Chương 14: Đặt cược (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Khía.

Phương Yển An đã quen không nóng không lạnh, ngay cả kích động cũng lững thững như vậy. Anh không biết tại sao chút xíu là nỗi sầu vỡ đê. Một đôi mắt đỏ nhòe đẫm lệ nhìn Quý Chính Tắc không chớp, nước mắt đổ rào rào xuống, chốc lát chảy đầy mặt.

Quý Chính Tắc bị nước mắt anh dọa sợ: "Sao anh khóc?" Luống cuống tay chân lau: "Được rồi được rồi, đừng khóc, không phải em đang ở đây à? Thầy, cục cưng, ông trời con, ba ruột, anh đừng khóc nữa." Cậu sứt đầu mẻ trán, quay đầu nhíu mày: "Mẹ kiếp, đùa quá trớn rồi."

Phương Yểu An khóc đỏ cả mặt, không nghe lọt chữ nào. Anh không khống chế được tuyến lệ đột nhiên yếu ớt của mình, khóc tới thở cũng run run.

Quý Chính Tắc xách hai túi đồ, một tay ôm anh, cúi đầu hôn nước mắt của anh: "Được rồi được rồi, đừng khóc, ở đây lạnh lắm. Về nhà trước được không?"

Phương Yểu An không thừa chút lý trí nào, siết chặt vạt áo của Quý Chính Tắc, hôn mạnh câu một cái, nụ hôn mềm ngọt xen lẫn nước mắt phủ kín gương mặt đẹp trai của Quý Chính Tắc. Quý Chính Tắc tiện thể ôm anh vào lòng, hớp cái miệng của anh, ăn đầu lưỡi anh. Lên lầu, Quý Chính Tắc kéo cái mũ áo lông đội lên cho anh, tay vòng qua dưới nách anh, hai người vất vả vừa đi vừa hôn.

Phương Yểu An run không ngừng, không biết là khóc dữ quá hay là kích động quá, môi cũng run rẩy. Hai người giống như chết khát vậy, ôm rất chặt, môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi, phút chốc cũng không tách ra.

Phương Yểu An bị hôn tới rên rỉ, hai gò má đỏ như rặng mây hồng. Anh đu trên cổ Quý Chính Tắc, miệng lưỡi khuấy động tiếng nước tràn vào tai, bị hôn tới lưỡi phát đau cũng không buông tay. Anh chưa bao giờ đánh cược như vậy, bây giờ cảm thấy chỉ cần ôm hôn như vậy cả đời cũng bằng lòng.

Anh bị hôn quá hung hãn, chân như nhũn ra, Quý Chính Tắc thả tại sàn gác tầng ba, tỉ mỉ hôn liếm nước mắt của anh: "Đừng khóc nữa đừng khóc nữa."

Phương Yểu An khóc thế này anh đã vứt sạch mặt mũi. Anh không quan tâm, hít mũi một cái, nước mắt lượn quanh nhìn Quý Chính Tắc, vẫn còn nghẹn ngào: "Em... em đã đi đâu?"

Quý Chính Tắc còn chưa nói gì thì thấy bên cạnh cầu thang có bóng người lại. Đương nhiên là thấy hết, mặt trắng bệch: "Anh Phương."

Vệt nước mắt còn trên mặt Phương Yểu An, môi bị hôn tới căng mọng. Anh thoát khỏi lồng ngực Quý Chính Tắc, nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn Chu Kỳ Minh, mặt như bình thường: "Cậu có việc gì không?"

Lời Diệp Mi lúc nãy còn ở bên tai: "Anh không biết khi đó, khoảng thời gian đó anh bỏ quên tôi, tôi đột nhiên thuận lợi trăm bề. Đến đâu cũng có đàn ông theo đuổi tôi, ở đâu tôi có sức hấp dẫn lớn như vậy, bản thân tôi cũng không biết. Tháng sáu năm nay tôi về một chuyến, lờ mờ hiểu rằng, cái người họ Chu ở tầng dưới nhà anh... A, tôi còn tưởng hai người đã mập mờ với nhau, nghĩ mọi cách để đá tôi ra, tôi không ngờ đó, anh không ưng hắn à? Tôi nói nhé? Sao người này rảnh rỗi là lên tìm anh, thì ra là vậy, hắn tìm người ăn bám tôi à?"

Chu Kỳ Minh đảo mắt nhìn hai người họ, con ngươi trợn vì sợ, cắn môi gằn từng chữ: "Hai người..."

Phương Yểu An cắt lời hắn: "Là vậy đó, tôi không có gì để nói với cậu. Nếu như cậu đi lên tìm tôi thì xin cậu về cho."

Chu Kỳ Minh nhìn anh, cơ thể cũng hoảng sợ. Hắn nắm chặt tay dưới cái nhìn từ chối thẳng thừng của Phương Yểu An, rốt cuộc thì hồn bay phách lạc đi.

Phương Yểu An tỉnh táo lại, đi thẳng lên, giống như người mới hôn với Quý Chính Tắc cả đường không phải anh.

Đến cửa, đột nhiên Quý Chính Tắc nói câu không đầu không đuôi: "Anh ta thích anh."

Phương Yểu An dừng tay một giây khi mở cửa, sau đó vặn chìa khóa, vào cửa trước: "Đâu có liên quan tới anh đâu?"

Cả buổi Quý Chính Tắc không vào theo, Phương Yểu An lấy dép của cậu ra, quay đầu nhìn cậu, khóe mắt còn đỏ: "Rốt cuộc em có vào không?"

Cậu ngẩng ra, từ từ bật cười, vội vàng đổi giày vào.

Phương Yểu An không lạnh, nếu như lạnh thì nụ hôn nồng nhiệt lúc nãy cũng khiến anh nóng rồi. Nhưng anh xấu hổ vì mình thất lễ, một mình trốn vào bếp, đi nấu ca cao.

Quý Chính Tắc ngồi ở bàn ăn cạnh phòng bếp, đột nhiên hỏi anh: "Thầy ơi, thầy thích đàn ông hả?"

Phương Yểu An hơi dừng tay khuấy nước, lại lần nữa đổ vào: "Không biết."

"Vậy anh thích em à?"

Anh không trả lời, không biết trả lời thế nào, lâm vào yên lặng dài dòng.

"Em đếm đến ba anh không nói gì coi như anh ngầm thừa nhận."

Anh còn chưa kịp mở miệng, Quý Chính Tắc đã đếm xong "1 2 3" rồi: "Được rồi, đã biết anh thích em mà!"

Hai người họ không lên tiếng, môi Quý Chính Tắc giật giật: "Thật ra anh có thể nói giống họ, là em ép anh."

Phương Yểu An bỏ cái bình xuống: "Không quan trọng, họ sẽ không tin."

Hơn nữa, anh không bị ép buộc.

"Anh cảm thấy chuyện này là do ai?" Quý Chính Tắc hỏi, bổ sung: "Chuyện hình."

Ngón tay Phương Yểu An vuốt ve thành ly đang dần nóng lên, nói ra một cái tên anh thấy có thể nhất: "Hoàng Ngọc Tân?"

Quý Chính Tắc đan hai tay để lên bàn, hai ngón trỏ ma sát nhau: "Ừ, đúng vậy." Con ngươi cậu tăm tối, cười gần như không thể nghe được, hời hợt: "Em cũng cảm thấy là nó."

Phương Yểu An cảm thấy người khả nghi nhất bị anh nói như vậy thì lại cảm thấy trách lầm người, hồi hộp trong lòng, nửa vời như treo trên không trung.

Lời nói của Quý Chính Tắc cắt ngang suy nghĩ của anh: "Anh có biết lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ở đâu không?"

Anh cau mày nghiêng đầu: "Không phải ở trường à?"

Quý Chính Tắc không cười nhưng lời nói dịu dàng hạnh phúc: "Anh không nhớ. Ở trường em cũng từng hỏi anh, em hỏi có phải chúng ta từng gặp hay không, anh nói không có. Thật ra thì gặp rồi, tháng tám năm ngoái ở một đại lộ ven sông, em muôn đời không qua bên kia. Lần đầu qua, trời nóng còn ở ngoài đám người, trong lòng nóng muốn giết người, một mình anh đụng vào lòng em."

Cậu cười khẽ, lại ho khan một tiếng, tay nắm thành quyền để trên môi, môi vẫn cong cong: "Em phát hiện anh đi bộ không thích ngẩng đầu, cứ vậy xông tới, đụng người còn hung dữ. Anh ngẩng đầu nhìn em một cái, cách tròng kính, lông mi cũng giống như đang tức giận, nói 'Xin lỗi'. Lúc đó chân em mềm nhũn, xém quỳ xuống, anh có biết cảm giác máu chảy ngược là gì không? Giống như tim em cũng thiếu máu luôn rồi."

Phương Yểu An nghe tiếng cười trong trẻo của chàng trai, tự đưa ra hài hước: "Trong đầu em cũng đang nghĩ, chuyện đùa à, chúa trời lấy xương sườn em tạo một người đàn ông."

"Đến khi em hoàn hồn thì anh đã đi đâu mất. Tối về em còn nằm mơ, mơ tới mơ lui đều mơ thấy anh, mơ thấy em đè anh làm, làm anh khóc suốt, lại liếm nước mắt rơi trên mặt anh. Kết quả chưa được mấy ngày em chạy tới Nam Phi rồi, sớm biết về trường là gặp được anh thì em không có ở lại đó đâu."

Cậu qua loa vén mấy sợi tóc, không biết là xấu hổ hay cáu kỉnh, tích cực như trẻ con: "Trước khi gặp anh em chưa từng thích đàn ông, em vừa gặp đã yêu anh thật... Một con đường rộng như thế, nhiều người như thế, vậy mà anh cứ đụng vào lòng em, anh tự tới cửa còn muốn chạy à?"

Phương Yểu An đập ly ca cao nóng một cái "rầm" trước mặt cậu: "Trước đó em thích ai?"

"Thật ra thì cũng không thích ai, chủ là em không muốn phải thích..." Cậu hơi dừng lại, thong thả ung dung lại gần, ngửa đầu nhìn anh: "Sao thế? Ghen rồi?"

Phương Yểu An không lên tiếng.

Quý Chính Tắc cầm tay anh, ngón tay đi lên dọc theo cổ tay, nhẹ nhàng kéo tay áo anh lên, thấy cái dây đỏ nhỏ nhỏ kia, không biết là đang trầm tư hay trầm lặng. Con ngươi màu vàng nhạt giống như con suối tịch mịch: "Sao anh chưa bao giờ tới tìm em? Mãi mãi đều là em tới tìm anh, em thì có cũng được, không có cũng được hả?"

Trong nháy mắt, Phương Yểu An sợ run, kiêu căng lúc nãy bị dập tắt hoàn toàn, biến đổi không thể đoán ra.

Anh tìm kiếm rồi, nhất là mấy ngày đầu, lúc không gọi điện thoại được anh còn đi tìm cậu. Ngay cả khu biệt thự cũng không vào được, bị người ta cản lại. Anh đi tìm Đường Hựu Trung, thái độ của Đường Hựu Trung rất ngạo mạn, hắn hiếm khi cười với Phương Yểu An: "Quý Chính Tắc là một thằng tồi, thầy đừng nó sốt ruột vì nó, thầy càng đau lòng nó càng thích đó."

Anh không hiểu ý những lời này, giống như Quý Chính Tắc biến mất là một sự trả thù. Trả thù vì anh lạnh nhạt và làm bộ làm tịch, có thể trốn trong bóng tối lặng lẽ nhìn anh mặt dày mặt dạn khóc trời vét đất.

Trong lòng Quý Chính Tắc chửi đụ má, lúc đó cậu không ngờ tới mình sẽ lật thuyền trong mương. Cậu không ngờ hai người lại dây dưa nửa vời, kế hoạch khiến Phương Yểu An hoàn toàn tiếp nhận cũng chỉ có thể làm lại từ đầu, chặn luôn đường lui của cậu. Cậu mượn trận gió đông của Hoàng Ngọc Tân chỉ muốn để Phương Yểu An nhắc mấy ngày, để anh suy nghĩ rõ ràng hơn. Không ngờ cha cậu cũng biết tới ảnh: "Chuyện này tới tai cha em rồi, bình thường ổng không quan tâm em. Hôm đó lại nói 'Con thích chơi thì được nhưng đừng hại thầy người ta'."

Cha cậu nói, một thầy giáo rất tốt, còn từng kết hôn, con lừa người ta lên giường, gan con phì rồi. Quý Chính Tắc nói con không chơi, con nghiêm túc. Cha cậu vốn không nghe, nói tìm một chỗ để cậu bình tĩnh tỉnh táo đàng hoàng.

Quý Chính Tắc giễu cợt: "Kết quả ông già khốn kiếp đó nhốt em trong hầm rượu. Khốn kiếp vừa lạnh vừa vắng, em cóng tới sắp chết luôn. Lúc mẹ nhỏ trộm đưa chăn tới cho em, em sắp cứng rồi."

Mà tới thời khắc mấu chốt Đường Hựu Trung lại bị ngu, không liên lạc được người còn tưởng Quý Chính Tắc chuyển chiến tuyến. Lại vấp phải kế hoạch Lâm Diệu ra nước ngoài bị bại lộ, bị anh y nhốt trong nhà không biết sống hay chết. Đến khi hắn lấy lại tinh thần, lúc này mới biết Quý Chính Tắc biến mất đã tới lúc tại ngoại rồi.

"Hôm kia ổng mới thả em ra, em sốt lờ đờ luôn rồi, nóng như cái que hàn á, vốn không đứng nổi. Ổng hỏi em nghĩ xong chưa? Em nói nghĩ xong rồi, năm nay em không ở nhà tới hết năm."

Năm nay, lần đầu tiên Phương Yểu An ở nhà gói sủi cảo, Quý Chính Tắc cũng đang học nhưng đã quen tay. Mới bắt đầu đã luộc được một mâm rồi, cậu trông được một nửa thì nhận được một cuộc gọi, kêu Phương Yểu An trông.

Rốt cuộc lúc cậu về thì nấu sủi cảo thành cháo rồi. Phương Yểu An ở trước nồi gấp đến độ quay như chong chóng. Quý Chính Tắc vội tắt bếp: "Không phải em kêu anh trông rồi hả?"

Phương Yểu An viết không biết làm sao đầy mặt, anh cực kỳ vô tội: "Anh trông mà, anh thấy luộc sủi cảo tới rách da luôn sao em không về?"

Quý Chính Tắc dở khóc dở cười: "Em gọi là anh trông, em... Chả phải anh từng nấu sủi cảo rồi sao?"

Phương Yểu An ngỡ ngàng: "Sủi cảo đông lạnh giống như mình tự làm hả? Anh sợ nhân bánh không chín?" Anh nhìn Quý Chính Tắc gục gặt lẳng lặng nhìn anh không nói, giống như bị anh ngu tới cạn lời.

Trong lòng anh toát lên chột dạ, dè dặt chỉ mình: "Có phải anh ngu quá không?"

Đột nhiên Quý Chính Tắc nâng má anh, cả khuôn mặt cũng bị nâng lên. Tí tẹo thịt trên mặt Phương Yểu An bị bóp đỏ, miệng anh con, con ngươi đen như mực, giống như một chú vịt khờ.

Quý Chính Tắc không thể nào tưởng tượng được quý ngài tàn tật nhà bếp tới mức độ này như anh sao có thể sống một mình tới ngày hôm nay. Ngu ngốc phạm phải còn có tình có lý như vậy.

Phương Yểu An nhíu mày, tiếng nói không rõ: "Sao đó?"

Đột nhiên Quý Chính tắc cười phá lên, ánh mắt lay động, hớn hở thờ ơ. Trịnh trọng hôn lên trán Phương Yểu An, rồi đến chóp mũi, nhấp nháp đôi môi. Phương Yểu An có cảm giác hơi say, thiếu niên hạnh phúc giống như nước ngọt vị cam mùa hè bao lấy anh vậy.

Quý Chính Tắc cứ vòng tay như vậy bế anh lên, hai chân không chạm đất. Quý Chính Tắc quấn đầu lưỡi anh nhẹ nhàng vút qua. Chân Phương Yểu An hài hước đạp loạn, giống như một con thỏ bị người ta xách lỗ tai.

Quý Chính Tắc siết chặt anh, cười lộ ra hàng răng trắng, đôi mắt đào hoa híp nửa cong, đôi mắt đẹp, lông mày thon dài: "Anh có ngu đi nữa thì em vẫn yêu anh."

Quý Chính Tắc lại nấu hai mâm sủi cảo, bưng ra nóng hổi, cứ gắp cái lớn bỏ vào chén anh: "Đừng ăn đồ ăn trước, nếm thử nhân sủi cảo thế nào?"

Quý Chính Tắc lại ngồi đối diện anh giống như lần đầu tiên tới nhà anh, tay chống cằm, cười dịu dàng nhìn anh: "Thế nào? Ngon không?"

Phương Yểu An lại hoa mắt, cứ cảm thân bản thân đã phạm sai lầm lớn. Cho dù anh là nam, 33 tuổi, là một thầy giáo, gặp chàng trai như vậy giống như sắp chết.

Một nhiệt độ đáng sợ leo lên gò má anh, anh ý thức được gì đó. Tựa như che giấu, cúi đầu không ngừng nhét sủi cảo vào miệng. Bỗng nhiên cắn phải một vật cứng, tròn tròn, là kim loại.

Anh nghi ngờ ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt Quý Chính Tắc dần nhiễm nụ cười: "Ăn trúng rồi, tốt lắm, vận may cả năm đều là của anh rồi, nhả ra đi." Quý Chính Tắc vươn tay ra, nắm cằm anh.

Anh gắt gao cắn đồng tiền kia, dùng sức tới cơ mặt đều co lại, hốc mắt đỏ tươi. Quý Chính Tắc cạy hàm răng anh, muốn kéo đồng tiền ra ngoài. Kiểu nào anh cũng không thả, vẻ mặt cũng dữ tợn.

Quý Chính Tắc kéo anh vào lòng, vuốt lưng anh: "Ưm, được rồi được rồi, muốn cắn thì cắn đi." Hôn lên lỗ tai anh: "Nhưng không được nuốt nha."

Mẹ anh mất sớm, được một tay cha lạnh lùng cứng ngắc nuôi lớn. Sau khi tốt nghiệp ba năm cha bị ung thư phổi qua đời. Sau này kết hôn với Diệp Mi cũng quạnh quẽ như thế, từ nhỏ đến lớn, dường như anh chưa từng trải qua ý nghĩa của ăn Tết.

Nhưng bây giờ, rõ ràng chỉ có hai người nhưng đã náo nhiệt như vậy.

Anh nhớ rõ là Quý Chính Tắc hôn lên nước mắt anh, sao bỗng nhiên hôn đến miệng anh rồi. Họ rõ ràng đang ăn cơm tất niên, sao bắt đầu ân ái rồi.

Tay anh chống trên cửa sổ, bị Quý Chính Tắc sau lưng véo núm vú đâm lắc lư liên tục, hơi nóng thở ra hắt lên cửa sổ tràn đầy sương trắng. Anh run rẩy từng cơn, Quý Chính Tắc thò ra hôn anh, hô hấp lượn vòng vòng, đục ngầu mà nặng nhọc, không biết là của Quý Chính Tắc hay của anh: "Sâu, sâu quá... ha, nhẹ chút..."

Tình yêu dũng mãnh nồng cháy khiến anh sợ hãi lại dắt anh sa đọa. Dương vật to thẳng ngóc mạnh rút ra từ lỗ hậu đỏ mềm bị đâm nát, lại hung hăng đâm vào. Phương Yểu An rên rỉ một tiếng thật dài, giống như một con chim rên xiết, nước mắt im hơi lặng tiếng rơi xuống.

Quý Chính Tắc ngồi trên ghế salon, ôm anh vào lòng xoay lại, tách hai chân anh ra, từ dưới lên, làm anh thật sâu. Anh bị đâm lộn xộn, không ngừng co lại, giật giật, rít lên, thở dốc, giống như một cái máy không nhạy. Ngay cả đầu ngón tay cũng có dòng điện, anh kêu tới thảm như vậy nhưng vô cùng sung sướng.

Pháo hoa cấm bắn trong thành phố đêm giao thừa đều nổ tung trong đầu anh. Từng đóa từng đóa rực rỡ năm màu, đi đôi với cao trào mạnh mẽ khắp nơi. Anh trực tiếp bị làm bắn ra, lúc bắn bản thân cũng không phát hiện, tác dụng chậm nhưng lớn. Anh nắm chặt cánh tay Quý Chính Tắc, bắt đầu trợn tròng trắng rồi, nước mắt chảy suốt. Anh cố gắng nói chuyện nhưng môi lập cà lập cập không phát được âm nào hoàn chỉnh.

Quý Chính Tắc ôm lấy anh tứ chi co giật không ngừng, tỉ mỉ hôn lên tai anh, giọng nói trầm khàn, nén tình dục nồng nặc: "Thế nào cục cưng?"

Anh nghiêng đầu qua khó khăn chạm môi Quý Chính Tắc. Lúc nói chuyện hai đôi môi cọ nhẹ nhau, âm giọng yếu ớt: "Muốn hôn..."

Quý Chính Tắc cười: "Được chứ." Cậu rút dương vật ra, ôm Phương Yểu An ngay mặt, vừa mút cái miệng sưng đỏ bị cậu gặm, vừa cương dương vật cọ sát trong kẽ mông, lại căng tràng ruột ra, đâm vào từng chút một.

Quá trình đi vào vẫn khiến Phương Yểu An đau đớn, anh duỗi cổ, lông mi mảnh mảnh khẽ nhíu, giống như nuốt cái cây đồ kia khiến anh đau đớn tột cùng. Cánh tay trắng gầy mềm nhũn thõng trên vai Quý Chính Tắc, nức nở nhỏ yếu giống như đang khóc nấc.

Anh bị tung cao ơi là cao, túi tinh cứ đập vào đùi. Anh lại có thấy bị chơi tới ảo giác, tất cả bộ phận sôi trào cháy bỏng vì tình yêu, anh hòa tan dưới người của Quý Chính Tắc rồi.

Khi tắm xong đi ngủ đã ba giờ sáng rồi, anh tựa vào khuỷu tay Quý Chính Tắc. Da dẻ thanh niên sau khi tắm có mùi thanh mát, mát mẻ sướng người. Anh giống như một yêu quái lâu năm thèm thuồng một thiếu niên, tham lam chiếm lấy tinh khí thơm nồng này.

"Sao em lại thích anh?" Anh lại hỏi chuyện này, chẳng ngại nó phiền.

"Không biết, có lẽ kiếp trước yêu anh quá, không dùng hết, kiếp này yêu anh tiếp."

"Dùng hết rồi phải làm sao?"

"Không sợ, em đeo tơ hồng cho anh, kiếp sau vẫn yêu anh."

Anh nói thích, Quý Chính Tắc lại nói yêu.

Anh không nói gì, rất lâu rất lâu, hai người đều im lặng.

"Quý Chính Tắc."

Không ai đáp lại.

Anh lại khẽ kêu: "Quý Chính Tắc."

Quý Chính Tắc kéo anh lại, ôm anh vào lòng, lòng ngực ấm áp rộng rãi, lúc nói chuyện nhẹ nhàng rung động: "Ừ, em nghe."

Anh giữ chặt vai Quý Chính Tắc: "Em đừng hối hận."

Anh xin em, đừng hối hận.

Bức tường lý trí tràn ngập nguy cơ rốt cuộc cũng sụp đổ, anh nơm nớp lo sợ tham gia đặt cược, đặt cược bản thân sẽ có được chàng trai này tuổi dậy thì hay là cả đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro