Ngoại truyện: Khách không mời mà tới Lâm Diệu (Mở)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Khía.

Tối về nhà đã gần mười giờ rồi, lúc Phương Yểu An móc chìa khóa mở cửa thì Quý Chính Tắc gặm cổ anh từ đằng sau. Hai người ôm thành một cục lăn vào huyền quan. Quý Chính Tắc đè anh lên tường khô, môi thuận theo cằm hôn anh, liếm qua liếm lại cái cổ dài của anh, liếm tới mức cổ Phương Yểu An ướt nhẹp.

Phương Yểu An vòng tay lên vai cậu, hôn tới mức cả người nóng ran. Lúc tình ý mặn nồng đột nhiên nhìn về phòng khách tràn ngập ánh sáng, anh nghiêng đầu nhìn. Lâm Diệu đang cầm một cái cánh gà, ngồi trên salon trợn mắt há mồm nhìn họ.

Phương Yểu An hoảng sợ bật khỏi người Quý Chính Tắc, vội vàng lau mặt, biểu tình không thể cứng ngắc hơn: "Lâm, Lâm Diệu, em chưa ngủ à?"

Lâm Diệu cười khà khà: "Đúng vậy, thầy Phương, hai người về rồi."

Quý Chính Tắc vô cùng áp suất thấp "Chậc" một tiếng, mở đèn phòng khách, nhà sáng sủa hơn: "Sao mày còn chưa biến?"

Lâm Diệu nắn giọng "hừ" một tiếng, kiêu ngạo ngồi ngay ngắn: "Tao còn chưa ở đủ nên tao phải ở. Thầy Phương chịu mà đúng không?"

Phương Yểu An bị y hỏi như vậy, cười gật đầu: "Đúng thế, ở thêm mấy ngày đi, nhà chưa từng có khách tới nữa."

Lâm Diệu hài lòng, diễu võ dương oai trước cái liếc của Quý Chính Tắc: "Coi mày kìa, trẻ trâu hẹp hòi. Y dùng cái bàn tay đầy mỡ giơ cái cánh gà ăn chỉ còn xương: "Thầy Phương ăn một cái không? Em mua hai thùng lớn lận."

Phương Yểu An lâu rồi chưa ăn đồ chiên rán, con sâu thèm ăn đã bị dẫn ra, gần như gật đầu ngay: "Được chứ, cảm ơn."

Quý Chính Tắc níu anh lại, lông mày tỏ ra phiền muộn: "Trễ rồi, không thể ăn đồ chiên rán."

Mắt Phương Yểu An đầy ánh nước, cực kỳ tha thiết nhìn cậu, hơi mím môi. Nói không rõ là đang cầu xin hay đang làm nũng: "Chỉ ăn một miếng được không?"

Quý Chính Tắc ảo giác dường như xuất hiện một con mèo con lớn bằng bàn tay, hai cái chân trước bé xíu chắp lại đang cầu xin cậu: "Làm ơn làm ơn." Cậu bị đôi mắt bắn ra ngôi sao tràn đầy khát khao kia đập cho ngất, lạc hướng, từ từ thả lỏng tay, hơi bất lực: "Chỉ được ăn một miếng."

Phương Yểu An ngồi lên ghế salon, Lâm Diệu đang xem phát lại trận bóng đá ở CCTV5: "Đang xem đá bóng hả?"

Lâm Diệu gật đầu, đẩy cả thùng qua: "Dạ, không xem truyền hình trực tiếp được. Y rất không cam lòng, dường như cực kỳ phẫn nộ với nguyên nhân không xem được: "Không thể làm gì khác hơn là xem cái này, sau đó còn có trận trực tiếp nữa. Tự thầy cầm đi, ở dưới còn có bánh khoai tây bào chiên, đùi gà gì đó em cũng mua nữa, em nhớ có một cái đùi trong đó á."

Phương Yểu An cầm đại một cái cánh gà, nhìn trận bóng là Manchester với Spur: "Trận này thầy xem rồi."

Lâm Diệu hơi thú vị, mắt trợn tròn: "Thầy ơi, thầy còn xem đá bóng nữa hả?"

Quý Chính Tắc từ sau salon đi tới, vừa đi vừa cởi quần áo. Cậu cúi người hôn bên má anh một cái, cánh tay trần giữ đầu anh ngậm môi nhấm nháp, trán kề trán: "Em đi tắm nha cục cưng."

Phương Yểu An lờ đờ gật đầu, lại bị Quý Chính Tắc hôn bên tai một cái. Anh chóng mặt, tiếng khép cửa phòng tắm chấn động. Lúc này mới nhớ Lâm Diệu còn bên cạnh, nhất thời khí huyết dâng trào, lại lén nhìn phản ứng của Lâm Diệu. Thấy Lâm Diệu vẫn bình thường, uống coca lạnh xem bóng đá, mắt nhìn thắng, thò cả bàn tay vào thùng, lấy ra một cái âu cánh gà: "Thầy ơi, thầy xem đá bóng vậy thầy có đá bóng không?"

Phương Yểu An thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên anh chỉ thưởng thức bóng thôi: "Thầy không đá đâu, thầy không đá bóng đâu."

"Thầy xem chung với Quý Chính Tắc hả?"

"Ừ." Mặc dù thường xuyên xem được nửa là hai người ôm thành một cục. Nhưng anh cứ cảm thấy hai người làm ổ trên ghế salon, thức đêm xem đá bóng dưới ánh sáng mờ tối trong phòng khách là một sự lãng mạn kỳ lạ.

Lâm Diệu không nói, mặt đầy hung ác nhét âu cánh gà vào miệng.

Phương Yểu An ăn rất trân trọng, gặm sạch thịt. Lâm Diệu nhìn, lại đẩy thùng qua, xa xỉ xua tay: "Thầy ơi, thầy muốn ăn thì tự lấy đi, em mua nhiều lắm."

Phương Yểu An lắc đầu: "Chỉ được ăn một miếng."

Tròng đen Lâm Diệu chợt chuyển động, nhớ tới chuyện gì: "Thầy nghe lời quá rồi á thầy Phương. Không phải thầy sợ Quý Chính Tắc chứ?"

Phương Yểu An hơi suy nghĩ: "Em ấy nói đúng."

Lâm Diệu hít ngược một hơi, vừa nhìn anh vừa lui về sau: "Đáng sợ quá, mới có..." Y đảo mắt trắng tính thử, đau đớn vô cùng nói: "Mới có bốn năm năm mà Quý Chính Tắc đã tạo được tính lệ thuộc cho thầy rồi. Thầy không chỉ không phản kháng sự độc tài của nó mà còn bảo vệ nó làm chuyện xấu! Không ngờ được, lúc này em mới vùng lên thì thấy ngã xuống rồi. Tiêu rồi tiêu rồi, con đường mênh mang phía trước, từ trong ra ngoài thầy đều bị 'Quý Chính Tắc hóa' rồi..."

Phương Yểu An nhìn y ăn nói hàm hồ, càng nói càng thái quá, không tìm được cơ hội xen miệng, yếu ớt giơ tay: "Chuyện đó, thầy bị đau dạ dày, buổi tối ăn nhiều đồ chiên rán không tiêu hóa được."

Lâm Diệu nhiệt tình mời Phương Yểu An xem đá bóng với y, nhưng hôm nay là thứ năm, theo thông lệ là "Ngày nổi điên" của Quý Chính Tắc. Cậu chẳng những không cho Phương Yểu An thức khuya mà còn đuổi Lâm Diệu đi ngủ.

Phương Yểu An bị bao vây dưới thân, lưỡi dính nhớp nóng như lửa liếm qua lại cái gáy trắng gầy của anh. Tay anh để ở trước ngực Quý Chính Tắc, nhìn cặp mắt đen láy kia, mặt lúng túng: "Lâm Diệu ở bên cạnh sẽ nghe thấy đó."

Quý Chính Tắc chẳng ngó ngàng tới, cẩn thận gặm cái sụn tai của anh: "Không đâu, nhà cách âm tốt lắm, nó không nghe được đâu." Lại nói: "Lâm Diệu ngủ y chang heo, ồn nó không tỉnh đâu." Vừa cởi áo vừa dỗ anh: "Cục cưng kêu nhỏ chút, không sao đâu, đừng sợ, không bị nghe đâu."

Quý Chính Tắc nhanh xé quần anh, dương vật cố chịu chen vào khe mông anh. Quy đầu cọ trên cọ dưới khiến cho anh nóng ran cả người, một lát eo mềm ngay. Dương vật đằng trước đã cứng từ từ, Quý Chính Tắc nắm dương vật anh tuốt, ngậm núm vú có tiếng nhấm nháp chụt chụt.

Anh ôm đầu Quý Chính Tắc thở hổn hển, ngay cả từ chối cũng biến thành nghĩ một đằng nói một nẻo: "Đừng mút, đừng tới, ha, căng quá..."

Quý Chính Tắc giương mắt nhìn anh, trong mắt có hai đốm lửa tà: "Có muốn liếm không?"

Quý Chính Tắc vừa nói thì cái lỗ phía sau anh bắt đầu ngứa rồi, nhưng anh dư âm lý trí, sợ lát nữa bị chơi quen, vừa khóc vừa kêu, trạng thái dâm loạn lộ ra, kiên quyết lắc đầu.

Tiếng của Quý Chính Tắc khàn khàn: "Được rồi, hôm nay chơi thẳng luôn, ngày mai liếm cho anh." Quy đầu to lớn lại cọ tới cọ lui cái ngoài cái lỗ vừa hồng vừa dâm. Phương Yểu An bị nóng giật mình một cái, giãy giụa: "Không đúng, sai rồi, không làm."

Dương vật kia khuếch trương thành ruột, giống như một cái chày sắt nung, đâm thẳng vào dạ dày của anh. Phương Yểu An khép hờ mắt, khó chịu kêu một tiếng, giống như bị đóng đinh trên cái đồ vật kia, không phản kháng được nữa.

Anh bám lên người Quý Chính Tắc, hai chân bị làm tới run run, giống như là co giật. Anh đã hoàn toàn quên Lâm Diệu còn ở phòng kế bên rồi, che miệng lại cũng không tràn ra tiếng rên rỉ khó nhịn, nước mắt giàn giụa.

Cái đồ dưới háng Quý Chính Tắc vượt xa người thường, ở trong lông mu rậm rạp, có rất nhiều gân, cứng rắn như một khúc củ sen to, quy đầu chắc khỏe đụng vào khoang bụng anh. Anh nhận được một loại hưởng thụ giống cực lạc trong sự đâm chọt đáng sợ này, cả người lơ lửng, tứ chi dẻo dai, chân run cổ ngước.

Quý Chính Tắc đâm vừa sâu vừa ác, tiếng va chạm cơ thể vừa nặng vừa bí nhưng cực nhanh. Phương Yểu An bị làm không ngừng, ngay cả thở cũng khó khăn, bên trong bắp đùi giật giật, hai chân lắc ngang, ngẩng cái cổ dài bị chơi tới sắp bắn bên rìa, giống như cây cung bị kéo căng.

Đột nhiên Quý Chính Tắc dừng lại, Phương Yểu An ứa nước mắt ngỡ ngàng luống cuống nhìn cậu, môi khép mở: "Muốn... chơi anh..."

Sóng mũi cao của Quý Chính Tắc cọ dọc theo gò má anh, như có như không hôn anh, ngay cả thở gấp cũng tràn đầy rung động: "Cục cưng, nói câu êm tai nào." Quý Chính Tắc liếm nước mắt trên lông mi anh, cười khan: "Quỷ mít ướt, có nói không, hôm trước nói thế nào, lặp lại lần nữa."

Hai hồ nước xuân trong mắt Phương Yểu An chảy mãi không hết, hai má anh đỏ ửng, tức giận nhìn Quý Chính Tắc.

Quý Chính Tắc ngậm cái miệng đỏ tươi của anh tỉ mỉ mút, áp ở trán anh: "Lại ăn hiếp anh hả? Hung dữ với em làm gì?" Cậu hé miệng cười: "Không biết em sợ vợ hả?"

Phương Yểu An bị nhẹ nhàng tới điên, đằng sau kêu lép nhép lép nhép, xương sống bắt đầu xốp giòn, dục vọng tham lam giống như chiếm đoạt anh vậy, hai mắt anh chứa xuân: "Chồng..." Vừa thẹn vừa giận, mắt hơi đỏ nhướng lên, anh nhìn Quý Chính Tắc: "Em đâm anh đau rồi, anh không làm nữa, ra đi."

Anh nghe giọng cười chậm rãi của Quý Chính Tắc, trả lời một âm rất dài: "Được." Giống như là anh cầu được ước thấy.

Đang tiếc Quý Chính Tắc chưa bao giờ giữ lời, anh bị đè thẳng lên tường, hai chân mở rộng. Quý Chính Tắc ưỡn eo động, mạnh mẽ quyết đoán, đấu đá lung tung khiến anh suýt tan vỡ.

Anh đánh lên vai của Quý Chính Tắc, đau đớn nhăn mặt, toàn thân văng thẳng lên tránh, khóc như điên: "Ra đi, không muốn..." Anh khóc, sau đó mất tiếng luôn rồi, Quý Chính Tắc còn cảm thấy chưa đủ, ngậm nước mớm cho anh, muốn làm anh tới tè ra.

Cuối cùng Phương Yểu An nhếch nhác ngã ra giường, bụng cũng gồ lên, từng đợt cao trào chạy trong cơ thể anh, dương vật tội nghiệp rủ xuống, anh ửng đỏ cả người, co giật một hồi, môi run rẩy: "Không tới nữa, không muốn nữa, anh không muốn nữa, tắm..."

Quý Chính Tắc ôm anh vào lòng, môi dán vào trá anh, vuốt cái lưng nhấp nhô của anh: "Hừm, không tới nữa, anh ngủ trước đi, em ôm anh đi tắm."

Thứ sáu Phương Yểu An không có lớp, khi tỉnh lại thì Quý Chính Tắc đã ra ngoài rồi. Anh rửa mặt xong đúng lúc thấy Lâm Diệu hâm xong đồ ăn bưng lên bàn, anh vội vàng tới giúp: "Em bắt đầu đáp như thế à?"

Lâm Diệu nói: "Đương nhiên em phải giúp rồi, còn ở đây ăn chùa thì Quý Chính Tắc sẽ đuổi em ra ngoài đúng không? Dù sao cũng để lò vi ba hâm nóng rồi, Quý Chính Tắc cũng nấu hết rồi. Đúng ròi, còn một vị thuốc nhé, tên Bát Trân gì đó, thầy đợi tý nha."

Phương Yểu An vội nói: "Em ăn cơm trước đi, để thầy đi."

Lâm Diệu vẫy vẫy tay: "Thầy ơi, thầy nghỉ đi, mệt chết rồi nhỉ, tối qua em nghe thầy kêu tới ba bốn giờ lận."

Tác giả có lời muốn nói:

Lại ngâm tới bây giờ, tốc độ tay của tôi đi đứt rồi...

Nam Lân không có kêu chồng, ở đây thỏa mãn mọi người một lần nhé ̄▽ ̄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro