêng lên một lần, dùng chân đá đá cái thùng, lại giương mắt nhìn anh: "Anh định... định gửi mỗi người một trái à?"

Phương Yểu An gật đầu: "Chỉ nhận không trả ngại lắm."

Quý Chính Tắc cười: "Hây dô, da mặt còn mỏng nữa." Cậu rất tự nhiên ngồi vào ghế Phương Yểu An, lầm bầm: "Lại đây."

Phương Yểu An nghi ngờ tiến tới, đứng bên cạnh cậu, thấy Quý Chính Tắc kéo ngăn kéo anh ra, lẩm bẩm quở trách anh: "Để cả buổi chiều, sao anh không mở ra nhìn thử." Cậu lấy ra hai cái hộp, ngửa đầu nhìn anh: "Cho anh, cái này là bình an, cái này là muốn gì được nấy." Quý Chính Tắc mở hộp ra, là một quả cam và một quả táo. Cậu thấy Phương Yểu An không phản ứng, lại buồn bực cúi đầu xuống, không hiền lành nắm sau đầu: "Chậc, đụ mẹ đúng là cũ rích."

Chim trong lòng Phương Yểu An lại phành phạch lên, nửa vời nhảy lên yết hầu anh, vừa đâm vừa nhột. Rốt cuộc anh nâng mặt Quý Chính Tắc lên, trong con ngươi màu vàng của thiếu niên đột nhiên phóng đại, trùng điệp hôn cậu một cái.

Táo là sau khi hết lớp tự học tối kêu vài cán sự bộ môn phát, thời kì học sinh reo hò nhảy nhót tới rất dễ. Nguyên lớp tự học tối Phương Yểu An toàn bận nhận táo và giải đáp thắc mắc. Đến khi anh rửa xong táo ra, đèn vài lớp học tầng này cũng tắt rồi, Quý Chính Tắc đeo balo, tay đút túi tới chỗ anh: "Cứ không thấy anh đâu, lại đi làm gì đó?"

Anh do dự đưa trái táo mới rửa xong tới miệng Quý Chính Tắc, miệng hơi hơi vểnh lên thành nụ cười.

Quý Chính Tắc hơi ngửa ra sau, ánh mắt nghi ngờ nhìn một vòng, liền cắn trái táo trong tay anh, nâng cằm lên: "Đừng nghĩ rửa táo lấy lòng em, em ừ không thích ăn táo."

Phương Yểu An lắc đầu: "Không phải vậy, anh xem hết mấy trái táo rồi, cái thích nhất này cho em."

Anh không nói lớn nhất, không nói đỏ nhất, anh nói thích nhất.

Quý Chính Tắc hít ngược một hơi, tầm mắt không biết nên để đâu cho yên, che giấu "khụ" một cái: "Táo gì ngọt thế?" Cậu hơi dừng lại, chân mày nghiêm túc tụ lại: "Biến đổi gen?"

Đến khi Phương Yểu An thu dọn xong đồ đạc xuống lầu, khu dạy học vắng tanh, bên ngoài đang có mưa tuyết. Hai người đều không mang dù, phòng làm việc của Phương Yểu An có một cái, Quý Chính Tắc muốn lên lấy.

Phương Yểu An nói: "Đừng lên, còn phải mở cửa nữa phiền lắm."

Quý Chính Tắc móc chìa khóa từ trong ngực anh: "Anh ướt phiền hơn." Xoay người lên lầu, bị Phương Yểu An nắm tay từ sau: "Cùng lên đi."

Quá muộn, lắc lư trong trường vắng tanh, đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang cũng tắt rồi. Quý Chính Tắc cầm tay anh trong lòng bàn tay, nhéo một cái: "Sao tay anh nhỏ vậy?"

"Có nhỏ đâu?" Không phải chăm chỉ, anh không phải là người hào phóng gì đó.

Quý Chính Tắc để một cái tay khác trước mặt anh: "So thử, có nhỏ không?"

"So với em?" Đầu Quý Chính Tắc cao như thế, sao so được?

"Còn muốn so với ai?" Quý Chính Tắc cười, áp sát anh hơn: "Anh to gan rồi á, trong trường cũng dám nắm tay em."

Phương Yểu An cúi đầu xuống: "Không phải, buổi tối không có ai mà."

Quý Chính Tắc kéo anh vào khuỷu tay: "Nhanh lấy dù về, nay trời lạnh lắm, thật muốn chui vào chăn ngay tại chỗ với anh."

Phương Yểu An mở cửa phòng làm việc, có hơi áy náy nói: "Hôm nay anh muốn ngủ sớm xíu." Anh sợ Quý Chính Tắc mất hứng, lại nói tiếp: "Hôm nay anh dạy ba tiết còn trực lớp tự học tối, mệt lắm."

Quý Chính Tắc đẩy anh tới cửa, để eo Phương Yểu An trên bàn làm việc ngửa đầu nhìn cậu. Quý Chính Tắc bấu cằm anh: "Ai không cho anh ngủ? Lè lưỡi ra, hôn đủ rồi em để anh ngủ."

Cánh tay Phương Yểu An rũ xuống trên vai cậu, lè lưỡi ra bị Quý Chính Tắc mút vào miệng. Hai đầu lưỡi vuốt ve an ủi quấn một chỗ giống như muốn hòa tan. Cả người Phương Yểu An cũng nóng, tầm mắt mơ hồ lẫn lộn, nhìn thấy trên không trung lóe lên ánh tuyết qua cánh cửa nửa khép, mờ mờ ảo ảo, thật xinh đẹp.

Thứ hai, hình anh và Quý Chính Tắc hôn môi xuất hiện trên diễn đàn và confession.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro