Tôi chỉ là một cái bánh Trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: Xích Sắc Triêu Ca

- Chuyển ngữ: Shio

- Thể loại: lãng mạn, hài hước

- Giới hạn độ tuổi: PG-13

- Cảnh báo: cực kỳ OOC

- Tình huống Kuroko biến thành bánh Trung thu.

Năm nay có ai đi chơi Trung thu không? :((

........................................

Theo truyền thuyết, nếu thổ lộ với người mình thích vào Tết Trung thu, xác xuất thành công sẽ là 99.99%.

Đối với truyền thuyết này, Kuroko tin tưởng không chút nghi ngờ, nhất thời bồng bột chạy tới trước cửa nhà Akashi.

Nhưng đối với nửa câu nói sau của truyền thuyết này, thái độ của Kuroko là cười một tiếng đáp lại mà mặc kệ.

Nửa câu sau là, nếu bị cự tuyệt, sẽ biến thành một khối... bánh Trung thu.

Hơn nữa đối tượng muốn thổ lộ phải ăn luôn cậu, thế thì mới có thể giải trừ thần chú.

Kuroko ôm tâm tình thấp thỏm, đợi thật lâu trước cửa nhà Akashi.

Akashi rốt cuộc xuất hiện.

Kuroko cố gắng tỏ ra trấn định, thâm tình nhìn Akashi: "Akashi-kun tớ thích ——"

"Không cần, cám ơn."

"Bùm!"

Akashi vừa dứt lời, Kuroko cũng cảm giác chính mình như nghe được âm thanh tự bạo (1).

Lúc cậu phát hiện mình lùn đi rất nhiều...

Excuse me?

... Kuroko tủi thân đến tột đỉnh.

Sau khi Akashi cảm ơn ý tốt của ông Vương hàng xóm, từ chối hộp bánh Trung thu của ông ấy, nhìn lại, nửa thân ảnh cũng chẳng thấy đâu, chỉ có mỗi cái bánh Trung thu lẻ loi cô đơn nằm ngay cửa nhà mình.

Kỳ quái? Hình như vừa nãy có người mới gọi anh thì phải?

Akashi cúi đầu nhìn nhìn cái bánh Trung thu, nhíu mày mà thầm nghĩ, có lẽ người này là muốn chúc mình Trung thu vui vẻ chăng.

Anh không nghĩ nhiều, nhặt bánh Trung thu lên rồi mở cửa vào phòng.

Khối bánh Trung thu kia bị Akashi đặt đại lên bàn.

... Kuroko càng tủi thân.

Nhưng là, Kuroko tuyệt đối không phải là một người, à không, cái bánh Trung thu dễ dàng từ bỏ.

Cậu cử động cơ thể mình từng chút một, ý đồ lợi dụng sức gió cùng nội lực để nhích tới gần Akashi.

Công phu bất phụ hữu tâm nhân (2), một giờ sau, Kuroko thành công nhích tới bên cạnh bàn.

"Bịch!"

Rất nhanh, một khối bánh Trung thu thê thảm rớt xuống mặt đất.

Akashi nghe được tiếng vang, nhìn nhìn cái bánh Trung thu trên sàn, "Hôm nay gió có vẻ hơi lớn."

Sau đó lần nữa đặt nó lên bàn.

... Trở lại lúc trước khi được giải phóng.

Không thể từ bỏ!

Kuroko bắt đầu cử động lần nữa.

Lúc cậu sắp thành công rồi...

"Sao lại rớt xuống nữa rồi." Anh lấy tay đẩy bánh Trung thu vào.

Thanh âm của Akashi-kun cực kỳ thu hút, như là vò rượu thơm chôn vào tháng tư, mát lạnh mà không mất đi hương ngạt ngào, theo hoa đào bay xuống, lan đi xa rất xa...

Hoặc tựa như tiếng ngâm tụng trầm thấp của người ngâm thơ rong viễn xứ, xuyên qua muôn vàn bạch dương, du du dương dương truyền đến tai người lãng du, khiến kẻ qua đường không khỏi ngoảnh đầu lại trông về phía xa...

Quá êm tai! Mang thai mất!

Mà khoan...

Kuroko đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm túc.

Cậu thận trọng kéo ra quần lót vờ như có nhưng thật ra là không có quần lót ——

Cứu mạng với! Chết mất thôi!

Cậu không chỉ là một bánh Trung thu!

Mà còn là bánh Trung thu song hoàng liên dung (3) nữa chứ!

Kuroko vẫn nghĩ rằng, cho dù biến thành bánh Trung thu, cậu cũng là một cái bánh Trung thu vỏ nước đá tiêu sái bất kham kiệt ngạo bất tuân.

Xong rồi.

Akashi không ăn bánh Trung thu vị này.

Kuroko đã có thể tưởng tượng được những ngày thê lương trong tương lai của cậu.

... Không được! Không thể bỏ cuộc!

...

Thế nhưng, dù lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Kuroko vẫn không thành công xuống dưới bàn.

Vì thế cậu quyết định, đợi đến khi trời tối người yên rồi thì lại làm chuyện mình muốn.

Buổi tối tới rất nhanh.

Akashi rốt cuộc cũng nhớ tới hôm nay là tết Trung thu, xem chừng nên ăn một hai cái bánh Trung thu cho có không khí.

Vì thế anh cầm lên... hộp bánh Trung thu bên cạnh Kuroko.

Kuroko nhất thời tủi thân cực kỳ, dùng hết sức lực nhảy lên trên hộp bánh, cứ thế cũng được Akashi mang đi.

Akashi vẫn lựa chọn đặt Kuroko sang một bên như trước.

Anh nhã nhặn mở hộp, lấy ra một cái bánh Trung thu, xé mở bọc gói bánh...

Mấy cái đồ vợ bé (4) này!

Cho dù là Kuroko bình dị dễ gần thì cũng không nhịn nổi nữa, dùng góc cạnh gói bọc bánh của chính mình đâm chọt vào khối bánh Trung thu được Akashi sủng hạnh kia.

Sau khi làm xong hết thảy, Kuroko đột nhiên lại thấy buồn bực bản thân thật không có tiền đồ, chẳng ngờ có ngày sa ngã tới mức đi tranh giành người yêu với một cái bánh Trung thu.

... Có điều dáng vẻ Akashi-kun ăn bánh Trung thu thật là đẹp mắt quá đi.

Nếu cặp môi mềm mại kia chạm tới là mình...

... Chỉ nghĩ tới thôi mà nội tâm đã chấn động kịch liệt rồi.

Cậu đi theo tư tưởng cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, tiếp tục kiên trì không ngừng cọ vào ngực Akashi.

Akashi rốt cuộc cũng phát hiện cái bánh Trung thu mình nhặt về có gì đó không bình thường.

Anh cầm lên Kuroko biến thành bánh Trung thu, ánh mắt mang theo vẻ dò xét, thâm thúy đến không thấy đáy.

Chẳng lẽ cậu ấy phát hiện ra mình rồi!?

Kuroko mừng thầm.

Nhưng mà không như mong muốn.

Akashi chỉ là nhìn trúng bọc gói bánh màu lam rất khác biệt của cậu mà thôi.

"Màu sắc của Tetsuya à?" Khóe môi Akashi khẽ nhếch lên, "Người này thật có lòng."

Ăn tớ đi ăn tớ đi mà...

Kuroko cầu nguyện trong lòng.

Akashi xé mở bọc gói bánh như mong muốn của cậu.

Đến khi cậu nhìn thấy Akashi tao nhã cầm dao nĩa lên...

Kuroko lộ ra ánh mắt hoảng sợ.

Ánh mắt của bánh Trung thu, con người nhìn không hiểu.

Dao nĩa rơi xuống người cậu.

Khoảnh khắc mà Akashi cắt xuống, anh thành công bị làm cho phát hoảng.

Cái bánh Trung thu này... sao lại cứng thế?

Cắt nhiều lần vậy mà chẳng sứt mẻ miếng nào.

Akashi ngẫm nghĩ, quyết định trực tiếp cầm lên ăn luôn.

Lúc môi anh chạm tới bánh Trung thu thì...

"Bùm!"

Bánh Trung thu biến thành một thiếu niên tóc lam không một mảnh vải, làn môi vẫn còn ngậm trong miệng Akashi.

Quần áo của cậu đâu rồi?!

Thiết lập này tràn đầy BUG đấy có biết không hả!?

Kuroko lặng lẽ phun tào.

Chờ đã...

Cảm giác ấm áp mềm mại truyền tới từ đôi môi nói cho cậu biết rằng – cậu và Akashi-kun hình như đang hôn nhau?!

Cậu còn chưa thổ lộ mà đã tiến triển đến mức này nguy to rồi Akashi-kun liệu có cảm thấy cậu một chút cũng không rụt rè đáng yêu không?

Kuroko rơi vào trạng thái không biết làm sao.

Nhưng rất nhanh ép buộc bản thân tỉnh táo lại, cậu đẩy Akashi ra, mặt không chút thay đổi mà lên tiếng, "Xin chào, tôi là tinh linh bánh Trung thu mà Thượng đế phái đến, ngài có thể đưa ra một yêu cầu, dù là cái gì thì tôi đều sẽ thỏa mãn ngài."

"Thượng Đế?" Akashi nhíu mày, cánh môi cong lên như có như không.

Trung thu chẳng lẽ không phải là ngày lễ của phương Đông à?

"Không, là Nữ Oa." Kuroko nghiêm trang chỉnh cách gọi, "Tinh linh bánh Trung thu Yaya 9527 mà Nữ Oa phái đến phục vụ cho ngài."

"Tinh linh sao?" Akashi nhỏ giọng lặp lại hai chữ này.

Tinh linh là cách gọi của người phương Tây thì phải...

"Không, là yêu quái." Kuroko mặt không đổi sắc tiếp tục sửa cách gọi, "Yêu quái bánh Trung thu mà Nữ Oa phái đến."

"Tốt," Akashi cũng không lập tức vạch trần cậu, nhã nhặn mỉm cười, "Vậy thì làm với tớ đi. Tetsuya."

"Được." Kuroko gật đầu vẻ chuyên nghiệp.

Khoan đã?!

Làm?!

Akashi-kun vừa mới gọi cậu cái gì?!

Tetsuya?!

Kuroko rối rắm.

Còn chưa kịp phản ứng, Kuroko đã bị Akashi đẩy ngã lên ghế sô pha.

Kuroko sững sờ nhìn tay của Akashi mở từng cúc áo, rồi chậm rãi dời xuống, "cùm cụp" một tiếng cởi dây thắt lưng.

Khi bờ ngực không chút thịt thừa của Akashi đè lên, Kuroko mới mơ mơ màng màng mở miệng: "Chờ chút đã, tớ còn chưa tỏ tình mà!"

"Không sao. Tớ chấp nhận lời tỏ tình của cậu, Tetsuya."

Akashi phủ môi lên, dùng nụ hôn giam giữ cậu lại.

... Kuroko giờ mới hiểu được ý tứ thật sự của truyền thuyền.

Hóa ra xác suất thành công 99.99% là như thế này...

Mấy thứ như truyền thuyết này nọ quả nhiên không thể tin tưởng mà.

Kuroko bày vẻ mặt than mà nghĩ thế.

-FIN-

...........................................

*** CHÚ THÍCH:

(1) Tự bạo: ngôn ngữ của truyện thể loại tu chân, theo mình hiểu đại khái là tự hủy/làm tổn thương chính cơ thể mình.

(2) Công phu bất phụ hữu tâm nhân: công lao bỏ ra không phụ người có lòng.

(3) Bánh Trung thu song hoàng liên dung: mình không kiếm ra được tên thuần Việt, nhìn theo hình với xem thông tin từ baidu thì có vẻ là bánh nhân dán hạt sen (liên dung) có hai trứng muối; dán hạt sen làm từ hạt sen, đường trắng và các loại dầu.

(4) Từ gốc là "tiểu biểu tạp", xuất phát từ tiếng địa phương Ninh Hạ, đại khái thì nghĩa là đồ đ* đi*m. Là từ mà người Ninh Hạ đời trước thích mắng, bình thường là người già dùng để mắng tiểu bối. Thật ra tiểu biểu tạp tên đầy đủ là "tiểu biểu tử dưỡng", nhưng người Ninh Hạ nói nhanh nên hai chữ cuối đọc nuốt nghe như chỉ có một chữ, từ từ biến hóa thành còn ba chữ. Cho dù có chút khó nghe, nhưng ý tứ của các người già thì không mang tính sỉ nhục, chỉ là từ ngữ trách mắng. Dương Châu, Trấn Giang cũng có ý đó. Hiện tại, trên Internet cũng dùng từ này, dù mang lại hiệu quả hài hước, thế nhưng căn cứ vào khả năng tiếp nhận của đối tượng, nên thận trọng khi sử dụng.

Đại khái thì mình thấy để Kuroko dùng từ này thô tục quá mức so với tính cách lịch sự của cậu ấy, thế nên chỉnh lại một chút cho đỡ đỡ =-=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro