Cách để hủy diệt một sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tên gốc: How to destroy a life

_ Tác giả: Ayingott

_ Người dịch: Shio

_ Độ tuổi: T

_ Thể loại: bi kịch

_ Cảnh báo: Có nhân vật chết, tự hủy hoại bản thân, bạo hành thể xác và tinh thần

_ Tóm tắt: Kuroko là của Akashi ngay cả trước khi cậu nhận ra, ngay cả trước khi Akashi quyết định điều đó. Đây là mối quan hệ giữa kẻ vỡ nát và kẻ hủy diệt, bị sở hữu và sở hữu.

______________________________


Các mối quan hệ, bất kể dạng gì, dù là bạn bè, người yêu, cha mẹ và con cái hay chỉ quen sơ, chúng đều là những vật sống. Chúng được sinh ra, lớn lên, trưởng thành, và rồi chết đi. Bởi vì chúng là vật sống. Có thể chúng không hít thở như chúng ta, có thể chúng không thể cảm nhận hay chuyện trò, nhưng chúng vẫn sống và tồn tại.





Akashi là người đã tìm ra Kuroko, tài năng cùng tiềm năng tương lai trên sân bóng của cậu. Dù người khác cho rằng Aomine – ánh sáng, át chủ bài và người hùng dẫn dắt Kuroko – đã chỉ cho cậu thứ gì, ra sao và khi nào, thực tế, chính Akashi mới luôn là kẻ đó. Akashi đã chỉ dạy, dẫn lối và khuyên bảo cậu.

Kuroko là của Akashi ngay cả trước khi cậu nhận ra, ngay cả trước khi Akashi quyết định điều đó.

Đó là mối quan hệ mới nảy mầm, dạng quan hệ bình thường không liên quan gì đến tình bạn. Sở hữu và bị sở hữu – đó là quan hệ giữa họ. Hủy diệt và vỡ nát, bị thao túng và điều khiển. Thứ gì đó giản đơn nhưng đồng thời phức tạp, khó diễn đạt nên lời.




Kuroko phát triển, trở nên thuần thục hơn trong những kĩ năng được chỉ dạy. Nhưng điều đó không ngoài dự đoán, dù sao người hướng dẫn cho Kuroko là Akashi mà. Họ giờ đã lên năm hai, đạt được giải quán quân đầu tiên và giải quán quân thứ hai sẽ sớm có, chuyện đó, lần nữa, không ngoài dự đoán. Dù sao đội trưởng của họ là Akashi mà.

Họ đều bận rộn trui rèn kĩ năng, luyện tập để trở nên giỏi hơn, giỏi hơn bất kì ai. Và Akashi vẫn tiếp tục luyện cho Kuroko, điều khiển và chỉ dạy cậu. Nhưng không còn chỉ ở phương diện bóng rổ nữa, không hề. Quan hệ giữa họ giờ đây đã tiến triển; Kuroko đã từ bỏ, ngừng giãy giụa khỏi chuyện không thể tránh khỏi. Chủ nhân và sủng vật, thứ gì đó tựa thế, nhưng cũng không hẳn.

Không ai nhận ra những ánh mắt trao đổi giữa họ, không ai nhận ra vẻ sợ hãi nơi đáy mắt Kuroko mỗi khi Akashi nhìn cậu. Đó không chỉ đơn thuần là nhìn; Kuroko đã nghiệm ra điều ấy ngay sau chiến thắng đầu tiên khi Akashi cho Kuroko biết cậu thật ra là gì và những thứ anh trông đợi ở cậu kể từ ngày đó.

Nếu Kuroko từng ngưỡng mộ Akashi, vậy thì giờ đây chỉ còn nỗi sợ hãi ngự trị. Bởi vì cậu là cái bóng, yếu ớt và vâng lời.

Nếu Akashi từng khao khát có được Kuroko, vậy thì giờ đây anh chỉ muốn sở hữu cậu – cơ thể, linh hồn cùng trái tim. Bởi vì mệnh lệnh của anh là tuyệt đối, anh luôn là kẻ đúng.




Lần đầu tiên Akashi chiếm lấy thể xác Kuroko cũng là vào năm hai, khi buổi tập luyện sau giờ học kết thúc, trong phòng để đồ tối tăm ẩm ướt. Kuroko khiến Akashi thất vọng, cậu đã không theo được chế độ tập huấn và khiến cho kĩ năng của mình xuống dốc, dù chỉ chút ít. Thế nên, cậu đã bị trừng phạt, điều này không ngoài dự đoán.

Nhưng lần này thì khác. Akashi đã phát chán với những việc thường làm – cào cấu, đấm đá, và khiến người kia làm những việc cậu không bao giờ làm – anh muốn thứ gì đó hơn thế. Anh muốn Kuroko nhiều hơn.

Với Kuroko, chỉ có cơn đau ập đến, thiêu rụi và hủy hoại cùng thương tổn. Mặt cậu bị ấn xuống mặt sàn lạnh lẽo dơ bẩn, để lại vết sưng tấy trên má cậu, còn đôi tay thì bị trói sau lưng, móng tay cào lên làn da vùng eo của cậu, và Akashi di chuyển ra vào trong cậu – gấp rút, hung hãn, chôn sâu, vô tình. Chỉ có máu, cơn đau, mồ hôi, nước mắt cùng cảm giác giày vò của sự rỗng không dần dà chiếm lấy cậu.

Kuroko xin nghỉ học bốn ngày liền sau đó, lấy lí do bị sốt và ốm đau.

Akashi không tới thăm cậu, anh chẳng hề quan tâm. Anh chỉ chờ cậu trở lại trường để tiếp tục cuộc tập huấn của mình, nhưng lần này không phải về bóng rổ.




Năm ba là năm cuối họ ở bên nhau, Kuroko từ lâu đã đánh mất ý chí phá vỡ xiềng xích mà Akashi đeo lên cổ tay và mắt cá chân cậu, cậu đã chẳng còn để ý. Nếu có ai đó trong đội nhận ra bộ dạng kì quặc cùng những dấu hiệu của sự chiếm hữu trên cơ thể Kuroko, họ đều im lặng mà ngoảnh đầu đi – lời của Akashi là tuyệt đối. Không ai dám chống lại anh.

Kuroko đơn độc, hoàn toàn đơn độc, khổ sở, vụn vỡ và bị kiểm soát. Cậu là thú cưng, là đồ chơi, là con búp bê chỉ biết lặng thinh và gật đầu trước mọi mệnh lệnh. Cậu tan nát, trống rỗng và mỏi mệt, mỏi mệt cùng cực.

Vào cuối năm ba, cậu biến mất, để lại thư rời đội cùng đồng phục bóng rổ của cậu. Chẳng ai biết cậu đã đi đâu, cha mẹ cậu từ chối tiết lộ và Akashi cực kỳ tức giận.

Vật sở hữu của anh lại dám làm trái lời anh. Thật không thể tha thứ.




Mãi một năm sau mới có người nhìn thấy Kuroko đi lại vô định trên những con phố. Họ đã tản ra các trường khác nhau, một lời hứa hẹn tiếp tục nối kết họ. Trừ bỏ cái bóng của đội. Akashi theo sát lời hứa này, cũng như việc anh theo sát mọi thứ liên quan tới các kì tích. Thế nhưng, người có thể thoát khỏi sự thâu tóm cùng cặp mắt canh chừng của anh lại là Kuroko. Ít nhất là cho đến lúc này.

Ngạc nhiên là, họ lần nữa gặp nhau, điều mà Akashi không ngờ sẽ xảy ra, để tới nơi mà cái bóng được phát hiện ra. Cũng chẳng có gì mấy, nhưng có thể cậu đã từng ở nơi ấy, là lời của một ai đó. Cậu đã ở đấy, chậm rãi cất bước và hiếm khi né tránh người khác. Nhợt nhạt, nhợt nhạt hơn cậu đã từng, cổ tay băng bó và vết sưng tấy khắp người. Cặp mắt vô hồn.

Không chút dấu hiện sự sống nơi Kuroko, chẳng còn lại gì.

Chỉ đến khi đó, Akashi mới nhận ra rằng mình đã nghiến nát người kia đến nhường nào, rằng mình đã đùa vui quá trớn và đẩy mọi chuyện quá xa ra sao. Anh khi trước trẻ dại và ngu ngốc, hoặc là anh tự nghĩ về bản thân như thế. Thực tế thì, anh vẫn vậy - trẻ dại và ngu ngốc và đòi hỏi quá mức. Anh vẫn chỉ là một đứa bé con.




Phải đến mấy ngày sau, họ mới có thể bắt chuyện được với thiếu niên tóc xanh lam. Cậu nhìn họ, không rõ vì sao họ đột nhiên lại nói chuyện với mình, không rõ họ là ai. Nhưng rồi họ khiến cậu nhớ lại, nhớ về những mối quan hệ vỡ tan mà họ từng sẻ chia, nhớ về những xúc cảm nặng nề gắn liền với họ.

Đến khi Kuroko nhận ra Akashi, đôi mắt cậu trợn tròn, và ngôn từ không còn chịu bật ra nữa. Cậu chỉ nhìn đăm đăm người đã từng sở hữu cậu. Bàn tay trái bấu vào cổ tay phải, Kuroko không hề rời mắt khỏi Akashi khi làm việc đó. Cứ như thể cậu đang truyền đạt một lời nhắn, và có lẽ không chỉ dành riêng cho Akashi – chẳng ai rõ.

Các người [*] đã khiến tôi ra nông nỗi này, Kuroko khẽ lẩm bẩm. Máu lan ra dải băng và hẳn là xót lắm, nhưng Kuroko không thấy đau, cậu đã chẳng còn cảm nhận được gì. Các người đã hủy hoại tôi rồi, các người còn muốn gì ở tôi; đó là một lời thỉnh cầu lặng thầm, Akashi có thể nhìn ra.

Họ không còn thấy Kuroko sau lần đó.




Vai diễn của người hướng dẫn, đội trưởng và kẻ sở hữu trước kia của anh đã mang anh đến đây vào giữa đêm. Cứ như thể những mối quan hệ trong quá khứ đang cố nói với anh điều gì đó, chỉ anh thấy điều gì đó và dẫn dắt anh. Hoặc có lẽ nó chỉ đơn thuần là vận mệnh, cũng chẳng phải Akashi tin vào thứ đấy.

Thế nhưng, cảnh tượng Kuroko đứng trên thanh xà ngang của cây cầu và nhìn xuống Akashi không phải một giấc mộng. Nó chân thực, và có lẽ nó vốn dĩ phải thế, không ai rõ.

Không ai cất tiếng, điều ấy chẳng cần. Một món đồ chơi và chủ sở hữu, cuối cùng đã đơn độc gặp nhau, nhưng lại không giống khi xưa. Vai diễn của hai bên hoán đổi cho nhau, hoặc có lẽ vốn chẳng có vai nào từ trước. Akashi chắc hẳn rằng điều đó không quan trọng – tương lai sẽ không đổi thay, anh biết, anh đã thấy trước. Nên anh chỉ đứng đó và nhìn con búp bê sứt mẻ trước mắt mình dần dà khôi phục nhân tính, linh hồn cùng ý chí của nó.

Akashi đã từng trẻ dại, đòi hỏi, đàn áp và là một kẻ ngu xuẩn. Anh vốn dĩ có thể có một mối quan hệ trân quý và vui vẻ hơn với Kuroko thay vì thứ nát vụn kia, chỉ đến lúc này anh mới nhận ra. Nhưng anh khi trước trẻ dại, ngu ngốc và thiếu trải đời. Có lẽ bây giờ anh vẫn thế.

Kuroko nhoẻn cười về phía anh, mang theo hơi thở cùng trái tim Akashi đi cùng khi cậu trầm mình vào cõi chết, theo dòng nước buốt lạnh bên dưới. Lần này, người hủy hoại là Kuroko, và người tan vỡ là Akashi.

Đây cũng là lần cuối cùng.




Các mối quan hệ sinh ra và rồi chết đi. Đôi khi, chúng bị ép buộc phải đến, và đôi khi, chúng bị bóp chết. Bạn không bao giờ có thể sửa chữa những gì đã qua, và bạn không thể khiến những thứ đã chết được sống trở lại. Các mối quan hệ là vật sống – bạn phải trân trọng chúng. Nếu không, chúng sẽ biến mất, và rồi mang trái tim bạn xuống vực thẳm cùng chúng.


-END-

__________________________

[*] Ở đây thông điệp không rõ ràng, có thể Kuroko chỉ nói với Akashi – kẻ trực tiếp hủy hoại cậu, cũng có thể nói tất cả mọi người, vì họ đã làm ngơ/không dám làm gì khi Kuroko gặp nạn, dẫn đến Kuroko ngày càng lún sâu vào tuyệt vọng đến không cách nào thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro