Ấm áp trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: Sei Tetsu Canh đậu hũ

- Chuyển ngữ: Shio

- Thể loại: lãng mạn, drama, hurt/comfort

- Giới hạn độ tuổi: PG-13

- Cảnh báo: OOC. Trước ngược sau ngọt.

---



— Đời người không có gì so với đa tình, nước sông không sâu núi không nặng.

.

.

Lại một buổi sáng sớm trước sau không gì đổi thay. Kuroko Tetsuya chịu đựng cảm giác loáng thoáng đau đớn cùng không khỏe trong người, nấu ăn dựa theo khẩu vị nhạt của Akashi Seijuurou, đến khi người kia tỉnh lại thì bàn đã bày sẵn thức ăn.

Akashi từ phòng tắm đi ra, ngọn tóc còn nhỏ nước. Kuroko vừa thấy anh liền nói chào buổi sáng. Akashi chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm, Kuroko cũng đồng dạng không nói câu nào.

Akashi lúc trước coi trọng sự im lặng đáng quý này ở Kuroko. Bọn họ không phải là người yêu, Akashi cũng chưa bao giờ cảm thấy mình cần cái gọi là người yêu. Kuroko là bạn giường cố định của anh — bởi vì Akashi ưa sạch sẽ, anh không thích giống như công tử của các đại gia tộc khác, đổi người trên giường nhanh như thay quần áo. Cơ thể Kuroko cùng anh cực kỳ phù hợp, ở trên giường luôn rất phối hợp với anh, dù bị đau cũng không khóc không kêu la. Đơn giản thô thiển mà nói, làm công cụ phát tiết dục vọng, người mang loại cảm giác trong suốt này thật sự rất thích hợp .

Nhưng mà phát sinh một chuyện khiến Akashi cảm thật thật buồn cười. Bởi vì Kuroko nói rằng cậu thích anh. Vào lần đầu tiên, Kuroko rõ ràng sợ đến cả người run rẩy, lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh, sắc mặt tái nhợt, quật cường cắn môi. Akashi thấy cậu làm ra dáng vẻ đó, dục vọng trong lòng càng thêm tràn đầy, cũng không để ý có tổn thương Kuroko hay không mà làm cậu. Sau này anh hỏi cậu vì cái gì mà nguyện ý cùng mình trên giường, cậu lại dám trả lời là vì thích anh, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Thời đại này còn ai tin vào chân tình nữa chứ. Tất cả mọi người giao du với nhau bằng mặt không bằng lòng, mưu cầu ích lợi trong vàng son, anh cho tôi thứ tôi muốn, tôi liền có thể yêu anh, trao đổi đồng giá không ai thiệt hơn. Có người có tiền có người có thân thể, loại giao dịch này cần gì tình yêu trong sáng.

Akashi Seijuurou chưa bao giờ thiếu tiền hay thứ gì. Anh cùng Kuroko Tetsuya ra giá rõ ràng, cậu muốn bao nhiêu thì anh cấp cho bấy nhiêu — Akashi nhớ lúc mình cùng Kuroko nói đến vấn đề này, sắc mặt người kia bỗng chốc trở nên tái nhợt.

"Như thế nào, cậu cảm thấy chừng này còn chưa đủ sao?" Sắc mặt Akashi không chút thay đổi, "Cậu muốn bao nhiêu thì cứ nói rõ đi."

Kuroko cố gắng nặn ra nụ cười, "Tôi thật sự không cần."

"Không cần?" Akashi nhướn mày, "Vậy cậu muốn thứ gì?"

Trên mặt Akashi viết ra rất rõ ràng – cậu ở đây không phải đòi tiền còn muốn gì? Anh đã tỉ mỉ tra xét bối cảnh gia đình Kuroko, cũng chỉ là người bình thường, không có khả năng không ham muốn tiền bạc. Ở bên mình suốt thời gian này, so ra ít nhiều còn đỡ hơn phải vật lộn làm việc trong công ty.

Kuroko sắc mặt ảm đạm trở nên trầm mặc, lần nữa lắc đầu.

Cuối cùng, Akashi vẫn cương quyết đưa cho cậu một tấm thẻ, "Tiền đều ở trong đây, muốn mua gì thì tùy cậu."

Kuroko vẫn lắc lắc đầu như cũ, rốt cuộc vì thấy sắc mặt u ám của Akashi mà run rẩy đưa tay ra nhận.

Vào thời điểm Akashi yêu cầu, Kuroko sẽ đến chỗ của anh. Hai người không ngủ cùng giường - mỗi lần làm xong, Kuroko tự mình tắm rửa sạch sẽ, xong việc thì vào phòng khách ngủ. Akashi không thích người khác ở bên mình quá lâu, anh đã quen lẻ loi một mình, đối với anh mà nói bất luận kẻ nào cũng đều là trói buộc. Muốn ở đỉnh cao nhất định phải vô tình, sau cùng cũng không ai có thể lay động trái tim anh.

Anh không biết Kuroko ở anh bên người lâu như vậy rốt cuộc là muốn thứ gì. Người kia luôn thản nhiên, cái gì cũng không phải, bộ dạng luôn tỏ vẻ không cần gì. Akashi cảm thấy được cậu là dạng người thuần khiết, cho nên càng muốn đem vật chất đưa cho cậu, chỉ như vậy anh mới có thể xác định rõ, rằng mình cùng người kia vốn chỉ là quan hệ bạn giường mà thôi.

Có một lần, chỉ duy nhất một lần, Kuroko hỏi anh: "Akashi-kun, anh thật sự không tin là có người chỉ đơn thuần muốn ở bên anh chứ không cầu vật chất gì sao?"

"Cậu đang nói chính mình à?" Giọng điệu của Akashi nhuốm đầy vẻ trào phúng, "Ra là cậu còn nhớ rõ câu nói thích tôi sao."

Kuroko gục đầu xuống, "Akashi-kun, anh... vì sao lại không tin tôi?"

"Tôi vì sao phải đi tin cái loại lí do nhàm chán đó?" Akashi thắt cà vạt và nói, "Chật vật ở bên tôi đến vậy là vì muốn danh phận gì đó sao? Đó là điều cậu tuyệt đối không thể có được."

Sau khi rời đi, anh nghĩ thầm, nếu không phải dáng vẻ người này ở trên giường thật mê người, có lẽ bây giờ hai bên đã sớm là người qua đường rồi.

Trước khi rời đi, anh nhìn thấy nét mặt của Kuroko, trước sau cũng không hề gợn lên chút biểu tình gì, có điều, anh loáng thoáng thấy được gương mặt không chút sắc máu kia càng tái nhợt, có lẽ là anh nhìn nhầm, cơ thể Kuroko hơi co rúm lại, tựa như gió lạnh thổi qua lá khô.

Akashi đã sớm thiết kế tốt đường sống của mình — tới thời điểm cần thiết thì đi bàn bạc hoặc trao đổi quan hệ thông gia, cưới đại một đại tiểu thư có giá trị nhất, cùng mang lý tưởng đi đến đỉnh cao. Tình yêu, anh không cần thứ hư vô mờ mịt dối trá này. Về phần Kuroko, cứ dùng thân thể cậu đến khi mình chán ngấy thì thôi, dù sao làm bạn giường cũng rất tốt. Cho nên vào ngày nọ, vị đại tiểu thư kia – một đối tác làm ăn quan trọng tới tận cửa nhà ghé chơi, anh biết rõ Kuroko ở trong, nhưng lại chẳng làm gì.

Kuroko thấy anh dẫn phụ nữ về, cái gì cũng không nói, tiếp tục làm bữa tối. Vị đại tiểu thư kia thoáng giật mình hỏi: "Bạn của anh sao?"

Akashi trả lời không chút lưu tình, "Bạn giường thôi."

Đang xắt đồ ăn, Kuroko chợt bị lưỡi dao bén nhọn phạm vào tay, máu tươi liền trào ra.

Người phụ nữ đó cười cười, "Vậy thì tốt rồi."

Bàn xong chuyện làm ăn, Akashi đưa người kia về nhà, không để ý đến bữa tối mà Kuroko làm. Sau lại trở về, anh tiến vào cơ thể của Kuroko như thường lệ, thấy cậu trước sau như một không rên tiếng nào. Lúc anh tiến vào, Kuroko mở miệng.

"Akashi-kun," Thanh âm Kuroko nghe nát vụn và khàn khàn, "... Tôi muốn một lần hỏi cái này."

"Dù chỉ một chút... Một chút cũng được rồi... Anh có từng thích tôi hay không?" Không dám nói yêu. Chỉ là thích. Không dám xa vời cầu khẩn yêu thương. Chỉ là thời gian qua, anh có từng vì cậu mà động tâm?

Akashi nhìn thấy đôi mắt mịt mờ sương, khó nén bi thương đến tan nát cõi lòng của Kuroko, đột nhiên trái tim trở nên đau nhói, tựa hồ có thứ gì đó nhỏ đến mức không thể nhận ra đâm vào. Anh bắt buộc chính mình nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lam kia - cặp mắt luôn dõi theo mình, do dự một chút mới mở miệng, "... Không có."

Kuroko nở nụ cười. Ở bên Akashi lâu như vậy, cho tới bây giờ Akashi chưa từng thấy qua cậu cười sinh động đến nhường đó, hoặc là không bằng mà nói anh chưa từng thấy người dưới thân mình cười – cậu cười, cười đến chảy nước mắt.

Cặp mắt xinh đẹp nọ cong lên, viền mắt nhuộm màu hồng phấn, còn mang theo nước mắt trong suốt lấp lánh, Akashi sửng sốt nhìn đến không chớp mắt.

Sau đó cậu nói.

"Ừ. Tôi hiểu rồi."

Trong lòng Akashi chợt nảy lên một loại cảm giác kì lạ, lại có chút buồn bã. Sau khi qua loa làm chuyện đó xong, lúc mê man mơ màng, anh nghe thấy tiếng nói của Kuroko rất rõ ràng: "... Ngủ ngon, Akashi-kun."

Anh không tỉnh dậy - anh có chút mệt mỏi, lại cảm thấy Kuroko hôm nay có chút kỳ quái, khiến mình tự nhiên cũng không thoải mái. Tối mai trả lời cũng không muộn, dù sao Kuroko mỗi ngày đều ở đây.

Anh nghĩ vậy, dần dà cũng ngủ say.

Sáng hôm sau rời giường, Akashi phát hiện, không thấy Kuroko đâu.

Trên bàn trà bày ra những thứ mà Akashi mua cho cậu trong khoảng thời gian trước – thẻ, đồng hồ, thậm chí cả quần áo mà Akashi nửa bị bắt buộc phải mua cho cậu.

Hệt như cảm giác sạch sẽ của mình, cậu biến mất cũng sạch sẽ.

Akashi nghĩ, chắc là cậu chỉ ra ngoài mua đồ ăn hay sách thôi nhỉ? Có lẽ sẽ trở về ngay thôi.

Nhưng mà mãi một lúc sau, Kuroko rốt cuộc cũng không xuất hiện, tựa như là chưa từng có người này, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Akashi.

Tiền trong thẻ không hụt đi chút nào. Akashi không nghĩ tới một người không có lấy một xu dính túi cứ thế biến mất, mình tìm mà không thấy. Kiểu gì cũng đều chẳng thấy. Akashi không rõ vì sao mình lại muốn tìm cậu – không thấy cậu, bản thân có chút phiền lòng. Có lẽ là bệnh sạch sẽ nhỉ, Akashi tự nhủ, bởi vì đã làm chuyện đó với Kuroko rồi nên không muốn làm với những kẻ khác, vì vậy mới muốn tìm cậu – hẳn là thế rồi.

Nhưng kể từ ngày đó, Akashi buổi tối không ngủ được. Anh luôn mơ thấy một giấc mộng lặp đi lặp lại, trong mộng luôn chỉ có một người xuất hiện, nét mặt luôn ngượng ngùng – bây giờ nghĩ kĩ lại, khi đó trên mặt Kuroko quả thật là mang vẻ ngượng ngùng, đặc biệt là lúc tiếp cận anh. Anh luôn mơ thấy cặp mắt ngấn lệ kia. Anh nhớ tới lời thổ lộ của cậu. Cậu nói, em thích anh, Akashi-kun. Anh nhớ tới ngày cuối cùng cậu ở bên anh, anh làm trò với người phụ nữ khác ngay trước mặt cậu, nói cậu cùng lắm chỉ là bạn giường. Kuroko không phải là bất kỳ thứ gì với anh, một chút cũng chẳng hề. Trải qua mấy năm cùng anh, cậu bị anh làm tổn thương không ít lần, thế nhưng chưa từng oán hận dù chỉ một câu. Người kia thật sự cái gì cũng không cần, nhiều năm trôi qua, cậu chỉ nhất mực chờ một câu mà thôi.

Vậy mà thứ cậu chờ đợi lại là câu nói kia. Bị tổn thương, cậu quyết định ra đi.

Akashi mở choàng mắt, thở dốc, gắt gao nắm lấy ngực áo. Từ lúc Kuroko rời đi, mỗi khi nhớ tới cậu, trái tim anh lại càng thêm đau, đau tới mức không thở được.

Một tiếng "rầm" vang lên. Máy tính xách tay rơi ầm xuống sàn, nhóm cấp dưới nhìn thấy Akashi Seijuurou lập tức đứng lên, trong lúc nhất thời không biết làm sao.

... Đầu đề các trang web lớn là "Người thừa kế thần bí của tập đoàn Kuroko đứng đầu thương nghiệp, kết thúc việc du học để về nước kế nghiệp", mà người thanh niên tuấn tú mỉm cười lễ phép, vận tây trang tao nhã kia chính là Kuroko Tetsuya.

Tập đoàn Kuroko, cùng với Tập đoàn Akashi danh tiếng hàng đầu. Akashi kiểu gì cũng không ngờ được Kuroko lại là thiếu gia nhà Kuroko, thế nhưng gia tộc Kuroko lại che giấu đứa con trai độc nhất của mình.

Akashi đột nhiên nhớ tới thời điểm mình đưa tiền cho Kuroko, Kuroko sắc mặt trắng bệch mà đáp, "... Tôi thật sự không cần." Anh đột nhiên nhớ tới giọng nói thoáng run rẩy của Kuroko, "Akashi-kun, anh thật sự không tin là có người chỉ đơn thuần muốn ở bên anh chứ không cầu vật chất gì sao?" Anh đột nhiên nhớ tới mình từng nói với cậu rằng, "Thế nào, cậu cảm thấy giá này còn chưa đủ hả?", "Cậu muốn nhiều ít bao nhiêu thì tự mình nói đi." Anh nhớ tới vẻ mặt cùng ngữ khí đầy trào phúng của mình. Anh đã cho rằng Kuroko làm điều đó chỉ vì tiền. Có điều, anh chưa từng nghĩ tới mình có thể đã miệt thị Kuroko.

Người kia tốt đẹp đơn thuần biết nhường nào – em ở bên anh là vì yêu anh. Trừ anh ra, em cái gì cũng chẳng cần.

Cảm giác đau nhức trong tim khiến trước mắt Akashi hóa thành màu đen. Cái gì cũng chẳng nhìn ra, trừ bỏ đôi mắt rưng rưng nọ của Kuroko.

Nếu Kuroko thật là thiếu gia nhà Kuroko. Như vậy, cậu làm sao có thể chịu được phải cúi mình, bị kẻ khác chỉ trỏ nhục mạ nhiều năm liền? Cậu làm sao có thể chịu đựng áp lực trong nhà, tự mình rời đi, đè nén lòng tự trọng mà chấp nhận nằm dưới thân một gã đàn ông nhiều năm như vậy? Cậu có phải vì anh mà đã từ chối nhiều hôn ước đúng không? Cậu vì ở bên anh, rốt cuộc đã từ bỏ bao nhiêu thứ đáng lý ra phải thuộc về mình rồi?

Cậu yêu hèn mọn, để rồi chịu tổn thương sâu sắc.

Akashi cảm thấy cả thế giới rung chuyển.

Khi người ấy vẫn còn yêu thương, anh lại đối xử tệ bạc với cậu đến thế. Anh nhẫn tâm hết lần này đến lần khác xé toạc vết thương của cậu, đến phút cuối trực tiếp một nhát đâm xuyên trái tim cậu. Giờ đây, anh phát hiện ra mình đối với cậu là thật lòng, nhưng họ đã chẳng còn ở bên nhau nữa.

Akashi không nghĩ rằng bọn họ sẽ gặp nhau nhanh như vậy. Anh còn đang âm thầm ngày ngày diễn tập, khi gặp lại thì mình sẽ có biểu tình gì và dùng kiểu nói gì, câu đầu tiên nói cái gì, nếu không muốn đả thương đến anh chia ra một hào. Như lao vào vực sâu lại như đi trên băng mỏng, Akashi không ngừng nơm nớp lo sợ, anh sợ mình thở ra một hơi thôi cũng đủ làm phỏng người trong lòng.

Đó là hợp đồng làm ăn lớn. Làm tốt thì hai bên đều có lợi. Akashi không ngờ người trực tiếp tới đàm phán lại là Kuroko. Anh không ngờ Kuroko khi trở về liền tiếp nhận vị trí tổng giám đốc. Anh tưởng rằng mình còn phải chờ một thời gian nữa, rằng mình vẫn còn nhiều thời gian.

Đứng ở vị trí nghênh đón, cảm giác được người nọ đến gần, anh lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cậu. Anh sợ sẽ nhìn thấy hận thù ở nơi đó.

Mà câu nói đầu tiên của Kuroko khi gặp lại nhau là, "Hân hạnh gặp mặt, Akashi-san."

Akashi kinh ngạc ngẩng đầu. Kuroko đứng ở trước mặt anh, tự nhiên thoải mái. Trong đôi mắt kia đã chẳng còn vẻ ngượng ngùng năm đó, sợ là dẫu chỉ chút ít cũng chẳng còn đọng lại. Đôi mắt kia đã không còn là hồ nước trong veo thấy cả đáy. Cặp mắt kia tăm tối tựa biển sâu thẳm. Nơi đó không mang chút cảm tình, kể cả hận thù. Hệt như hai người xa lạ lần đầu gặp mặt, dùng lễ nghĩa tiêu chuẩn mà đối đãi nhau.

Cậu gọi anh là Akashi-san. Dùng cách xưng hô xa cách để gọi người lạ mặt.

Năm ấy, cậu gọi anh là Akashi-kun. Lúc động tình trên giường, cậu gọi anh là Sei-kun. Hiện tại đã chẳng còn là năm ấy, cậu bình thản đứng trước mặt anh, dùng loại tôn xưng trang trọng quy chuẩn.

Khi ấy, giữa họ thật quá xa lạ.

Trên mặt Kuroko vẫn giữ nụ cười lễ phép được công thức hóa. Chính là loại biểu cảm mà Akashi vô cùng quen thuộc, người trong danh môn mỗi khi xuất hiện phải dùng nụ cười giả dối để đối phó với kẻ khác. Akashi nhớ tới người thiếu niên năm ấy, biểu cảm dẫu không nhiều, nhưng mỗi cái đều vô cùng chân thật. Người trước mặt anh, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong trực tiếp chui vào lòng Akashi, cùng một tiếng "Akashi-san" kia đã đâm vào người anh đến chảy máu đầm đìa.

Akashi cố gắng điều chỉnh giọng nói của chính mình không run lên. Anh cảm thấy yết hầu như bị nghẹn lại, rõ ràng có nhiều điều muốn nói với người kia như thế, rõ ràng bọn họ đã bỏ lỡ lâu như vậy, rõ ràng bây giờ anh cách cậu chỉ trong gang tấc, vươn tay ra là có thể chạm vào. Những đêm ngày không có Kuroko, Akashi lần nữa lặng lẽ nhớ lại cái tên từng gọi khi trước. Ban đầu là Kuroko, để rồi từ từ trở thành Tetsuya. Kuroko, Kuroko, Kuroko... Tetsuya. Tetsuya. Tetsuya...

Anh thật muốn vươn tay ra và ôm lấy cậu vào lòng. Anh thật muốn hôn cậu. Anh thật muốn lần nữa hôn lên đôi mắt kia. Anh thật muốn đem những chuyện không rõ ràng lúc trước mà nói cho cậu nghe.

Nhưng mà anh không dám. Anh tinh tường phát hiện, lúc mình hơi nhoài người về phía trước, cậu lui về phía sau theo bản năng, thân thể khẽ run lên khó nhận ra. Không phải là phản ứng sinh lý, mà là bản năng. Thật giống như bị thương bởi dao cắt hoa quả, lần sau nhìn thấy chuôi dao liền tự động trở nên cẩn thận. Kuroko một mực duy trì khoảng cách an toàn với anh, không quá gần cũng chẳng quá xa.

Akashi trong lòng rất rõ. Anh thật sự, thật sự đã khiến cậu tổn thương.

Ngày đó Akashi như chạy trối chết. Ai nấy đều thấy được sắc mặt anh không tốt. Hội nghị rốt cuộc bàn luận cái gì, Akashi cũng không rõ. Có điều, anh vẫn khăng khăng tìm một cơ hội, một cơ hội để mình gọi tên Kuroko. Nhưng mà đến cuối cùng, anh cũng không có thể thốt ra cái tên khiến anh nhớ thương. Anh thật sự muốn nói với cậu rằng, tên của cậu nghe rất êm tai.

Lúc hội nghị chấm dứt, Akashi hoang mang rối bời muốn giữ Kuroko lại, nhưng Kuroko chỉ lễ phép cúi người rồi nhanh chóng rời đi. Akashi còn chưa tìm được cái cớ nào hay, người đã biến mất dạng từ khi nào.

Akashi bắt đầu thường xuyên tìm kiếm Kuroko. Anh thật sự rất muốn gặp cậu. Lần nào lần nấy cũng chỉ thấy người khác trong văn phòng của Kuroko, lại chẳng thấy cậu đâu. Anh biết Kuroko đang trốn tránh anh - rốt cuộc cũng ngẫu nhiên gặp được cậu một lần, vẻ mặt của anh là sung sướng, mà biểu tình của người kia lại là kinh hoàng.

Thiên ngôn vạn ngữ nháy mắt chẳng còn gì. Kuroko cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi anh. Anh toan níu lấy tay cậu, nhưng chỉ mới đụng tới ngón tay, Kuroko gần như tan vỡ mà tát tay anh ra: "Đừng chạm vào tôi!"

Nhận thấy mình thất thố, Kuroko lùi về phía sau vài bước, hồi phục chiếc mặt nạ giả tạo nặng nề.

"Thật có lỗi, Akashi-san. Là tôi thất lễ, xin ngài đừng để ý."

Cảm giác đau âm ỉ ở đầu ngón tay do Kuroko gây nên dần dà trở nên rõ rệt hơn, nó tiến vào máu trong cơ thể, hóa thành kịch độc lạnh thấu xương chạy thẳng vào tim.

... Giây phút anh chạm vào cậu, cậu trở nên sợ hãi. Cậu sợ anh. Cậu đau đủ rồi, không muốn phải đau lần nữa.

Akashi có vẻ ngập ngừng , "Tetsuya... Anh..."

Không ai đáp lại anh. Anh thoáng ngẩn người nhìn đầu ngón tay ửng đỏ lên, bầu bạn bên anh chỉ còn lại không khí lạnh lẽo. Thật lâu thật lâu về sau, có một lần, anh cố lấy dũng khí hỏi người đàn ông tựa vào anh mà đọc sách, vì sao khi trước cậu vừa nhìn thấy anh liền trốn đi, không để cho anh chút cơ hội giải thích nào? Thấy người bên cạnh trầm mặc hồi lâu, Akashi có chút luống cuống. Anh gắt gao nắm lấy tay cậu mà liên tục giải thích, không ngừng nói rằng mình không tốt, mình không nên hỏi chuyện này, xin cậu đừng nóng giận. Người nọ chậm rãi thở dài, xoa đầu anh hệt như dỗ dành đứa nhỏ, nhẹ giọng nói:

"... Suốt quãng đời còn lại, thật khó để khó quên anh đi."

Yêu mà không có được thì đau đến nhường nào? Akashi nhớ tới ánh mắt ngập tràn khát khao, đợi chờ đến hèn mọn năm đó của Kuroko. Anh năm đó sao có thể đối xử tàn nhẫn với cậu như thế. Hiện tại, chỉ liếc nhìn cậu một cái cũng là hy vọng xa vời. Nỗi đau thấu xương tủy này, thân hình yếu gầy kia sao có thể chịu nổi. Có phải những lần anh tự cho mình là đúng, xem thường chân tình của cậu, cậu lại lén lút âm thầm khóc không? Dáng vẻ luôn đạm mạc thản nhiên kia, cậu đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu tủi hổ mới có thể bày ra? Lúc ở trên giường, anh làm cậu đến chảy máu, rốt cuộc cậu đau đến thế nào? Tâm lý và thân thể cùng chịu đau đớn, cứ thế nhẫn nhịn vượt qua năm tháng.

Akashi lén lún cẩn thận đặt tấm ảnh chụp Kuroko duy nhất bên người, dùng chút lực vuốt phẳng nó anh cũng không dám, chỉ có thể thật cẩn thận đặt trong lòng bàn tay hết lần này đến lần nọ miêu tả gương mặt của người kia.

Anh nghe thấy đủ loại tin tức liên quan tới Kuroko. Tiểu thư nhà này có hảo cảm với Kuroko, tiểu thư nhà kia muốn làm đính hôn với Kuroko, rất nhiều tin lá cải truyền ra, chỉ tưởng tượng thôi mà Akashi đã ghen tị đến gần như phát điên. Anh nhớ tới năm nọ mình không chút áy náy gì mà mang người phụ nữ kia về nhà, anh nhớ tới lời mình từng nói, anh nhớ tới vẻ khổ sở của Kuroko, ngón tay đẫm máu tươi. Anh nhớ tới ánh mắt mờ sương của cậu. Anh nhớ tới câu nói chúc ngủ ngon của cậu.

... Hốc mắt sưng đến phát đau. Akashi đưa tay che mắt.

Kuroko không muốn gặp anh. Anh liền chạy tới những nơi mà mình có thể gặp Kuroko. Anh chỉ là muốn nhìn thấy cậu một chút. Anh giờ đây đã hiểu được sự kiên trì năm ấy của Kuroko - năm ấy dù muộn thế nào, Kuroko vẫn ngoan ngoãn ngồi ở sô pha chờ anh trở về, khi đó, anh lại cười nhạo sự cố chấp vô dụng của cậu. Bây giờ nhớ lại, tất cả cũng chỉ vì yêu mà thôi. Bởi vì yêu, cho nên dù chỉ là liếc một cái thôi cũng được, vậy là có thể nhìn thấy gương mặt cậu. Năm đó anh đui mù thế nào mà lại không nhận ra? Anh làm sao có thể tự cho mình là đúng đến mức độ nực cười thế này, anh làm sao có thể đối xử tàn nhẫn với trái tim cháy bỏng chân thành như thế.

Nhưng anh không nghĩ tới. Anh bức Kuroko đến sốt ruộc, trong lúc hoảng loạn, Kuroko đã nảy ra ý nghĩ lựa chọn phương thức gần như quyết tuyệt để từ chối anh.

Kuroko đính hôn.

Cha Kuroko tự mình đem thiệp mời dự lễ đính hôn giao tận tay Akashi, "Lễ đính hôn của đứa nhỏ nhà tôi, mong Akashi-san sẽ đến dự. Ngài đối đãi với Tetsu-chan ra sao, tôi cũng không cần phải nhiều lời. Năm đó, tôi không lay chuyển được đứa nhỏ kia, còn nghĩ rằng nếu nó đã thật lòng, vậy thì cứ để nó đi đi. Nếu sớm biết nó phải sống tủi thân như vậy, dù thế nào thì tôi cũng không để ngài tổn thương đến nó."

Con ngươi băng lam của ông hệt như Kuroko gợn lên những đợt sóng tức giận rạt rào, "Ngài vĩnh viễn không biết Tetsu-chan vì ngài mà làm bao nhiêu chuyện gì đâu. Ngài cho là năm đó ngài thuận buồm xuôi gió đều là dựa vào chính mình hết sao? Nếu không phải nó hết lần này đến lần khác đau khổ van xin tôi, tôi đã sớm..."

Khuôn mặt già nua không thể che lấp vẻ chua xót, "Vĩnh viễn đừng hòng can thiệp vào cuộc sống của nó. Nếu ngài dám làm tổn thương nó, cho dù phải tán gia bại sản, tôi cũng sẽ không để nhà Akashi sống yên ổn đâu."

Akashi im lặng nghe người cha thương con mắng mỏ mình, ngay cả chút ý định đáp lễ cũng chẳng có. Anh khom người tiếp nhận thiệp mời mỏng nhẹ kia, cúi chào ông thật sâu.

Tại hiện trường tổ chức buổi lễ đính hôn long trọng. Hoa trắng tinh khôi, khách khứa đông đúc. Các nhân vật lừng danh trong thương giới, diễn viên nổi tiếng, những khách mời mà gia tộc Kuroko mới đến đều là nhân vật có máu mặt. Kẻ không có thân phận tương xứng sẽ không nhận được thiệp mời từ gia tộc Kuroko. Akashi mặc lễ phục trang trọng - tây trang màu xám tro được đặt may, nơ lụa màu đen sẫm. Anh không biết mình làm thế nào mà tới được hiện trường - - ngơ ngơ ngẩn ngẩn đã tới nơi, trong đầu chẳng nhớ được gì ngoài việc người kia sắp đính hôn.

Cậu phải đính hôn. Cậu phải rời khỏi anh. Cậu phải thoát khỏi bóng ma của anh. Lần này cậu sẽ không còn thấy đau nữa.

Akashi hít một hơi thật sâu, cậu rời khỏi anh cũng tốt, như vậy, cậu sẽ không bị anh làm cho thương tích đầy mình, cậu sẽ nhận được hạnh phúc, cậu sẽ sống thật tốt, cậu sẽ có được gia đình của mình, cậu sẽ chẳng còn sợ hãi nữa.

Anh siết chặt nắm tay, những móng tay không mấy sắc nhọn đâm vào da thịt làm bật máu.

Hít sâu. Hít sâu. Mày muốn em ấy hạnh phúc. Mày hy vọng em ấy hạnh phúc. Mày không hy vọng em ấy lộ ra vẻ mặt yếu ớt kia. Thật sự rất đau - mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt người ấy kinh hoảng né tránh mình, Akashi cảm nhận được trái tim đau đớn tựa như bị đặt trên dàn hỏa thiêu.

Anh cố gắng trấn định bản thân. Anh ráng nhẫn nại, cho đến khi tận mắt thấy Tetsuya phong độ nắm lấy tay một người con gái tiến về phía sân khấu.

Cô gái xinh đẹp dịu dàng, chàng trai nho nhã lễ nghĩa. Bọn họ mới là trời sinh một đôi. Cả thế giới lại bắt đầu chao đảo, Akashi xác định mình không hề uống rượu, vậy mà cái gì cũng không nhìn rõ, trước mắt cứ mơ mơ hồ hồ, đầu như muốn vỡ ra. Anh thấy họ mấp máy môi như đang nói gì đó, nhưng anh lại chẳng nghe được gì. Anh thấy Tetsuya lấy ra một chiếc nhẫn tinh xảo.

... Buông tha cậu đi. Lý trí nói anh như thế. Thế nhưng, ngay khi thấy người thanh niên kia lấy nhẫn ra, trong nháy mắt, thân thể anh sớm đã hành động theo bản năng.

"... Không được, Tetsuya. Tuyệt đối không được. Anh sẽ không giao em cho bất kì kẻ nào. Ai cũng không được."

Trong nháy mắt, anh dường như thấy hồn mình thoát xác, anh thấy mình liều lĩnh lao về phía trước, anh thấy mình hung hăng đoạt lấy chiếc nhẫn rồi vứt đi, anh thấy mình liều chết ôm chặt lấy cậu, rống lên không được. Anh thấy cậu giãy dụa, nhưng mà anh càng ôm chặt cậu hơn, không ngừng lắc lắc đầu, không ngừng nói không được không được.

Không được. Anh làm sao có thể trơ mắt nhìn cậu ra đi. Anh làm sao có thể chắp tay dâng tặng cậu cho người khác. Cậu đã trở thành manh mối sâu sắc nhất trong đời Akashi, nếu ai đó tước đi manh mối này, anh cũng sẽ mất đi sự sống ngay tức khắc.

Yêu em tựa như luyến tiếc cuộc sống. Không có em, em muốn anh làm sao tham sống sợ chết, em muốn anh làm sao vượt qua được chứ. Em không thể rời khỏi anh, em không thể khiến anh sống, mà từng giây từng phút sống còn không bằng chết.

Kuroko dùng hết sức đẩy Akashi ra khiến anh lảo đảo. Cậu nhìn Akashi, khó nén nổi sự đạm bạc lạnh lẽo đến tan nát cõi lòng nơi đáy mắt: "Akashi-san muốn hạ nhục tôi sao?"

Akashi yếu ớt lắc đầu. Lúc này, anh không để vào mắt bất kì kẻ nào, trừ người trước mặt, ai hay thứ gì anh cũng đều không nghe không thấy. Anh không biết phải giải thích hành động của mình ra sao mà không hoàn toàn bị coi là thất lễ và xúc phạm, anh không biết phải dùng cách nào mới có thể khiến cậu tin tưởng anh, anh không thể không có cậu, anh yêu cậu. Akashi nhớ tới ánh mắt bất lực của Kuroko năm ấy. Điều này thật sự quá khó khăn. Anh làm sao có thể dán lại những vụn giấy, anh làm sao có thể xóa đi các vết dao khắc trên đá, anh làm sao có thể vãn hồi tình yêu xanh xao, thê thiết đến nát tan.

Kuroko lẳng lặng nhìn anh, chậm rãi nói.

"Chuyện giữa anh và tôi vốn dĩ là sai lầm. Từ nay về sau, chúng ta không còn dây dưa, cũng không thiếu nợ nhau nữa."

Cùng nhau vượt qua cơn hoạn nạn, chẳng bằng khi thoát khỏi hoạn nạn liền quên nhau (Tương nhu dĩ mạt, bất như tương vong vu giang hồ). Akashi biết Kuroko từng thật lòng muốn ở bên anh cả đời. Anh biết. Nhưng cậu hiện tại chỉ muốn quên đi hết thảy. Quên mất tất cả những gì liên quan tới anh.

Yết hầu Akashi như bị đốt cháy, khô khốc khàn khàn. Anh không ngừng lắc đầu.

"... Không được, Tetsuya. Không được, anh van xin em, em không thể làm thế." Anh sống chết nhìn chằm chằm Kuroko, "Cho anh một tháng. Cho anh một cơ hội, cho anh ở bên cạnh em một tháng. Xin em cho anh một cơ hội. Chúng ta không thể cứ như vậy mà chấm dứt, tuyệt đối không thể. Cho anh một cơ hội thôi, Tetsuya..."

Anh không ngừng lặp đi lặp lại những câu kia, "Cho anh thời gian một tháng thôi. Nếu sau một tháng, em vẫn muốn rời khỏi anh..."

Lời còn chưa dứt, hốc mắt anh liền đỏ lên. Anh liều mạng kiềm chế cơn nghẹn ngào, "... Nếu sau một tháng, em vẫn muốn đi, vậy thì anh sẽ để em đi, không tiếp tục dây dưa nữa."

Kuroko ảm đạm nhìn anh, "... Anh hà tất gì phải làm thế?"

"Van xin em đó, Tetsuya, cho anh một tháng... Xin hãy cho anh ở bên em một tháng. Cho anh một cơ hội... Cho anh một cơ hội thôi..."

Cơ thể Kuroko lảo đảo, dường như hạ quyết tâm rất lớn.

"Được." Akashi nghe thấy cậu hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng mở miệng, "Sau một tháng, anh thả tôi đi."

"Được," Akashi ráng hết sức kiềm nén lệ ầng ậc dâng trong mắt, "... Sau một tháng, anh sẽ thả em đi."

Người cầm quyền tập đoàn Akashi - Akashi Seijuurou - ở buổi lễ đính hôn của người thừa kế gia tộc Kuroko – Kuroko Tetsuya - làm ra loại chuyện "cướp hôn" khiến ai nấy kinh hãi đã thành công chiếm lấy đầu trang toàn bộ các tạp chí. Cho dù là gia tộc Kuroko đã dùng toàn lực khống chế tin tức, nhưng giấy không gói được lửa, sự kiện ấy dần dà trở thành chuyện bị lời ra tiếng vào từ đầu đường đến cuối ngõ. Bắt đầu có người lật lại chuyện tình năm xưa cùng ân oán giữa hai người họ, cũng có người thêu dệt đủ loại chuyện cũ.

Hai người đứng ở đầu sóng ngọn gió đối với rắc rối lớn như thế lại tỏ ra hời hợt. Trái tim Kuroko đã trở lạnh , Akashi trong lòng dè dặt lo lắng, về phần vị tân nương không bị nhìn tới kia, cô cũng hào sảng vô cùng, côvốn dĩ là bạn tốt của Kuroko, hai người đã tới tuổi kết hôn rồi mà vẫn chưa có đối tượng, vốn dĩ chỉ tính giả vờ kết hôn thôi, bị người ta quang minh chính đại cướp mất "chồng", phản ứng của cô với truyền thống vẫn là "Đừng làm phiền họ". Nhà Kuroko cũng cực kì áy náy, nhưng nhà tân nương bên kia lại chẳng để ý mấy, còn muốn để cha Kuroko thả lỏng tâm tình, yên lặng xem chuyện có thay đổi gì không.

Vô số ánh mắt soi mói hai người Akashi và Kuroko, ai nấy đều mong chờ một tháng sau sẽ có kết quả gì.

Akashi kiên trì dọn vào nơi ở của Kuroko, vờ lạnh nhạt trước ánh mắt cơ hồ muốn băm anh thành trăm mảnh của cha Kuroko, nội tâm vừa mừng muốn phát điên lại vừa rầu rĩ do dự. Dù thế nào, rốt cuộc anh cũng đã được nhìn thấy cậu – dĩ nhiên đi vào phòng ngủ của Kuroko, anh tới cả việc nghĩ tới cũng không dám, tuy rằng anh cực kỳ muốn mỗi ngày được nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi ngủ đến khi bình minh lên. Anh hận không để móc hai mắt mình mà dán lên người cậu, từng giây từng phút đeo bám lấy cậu – ý tưởng thật thật ghê tởm, đến anh cũng không khỏi ghét bỏ chính mình.

Chính là, chính là – ít ra anh còn một tháng. Ít ra thì anh không phải không còn cách cứu vãn. Cho dù một tháng sau, anh dùng hết toàn lực vẫn không giữ được cậu, vậy cứ coi như một tháng đó uống rượu độc giải khát, lưu lại quãng đời về sau chút kỉ niệm. Anh đã sớm lạc trong mê cung tên là Kuroko Tetsuya, không thể rời đi, cũng cam tâm tình nguyện rời đi, nếu như cuối cùng cầu mãi không được, vậy thì cứ ôm ấp phần tình yêu mãnh liệt không thể trừ bỏ này yên lặng chăm chú dõi theo cậu hết quãng đời còn lại.

Akashi bám lấy Kuroko sát rạt - anh dĩ nhiên không dám lỗ mãng, anh không dám chạm vào cậu, nhưng chỉ cần Kuroko vừa xuất hiện, anh liền tự động ngoan ngoãn đi theo dù vẻ mặt người kia chẳng có chút dễ gần.

"...Tetsuya..." Anh gọi.

"Tetsuya, Tetsuya..." Anh kêu lên.

"... Tetsuya Tetsuya Tetsuya..." Anh nhìn quanh quất.

Kuroko không thể nhịn được nữa, "Xin đừng cứ theo tôi mãi như thế, Akashi-san."

Con ngươi Akashi co lại vẻ bất an, "... Anh hứa anh sẽ thật ngoan mà..."

Kuroko không nhịn được cũng không cần nhịn nữa, "Xin thứ cho tôi nói thẳng, tôi muốn đi vệ sinh. Có thể xin Akashi-san cách xa tôi một chút không?"

Cửa đóng sầm một tiếng "Rầm", Akashi sờ sờ đầu, ngây ngốc nở nụ cười.

... Mặc kệ thế nào, hôm nay Tetsuya đã nói với anh vài câu. Thế là đủ rồi.

Có một ngày anh thật sự nhịn không nổi, buổi tối rón ra rón rén lẻn vào phòng Kuroko - học được cách mở khóa này nọ, nếu để cho người khác biết được đường đường gia chủ Akashi lại đi học loại kỹ thuật mất thể diện này... Nhưng chỉ cần có thể được ngắm nhìn dung nhan của Kuroko lúc ngủ, vậy thì chẳng vấn đề gì.

Anh cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, sợ làm phiền giấc ngủ của cậu. Chẳng ngờ cảnh tượng khi anh đến gần khiến trái tim Akashi như ngừng đập.

Người nọ đang khóc. Không phải đang có ý thức, mà là đang ngủ mà vô thức khóc. Bóng ma dây dưa với cậu, khiến cậu dù đang trong mộng cũng nhíu chặt mày, sắc mặt tái nhợt.

Akashi nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của cậu, tay siết chặt phần ngực áo.

... Một người rốt cuộc đã khổ sở bao nhiêu, mới có thể đang lúc say giấc vào buổi đêm, vốn dĩ nên mơ giấc mơ ngọt ngào lại nhắm mắt khóc không thành tiếng.

Akashi nhẹ nhàng quỳ xuống, gần gũi gương mặt thanh tú kia, cực kỳ cẩn thận lẫn quý trọng, hệt như đối đãi với bảo vật quý giá nhất trần đời, khẽ hôn lên làn nước mắt trên mặt Kuroko. Nếm thấy mùi vị chua xót của nước mắt, nhìn thấy người nọ đang ngủ mà rèm mi vẫn run run không an ổn, anh cẩn trọng hôn lên ngón út để lộ ra bên ngoài của cậu.

"Anh yêu em, Tetsuya." Anh dè dặt nói, "Anh thật sự rất yêu em."

Anh biết giờ phút này cậu không thể nghe thấy. Nhưng mà anh muốn nói cho phòng cậu nghe thây, nói cho không khí bao quanh cậu nghe thấy. Anh muốn hơi thở của họ giao hòa lẫn nhau, thế là cứ vô thức lẩm bẩm lặp đi lặp lại mãi, đến tận khi sắc trời sáng lên, đến tận khi Kuroko mở mắt.

Kuroko mơ mơ màng màng mở to mắt, vừa nhìn thấy rõ gương mặt Akashi, cậu sợ tới mức lập tức rụt người trong chăn, "Aka... Akashi-san... Anh... Anh làm gì..."

Akashi nhanh chóng cọ cọ lên chăn, "Chào buổi sáng, Tetsuya." Anh dừng một chút, mặc kệ đôi chân phát đau vì quỳ cả đêm, "Hôm nay muốn mặc bộ nào? Để anh giúp em đi lấy."

"Không cần," Thanh âm Kuroko vẫn lạnh lùng đầy vẻ xa cách như trước, "Đừng nói là Akashi-san tính tiếp tục nằm quỳ ở đầu giường cả tháng nhé?"

Akashi mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn thành thật trả lời, "... Phải."

Gương mặt Kuroko lúc trắng lúc hồng, "Anh ra ngoài đi, tôi muốn thay quần áo."

Gương mặt Akashi tỏ vẻ lưu luyến không muốn đi, nhưng vẫn cẩn thận từng bước mà rời khỏi phòng Kuroko, anh đi cũng không xa mà đứng gần cửa canh giữ - một đêm không ngủ, ấy vậy mà tinh thần lại hưng phấn dị thường. Kuroko là liều thuốc của anh, giúp anh chống đỡ cuộc sống này.

Lúc rời khỏi nhà, Kuroko gập lưng lại để mang giày. Thấy vậy, Akashi vội đi tới, quỳ một gối giúp cậu mang giày vào. Kuroko tính né tránh, nhưng lại bị Akashi bắt lấy cổ chân. Anh nâng chân cậu lên, động tác thong thả nhẹ nhàng. Kuroko không cản được, vừa tức vừa vội, một cước đá lên bả vai của Akashi. Akashi vẫn nhẹ nhàng từ tốn dùng hai tay nâng chân Kuroko lên, nhanh chóng đặt lên mũi chân một nụ hôn.

... Nụ hôn trên đầu ngón chân đại biểu cho lòng trung thành.

Kuroko chán nản, không thèm quản Akashi nữa, đứng lên thở đầy tức giận. Cậu tính với tay lấy áo khoác, kết quả bởi vì Akashi cao hơn cậu chút ít, thế là đã rướn người lấy áo rồi giúp cậu mặc vào.

"Anh... Anh... Làm sao có thể... Đúng là đáng ghét mà!" Nghĩ nửa ngày cũng chẳng ra nổi từ ngữ chửi rủa thậm tệ nào, Kuroko nghẹn mãi mới thốt ra được từ "đáng ghét" này.

Akashi vui gần chết, đắc ý thừa dịp Kuroko không chú ý mà hôn lên đầu cậu một cái. Tetsuya của anh chí ít cũng không phải lạnh lẽo như băng không quan tâm anh chút nào, cho dù anh bị đánh cũng không sao.

Kuroko nhìn thấy gương mặt vui vẻ phấn chấn của Akashi, sắc mặt càng đen hơn, "Xin hãy tự trọng, Akashi-san." Nói xong liền thẳng tiến ra ngoài.

"Lần này đến lượt anh chờ em, Tetsuya." Trước khi rời nhà, cậu nghe thấy người đàn ông ở đằng sau nói như thế.

Thời gian một tháng nháy mắt đã trôi qua phân nửa. Thái độ Kuroko vẫn như trước, không nóng không lạnh. Cậu vẫn tiếp tục duy trì thái độ thân sĩ lễ phép mà lạnh nhạt như trước, không thèm để ý đến Akashi từng khắc từng khắc đều cố gắng lấy lòng. Akashi không ngừng quấn lấy cậu, ban đầu cậu còn phản ứng kịch liệt, về sau đuối dần mà trở nên lạnh nhạt – chỉ cần không quá đáng, anh muốn sao thì cứ thế đi. Trên thực tế, Akashi nào dám làm vậy, anh bất quá chỉ là cầm một quyển sách hay gì đó ra vẻ tội nghiệp, lặng lẽ tiến lại gần cậu chút ít, ở khoảng cách mà cậu ngầm đồng ý thì trộm liếc mắt, lén lút ngắm nhìn cậu.

Tiến vào cuộc sống của Kuroko khiến anh thấy thỏa mãn - anh khẩn cầu quản gia tiếp nhận hết công việc của anh, lúc đầu Kuroko cực lực từ chối, nhưng thấy anh cầu xin hoài phiền quá nên cũng để anh đi theo. Akashi quy củ một ngày làm ba bữa cơm cho Kuroko, hệt như nhiều năm về trước – chẳng qua lần này hai người đổi vai mà thôi. Có đôi khi Kuroko chỉ ăn một miếng, Akashi đã vui vẻ cực kì rồi. Có đôi khi Kuroko liếc mắt một cái cũng không có, Akashi chỉ im lặng ngồi ở chỗ kia chờ, không dám nói bất kì lời dư thừa nào.

Cuộc sống tĩnh lặng lại tiếp tục trôi qua một ngày, Akashi thậm chí nghĩ, cho dù Kuroko đến cuối cùng cũng không chịu tha thứ cho anh, phần kí ức một tháng này cũng đủ giúp anh kéo dài hơi tàn suốt quãng đời còn lại rồi.

Một ngày nọ, Kuroko uống rượu . Uống đến say mèm.

Tối hôm đó, Kuroko đã khuya vẫn chưa về. Akashi đứng ngồi không yên, đồ ăn chuẩn bị chu đáo đã nguội lạnh từ lúc nào, mãi một hồi lâu sau mới vang lên tiếng cửa mở.

Akashi gần như là bổ nhào tới, "Tetsuya!"

Kuroko ngơ ngác.

"... Tetsuya?" Akashi nhìn thấy Kuroko cứ bất động mãi ở cổng, "Tetsuya, em làm sao vậy? Tetsuya, sao em lại uống nhiều rượu thế này... Để anh đi lấy khăn lau mặt cho em... Chờ đó, anh sẽ làm trà giải rượu cho em."

Kuroko ngẩn người nhìn anh, lập tức bật khóc.

Akashi lập tức luống cuống lau đi nước mắt đột ngột tuôn ra, "Tetsuya... Tetsuya em nhìn anh này, anh là Akashi Seijuurou đây... Tetsuya đừng khóc... "

Kuroko òa khóc nức nở, hệt như đứa nhỏ chịu bao nhiêu uất ức. Cậu cuộn tròn người lại, liều mạng lắc lắc đầu.

"Không thể nào, tôi nhất định là đang nằm mơ. Chắc canh là đang nằm mơ thôi. Anh không phải là Akashi-kun, Akashi-kun không thể nào đối tốt với tôi như thế."

Cơ thể Akashi chấn động một thoáng. Trong mắt cậu dần hiện rõ nỗi thống khổ mãnh liệt, khiến anh như bị cắn xé, đau đớn đến mức khiến anh thấy choáng váng, đau đớn đến mức anh dùng một tay ôm siết người trước mặt vào lòng.

"Anh ta sẽ không ôm tôi thế này. Anh ta căn bản là không thương tôi, tôi biết mà."

"Tôi thật sự đau lắm đau lắm... Anh ta vì sao lại không chịu tin tôi? Vì sao lại tổn thương tôi như thế? Tôi đã chờ nhiều năm đến vậy... Thật sự đau lắm. Tôi sợ, thật sự sợ lắm... Đau nhiều lắm..."

Akashi gắt gao ôm lấy cậu, thấy đau đớn đến hít thở không thông tựa như lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn, bi thương không cách nào kiềm nén được nữa lập tức bùng nổ. Bất giác, gương mặt anh đẫm lệ.

"Tôi... Tôi cũng không phải muốn danh phận gì. Tôi... Tôi thật sự chỉ muốn ở bên cạnh anh ta thôi." Kuroko khóc đến nấc lên, giọng nói nghẹn ngào.

Akashi gắt gao ôm cậu, "Anh biết... Anh biết... Là do anh không tốt... Là do anh không tốt. Tetsuya... Tetsuya... "

"... Tetsuya." Akashi dùng hai tay nâng mặt Kuroko lên, "Xin em lần cuối tin vào Akashi Seijuurou này đi. Xin em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa, lần này anh là yêu em thật lòng đó."

Kuroko có chút mê man mà vùi đầu vào lồng ngực Akashi, hai tay nắm lấy vạt áo anh.

Akashi lần nữa hôn người trong lòng, lên trán, hai má và mắt, "Xin em đấy Tetsuya... Xin em hãy cho anh một cơ hội nữa thôi, để anh được yêu thương em thật nhiều..."

Kuroko mông lung hé mắt và tựa lên bờ vai của Akashi. Anh bế bổng cậu lên – cơ thể nhẹ hẫng kia khiến lòng anh dấy lên một trận chua xót. Đặt Kuroko lên giường, cậu chợt chụp lấy tay anh.

"... Đừng... Đừng rời khỏi em... Sei... Sei-kun... "

Người trên giường nhíu chặt mày, yếu ớt bật ra câu nói đứt quãng.

Con ngươi của Akashi trợn to, chốc sau lại dịu đi, cảm giác dịu dàng trìu mến nọ cứ lan tràn đến không cách nào ngừng lại được.

Anh dịu dàng ôm Kuroko vào lòng, "Anh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không rời khỏi em, Tetsuya. Cho dù em không cần anh, anh vẫn muốn dây dưa với em cả đời, giờ phút này, anh sẽ không buông tay nữa đâu."

Kuroko trở nên yên tâm, rúc người vào lồng ngực ấm áp của Akashi, cứ thế đi vào giấc ngủ.

...

Kuroko bật dậy vì cơn đau váng đầu, phát hiện cả người mình đang nằm gọn trong lòng Akashi. Vừa ngẩng đầu lên, cậu liền đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của anh.

"Anh... "

Lời còn chưa dứt đã bị một nụ hôn nồng nàn ngăn lại. Akashi thật dịu dàng, chính là cái chạm nhẹ nhàng như thể xác nhận độ ấm của nước, không ngừng cọ lên làn môi của Kuroko. Hồi lâu sau mới kết thúc nụ hôn, anh nhìn sâu vào đáy mắt cậu, kiên định nói:

"Chúng ta kết hôn đi, Tetsuya."

Đầu óc mới tỉnh ngủ vốn dĩ còn chưa tỉnh táo, giờ còn bị cưỡng hôn thì càng mịt mờ hơn. Kuroko nghe câu đó liền ngẩn ra, hoàn toàn không rõ Akashi đang nói gì, "Anh... Anh nói cái gì... ?"

"Kết hôn với anh đi, Tetsuya." Akashi nhìn cậu chăm chú, "Anh yêu em, Tetsuya."

Kuroko dường như lắc đầu theo bản năng, "Anh... Anh đang nói cái gì thế... "

Akashi nắm lấy tay cậu và đặt lên ngực mình, "Anh yêu em, Tetsuya. Anh không thể không có em. Chỉ em mới có thể mang lại hạnh phúc cho anh."

Tim Akashi đập rất nhanh, tay Kuroko dán lên ngực anh, nhịp đập càng lúc càng dồn dập khiến Kuroko thấy lòng bàn tay mình trở nên tê dại, cậu muốn rút tay lại, thế nhưng Akashi không cho.

Ánh mắt kia ngập tràn ái mộ mãnh liệt, Kuroko thấy rất rõ ràng, lại không dám nói với chính mình rằng đây là sự thật. Tâm lý mâu thuẫn làm cho cậu quay đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng của Akashi.

... Trái tim đập rất nhanh.

Vừa mới ra khỏi cửa công ty, Kuroko liền đối diện với Akashi ôm trong lòng một bó hoa hồng màu đào [1]. Trong nháy mắt, Kuroko thấy xấu hổ lẫn bối rối vô cùng, ấy vậy mà lúc này có rất nhiều phóng viên xuất hiện – phải biết rằng hai người này lúc nào cũng bị người ta chú ý rất dữ dội. Vất vả lắm mới nắm bắt được thời điểm hai người họ ở cùng một chỗ, làm sao có thể dễ dàng buông tha được chứ.

"Xin hỏi Kurok-san, cảm giác hiện tại của anh đối với Akashi-san là thế nào? Có tính chấp nhận anh ta không? Quá khứ giữa hai người rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Hai bên đã tiến triển..."

Phóng viên còn chưa nói xong đã bị Akashi lạnh lùng cắt ngang, "Như các vị đã thấy, hiện tại tôi yêu đơn phương Tetsuya, đang dùng hết toàn lực mà theo đuổi cậu ấy. Thật ngại quá, tôi hiện tại còn rất nhiều việc phải xử lý, có thể đừng làm phiền chúng tôi nữa được không?"

Phóng viên ngẩn người ra, thấy Akashi nhìn Kuroko ánh mắt đưa tình, nhất thời cảm thấy tên này trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

... Trữ hủy thập tọa miếu, bất sách nhất thung hôn (có thể phá hủy mười ngôi đền, chứ không thể phá hủy một cuộc hôn nhân). Được rồi, trước mắt cứ giải tán cái đã.

Kuroko quay đầu bước đi, Akashi ở phía sau không quan tâm mà la lên, "Đừng ngó lơ anh mà, Tetsuya, Tetsuya..."

Sau ngày ấy, Akashi theo đuổi Kuroko không chút e dè. Cho dù là lúc Kuroko đang làm việc, anh cũng muốn một tấc không rời, hơn nữa còn thoải mái thừa nhận tình cảm của mình với giới truyền thông, thậm chí nói rõ là sẽ không lấy ai ngoài Kuroko. Kuroko Tetsuya vừa thẹn vừa giận, lại không thể ở tất cả truyền thông trước mặt nói Akashi không biết xấu hổ, chỉ có thể nói các bạn bè trên mạng xã hội xin đừng dễ dàng tin lời Akashi Seijuurou trong lời nói. Kết quả là ngày hôm sau, Akashi lại lần nữa tuyên bố nếu không phải Kuroko thì không cưới, cứ qua cứ lại vậy riết làm bạn bè trên mạng xã hội phát quải, còn tỏ vẻ rõ là 'hoa thức ngược cẩu' [2], bày trò ân ái trước mặt nhân dân cả nước. Bởi vì hai người đều diện mạo xuất chúng, lại có đủ chỗ dễ cưng, dân tình thậm chí ủng hộ cặp đôi này, mỗi ngày tâm tâm niệm niệm đôi trời sinh đó khi nào thì kết hôn. Đủ các loại truyện chân ái ùn ùn lan tràn, "AkaKuro khi nào thì kết hôn" ngày nào cũng đứng top.

Kuroko nhìn thấy hiện tượng này liền xấu hổ bối rối đến chịu không nổi, cậu không muốn để ý tới Akashi, nhưng mà Akashi ngày nào ngày nấy cũng đều quấn lấy cậu, hoàn toàn đuổi đi không được.

"Anh... Anh đừng đi theo tôi nữa!"

"Không được. Anh rất sợ đó."

"Hả?"

"Anh sợ vợ anh bỏ chồng chạy đi đâu mất."

Phản ứng lúc này của Kuroko là xấu hổ, cả thân mình run lên, "Anh... Anh... Anh... Lão lưu manh này!"

Akashi cười đến gần chết, "Anh còn chưa có già đâu Tetsuya... Em thật là đáng yêu quá đi."

"Cho nên," Akashi tiến lại gần cậu hơn, "Tetsuya rốt cuộc đến khi nào mới chấp nhận lời cầu hôn của anh, chịu gả cho anh đây?

"Anh... Anh nằm mơ đi!" Gương mặt nghiêm nghị của Kuroko đỏ lên, "... Muốn tôi... gả cho anh sao, mơ đi!" Thấy cậu nói lắp ba lắp bắp, anh cười càng tươi hơn.

"Không sao, anh có thể chờ." Akashi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn, "Anh tình nguyện chờ."

"Cho dù là thế nào, Akashi Seijuurou vẫn thuộc về em, Tetsuya."

... Xem ra con mèo nhỏ của anh vừa muốn cắn anh đây. Akashi vui vẻ nghĩ thế.

Akashi mỗi ngày ở các nơi công cộng trình diễn tiết mục cầu hôn, khiến cho sau này, mỗi lần Akashi cùng Kuroko xuất hiện trong tầm mắt công chúng, liền có một đám người nháo nhào chạy tới.

"Gả cho anh ta! Gả cho anh ta!"

...

Kuroko mang vẻ mặt u ám mà chạy khỏi đám đông, "Đừng đi theo tôi nữa... Sao anh lại cố chấp như thế."

"Nếu vậy Tetsuya hôn anh một cái đi, hôn rồi thì hôm nay anh không quấn lấy Tetsuya nữa."

Akashi chỉ trêu chọc Kuroko thôi, anh cũng biết là Kuroko không có khả năng chủ động hôn anh, anh chỉ là muốn nhìn thấy vẻ mặt thẹn quá hóa giận đến đáng yêu của cậu thôi.

Trên mặt đột nhiên truyền đến cảm giác mềm mại, Akashi ngẩn ra, lúc sau phản ứng lại được thì cả người bừng bừng cả lên.

... Kuroko hôn anh. Thật sự đã hôn anh.

Mặt anh đỏ ửng, che lại chỗ vừa được Kuroko hôn lên, ngây ngốc đứng đó.

Anh lắp bắp mở miệng, ánh mắt dao động mất tự nhiên, kinh ngạc lẫn khát khao cuộn xoắn vào nhau, cuối cùng vẫn dồn hết dũng khí mà nói với Kuroko rằng...

"Có thể... Có thể... hôn anh thêm lần nữa được không?"

Kuroko mặt đỏ bừng bừng, quay đầu bước đi.

Akashi đương nhiên không muốn để Kuroko quay đầu đi, anh gắt gao túm lấy cánh tay của Kuroko, "...Tetsuya..." Đại não anh ngừng hoạt động ba giây, lời thốt ra lại là câu luyện tập mấy ngày qua, "Chúng ta kết hôn đi."

Kuroko trầm mặc trong chốc lát, "Tôi... Tôi cũng không có nói... là không được..."

Vô số pháo hoa nổ tung trong lòng Akashi, anh cảm thấy cả người đều hóa ngọt. Cảm giác mềm mại từ đỉnh đầu lan tới lòng bàn chân, vô số pháo hoa làm anh đầu váng mắt hoa đến không phân biệt rõ phương hướng.

"Kia... Có phải là... Nói cách khác..." Akashi lắp ba lắp bắp nói, bộ dạng trông ngốc nghếch không thể tả.

"... Hay là thôi đi." Kuroko quay đầu bước đi, liền bị Akashi ôm chặt trong lòng ngực.

"Đi, em đã nói đi rồi... Tetsuya không được đổi ý... Em đồng ý rồi, em đồng ý với anh rồi... Đi, chúng ta đi kết hôn."

Kuroko nhìn thấy cặp mắt đẹp đẽ của Akashi hào hứng phấn chấn đến tột đỉnh, khẽ cười cười.

"Được, chúng ta đi kết hôn nào."

-End-

_________________

CHÚ THÍCH:

[1] Hoa hồng màu đào mang ý nghĩa là: Sự biết ơn, chân thành, hòa bình, hòa thuận, sự tao nhã giản dị, ấm áp chân thực, khiêm nhường.

[2] Hoa thức ngược cẩu: Đám "cây có chậu chậu có bông" làm trò trước mặt dân FA không cố kỵ, làm đủ loại ân ân ái ái gây tổn thương sâu sắc cho trái tim cô độc của đám FA. Mình tự dưng nghĩ không ra từ thay thế nên để tạm vậy =v='



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro