Chương 11: Thất bại trong kỳ kiểm tra hàng tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Suzu Adelia

******

Không đợi Giang Oản được kèm riêng vài ngày, kỳ kiểm tra hàng tháng lại tới.

Ngồi ở trường thi, nhìn bài kiểm tra, Giang Oản biết lần này chắc chắn rớt.

Coi như lần trọng sinh đầu tiên cô rất nỗ lực học tập đi nhưng đó là kiến thức lớp 10 mà giờ lại là lớp 11. Kiến thức lớp 11 cô không nắm chắc mấy, những đề bài cơ bản đều không làm được.

Quả nhiên, khi đã có thành tích kiểm tra, Giang Oản xếp thứ 5 từ dưới lên.

Giữa trưa, lúc ăn cơm, Lục Sâm, Thất Lan và Tô Tây đều tới.

Trong khoảng thời gian gần đây, nói ra thật kỳ quái nhưng mỗi ngày Lục Sâm đều đến tìm Giang Oản ăn cơm trưa. Tuy cô tỏ vẻ muốn cùng bạn ăn cơm, Lục Sâm cũng xoay người rời đi nhưng hôm sau anh lại tới.

Hôm nay cũng y hệt.

Lục Sâm nhìn Giang Oản, sau đó lại rời đi.

Lần này, Thất Lan không nhịn được mà mở miệng: "Tô Tây, chúng ta có phải rất chướng mắt hay không? Mỗi lần Lục Sâm nhìn bọn mình đều nhíu mày."

Giang Oản vừa nghe Thất Lan nói thế thì xua tay: "Không cần nói vậy đâu, câu ấy vốn đã lạnh lùng vậy rồi mà."

Lúc sau lại nói đến kỳ kiểm tra vừa rồi.

Tô Tây vừa ăn cơm vừa khoa trương nói: "Giang Oản, cậu biết kỳ kiểm tra này A Lan làm bài tốt thế nào không?"

Giang Oản vừa nghe Tô Tây nói vậy thì hứng thú hỏi: "Tốt thế nào?"

Tô Tây dùng sức gật đầu nói: "Vô cùng tốt, chen được vào top 100 luôn!"

Thất Lan khiêm tốn nói: "Không có, lần này may mắn thôi."

Giang Oản nghe xong thì khen ngợi bạn mình: "Cậu siêu ghê á!"

Kiếp trước, thành tích của Thất Lan luôn tốt nhất nhóm ba người các cô, không nghĩ tới mình chuyển lớp, thành tích lần này của Thất Lan càng tốt hơn.

Thất Lan quay đầu hỏi Giang Oản: "Cậu thì sao hả Giang Oản?"

Giang Oản xấu hổ cười cười nói: "Ài, việc này đừng hỏi mình nữa."

Tô Tây ghé sát vào, nhẹ giọng hỏi: "Không tốt sao?"

"Cực kỳ không tốt." Giang Oản không giấu.

Thất Lan và Tô Tây cũng thức thời ngừng nói về đề tài này.

Trở lại lớp học, Giang Oản nghe thấy có người cố ý nói cho cô nghe.

"Cậu vô dụng quá đi, thế mà lại bị Giang Oản vượt mặt?"

"Chậc, quả thật là ném hết mặt mũi của khối khoa học tự nhiên chúng ta."

"Lần này là sai lầm, lần sau mình chắc chắn sẽ vượt qua cậu ta."

Giang Oản coi như không nghe thấy gì, ngồi về chỗ mình, bắt đầu mở sách ra xem.

Đột nhiên có một nữ sinh vô cùng không tình nguyện tới chỗ cô nói: "Chủ nhiệm lớp gọi cậu."

"Được."

Giang Oản đứng lên.

Vừa ra khỏi lớp lại nghe thấy nữ sinh khác phàn nàn: "Ài, cậu nói với cậu ta cái gì vậy."

"Thì chủ nhiệm lớp nói mình..."

Giang Oản không hề hấn gì mà đi vào văn phòng của chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp cô là giáo viên dạy toán, là người phụ nữ vừa cao lại gầy, đeo kính kim loại, thoạt nhìn vô cùng nghiêm khắc.

Nhìn thấy Giang Oản, cô chủ nhiệm giả vờ cười nói: "Em tới rồi, ngồi đi, ta cùng nói chuyện."

Giang Oản lễ phép ngồi xuống, hỏi: "Thưa cô, có chuyện gì sao?"

"Sau kỳ kiểm tra lần này, bạn học Giang Oản có suy nghĩ gì không?"

Giang Oản vừa nghe hết câu thì biết mình bị mời đến 'uống trà'.

Cô thành thật nói: "Em sẽ cố gắng học tập, không ngừng tiến bộ."

Chủ nhiệm lớp hiển nhiên là hơi kinh ngạc với những lời Giang Oản nói, cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi lại hỏi: "Không biết em có nghĩ rằng mình thật sự với khối khoa học xã hội hơn không?"

Chủ nhiệm lớp lại giải thích: "Cô có xem qua thành tích trước kia của em, rõ ràng ở bên khối khoa học xã hội tốt hơn khoa học tự nhiên. Thành tích lần này cô nghĩ em thấy được là thành tích của bản thân thực sự kém."

Giang Oản vừa nghe vừa nhíu mày, sau đó lại nghe chủ nhiệm lớp nói: "Em có nghĩ tới việc trở về lớp cũ không?"

Giang Oản đứng lên, nói: "Thưa cô, em sẽ không trở về. Em cần học khối khoa học tự nhiên."

Nói xong, cô cũng không nhìn xem phản ứng của chủ nhiệm lớp mà xoay người rời đi luôn.

Lúc này, trong lòng Giang Oản thật sự không dễ chịu.

Bạn học đối xử lạnh nhạt lại châm chọc, giáo viên không tin tưởng còn khuyên cô trở về lớp cũ làm ý chí kiên cố của Giang Oản lúc đầu nát vụn.

Cô thật sự không nghĩ rằng mình sẽ thất bại như vậy.

Rời khỏi văn phòng, cô không về lớp mà đi tới chỗ rừng cây nhỏ của trường, tìm một cái ghế đá ngồi.

"Giang Oản?"

Giang Oản quay đầu nhìn lại thì thấy Lục Sâm.

Lục Sâm đi tới chỗ cô nhưng không ngồi xuống.

"Kiểm tra không tốt à?"

Giang Oản đang không muốn nói chuyện nên chỉ gật đầu.

Lục Sâm nhìn thấy tâm trạng Giang Oản không tốt. Ban đầu anh cũng lo lắng cho cô nên sau đó thấy cô rời khỏi phòng giáo viên thì đuổi theo cô tới đây.

"Nếu thấy mệt thì bỏ đi." Lục Sâm khuyên.

Anh tuy vô cùng không thích với Giang Oản lúc trước nhưng Giang Oản bây giờ làm anh để ý nhiều hơn.

Anh biết trong lớp Giang Oản bị các bạn ghét, thậm chí còn đối xử lạnh nhạt. Giang Oản từ trước đến nay luôn tươi cười nhưng gần đây nụ cười đó đã biến mất.

Anh không mong Giang Oản như vậy.

Giang Oản nghe Lục Sâm nói vậy thì cười thành tiếng.

"Lục Sâm, cậu không hiểu đâu,"

Nếu mệt thì bỏ đi?

Sao có thể!?

Cô đã chết 2 lần, cô không muốn lại lãng phí mạng sống lần nữa, cô muốn thay đổi vận mệnh của mình, muốn cho ba mẹ hạnh phúc. Cho nên, sao có thể từ bỏ chỉ vì mệt?

Giang Oản đứng lên, xoay người rời đi, bỏ lại Lục Sâm không biết làm thế nào.

Sau ngày hôm nay, Giang Oản càng liều mạng học tập hơn.

Lúc trước chỉ học thêm hai giờ thì tăng thành ba giờ, từng phút từng giây đối với Giang Oản đều vô cùng quan trọng.

Lúc đi học, cô cố gắng ghi nhớ những gì giáo viên dạy, cố gắng giải đáp.

10 phút tan học cô cũng lợi dụng để củng cố kiến thức.

Có đôi khi, Giang Oản còn cảm thấy một mình một chỗ cũng khá tốt, ít nhất cũng không có ai quấy rầy mình.

Lúc này Giang Oản mới lý giải được câu "Những người thành công đều là những người cô độc."

Tuy cô chưa thành công nhưng cô biết mình nhất định sẽ thành công.

Trong khoảng thời gian này, Giang Oản giống như là điên cuồng học tập, thân hình gầy đi.

Một buổi sáng nào đó, mẹ Giang phát hiện ra cô gầy đi.

Khi đó, tất cả mọi người đều đang dùng bữa sáng, mẹ Giang tỉ mỉ nhìn Giang Oản rồi chạy vào phòng lấy cân ra nói: "Oản Oản, con đứng lên cân cho mẹ xem. Hình như con gầy đi rồi đấy."

Giang Oản đang ăn bánh bao nhân thịt, không quan tâm lắm mà đứng lên cân.

50kg.

Mẹ Giang nhìn con số trên cân, la lớn: "Oản Oản, xem con đi, gần đây học tập nhiều mà gầy đi rồi này!"

Bà lại đau lòng nói: "Đứa bé đáng yêu mũm mĩm biến đâu mất rồi, con ăn nhiều một chút cho mẹ."

Giang Oản không nghĩ rằng mình gầy đi nên cười ngây ngô với mẹ một hồi.

Mẹ Giang gõ đầu cô một cái, tức giận nói: "Con còn cười được à."

Ba Giang nhân cơ hội gắp thêm hai cái bánh bao bỏ vào bát Giang Oản.

Giang Oản thấy thế liền hét to: "Ba, con ăn ba cái rồi, sao ăn được nữa? Con đâu phải heo!"

Ba Giang xụ mặt nói: "Ai nói không giảm béo ấy nhỉ."

Giang Oản liền ngậm miệng lại.

Lục Sâm ngồi một bên thấy một màn này, khóe miệng khẽ cong lên.

*****

Suzu: Thêm một chương mới nè~ Chúc các nàng 20/10 vui vẻ :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro