Bàn về ưu điểm của trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: Hồng Nhạc (Nijiraku)

- Chuyển ngữ: Shio

- Thể loại: lãng mạn

- Giới hạn độ tuổi: K+


............................................


Cậu có một người bạn cùng chơi đùa xấp xỉ tuổi cậu, người nọ có quả đầu đỏ như lửa, còn mình thì tóc màu lam, cảm giác tồn tại của hai người phải nói là siêu cấp đối lập, kỳ thật có rất điểm tương phản, thế mà bị nói là trời sinh một đôi.

Làm người ta phức tạp nhất chính là bọn họ từ nhỏ thường xuyên bị nói là vẻ ngoài rất giống nhau, như thể là anh em ruột, khiến họ có một dạo cực kỳ khẩn trương mà thảo luận câu hỏi về thân thế của chính mình, nói không chừng bọn họ sẽ phát hiện ra hai người thật sự là cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, sau đó dựng lên nội dung vở kịch giờ vàng siêu cấp cẩu huyết.

"Nếu thật là như vậy thì cũng không tệ, bên trong Tetsuya cũng chảy dòng máu hệt như tớ." Akashi gật đầu đồng ý, "Như vậy chẳng lẽ tớ là họ Akashi sao...?" Kuroko cũng bình tĩnh thảo luận việc này, giống như cảm thấy nếu thật sự là anh em với Akashi cũng không hề gì, Akashi nghe được thế, kinh ngạc muốn Kuroko nói lại lần nữa.

"Tetsuya... Akashi Tetsuya!"

"Akashi-kun đang mừng rỡ cái gì thế, tớ không hiểu." Kuroko bất mãn nói "Kuroko Seijuurou cũng có thể mà."

Có điều chị gái nhà bên nhìn thấy hai người họ như vậy, luôn nói họ có tướng phu thê, một ngày nọ, Kuroko hỏi tướng phu thê là sao, vừa nhìn đối phương là biết ngay họ là vợ chồng à?

Chuẩn chuẩn! Vừa nhìn là biết nhóc với Sei-chan là vợ chồng luôn đó!

"Em với Akashi-kun cũng có thể trở thành vợ chồng sao?" Khi đó Kuroko hãy còn bé bỏng, khờ dại lại đáng yêu ngây ngốc hỏi: "Em với Akashi-kun đều là con trai mà, cũng có thể giống bố mẹ sao?" Chị gái lớn giống như ôm chặt em trai bé nhỏ đáng yêu nhà bên, lặng lẽ chùi máu mũi mà nói: "Đương nhiên là có thể! Chỉ cần Tetsu-chan thích Sei-chan là có thể rồi!"

"Em thích Akashi-kun!" Giọng nói non nớt mềm nhũn cất lên, Kuroko khi đó thật khiến nhiều người hoài niệm, Akashi cảm thán nói, bây giờ chẳng đáng yêu gì cả, còn tính đuổi anh ra khỏi nhà nữa chứ.

"Tetsuya còn nói mỗi ngày đều muốn tắm rửa với tớ... Vậy sao bây giờ không cho tớ tắm cùng cậu nữa?"

"Bởi vì Akashi-kun thành biến thái rồi."

Akashi trước đây quý ông cỡ nào, chỉ đơn giản lại tốt đẹp giúp cậu gội đầu, để nước đầy bồn tắm lớn, hai người đùa giỡn bên trong đến quên trời quên đất, thả thuyền hoặc vịt con đồ chơi trôi nổi, hai đứa nhỏ nghịch nước vui vẻ biết bao, lần nào cũng biến phòng tắm chỗ nào cũng toàn là nước.

Bây giờ đừng nói là giúp nhau gội đầu, tưởng tượng đến bàn tay không an phận của Akashi, gương mặt của Kuroko lập tức đỏ lên, cấp bách nghĩ muốn đuổi Akashi đi.

"Nhưng tớ đã ráng nhịn từ nhỏ tới giờ..."

"Mời cậu im lặng cho, đừng phá hoại hình tượng thuần khiết ngây thơ trước kia của cậu trong lòng tớ."

"Từ nhỏ đến lớn thân thể Tetsuya đều mềm mại vô cùng, ôm lấy thật thoải mái biết bao, mỗi đêm trước khi ngủ đều phải chuẩn bị gối ôm hình người, nếu không có Tetsuya, tớ không thể ngủ được."

"Vậy thì mời cậu mất ngủ đi, Akashi-kun."

Cảm giác tồn tại của Kuroko luôn rất thấp, cho dù trưởng thành vẫn thấp như trước, nhưng chuyện này không gây ảnh hưởng tới Akashi, anh vẫn luôn nắm bắt được Kuroko trong ánh nhìn, liếc mắt một cái thì tuyệt đối có thể là người đầu tiên phát hiện ra Kuroko, mà mỗi khi Kuroko len lén nhìn qua, Akashi luôn quay đầu nhìn lại như thể cảm ứng được.

Akashi tự nhận bản thân có được "Radar cảm ứng Tetsuya".

Nhưng mà Kuroko có mị lực cực cao (Akashi đánh giá như thế), tựa như một viên bảo thạch trong suốt, bình thường không dễ thấy, nhưng chỉ phải phát hiện thì sẽ bị ánh sáng rực rỡ của nó hấp dẫn, cả mấy tên đủ màu sắc ở xung quanh Kuroko cũng thế.

Bọn họ biết Kuroko rất tốt, thế nên mới ước gì mỗi ngày đều quấn lấy cậu. Akashi luôn cảm thấy bọn họ quá mức thân cận, sau đó mặt không chút thay đổi lén lút thêm nội dung tập huấn cho bọn họ, dù sao còn có sức đùa giỡn với Kuroko, vậy tức là còn chỗ để tập luyện thêm, thật hợp lý lại chính đáng.

Vì thế mọi người luôn không rõ đội trưởng nhà mình cớ sao lại chập mạch, đột nhiên bị tăng thêm lượng tập huấn, quả thực là nội tâm muốn gào thét mình đã làm sai chỗ nào a a a a.

Ngoài vị trí đội trưởng đội bóng rổ, Akashi còn đảm nhiệm vai trò hội trưởng hội học sinh, có lẽ còn nhiều thân phận khác mà anh chưa nói nữa, anh vội vàng tới mức dường như một giây cũng không thể lãng phí, muốn tìm Akashi ở trường không phải là chuyện đơn giản, đối với Kuroko mà nói, không biết đã bao lâu rồi họ không cùng nhau về nhà.

"Akashi-kun, cùng đi không?" Biết rõ lời hỏi ra vẫn sẽ nhận được đáp án cự tuyệt, Kuroko vẫn theo thói quen mà hỏi Akashi muốn cùng mọi người đi cửa hàng tiện lợi hay không, mua kem hay gì đó để ăn, trên đường về nhà luôn có vẻ náo nhiệt.

"Không được, tớ còn có việc." Vẫn phất tay cười yếu ớt với Kuroko như mọi khi, Akashi một mình ôm một chồng tài liệu đi đến khu trường học. Lúc đi đến cổng trường, Kuroko không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, bóng dáng màu đỏ nọ cứ kéo dài thật dài.

Sao anh có thể không biết bản thân mình bận rộn cỡ nào, thời gian ở chung rất ít ỏi, đối xử lãnh đạm với cậu như vậy, cậu sẽ không cảm thấy rằng anh đang xa lánh cậu chứ?

Đi theo bọn họ hẳn là vui lắm. Có lẽ chuyện phức tạp quá nhiều khiến Akashi vô cùng âu sầu vì tình địch quá nhiều, nhưng anh vẫn phải để Kuroko đi chung với đám tình địch kia, ngày nào đó người bị cuỗm mất anh cũng không biết, anh làm sao có thể cho phép loại chuyện này xảy ra cơ chứ.

Ra khỏi văn phòng hội học sinh, lúc quay người lại, anh liền thấy một người đáng ra không nên ở đây, cậu đứng ngoài cửa với túi xách còn đeo trên vai phải, Akashi không biết cậu đã đứng bao lâu.

"Sao cậu lại ở đây, Tetsuya."

"Chờ Akashi-kun."

Muốn hỏi cậu vì sao lại chờ mình ở nơi này, cũng tính tức giận việc cậu chờ ở đây, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao bây giờ, vừa định mở miệng nói chút lời trách cứ rồi bảo cậu không cần phải chờ mình. Thế nhưng chân chính nghe được câu "Chờ Akashi-kun", những lời tính nói ra đều bị anh nuốt trở lại vào bụng hết.

"Tớ muốn chờ Akashi-kun cùng nhau về nhà."

"Trước đây chúng ta chẳng phải đã hẹn với nhau rồi sao? Phải cùng nhau về nhà."

Akashi-kun cực kỳ ấm áp, mùa đông chỉ cần có Akashi-kun ở cạnh bên, vậy thì hệ thống sưởi ấm hay mấy lớp chăn bông toàn bộ đều chẳng cần.

Cậu ôm tớ ngủ khiến tớ rất vui, nhưng điều này không có nghĩa là cậu có thể ôm tớ trở lại giường đâu, dậy đi, Tetsuya.

Akashi hẳn là một tồn tại rực rỡ, nói là mặt trời có lẽ càng chuẩn xác hơn, không giống với ánh sáng lấp lánh của những vì sao như Kise, rất nhiều dạng người xoay quanh Akashi, trong đó Akashi chính là trung tâm.

Akashi-kun thật thích lãnh đạo mọi người ấy, thế nhưng lại thường xuyên cảm thấy mình có phần nhỏ bé giữa mọi người, có khi trong lòng thấy chan chát, anh không xác định được đây là ghen hay là tự ti, cứ như thể anh là người trong suốt không có cảm giác tồn tại, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt ngoài ý muốn.

"Akashi-kun, câu hỏi vừa nãy..." Còn chưa nói xong đã bị người bên ngoài cắt ngang, một anh chàng chạy đến và nói gì đó với Akashi, cậu ta vừa rời đi thì lại có một cô gái khác đến hỏi, khiến trong lòng Kuroko không vui mấy, rõ ràng là mình tìm đến Akashi-kun trước mà.

Kuroko biết những người này tìm đến Akashi đều để xử lý chuyện khá quan trọng, cho nên không muốn Akashi phải lo lắng cho cậu, nhanh chóng giải quyết sự việc cho xong càng quan trọng hơn.

Cậu sẽ không tranh cãi ầm ĩ, cũng không xen mồm vào, chỉ ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Akashi mà chờ anh, nói không chừng những người trước mặt cũng không chú ý tới sự tồn tại của cậu. Cậu thoáng buồn rượi, rõ ràng cậu đang đứng ở đây mà.

Kéo Kuroko khỏi dòng suy nghĩ xa xôi chính là sự ấm áp từ lòng bàn tay, Akashi cầm lấy tay của Kuroko và kéo cậu tới cạnh mình, để người trước mặt nhận ra là nãy giờ có một cậu trai luôn đứng cạnh anh.

Không để ý tới vẻ mặt sửng sốt của người khác thể hiện rất rõ ràng: Oái, chỗ này từ lúc nào mà có người thế?

!

"Thật xin lỗi, thời gian tới của tôi không được tiện lắm, tôi không muốn để người của tôi phải chờ lâu."

"Hả?" Không để ý tới nghi hoặc của Kuroko, Akashi lôi kéo Kuroko bước đi, "Chờ một chút, Akashi-kun, việc còn chưa giải quyết xong mà!". Đáp lại Kuroko chính là Akashi càng siết chặt nắm tay hơn, Akashi mở miệng nói, chất giọng mang theo ý cười: "Nhưng Tetsuya còn quan trọng hơn so với chuyện đó."

"Đây là lạm dụng chức quyền, Akashi-kun."


-FIN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro