Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: Không Sơn

- Chuyển ngữ: Shio

- Thể loại: tội phạm, drama, lãng mạn

- Giới hạn độ tuổi: PG-15

- Tag: AkaKuroAka, học sinh!Akashi x thầy giáo!Kuroko

- Cảnh báo: OOC, giết chóc

---


Trong một khu rừng nhỏ ít người lui tới tại trường cao trung Rakuzan.

"Ku-ro-ko-sen-sei~" Cậu cợt nhả phà hơi nóng lên tai đối phương, cố ý kéo dài thanh âm như đang làm nũng.

"Thật xin lỗi Akashi-kun, vừa rồi chúng ta làm đến đâu rồi?" Kuroko vội đẩy kính mắt lên.

Akashi ân cần mỉm cười, "Đây, em làm ra đến đây rồi." Cậu dùng ngòi bút chỉ chỉ cuốn vở ghi chép trước mặt Kuroko, trên đó viết một mẫu câu môn Quốc văn.

"Tốt lắm." Kuroko hơi mở miệng, sau đó nghiêm túc ngồi phê sửa bài, thế nên cậu nhàm chán ngồi một bên quan sát Kuroko. Một hồi lâu sau, Akashi nhìn dáng vẻ Kuroko viết vô vở ghi chép bài tập về nhà tiếp theo, đóng vở lại rồi trả cho mình.

"Kuroko-sensei, bộ dạng xem chừng đang có chuyện phức tạp gì đó." Akashi nghiêng đầu, "Buổi phụ đạo hôm nay, em thấy thầy thất thần mấy lần rồi..."

Kuroko thoáng khựng lại, cuốn vở trong tay anh lập tức bị siết chặt. Anh mang vẻ mặt có phần mất tự nhiên mà đưa cuốn vở ghi chép cho Akashi, cố gắng dùng ngữ khí bình thường: "Không có gì, chỉ là mấy đêm gần đây thầy ráng đọc cho hết cuốn tiểu thuyết trinh thám mà thôi."

Mà Akashi sẽ không vạch trần là giọng Kuroko đang thoáng run lên.

"Vậy là tốt rồi, thầy phải chú ý thân thể đó." Akashi nói kèm theo một nụ cười thật tươi.

"Kuroko-sensei, ngày mai gặp lại." Kuroko gật gật đầu, đứng lên vẫy tay tiễn chào học sinh của mình.

Akashi cầm cuốn vở ghi chép, chậm rãi đi khỏi rừng cây một cách tao nhã, ánh mặt trời rơi xuống, mái tóc đỏ trong làn gió nhẹ càng mềm mại thổi tung, đôi mắt đỏ tựa hoa tường vi mang tia sáng rực rỡ đặc biệt.

Sau khi kết thúc các tiết giảng dạy trên lớp cùng buổi phụ đạo cho Akashi, Kuroko hoảng loạn suốt đường đi, mấy lần còn suýt vượt đèn đỏ. Vất vả lắm mới về tới nhà, Kuroko đứng mãi trước cửa mà không mở ra.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, Kuroko khẽ cắn răng, lấy ra chìa khóa từ túi quần, kiên quyết đi vào, tựa như người chết giãy dụa trước khi tiến vào địa ngục. Mà phía sau cửa, chính là địa ngục của anh.

"Mừng anh trở về."

Kuroko vừa mở cửa ra, thậm chí còn chưa kịp thấy thân ảnh của người kia, thanh âm của hắn đã từ trong truyền ra hệt như dự kiến của anh.

"Mời cậu rời đi cho, đây là nhà của tôi." Kuroko giận tái mặt, cố gắng nắm chặt nắm tay khắc chế cơn phẫn nộ cùng kích động trào dâng, vẻ mặt vốn lạnh nhạt nay càng lạnh như băng.

Cho dù anh đã đổi biết bao nhiêu loại khóa, gã thanh niên này vẫn có thể phá khóa đi vào, sau đó, lúc anh về thì nói câu chào mừng trở về.

"Ừ, tôi biết đây là nhà của anh chứ, có điều anh không chịu đến nhà tôi, tôi đành phải qua lại nhà anh rồi." Người thanh niên ngồi trên ghế sô-pha buông ra giọng điệu châm chọc. Hai tay đặt lên đùi, cặp chân thon dài vắt lên nhau, thoải mái ngồi ở ghế dựa, trên người lại tản ra khí tràng của kẻ bề trên. Trên mặt mang mặt nạ hồ ly, chỉ để lộ miệng và cằm, cùng với một con mắt màu đỏ.

Kuroko không nhìn gã đàn ông đó mà tiến thẳng vào phòng ngủ, ngồi trước bàn học chuẩn bị viết giáo án cho tiết học tiếp theo.

Ngòi bút mới vừa tiếp xúc với trang giấy liền khựng lại. Sắc mạnh Kuroko lạnh đi, thân thể trở nên cứng ngắt. Nguyên nhân cũng vì một đôi tay ôm lấy eo anh từ phía sau, mặt nạ lạnh băng dán lên gáy anh, còn lặng lẽ cọ cọ.

"Hôm nay tôi rất nhớ anh." Nơi đáy mắt hắn tràn ngập ý cười cùng tình yêu dịu dàng, đáng tiếc là Kuroko không thấy được.

"Buông ra."

"Không muốn." Trong giọng nói thản nhiên còn đượm thêm chút ý tứ xấu xa, "Một ngày cũng không buông."

Kuroko gỡ tay hắn ra, gằn từng chữ một: "Tôi nói buông ra."

"... Thật là, xem ra cũng chỉ có tôi dung túng anh thế này thôi." Nam nhân bĩu môi, bất đắc dĩ thở dài, mang theo vẻ yêu chiều xấu xa mà hung hăng hôn lên hai má của Kuroko.

Kuroko dùng sức chùi hai má không chút lưu tình: "Tôi không tiếp thu nổi hành vi đã tự ý xông vào nhà dân mà còn đòi dung túng cho chủ nhân."

"Nhưng đây là sự thật."

"Thế nên cậu còn muốn ở đây tới khi nào?"

Gã đàn ông đó nhìn thấy vẻ mặt của Kuroko rốt cuộc cũng lộ ra một chút không kiên nhẫn, hắn ngồi nửa quỳ như kẻ ngoan đạo trước mặt Kuroko, "Tới khi đôi mắt của anh không còn tiếp nhận ai trừ tôi ra."

"Đây là lí do cậu mang bà nội của tôi đi sao!" Kuroko lập tức đứng lên, hai mắt trừng trừng tức giận nhìn người đó.

"Anh có thể hiểu như thế." Người đó đứng lên đối diện với Kuroko, chiều cao tuy không chênh lệch là bao, lại khiến Kuroko thấy mình nhỏ bé hơn hắn.

Nhưng Kuroko vẫn tức giận hét lên: "Thật quá sức vô lý!"

Hắn dùng sức ôm chầm lấy Kuroko: "Tôi sẽ không làm tổn thương bà ấy, được chưa nào? Nhưng mà... tôi cũng sẽ không dừng chuyện này lại."

"Tôi yêu anh."

Tôi dừng không được, cũng không muốn dừng lại, cứ thế lạc trong thế giới của anh.

Vệt mực trên giấy càng lúc càng lan rộng, con ngươi màu lam của Kuroko tối sầm đi, từ màu xanh nhạt của bầu trời hóa thành sắc lam của hồ nước sâu. Sát ý chợt lóe lên lúc trước ngày càng rõ rệt hơn trong lòng Kuroko.

Sáng sớm hôm sau, Kuroko lái xe đi hướng Rakuzan trường cao đẳng, trên đường đi lơ đãng nhìn thấy một cửa tiệm cũ kĩ, bụi bặm che phủ bảng hiệu cùng hầu hết màu sắc của nó càng khiến cửa tiệm trông ảm đạm hơn. Mà Kuroko cứ như nhất thời bị tay truyền giáo mê hoặc, cứ thể dừng xe trước cửa tiệm rồi đi thẳng vào đó.

Trực giác nói với anh, đi vào.

Ở một góc sâu tăm tối trong cửa tiệm, có một lão nhân dùng tẩu hút thuốc, khói trắng phà ra che kín nửa phòng. Lâu rồi mới thấy có khách hàng, lão tới bên cạnh Kuroko với vẻ mặt lấy lòng.

"Quý khách đây muốn mua thứ gì?"

Dù Kuroko không quen được khói thuốc, nhưng vẫn có thể thấy được Kuroko đối với lão nhân ấy rất tôn kính: "Xin chào ông chủ, tôi... muốn mua một con dao găm thật sắc bén."

"Sao lại là dao găm? Bắn dã chiến này nọ thì dùng súng chẳng phải tốt hơn sao?

Vì sao lại là dao găm, Kuroko cũng không rõ, nhưng anh cảm thấy sự phòng bị của gã kia đối với anh cũng thấp tựa cảm giác tồn tại của anh vậy, dao găm xem chừng tốt hơn so với những thứ khác.

Anh cũng không muốn làm hại kẻ khác, có điều, anh càng không hy vọng người thân duy nhất của mình vì mình mà chịu thương chịu khổ ở nơi mà anh không thấy được, điều này so với giết chóc càng khó chịu hơn.

Kuroko nghiêng đầu.

Con người, quả nhiên đều là kẻ ích kỷ.

"Cậu đã quyết định lấy dao găm như vậy... thế thì lão đề cử loại này." Lão nhân khàn khàn nói, trong mắt hiện lên tia tiếc nuối. Ngay sau đó, ông dẫn Kuroko tới quầy hàng nọ, bên trên bày đầy các loại dao găm lóe lên tia sáng lạnh...

Đi ra khỏi tiệm, Kuroko tự nhiên như thể chỉ vừa mới mua bữa sáng, bỏ dao găm vào túi rồi tiếp tục lái xe hướng tới trường học.

Tốc độ so với lúc rời nhà xem chừng còn nhanh hơn.

Đứng trên bục giảng, Kuroko nhìn một đám rầu rĩ khổ sở vì các câu hỏi tiểu luận mà anh đưa ra, vừa quay đầu thì thấy một học sinh đang đi về phía mình.

"Seijuurou-kun làm xong rồi sao?"

Học sinh này và Akashi - học sinh lớp bên cạnh đang học phụ đạo chỗ anh – là anh em ruột, ngoại hình cậu ta giống hệt Akashi, đến cả tên, chiều cao và thể trọng cũng thế. Điểm khác biệt duy nhất giữa họ chính là, tóc mái của Akashi dài hơn, còn mắt trái của Seijuurou có màu vàng.

Còn có tính cách vừa khác biệt lại không hợp nhau.

Seijuurou mỉm cười gật đầu, lúc Kuroko cúi đầu phê sửa bài thì lơ đãng tiến lại gần, như thể đang nhìn xem cậu viết luận văn thế nào.

"Ừ, chỗ này được lắm, có điều chỗ này xem chừng..." Kuroko nói xong liền ngẩng đầu, mà Seijuurou dựa vào quá gần, Kuroko không cẩn thận khiến môi mình chạm nhẹ lên môi Seijuurou.

Seijuurou nháy mắt xấu xa, nụ cười càng thêm xán lạn, ngay cả thanh âm cũng mang theo ý cười, "Tetsuya-sensei?"

Đây là đang hỏi anh phê sửa luận văn làm sao vậy hay là anh làm sao vậy? Kuroko âm thầm quẫn bách, có điều vẻ mặt không chút thay đổi như thể không có chuyện gì phát sinh, anh trả bài luận vừa sửa cho cậu rồi kêu cậu đi xuống.

Vừa mới đưa chân ra, Seijuurou đột nhiên giống như nhớ ra chuyện gì đó, thu hồi chân và quay đầu lại, thần bí nói thầm thì với Kuroko, "Tetsuya-sensei, sau khi hoạt động câu lạc bộ kết thúc, có thể đến chỗ cây anh đào trong rừng bên kia một chút không? Em có chuyện muốn nói với thầy."

Hai chữ "nói chuyện" nghiêm trọng này là ý gì đây?

Kuroko cũng không muốn tiếp tục truy cứu, chỉ gật đầu: "Được thôi."

Trong đường rừng nhỏ tỏa bóng mát gần như ngược hướng với rừng hoa anh đào vẫn yên bình như mọi ngày, lúc Kuroko đến thì Akashi đã tới rồi.

Kuroko cũng không biết vì sao Akashi lại yêu cầu anh dạy thêm cho cậu, môn Quốc văn của Akashi ngược lại còn rất xuất sắc. Cho nên mỗi lần giúp cậu phụ đạo, Kuroko không khỏi nảy sinh cảm giác như đang tranh luận, học hỏi lẫn nhau với thầy giáo cấp bậc ngang hàng.

Mà em trai Seijuurou của anh, vốn cũng tính nhờ Kuroko dạy thêm cho cậu ta. Có điều Akashi lại thản nhiên nói: "Kuroko-sensei đã đáp ứng anh rồi, thầy ấy ngày nào cũng phải dạy đến bốn lớp, còn phải dạy thêm cho anh, thời gian nghỉ ngơi mới có thể soạn giáo án."

Seijuurou nhất thời trở nên im lặng, nhưng đôi mắt mang vẻ không cam chịu cứ không ngừng hướng về phía Kuroko.

"Nói như vậy, Kuroko-sensei đang đứng đây chờ nói chuyện với Seijuurou phải không?" Akashi không có ngẩng đầu, cứ như đang trong chủ đề nghiêm túc mà vô ý làm ra một vấn đề nhỏ, Kuroko cũng không nhìn thấy vẻ mặt của cậu.

"A đúng rồi, tiện nhờ Kuroko-sensei đưa thứ này cho Seijuurou giùm em luôn." Akashi dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, dứt lời liền lấy ra một túi đen từ trong ba lô, từ bên ngoài khó khăn lắm mới thấy một cái mặt nạ hồ ly: "Em từ cửa phòng nhìn thấy em ấy bỏ quên thứ này trên giường."

"Seijuurou bình thường cũng không để người khác vào phòng mình. Có điều hôm nay em ấy lại quên khóa cửa phòng."

"Em nghĩ đây có thể là món đồ quan trọng của em ấy nêntính đưa cho em ấy. Cơ mà mãi không thấy đâu, vừa may Kuroko-sensei sắp gặp em ấy, vậy có thể nhờ thầy giao cho... Thầy?"

Trong chốc lát, Kuroko cũng không nghe được Akashi đang nói cái gì, mặt nạ Akashi cầm trong tay đã khiến anh đả kích tột độ (bản gốc: ngũ lôi oanh đỉnh), ngẩn người nhìn Akashi hết mở lại khép miệng nói nói gì đó.

Là Seijuurou-kun sao?

Là người học trò mà anh dạy dỗ, Seijuurou-kun sao?

Kuroko bấu mạnh lên đùi, cắn răng âm thầm cảnh cáo chính mình: đừng vội vàng đưa ra kết luận mà oan uổng học trò của mình. Cái kia mặt nạ nói không chừng là Seijuurou-kun dùng để đùa giỡn thôi, chứ không phải...

"Thầy biết rồi." Gắng không nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Akashi, Kuroko cảm xúc hỗn loạn (bản gốc: ngũ vị tạp trần) nhận lấy mặt nạ rồi bỏ vào túi, bởi vì liên quan tới gã đàn ông mà anh căm phẫn, anh cũng nảy sinh cảm giác chán ghét tột độ với cái mặt nạ này.

"Vậy làm phiền Kuroko-sensei."

Kuroko từ xa nhìn thấy, dưới tán cây anh đào rơi rụng hoa tựa suối mùa hạ róc rách chảy, có một thiếu niên tóc đỏ mặc đồng phục, cậu đối mặt với cây anh đào, dường như đang nhẹ nhàng ve vuốt những đường vân trên thân cây.

Trong giây lát, thân ảnh trong mắt Kuroko trở nên trùng hợp với người đàn ông luôn đợi anh sau giờ tan học... Chiếc túi trong tay không cẩn thận rơi xuống đất, Kuroko lắc đầu, muốn bản thân tỉnh táo một chút. Nhặt túi lên lại, anh đẩy nhanh tốc độ tiến về phía trước.

Gã đàn ông kia, tóc không phải màu đỏ.

Ý nghĩ đó dường như giảm đi sức nặng trong lòng anh rất nhiều.

Chuyện thường không theo mong muốn, ông trời sẽ không lắng nghe lời cầu nguyện trong lòng anh.

"Cạch." Nghe thấy âm thanh tựa như đá phải cái bình gì đó, Kuroko cúi đầu nhìn xuống.

Đó là một bình thuốc nhuộm tóc tạm thời, màu đen.

Là rơi ra từ trong túi sao?

Trái tim vừa mới bình ổn của Kuroko lập tức đập thình thịch lần nữa, anh luôn bình tĩnh quan sát kẻ khác, lại không biết bản thân từ khi nào đã đụng phải con dao găm để trong túi, thậm chí lưỡi dao sắc bén cứa phải ngón tay anh, anh cũng không cảm giác được.

"Tetsuya-sensei."

Ngay lúc đó, một đôi tay vươn ra từ phía sau Kuroko và ôm lấy thắt lưng anh.

Kuroko căn bản không suy xét được gì, trong chốc lát, cơn phẫn nộ vì bị học trò của mình lừa gạt đùa bỡn chiếm cứ suy nghĩ của anh. Anh siết chặt nắm tay theo bản năng, máu nơi đầu ngón tay cũng lan ra.

Có lẽ là đầu nóng lên, có lẽ là bùng nổ do áp chế quá lâu, có lẽ là phát tiết oán giận. Kuroko xoay người, đối diện với đôi mắt thâm tình không hợp với tuổi.

Chợt nhiên, cặp mắt đẹp đẽ kia hiện lên một tia kinh ngạc. Seijuurou bật lên một tiếng kêu đau đớn rồi chậm rãi cúi đầu, dao găm cắm sâu vào bụng chỉ chừa lại cán dao, máu nhiễm đỏ một mảng. Nhưng cậu vẫn đang ôm chặt Kuroko, dịu dàng thầm thì bên tai Kuroko: "Tetsuya-sensei, Tetsuya, em yêu anh, thật sự thật sự rất yêu anh."

Sóng gió trong lòng Kuroko không ngừng quay cuồng, nhưng anh vẫn nói theo bản năng: "Thật xin lỗi, tôi cũng muốn chuyện thành thế này... Bà nội của tôi đang ở đâu?"

Seijuurou đau đến nói không nên lời, nghe thấy câu nói của Kuroko, cậu chỉ có thể chớp chớp mắt. Bóng tối nhanh chóng kéo đến đẩy cậu vào vực sâu, cậu ngất trên người Kuroko.

Đứng cách cây anh đào không xa, vài cánh hoa bị gió cuốn đi rơi lên người họ, tay Kuroko cũng bị nhiễm đỏ bởi máu của Seijuurou, làn da tái nhợt bật lên trong sắc đỏ mang vẻ đẹp tương phản.

"... Kuroko-sensei?"

Kuroko quay ngoắt đầu lại, phát hiện Akashi đứng ngay sau mình, vẻ mặt khiếp sợ vì cậu đã chứng kiến toàn bộ.

"Akashi-kun..."

Lúc này, Akashi bình tĩnh đến bất thường, nhìn Seijuurou nằm hôn mê trên mặt đất cứ như người này không liên quan gì đến mình. "Kuroko, có thể nói cho em biết là chuyện gì đã xảy ra không?"

Đây là lần đầu tiên Akashi không gọi anh kèm hậu tố -sensei.

"..." Kuroko có phần ngơ ngác mà đem mọi chuyện kể hết cho Akashi, anh hạ tầm mắt, tạm ngừng một chút rồi lạnh nhạt nói: "Thầy sẽ đi tự thú."

"Không, Kuroko." Akashi ngắt ngang câu tiếp theo của anh, quỳ một gối xuống, đối diện với đôi mắt màu lam mang vẻ bất lực cùng bất đắc dĩ. Akashi vừa hổ thẹn vừa dịu dàng trấn an Kuroko: "Em không nghĩ tới Seijuurou lại làm ra loại chuyện này."

Akashi ôm lấy Seijuurou mà Kuroko đưa qua, "Kuroko, còn lại cứ để đó cho em."

Anh vô cùng tin tưởng Akashi, thân là hội trưởng hội học sinh, là học sinh anh dạy dỗ lâu nhất, cộng thêm năng lực lãnh đạo cùng tính cách nho nhã, huống chi cậu còn là anh trai của Seijuurou.

Nhìn thế nào thì cũng tốt hơn là hung thủ bị cho là giả vờ đưa Seijuurou đi cấp cứu.

"..." Kuroko gật gật đầu, chăm chú nhìn kĩ Seijuurou: "Vậy làm phiền Akashi-kun."

Bọn họ là hai học sinh mà anh yêu thích nhất, bây giờ phát hiện ra học sinh mà mình yêu thích nhất lại làm ra chuyện này, mà người trưởng thành như anh, lần đầu làm chuyện lỗ mãng không khác gì đứa con nít. Mà anh nhất định sẽ gánh trách nhiệm chuyện này, chẳng sợ dùng cả đời mình để bồi thường cho gia tộc Akashi.

Kuroko làm động tác cúi gập người tiêu chuẩn chín mươi độ với hai anh em Akashi. "Chờ Seijuurou trở về, thầy sẽ trịnh trọng giải thích với em ấy."

"Yên tâm đi Kuroko." Giọng nói Akashi tựa suối nước trấn an nội tâm hoảng loạn của Kuroko, "Bà của thầy nhất định sẽ bình an vô sự mà."

Kuroko ngẩn người, bỗng nhiên lộ ra nụ cười kiên định chưa từng có trước đây: "Thầy tin tưởng em."

Vài ngày sau, Akashi liền tới thăm Kuroko. Akashi đứng trước cửa nhà Kuroko, xách theo mấy bao quà tặng cực to, kiên nhẫn nhấn chuông cửa.

"Mời vào."

Ra là cửa không khóa. Akashi bất đắc dĩ nhún nhún vai.

"Akashi-kun? Seijuurou-kun thế nào rồi?" Kuroko dường như đứng lên ngay lập tức, người bà đứng sau cũng run rẩy đứng lên theo.

Lật đật bỏ hết đồ đạc xuống, Akashi đi tới, cẩn thận đỡ bà ngồi xuống, nhẹ giọng ân cần thăm hỏi vài câu rồi quay đầu mỉm cười với Kuroko: "Không có việc gì, trong nhà đã đưa em ấy ra nước ngoài du học rồi."

"Vậy sao..." Kuroko nghi hoặc gật đầu.

"Bà nội thân thể hiện tại không tệ, tâm tình cũng tốt lắm, cũng nhờ vào Akashi-kun."

"Không đâu, đều là công lao của Kuroko mới phải." Akashi uống một ngụm trà xanh mà Kuroko đưa tới.

Chuyện này hẳn đã là quá khứ rồi.

Kuroko kiểu gì cũng muốn xuống bếp chiêu đãi Akashi và bà nội, làm một bàn lớn đầy đồ ăn. Trong lúc nấu ăn, Akashi muốn đến hỗ trợ, bà nội và Kuroko thật sự không ngăn được cũng đành để cậu giúp một tay, lại phát hiện cậu nấu ăn còn giỏi hơn cả tay nghề của bà nội mấy chục năm qua. Mà Kuroko vài lần vì luống cuống tay chân mà làm đổ đồ này nọ bị bà nội đuổi ra ngoài, Akashi ở một bên mỉm cười nhìn hai bà cháu.

Không khí hòa hợp đến bất ngờ, cứ như thể Akashi đã sống cùng họ một thời gian rồi.

Sau khi ăn xong, bà nội ngồi trên ghế gỗ, Akashi thì bị Kuroko kéo đến thư phòng học phụ đạo. Tuy là nói học phụ đạo, nhưng trên thực tế vẫn là muốn hỏi chút tình hình về Seijuurou.

"Không cần lo lắng cho em ấy, em ấy rất ổn." Akashi thở dài, "Em thành thật xin lỗi, Kuroko. Không nghĩ tới em trai emlại làm ra loại chuyện này, thân là anh hai của Seijuurou, hãy để em chăm sóc anh và bà nội anh đi."

Thời gian vụt trôi, ngoài việc Seijuurou đột ngột biến mất và lâu lâu lại mơ thấy chuyện của Seijuurou vào năm năm trước, cuộc sống của Kuroko cũng không thay đổi là bao. Akashi tốt nghiệp khỏi trường cao trung Rakuzan, sau đó cùng sống với Kuroko đến tận năm năm.

Sau khi tiến vào xã hội, Akashi cũng không kế thừa vị trí gia chủ của gia tộc Akashi, mà là trở thành một kì thủ bình thường. Có điều, nhờ thành tích to lớn đạt được trong giới chơi cờ, đãi ngộ mà cậu nhận được so với các đương gia chủ Akashi cũng không kém hơn bao nhiêu.

Sau khi từ chức, Kuroko trở thành một nhà văn, suốt ngày ở trong nhà, ngoài sáng tác rồi biếng nhác ở bên Akashi thì cũng không làm gì.

Lại là một ngày mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp cùng gió nhẹ mát rượi, Akashi ngồi trong sân nhỏ im lặng đọc sácg, còn Kuroko nằm trên đùi cậu và ngủ thật sâu, năm tháng bình lặng.

Tiếng gió dường như lớn hơn chút ít, mặt cỏ bị gió thổi sàn sạt. Đang đọc sách, Akashi đột nhiên nói về phía cửa không một bóng người: "Đi vào nhà người khác mà không gõ cửa, giáo dưỡng của nhà Akashi đi đâu hết rồi?"

Đột ngột, tiếng gió ồn ã như kinh động chim chóc, ngay cả tóc của Kuroko cũng bị thổi rối tung lên. Akashi lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu Kuroko, cúi người đặt lên trán Kuroko một nụ hôn.

"Anh hai của em," một thân ảnh xuất hiện trước mặt họ. Thanh âm giống hệt Akashi lại không thong thả như thế, mà gằn từng tiếng phun ra: "Làm cái chuyện giết chết em trai mình, giáo dưỡng đi đâu hết rồi?"

"Ai dà, không ngờ em vẫn còn sống đấy." Nói xong câu kinh ngạc tán thán ấy, Akashi cũng chẳng lộ ra vẻ kinh ngạc gì, trái lại còn kéo Kuroko lên rồi ôm sát vào lòng.

"Em cũng không nghĩ rằng mình sẽ sống được". Seijuurou cười cười, nhìn về phía Kuroko đang nằm trong lòng Akashi, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, không có chút phẫn nộ hay hận thù đè nén. Nhìn thấy Kuroko, ngược lại càng khiến cậu tình cảm dạt dào. Cậu quả thật là yêu Kuroko yêu đến tận xương tủy.

"Bị Tetsuya đâm một dao, quả thật rõ đau mà." Cậu buông ra lời khoe khoang không lí giải nổi.

"Có điều, làm bị thương em vẫn là mấy nhát dao cuối ngay chính giữa của anh hai." Seijuurou mang theo ý cười lạnh tựa băng, "Con dao đó, em tin là anh hai cũng đã tốn không ít tâm tư mới khiến Tetsuya động tay vào nó nhỉ."

Akashi để sách xuống, từ tốn mở miệng, "Đừng nói anh hai của mình như thế chứ."

"Em có nên nói rằng thật không hổ là anh hai của em không? Đem hết chuyện đổ lên đầu em trai mình, xem ra cũng chẳng bao nhiêu người làm được nhỉ? Tạo nên cục diện lớn như vậy, thật vất vả cho anh rồi."

"Nói thật là có một chút, có điều kết quả cũng khiến kẻ khác rất vừa lòng đấy Seijuurou."

Tình yêu của Akashi dành cho Kuroko không hề ít so với Seijuurou, không bằng nói là trước khi cậu nảy sinh tình cảm sâu đậm với Kuroko, tính cách của cậu và Seijuurou không giống nhau, cậu giỏi về lợi dụng chính mình để tạo lập hình tượng, đổi lấy sự tin tưởng khác biệt với kẻ khác từ Kuroko rồi từng bước công phá.

Mà sau khi Akashi phát hiện mình thích Kuroko, người anh em song sinh Seijuurou không lâu sau đó cũng phát hiện tình cảm không bình thường dành cho Kuroko. Cậu không giống anh hai mình, nếu thích Kuroko, vậy thì cậu sẽ khiến cho đối phương mau chóng biết được tình cảm của cậu, sau đó làm cho Kuroko thích lại mình.

Chính là người tính không bằng trời tính, ngoài dự đoán của Akashi, Seijuurou vẫn còn sống.

Xem chừng cuộc sống về sau đi tong rồi. Akashi ngẫm nghĩ, thấy thoáng đau đầu.

Đúng như dự đoán, Seijuurou lộ ra nụ cười tăm tối: "Onii-sama chỉ sợ để lộ chuyện kia thôi đúng không?"

"Thật ra thì anh cũng không tính để em rời khỏi Tetsuya." Dù sao thì nếu phát hiện không thấy tên kia, Tetsuya nhất định sẽ nghi ngờ.

"Anh trai yêu quý, cuộc sống ba người về sao, nhờ anh chỉ giáo thêm nhé?"

... Rõ là gay go mà.

- Fin -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro