Chương 14: Gió lay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Khía.

Trên ảnh chỉ lộ mặt anh, Quý Chính Tắc thì ngay cả cái ót cũng được làm mờ rất dày. Mặc dù viết anh hôn môi với học sinh, nhưng thực tế không thấy rõ người còn lại là ai, nhưng bất luận là ai, anh hôn môi với đàn ông ở trường học thì anh đã bị xử tử hình.

Xử phạt xuống rất nhanh, chiều hôm đó anh đã nhận được thông báo sa thải. Thậm chí không có cơ hội nói chuyện với mợ của Quý Chính Tắc trong truyền thuyết.

Cùng lúc đó, Quý Chính Tắc biến mất.

Anh cảm giác cầu được ước thấy, như anh mỗi ngày đều biết trước trong lo âu hoảng loạn. Đến khi xảy ra chuyện thật thì lại thấy giải thoát.

Anh không biết ai chụp ảnh, nhưng dù biết thì có thể làm được gì. Đúng là vượt qua quan hệ thầy trò với học sinh. Chẳng qua cuộc sống một đường hai điểm bị phá vỡ, anh cảm thấy trống vắng khó chịu, ngày nào cũng chỉ có thể co đầu rụt cổ trong cái nhà này. Thậm chí anh cảm thấy bỗng chốc cái nhà chết đi, suy nghĩ lại thì thấy bản thân vô lý. Nhà có lúc nào sống đâu, chỉ là trống vắng hơn trước đó, không có hơi người nào mà thôi.

Khi lắng xuống luôn thấy nhà dơ, dơ tới anh chịu không nổi. Bắt đầu tổng vệ sinh, lau từ sàn nhà phòng khách tới tủ phòng sách, phát hiện bán nguyệt san tháng trước còn để trên bàn. Anh thấy trang bìa tạp chí viết hoa một câu tiêu đề: "Khi dục vọng không được thỏa mãn sẽ đau khổ, khi dục vọng được thỏa mãn sẽ vô vị. Đời người giống như đồng hồ quả lắc, lắc lư không ngừng giữa đau khổ và vô vị."

Nhưng anh trời sinh lãnh đạm, ngay cả đau khổ cũng ít. Anh chỉ có vô vị, vô vị biến chất thành đau khổ. Anh tuần tự mà tiến gần nửa đời, phạn thiện khả trần. Bây giờ đột nhiên anh quay đầu lại, quá khứ không gợn không sóng mấy chục năm, Quý Chính Tắc xuất hiện đã trở thành một nét mực đậm nhất.

Anh cảm thấy bất lực sâu sắc, không thể đoán được lòng người. Đóng tạp chí mãi mãi không xem hết, sống ba mươi mấy năm, không hề hiểu được ý nghĩa của cuộc sống—— Tầm thường vô vi và vô tri vô giác, anh không biết sống vì cái gì.

Chính vì cuộc sống tầm thường mới khiến anh vô cùng dễ dàng bị cảm xúc mạnh mẽ bắt nhốt. Anh là một đầm nước đọng ao ước bùng cháy, định làm xong nghiện rồi chết.

Máy tính còn để trên bàn, tài liệu dạy học sửa chữa khẩn cấp đã vô dụng. Anh không có chuyện gì làm, bỏ giẻ lau xuống, cầm chuột tùy ý lướt nhấp, lỡ tay mở một cái phần mềm trên màn hình. Là Weibo của anh, đăng cả thảy bảy bài, giống một cái acc clone không có hơi người.

Bài cuối cùng không ngờ là anh chấm điểm khi xem phim với Quý Chính Tắc trong nghỉ hè xong. Anh bất ngờ phát hiện ở dưới có người bình luận: "Đừng để bạn rảnh rỗi, đừng bổ cứu sai lầm vô vọng, đừng nhàm chán, tầm thường, chuyện mù quáng sẽ hao mòn sinh mạng của bạn, tài nguyên người lớn, phim con (vỗ tay) heo, đầy đủ mọi thứ..."

Phương Yểu An sau khi đọc lời mở đầu không ăn nhập của bình luận, miễn cưỡng nhìn ra đây là quảng cáo hàng nóng. Lại hơi động lòng, anh không chắc mình có phải là đồng tính hay không. Anh chỉ làm với Quý Chính Tắc, anh muốn xem thử bản thân có phản ứng với cơ thể của người đàn ông khác hay không, hỏi thử: "Có phim hai người đàn ông không?"

Hai phút bên kia mới trả lời, một đống ký hiệu sặc sỡ: "Còn có kho tàng G(vỗ tay)V tùy ý chọn lựa, +V (tim) xiaxiaozhengshop233 (hôn gió)."

Phương Yểu An nhìn lúc lâu mới nghĩ ra +V là thêm WeChat, nửa tin nửa ngờ thêm. Mới đồng ý kết bạn, tin nhắn tự động bên kia gửi tới bảng giá liên tiếp, sắp xếp cặn kẽ đủ loại.

Phương Yểu An nhanh chóng nhìn, anh nhìn cũng không hiểu, hỏi lại: "Có phim hai người đàn ông không?"

Bên kia trả lời rất nhanh: "GV 20 tệ 30 bộ, đồng giá! Đều là hàng tuyển mới nhất, sống động nhất của mấy công ty lớn trong và ngoài nước! Giá hơi cao, chất lượng tuyệt đối thượng thành!"

Phương Yểu An vốn không biết giá thị trường, suy nghĩ một bộ cũng chưa tới một tệ, dường như rất tính toán, đã gửi bao lì xì qua, còn kèm thêm: "Đánh nhầm chữ thượng thừa rồi."

Là phim 🍿 Âu Mỹ, một đen một trắng, hai người đàn ông vừa cao vừa khỏe, cơ bắp cuồn cuộn, ôm hôn chung một chỗ có tiếng "chụt chụt". Phương Yểu An mang tâm trạng học hỏi thí nghiệm, vô cảm nhìn chằm chằm. Hai người vừa sờ vừa liếm, người da trắng đè người da đen xuống, sau khi đâm vào thì xóc ngang xóc ngửa, tiếng kêu dâm đãng xen lẫn thô tục không dứt bên tai, anh vẫn thờ ơ xem.

Cho đến khi người da trắng rút dương vật như cây xúc xích ra, hai chân rẽ ra, cầm dương vật nhắm ngay mặt người da đen, chất lỏng từ lỗ sáo bắn ra, nước tiểu vàng khai tức khắc tưới đầy mặt người da đen. Người da đen nằm trên đất vừa đắm đuối vừa đau khổ há to miệng, giống như đang thánh thủy ban ơn, ực ực nuốt nước tiểu xuống.

Phương Yểu An bật dậy, che miệng vọt vào toilet, tựa ở trên bồn cầu, sắp nôn cả dạ dày ra. Anh vóc nước lạnh rửa mặt, trong lòng vẫn là buồn nôn dời sông lấp biển. Ngẩng đầu nhìn mình trong gương, vừa xấu vừa gầy, mặt tái mét, không khí trầm lặng, giống như là đống thịt bám vào bộ xương.

Tay phải anh sờ lên mặt mình, tầm mắt rủ xuống, vòng tay chỉ đỏ lộ ra khỏi tay áo, giữ viên kim cương nhỏ kia giống như cũng bị xỉn màu. Tim anh siết lại, đột nhiên há miệng ngậm viên kim cương kia, lại giương mắt nhìn gương, đờ đẫn lầu bà lầu bầu: "Xấu."

Anh cầm hộp cơm ra ngồi ghế salon coi thời sự, nhớ tới Quý Chính Tắc rất thích ôm anh lên đùi: "Em phát hiện em ôm như y chang Winne-the-Pooh ôm hũ mật." Nói xong Quý Chính Tắc tự cười trước: "Em nói mà sao anh ngọt thế, thì ra kiếp trước anh là một hũ mật à, hửm?"

Ngọt ư?

Anh thử liếm tay một cái, lại vội vàng phun ra.

Mặn.

Anh đứng dậy rửa tay.

Đến khi anh nhận được điện thoại của Diệp Mi nói là ăn Tết ở thành phố B muốn gặp anh chút đã qua hơn nửa tháng.

Rốt cuộc anh cũng tìm được một lý do ra ngoài, mặc dù anh không hề muốn gặp Diệp Mi. Xuống dưới mới phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi, năm nay tuyết tới tấp nên không ai kinh ngạc, mưa tuyết không nhỏ, anh mặc không nhiều nhưng cũng lười lên lầu lại.

Cây hòe ở dưới cổng có hai đứa trẻ nghịch tuyết, tiếng trẻ con mềm mại hoạt bát đang đọc "Thanh luật vỡ lòng": "Mây đối mưa, tuyết đối gió, nắng chiều đối trời quang. Thư đến đối nhạn đi, chim mỏi về tổ đối côn trùng râm rang..." Gò má của đứa trẻ cóng tới đỏ hết, cười gọi anh: "Chào chú Phương!"

Tâm tình Phương Yểu An quang đãng ngắn ngủi vì nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ. Anh xoa lên đầu tóc mỏng của đứa trẻ, cười nhạt: "Chào mấy đứa, sao không về nhà chơi, sắp cảm rồi."

Đứa trẻ hào hứng chỉ lên trời: "Thích tuyết ạ!"

Anh ngẩng đầu nhìn cây hòe già bị gió đông thổi xơ xác tiêu điều, thoáng chốc nhớ lại mùa hè năm nay. Ánh sáng vàng óng xuyên xuống từ bóng cây loang lổ, từng chùm hoè hoa vàng nhạt tô điểm hết nhánh cây. Anh đột nhiên hỏi ngu một câu không đầu không đuôi: "Cây này mấy tuổi rồi?"

Tiếng của Quý Chính Tắc vừa mệt vừa thấp, thờ ơ: "Không biết, anh hỏi nó thử coi?"

Sao cây nói được?

Anh bị câu trả lời của Quý Chính Tắc chọc tới cáu đứng dậy, hùng hổ nghiêng đầu. Thấy thiếu niên cười ánh mắt dịu dàng, miệng vểnh thành cái cung cờ bay phấp phới, trong sáng nhưng xấu xa: "Anh hung dữ với em? Anh hung dữ với cây kìa, anh mắng nó 'Thật vô dụng, lớn vậy rồi mà không biết nói!'." Ánh mắt Quý Chính Tắc cong thành hai cánh hoa đào, lóng lánh đa tình: "Em muốn thành cây, là cái cây đầu tiên nói cho anh."

Anh nghe tiếng tàng cây lào xào bị gió thổi trên đầu, mùi hòe ngọt thanh nhã thấm vào ruột gan. Anh tự hỏi, là gió lay hay tim anh lung lay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro