Flappy Bird phiên bản AkaKuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Tác giả: Chi Nam

_ Chuyển ngữ: Shio

_ Thể loại: hài hước, lãng mạn

_ Độ tuổi: K


___________________________________________



Akashi Seijuurou biết mình đã yêu rồi.

Có lẽ đã bắt đầu từ lâu, chỉ là gần đây phần cảm tình cùng xúc động này ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Mỗi khi nó nhìn thấy Kuroko Tetsuya nghiêng ngả đập đôi cánh bé nhỏ lảo đảo hướng về phía trước, đều cảm thấy đối phương hôm nay cũng thật là đáng yêu quá sức, sau đó mặt liền đỏ bừng bừng.

Càng về sau, chứng bệnh Tetsuya của nó ngày một nghiêm trọng hơn. Bệnh tình lúc đầu chỉ là si ngốc nhìn chằm chằm bóng dáng Kuroko xuyên qua những ống nước cao thấp, sau này phát triển đến độ vừa nhìn thấy Kuroko đụng phải ống nước mà rơi xuống liền không nhịn nổi hô to, "Làm tổn thương Tetsuya, cho dù là nhân loại ta cũng sẽ giết ngươi!". Có đôi khi thấy đối phương va chạm quá mạnh, nó nhịn không được muốn lao tới đem cậu ôm vào trong ngực mà hỏi cậu có sao không, những lúc đó đang cùng Akashi ở đằng sau chờ đợi, Kise phải liều mạng giữ chặt lấy nó.

"Không được đâu Akashicchi!!! Hai con chim cùng lúc xuất hiện sẽ làm lớn chuyện đó!"

"Buông ra! Cậu không thấy Tetsuya đang rất đau sao!" Akashi giãy dụa vung vẩy đôi cánh be bé, đạp đạp cặp chân xíu xiu của nó mà gào thét.

May mà lần nào Tetsuya cũng trở về rất nhanh, bộ dạng dường như chẳng có chuyện gì. Cùng lắm lúc đụng phải ống nước có phần đau bên ngoài, nhưng rồi cậu phục hồi rất nhanh.

"Tetsuya!!"

Chú chim bé nhỏ thuần thục tránh né đối phương bay tới, Akashi liền rơi xuống nước rồi rời khỏi hậu trường, bị ép phải bắt đầu trò chơi.

"Cuối cùng cũng được yên tĩnh một lát." Kise nhẹ nhàng thở ra.

"Làm phiền Kise-kun rồi." Kuroko cúi mình vái chào, thân thể tròn tròn thoạt nhìn mềm mại thật khiến người ta muốn chọt chọt.

"Nhưng mà Kurokocchi cũng liều mạng quá mức rồi. Lần nào bay cũng thế."

"Kurokocchi thật quá mức liều mạng."

"Bởi vì Akashi-kun siêu cấp lợi hại." Kuroko nói, "Tớ cũng muốn một ngày nào đó có thể bay xa như thế."

"Akashicchi thiệt giỏi quá ha."

"Phải đó." Kuroko nhìn theo bóng dáng Akashi ngày càng bay xa, cuối cùng biến thành một chấm đỏ nhỏ xíu. Cậu vẫn không dời tầm mắt, ánh nhìn có phần đăm chiêu.

"Cơ mà Kurokocchi sao còn không mau đáp ứng Akashicchi đi? Tên kia rõ ràng đã không còn thuốc chữa nữa rồi, thật khiến tớ quải quá sức!"

"Hở? Đáp ứng gì cơ?"

Ra là do không nhận thức được sao. Kise ở trong lòng lặng lẽ tặng cho Akashi một đống đèn cầy.

Mình không xuống địa ngục thì còn ai xuống địa ngục đây. Cậu ta nghĩ. Xem ra mình đành phải can thiệp vào chuyện của Akashicchi thôi.

Nhưng hiển nhiên, việc này không ảnh hưởng gì đến tình yêu đơn phương cuồng nhiệt trong lòng Akashi Seijuurou. Lúc trò chơi kết thúc, vào thời điểm họ được nghỉ ngơi, nó luôn cọ cọ lên người Kuroko.

Đề tài thường xoay quanh đồ ăn, sở thích, các loại yêu thích này nọ. Đến tận hôm nay, Akashi cảm thấy hai bên quen biết đã đủ lâu rồi (cũng không có), rốt cục quyết định thúc đẩy quan hệ tiến thêm một bước.

"Mỏ của Tetsuya có màu đỏ đó."

"Vậy sao."

"... Tetsuya có hiểu ý nghĩa của nó là gì không?"

"... Không phải do trò chơi thiết kế sao?"

"Tớ cho rằng mỏ chính là thần linh đại nhân chỉ dẫn Tetsuya hôn tớ."

"..."

"Mặc dù có điểm khiến người ta ngại ngùng, nhưng mà dù sao chúng ta..."

"Mỏ của Akashi-kun là màu vàng mà."

"Hả?"

"Của Kise-kun cũng là màu đỏ luôn."

"Gì?" Đang ở một bên sửa sang lông chim, Kise không hiểu vì sao trúng đạn.

"Ra là hai cậu lưỡng tình tương duyệt sao. Chúc mừng."

Trò chơi vừa khởi động, Kuroko liền đập cánh bay lên, rời khỏi hậu trường.

"Kise, sao cậu lại xen vào chuyện của tớ?!"

"Trời đất chứng giám, cái gì tớ cũng không có làm hết Akashicchi!!" Kise vội vã che mỏ mình lại.

Akashi Seijuurou, điểu vương bách chiến bách thắng, giờ phút này rốt cục đã hiểu sâu sắc nỗi đau của luyến ái.

Là tớ đã làm gì khiến cậu bất an sao, Tetsuya. Nó thâm tình nhìn chăm chú Kuroko đang bay xa, cảm thấy dù cảnh nền thành phố vào ban ngày hay đêm tối, thân ảnh Kuroko bay bay đều xinh đẹp đến rung động lòng người.

Lúc sau năm lần bảy lượt giải thích "Tớ với Kise không có bất kì quan hệ gì hết, tớ đối với Tetsuya là trung thành trước sau như một", Akashi khôn ngoan mới yên lòng. Người yêu nếu có hiểu lầm gì thì nên kịp thời giải thích rõ ràng.

Từ đầu tới đuôi luôn bàng quan, Kise lúc này cảm thấy đau đớn vô cùng. Kuroko chính là hoàn toàn không hề để bụng, cho rằng Akashi chỉ giỡn chơi thôi. Tối hôm đó, cậu ta rốt cuộc tìm tới Akashi, ngữ khí mang chút đau khổ kịch liệt.

"Akashicchi, cậu nghe tớ nói này."

"Kise, vì không để Tetsuya hiểu lầm, tớ hy vọng cùng cậu bảo trì khoảng cách. Trời đã tối, xin cậu hãy tự trọng."

Kise thiếu chút nữa là dậm chân tức giận mà bay đi, nhưng vì cậu bạn chim luôn liều lĩnh vượt qua ống nước đến mức từng suy sụp tinh thần, cậu ta nhẫn nhịn chịu đựng.

"Tớ nói này, cậu còn chưa thổ lộ với Kurokocchi sao?"

Biểu tình của Akashi liền trở nên cực kỳ khó hiểu, "Tớ cùng Tetsuya tâm ý tương thông, cần gì loại hình thức đó."

"Ừ... chỉ là bình thường... nếu... nghe được câu nói đó thì sẽ rất vui. Akashicchi không bằng thử qua xem?"

"Tớ sẽ cân nhắc, cám ơn. Trời đã tối, cậu không mau về sẽ không tốt đâu. Cậu phải biết là tớ sẽ không vì tình nghĩa đồng nghiệp mà ở trước mặt Tetsuya bao che cho cậu."

Kise dậm dậm chân, được được, ta biến đi là được chứ gì. Cái thứ gì đâu. Cho nhà ngươi lẻ loi cô độc cả đời luôn.

Tuy là hùng hồn nói thế, ngày hôm sau Kise vẫn xung phong nhận việc bay đi nói cho Akashi biết thời gian thổ lộ với Kuroko.

"... Tớ có thể hôn cậu không Tetsuya."

"Không thể. Bị mỏ mổ lên sẽ rất đau."

"Cho nên người thiết kế của chúng ta thiết kế mỏ chúng ta ngọt ngào như thế là để tụi mình yêu nhau đó!"

"Bị mỏ mổ lên không khác gì miếng lạp xưởng, không cách nào vui vẻ nổi."

"..." Akashi ráng kiềm nén loại xúc động muốn bật khóc trong lòng, nghĩ tình yêu thật sự là quá khổ sở. "Vì cái gì lại không muốn? Tetsuya rõ ràng thích tớ mà."

"... Xin hỏi cái này đâu ra vậy?"

"Bởi vì mỗi khi tớ bay ở ngoài, luôn có thể cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của Tetsuya ở đằng sau, sau đó sẽ tràn ngập động lực muốn bay xa hơn!"

"Akashi-kun thật sự rất lợi hại. Tớ vẫn luôn coi Akashi-kun là mục tiêu."

"Tetsuya cũng rất lợi hại mà."

"Nhưng gần đây tớ nghĩ thế này."

"?"

"Tớ không muốn luôn nhìn thấy bóng dáng Akashi-kun ở phía xa. Nguyên nhân chính là vì khao khát nên không thể trở nên mạnh mẽ. Về sau sẽ không bao giờ... như vậy nữa, tớ sẽ mạnh mẽ như cậu. Ta sẽ biến thành một con chim lợi hại hơn."

Xa xa truyền lại tiếng va chạm cùng rơi xuống. Oi oi, Kurokocchi, cậu không biết là câu thoại vừa rồi nghe quen tai lắm hay sao?

Kuroko đi ra hậu trường, bóng dáng thoạt nhìn cao lớn mà vĩ đại.

"Tớ lên sân đây."

Nói chung là lại một ngày yên bình.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro