Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ânn.

Beta: Khía.

Lúc Phương Yểu An thức dậy thì trời đã sáng, nhưng rèm cửa vẫn còn đóng nên trong phòng không sáng lắm.

Cả người giống như ngâm trong giấm cả đêm, vừa mỏi vừa mềm, xương cốt giòn tan. Khó khăn lắm anh mới mở mắt được, vừa tỉnh dậy đã thấy Quý Chính Tắc tay đỡ đầu nằm bên cạnh, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh đầy ý cười đa tình: "Thầy tỉnh rồi."

Mí mắt anh đóng mở một lát, rồi bỗng nhiên mở to hết mức, những ký ức mờ mịt không rõ tối hôm qua giống như vô số mảnh thủy tinh vỡ vụn chạy trong đầu anh, lưng anh cứng đờ: "Cậu..."

Quý Chính Tắc càng tăng ý cười: "Sao vậy? Thầy có đói bụng không?"

Trái tim Phương Yểu An đập mạnh như bị quá tải, anh đã làm cái quái gì vậy, anh với Quý Chính Tắc làm cái quỷ gì? Anh và một người đàn ông, học trò mới mười bảy tuổi của anh, Quý Chính Tắc—— lên giường.

Quý Chính Tắc như nhìn thấy suy nghĩ của anh, mệt mỏi gật đầu, cậu cười lên làm lộ hàm răng trắng sáng: "Vâng, chúng ta đã làm tình."

Bị nói thẳng ra như vậy làm anh càng khó chịu, Phương Yểu An nhanh chóng sụp đổ. Bây giờ trong đầu toàn là cảnh mình không biết xấu hổ vừa ôm Quý Chính Tắc vừa nói mình ngứa như trò hề, đau đớn không chịu nổi: "Cậu, cậu đi xuống dưới, mau xuống dưới ngay cho tôi! Tránh ra!" Anh gần như hét lên.

Quý Chính Tắc không bị anh dọa, chậm rãi xuống giường, dường như hết cách: "Được thôi."

Phương Yểu An nhận ra cậu chẳng mặc gì cả, cả người trần trụi, sáng sớm dương vật của cậu bừng bừng khí thế đứng thẳng sau lớp lông mao, anh bỗng chốc đỏ bừng từ đầu tới cổ: "Cậu làm gì thế? Mặc quần áo vào ngay!" Anh nhắm mắt lại giấu mặt trong lớp chăn, sau gáy đỏ ửng.

Quý Chính Tắc khịt mũi, lôi chiếc quần lót ra khỏi đống quần áo ở đầu giường, vô tình kéo cuốn sách bị đè phía dưới xuống đất. Cậu nhặt lên thì thấy đó là cuốn 'The Same and Not The Same' của Roald Hoffmann: "Sao thầy vẫn đọc cuốn này?"

Phương Yểu An nghe cậu loạt xoạt cả buổi, nghĩ cậu đã mặc xong quần áo, cuối cùng thò đầu ra thấy cậu chỉ mặc quần lót, phần trên vẫn trần truồng. Trong quần lót nhô lên một khối lớn, anh lại giấu mặt trong chăn như con đà điểu, cậu nhỏ dường như rất tích cực: "Cậu quản tôi!"

Trong đầu anh rất lộn xộn, thật sự không biết phải phản ứng như thế nào. Quý Chính Tắc cũng không nói lời nào, rất tự nhiên lật cuốn 'The Same and Not The Same' ra xem, trong bầu không khí vừa xấu hổ vừa kỳ lạ này cả hai như hiểu ý nhau, quyết định im lặng.

Tới khi anh ngẩng mặt lên, mặt đỏ ửng như chóng mặt, thử mở miệng thăm dò: "Cậu..."

Đến lúc này Quý Chính Tắc mới để cuốn sách xuống, nghiêng nửa đầu, khoanh tay trước ngực, thản nhiên như thể đang đợi anh nói: "Vâng, thầy nói đi."

Phương Yểu An cẩn thận sắp xếp lại ngôn ngữ, tài ăn nói của anh thật sự rất tệ, ấn tay lên mi tâm: "Thật sự xin lỗi, chuyện tối hôm qua là tôi sai, là tôi bị ma xui quỷ khiến, tôi không biết mình bị sao nữa, tôi không nên với cậu..."

"Cho nên?" Quý Chính Tắc ngắt lời anh.

"Thật sự xin lỗi, cậu không cần tới đây nữa đâu."

Quý Chính Tắc nhíu mày: "Thầy nói vậy có ý gì? Em là nam cho nên thầy định không chịu trách nhiệm phải không?"

"Tôi không có ý đó..." Anh dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng chốc hít một hơi: "Tôi mới là người bị ngủ mà nhỉ?"

"Được thôi, vậy em chịu trách nhiệm, chúng ta ở chung với nhau đi." Quý Chính Tắc rất biết nghe lời.

"Cậu đừng cho là tôi cưỡng từ đoạt lý*, tôi không cần cậu chịu trách nhiệm, bây giờ cậu đi đi, đi ra khỏi nhà tôi. Cậu vẫn làm học sinh của cậu, tôi vẫn làm giáo viên của tôi. Chuyện tối qua xem như chưa có gì xảy ra."

*Cưỡng từ đoạt lý: là chữ xuất xứ từ Tam Quốc diễn nghĩa, không có lý nói thành có lý.

Quý Chính Tắc nhìn anh, giữa hai hàng lông mày nhăn thành chữ 'xuyên' (川), đầu lưỡi liếm ướt đôi môi: "Em không tốt chỗ nào? Thầy nhìn đi, em, cao 1m85, vẫn còn đang phát triển, em vừa cao. Khụ, thật không tốt khi phải nói với thầy những lời này nhưng trong nhà em có rất nhiều tiền, lại giàu. Thầy nhìn mặt em đi, còn đẹp trai nữa chứ. Thành tích tốt chứng minh chỉ số thông minh cao, còn có thể nấu cơm. Thầy nói tính thầy lạnh lùng, em có thể giúp thầy ấm áp hơn, rốt cuộc sao lại không hài lòng?"

Phương Yểu An nhìn cậu không cần mặt mũi tự quảng cáo bản thân, hít sâu một hơi: "Cậu còn quá nhỏ, tôi không muốn lãng phí tình cảm của mình cho thời thanh xuân vô tâm của cậu."

"Thầy suy nghĩ lại đi, thầy không cảm thấy thành công khi đùa giỡn trong tay tình cảm thời thanh xuân của một chàng trai hay sao? Xem như thầy tự đánh cược, thầy ở chung với em đi. Nếu thua thì toàn bộ thời thanh xuân của em đều cho thầy, nếu thắng em sẽ ở bên thầy cả đời. Thầy thấy thế nào, thầy vẫn không thiệt thòi chút nào phải không?"

"Tôi không thích chơi xấu như vậy, chuyện tình cảm tôi không thể tùy tiện đánh cược, đây không phải là đồ vật có thể tính toán, tôi cũng không được lợi lộc gì. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, không chỉ là thầy trò yêu nhau, còn là tình cảm đồng giới đấy cậu biết không? Nếu người trong nhà cậu biết, tôi sẽ là người xong đầu tiên." Cho đến giờ anh chưa bao giờ đề cập đến tình cảm đồng giới, anh tôn trọng giới tính của bất kỳ ai, nhưng anh vẫn muốn cho Quý Chính Tắc biết được tính nghiêm trọng của chuyện này.

Quý Chính Tắc cực kỳ không tập trung: "Xong là xong thế nào? Ba em nói rồi, đời này em có thể yêu bất cứ ai, Thiên Vương lão tử cũng được, chỉ cần em thật tâm theo đuổi. Em chưa bao giờ khoác lác, em đã nói là theo đuổi thầy, em nhất định sẽ theo đuổi thầy. Em nói em sẽ ở bên cạnh thầy cả đời, nhất định sẽ bên cạnh thầy cả đời." Cậu nhìn thẳng vào Phương Yểu An, đôi mắt cực kỳ nghiêm túc: "Thầy không cược, em tự mình cược."

Phương Yểu An cảm thấy buồn cười, trong mắt một chàng trai mười bảy mười tám tuổi, sự khờ dại đến ngày mai có thể thành cả đời, cho dù quay đầu là quên mất, chúng cũng có thể từ nói khoác không biết ngượng đến dõng dạc nói rõ ràng.

"Cậu và tôi không nên tới với nhau, mà tôi thật sự không muốn dây dưa với cậu nữa, cậu nên hiểu, cứ quấn lấy tôi mãi cũng không có ý nghĩa gì, trên đời này không thiếu người cho cậu thích mà?"

"Nhưng em chỉ thích thầy."

"Cậu thích tôi ở chỗ nào?"

"Em vui..." Cậu dừng lại, cau mày do dự một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn hắn: "Xì, em nghe nói không ai có thể nói ra những gì họ thật sự thích, cho nên đó là một cái bẫy?" Cậu nhíu mày, chắc chắn mọi chỗ gật đầu: "Cái gì của thầy em cũng thích."

Đầu Phương Yểu An như muốn nổ tung, suýt nữa gào lên: "Cậu đi ra ngoài, về nhà của cậu đi, chúng ta không xứng với nhau, cậu đừng hại tôi nữa được không?!"

Quý Chính Tắc nghiêng người dựa trên cánh cửa, hờ hững lắc đầu, gương mặt đẹp trai bình thản nói: "Không được, em không đi."

Phương Yểu An cực kỳ tức giận, thật sự không còn cách nào khác, anh tự mình gắng gượng bước xuống giường, vừa nói vừa mặc quần áo: "Được, vậy cậu ở đó đi, cậu không đi thì tôi đi." Thắt lưng anh đau đến mức muốn đứt, lúc mặc quần áo anh nâng tay lên còn không nổi.

Quý Chính Tắc vội vàng ngăn anh lại, kéo cổ tay anh: "Thầy đi đâu? Đây là nhà của thầy mà!"

Anh đẩy Quý Chính Tắc, tức giận đến nỗi đỏ cả hai má: "Không cần quản tôi, tránh ra!" Nói xong anh hung hăng chạy ra ngoài.

"Này!" Quý Chính Tắc thấp giọng mắng một câu, nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy theo, kịp ngăn anh chạy đến trước đầu cầu thang nguy hiểm. Cậu có hơi nóng, lập tức dùng một tay ôm eo kéo Phương Yểu An vào phòng.

"Làm gì vậy? Quý Chính Tắc, tôi báo cảnh sát đấy, buông tôi ra!" Bản thân Phương Yểu An buông thả quá độ, người mỏi nhừ như muốn nát ra, nhưng lúc này lại mạnh mẽ giãy dụa mang theo luồng sức mạnh. Quý Chính Tắc phải dùng cả hai tay mới khống chế được đấm đá lộn xộn của anh. Mặt cậu xém bị đánh trúng một cú, nhanh chóng né ra: "Thầy báo đi, thầy trở về phòng thì em cho thầy báo."

Cậu còn chưa ôm anh vào cửa, đã thấy một người đàn ông đang đi lên cầu thang, cậu ta nhìn Phương Yểu An rồi lại nhìn cậu, mở to hai mắt: "Anh Phương!? Cậu làm gì vậy? Buông anh ấy ra!" Nói xong chạy nhanh lên cầu thang.

Quý Chính Tắc thầm mắng một câu, đưa mắt lên trời, đôi tay buông lỏng một chút. Nhân cơ hội này Phương Yểu An tách người ra khỏi cậu, khuỷu tay để bên hông cậu, đẩy một cái.

Chân Quý Chính Tắc đứng không vững, Phương Yểu An chưa kịp quay đầu lại, cậu ngã xuống ngay tức khắc, một trận rên vang lên trong hành lang chật hẹp, tối tăm. Quý Chính Tắc ôm lấy cánh tay mình, nằm cuộn tròn trên sàn ở tầng tiếp theo, xem ra bị ngã không nhẹ.

Chu Kỳ Minh không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, cậu ta vừa mới đi lên thì Quý Chính Tắc đã ngã xuống, nhất thời không biết phải làm thế nào: "Này... Xảy ra chuyện gì?"

Phương Yểu An đứng ở cửa, còn chưa hồi phục lại tinh thần, anh không biết vì sao Quý Chính Tắc lại ngã xuống được, anh thậm chí còn không dùng sức, Quý Chính Tắc sao lại dễ dàng lăn xuống như thế được.

Quý Chính Tắc nằm một hồi mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc nhìn anh, ánh mắt hung dữ, cậu lảo đảo đứng dậy, không nói lời nào đã rời đi.

Phương Yểu An bị lườm đến rợn người, tình huống bây giờ có hơi kỳ lạ, anh và Chu Kỳ Minh đang đứng ở hành lang tầng trên, từ trên cao nhìn Quý Chính Tắc đang bị thương phía dưới, giống như hai người lớn xấu xa đang bắt nạt một cậu bé đang tuổi trưởng thành.

Vậy đi, coi như tôi xấu xa, cậu đừng đến đây nữa, anh nghĩ thầm.

"Anh Phương, anh không sao chứ? Có muốn báo cảnh sát không?" Chu Kỳ Minh cúi đầu nhìn anh.

"Không có gì đâu, cảm ơn cậu, hôm nay cậu không đi làm à?" Anh vội vàng đổi chủ đề.

"À, tôi vừa mới đi công tác về, cái này..." Cậu ta mỉm cười và nâng gói đồ trên tay lên: "Đồ ăn nhẹ bên đó rất ngon, tôi nghĩ anh thích ăn ngọt, nên mang lên cho anh vài hộp."

Đóng gói rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết không phải tiện tay chọn, Phương Yểu An nhìn được ba chữ "Bánh ngọt tròn", kiểu chữ viết tên tiệm quá biến hóa, anh nhìn không hiểu.

Chu Kỳ Minh mỉm cười, cúi đầu xuống một nửa, vô tình liếc thấy hai vết đỏ thẫm trên cần cổ trắng trẻo mảnh mai của anh, ngẩn ra: "Anh Phương, trên cổ anh..."

Con ngươi Phương Yểu An co lại, sải bước vào cửa, cũng không xách theo túi đồ cậu ta gửi: "Không có gì, cảm ơn cậu." Nói xong, anh vô cảm đụng phải cửa.

Hôm nay là thứ sáu, cả ngày anh không có giờ dạy nào, mỗi tuần anh được nghỉ ngơi ba ngày, vừa đi vào nhà đã thấy phía sau vô cùng đau đớn. Vừa cầm di động lên mới phát hiện đã qua giữa trưa, giáo viên hóa học đứng lớp của lớp bốn vừa nhắn tin cho anh, nhờ anh dạy thay.

Cô vừa mới mang thai đứa thứ hai, phản ứng trong thời gian mang thai rất lớn, tiến độ dạy học ở trường lại nhanh, cho nên cũng thường xuyên nhờ giáo viên khác dạy thay. Nhưng hôm nay Phương Yểu An rất bất tiện, phía sau anh sưng đau dữ dội, anh hận không thể đi hai hàng.

Anh vừa định báo lại cho cô ấy rằng mình cũng không thuận tiện cho lắm, thì tổ trưởng tổ soạn giáo án gọi đến, nói là lãnh đạo của cục giáo dục sẽ đến thao giảng, chỉ đúng ngay lớp bốn, bảo anh nhanh chóng đến để hỗ trợ.

Cơm trưa vẫn chưa kịp ăn, anh nhanh chóng mang khăn quàng cổ, khó khăn đi xuống cầu thang, gọi xe đi thẳng đến trường.

Vừa đến nơi mới biết cục giáo dục không đến thao giảng, giữa trưa bọn họ được ban lãnh đạo của trường chiêu đãi, có uống một chút và bây giờ vẫn còn đang trên bàn rượu nên sẽ không rời đi được.

Anh không thể làm gì khác, bước vào lớp bốn thấy chỗ ngồi phía cuối hôm nay trống trơn, Quý Chính Tắc không đi học, anh cũng bớt lo.

Tiết học diễn ra rất suôn sẻ, ngoại trừ Đường Hựu Trung luôn nhìn chằm chằm anh một cách kỳ lạ, làm cho anh có chút sợ hãi trong lòng, kết thúc tiết học thì anh nhanh chóng rời đi.

Phía sau rất đau, bên trong như thể có một miếng ngói, cứa từng chút một vào dây thần kinh đau của anh. Anh cẩn thận ngồi xuống, khi mông vừa chạm vào ghế thì mạnh mẽ co lại một chút, còn đau nhiều hơn: "Ui..."

Thầy Bàng vừa mới dạy xong tiết học, đi vào với một bình trà trên tay, nhìn thấy cái miệng bị sưng đỏ của anh thì nói: "Ai u, thầy Phương, thầy có tức giận gì không vậy? Miệng nứt hết rồi, trời mùa đông khô lắm, ăn cay ít thôi, đến đây, uống một tách trà hoa cúc là bổ nhất." Thầy ấy đúng là người trung thành với trà hoa cúc, trong mắt thầy ấy trà hoa cúc có thể chữa tất cả các bệnh, nói xong thầy lập tức rót cho Phương Yểu An một ly.

Phương Yểu An nhìn đóa hoa Cúc Đại Hoàng dập dìu trong ly trà, nở ra hết sức diêm dúa lòe loẹt trước mặt anh, sắc mặt anh mất tự nhiên giật giật.

Bổ nhất? Là bổ cái gì? Lấy hình dáng này bổ sung cho hình dáng khác sao?

Không biết anh đang nghĩ gì trong đầu, đột nhiên anh thấy ớn lạnh cả người.

Vô tri vô giác về đến nhà, cả ngày không có gì trong bụng nhưng anh cũng không cảm thấy đói, anh nặng nề bò lên giường, chưa đầy một khắc đã ngủ say.

Anh bị chuông cửa đánh thức, ngủ đến hoa mắt chóng mặt như lạc vào sương mù, anh ngây ngốc nhìn trần nhà một hồi lâu, cũng không biết bây giờ là buổi chiều hay đã qua sáng hôm sau. Chuông cửa lại tiếp tục vang lên, anh mất một lúc mới đứng dậy, đung đưa người đi đến cửa, tay nắm chốt cửa chần chờ một lúc mới lên tiếng hỏi: "Là ai đó?"

Không ai trả lời anh, anh hỏi thêm lần nữa: "Ai đó?"

Vẫn im lặng, anh có chút dự cảm không lành, ghé mắt vào mắt mèo nhìn ra bên ngoài, một tròng mắt lớn thoáng chốc tràn ngập tầm nhìn của anh, anh sợ đến mức lui lại một bước, nhẹ giọng kêu "A!" một tiếng.

Anh hoảng hồn, nghe tiếng cười đắc ý bực bội của thiếu niên. Giờ anh mới nhận ra người bên ngoài đang nhìn trộm vào bên trong, hiển nhiên là không thấy gì, nhưng đó đúng là trò đùa dai dọa người.

"Mở cửa." Quý Chính Tắc cười xong lại gõ cửa vài cái: "Nhanh lên, không là em gọi..." Cậu hắng giọng một cái, nói thật to: "Có ai không, tôi kiện thầy Phương, giáo viên trường trung học thật bỉ ổi..."

Cậu mới nói đến một nửa, Phương Yểu An lập tức kéo cửa ra, tức giận đến nỗi cứng lưỡi: "Cậu..."

Ngoài cửa là Quý Chính Tắc với cánh tay trái đang bó thạch cao, đầu cũng quấn băng trắng, trên mặt còn có một vết bầm tím, cả người bây giờ đều mất đi tính vô lại ban đầu, ánh mắt cũng sáng hơn, mặt mày sinh động, như người có trí tuệ hơn người. Cậu bĩu môi cười, cà lơ phất phơ trêu chọc anh: "Chà, dám mở cửa rồi à?"

Phương Yểu An mệt mỏi, lời nói không còn chút sức lực nào: "Cậu lại đến đây làm gì?"

Quý Chính Tắc nâng cánh tay bó thạch cao lên: "Tay em bị gãy rồi, không thể sống một mình ở nhà."

"Người nhà cậu đâu?"

"Trong nhà em không có ai cả."

"Hử... Không có ai?" Anh chưa từng nghe Quý Chính Tắc kể về tình trạng đặc biệt trong nhà mình.

Quý Chính Tắc dường như biết anh đang nghĩ gì: "Mọi người đều không có ở nhà."

"Cậu bị gãy tay họ cũng không về chăm sóc cậu ư?"

Quý Chính Tắc nhìn anh, có vẻ như rất chán nản với câu nói của anh: "Sao bọn họ phải về, không phải là thầy đẩy em sao? Chẳng lẽ thầy định không chịu trách nhiệm à?"

Phương Yểu An hơi nghẹn trong lòng, trong đầu giống như chứa đầy nước đang sôi sùng sục, không biết phải nên làm thế nào: "Tôi nhờ người chăm sóc cậu được không? Tôi không thể chăm sóc cậu được."

Quý Chính Tắc rất thẳng thắn: "Được chứ, em muốn mời điều dưỡng, một tháng hai vạn tám trăm, bị thương gân cốt một trăm ngày, ít nhất ba tháng."

Anh chưa từng nghe có người bị thương nhẹ thế này phải mời điều dưỡng: "Cậu đừng có hiếp người quá đáng!"

"Thế nào? Em bắt nạt thầy thì thầy có chịu trách nhiệm không?" Quý Chính Tắc bước từng bước về phía trước, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, mím môi thật chặt, ánh mắt u ám, mạnh mẽ như chuôi của thanh chiến đao tiêu điều xơ xác, làm cho người ta có cảm giác áp bức bốn phía.

Lần đầu tiên Phương Yểu An bị kích thích muốn đánh người đến vậy, anh thật sự muốn mang người đang vênh váo trước mặt anh từng bước ép sát làm thịt thiếu niên, tốt nhất là làm thịt thành một tờ giấy, sau đó anh sẽ vo thành một cục rồi vứt vào bồn cầu, cho cậu bay đến đại dương nào đó luôn.

Quý Chính Tắc từ trên cao nhìn anh, lúc Phương Yểu An bị ép rất xinh đẹp, vành mắt kết hợp với má đỏ ửng, trong mắt không biết đang chứa một vũng nước hay một đống lửa, làn nước vừa dịu dàng lại vừa như muốn bị đun nóng.

Tim cậu đập thình thịch, chính là góc độ này, ánh mắt khiến người ta cảm thấy nhộn nhạo mềm lòng, đôi mắt ấy đang trừng cậu qua một lớp kính, toàn thân cậu như bị lửa đốt. Lòng cậu dâng lên một chút cảm giác có lỗi, yết hầu khó khăn di chuyển, vừa định nói cái gì đó.

Lại thấy Phương Yểu An mạnh mẽ nhắm mắt, lách người qua, dường như đang cam chịu số phận, nhẹ giọng nói: "Cậu vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro