Chương 15: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Khía.

Quân sự ở đại học Quý Chính Tắc trứ danh nghiêm khắc xưa nay. Trong ba tuần: bắn súng, tập huấn, thể lực các loại cực kỳ tàn ác.

Trường của Phương Yểu An hôm đó không có lớp nên đi thăm cậu một lần—— Anh định năm sau tìm việc mới nhưng Quý Chính Tắc luôn nhấn mạnh với anh là xã hội hiểm ác, lòng người khó dò, vẫn nên làm giáo viên thì hơn. Nói xong còn đi tìm trường cho anh, Phương Yểu An mơ hồ lại làm giáo viên tiếp rồi.

Hôm anh đi, Quý Chính Tắc xin nghỉ bệnh. Hai người trốn trong phòng y tế, ôm hôn không ngừng trên giường nhỏ. Giữa hai giường trong phòng y tế có một cái rèm trắng, Phương Yểu An bị hôn tới khóc, vùi trong lòng Quý Chính Tắc run rẩy không ngừng, ý loạn tình mê đến rên rỉ.

Tay Quý Chính Tắc kẹp chặt eo anh, vừa liếm mút cổ anh vừa cởi nút áo sơ mi của anh. Phương Yểu An che miệng, bị liếm tới run rẩy, thanh âm yếu ớt: "Ra mồ hôi rồi, dơ lắm."

Đôi môi khô khốc của Quý Chính Tắc cọ đầu vú của anh, hô hấp nóng bỏng phả ra khiến cho hai vật nhỏ ăn rồi nghiện cương lên: "Không sao, ngọt."

Núm vú của Phương Yểu An bị mút vào miệng, Quý Chính Tắc dùng sức mút, quầng vú lại lớn hơn một chút, đầu vú nhọn hồng hồng dưới đầu lưỡi liếm láp như ẩn như hiện. Ngực Phương Yểu An bị mút ướt nhẹp, hai núm vú đẹp đẽ đang cương ưỡn lên, bị mút thành hai cái hai chóp nhỏ nhọn nhọn.

Quý Chính Tắc bỏ quần áo anh xuống, mặc lại cẩn thận, ôm anh vào lòng, lưỡi liếm mút khuấy trộn quanh lỗ tai anh: "Cục cưng, em nhịn không nổi nữa, chúng ta vào toilet đi."

Mặt Phương Yểu An đỏ chót, eo cũng mềm, môi lại bị mút vài cái. Quý Chính Tắc ôm anh vào toilet.

Quý Chính Tắc vừa vào đã khóa trái cánh cửa đầu tiên. Cởi quần Phương Yểu An, mở vòi nước rửa mông cho anh. Rửa xong ôm anh vào phòng giữa. Toilet ở căn cứ quân sự chả có cái bồn cầu nào, nhưng mà không gian khá rộng. Phương Yểu An vội vàng hôn cậu, dưới tay nhanh nhẹn cởi quần tập quân sự.

Anh cầm dương vật to dài nóng hổi của Quý Chính Tắc, mới ngậm chưa được mấy cái đã bị Quý Chính Tắc nâng lên. Quý Chính Tắc đẩy anh vào tường, dương vật nặng trịch đập vào đùi anh, hô hấp nóng tới cháy bỏng: "Cục cưng, chổng mông lên nào."

Phương Yểu An vịn tường chổng mông lên cao, Quý Chính Tắc đẩy cặp mông của anh ra, thô bạo liếm lên. Lưỡi trơn tuột nóng như lửa cọ trên thành ruột đói khát, sắp nóng chảy. Phương Yểu An bị liếm tới rung lã chã, hai chân chống tuờng run rẩy quỳ xuống: "Nóng quá, ưm... a! Đừng mút nữa, vào đi vào đi..."

Quý Chính Tắc dũng cảm lấp đầy anh, tay chân anh giật giật, hưng phấn đầy nước mắt. Hông thiếu niên đập vào đùi anh, lạch bạch vang dội. Anh bị mở ra toàn bộ, rên rỉ và động tình vây quanh cơ thể: "Căng quá, ưm, Quý Chính Tắc."

Quý Chính Tắc ôm anh ngay chính diện, hai chân nhỏ gầy quấn quanh hông, vừa sâu vừa nhanh làm anh. Phương Yểu An run không ngừng: "Đã quá, sâu quá, chết mất, a ha... Chậm, nhanh lên chút nữa nhanh lên..."

Dương vật to nóng đâm anh khóc không ngớt, Quý Chính Tắc tóc mai chạm vành tai với anh: "Thích không? Thầy à, thích em chơi anh vậy không?"

Phương Yểu An nói ngọt từng tiếng, đỏ toàn thân khiến người tiếc thương: "Thích, thích lắm."

Hông của Quý Chính Tắc đâm tới đùi anh đỏ rực: "Em hả? Thích em hả?"

Phương Yểu An bị nước mắt làm nhòe mắt, há miệng run tẩy tìm kiếm môi cậu. Hô hấp của hai người quấn quanh: "Thích, thích lắm... A! Đâm rách rồi!"

Họ làm luôn tới chiều, áo sơ mi của Phương Yểu An ướt đẫm hết, mông bị bắn bẩn thỉu, tinh dịch trắng đục chảy xuống theo bắp đùi bị cọ đỏ. Nhưng Quý Chính Tắc lại cứng lên, quy đầu to cương đỏ rực, sợi gân quấn đầy quy đầu dính đầy ánh nước, hung ác ngẩng cao. Phương Yểu An quỳ xuống bú cho cậu.

Lúc ra Phương Yểu An đi đường không vững, hai chân run rẩy, mắt âng ấng nước, nhìn là biết dáng vẻ mới bị người ta làm. Quý Chính Tắc không thả anh đi, dùng đồ tập quân sự làm khăn lau cho anh, môi dao động ở dưới bụng anh. Tình ý ngọt ngào ân ái lúc nãy đã không thấy bóng dáng: "Ăn nhiều cơm vào, lại ốm xuống nữa xem em về chơi anh ra sao."

Quý Chính Tắc dư thừa tinh lực, lúc ở nhà có thể làm anh tới mức khó tự chủ. Cậu chê bồn tắm nhà Phương Yểu An vừa cũ vừa nhỏ, mới đổi rồi. Mỗi lần tới dọn dẹp sẽ ở trong làm anh một lần. Phương Yểu An khóc đến ngày hôm sau thức dậy mắt còn sưng lên, không thể giúp co lại thành cục, vòng qua cổ Quý Chính Tắc tùy ý đâm chơi.

Bây giờ nhớ lại mấy thứ làm tình điên cuồng kia hai má đỏ lên. Đã hơn mười ngày anh chưa gặp Quý Chính Tắc rồi, lâu tới vô cùng. Rõ ràng trước đó đã quen với cô đơn lúc này lại giống như xương ngâm nước đá vậy, mỗi giây đều đau như cắt xương.

Anh ngồi trước bàn học không biết muốn làm gì, mở đèn bàn bảo vệ mắt lên.

"Anh cũng không biết đang làm gì, đột nhiên muốn viết một bức thư không bao giờ gửi cho em. Có vài lời cả đời này anh sẽ không nói ra nhưng anh muốn nói cho em.

Anh chỉ có vài lời, mặc dù em không đọc được cũng xin em đừng chê anh phiền.

Anh biết bản thân không khiến người ta thích, anh nhát gan, nhu nhược, lại u sầu, sợ đầu sợ đuôi như con rùa đen rúc đầu, chắc em sẽ không vui. Anh chưa bao giờ là một con người đặc biệt. Mọi người đều thích thứ bắt mắt, anh cũng khát khao nhưng anh sợ. Anh không biết mình vấp phải một đốm lửa tuổi trẻ hay là ánh sáng rọi khắp nơi.

Anh giống như nói với mình, tuyệt đối không thể rơi vào. Anh ba mươi mấy tuổi rồi, không thể chơi thiêu thân lao vào chỗ chết. Em quá trẻ, quá dễ rung động. Anh vẫn sợ em ham mới nhất thời, chơi đã thì dứt ra ngay. Em cư xử quá thành thạo, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui toàn thân. Lâu ngày không gặp mới khiến lòng người rối loạn, anh thừa nhận anh hèn hạ. Một thời gian dài anh ở đâu đợi chờ em.

Lần đầu anh yêu đương, rất đần, chả hiểu gì cả. Anh muốn dùng góc nhìn của em xem thử bản thân anh. Rốt cuộc trong mắt em anh có bộ dạng gì. Rốt cuộc đẹp nơi đâu đáng để em thích. Anh không muốn để em thấy bộ dạng đáng ghét của anh.

Chênh lệch tuổi tác quá đáng sợ. Có lúc anh nghĩ anh mười lăm tuổi, em mới ra đời. Lúc anh tốt nghiệp đại học em mới bảy tuổi. Anh kết hôn em mới mười hai tuổi. Em mới bắt đầu lớn lên thật thì anh cũng bắt đầu già rồi.

Hôm nay anh đắp một cái mặt nạ. Lần đầu anh dùng, khó quá, đắp trên mặt anh không thoải mái chút nào. Nhưng anh nghe cô giáo trong phòng làm việc nói cái này chống lão hóa.

Chắc anh nên bắt đầu dùng mặt nạ thôi. Anh không biết có tác dụng hay không nhưng anh không muốn già đi. Anh muốn cứ đẹp như em nói, anh muốn em thích anh mãi mãi.

Anh quá tham lam, muốn ở cùng em bất tận, anh muốn sống lâu trăm tuổi.

Đại học đương nhiên rất tuyệt vời nhỉ? Ở gần người tuổi tác gần bằng lại cùng chung chí hướng chắc chắn tia lửa không ít. Bạn học dễ sống chung nhỉ? Đối với em thì chắc chắn rất dễ ha? Anh cứ luôn suy nghĩ, thật sự có người không thích em à? Anh cảm thấy em trời sinh khiến toàn thế giới thích.

Sao thế này? Đột nhiên anh hơi sợ khi ngày mai em về, anh vô vị quá, sợ em không thích."

Anh nắm chặt bút, dừng lâu lắm lâu lắm, đầu bút lại rơi vào giấy.

"Em đừng không thích anh."

Anh cảm thấy người tiêu chuẩn kép là ác tính cắm rễ trong linh hồn. Anh biết Diệp Mi bỏ thuốc anh là có thể áp dụng bạo lực lạnh cực đoan. Không động miệng cũng không động lòng, toàn bộ khiến cô thành người tàn hình.

Nhưng anh đoán được Quý Chính Tắc bỏ thuốc anh, nhưng anh làm như không có chuyện gì xảy ra, không nói chữ nào. Anh đang dung túng, càng đang mong đợi—— Thật ra cái này đã là gợi ý lớn nhất anh muốn tiếp tục với Quý Chính Tắc. Từ lúc bắt đầu anh quyết định không vạch trần anh đã thua.

Rất nhiều chuyện bản thân anh không thể nào khống chế, giống như anh đã thích Quý Chính Tắc từ cái nhìn đầu tiên, càng kiềm chế càng thích. Thích mới mức nghe người khác nói tên Quý Chính Tắc cũng đố kỵ.

Anh oán trách bản thân âm u, cũng ghét bản thân không thẳng thắn.

Anh ngồi trơ trước bàn học, trong cảm giác hiu quạnh nuốt người này dần trở nên hư ảo. Anh bắt đầu tưởng tượng chỗ náo nhiệt của Quý Chính Tắc. Cậu ưu tú như thế chắc chắn rất được chào đón, bao nhiêu người thích cậu. Nhiều linh hồn sống động tươi mới như vậy, hoàn toàn có thể hạ ông thầy cấp ba không thú vị này.

Càng nghĩ càng thấy không đúng, anh muốn gõ nát đầu mình.

Huyền quan có tiếng lách cách, phút chốc lỗ tai anh dựng đứng lên. Tim đập thình thịch thình thịch, không kịp mang dép, vội vàng chạy ra ngoài.

Quý Chính Tắc dùng chìa khóa mở cửa, giương mắt thấy anh đang ngây ngốc đứng ở huyền quan. Nhe răng cười, thoáng chốc bổ nhào vào lòng anh.

Phương Yểu An bị đẩy tới lảo đảo, vịn tay Quý Chính Tắc mới đứng vững được.

"Sao anh ở đây? Chờ đón em hả?" Lại thấy anh chân không, nâng eo ôm anh lên, để anh giẫm trên chân mình: "Sao không mang giày?"

"Em... không phải mai mới về à?" Mấy ngày qua Quý Chính Tắc ăn nắng đen đi nhiều, khỏe mạnh kiên cường, mặt mày càng lộ vẻ anh tuấn.

"Chậc, chán quá, đợi không nổi nữa, trốn. Lâu vậy chúng ta chưa gặp..." Cậu cúi đầu xuống, ngậm cười nhìn mắt Phương Yểu An, đổi sắc: "Nhớ em không?"

Cậu vốn không định lấy bất kỳ câu trả lời khẳng định nào từ chỗ người luôn nói một đằng làm một nẻo này. Ai ngờ Phương Yểu An vòng qua cổ cậu, gật đầu khẽ, ngẩng đầu lên cười, mặt mày cong cong: "Ừ, hơi hơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro