Chương 2: Mình không thích Lục Sâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Suzu Adelia

***

Cuối cùng, Giang Oản không nhanh không chậm đi vào lớp học.

Vừa ngồi vào chỗ, bạn tốt của Giang Oản- Thất Lan liền chào hỏi cô: "Oản Oản, buổi sáng tốt lành."

Giang Oản quay đầu nhìn bạn tốt của mình, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Thất Lan là người duy nhất vẫn luôn ở bên cạnh cô dù là lúc học cấp hai, cấp ba hay đại học đều ở bên nhau. Lúc tập đoàn Giang thị đóng cửa, cô đau lòng vì cha mẹ mất, Thất Lan cũng vẫn luôn an ủi cô.

Nếu nói trong cuộc đời phải có một người bạn thân thì Thất Lan tuyệt đối là người đó.

"Thất Lan, buổi sáng tốt lành~" Giang Oản cười ngọt đến ngào sáng ngời nói với Thất Lan.

"Tối nay là sinh nhật Lộ Thanh, cậu tính mặc gì vậy?"

Sinh nhật Lộ Thanh? Giang Oản suy nghĩ một lúc mới nhớ ra.

Sinh nhật Lộ Thanh đời trước, trong lớp có rất nhiều người đi, buổi tiệc sinh nhật hết sức thành công. Đặc biệt là Lộ Thanh mặc bộ đồ xinh đẹp giống như công chúa, đêm sinh nhật đó Lộ Thanh vô cùng tỏa sáng.

Nhưng lúc ấy cô lại không vui bởi cô đã cầu xin Lục Sâm đi cùng mình đến sinh nhật Lộ Thanh rất lâu thì anh mới đồng ý. Nhưng mà cả hai người lại không hề nói chuyện với nhau, ngay cả điệu nhảy mở màn cũng không nhảy.

"Giang Oản? Giang Oản? Làm sao vậy?"

"A?" Giang Oản lấy lại tinh thần, cười cười với Thất Lan, sau đó cười to nói, 'Mình nhất định sẽ ăn mặc thật xinh đẹp, hưởng thụ thật tốt buổi tiệc sinh nhật này.'

"Phải đó." Thất Lan gật đầu tán thành, sau đó lại hỏi, "Cậu nói Lục Sâm sẽ đi à?"

Giang Oản lắc đầu, không sao cả mà nói: "Sao mình biết được, hẳn là cậu ấy sẽ không đi đâu."

"Các cậu đang nói chuyện gì vậy?" Tô Tây- bạn cùng bàn của Giang Oản ngồi xuống. Tô Tây nhìn thấy hai người kia nói chuyện, không chịu yếu thế mà cũng muốn nói cùng.

"Bọn mình đang nói đến chuyện sinh nhật đêm nay ấy mà." Thất Lan vỗ nhẹ đầu Tô Tây, trêu ghẹo nói, "Đêm qua cậu lại thức đêm đọc tiểu thuyết à? Mắt cậu thâm quầng lên kìa."

Nói đến tiểu thuyết, mắt Tô Tây sáng lên. Cô lấy tiểu thuyết ở trong cặp ra, đề cử nói: "Tớ nói này, cuốn tiểu thuyết này cực nổi tiếng đó, vẫn luật cũ, các cậu đoán đi, ai thắng sẽ được mượn."

"Thật tốt, lần này mình nhất định sẽ không thua." Thất Lan đã chuẩn bị thật tốt, ai ngờ Giang Oản lắc đầu nhẹ.

"Thất Lan, cậu đọc đi."

Lời nói của Giang Oản làm hai người kia mất hứng, Thất Lan và Tô Tây nhìn nhau một cái, Tô Tây hỏi: "Làm sao vậy? Cậu không thích cuốn này à?"

Giang Oản sợ bạn hiểu lầm, liền xua tay giải thích: "Không phải, tớ có đọc trên mạng rồi."

"Ra là vậy à." Thất Lan nhận lấy tiểu thuyết từ tay Tô Tây, không khách khí nói, "Lần sau mình sẽ không cho cậu đọc tiểu thuyết trước đâu nha."

"Ha ha ha, một lời đã định."

Giang Oản nhìn hai người kia đang vô cùng đắc ý, cười cười lắc đầu.

Nhìn những quyển tiểu thuyết kia, đời trước cô đã đọc qua hết rồi, giờ thì đối với cô chẳng còn lực hấp dẫn nữa.

Hơn nữa, lần này trọng sinh trở về, cô còn có mục tiêu phải phấn đấu—— không để cho công ty bị phá sản.

Đời trước, cô không học hành nỗ lực khiến cho việc thi đại học không tốt, càng đừng nói giúp đỡ công ty vội. Lúc này đây, cô nhất định phải học tập thật tốt, thi đậu các trường đứng top, nhanh chóng vào công ty giúp ba mẹ.

Chương trình học cấp ba đối với Giang Oản mà nói là vô cùng khó, đặc biệt là khoa học tự nhiên.

Cô vốn dĩ có thành tích đội sổ, từ trước đến nay đi học đều không có nghiêm túc nghe giảng, nền tảng lại kém nên hôm nay đi học đối với Giang Oản khổ đến khó nói.

Cô vô cùng nghiêm túc nghe giảng bài, văn còn dễ hiểu một chút chứ toán hay vật lý gì đó thì giống như là đang nghe sách trời vậy, cô nghe một chút cũng không hiểu.

Ngược lại, sâu ngủ còn chạy tới tìm cô, làm cô mơ mơ màng màng sắp ngủ gật mất.

Cuối cùng Giang Oản không còn cách nào khác đành chép lại những gì giáo viên nói vào vở. Dù có nghe không hiểu như cũ nhưng ít nhất vẫn hiệu quả hơn chút.

Thất Lan cùng Tô Tây đã sớm ngủ gật mất rồi (Suzu: oAo||| ).

Buổi trưa hôm nay, Lục Sâm đứng ở cửa phòng học chờ Giang Oản.

Trước kia hai người đều cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm, nhiều năm rồi nên cũng trở thành thói quen nhưng mà hôm nay, Giang Oản đi đến trước mặt Lục Sâm, lễ phép mỉm cười xin lỗi nói: "Xin lỗi Lục Sâm. Hôm nay mình cùng bạn bè đi ăn cơm."

"Được." Lục Sâm liền xoay người rời đi.

Giang Oản nhìn bóng dáng anh rời đi, nhịn chua xót trong lòng xuống, không ngừng nói với mình:

Giang Oản, mày làm thế là tốt. Nhìn đi, anh ấy thật sự một chút cũng không thèm để ý đến mày.

Giang Oản cắn môi dưới, nước mắt tràn quanh hốc mắt, xoay người rời đi.

Sau khi cô đi, Lục Dâm dừng bước lại, xoay người liếc nhìn cô một cái.

"Này, tớ nói này Giang Oản, hôm nay cậu có uống lộn thuốc không vậy?" Thất Lan áp tay lên trán Giang Oản nói, "Không có bị sốt đâu nha."

Tô Tây cũng ngạc nhiên kêu lớn: "Giang Oản, cậu là Giang Oản sao? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao?"

Giang Oản huy khai làm yêu hai người, làm Tây Thi phủng tâm tâm trạng: "Mình chỉ muốn ở cùng bạn tốt hiu quạnh lẻ loi của mình thôi mà, nhìn hai người đáng thương quá."

"Cậu thiếu đòn à!" Hai người nghe xong liền đáp trả Giang Oản, còn đòi đánh cô.

Ba người cãi nhau ầm ĩ đi vào nhà ăn. Trong đám người, Giang Oản liếc mắt liền nhìn thấy Lục Sâm đang yên lặng ăn cơm một mình.

Anh một mình ngồi ăn cơm, cảnh tượng ầm ĩ xung quanh giống như là không liền quan gì đến anh vậy.

"Kia không phải Lục Sâm của cậu à?" Thất Lan đẩy đẩy Giang Oản, ánh mắt sắc bén nhìn nữ sinh xung quanh liên tục tiếp cận Lục Sâm mà nói với Giang Oản: "Mấy nữ sinh kia lại muốn đánh chủ ý lên Lục Sâm nhà cậu kìa."

Thất Lan vừa nói vừa muốn lôi Giang Oản tới chỗ đó nhưng Giang Oản lại ngăn cô lại, lắc đầu nói: "Lục Sâm không phải của mình, sau này đừng nói mấy lời này."

Nói xong, Giang Oản không màng tới bộ dáng hóa đá của bạn tốt, dẫn đầu ba người đi lấy cơm.

"Giang Oản, hôm nay cậu làm sao thế?"

"Đúng rồi đó, cậu chịu kích gì à?"

"Có phải bị bắt nạt hay không?"

Thất Lan và Tô Tây theo sau Giang Oản, mồm năm miệng mười hỏi.

Giang Oản dừng lại, xoay người về phía Tô Tây và Thất Lan, trịnh trọng nói: "Mình nói thật đó."

Nhìn thấy hai người kia không thể tin tưởng, Giang Oản thở dài, đổi đề tài nói: "Còn không đi lấy cơm sao? Không thấy đói bụng hay sao?"

"Ừ ha, đi lấy cơm thôi." Hai người kia ngây ngốc đi lấy cơm.

Trên bàn cơm, Giang Oản lại phải chịu đựng hai con người điên cuồng tra hỏi.

"Giang Oản, cậu nói rõ đi."

"Nói cái gì mà không phải Lục Sâm của cậu? Không thích cậu ấy nữa à?"

Giang Oản vừa bình tĩnh ăn cơm vừa nói: "Phải, mình không thích nữa."

"Cái gì!?" Thất Lan và Tô Tây cao giọng làm toàn bộ đại sảnh vang lên, rất nhiều người đều quay đầu nhìn.

"Nói nhỏ chút đi." Giang Oản không chịu được sự chú ý của mọi người.

"Giang Oản, nghiêm túc đấy à?"

"Nhìn vào mắt mình đi." Giang Oản nghiêm túc nhìn hai người kia, nói từng câu từng chữ, "Mình-không-thích-Lục-Sâm."

"A..."

Thất Lan và Tô Tây ngây ngốc nhìn sau lưng Giang Oản.

Giang Oản như ý thức được gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn lại.

Lục Sâm bưng khay cơm đứng sau cô!

Lục Sâm giống như không thấy Giang Oản, mắt nhìn thẳng đi luôn.

"Cậu ấy nghe được không nhỉ?" Thất Lan thấp thỏm hỏi.

"Hẳn là nghe thấy rồi ha?" Tô Tây xấu hổ trả lời.

Giang Oản cúi đầu ăn cơm nhưng không thể cảm thấy mùi vị gì cả. Nước mắt cô từng giọt, từng giọt rơi xuống cơm trắng.

Hóa ra, nói những lời này thì đau đớn như thế nào.

"Bạn học nhỏ? Trả khay sao?" Dì đầu bếp nhà ăn cầm lấy khay cơm, nghi hoặc hỏi tiểu soái ca trước mắt. Cậu bé này làm sao vậy, cứ nắm chặt khay cơm đứng bất động.

Lục Sâm lúc này mới buông khay cơm ra, rời khỏi nhà ăn.

***

Suzu: Ta quyết định sẽ hoàn thành bộ này trước các bộ kia để đỡ bị tràn lan. Bộ "Xuyên thành người mẹ may mắn" một tháng sẽ ra một chương để mọi người biết nó không bị drop nha. Bộ "Phật hệ mau xuyên" (được up bên Lê Quý Đôn) vẫn sẽ ra chương mỗi tuần nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro