vinegar lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên Việt: Người yêu giấm chua

- Tác giả: Sei Tetsu Canh Đậu Hũ

- Chuyển ngữ: Shio

- Thể loại: lãng mạn, hài hước

- Giới hạn độ tuổi: PG-13

---

Kuroko cảm thấy có chút phức tạp. Cậu sửa soạn xong xuôi chờ xuất phát, lại giằng co suốt mười lăm phút với Akashi trước cửa nhà.

"Em đã hẹn hôm nay gặp Kagami-kun và Aida-san, chuyện này anh cũng biết rồi mà Akashi-kun. Nếu anh không mau buông em ra thì em sẽ bị muộn mất."

"Anh có ngăn cản Tetsuya đâu."

"... Vậy phiền Akashi-kun buông tay." Chính xác, Akashi người này một câu cũng không nói, trực tiếp kéo cậu vào lòng, duy trì tư thế ôm hông cậu gắt gao suốt mười lăm phút. Mười lăm phút này anh cũng không nói gì, chỉ một mực nhìn Kuroko Tetsuya chằm chằm, tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt thì lại nói đừng rời khỏi anh.

Kuroko nhìn chằm chặp gương mặt của Akashi, "Sao nào, không muốn để em đi à?"

"Không phải, chỉ là cảm thấy Kagami Taiga rất nguy hiểm mà thôi."

Kuroko quan sát Akashi, đoạn nhanh chóng lôi điện thoại ra.

"Moshi moshi, là Kagami-kun đúng không —— phải phải, là tớ, Kuroko đây. Tớ có thể không đi được, vì Akashi-kun đang ghen tị ——"

Lạch cạch một tiếng, Akashi đoạt lấy di động từ trong tay Kuroko, nhấn nút chấm dứt cuộc trò chuyện, "... Em đang làm gì vậy Tetsuya?"

"Trình bày sự thật khách quan, thuận tiện làm rõ lỗi sai không phải của em." Kuroko nhún nhún vai, "Thật ra vẫn còn lựa chọn hay hơn đó, Akashi-kun."

Khi quần chúng Seirin nhìn thấy vương bài nhà mình cùng hộ vệ tóc đỏ trung thành tận tâm đi bên cạnh cứ ôm lấy hông cậu, cả người tỏa ra hắc khí tăm tối, phản ứng đầu tiên chính là đại sự không ổn. Thật là đại sự không ổn rồi. Đặc biệt lúc này còn có một tên đần độn nữa. Nhìn đi, quả nhiên...

"Hả?! Quan hệ giữa cậu với Kuroko là gì Akashi! Mau buông cậu ta ra!" Dứt lời, Kagami túm lấy tay Kuroko, không ngờ lại bị Akashi nắm lấy cổ tay.

"Tên khốn này, cậu làm gì ——" Có trời mới biết khí lực của Akashi lớn cỡ nào, cổ tay càng lúc càng nhận rõ cảm giác bị bóp nát xương.

"Tôi cho phép cậu chạm vào cậu ấy sao, Kagami Taiga?"

"Cái tên này thật là ——" Kagami còn chưa kịp dứt lời thì Kuroko đã quay người ôm lấy Akashi, "Được rồi Akashi-kun, em cho anh đến đây cũng không phải để anh làm người lớn đi bắt nạt con nít đâu."

Không nhìn tới Kagami ầm ĩ gào lên "Hả?! Cậu nói ai đó?!", Kuroko nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay Akashi một chữ.

Ngoan.

Thời gian sau đấy là một hồi gà bay chó sủa. Cho dù là ai muốn nói chuyện với Kuroko, cũng đều bị nụ cười của Akashi ngoài mặt ôn hòa lễ độ thực chất hung ác kinh dị làm nghẹn họng. Càng đừng nói còn muốn cùng Kuroko trao đổi tưởng niệm chút ít tình cảm đồng đội, càng đừng nói muốn đưa dĩa rau cho Kuroko, càng đừng nói muốn đề nghị cùng chơi bóng rổ với Kuroko. Nghiêm trọng hơn chính là, tay Akashi cứ đặt bên hông Kuroko, mãi vẫn không chịu buông. Này thật là một tổ hợp muốn chọc mù mắt người ta, đương lúc mọi người còn lo có nên che mắt lại hay không, Kuroko tỉnh rụi mở miệng: "Akashi-kun, em nhột."

Tất cả mọi người nín thở tìm cách chống đỡ khí áp thấp tức thời, Kuroko thế mà thần sắc vẫn như thường, hoàn toàn không phản đối ý thức của đế vương tóc đỏ. Cậu tự nhiên múc một chén canh đậu hũ, kề sát miệng mà cẩn thận thổi cho nguội bớt, sau đó đưa tới bên miệng Akashi: "Đây, Akashi-kun, a ~"

Nháy mắt, sau lưng Akashi như nở ra vô vàn hoa nhỏ đáng yêu, mọi người thấy Akashi tao nhã để đối phương đút ăn cho mình, đồng loạt nảy ra một suy nghĩ.

———— cậu ta, bị ăn sạch sành sanh rồi.

Buổi gặp mặt trong không khí quỷ dị kết thúc. Mọi người ra vẻ cũng không tình nguyện dẫn lửa thiêu thân, cho nên lần tụ họp này ai nấy đều muốn chấm dứt sớm. Kuroko ngồi trên xe của Akashi, nhìn anh giúp mình thắt dây an toàn.

"Ghen tị sao, Akashi-kun."

"Anh cũng không phải hạng người hẹp hòi như thế."

"Thế à... Vậy lần tới mời Akashi-kun ở nhà một mình đi."

"... Hai người cùng đi sẽ tiện hơn."

"Em không nghĩ thế."

"Anh có thể đưa đón Tetsuya, như thế tiết kiệm thời gian hơn."

"Em không nghĩ thế."

"Như thế có thể đảm bảo Tetsuya được an toàn."

Kuroko nhìn vào mắt Akashi, chậm rãi nói, "Em cũng không thấy thế."

"Anh..."

"Được rồi Akashi-kun, thừa nhận là anh ghen tị khó đến vậy sao."

Xe đột ngột thay đổi hướng đi, quẹo vào một con hẻm nhỏ.

Kuroko bị Akashi đè lên cửa kính xe, thấy cậu vẫn bình thản lạnh nhạt như trước, vẻ mặt bày mưu tính kế tức khắc xuất hiện một vết nứt.

Cậu nghe thấy Akashi nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Phải, anh ghen tị đó, thì sao nào?"

Nét mặt Kuroko giãn ra, cậu vùi đầu lên cổ Akashi mà cười.

"Không ổn rồi, đáng yêu quá, đáng yêu chết đi được."

Kuroko nhìn thấy hai gò má đỏ ửng của Akashi, ác ý sờ lên đũng quần hơi phồng lên của anh.

"Không làm sao?"

Nhìn thấy ý cười kín đáo nơi đôi mắt Kuroko, Akashi cúi người hôn cậu.

"Anh đó..."

Kuroko một bên tiếp nhận làn môi Akashi tùy ý chu du trên người mình, một bên nhẹ nhàng cắn lên vành tai anh.

"Anh là của em, rõ chưa hả?"

Bị tấn công mãnh liệt như vậy, khóe môi Akashi nhếch lên, trong mắt là yêu thương dịu dàng đắm say không chút giấu giếm, tiếng cười trầm thấp vang vọng bên tai Kuroko.

"... Em cũng thế, Tetsuya."

-Fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro