Giao dịch tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: Tiểu Đạm/ binglungwan

- Chuyển ngữ: Shio

- Hỗ trợ: yulinlin

- Thể loại: lãng mạn

- Giới hạn độ tuổi: PG-15


---



Trên con đường ngược xuôi mỗi ngày, có một quán bar mới mở tên RAKUZAN.

Kuroko phát hiện, cho dù cậu tan tầm vào giờ nào, quán này luôn kín người, làm ăn phát đạt vô cùng, điều này khiến cậu không khỏi nảy sinh chút tò mò.

Dù sao thì vị trí quán này cũng không tốt, nằm trên đường nhỏ hẻo lánh, hoàn toàn không thể so với mặt tiền giá vàng trên đường chính. Chỉ nhìn thoáng qua cách thiết kế cửa chính thì không thể coi là bắt mắt, cửa gỗ hiên nhà theo phong cách cổ xưa không mấy đặc sắc, nếu không thật sự để ý thì có thể dễ dàng bỏ qua.

Một quán bar ăn nên làm ra thế này, hẳn là... trong quán có loại rượu ngon đặc biệt nào đó chăng?

Kuroko đoán thế.

Hôm nay hiếm hoi không bị công việc làm cho bận bù đầu bù cổ, Kuroko đã lâu rồi không được rời khỏi công ty khi chưa tới sáu giờ. Đi ngang qua RAKUZAN, bị lòng hiếu kỳ quấy nhiễu, lại muốn thử rượu ngon, Kuroko đẩy cửa vào.

Vừa vào cửa, nhân viên tạp vụ áo mũ chỉnh tề liền ra nghênh đón, ân cần giúp cậu cởi áo khoác.

Kuroko đi theo hướng người đó chỉ dẫn, một mặt nghe hắn giới thiệu các loại thức uống và rượu trong quán, một mặt quan sát bốn phía.

Cách bài trí bên trong RAKUZAN giống hệt với cửa chính, đều theo phong cách thanh nhã cổ xưa, chiếc bàn làm từ gỗ bách mang mùi hương thoang thoảng.

Đi vào quầy bar, Kuroko chọn một ly rượu cocktail đặc trưng. Tuy rằng một ly giá bốn vạn chát thật, đang có tâm trạng nếm thử đồ, cậu vẫn móc bóp ra, thanh toán tiền vô cùng lưu loát dứt khoát.

Cho tới bây giờ, mọi thứ đều có vẻ bình thường.

Đến khi...

"Xin chào, ngài đã gọi một ly cocktail rồi. Ngoài ra, xin hỏi ngài có muốn chọn HOST (ngưu lang) nào không?"

Kuroko có nháy mắt đờ người ra. Nhìn cậu vẻ mặt mờ mịt, nhân viên tạp vụ chỉ chỉ về phía dàn mĩ nam ưa nhìn đủ loại phong cách đứng ở quầy bar, ân cần nói, "Ngưu lang chính là đặc trưng của quán chúng tôi, bồi ăn bồi nói chuyện phiếm bồi uống rượu bồi ngủ, an ủi thể xác và tinh thần khách hàng, chất lượng phục vụ hạng nhất, quý khách có muốn thử một chút không?"

Lúc nói chuyện, cũng có một vài ngưu lang để ý tới Kuroko mà liếc nhìn qua cười mỉm, một người đàn ông tóc vàng vén mái lên, hướng về cậu bằng đôi mắt đầy quyến rũ, còn có một người đàn ông tóc xanh kéo kéo cà- vạt, làm như vô tình để lộ ra hầu kết khêu gợi.

Kuroko vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như trước, nhưng trong lòng đã muốn gào lên chửi rủa. Để cho đám đàn ông thân hình rắn chắc cao trên một mét tám kia phục vụ mình, cậu nhất định sẽ bị ảnh hưởng xấu mất!

"Tôi xin từ chối."

"Có điều quý khách đã trả tiền rồi, giá tiền rượu bao gồm cả một giờ phục vụ của ngưu lang."

"..."

Đúng là trắng trợn ép tiền người ta mà!

Nghĩ đến số tiền bị trắng trợn móc đi, Kuroko nhịn không được loại xúc động muốn phỉ nhổ, ánh mắt đảo qua nhóm ngưu lang, cuối cùng dừng lại ở một người.

Không giống nhóm ngưu lang hệt như đống hormone di động, thanh niên tóc đỏ đẹp trai kia chỉ im lặng ngồi, trước mặt là một quyền sách, ngón trỏ và ngón cái nâng ly rượu, từ tốn nhấp từng ngụm, màu rượu đỏ càng làm nổi bật bàn tay xinh đẹp tao nhã.

Bị khí chất của hắn hấp dẫn, Kuroko chỉ chỉ người nọ, "Tôi chọn anh ta."

Biểu cảm của người nhân viên tạp vụ nhất thời trở nên cứng ngắc, "Nhưng người đó là..."

Nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, người kia khép sách lại, chậm rãi đi tới.

Khoảng cách càng lúc càng thu hẹp, Kuroko mới phát hiện người đó có cặp mắt dị sắc.

"Cậu muốn tôi phục vụ cậu sao?"

Người thanh niên tóc đỏ hỏi, mấy âm cuối thốt ra ẩn chứa ý cười.

Kuroko gật gật đầu, lần đầu tiên trong đời chọn ngưu lang, không khỏi có loại cảm giác kì diệu vừa khiếp đảm vừa khẩn trương, "Có thể chứ?"

"Được thôi."

Đối phương mỉm cười, cặp mắt dị sắc hiện ra vẻ nghiền ngẫm, "Vậy cậu muốn tôi làm gì? Ăn cơm? Uống rượu? Nói chuyện phiếm? Hay là...?"

Kuroko nghe ra ngầm ý trong lời nói của anh, nhanh chóng lắc đầu, "Nói chuyện phiếm là được rồi."

Bọn họ chọn ngồi trong một căn phòng, sau màn giới thiệu đơn giản, Kuroko biết được người này tên là Akashi Seijuurou. Nghe qua chợt thấy có phần quen thuộc, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì không tài nào nhớ nổi, thế là không tiếp tục nghĩ ngợi nữa.

Kuroko ăn chút đỉnh, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Akashi thật sự là một người biết cách dẫn dắt đề tài, cho dù là lần đầu gặp mặt cũng không tẻ nhạt chút nào, đến khi đề tài cũ sắp không còn biết nói gì nữa, anh vẫn có thể dẫn dắt tới chủ đề mới, tiếp tục cuộc trò chuyện vô cùng thoải mái.

Hai người bàn luận từ văn học cổ phương Tây cho tới văn học Nhật Bản cận đại, từ Shakespeare cho tới Haruki Murakami, từ Agatha đến Keigo Higashino... Càng đi sâu vào đề tài, Kuroko càng kinh ngạc.

Thân là người làm việc liên quan tới văn học, cậu tự thấy số lượng sách mình đọc qua không hề ít, vậy mà Akashi xem chừng còn hiểu biết nhiều hơn.

"Akashi-kun giỏi thật đó."

Chẳng lẽ năm nay ngưu lang nào cũng đều có trình độ văn hóa đến mức này sao?

Người thanh niên tóc đỏ đối diện hơi ngẩng người, đoạn chống cằm, khóe môi thoáng cong lên."A, việc này à, thân là HOST, có thể phải gặp khách hàng làm việc trong các lĩnh vực khác nhau, đương nhiên các phương diện đều phải hiểu biết một chút."

"Ra là thế sao?" Kuroko nhìn về nhóm tiểu ca đẹp trai đứng ở phía quầy bar, bỗng chốc nảy sinh một cỗi kính nể.

Người ta có câu "Dữ nhân sơ tương kiến, do như cố nhân quy" (Lần đầu gặp mặt mà tựa như gặp lại bạn cũ), dù đây là lần đầu gặp Akashi, Kuroko lại thấy hai người họ như thể bạn bè quen biết lâu năm, có cảm giác không nói nên lời.

Trong bầu không khí ấy, một giờ trôi qua vô cùng nhanh chóng.

Đến tận khi nhân viên tạp vụ đi tới, lễ phép nhắc nhở thời gian đã hết, cậu mới giật mình nhận ra thời gian trôi mau như vậy.

Một giờ ngắn ngủi, vẫn còn nhiều điều muốn nói...

Kuroko không phải không nuối tiếc nghĩ thế.

Akashi đưa cậu tới tận cửa, xem ra nhìn thấu tâm tư cậu, thế là nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vén những lọn tóc rối bù ra sau tai, động tác rất dịu dàng.

"Lần sau lại "chọn" tôi đi, Tetsuya."

Ngày kế, Akashi vẫn ngồi đọc sách trong quán bar như trước.

Đang say sưa đọc, thình lình cảm giác được có người ngồi xuống ở phía đối diện, anh ngẩng mặt lên, vừa vặn đối diện với cặp con ngươi trong trẻo.

"Như đã hứa, tôi lại tới đây, Akashi-kun."

Kuroko mở ba lô, lấy từ trong đó ra một cuốn sách lớn được bọc bìa cẩn thận đẹp đẽ bằng giấy kraft, "Ngày hôm qua anh nói muốn đọc mấy cuốn này, hôm nay tôi mang tới cho anh."

Akashi nhìn thử, quả thật là mấy cuốn tiểu thuyết mình đã bỏ lỡ. Tối hôm qua lúc nói chuyện phiếm, anh có nói ra vài tên sách muốn đọc, không nghĩ tới người kia lại nhớ rõ như thế.

Mỉm cười nhận lấy sách, Akashi búng tay gọi nhân viên tạp vụ, rút ra thẻ tín dụng bạch kim không biết chứa bao nhiêu tiền, "Để báo đáp, tôi mời Tetsuya một ly nhé, thế nào?"

Chuỗi động tác này đại thiếu gia anh vô cùng quen thuộc, mây bay nước chảy lưu loát sinh động đến thuần thục, không ngờ Kuroko phản ứng dữ dội, nhanh chóng lấy lại thẻ tín dụng trả anh, kiên quyết không chịu để anh mời khách.

"Akashi-kun, công việc ngưu lang vô cùng vất vả, lãng phí như thế là không nên!"

Kuroko chân thành nói.

Tối qua vừa về nhà, cậu liền lên mạng tìm hiểu một ít về HOST và thông tin của ngưu lang, kết quả là không xem thì không biết, đã biết thì phải nhảy dựng lên. Ra là công việc của đại đa số ngưu lang là phục vụ các phú bà uống rượu và lên giường. Cậu cảm giác tam quan đều đảo lộn.

Ngưu lang quả thật là một công việc toàn năng, không chỉ phải có bộ dạng thu hút, còn phải đọc nhiều sách vở, hiểu biết các loại ngành nghề, chưa kể EQ lẫn công phu trên giường đều phải cao.

Kuroko nghiêm túc đánh giá Akashi một lượt, nhìn thấy một thân trang phục xa xỉ như thế, không khỏi có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Tiền trăm cay ngàn đắng mới kiếm được, sao có thể tiêu xài hoang phí như thế!

Akashi, "..."

Lần đầu tiên trong đời bị cho là người nghèo, cảm giác không nói nên lời vô cùng vi diệu.

Sau ngày hôm đó, hai người hẹn nhau mỗi tối thứ năm sẽ gặp mặt ở RAKUZAN.

Nhâm nhi ly cocktail được tỉ mỉ pha chế, cùng Akashi ngồi một chỗ, nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, dần dà trở thành chuyện khiến Kuroko mong đợi nhất, cũng khiến Kuroko được thả lỏng nhất.

Cậu từ nhỏ tính tình hướng nội, ít bạn bè.

Thời còn đi học, cậu có rất ít bạn bè, như Ogiwara hay Kagami đều là dạng người thẳng thắn không có tâm cơ, tuy rằng quan hệ không tệ, nhưng đề tài chuyện trò cũng có hạn. Sau này đi làm, quan hệ giữa các đồng nghiệp là cạnh tranh để thăng chức tăng lương, mặt ngoài hòa hợp, mặt trong thì âm thầm phân cao thấp, muốn tìm bạn tri kỉ ở các đồng nghiệp là chuyện không tưởng. (bản gốc: thiên phương dạ đàm, tức ngàn lẻ một đêm, chỉ những chuyện hoang đường).

Akashi thì không giống như thế.

Thế giới hai người cách nhau khá xa xôi, hai người cũng không biết nhau tường tận, lúc ở bên nhau cũng không lo lỡ lời, không cần ngại làm sai chuyện gì, có thể tận tình tán gẫu những đề tài mà bản thân thấy hứng thú.

Chủ đề ban đầu cơ hồ đều xoay quanh văn học, dần dà về sau, bọn họ ở cạnh nhau ngày càng thả lỏng, ngẫu nhiên cũng sẽ nói về vài ba chuyện trong cuộc sống, ví dụ như thích ăn gì đó.

"Tetsuya nếu thích sữa lắc vani đến thế, vậy về sau mỗi lần gặp mặt, tôi đều sẽ mua một ly sữa lắc chờ cậu nhé."

Biết được tình cảm chân thành trong lòng Kuroko, Akashi ôn hòa nói.

Anh nói chuyện giữ lời, thứ năm nào Kuroko tới quán bar, Akashi đều ngồi ở vị trí cũ mà chờ cậu, trong tay cầm sẵn một ly sữa lắc vị vani. Có một ngày thời tiết đặc biệt nóng bức, trong quán mở điều hòa vẫn không ngăn được khí nóng. Vì thế, Akashi dùng loại bình giữ nhiệt chuyên dùng đựng nước đá để ngừa sữa lắc bị hòa tan.

Được một người đối đãi cẩn thận dịu dàng như thế, Kuroko vô cùng cảm động, "Cám ơn anh, Akashi-kun."

Lấy sữa lắc từ trong bình giữ nhiệt ra, Kuroko dùng sức hút một ngụm to, khép mắt lại, biểu cảm hạnh phúc vô cùng.

Không biết có phải là ảo giác không, sữa lắc lần này có vẻ như ngọt ngào hơn mọi khi.

"Nếu muốn cảm ơn tôi, vậy thì tính tiền tháng cho tôi, giúp tôi làm ăn được không nào?" Akashi một tay chống cằm, cười nói.

"Nếu tính tiền tháng, Akashi-kun sẽ không phải tiếp đãi khách hàng khác." Kuroko gật đầu hiểu ý, dù rằng phí rất cao, cậu vẫn gọi nhân viên tạp vụ tới rồi thanh toán tiền nhanh gọn lẹ.

"Cảm ơn cậu đã chiếu cố." Khóe miệng Akashi càng nâng cao hơn.

Thật là một đứa nhỏ dễ gạt, cùng lắm cũng chỉ là một ly sữa lắc rẻ rề thôi, thế mà lại dụ dỗ được... So với đám người lòng tham không đáy trong thương giới, thật là khờ khạo đến mức đáng yêu mà.

Khi trước, tiền lương của Kuroko dùng để trả phí thuê nhà và thức ăn, sau đó vẫn còn lại một nửa. Hiện giờ tiền tiêu dùng hàng tháng gia tăng, tình hình ngân sách bỗng chốc trở nên căng hơn.

Muốn kiếm thật nhiều tiền, vậy phải gắng sức làm việc mới được.

Công việc của cậu là biên tập viên, năng lực soạn thảo lẫn sắp chữ đều rất xuất sắc. Trừ công tác bên ngoài trước kia, cậu còn nhận đưa bản tin cho các tạp chí khác, ngày nào ngày nấy cũng đều rất bận rộn, đi sớm về muộn.

Akashi tinh ý như vậy, rất nhanh phát hiện ra điểm khác thường ở cậu.

Lại đến cái hẹn vào thứ năm hàng tuần, Akashi nhìn thấy vẻ uể oải không che giấu được trên gương mặt của Kuroko, không nói hai lời liền lôi kéo cậu lên phòng ở lầu trên của RAKUZAN, dùng sức đẩy ngã cậu xuống giường.

Cổ tay Kuroko bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu đến không thể động đậy, thấy áo sơ mi bị anh cởi từng nút, làn da trần trụi lộ ra trong không khí, cả người không khỏi run lên.

Lạch cạch một tiếng, thắt lưng bằng da của cậu cũng bị anh tháo ra rồi quăng xuống đất. Quần jean không còn thắt lưng, rất nhanh bị kéo xuống mắt cá chân, Akashi nhẹ nhàng giật một cái đã đem mớ vải vướng víu đó ném sang một bên.

"Akashi-kun...?"

"Ngủ đi, mắt cậu thâm nặng lắm rồi."

Cởi sạch quần áo Kuroko, Akashi kéo mền đắp lên người cậu.

Vốn thầm nghĩ chỉ nghỉ ngơi một chút thôi, kết quả là đầu vừa chạm lên gối, cậu liền ngủ một mạch như chết luôn.

Lúc tỉnh lại thì trời đã rạng sáng.

Kuroko mệt mỏi duỗi thắt lưng, nhìn thấy cách bài trí trong căn phòng xa lạ, nháy mắt không rõ mình đang ở đâu.

"Tỉnh rồi sao?" Một đôi tay từ phía sau ôm lấy hông cậu. Hơi thở thuộc về người đàn ông kia phà lên người cậu, Kuroko lúc này mới nhớ ra, nơi đây là trên lầu RAKUZAN.

Thân thể còn mệt mỏi vô cùng, hơn nữa cái ôm của Akashi cực kỳ ấm áp, Kuroko cứ thể đem hết trọng lực cơ thể đặt lên người kia, nằm tựa vào lòng anh. Thấy cậu còn muốn ngủ tiếp, Akashi liền thay đổi tư thế để Kuroko nằm được thoải mái hơn chút. Ngón tay anh luồn vào những lọn tóc mềm mại tựa nước của cậu, từng chút từng chút vỗ về cậu.

Kuroko cọ cọ lên ngực anh, thoải mái híp híp mắt.

Khó trách người nhiều tình nguyện dùng tiền để tìm ngưu lang bồi ngủ, ra là mang lại cảm giác ấm áp khiến người ta an tâm như thế.

Lúc nửa mê nửa tỉnh, thanh âm của Akashi truyền tới.

"Tetsuya gần đây công việc bề bộn lắm sao? Xem ra cậu đã rất vất vả."

"Nhận thêm nhiều việc..."

"Vì cái gì?"

"Thêm việc thì thêm tiền, như thế có thể thường xuyên tính tiền tháng cho Akashi-kun..."

Giọng Kuroko càng lúc càng nhỏ, còn chưa nói xong thì đã ngủ rồi.

Akashi lẳng lặng nhìn cậu, bật ra tiếng thở dài khe khẽ, hai tay đặt bên hông thoáng siết chặt.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, trong lòng Akashi quả thật có chút hối hận.

Ban đầu chơi trò ngưu lang tiếp khách cũng chỉ xuất phát từ tâm trạng muốn chơi đùa, giờ đây nhìn Kuroko vì kiếm tiền "bao dưỡng" anh mà mệt lả người đến gầy hẳn đi, anh lại có chút đau lòng.

Lần sau nói Reo thêm cái quy tắc "Liên tục tính phí theo tháng cho một ngưu lang, có thể giảm nửa giá tiền" là được rồi.

Akashi ngẫm nghĩ, chẳng hề phát hiện hành vi của mình chính là dùng bốn chữ để miêu tả - lạm dụng chức quyền.

Thân là đại thiếu gia hào môn vọng tộc, công việc của Akashi thật ra rất nhiều.

Xí nghiệp dưới trướng tập đoàn tài chính có rất nhiều, cách một khoảng thời gian lại phải tới vài xí nghiệp để thị sát, sau khi trở về thì báo cáo lại với gia chủ - cũng chính là cha anh.

Hôm nay, Akashi đi tới xí nghiệp "Sở điện lực Rakuzan" danh tiếng lâu đời dưới trướng tập đoàn tài chính, lúc thị sát thì phát hiện ra nhiều vấn đề.

Đầu tiên là bầu không khí áp lực dị thường của công ty, hỏi cấp dưới mới biết được, lãnh đạo lựa chọn cơ chế đào thải vô cùng tàn nhẫn, mỗi tháng sẽ dựa vào thành tích cống hiện từng tháng mà khai trừ dần. Chính sách như thế được ban xuống khiến nhóm người làm công vô cùng hoảng loạn, sợ rằng thành tích cống hiến kiểm tra không đủ thì sẽ bị đuổi việc.

Thấy thế, Akashi nhíu mày.

Theo anh nhận thấy chính sách này rất ngu xuẩn, nhìn qua thì có vẻ hiệu quả, kì thật lại kiềm hãm tính năng động chủ quan của công nhân. Về lâu dài thì ngược lại mất nhiều hơn được.

Vả lại, khi anh yêu cầu xem sổ sách công ty, phía tài vụ ban đầu ấp úng một hồi, sau lại thấy anh thái độ vô cùng kiên quyết, thế là phải giao sổ sách ra. Anh nhìn sơ mấy cái, trong lòng liền trỗi lên cơn tức giận.

Sổ sách này là giả!

Hơn nữa là xử lý cực kỳ vụng về, sơ hở đầy ra.

Dám dùng sổ sách giả để qua mặt anh, căn bản là không đem Akashi Seijuurou anh để vào mắt!

Hai nắm tay Akashi để bên người siết chặt, dùng sức nhiều đến mức hiện rõ gân xanh.

Nhưng anh không chỉ không thể phát giận, còn phải ráng nhẫn nại, thậm chí nỗ lực bày ra vẻ mặt tươi cười, khom lưng cúi đầu trước gã chủ tịch đương nhiệm của sở điện lực Rakuzan, "Không hổ là Chủ tịch Aoyama, lãnh đạo quả nhiên rất tốt."

Lão già tóc bạc này là trợ thủ đắc lực của ông nội năm đó, luận về lí lịch thì hơn anh hai thế hệ, thâm niên nghề nghiệp cao nên mạng lưới quan hệ vô cùng rộng, quyền lực cực kỳ lớn.

Nói một cách đơn giản, Akashi nếu muốn thuận lợi kế thừa vị trí gia chủ, người này nhất định không thể đắc tội.

Kiêu ngạo như anh, cho dù nội tâm hận đến phát cuồng, Akashi cũng phải đánh gãy răng nanh mà nuốt máu vào.

Khi còn trẻ ở trường học, anh thành tích ưu tú, vận động toàn năng, gia thế hậu đãi, tự cho là đã đủ mạnh đến bách chiến bách thắng, đến khi tiến vào xã hội rồi thì mới phát hiện ra thế giới còn xa mới đơn giản như thế.

Anh còn lâu mới đủ mạnh để muốn làm gì thì làm.

Vất vả lắm mới làm xong cuộc thị sát khiến anh muốn hộc máu, Akashi đi thẳng tới RAKUZAN, hút thuốc hết cây này đến cây khác. Kuroko vào quán bar, đi tới vị trí đã hẹn, lập tức nhìn thấy cảnh tượng này.

Trong kí ức của cậu, Akashi vĩnh viễn là dáng vẻ tao nhã, hoàn mỹ không chút sứt mẻ. Lần đầu thấy anh thất thố như vậy, phía sau làn khói thuốc bay lên, gương mặt anh lộ vẻ kiềm nén tâm tình, đôi ngươi dị sắc đậm đặc sự ghét bỏ chính mình.

Kuroko qua đó, và ngồi đối diện anh như thường lệ.

Akashi lập tức chú ý tới cậu, hôm nay tâm trạng không tốt, ngay cả hứng thú vờ tỏ ra là ngưu lang đầy săn sóc cũng không có, anh nói thẳng vào vấn đề luôn, "Thật xin lỗi, hôm nay không tiếp khách."

Bị tạt thẳng một chậu nước lạnh lên mặt, Kuroko cũng không để ý, còn lấy ra từ trong ba lô một xấp giấy mà bắt đầu gấp.

Gấp máy bay, gấp thuyền, gấp hạc...

Akashi lạnh nhạt nhìn, đến tận khi mấy món đồ chơi nhỏ ấy gần như bày đầy bàn thì mới mở miệng, "Cậu có ý gì?"

"Khoảng thời gian trước đây khi tôi còn làm giáo viên nhà trẻ, đối phó với đứa nhỏ đang cáu kỉnh, có thể dùng cách thức gấp giấy này để dời lực chú ý đi."

Akashi nghe ra ý ngầm trong lời nói của cậu, nheo mắt lại đầy nguy hiểm, "Cậu là đang chế giễu tôi sao?"

"Anh hiện giờ cũng ấu trĩ như tụi nhỏ, chẳng phải sao?" Kuroko nâng tầm mắt lên, bình tĩnh nói, "Tôi không biết anh đã gặp chuyện phiền lòng gì, nhưng mà điên cuồng hút thuốc thế này chỉ hủy hoại chính mình, không hề có chút tác dụng nào."

Một tiếng rắc vang lên, ly rượu trong tay Akashi vỡ nát.

"Nếu cậu muốn dạy dỗ tôi, vậy thì có thể cút đi được rồi."

Mảnh vỡ của ly rượu rơi xuống đất, thủy tinh trong suốt phản chiếu gương mặt tái nhợt của Kuroko. Cậu muốn nói gì đó, rốt cuộc một câu cũng chẳng thốt ra, yên lặng xoay người rời đi.

Cậu đi rồi, đầu óc Akashi dần dần tỉnh táo lại, ngẩn người nhìn mấy món đồ chơi trên bàn.

Mình khi nãy... kì thật cũng chỉ là giận chó đánh mèo mà thôi.

Hết thảy thống khổ của nhân loại, thực chất đều là phẫn nộ đối với sự bất lực của chính mình.

Ban nãy trong lòng anh còn tồn đọng nhiều tức giận, lời phê bình đầy quan tâm của Kuroko lại khiến cơn giận của anh bùng phát. Nhớ lại gương mặt trắng bệch của người kia lúc rời đi, Akashi lại thở dài, mệt mỏi đỡ lấy trán.

Thật là... anh rõ ràng vô cùng am hiểu cách khống chế cảm xúc, ngay cả Reo và Kotarou theo anh nhiều năm như vậy, anh cũng chưa từng giận chó đánh mèo với họ.

Vì sao đối với Kuroko quen biết chưa được bao lâu, khả năng tự chủ mà mình luôn tự hào liền trở nên kém như thế?

Nằm trên băng ghế, Akashi tự kiểm điểm bản thân.

Không biết qua bao lâu, Akashi cảm giác có một người nhẹ nhàng cầm tay anh, trở qua trở lại xem xét, tựa hồ như đang kiểm tra gì đó.

Akashi một bên giả bộ ngủ, một bên cẩn thận hé mắt nhìn.

Là Kuroko.

Người nọ xé mở một miếng băng cá nhân, đoạn dán lên vết thương ở lòng bàn tay anh.

"May quá, vết thương không sâu lắm..." Kuroko khẽ nói, không hề hay Akashi đang giả bộ ngủ.

Cậu vừa mới ra khỏi cửa chính RAKUZAN, thế mà giờ đã quay trở lại rồi.

Khi nãy Akashi phát hỏa đến bóp nát ly thủy tinh, mảnh thủy tinh có thể làm tay bị thương, nghĩ vậy, cậu kiểu gì cũng không thể yên tâm. Nghĩ rằng Akashi chỉ muốn được ở một mình, Kuroko cứ thế chờ mãi trước cửa.

Đợi đến khi anh ngủ, cậu mới tới kiểm tra vết thương cho anh.

Băng bó xong, Kuroko tìm nhân viên tạp vụ để lấy chăn đắp lên người Akashi, sau đó mới khẽ khàng rời đi.

Đến khi cậu đi rồi, Akashi liền mở to mắt, lẳng lặng nhìn băng cá nhân dán trong lòng bàn tay.

Ngày hôm sau, vừa mới từ trong mơ tỉnh lại, Kuroko mơ màng mở di động liền nhận được điện thoại từ Akashi.

Anh thành khẩn xin lỗi vì những lời nói thất lễ hôm qua, đề nghị đãi cậu một trăm ly sữa lắc coi như chuộc lỗi. Kuroko vốn không để bụng, nhưng thấy anh có thành ý như vậy, thế là cũng thoải mái nhận lời xin lỗi của anh.

"Tetsuya hiện giờ tính làm gì?"

"Ừm... Chỉ là chuẩn bị đi làm thôi..." Kuroko một bên đánh răng, một bên mơ hồ trả lời điện thoại.

"Tôi sẽ dưới lầu chờ đưa cậu đi."

Akashi nói xong liền cúp máy.

Mười phút sau, Kuroko mặc đồ xong xuôi, cầm bìa công văn rời khỏi nhà, lập tức nhìn thấy Akashi một thân diện vest. Người kia dựa lên cạnh cửa xe hơi, vừa thấy cậu xuất hiện liền mỉm cười vẫy tay với cậu.

"Chào buổi sáng, Tetsuya."

Kuroko nhìn chiếc xe Ferrari màu xám bạc của anh, não bổ giá cả một chút, thấy thoáng đau lòng – xe đắt tiền thế này, Akashi phải "cố gắng" làm việc thế nào mới đủ tiền mua đây?

Akashi cũng không biết tâm tính biến hóa sau vẻ mặt than của Kuroko, ra hiệu cho cậu lên xe, giúp cậu thắt dây an toàn rồi đưa qua một hộp bento nhỏ, "Bên trong là bữa sáng của cậu, tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, tôi đưa cậu tới công ty luôn."

Cầm hộp bento tinh tế đẹp đẽ trong tay, Kuroko vẻ mặt mờ mịt, "Akashi-kun, đây là...?"

Tục ngữ nói "Vô công bất thụ lộc" (Không có công thì không dám nhận phần thưởng), bỗng nhiên được đối đãi thế này, quả thật có chút kì quái.

"Tôi nghĩ qua rồi, một trăm ly sữa lắc bù đắp cũng không đủ, dù sao tôi cũng là HOST, làm ngành dịch vụ, thô lỗ với khách hàng như vậy là chuyện cực kỳ nghiêm trọng."

Akashi dịu dàng mỉm cười với cậu.

"Từ hôm nay trở đi, 'phí tháng' của Tetsuya được tăng thêm mấy đặc quyền: đưa đi rước về, chuẩn bị bữa sáng, tin nhắn chào hỏi mỗi ngày, cuối tuần còn dẫn đi xem phim một lần, đưa tới nhà sách một lần, bồi ăn cơm trưa ăn tối một lần..."

Kuroko nghe một chuỗi các điều khoản đó, sâu sắc cảm thấy Akashi quả nhiên là một ngưu lang chuyên nghiệp.

Thời gian trôi qua thật mau. Tới gần cuối năm, Kuroko được phái đi công tác xa.

Nội dung công tác cũng không có gì phức tạp, phải đến làng chài nhỏ ở Hokkaido để lấy tin tức độc quyền cho tập san trong vòng hai mươi ngày, thù lao hậu hĩnh.

Lúc đầu, Kuroko rất đỗi vui mừng, tiền công cho bài viết đó bằng tới ba tháng lương, đối với người đang thiếu tiền như cậu thì cực kỳ hấp dẫn.

Gửi cho Akashi một tin nhắn ngắn, nói cho anh mình sẽ rời đi vào hai mươi ngày tới, "tính tiền tháng" tạm dừng, Kuroko hấp tấp sửa soạn hành lý rồi xuất phát.

Trèo non lội suối tới nơi rồi, Kuroko đối với công tác cực kỳ nghiêm túc và đầy trách nhiệm, chưa nghỉ ngơi gì đã lao đầu vào việc ngay, vác máy ảnh đi khắp nơi chụp hình, sau đó là ghé thăm rồi ghi chép, bốn phương tám hướng ở làng chài nho nhỏ đều có dấu chân của cậu.

Ngày đầu tiên bận rộn cứ thế trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy, Kuroko chợt thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nghĩ ra được vấn đề là gì. Bận rộn mãi đến tối, lúc nằm trên giường, cậu rốt cuộc mới hiểu được căn nguyên của cảm giác kì lạ ấy.

Akashi không có ở đây.

Mấy ngày qua, người kia thực hiện hoàn mỹ hứa hẹn của mình, mỗi ngày sớm tối gì đều sẽ có tin ngắn, đưa cậu đi làm, chuẩn bị cho cậu bữa sáng, không sai sót ngày nào, buổi tối dù trễ thế nào cũng đưa cậu về sau giờ tan tầm, cuối tuần còn cùng nhau đi xem phim, ghé nhà sách rồi dùng bữa...

Quả thật là một ngưu lang mẫu mực về lương tâm nghiệp vụ của ngành dịch vụ.

Giống như bây giờ, cả ngày không biết tin tức của người kia, thật sự rất không quen, cả người cũng không thoải mái.

Loại cảm giác này hẳn là nhớ nhung rồi.

Kuroko lấy điện thoại di động ra, bấm số máy không biết đã thuộc nằm lòng từ khi nào.

Chuông mới đổ vài tiếng thì bên kia đã nhấc máy.

"Tetsuya?" Thanh âm Akashi vẫn như trước, trầm thấp đầy hấp dẫn, "Gọi cho tôi có việc gì sao?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Kuroko không hiểu sao liền cảm thấy yên tâm phần nào. Cảm giác không thoải mái mãnh liệt trong tim đeo bám cả ngày phút chốc tiêu tan.

"Không, không có việc gì cả." Cậu cầm thiết bị nghe gọi, nhẹ giọng đáp, "Chỉ là muốn nghe giọng của Akashi-kun thôi."

Người đàn ông bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, đang lúc Kuroko hoài nghi liệu tín hiệu có bị gián đoạn hay không, đối phương mới khàn khàn lên tiếng, "Tôi gửi hàng chuyển phát nhanh cho cậu, rất nhanh sẽ tới. Nhớ ra nhận đấy."

Kuroko nhu thuận gật đầu.

Một chốc sau, cửa phòng khách sạn vang lên tiếng gõ. Đoán là món đồ Akashi gửi qua hẳn đã đến nơi, Kuroko khoác thêm áo vào rồi ra mở cửa.

Ngay khi vừa mở cửa, đôi mắt màu lam của cậu mở to.

Ngoài cửa phòng, Akashi mặc áo khoác đen, những lọn tóc thổi tung trong ngọn gió đêm hệt như ngọn lửa bập bùng.

Trên gương mặt điển trai hiện ra nụ cười trêu cợt, "Tôi tự gửi chính mình qua đây."

Kuroko, "..."

Tình huống trong phim tình cảm truyền hình này lại xảy ra trên người mình, đối tượng còn là người mình nhớ mong, loại cảm xúc dâng trào này quả thật không thể dùng từ ngữ để hình dung.

Thật sự quá sức kinh hỉ.

Kinh ngạc vì anh xuất hiện, vui vẻ vì anh ở đây.

Kuroko trước giờ không phải dạng người hay vờ vịt, không có hứng thú lạt mềm buộc chặt, càng không có thích chơi trò nói một đằng làm một nẻo.

Cậu cười, lao tới như bay, bổ nhào lòng người thanh niên tóc đỏ kia, gắt gao ôm chầm lấy anh.

Thời khắc ấy, Kuroko tin tưởng một chuyện.

Cậu thích người này.

Thích vô cùng.

Lịch trình của Akashi được sắp xếp rất nhanh, sáng sớm hôm sau liền rời đi.

Mười ngày sau đó, bọn họ đều gọi điện cho nhau, mỗi đêm một cuộc. Mỗi khi nghe thấy bên kia đầu dây truyền tới âm thanh quen thuộc, Kuroko đều không khỏi nâng khóe môi.

Akashi-kun, muốn gặp anh quá.

Kuroko gia tăng lượng việc mỗi ngày. Liều mạng cố gắng hạ, kỳ tích giảm bớt ba ngày, chỉ tốn hơn mười ngày đã hoàn thành toàn bộ công việc trong chuyến công tác.

Trở lại Tokyo, trước hết cậu về công ty báo cáo lại chút tình hình công tác. Ngay sau đó, cậu tan ca sớm, hưng phấn đi tới RAKUZAN.

Lúc trước gọi điện, người nọ cũng có nói qua, hôm nay sẽ tới quán bar uống rượu.

Kuroko cố ý chọn vị trí cạnh cửa sổ, lòng tràn đầy mong chờ.

Akashi-kun hẳn là cho rằng mình vẫn còn ở Hokkaido nhỉ... Nếu thấy mình xuất hiện ở đây, liệu anh ấy sẽ để lộ ra vẻ mặt nào đây?

Quá trình chờ đợi một chút nhàm chán cũng chẳng có, ngược lại còn tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

Gặp mặt thế này, nên nói gì đây nhỉ?

Đầu tiên, cậu phải thổ lộ thể hiện tâm ý.

Sau đó, cậu hy vọng Akashi có thể từ bỏ công việc làm HOST, mặc dù nó giúp anh nhanh kiếm được tiền, nhưng lại rất tổn hại sức khỏe. Akashi dù làm công việc gì thì cậu cũng đều sẽ hỗ trợ, nếu không được, để cậu nuôi anh cũng không thành vấn đề.

Về sau thì...

Đang nghĩ ngợi, chiếc xe màu xám bạc có rèm che rơi vào tầm mắt.

Kuroko toan vẫy tay gọi, nét cười trên mặt chợt cứng đờ.

Chỉ thấy Akashi xuống xe trước, sau đó đi qua phía kia, mở cửa ra, giúp một người phụ nữ xuống xe.

Khoảng cách có hơi xa, nhìn không rõ tướng mạo người phụ nữ kia, thế nhưng dựa vào mái tóc dài được chăm sóc tỉ mỉ cộng thêm cử chỉ tao nhã, cậu có thể khẳng định đó là một bà chủ gia cảnh giàu sang.

Là khách hàng... mới sao?

Kuroko mờ mịt nghĩ.

Hai người thân thiết hôn má nhau, ở góc độ của Kuroko thì có thể thấy được vẻ mặt của Akashi khi ấy.

Dịu dàng, săn sóc, nho nhã, lại còn thêm vài phần yêu chiều.

Ra là anh đối với người khách nào cũng đều mang vẻ mặt này.

Mình rốt cuộc cũng chỉ là một trong số đó thôi.

Trái tim chợt đau xót, dường như không thở nổi.

Trong đầu hiện lên từng mẩu đối thoại trước kia:

Chọn tôi... Tính tiền tháng...Giúp tôi làm ăn... Tăng thêm đặc quyền...

Sao có thể lại quên đi chứ?

Cậu và anh không phải người thân, không phải vợ chồng, càng không phải là bạn bè.

Quan hệ giữa bọn họ đến giờ cũng chỉ là khách hàng và ngưu lang thôi.

Tất cả lời yêu, tất cả tình cảm, những cái ôm, những lần dây dưa...

Vốn được thiết lập dựa trên tiền bạc, chỉ là một cuộc giao dịch.

Buồn cười thay, cậu lại đắm chìm trong ảo giác tình yêu, quên đi toàn bộ ước nguyện ban đầu.

Kuroko chỉ cảm thấy ngực đau đến muốn nứt toác ra, trông thấy Akashi cùng vị khách nữ kia chuyện trò mà không chú ý bên này, thế là rời khỏi RAKUZAN như thể muốn trốn đi.

Cậu không biết mình muốn đi đâu, cứ máy móc đờ đẫn đi về phía trước.

Trong trạng thái ngẩn ngơ, cậu nhìn thấy đèn xanh sáng lên, thế là lảo đảo đi về phía trước, hoàn toàn không chú ý tới có một chiếc xe tải đang lao nhanh tới gần, căn bản không có ý định giảm tốc độ.

Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.

Tài xế xe tải uống chút rượu, hoảng hồn muốn phanh xe, thế mà lại đạp nhầm chân ga.

Kuroko kinh ngạc nhìn đầu xe tiến càng lúc càng gần, hai chân giống như đeo chì không cách nào nhúc nhích nổi.

Mình... không muốn chết...

Trước khi kịp nhận ra, một mạt màu xám bạc ở gần đó đột ngột lao thẳng vào xe tải, chỉ nghe một tiếng 'ầm' thật lớn, xe tải bị đẩy khỏi quỹ đạo cũ, sượt qua Kuroko mà đâm qua phía bên kia.

Akashi mở cửa xe nhảy xuống, không hổ là siêu xe cao cấp, bị va chạm mạnh như thế, người lại chẳng bị tổn thương gì, một chút vấn đề đều không có. Tài xế xe tải còn chưa kịp hoàn hồn, Akashi đã đến bên người hắn, đặt vào tay hắn một tấm thẻ tín dụng, nói "Tùy anh dùng" rồi xoay người bỏ đi.

Anh lao nhanh tới chỗ Kuroko, vẻ mặt âm trầm.

"Kuroko Tetsuya! Bộ cậu không muốn sống nữa sao?!"

May là nhân viên tạp vụ ở Rakuzan nói cho anh là Kuroko vừa đến lại vội vàng bỏ đi, anh mới quay lại kiếm thử xem. Nếu như tới trễ một bước, bọn họ đã sống chết chia ly rồi!

Có trời mới biết, trong một khắc kia, trái tim anh dường như đã ngừng đập!

Akashi oán hận nhìn Kuroko, thấy cậu vẫn ngơ ngác, thế là càng giận hơn, hung hăng cắn lên môi cậu, nổi điên mà gặm cắn!

Không biết hôn bao lâu, cho đến khi Kuroko thiếu dưỡng khí đến sắp ngất, Akashi mới buông cậu ra.

"Đứa nhỏ ngu ngốc này, cậu làm tôi sợ muốn chết, có biết không hả?"

Kuroko nghe thấy anh thở dài, không hiểu sao nước mắt bỗng trào ra.

Cậu bỗng nhiên nghĩ thông được rất nhiều chuyện, thật giống như trong lòng chợt đổ một trận mưa to.

Cậu yêu người này.

Giao dịch cũng được, quan hệ tiền bạc cũng được, cậu muốn ở bên anh, vĩnh viễn.

"Akashi-kun này..."

"Hả?"

"Trừ "tính tiền tháng" ra, anh có nhận "tính tiền năm" không?"

"Cậu muốn bao nhiêu năm?"

"Năm mươi năm, không, sáu mươi năm. Em muốn cả đời của anh."

"..."

"Akashi-kun?"

Người đàn ông lẳng lặng nhìn cậu, một lúc lâu sau, bỗng nhiên ôm chặt lấy cậu, lực đạo mạnh đến mức tựa như hận không thể nhập cậu vào thân thể anh mà kết hợp thành một, "Nói trước với em, bảng giá của anh cao lắm đấy."

"Không sao, em sẽ cố gắng kiếm tiền."

"Không chỉ là tiền... Anh muốn em chỉ nhìn vào một mình anh, nụ cười của em, nước mắt của em, mọi thứ của em đều thuộc về anh."

Kuroko gật gật đầu, "Ngược lại, Akashi-kun vĩnh viễn chỉ có mỗi em là 'khách hàng' thôi."

"Thỏa thuận."

—— Đoạn kết ——

Đêm đó, hai người ở trên giường, vừa mới triền miên xong, thân thể vẫn còn hơi ẩm ướt.

Kuroko cuối cùng không nhịn được, dò hỏi, "Phải rồi, Akashi-kun, người phụ nữ đó là ai vậy? Chính là cái người ở trước cửa RAKUZAN, anh giúp cô ấy mở cửa, còn hôn nhau nữa."

Cho dù là Akashi thông minh tuyệt đỉnh, vừa mới làm chuyện kia xong, đầu óc vẫn còn có chút mờ mịt.

Phụ nữ? Mình giúp cô ta mở cửa? Còn hôn nhau?

...

Mãi một hồi sau, Akashi mới nghĩ ra người mà Kuroko nói đến là ai, không khỏi dở khóc dở cười.

"Đó là mẹ anh."


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro