Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ânn.

Beta: Khía.

Quý Chính Tắc hơi ngớ ra, không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Phương Yểu An liếc cậu, quay đầu đi vào phòng rồi chỉ để lại vỏn vẹn một câu: "Tôi đi ngủ."

Anh thật sự rất mệt, anh không biết là do tâm lý hay thể chất, uể oải xen lẫn phẫn nộ giống như một cơn thủy triều lạnh như băng đang xô vào anh, chắn ngay trong lòng anh. Bản thân anh không phải là một người giỏi tranh cãi, đơn giản là anh ăn nói không trôi chảy, anh ghét thần kinh luôn căng thẳng, càng ghét lúc bị người khác ép đến đường cùng, anh sẵn lòng sống theo người khác, chỉ cần đừng ép anh, đặc biệt là vào những lúc anh vô cùng mệt mỏi.

Quý Chính Tắc bị tiếng đóng cửa lớn của anh làm chớp mắt mấy cái.

Nhà nhiều người nhưng không có việc, dù sao không khác gì trước đây. Chẳng qua Quý Chính Tắc bị thương, anh cũng không nấu cơm, bữa trưa đã giải quyết ở trường khá tốt, buổi tối và cuối tuần vốn là thức ăn ngoài.

Thức ăn bên ngoài nhiều dầu nhiều muối, thỉnh thoảng ăn một hai bữa còn có thể, chứ mỗi ngày cứ ăn thức ăn nhanh thế này mặn tới ngán rồi. Đúng là anh được Quý Chính Tắc nuôi đến nỗi kén ăn rồi.

Quý Chính Tắc lại rất dễ ăn, có gì ăn cái nấy, không kén chọn. Phát hiện anh ngày càng ít động đũa, cậu cũng ngừng lại: "Sao vậy? Ăn không quen à?"

Anh có chút bực bội, thấy mình còn nhiều chuyện hơn so với người bệnh: "Không có gì đâu, ăn nhanh lên, ăn xong rồi tôi đi rửa chén."

Quý Chính Tắc không nhúc nhích, đột nhiên hỏi anh: "Thầy có biết thái rau không?"

Phương Yểu An ngẩng đầu, Quý Chính Tắc vừa gắp một miếng gà vào chén anh vừa nói: "Cơm nước xong chúng ta ra ngoài mua đồ ăn đi."

---

"Đừng lấy cái đó, thầy không thấy phía dưới ô nấm có màu đen hử? Ngó sen dùng để nấu canh được á, chọn cái nào có bảy lỗ á thầy. Cà chua này mềm như vậy, thầy mua về cho kiến ăn à?"

Phương Yểu An bị cậu nói một lèo, rốt cuộc không nhịn được nữa, anh cầm cà chua quay đầu nhìn cậu.

Cậu lập tức im lặng, một tay giơ lên đầu hàng: "Được được được, thầy chọn cái nào thì mua cái đó, tất cả đều nghe thầy."

Phương Yểu An để cà chua trên tay lại lên kệ, quay đầu bước đi: "Hôm nay không ăn cà chua."

Quý Chính Tắc còn băng bó tay chậm rì rì đi phía sau, vừa đi vừa cười.

Phương Yểu An đứng trước quầy cá cả buổi cậu mới theo kịp: "Có mua cá không?"

"Nếu thầy muốn ăn thì mua."

Phương Yểu An không tự nhiên quay đầu nhìn cá, một hàng cá dài trong quầy đông lạnh tỏa ra mùi tanh đặc trưng: "Mua con nào?"

"Thầy thích con nào thì mua con đó."

Phương Yểu An trừng cậu: "Tôi không biết!"

"Vậy thì làm sao bây giờ?" Quý Chính Tắc nghiêng đầu, buồn cười nhìn anh.

Cậu cảm thấy lúc Phương Yểu An tức giận thật giống một đứa trẻ, lúc tức giận lại thấy ở anh một ít sức sống mạnh mẽ hiếm thấy, đừng nói là ba mươi tuổi, mười tuổi còn không biết có đúng không.

Cảm giác bị trêu chọc rất khó chịu, Phương Yểu An mạnh miệng lại muốn đi: "Không mua nữa."

"Hey." Quý Chính Tắc vội vàng nắm lấy cổ tay anh: "Đi thật hử?" Cậu nở nụ cười: "Em nói thật, tất cả đều giống nhau, những con còn sống thầy thích con nào thì mua con đó, rồi nhờ siêu thị xử lý một xíu, tay em bị như vậy không mổ cá được." Tay cậu thuận tiện vỗ lưng Phương Yểu An, hơi cúi đầu: "Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, em không đùa nữa."

Phương Yểu An giãy giụa một tí, giả vờ ngây thơ hỏi lại: "Ai tức giận?"

"Em, là em tức giận, em cố tình gây sự trước, được chưa?"

Phương Yểu An cực kỳ bực bội, khi anh nhận ra anh được một cậu nhóc thua anh mười lăm tuổi dỗ dành thì lại càng giận. Anh buột miệng nói ra một câu: "Tôi đã ba mươi hai tuổi rồi!"

Quý Chính Tắc gật đầu: "Vâng, thật lợi hại, rất giỏi."

Anh trố mắt đứng nhìn cậu, Quý Chính Tắc nhân cơ hội này nắm tay anh chạy đến quầy thu ngân: "Chúng ta đi về, đừng giận nữa."

---

Một tay Quý Chính Tắc chống trên bàn: "Được, cắt khúc này đi, tùy tiện cắt một ít là được. Thái mỏng dưa chuột, đợi tí nữa rán trứng, cẩn thận một chút đừng cắt..."

"Sh ——" Cậu còn chưa dứt lời, Phương Yểu An đã cắt trúng vào ngón trỏ, máu từ từ chảy ra. Phương Yểu An nắm lấy đầu ngón tay, không được thất bại, ở trước mặt Quý Chính Tắc anh luôn luôn khó xử, ngập ngừng giải thích: "Tôi chưa từng cắt..."

Quý Chính Tắc nhìn thấy xoáy nhỏ trên đỉnh đầu anh, trong lòng tê ngứa: "Để em xem xem."

Con dao này là một con dao làm bếp kiểu Nhật cậu mang theo, lưỡi dao sắc bén, có thể cắt thái dễ dàng. Tay Phương Yểu An rất đẹp, móng tay được cắt sạch sẽ, đầu ngón tay mượt mà, khớp xương nhỏ còn dài trắng nõn, khi nắm rất mềm mại. Vết thương không sâu, nhưng lại có vết bầm quanh miệng vết thương, kết hợp lại thành một đóa hoa dẹp đỏ tươi.

Phương Yểu An bị nhìn chằm chằm có hơi khô khốc, vừa định rút tay về thì ngón trỏ đã bị Quý Chính Tắc ngậm vào miệng. Đầu lưỡi trơn mềm di chuyển quanh miệng vết thương, đầu ngón tay bị nhiệt độ nóng ẩm trong khoang miệng bao lấy, anh rõ ràng cảm giác được Quý Chính Tắc đang hút máu của anh.

Anh giật tay về một chút, mặt đỏ tới mang tai: "Cậu làm gì vậy?!"

Đầu lưỡi Quý Chính Tắc di chuyển nửa vòng trong miệng, đột nhiên nở nụ cười, một ngọn lửa cuồng nhiệt đang cháy trong mắt cậu: "Ngọt thật."

Anh theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, quay mặt qua: "Cậu điên à?"

Anh vừa nói xong, Quý Chính Tắc đã hôn anh, đầu lưỡi trơn nhẵn ngang ngược chen vào khoang miệng anh, mùi tanh ngọt theo nước bọt đi qua.

"Ô..." Anh đang dựa thắt lưng lên cạnh bàn, Quý Chính Tắc nhanh tay nắm chặt gáy anh, nghiêng người đè lên, hơi thở nóng bỏng phả trên mặt anh, nóng rần lên.

Đầu anh không ngừng ngửa ra sau, bị Quý Chính Tắc dùng miệng hung hăng cắn một cái, giữa chỗ môi lưỡi dính liền thấm đậm mùi gỉ sắt nóng bỏng, vừa tanh lại vừa ngang, giống như trộn lẫn chất kích thích. Quý Chính Tắc thật sự hôn rất mạnh, con ngươi đen bóng, anh run sợ, sắp bị nuốt trọn trong một miếng.

Khoang miệng gần như bị quét sạch một lần, một nụ hôn dài ẩm ướt, anh làm cách nào cũng không tránh khỏi, bị hôn đến nghẹt thở, làm cho người ta tê cả da đầu, mê muội qua lại chạm vào óc.

Khi hai đôi môi tách nhau ra lập tức phát ra một tiếng "Phốc", giống như tiếng mở nút đóng chai rượu quá chặt, môi trên của anh sưng lên, cằm dính đầy nước bọt, anh phải vịn lấy tấm thớt để thoát ra thở dốc, hai má nóng bừng, trừng Quý Chính Tắc, trong đôi mắt là một tầng hơi nước mờ ảo.

Khóe miệng Quý Chính Tắc bị cắn vẫn còn chảy máu, cậu liếm một cái, cúi đầu nhìn giữa hai chân Phương Yểu An, nụ cười tinh nghịch nở trên môi cậu.

Cậu nói: "Thầy, thầy cương rồi."

---

Tám giờ tối, Phương Yểu An vẫn chưa ra khỏi phòng, Quý Chính Tắc gõ vài cái lên cửa: "Thầy ra đây ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi nè, chuyện thầy cương em quên hết rồi..."

Cửa bị người trong phòng mạnh mẽ đạp một cái.

Quý Chính Tắc cố gắng nhịn cười: "Được rồi, em sẽ vào phòng, thầy ra đây một lát được không?"

Di động trong túi quần rung lên, cậu nhận điện thoại, là Đường Hựu Trung gọi đến: "Có chuyện gì?"

Giọng nói của Đường Hựu Trung xen lẫn trong tiếng nhạc ồn ào: "Mày đang ở đâu? Đi chơi không? Tao đang ở ngoài đường nè."

Cậu kẹp điện thoại vào giữa vai và đầu, đến phòng bếp rót ly nước: "Tao không rảnh."

Bên cạnh có người đến nói chuyện, bên kia quá ồn, cậu không thể nghe thấy gì.

"Lâm Diệu nói mày không có tinh thần, cuối tuần rồi mà còn ở nhà đúng là chán ngắt. Nó rất thú vị, đích thân chạy đến đây xem bóng đá với mọi người rồi đánh một mình tao nè thằng chó."

Quý Chính Tắc cười: "Mày xem với nó cái đi."

Bên kia không biết làm sao lại không còn tiếng gì.

"Alo?"

Đường Hựu Trung dừng lại một lát, nhỏ giọng mang theo ý cười, buồn buồn như cười trên sự đau khổ của người khác: "Mẹ nó, anh trai Lâm Diệu tới, nó sợ tới mức trốn trong nhà vệ sinh rồi, tao cũng rút lui đây."

Quý Chính Tắc cười bỏ điện thoại vào túi quần, lại đến trước cửa phòng Phương Yểu An: "Không có sức hử? Thầy tuốt một phát lâu vậy? Không..."

Thiếu chút nữa cái cửa bị đá lủng một lỗ.

---

Mỗi ngày Quý Chính Tắc đều mang cánh tay băng bó theo sau anh, từ nhà đến trường học, lại đến siêu thị.

Anh thậm chí còn không dám đối diện với Quý Chính Tắc, anh rất khó chịu. Cứ nghĩ lúc đầu thề son sắt răng mình rất lạnh lùng, quay lại thì mới bị hôn một cái đã dễ dàng cương lên, anh hận không thể đập đầu vào tường.

Quý Chính Tắc ra ngoài sau khi tắm rửa xong, để ngăn anh trốn vào phòng nên giọng nói có phần nhẹ lại hiếm thấy: "Có thể giúp em sấy tóc không? Nước cứ dính lên cổ em, ngứa."

Quý Chính Tắc đúng là người được voi đòi tiên, mấy hôm trước bị thương, cái gì Phương Yểu An cũng sắp xếp thay cậu, bao gồm cả nặn kem đánh răng, vắt khăn mặt. Trong nhà có bồn tắm lớn, tắm rửa không khó, chỉ cần bọc tay trái Quý Chính Tắc lại bằng túi nhựa là được, nhưng anh phải giúp Quý Chính Tắc gội đầu. Lúc gội đầu Quý Chính Tắc rất an phận, ngồi trên chiếc ghế không phù hợp với chiều cao của cậu, cúi đầu không nói gì, sau khi gội xong lại cười nói cảm ơn.

Sau lần ở phòng bếp, trong lòng anh không tự nhiên, Quý Chính Tắc cũng không nhờ anh giúp cái gì, đoán chừng chính là vì bị anh bắt một trận.

Quý Chính Tắc cúi đầu, mặt mày làm bộ dáng đáng thương: "Nước vào lỗ tai rồi này, thầy Phương, thương em chút đi."

Anh quay đầu đi, nhịn không được nở nụ cười.

Quý Chính Tắc ngồi ở mép giường, những ngón tay của Phương Yểu An nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của cậu.

Khuôn mặt xinh đẹp nhưng biểu cảm của Phương Yểu An lại rất lạnh lùng, mí mắt nhắm lại giống như hai cánh bướm bị sương sớm đè cong, dịu dàng trong ánh sáng màu vàng ấm áp của ngọn đèn.

Quý Chính Tắc ngửi được mùi hương khô ráo của anh, nhàn nhạt, không phải hương sữa tắm, nhu mì đến mức ngứa ngáy trong lòng: "Anh thật biết chăm sóc người ta."

Phương Yểu An nghiêm túc suy tư trong chốc lát: "Ngoại trừ nấu ăn, cái gì tôi cũng biết." Nghe giống như lái một vòng về mặt nấu nướng vụng về của mình.

Quý Chính Tắc nghe, ôm thắt lưng anh, ngửa đầu cười dịu dàng nhìn hắn: "Thật khéo, ngoại trừ nấu ăn, cái gì em cũng không biết, thích hợp với anh như vậy, vẫn chưa tin sao?" Cậu vùi mặt vào bụng anh, tiếng nói ấp a ấp úng trong quần áo: "Người anh thật dễ chịu."

Phương Yểu An cúi đầu nhìn cậu, tắt máy sấy tóc: "Có sấy tóc nữa không, không sấy nữa thì tôi đi."

Quý Chính Tắc không ngẩng đầu lên, mệt mỏi dựa vào ngực anh: "Cứ để như vậy sấy đi."

Vậy mà Phương Yểu An không đẩy cậu ra, mặc cho cậu ôm mình, Quý Chính Tắc hơi ngạc nhiên: "Hôm nay anh sao vậy?"

Phương Yểu An không trả lời, tắt máy sấy: "Tóc khô rồi, tôi đi đây."

Quý Chính Tắc kéo tay anh: "Hey, đừng ngủ sớm như vậy chứ, chơi game tí đi."

"Tay em như vậy sao mà chơi?"

"Vậy thì anh chơi, chơi đi."

"Tôi không biết chơi."

"Đơn giản thôi, đi nào." Phương Yểu An bị cậu đẩy ra ngoài.

Không phải không thể từ chối, mà là anh hơi khó để từ chối, hay nói cách khác là anh đang mong chờ điều đó.

Anh lớn lên trong hoàn cảnh rất đau khổ, trước đây là một cậu bé nhàm chán, khi trưởng thành đương nhiên cũng trở thành một người đàn ông nhàm chán.

Trong trí nhớ của anh không có hình bóng của mẹ, một tay cha nuôi lớn anh. Giống như tất cả những người đàn ông trung niên không giỏi nói chuyện, Phương Nhất Giang thật sự không biết nuôi con, không phải là quá lạnh lùng mà là quá nghiêm khắc, cách dạy của ông không giống như đang dạy, lạnh nhạt, cứng rắn, giống như một mệnh lệnh.

Phương Yểu An lớn lên theo những quy tắc của ông, luôn luôn mẫu mực, đi chơi, yêu sớm, trốn học, xung đột, tất cả những việc ngớ ngẩn thời thanh xuân của một cậu bé nên trải qua, anh cũng chưa bao giờ đụng tới. Anh chưa bỏ qua bước nào, thi đại học điểm rất cao, xếp hạng cao trong trường đại học.

Phương Nhất Giang hy vọng anh được đào tạo sâu hơn, học xong được lưu lại trường làm giảng viên đại học, đây là một nghề rất vẻ vang, ông cảm thấy rất tốt khi Phương Yểu An được như vậy.

Nhưng Phương Yểu An thì không, sau khi tốt nghiệp anh đến thẳng trường trung học để làm giáo viên hóa học. Anh không thích hóa học, cũng không thích nghề giáo viên, anh cũng không biết vì sao, nhưng đây là hành động chống đối duy nhất anh làm trước khi Phương Nhất Giang chết vì bệnh ung thư phổi.

Quý Chính Tắc ngồi sau anh, gần như dán anh vào ngực: "Nút chữ thập (十) là nút chỉnh hướng đi, đây là trục quay hỏa lực, tạm dừng, bắn liên tục... Anh nhớ chưa?"

Phương Yểu An không trả lời, cúi đầu mân mê, Quý Chính Tắc nhìn gương mặt đang chuyên chú của anh, lông mi hạ xuống, ngốc nghếch bấm trên từng cái nút, đôi môi mím thành một đường.

Quý Chính Tắc đột nhiên muốn cắn lỗ tai anh, để cho anh liếc mình, yết hầu di chuyển, giọng nói cố tình cất lên: "Trong PS4 không có gì hay ngoài trò đua xe, bộ GTS còn được hơn chút, mặc dù em không thích lắm."

Phương Yểu An rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn cậu: "Vậy mà em cứ chơi cả ngày."

Mong muốn của cậu coi như đã đạt được, cười nói: "Vì khi em chơi cái này anh sẽ nhìn đó."

Phương Yểu An lại cúi đầu: "Cũng không phải nhìn em."

"Hở? Thật sự không phải nhìn em à?" Cậu dịch người sát vào anh, thừa dịp Phương Yểu An quay lại, cậu đột nhiên hôn môi anh, vừa mới liếm được hai cái đã bị anh bóp cổ kéo lên.

Phương Yểu An còn chưa kịp mắng cậu, cậu đã đánh phủ đầu trước, khóe miệng xấu xa nhếch lên: "Sao nào? Lại sợ bị em hôn đến cứng lên hả?"

Tiếng nhịp tim Phương Yểu An nhảy lên lớn đến mức đinh tai nhức óc, tai anh đỏ lên: "Em không biết xấu hổ à?"

Nụ hôn dường như là thứ có thể kích thích hormone, anh cố gắng hết sức để điều khiển hơi thở để ổn định trái tim đang đập nhanh của mình, đập mạnh quá rồi, màng nhĩ cũng rung động đến mức như đánh trống.

"Không biết, anh nói gì?" Quý Chính Tắc nhìn anh cười đến mức đôi mắt cong lên.

Anh cảm thấy rất nóng, ánh mắt trở nên mơ hồ, nói ra những lời không có một chút uy hiếp nào: "Tôi cảnh cáo em, còn như vậy nữa thì em đi ra ngoài đi."

Quý Chính Tắc không nói gì, bị anh trừng như vậy thật sự không còn cách nào, gật đầu lấy lệ: "Được, nghe lời anh."

Phương Yểu An đứng dậy bước đi, mặt anh hơi đỏ, anh đoán chắc là do thiếu oxy. Anh không muốn Quý Chính Tắc phát hiện, bước đi vừa nhanh vừa nặng, chân giậm đùng đùng xuống đất.

Khi anh đi đến cửa phòng, thì nghe Quý Chính Tắc đang thì thầm phía sau: "Có một số người, ngoài mặt thì nói những lời chính nghĩa, bên trong lại ngầm đỏ tai đến độ có thể thiêu luôn cả tóc."

Sống lưng Phương Yểu An cứng đờ, hình như rất khó chịu, nói lại cậu một câu cũng không nói được, không dám quay đầu lại chỉ có thể đóng sầm cửa.

Quý Chính Tắc bắt thóp được anh thì mỉm cười.

---

Hệ thống sưởi ấm của toà chung cư kiểu cũ quá cũ rồi, thường xuyên bị hư như thế này, ngay cả khi điện thoại cho thợ đến sửa đã hai ngày rồi vẫn không thấy đâu. Trời sinh Phương Yểu An thể hàn, lại không có hệ thống sưởi ấm, buổi tối mặc kệ anh ngủ bao lâu, trong chăn cũng lạnh như hầm băng, anh bắt đầu ho khan, hơi cảm lạnh.

Tắm rửa xong thân người nóng, lên giường càng ngủ càng lạnh, anh lạnh đến nỗi phải cuộn thành một cục, trong mơ đều là anh đang ở giữa núi tuyết mênh mông, anh co rúm lại trên băng, đang thỉnh cầu một con cá chép đuôi đỏ thẫm.

Anh biết mình đang nằm mơ, trong mơ anh đang nằm trên băng, thỉnh cầu cá chép, Phương Nhất Giang không tìm mẹ kế cho anh, nhưng trong mơ anh có một mẹ kế. Khi anh ôm cá chép trở về thì thấy mọi người đều tìm anh, người mẹ kế không tồn tại muốn có cá, Phương Nhất Giang muốn, Diệp Mi cũng muốn, cả ba người chạy đến tranh giành ầm ĩ.

Anh không biết phải cho ai, bọn họ cướp cá từ tay anh rồi lại đẩy anh xuống lại dòng sông băng một lần nữa, cảm giác lạnh lẽo thấu xương, anh đang chìm xuống, trong mũi miệng anh ọc ra một chuỗi bãi nước dài, trước mắt chỉ còn một màu đen, anh thực sự sợ khi cảm nhận mình đang ngạt thở.

Một lực mạnh mẽ kéo anh ra khỏi dòng sông, từng giọt nước đá rơi xuống, anh ôm con cá kia không ngừng ho ra hết nước, đôi mắt hé mở, thấy cánh tay của một thiếu niên đặt trước ngực: "Mẹ kiếp, tôi kéo lên một nàng tiên cá?"

---

Anh tỉnh dậy vì lạnh, đầu lại lơ mơ, cổ họng khô rát, tay mò mẫm tìm bình nước trên đầu giường. Đột nhiên có một bóng đen lướt nhanh qua, trong lòng anh hoảng hốt run lên: "Ai đó?!"

Quý Chính Tắc nửa ngồi nửa quỳ ở cuối giường, tay cậu nắm lấy chân anh, anh rụt chân lại, cậu đối diện với tầm mắt của Phương Yểu An, thản nhiên đứng lên: "Anh ngủ không nóng à? Chân lạnh hết cả rồi."

Cổ họng anh càng khô, gập chân ra phía sau, giọng nói cứng rắn: "Không liên quan đến em, đi về ngủ."

Quý Chính Tắc không nhúc nhích, đột nhiên lật chăn anh lên, trèo lên giường, kéo anh vào trong lồng ngực cậu. Gió lạnh chợt thổi vào, Phương Yểu An lập tức dứt khoát trốn thẳng xuống dưới eo, tay anh bị cánh tay cậu túm lấy kéo trở về, anh nghiến răng nghiến lợi ngọ nguậy: "Quý Chính Tắc! Em đừng có làm chuyện điên rồ!"

Quý Chính Tắc kẹp chân đang đạp loạn của anh lại, một tay cầm chắc cổ tay anh, nửa ép anh vào thân mình, giọng nói khàn khàn: "Đừng nhúc nhích."

Phương Yểu An cứng đờ, nhạy cảm nhận thấy được một vật cứng to lớn dán sau mông, đang di chuyển chọc vào anh: "Em!"

Dưới hông Quý Chính Tắc củng lên, đôi môi áp bên tai anh, nói ra những lời nóng bỏng: "Em biết rồi, đừng có nhúc nhích, di chuyển nữa là em bắn vào mông anh đấy."

Anh giật mình, bị Quý Chính Tắc xoay người lại ôm vào lòng, xấu hổ muốn chết: "Em có tí xấu hổ nào không hả?!"

"Không có." Quý Chính Tắc thẳng tay duỗi vào trong quần anh, lòng bàn tay mang theo vết chai xoa nắn dương vật mềm nhũn của anh. Phương Yểu An hít vào một hơi, điên cuồng cựa quậy, hai tai như bị lửa đốt, Quý Chính Tắc gắt gao ôm anh vào lòng, cho tới khi anh mất hết lực không thể làm gì nữa.

Từng trận choáng váng trước mắt anh, huyệt Thái Dương như bị một cây kim châm đâm vào, chỉ có miệng mệt mỏi kêu: "Cút ngay, cút ngay..."

"Không cút." Quý Chính Tắc hôn đầy trên mặt anh, tỉ mỉ dần dần hôn kín mặt anh, thân người anh lúc lạnh lúc nóng, đau đớn cau mày, lại cuộn thành một cục lần nữa.

Ngón tay Quý Chính Tắc nhẹ nhàng gãi lỗ sáo anh, thắt lưng anh ưỡn lên, không ngừng run rẩy ngâm nga. Môi Quý Chính Tắc lại dán bên tai anh, toàn bộ hơi nóng của lời nói cậu rót vào tai và mắt anh: "Anh lại cương nữa rồi, anh nhìn xem, nó thật nhiều sức sống."

Tay Quý Chính Tắc nắm đồ vật kia, chuyển động rất nhanh, càng lúc càng nhanh. Khi dương vật anh cương đến cực điểm, mũi anh chua xót như muốn khóc, hai tay siết chặt tấm drap trải giường, giang thẳng hai chân, run rẩy bắn ra.

Tay Quý Chính Tắc dính đầy chất bẩn, mở miệng liếm, lại nắm lấy dương vật của mình, vừa tự an ủi vừa hôn lên mặt Phương Yểu An. Hô hấp của cậu như một ngọn lửa đang cháy, thiêu cháy Phương Yểu An đang khó xử, anh ngưỡng cổ, phát ra tiếng nức nở nặng nề: "Em cút ngay..."

Nụ hôn khô khốc của cậu rơi trên mi tâm anh, sau tai, khẽ cắn lên bờ môi anh, rất điên cuồng, cơ thể kích động đến phát run: "Em không cút được, em muốn anh đến sắp chết rồi, anh cứu mạng em đi có được không? Hửm?" Cổ Phương Yểu An bị đầu lưỡi thô ráp của cậu quét qua một lần, lưu lại từng vệt nước ẩm ướt: "Thầy à, thầy mau cứu em đi, em phát điên mất."

Anh nghe Quý Chính Tắc nghẹn một tiếng, tiếng nước nửa thân dưới của anh đang dần trở nên lớn hơn, tinh dịch của anh thoa khắp dương vật của Quý Chính Tắc, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi tanh. Hô hấp của Quý Chính Tắc dồn dập, yết hầu chuyển động, âm thanh phát ra rất rõ ràng: "Em không nhịn được nữa, cho em điên một lần có được không?"

Anh không biết vì sao lại cảm thấy Quý Chính Tắc đang muốn khóc, anh rất muốn nói đồng ý, lại không thể đồng ý, anh lại lạnh hơn, người bắt đầu run lên.

Quý Chính Tắc bắt đầu cắn anh, cậu xuống tay rất nặng, từng cái từng cái đánh dấu lên vai anh: "Thầy có thể xem em là bạn tình được không? Em nhịn không được nữa, có thể chứ thầy? Có thể chứ? Em muốn ôm thầy."

Anh biết rõ người đang bệnh không nên quyết định làm gì vào buổi tối, nhưng lại không tự chủ được ôm lấy cổ Quý Chính Tắc, nhỏ giọng: "Được." Anh ao ước, ao ước hơi ấm mạnh mẽ trong lòng ngực người con trai này, ao ước nhịp tim vững vàng thiêu đốt anh.

Thoáng cái Quý Chính Tắc cũng bắn ra sau thắt lưng Phương Yểu An, cậu hơi chậm chạp: "Anh nói thật... Không, chắc chắn rồi!" Cậu vội vàng xé toạc quần Phương Yểu An.

Phương Yểu An bệnh nên đầu óc không tỉnh táo, cau mày giãy giụa: "Đừng, tay em còn chưa lành."

Quý Chính Tắc cắn lỗ tai anh, trong lời nói đều lộ ra một luồng phấn khích ướt át: "Ăn anh không cần đến tay."

Anh đẩy lồng ngực Quý Chính Tắc ra: "Không được, anh sốt rồi."

Quý Chinh Tắc: "Hử?" một tiếng, đôi môi khô khốc chạm vào trán anh, liên tiếp hôn mấy cái. Lúc nói chuyện, đôi môi mở ra ma sát trên da anh: "Đúng là nóng thật, phòng khách có thuốc cảm, em đi lấy cho anh."

Anh vội vàng nắm lấy quần áo Quý Chính Tắc, dựa vào lồng ngực cậu, vòng tay qua ôm thắt lưng cậu: "Đừng đi, anh lạnh."

Quý Chính Tắc hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, trong lòng như có một con mèo đang cào ngứa tim phổi: "Anh cũng thật là, liều mạng." Cậu lấy chăn bọc lên người Phương Yểu An rồi bế cả chăn lẫn người đến phòng khách: "Như vậy được không?"

Anh chóng mặt được Quý Chính Tắc ôm vào lòng, vùi đầu vào cổ cậu, mặt dán lên da cậu, nhắm mắt lại nhẹ nhàng cọ.

Anh nghĩ, là bạn tình thì là bạn tình, là cái gì cũng được, bây giờ anh đang rất lạnh, muốn có người ôm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro