Chương 10: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Suzu Adelia

*****

Vừa đi đến cửa phòng Giang Oản, Lục Sâm liền nghe thấy giọng đọc sách trong trẻo êm tai của Giang Oản.

Trong phút chốc, anh nhớ tới lúc cô còn nhỏ.

Khi đó, Giang Oản nhỏ nhắn ngồi trên ghế đá, cầm một quyển truyện nhi đồng, đọc còn ngọng khiến anh muốn trở thành người nghe của cô.

Lúc đó, Giang Oản phấn phấn nộn nộn, đáng yêu cực kỳ.

Hiện tại.....

Lục Sâm thu lại nụ cười, nhìn Giang Oản ngồi trước cửa sổ đọc sách qua khe cửa, trong lòng bỗng có chút vui sướng.

"Giang Oản, xuống ăn sáng." Lục Sâm gõ gõ cửa, gọi

Giang Oản vừa nghe thấy thì quay đầu lại, cùng Lục Sâm bốn mắt nhìn nhau.

Chỉ thấy nữ sinh trắng nõn đáng yêu tắm trong nắng mai ngây ngốc nhìn mình.

Tâm trạng Lục Sâm vô cùng tốt nên lại nói thêm một lần: "Đừng phát ngốc, đi ăn sáng đi."

Giang Oản bỗng giật mình, đầu gối đụng vào bàn, khuôn mặt lập tức nhăn lại.

Lục Sâm lo lắng đi tới nói: "Có đau không?"

"Không sao, không sao." Giang Oản cúi đầu không dám nhìn Lục Sâm. Cô cảm thấy mình thật sự ngu ngốc lại vụng về, luôn mất mặt trước Lục Sâm.

"Cậu xuống trước đi, mình xuống ngay đây."

Lục Sâm nghe vậy thì sửng sốt, dừng bước lại, nói một chữ "được" rồi xoay người xuống lầu.

Giang Oản đứng dậy, vội vàng thu dọn cặp sách rồi xuống lầu.

"Tới mau lên, Oản Oản thích nhất mì sợi." Mẹ Giang bưng một mâm đầy mì lên, phía trên còn có trứng ốp lết lòng đào, mùi hương xông thẳng vào mũi.

Giang Oản không kiêng dè gì mà nhận lấy bát mì, ăn lấy ăn để.

Mẹ Giang nhìn Giang Oản ăn ngấu nghiến, đau lòng nói: "Oản Oản chắc mệt muốn chết rồi, tối hôm qua còn học thêm muộn nữa."

Ba Giang cũng hơi đau lòng nhưng vẫn trầm giọng nói: "Người trẻ tuổi vốn dĩ phải ăn nhiều khổ."

"Hừ, ông là đồ tàn nhẫn." Mẹ Giang không khách khí mà quay đầu không thèm nhìn ba Giang.

Từ mấy câu nói của ba mẹ Giang mà phỏng đoán là có lẽ Giang Oản mời gia sư về, hôm nay cô lại dậy sớm đọc sách, trong lòng anh vô cùng ngạc nhiên lại vui mừng.

Lúc cùng đi học với Giang Oản trên đường, Lục Sâm liếc nhìn nữ sinh đang cúi đầu yên lặng đi đằng sau mình, mở miệng hỏi: "Bác Giang mời gia sư về cho cậu à?"

Giang Oản nghe vậy thì ngẩng đầu rồi lại gật gật đầu, tích chữ như vàng mà trả lời: "Ừm."

"Tiếp thu được không?" Lục Sâm hơi lo lắng vì anh biết trước kia Giang Oản không học hành ra sao cả, gốc kiến thức rất kém.

Giang Oản cũng không nghe thấy sự lo lắng trong lời nói của Lục Sâm hoặc có thể nói là cự tuyệt suy nội dung suy nghĩ về phương diện này.

Cô trả lời ngắn gọn: "Có thể."

Lục Sâm thấy Giang Oản không muốn nói nhiều, cũng thức thời không hỏi thêm.

Tự nhiên, anh nhớ tới Giang Oản luôn ríu rít đằng sau mình, trong lòng bất đắc dĩ cười.

Mình bị sao vậy?

Đi vào lớp học, Giang Oản dứt khoát kê bản của mình sát vào bức tường sau bảng đen, tách khỏi cái bàn khác.

Các học sinh trong lớp bị tiếng Giang Oản dịch bàn kinh động đến, sau đó cười lạnh một tiếng.

Giang Oản coi như không nghe thấy, chỉ làm chuyện của mình.

Hôm nay đi học, kiến thức thầy cô giảng vẫn khó hiểu nhưng đỡ hơn hôm qua.

Giang Oản không nhụt chí chút nào, cô tin chắc rằng mình sẽ từ từ tiến bộ.

Giữa trưa, Lục Sâm lại tới.

Mắt tinh tường tìm thấy vị trí nơi Giang Oản nhỏ bé ngồi, anh nhíu mày.

Giang Oản vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy ra.

"Cậu đến rồi?" Giang Oản kỳ lạ hỏi.

Lục Sâm hơi tức giận hỏi lại cô: "Sao giáo viên lại để cậu ngồi sau như vậy?"

Giang Oản nói: "Là mình tự kê lại bàn, chỗ đó nhìn rất dễ."

Lục Sâm nhìn vào mắt cô, đương nhiên là anh biết thực ra không phải vậy.

Giang Oản khẽ liếc mắt nhìn Lục Sâm một cái nói: "Đừng nói với ba mẹ mình, mình không muốn bọn họ lo lắng."

Lục Sâm không trả lời mà xoay người đi.

Giang Oản không có cách nào, đành phải đi theo anh.

Cô thật sự không muốn ba mẹ biết chuyện này. Nếu họ mà biết thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem.

Cô cũng không muốn họ lại nhọc lòng chuyện của mình.

Cô đi theo Lục Sâm, miệng không ngừng nói: "Lục Sâm, thực sự, đừng nói với ba mẹ mình."

"Mình không muốn họ phải lo lắng cho mình."

"Mình thấy khá tốt....."

Lục Sâm xoay người, tức giận nhìn cô nói: "Khá tốt? Cái gì khá tốt? Bị bắt nạt khá tốt sao?"

Giang Oản tuy đã nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Lục Sâm nhưng vẫn bị dọa sợ, yếu ớt nói: "Mình..."

"Giang Oản, con người kiên cường của cậu đâu rồi? Ngày thường không phải lúc nào cậu cũng trưng ra bộ dáng nghênh ngang thiếu đòn sao? Giờ thì lại dễ bị người khác bắt nạt như vậy?"

"Mình cảm thấy rất tốt! Cậu căn bản chẳng biết gì cả!" Giang Oản đẩy Lục Sâm rồi chạy đi.

Kiên cường? Làm sao còn dám kiên cường? Làm sao còn cái tinh lực kia để mà kiên cường?

Giờ cô căn bản không muốn để ý đến những chuyện khác, cô chỉ muốn học tập thật tốt, sống thật tốt, không muốn chết lần nữa.

Cô chỉ muốn sống, muốn ba mẹ có một đời an khang.

Giang Oản lấy ống tay áo lau nước mắt, hít sâu một hơi, sau đó tìm bạn bè đi ăn cơm.

Bên kia, Lục Sâm bị Giang Oản đẩy ra, trong lòng đang tức giận lại khổ sợ.

Anh biết từ trước đến nay Giang Oản luôn bị người khác cười nhạo nhưng anh không nghĩ tới việc cô lại bị người khác bắt nạt.

Trước kia, không phải cô luôn bắt nạt người khác sao? (Suzu: Nghiệp quật đấy anh Lục :v)

Mà bản thân anh cũng không thích việc nhìn cô bắt nạt người khác nhất.

Nhưng hiện tại, anh lại thấy mình thích dáng vẻ lúc bắt nạt người khác của cô hơn.

Lục Sâm nắm tay lại, rõ ràng vô cùng tức giận.

Chuyện này dường như được chôn giấu trong lòng hai người.

Trên đường về, Giang Oản và Lục Sâm đều không mở miệng đề cập đến chuyện lúc trưa.

Lúc sắp ai về nhà nấy, Lục Sâm gọi Giang Oản: "Giang Oản.

Cô quay đầu hỏi: "Sao vậy?"

"Nếu tôi nói tôi mệt phải nói thì tôi sẽ không nói." Lục Sâm không biết nên nói thế nào nhưng anh không muốn Giang Oản bị người khác bắt nạt, cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi vô cùng của cô.

Giang Oản không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu sẽ không nói với ba mẹ mình?"

"Ừm."

"Cảm ơn." Giang Oản thành thật cảm ơn Lục Sâm, thành tâm nói.

Trong lòng Lục Sâm có hơi thất vọng nhưng anh cũng không biết tại sao lại vậy.

Lục Sâm nhìn bóng dáng Giang Oản xoay người vào nhà, cảm thấy có gì đó cũng rời đi.

Anh mạnh mẽ lắc đầu, cười một tiếng.

Bản thân mình cũng suy nghĩ nhiều sao?

Anh xoay người rời đi.

Dưới ánh đèn đường sáng rõ là hình ảnh hai con người đã xoay người rời đi.

*****

Suzu: Có một bộ cùng tác giả cũng khá hay, không biết nên đào thêm cái hố nữa hay không :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro