Chương 9: Tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ânn.

Beta: Khía.

Sau ngày đó Quý Chính Tắc không đến tìm anh nữa.

Có lẽ anh nên giải thích cho Quý Chính Tắc, nhưng mà có cái gì phải giải thích đâu? Quý Chính Tắc là gì của anh, dựa vào cái gì để giải thích với cậu? —— Anh cứ suy nghĩ, cứ giận dỗi ấu trĩ như vậy đến khi thấy một sợi tóc trong phần thức ăn mới kết thúc.

Anh chạy vội vào WC nôn khan cả buổi, hiếm khi có thể ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ về chuyện giữa anh và Quý Chính Tắc sau này. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì làm gì có sau này, thời gian dậy thì hormone chỉ tràn lên nhất thời, chẳng lẽ còn hi vọng xa vời cuối cùng thành người nhà?

Anh nhớ lại những buổi tối ở ký túc xá thời đại học, tất cả bạn học ngồi lại lén trao đổi kinh nghiệm của mình, tất cả đều khoe khoang vốn liếng đi qua với cô gái một đoạn đời người. Có lẽ chẳng qua anh với Quý Chính Tắc cũng như vậy, nhưng Quý Chính Tắc giỏi biết bao—— cậu chơi luôn cả thầy giáo cấp ba của mình, lớn hơn mười lăm tuổi, lãnh cảm, lại là đàn ông từng kết hôn.

"Vậy mà cậu cũng giành được à?" Anh nhớ rõ lúc đó có người vừa cười vừa nói, và nhất định cũng có người nói với Quý Chính Tắc như vậy.

Anh sẽ trở thành một trò cười, đề tài câu chuyện có thể thổi phồng lên và rồi lại lan rộng ra, nếu anh và cậu bị bại lộ, thì anh xong luôn.

Thu hồi lý trí bị dục vọng che mờ, anh bắt đầu nghĩ mà sợ. Thôi đi, cứ như vậy, với ai cũng được, Quý Chính Tắc muốn làm anh cũng làm rồi, anh cũng đến mức không đàn ông chơi sẽ chết.

Sau khi khai giảng, Lâm Diệu và Đường Hựu Trung có đến tìm anh, khuôn mặt Đường Hựu Trung rất đẹp, xinh đẹp nhưng không nữ tính, khoanh tay dựa vào cửa văn phòng cũng rất ung dung tự tại. Lâm Diệu giả vờ hỏi ít bài, vẻ mặt đau khổ xin anh đến thăm Quý Chính Tắc, y nói Quý Chính Tắc bị bệnh, sốt cao đến mức đầu óc mơ hồ, nói mớ cũng gọi tên của anh.

Khuôn mặt tròn của Lâm Diệu nhăn lại như cái bánh bao: "Thầy ơi, đến thăm nó chút đi, nó bị bệnh ngu luôn rồi, tụi em là anh em của nó, sao em chịu cho nỗi!"

Phản ứng đầu tiên của Phương Yểu An là có người biết được mối quan hệ của anh và Quý Chính Tắc, lo nghĩ sợ bại lộ chiếm hết lý trí, sau đó anh mới suy đoán Lâm Diệu nói là thật hay giả, và cuối cùng Quý Chính Tắc bệnh.

Cách người lớn đánh giá lợi và hại quả thật ích kỷ, làm cho người khác phát ghét.

Anh nhìn kỹ gương mặt van xin của Lâm Diệu một lúc lâu, mới cầm chồng bài thi xếp chỉnh tề trên bàn đưa cho y: "Tôi không phải là bác sĩ. Phiền em mang xấp bài thi này về phát cho lớp, tiết sau tôi giảng."

Gương mặt Lâm Diệu có chút cứng nhắc, gượng cười, sờ sờ mũi: "Được rồi, thầy Phương, thầy hãy suy nghĩ cho thật kỹ, chuyện lớn liên quan đến sống chết đó."

Lâm Diệu đến tìm anh cả thảy bốn lần, lần gần nhất còn suýt khóc, nói qua nói lại cũng chỉ có một vấn đề. Phương Yểu An cảm thấy mình có hơi quá đáng, anh giao động, anh đã nghĩ khi cần cắt đứt thì phải cắt đứt, lại sợ Quý Chính Tắc quá kiên quyết.

Hôm đó sau khi tan học, Lâm Diệu chặn anh dưới lầu: "Thầy Phương à, thầy không phúc hậu chút nào luôn á, thật sự là chuyện cứu được mạng người đấy, thầy phải đi xem chứ, đi cứu mạng không được sao?"

Phương Yểu An nhớ đến tối hôm đó, Quý Chính Tắc vừa đè lên người anh vừa nói: "Anh coi như cứu mạng em đi được không?"

Đường Hựu Trung thì cứ im lặng đứng ở phía sau Lâm Diệu, cúi đầu chơi điện thoại, lâu lâu lại liếc mắt nhìn anh một cái, hai cậu thiếu niên cứ đứng đối mặt với anh, xem ra nhất định phải kéo anh đi cho bằng được.

Cuối cùng bọn họ cũng đứng ở cổng trường, đợi xe của nhà Đường Hựu Trung đến đón. Phương Yểu An cảm thấy tính tình Đường Hựu Trung có vẻ im im, lười nói chuyện với người ta, nhưng mà lúc thấy hắn cười nhéo mặt Lâm Diệu, hai người cãi nhau ầm ĩ mới phát hiện là không phải như vậy.

Khuôn mặt thịt của Lâm Diệu bị nhéo thành một chiếc bánh đỏ au, y xoa xoa mặt, tức giận kêu gào: "Đã nói là đừng nhéo vào mặt của ông đây, ông đây đánh gãy tay heo của mày!" Vừa nói vừa xông thẳng về phía trước, hai người lập tức cãi nhau một trận.

Một chiếc Bentley màu đen đỗ trước mặt Phương Yểu An, cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt một người đàn ông cực kỳ tuấn tú nghiêm chỉnh. Tiếng cười của Lâm Diệu lập tức dừng lại, một thân thịt mỡ sợ hãi đến mức run bần bật, y run rẩy đi qua, cúi nửa người giống như một thái giám hỏi hoàng thượng có muốn đi ngoài không: "Anh, sao anh lại đến đây?"

Lâm Trạc lạnh lùng liếc cậu ta một cái: "Lên xe." Hình như hắn đã biết được Phương Yểu An là thầy giáo, nên gật nhẹ đầu với anh, Phương Yểu An cũng gật đầu chào lại.

Lâm Diệu vội vàng mở cửa xe, gọi: "Thầy ơi, lên xe đi." Sau đó quay đầu nói với Đường Hựu Trung: "Nói tài xế nhà mày không cần đến đón, do thuận đường nên anh tao chở về luôn rồi." Rồi lại cười nói với Lâm Trạc: "Anh hai, anh vất vả rồi."

Lâm Trạc nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới, tay đặt lên vô lăng gõ mấy tiếng nhưng không nói chuyện. Đường Hựu Trung tiên phong ngồi vào ghế sau, sau đó là Phương Yểu An, như sợ anh chạy mất nên Lâm Diệu cũng chen vào cùng, kẹp anh ở giữa như tù nhân.

Lâm Trạc trừng mắt nhìn Lâm Diệu một cái qua tấm kính, nói: "Lên ghế trước ngồi."

Bả vai Lâm Diệu run lên một cái, vội vàng đi ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phó lái. Trên xe không một người nào nói chuyện, không khí ngưng đọng, Lâm Diệu ngồi bên cạnh anh y, cũng không dám động vào điện thoại di động.

Lâm Trạc mắc chứng nghiện thuốc lá, nhưng trên xe nhiều người lại đang mở điều hòa, hắn không hút được nên có hơi khô hanh, nhìn em trai đang nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh mình, nói: "Mày thấy anh thì sợ vậy à, sao thế? Lại có mục đích gì đúng không?"

Lâm Diệu lắc đầu như trống bỏi, rõ ràng vết xe đổ vô cùng nghiêm trọng: "Không không không, chúng ta đi thăm Quý Chính Tắc đi, thật đó anh, nó bệnh rồi, nghiêm trọng lắm." Y tròn xoe mắt, suýt nữa giơ tay lên thề.

"Hửm? Là bệnh gì?"

Lâm Diệu nhất thời không nghĩ ra, ho khan một tiếng, vội vàng cầu cứu Đường Hựu Trung: "Cái, cái bệnh gì ấy nhỉ, em quên mất rồi, Đường Hựu Trung, mày nói đi."

Đường Hựu Trung lấy tay đỡ đầu, mắt híp lại nói: "Nó bị trúng tà, cần người đến đuổi quỷ đấy."

Lâm Diệu chửi thầm trong lòng má nó, đây là cái bệnh mẹ gì? Có thể bịa hợp lý tí không?

Lâm Trạc liếc nhìn Đường Hựu Trung qua tấm kính, hai người chạm mắt một khắc rồi tách ra.

Đến lúc này Phương Yểu An mới thấy có gì đó không đúng, bị trúng tà? Không phải là lên cơn sốt nói mê hả, anh cứng mặt, có linh cảm mình đang lên thuyền giặc.

Khi xe chạy vào khu biệt thự bên trong trung tâm thành phố, Phương Yểu An thấy bên ngoài cửa xe là những bụi xanh hóa và dãy nhà không hề đông đúc nhanh chóng lướt qua, mái ngói đỏ thẫm cùng với tường trắng đơn giản, gọn gàng xinh đẹp dưới ánh hoàng hôn ấm áp.

Lâm Diệu ngồi phía trước nói: "Thầy Phương, đây là nhà của Quý Chính Tắc."

Anh lên tiếng trả lời rồi xuống xe, Đường Hựu Trung cũng xuống theo anh.

Hai người vừa bước xuống xe, Lâm Trạc đã nhanh chóng nhéo lỗ tai của Lâm Diệu. Lực tay Lâm Trạc lớn, lỗ tai Lâm Diệu thịt không, suýt nữa là xoắn từ trên xuống. Y đau đến nỗi nhe răng, trợn mắt, cầm lấy tay anh mình: "Đau đau đau! Anh! Thả tay ra! Thả tay ra! Tha cho em đi! Em không dám nữa đâu!"

Lâm Trạc hất lỗ tai của y ra, Lâm Diệu xém tí nữa là đập mặt vào cửa sổ, xoa xoa lỗ tai đang đau rồi ngồi im một cục, không dám hé lời nào.

"Đã nói là đừng chơi với tên Đường Hựu Trung đó nữa, muốn anh nói với mày mấy lần nữa đây?"

"Nó cũng chơi với em từ nhỏ đến lớn..." Vẫn tốt như vậy, không biết tại sao mà năm ngoái khi y đi Nam Phi về thì bị cấm không cho chơi cùng nữa, y cũng không dám lớn tiếng phản bác, chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng.

Anh trai y cười lạnh một tiếng: "Thế nào? Mày quen với việc bơi trong cứt chó rồi nên không muốn lên bờ nữa?"

"Cái gì mà cứt chó khó nghe vậy, em cũng không còn là học sinh tiểu học..." Muốn chơi với ai phải có người dạy.

Hắn nhìn y với ánh mắt sắc bén: "Mày có đi sau mông Quý Chính Tắc bao lâu thì anh cũng mặc kệ, nhưng mày tránh xa thằng Đường Hựu Trung này ra một chút."

Lâm Diệu không bằng lòng bĩu môi: "Nhưng mà nó luôn bắt nạt em." Quý Chính Tắc thật sự bắt nạt y không ít.

"Đó là do mày ngu! Nếu não mày linh hoạt hơn chút thì ai bắt nạt được mày?"

Lâm Diệu im bặt, xoa xoa vành tai đỏ bừng, lui lại dựa vào cửa kính xe, giống như bắp cải thảo đang ấm ức.

Lâm Trạc nhìn thấy y như vậy, giọng điệu dịu hẳn đi: "Đến đây, cho anh xem lỗ tai mày chút."

Phải một lát sau Lâm Diệu mới nửa tin nửa ngờ quay lại, hai tay Lâm Trạc kéo căng hai má thịt của y ra hai bên, đến khi mặt y xệ xuống mới vừa lòng thỏa ý thả ra rồi nói: "Được rồi, đi ăn cơm."

Lâm Diệu ôm mặt, xốc lại tinh thần: "Đi đâu ăn đây anh, ăn ở nhà hay ăn bên ngoài?"

Lâm Trạc nở nụ cười hiếm thấy: "Cái miệng của mày á, ngoài trừ lời vô nghĩa thì chỉ biết than đói."

Lâm Diệu lầu bầu: "Không phải có hai cách dùng cái miệng này hay sao?"

Quý Chính Tắc vừa mới luyện quyền xong, chiếc áo ba lỗ thấm đẫm mồ hôi, di động rung lên thông báo có tin nhắn từ Đường Hựu Trung, không đầu không đuôi: "Đã mang người đến đuổi quỷ, có rảnh thì cảm ơn tao sau."

Cậu nghi ngờ nheo mắt lại, điện thoại lại rung lên, chú Vương gọi đến thông báo có thầy của cậu đến thăm cậu bệnh, hỏi cậu có muốn gặp hay không.

Bị bệnh?

Đệt! Đầu óc cậu xoay chuyển thật nhanh, vội vàng đi đến phòng ngủ, vừa đi vừa cởi quần áo: "Nói là tôi bị bệnh nặng, bây giờ còn chưa tỉnh, đợi lát nữa dẫn thầy ấy lên."

Từ khi Phương Yểu An bước qua cửa đến lúc anh lên lầu, ngoài Vương Chấn là người mở cửa dẫn anh lên lầu ra thì gặp ba nữ giúp việc nữa. Rõ ràng Quý Chính Tắc nói bị gãy tay trong nhà không có ai chăm sóc là giả.

Anh đứng trước cửa phòng Quý Chính Tắc, Vương Chấn đã đi xuống, còn nói với anh rằng cậu vẫn chưa tỉnh, anh có thể trực tiếp đi vào phòng. Anh thở một hơi, đẩy cửa ra thấy Quý Chính Tắc đang ngủ say trên giường. Phần mặt người Châu Á dẹt hơn, đường nét không sâu, tinh tế nhưng lại ít bắt mắt. Quý Chính Tắc thì lại khác, mày cao mắt sâu, mũi thẳng như khẩu súng, quai hàm rất xinh đẹp rõ rệt, khi nằm ngửa, thì một bên mặt tinh xảo như đồ thủ công mỹ nghệ.

Phương Yểu An nhẹ nhàng đứng lên, đi về phía giường, Quý Chính Tắc ngủ rất yên giấc, lông mi dài cong vút phủ bóng mờ trước mắt, đôi môi khô khốc nhợt nhạt, hình như thật sự bị bệnh, chân tốc ướt hết, anh chịu không được vươn tay chạm vào trán cậu.

Hơi thở Quý Chính Tắc có chút rối loạn, khô nóng ồ ồ, Phương Yểu An còn tưởng cậu bị bệnh nặng, đang định gọi người đến. Quý Chính Tắc đột nhiên mở mắt, nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh, ngồi dậy khỏi giường: "Anh còn biết đến tìm em à? Vô lương tâm."

Bây giờ Phương Yểu An mới biết được là mình bị lừa, giật mạnh tay ra, vừa xấu hổ vừa giận dữ mở miệng: "Dựa vào đâu tôi phải đến tìm em?"

Quý Chính Tắc nở nụ cười, nhíu mày: "Anh còn hỏi à?!"

"Em nói... là bạn giường..." Anh không có nghĩa vụ giải thích chuyện bạn giường.

"Đó là lúc em nghiêm túc theo đuổi anh, anh lại không đồng ý, em còn làm gì được?"

"Tôi còn tưởng..."

Quý Chính Tắc nhếch miệng: "Vậy anh nghĩ là cái gì? Anh cho rằng một người bạn giường mỗi ngày sẽ hôn anh ba trăm cái, nấu cơm cho anh ăn, ôm anh ngủ mỗi tối hả? Anh có biết anh bị chơi mệt lả thế nào không? Anh mềm tới mức không đứng dậy được, chỉ biết khóc, vừa khóc vừa ôm cổ em đòi hôn. Cứ dụi vào ngực em, sống chết muốn được ôm, cho nên em mới ôm anh, tắm rửa cho anh, moi những thứ em đã bắn vào mông anh ra." Quý Chính Tắc hạ đôi mắt anh tuấn đầy vẻ chế giễu kia: "Anh tự mình làm một lần rồi à? Ngay cả ngón chân anh em cũng đã ngậm rồi, không cho anh khẩu giao lần nào, bây giờ anh lại nói chúng ta là bạn giường?"

Phương Yểu An mờ mịt nhìn quanh, anh còn muốn nói 'Chính em tự nói là bạn giường, anh cũng không biết bạn giường là cái gì, sao em đối xử tốt với anh nhưng lại trách anh?' nhưng nếu như vậy anh tự cảm thấy mình càng hèn hạ, thực sự anh đã lợi dụng tình cảm của Quý Chinh Tắc, một thiếu niên đơn thuần, nóng bỏng, yêu thích không hề che giấu. Trong mắt anh vô cùng tồi tệ, hóa ra anh tồi như thế.

Anh nhìn Quý Chính Tắc, lạnh lùng bình tĩnh: "Được rồi, vậy chúng ta không là bạn giường nữa, thôi đi."

"Anh!" Quý Chính Tắc trừng to mắt, các cơ run lên, hận không thể cắn chết anh. Cậu buông tay Phương Yểu An ra, anh đứng bên giường của cậu, nhìn thấy cậu cúi đầu thoát lực, buông lỏng vai, cậu buồn rầu nói: "Anh bắt nạt em."

Phương Yểu An cả kinh run lên.

Quý Chính Tắc ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nói: "Anh bắt nạt em." Một loại bi thương như nước ngập tràn gương mặt tuấn tú khí phách của thiếu niên, cậu nhìn Phương Yểu An rồi tố cáo từng chút, từng chút: "Em đang ghen, ghen anh đó không hiểu hả? Anh không thể giải thích với em đôi câu? Anh nói cho em biết đi, nói là có người muốn anh đi, hai người chỉ gặp mặt một lần thôi, không bao giờ gặp nhau nữa, anh dỗ dành em chút không được sao?"

Phương Yểu An không biết phải trả lời cậu như thế nào, anh cũng không biết Quý Chính Tắc hiểu nguyên nhân hậu quả chuyện này ra sao. Giữa bọn họ bất luận ai đúng ai sai, Quý Chính Tắc dường như mãi chiếm ưu thế hơn, anh bị áp chế toàn bộ, không tìm được ý định từ chối lúc ban đầu.

"Cũng bởi vì em còn nhỏ, cũng bởi vì em nhất kiến chung tình với anh, thì tình yêu của em cũng là rẻ mạt sao? Nói phải trái đừng khinh thường một thiếu niên vừa gặp đã yêu có được không?" Giọng nói Quý Chính Tắc bình tĩnh lại, không thăng trầm nhưng đầy chua xót: "Em cũng muốn gặp anh sớm hơn chút, cũng muốn trưởng thành cùng anh, chẳng lẽ vì em không sinh ra cùng không gian cùng thời gian với anh thì em cũng không tư cách để già đi cùng anh hay sao?" Cậu tự giễu cợt thất bại: "Cho dù anh không tin em, thì cũng tin bản thân mình chút đi chứ."

Phương Yểu An suy nghĩ rất lâu, cả hai cũng không nói tiếng nào: "Em thích anh xinh đẹp, nhưng cả đời này anh không thể luôn xinh đẹp như lời em nói, anh lớn hơn em mười lăm tuổi, sẽ có lúc anh già trước em."

"Em thích anh không phải vì anh xinh đẹp, mà là vì em thích anh mới thấy anh xinh đẹp."

Phương Yểu An nhất thời cảm thấy buồn cười, không phải anh tự tin với gương mặt của mình, mà là linh hồn anh không trong sáng khiến người khác vừa gặp đã yêu. Hay nói cách khác, vừa gặp đã yêu và thấy sắc nảy lòng tham không hề khác nhau, hết lần này đến lần khác anh chỉ miễn cưỡng thông qua.

Anh ngẩng đầu, hỏi: "Vậy em không thích anh vào lúc nào? Lúc đó anh thế nào?"

Quý Chính Tắc nói: "Làm sao em biết, lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã thích anh rồi."

Lòng anh như vỡ một bên, tiếng vỡ vang lên ầm ầm, anh nghiêng đầu che giấu, nói đi nói lại vẫn là câu nói đó: "Em còn quá nhỏ."

Bọn họ đều cảm thấy đối phương nói bất chấp lý lẽ, Quý Chính Tắc nóng nảy, Phương Yểu An thì như một khối đá ngang bướng, có đập thế nào cũng không vỡ. Cậu nắm tay Phương Yểu An kéo xuống, Phương Yểu An không đề phòng nên bị ngã ầm xuống giường. Quý Chính Tắc đè lên người anh, bàn tay dò xét bên trong quần áo anh, hố khẩu giữ chặt bên eo, bóp mạnh.

Da của Phương Yểu An không săn chắc lắm, công việc của anh nhẹ nhàng, lại không thường vận động, người mặc dù gầy nhưng khung xương nhỏ, còn có một tầng da thịt mềm mại. Anh rất trắng, trời nắng gay gắt cũng không làm gì được, nhợt nhạt, bị làm toàn thân đỏ ửng, nước mắt rơi xuống như trân châu.

Quý Chính Tắc chợt nhớ lại ngày xuân mưa dầm liên miên ấy, Phương Yểu An về nhà sau giờ học, trên đường thì gặp mưa, cậu đùa dai theo sát phía sau anh, nghĩ là khi anh vào cửa sẽ dọa anh giật mình.

Nhưng Phương Yểu An vừa về nhà đã bắt đầu cởi quần áo, anh bị dính mưa nên ướt nhẹp, không thể chịu được cảm giác quần áo cứ dính lên người. Anh không biết là sau lưng mình có người, giơ tay cởi áo ra, lộ ra cơ thể không chút ngại ngùng trước mắt Quý Chính Tắc.

Anh gầy yếu, không mang nổi bộ quần áo ướt này, khom người xuống cởi quần ra thì xương vai nổi lên, giống như một đôi cánh dị dạng của con người, xương sống nhô lên từng cục như đỉnh núi trập trùng, đột nhiên bóp vào trong eo cong, giống như bộ phận không hề được dự trữ thức ăn. Đàn ông mà khô quắt gầy yếu thế này, lúc nào gọi cậu cũng phát điên.

Quý Chính Tắc nghi ngờ tất cả thịt của anh dồn hết vào mông rồi nên mới có một cái mông thịt như vậy. Khung người cân xứng gần như không đỡ được, trĩu nặng như muốn rơi xuống nhưng rất vểnh, mông thịt mềm mại trắng nõn căng mọng rung rung hiện ra trước mắt. Dục vọng khô nóng của cậu kéo dài từ cổ họng xuống phần hông, dương vật nhô lên gần như xé rách quần.

Lúc Phương Yểu An cởi vớ lảo đảo một bước, khó khăn lắm mới đứng vững. Lúc đi eo và mông đung đưa luân phiên, quyến rũ khiến cho gân cốt người ta xốp giòn. Cậu nghĩ cái từ tư thế lả lướt thì ra là chuẩn bị cho Phương Yểu An.

Mùa mưa trong nhà rất bực bội, không khí nóng mà ẩm ướt, cậu gần như có thể thấy các hạt hơi nước bốc hơi, không gian chật chội u ám đầy rẫy loại tính dục tươi mát ép cậu muốn nghẹt thở.

Phương Yểu An thân thể trần truồng không hề hay biết, mắt cá chân vừa đẹp vừa trắng mịn. Anh ôm hết quần áo trên đất, trong phút chốc mở cửa phòng tắm bị một người bổ nhào vào người, đầu gối đập thẳng lên sàn nhà, tiếng vang rất lớn, anh bị dọa hét: "Á!"

Lúc Quý Chính Tắc mới cứng, cặp trên lưng còn chưa kịp bỏ xuống, một lòng muốn phải làm chết yêu tinh lẳng lơ này, lăng nhục anh khóc, lăng nhục tới gọi cậu, thề cả đời này chỉ cho cậu chơi. Phương Yểu An cảm thấy loại bùng nổ điên cuồng của cậu, thân thể trần truồng giãy giụa. Tưởng chừng như có một con thú đực trưởng thành động dục trốn ra từ dưới hông, đôi mắt Quý Chính Tắc đỏ thẫm, chơi anh đến cao trào một lần rồi một lần.

Phía sau Phương Yểu An hư mất, mặt anh đầy nước mắt, tay chống đất quỳ bò về phía trước. Quý Chính Tắc bóp cái eo nhỏ dẻo của anh, phần hông dán chặt mông anh, Quý Chính Tắc vừa đi vừa làm anh.

Anh giống như mù, không thấy gì hết, lắc đầu xin tha: "Anh không muốn! Khụ... Buông anh ra! Không muốn... chết mất, a!" Anh nôn khan ngã xuống, mặt lấm lem nước mắt vùi vào khuỷu tay, cái mông vểnh cao như một con chó cái bị chơi, lỗ hậu môn ẩn sâu trong khe mông bị làm sưng, âm thanh bụng Quý Chính Tắc vỗ vào mông thịt không dứt bên tai.

Trên bàn cờ sức lực Phương Yểu An chưa từng thắng, trọng lượng của hai người bị nệm mềm mại vùi lấp. Lúc nãy Phương Yểu An kịch liệt phản kháng nên phải trả giá, Quý Chính Tắc đánh sưng mông anh, mông trắng mịn phủ đầy dấu tay màu đỏ, sắc tình khó chịu được.

Quý Chính Tắc va chạm "bạch bạch" vào mông trắng run rẩy của anh, anh đã bắn hai lần rồi, đong đưa bất định giữa thần kinh đang đau đớn và khoái cảm.

Quý Chính Tắc bóp cổ anh buộc anh phải ngửa đầu về sau, môi dán vào bên tai anh, hô hấp dồn dập nóng bỏng: "Anh có biết tại sao anh không cương nổi với người vợ trước không? Vì anh trời sinh phải để em chơi!"

Anh vùi mặt vào drap giường, cơ bắp khắp người cũng ướt mồ hôi, tư thế giống như ngày đó, mông vểnh lên, giống như trải qua cuộc thú giao thô bạo. Dương vật thô cứng dữ tợn hung hăng tiến thẳng vào cơ thể anh, lỗ hậu môn đỏ au bị lông mu rậm rạp xung quanh túi tinh hoàn đâm đến ngứa ngáy, chỗ giao hợp ướt rối tinh rối mù, tinh dịch trắng đục dính trên hai chân anh, khó chịu rên rỉ trong drap trải giường: "Ưm, nhẹ, nhẹ chút, sâu quá, nhanh quá..."

Quý Chính Tắc lật anh lại, nâng eo anh, nâng toàn bộ hông anh ngồi dậy, mặt đối mặt điên cuồng chơi anh: "Cả ngày anh đều nghĩ dụ dỗ em thế nào đúng không?"

Phương Yểu An tùy tiện khua tay, hai mắt ngấn lệ sướt mướt, nghẹn ngào chối: "Không phải... không có, anh không có..."

"Còn mạnh miệng, nếu không phải anh quyến rũ em, sao biết cả ngày em chỉ muốn làm anh hử?" Quý Chính Tắc quy đầu của anh, chặn luồng tinh dịch trong niệu đạo, lỗ hậu môn nhớp nháp bị va chạm luân phiên, chỗ lẳng lơ bị đâm hỏng rồi, quy đầu bắn ra nước: "Chính là anh quyến rũ em, dâm đãng quyến rũ học sinh của mình? Có đúng không?!"

Phương Yểu An bị ép tới giới hạn rồi, thiếu chút nữa là bị ngã: "Phải! Phải!" Anh cuồng loạn khóc, nước mắt rơi xuống đất thành chuỗi, lúc nói chuyện nước miếng cũng chảy xuống: "Anh quyến rũ em, là anh quyến rũ em, thả, thả anh ra đi... Sắp hỏng, anh không muốn, a!" Anh thở hổn hển bắn ra, cả người mềm thành một bãi bùn ham muốn quỳ xuống cuộn thành một cục, tội nghiệp lẩm bẩm: "Không muốn..."

Trước khi Quý Chính Tắc bắn tinh, rút dương vật ra, dương vật to dài thấm ít đồ vật, dính đầy ánh nước, quy đầu đỏ tươi, cậu nhìn Phương Yểu An dưới thân vẫn còn trong dư vị cao trào. Cậu giao cho thân thể này, khiến cậu mê toàn bộ hàm ý: gầy yếu, tái nhợt, uất ức, bệnh hoạn, rất mảnh, sắc tình, lỗ hậu môn giữa đùi biến thành một cái động lẳng lơ đỏ au, khép khép mở mở giống như cái miệng đang hô hấp.

Tay Phương Yểu An chống lên bụng cậu, cái lỗ hậu môn đỏ au hấp dẫn người xâm phạm nuốt thật sâu, bị làm vang "nhóp nhép nhóp nhép". Anh khóc không thành tiếng, giống như một chiếc thuyền lắc lư, thậm chí không cương nổi, dương vật đáng thương rủ xuống, khuất nhục tiếp nhận dương vật của Quý Chính Tắc điều khiển, chinh phạt, lấp đầy.

Anh không thể trốn thoát, dương vật to lớn đóng vào thân thể anh, từ xương cụt bắt đầu lãnh đạm đánh úp toàn thân, không giống với bị tinh dịch rót căng phồng, mà là đau nhức từ trong ra ngoài muốn trút ra, cảm giác són tiểu rõ ràng xưa nay chưa từng có.

Anh kịch liệt run rẩy ngồi dậy, mắt mở to trống rỗng, bụng căng phồng biến thành gai nhọn đau đớn, anh gắt gao ngắt cánh tay Quý Chính Tắc, khớp hàm lạch cạch: "Anh, anh muốn đi tiểu, đi tiểu... WC!"

Quý Chính Tắc thả anh xuống, cũng không đưa anh đi bài tiết, cậu lại đè lên người Phương Yểu An, úp xuống vai anh, dùng tư thế va chạm sâu nhất, phần hông như máy đóng cọc trầm tĩnh nhưng tàn bạo làm anh.

Phương Yểu An như điên cuồng đập vào vai rộng của cậu, mặt đầy nước mắt nước miếng, hai chân giẫm đạp lung tung, anh tuyệt vọng lắc đầu: "Không muốn, muốn tiểu! Không muốn! Cứu mạng, a a!"

Anh vặn vẹo tứ chi run rẩy ngồi dậy, tay siết chặt drap giường, ngón tay trắng bệch, cả người ưỡn thẳng, dùng sức gân xanh trên cổ nổi lên, há miệng không phát ra tiếng, rốt cuộc chất lỏng màu vàng nhạt cũng phun ra.

Anh tiểu rất nhiều, mới đầu thì đập từng cái vào phần bụng hoàn mỹ của Quý Chính Tắc, tí tách tí tách nhỏ xuống đất, sau đó dương vật mềm xuống giữa hông tiểu đứt quãng trên giường, mặt anh đỏ chót, dùng sức thở hổn hển, thất thần run rẩy tiểu hai cái.

Quý Chính Tắc bắn thẳng vào trong thân thể anh, bắn tinh dài đằng đẵng rót đầy đường ruột co rút, tiếp đó đôi mắt anh mở ra, mặt đầy mồ hôi và nước mắt, giữa đùi bị xâm phạm bạo lực rối tinh rối mù. Cậu thích nếm dịch thể của Phương Yểu An, mồ hôi, máu, nước bọt, thậm chí là tinh dịch của anh, cậu không biết cái đó có ngọt hay không.

Cậu hơi dừng lại, dùng ngón trỏ quệt chút dịch thể trên bụng bỏ vào miệng mút. Cậu vội nhíu mày, không ngọt giống như tưởng tượng của cậu, nước tiểu quả là khai*.

*Tao (骚): Nó là một từ đa nghĩa, vừa có nghĩa là khai, cũng có nghĩa là lẳng lơ nên cậu Tắc đây mới có câu ở dưới.

Cậu nghĩ, đúng vậy, là lẳng lơ, toàn bộ người này đều lẳng lơ.

Phương Yểu An nằm trong nước tiểu tanh tưởi, run như cầy sấy, trong lòng xấu hổ về sinh lí sâu hơn. Toàn thân anh rét run, giống như có người mổ bụng anh, dò xét nội tạng anh.

"Anh xem, tuổi trẻ tốt biết bao." Anh nghe Quý Chính Tắc cười, tới gần tai anh nói, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười tàn nhẫn: "Tuổi trẻ có thể chơi anh tới tiểu."

Phút chốc nhục nhã chạy dọc đáy mắt, cả người anh nóng hổi, run cầm cập cuộn thành một cục, chỉ cho Quý Chính Tắc một bóng lưng trần truồng, tâm tình quá khích khiến toàn thân anh run rẩy.

Quý Chính Tắc lật anh lại, nhẹ nhàng ôm vào lòng, giống như nuông chiều dịu dàng vậy: "Hừm, đừng khóc đừng khóc, đúng là một quỷ khóc nhè đáng yêu." Cậu đặt cằm lên đỉnh đầu Phương Yểu An: "Em nên nói dọn dẹp thế nào đây? Thầy tới một lần nên giường em bị tiểu ướt. Chậc, hay em nói thẳng với dì đi, thầy bị em chơi khóc."

Những lời này giống như chặn thần kinh Phương Yểu An, anh hung hăng rụt lại một cái, nắm thật chặt vạt trước của Quý Chính Tắc, lắc đầu khóc nức nở: "Không muốn, đừng nói, không muốn." Anh ngẩng đầu lên, sương mù trong mắt dần ngưng tụ thành nước, tội nghiệp thế đấy: "Cầu xin em, đừng nói."

"Vậy anh nói, anh có muốn ở chung với em không?" Quý Chính Tắc cầm tay anh, đến gần nhẹ hôn miệng, đôi mắt màu hổ phách sáng lên như ngươi của loài sói: "Ở chung với em được không?" Lại đột nhiên trở nên hung ác: "Không thì em ôm anh ra ngoài ngay, để bọn họ xem thử anh bị em làm tới hậu môn cũng không khép lại được, còn tiểu trên giường của em."

Anh cho rằng Quý Chính Tắc đe dọa thật, bị dọa che lỗ tai, run cầm cập lắc đầu, nghẹn ngào sực nức: "Không muốn, không muốn ra ngoài."

Quý Chính Tắc liếm khóe mắt anh, quyến luyến hôn lên thái dương anh: "Ở chung thì không ra nữa, đồng ý với em được không?"

Mắt anh ngấn nước, thấy mặt Quý Chính Tắc mềm ý ấm sâu, tự ái do đi tiểu đứng đầu thêm vào, phòng tuyến trong lòng còn muốn mỏng hơn giấy, âm thanh run rẩy gật đầu: "Được."

Rốt cuộc Quý Chính Tắc cũng bật cười, siết chặt anh vào lòng, gần như muốn siết nát anh, tim trong lồng ngực đập nhanh: "Anh đúng là muốn giày vò chết em."

Thời gian đã trễ lắm rồi, Quý Chính Tắc ôm anh, Phương Yểu An tủi thân đu trên cổ cậu, vô thức đến gần liếm đôi môi đỏ của cậu, Quý Chính Tắc mút đầu lưỡi anh, môi dịu dàng dính chung một chỗ.

Buổi chiều anh không ăn gì cả nhưng cũng không đói bụng, có lẽ bị tinh dịch bắn đầy khiến anh cảm thấy no bụng. Quý Chính Tắc đưa anh đến phòng cho khách, anh nằm sấp ngủ trên người Quý Chính Tắc thì bị hôn không ngừng, lòng bàn tay nóng bỏng của thiếu niên vuốt ve từ cổ đến gáy anh, cảm giác thô ráp khiến anh run rẩy.

Trưa hôm sau, rốt cuộc anh cũng ăn mặc chỉnh tề xuống nhà, Quý Chính Tắc ngay cả áo cũng không mặc, lưng cậu toàn là vết cào của anh, theo sau lưng anh tiễn anh.

Anh nắm tay cửa, quay lại ngăn Quý Chính Tắc: "Tự anh xuống, em đừng đi ra."

Bây giờ anh vô cùng chột dạ, sợ người khác nhìn ra gì đó.

Tay phải của Quý Chính Tắc ôm eo anh, kéo anh vào lòng, đầu mũi lay động trên gáy anh, vừa ngửi vừa hôn anh, liếm láp ở vành tai anh, sụn bị hút vào miệng, đầu lưỡi linh hoạt khều quanh.

Tay Phương Yểu An nắm chặt, thân thể khẽ run, lỗ tai anh ướt nhẹp, vừa dính vừa nặng. Đầu Quý Chính Tắc vùi đầu vào cọ gáy anh, giống như đứa trẻ không thể rời khỏi mẹ, âm thanh dường như đang làm nũng: "Không thì anh đừng đi nữa, em nóng quá, giống như điên rồi."

Mặt Quý Chính Tắc rất đỏ, tối qua gần như cậu không ngủ, phấn khích tinh thần tới khước từ ngủ, bây giờ tinh lực vẫn dư thừa. Lần đầu tiên Phương Yểu An thấy được loại thể chất đặc biệt không chênh lệch bao nhiêu với bạn cùng tuổi, giống như cả người đều ngâm trong một loại quầng sáng màu hồng tên là yêu, ngay cả ánh mắt của cậu cũng không còn là trắng trợn hoàn toàn nữa, chuyển thành dinh dính ngọt ngào: "Anh sờ là tim em đập dồn dập, em giống như đột tử vậy."

Phương Yểu An xấu hổ đứng lên, nghiêng đầu tránh một tí, nhìn trái nhìn phải và nói cậu: "Buổi chiều anh có tiết."

Tay Quý Chính Tắc giữ hai bên anh, vây anh vào lòng, ngăn trán anh buộc anh đối mặt, trong lời nói là sắc tình hài hước: "Cho em ăn núm vú một miếng, không thì em không thả anh đi."

Phương Yểu An lúng túng đứng thẳng, giằng co một lúc lâu mới vụng về vén vạt áo lên, lộ ra toàn bộ cái bụng trắng nõn. Đầu lưỡi Quý Chính Tắc chập chạp nghiền xoay trên hai núm vú đỏ au, hút vào miệng, nhấp nháp một họng lớn, Phương Yểu An chống lên vai cậu, đầu ngoặt ngả ra cửa, trong mũi thoải mái rên rỉ khó nhịn.

Quý Chính Tắc lại sáp tới hôn anh, tay vỗ lên mông anh một cái: "Đi thôi, em gọi người đưa anh đi."

Lúc Phương Yểu An xuống nhà, lướt thoáng qua một người, hai mắt đối nhau sau đó anh gật đầu, bước nhanh ra cửa. Đi tới sân mới thở phào nhẹ nhõm, cửa sổ lầu hai đột nhiên bị kéo ra, Quý Chính Tắc ló người ra, dùng cường độ hét tố cáo cho toàn thế giới: "Tôi yêu rồi! Tôi con mẹ nó yêu rồi! Ghen tị với tôi đi! Tôi yêu rồi!"

Vương Chấn và người làm vườn dọn dẹp sân đồng loạt quay đầu, đến cả nữ giúp việc nghe thấy âm thanh chạy ra không rõ nguyên do cũng ngầm hiểu cười.

Phương Yểu An hận không thể xông lên bụm miệng cậu, khiến cậu không nói gì nữa, nhưng sự thật là anh chạy mất dạng, xấu hổ tới đầu cũng không dám ngẩng, lên xe mới ngửa nhìn xuyên qua cửa kính nhìn Quý Chính Tắc trên lầu.

Phương Yểu cúi đầu, hình như hormone cũng bắt đầu rối loạn, tim đập muốn quá tải, cảm giác chóng mặt sắp bị choáng.

Yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro