Chương 4: Mỗi ngày đều học tốt lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Suzu Adelia

*****

Lần thi này vô cùng khó, không có môn nào đơn giản cả.

Sau khi kết thúc hai ngày thi, tất cả các lớp đều than khóc oan trời.

Tô Tây giống như cá ươn mà nằm bò ra bàn, "Người ra đề lần này chắc chắn là có cuộc sống thất bại nên mới có thể ra loại đề biết thái này để làm khó bọn mình."

Giang Oản nghe xong, khẽ cau mày, dịu dàng nói: "Đề bài lần này quả thật rất khó nhưng mà cậu đừng nói cuộc sống của người khác thất bại."

Có thể được trọng sinh, Giang Oản vô cùng quý trọng tính mạng và cuộc sống của cô. Nghe những lời Tô Tây nói, theo bản năng, trong lòng cô không dễ chịu gì.

Tô Tây vừa bị bài kiểm tra tháng ngược một phen bực bội xoay đầu, hừ một tiếng, không phục nói: "Nhất định là lúc trước cuộc sống thất bại chứ nên không thì làm sao lại ra đề khó như vậy."

Giang Oản còn muốn nói gì đó nhưng bị Thất Lan đánh gãy, "Được rồi, ai quản nhiều vậy làm gì. Giờ thì nghĩ xem làm sao để đối phó với thành tích lần thi này đi."

Tô Tây chu miệng lên hâm mộ nói: "Thất Lan, cậu thì tốt rồi. Ngày thường cũng đi chơi như bọn mình nhưng mỗi lần làm bài đều rất tốt."

Thất Lan lắc đầu nói: "Đừng nói tớ vậy, kỳ thi tháng này tớ cũng không làm tốt."

"Cậu lần nào chả nói thế."

"Ài, cậu nhìn đi, có nhiều người vây quanh Lục Sâm so đáp án chưa kìa. Tớ dám khẳng định cậu ta lại đứng đầu lớp." Thất Lan hất hàm chỉ vào phía Lục Sâm bên kia.

Giang Oản quay đầu nhìn sang, cạnh người Lục Sâm là rất nhiều bạn học vây quanh anh. Nam nữ đều có.

Trong đám người, có kêu rên, có bi phẫn, cũng có vui sướng.

Mà Lục Sâm vẫn bình tĩnh như vậy mà ngồi giữa đám người, mặt không đổi sắc nói cái gì đó.

Đột nhiên, ánh mắt Lục Sâm nhìn về phía Giang Oản, hai người nhìn nhau.

Sau đó, hai người đều cố giả vờ không có việc gì mà nhìn sang chỗ khác.

"Ài, mình nói nè, bạn nữ kia rốt cuộc có phải đang hỏi đáp án không vậy? Dựa gần vậy làm gì?"

"Ai cơ?"

"Người tóc ngắn ấy, nhìn khá xinh đẹp."

Giang Oản nghe hai người bạn thân nói chuyện với nhau, dù trong lòng để ý nhưng cũng chỉ cười cho qua.

Tối hôm đó, trên đường về nhà, lần đầu tiên Lục Sâm hỏi Giang Oản.

"Giang Oản, lần thi này, cậu cảm thấy mình làm bài thế nào?"

Giang Oản vốn im lặng đi sau Lục Sâm bỗng kinh ngạc dừng bước.

Cô không nghĩ tới Lục Sâm thế mà lại quan tâm đến cô.

Lục Sâm đợi một lát nhưng không nghe thấy người phía sau trả lời liền nhịn không được mà quay đầu lại.

Anh nhìn thấy Giang Oản ngây ngốc đứng đằng sau, vẻ mặt khó tin.

Cảnh tượng này làm Lục Sâm khẽ cười một tiếng.

Giang Oản không nghe thấy Lục Sâm cười, cô đi về phía trước vài bước, nhẹ giọng trả lời: "Hẳn là có tiến bộ một chút."

"Ừm." Lục Sâm đáp lại ngắn gọn.

Sau đó, hai người lại đi cùng nhau, không nói câu nào.

Kỳ thật, Lục Sâm biết việc khoảng thời gian này Giang Oản đều ở nhà học bổ túc từ miệng ba mẹ Giang. Mỗi tối, anh đều nhìn thấy phòng Giang Oản sáng đèn.

Tuy rằng anh vô cùng mong chờ thành tích lần thi này của Giang Oản nhưng vẫn nhịn xuống.

Thành tích tháng này rất nhanh đã có kết quả.

Thất Lan vẫn là người điểm cao nhất trong nhóm bạn, đứng thứ 14 của lớp.

Thành tích lần này của Giang Oản làm tất cả mọi người trong lớp chấn động, cô từ vị trí đội sổ thứ 40 nhảy lên vị trí 20 trong lớp.

Bạn học, giáo viên đều bị sự tiến bộ của cô làm cho kinh ngạc.

Buổi sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm mặc đồng phục giáo viên, chân đi đôi giày cao gót 3cm bước vào lớp.

"Kỳ thi tháng này rất khó nhưng đây là một đề thi khó của đại học... Lớp ta bạn học Lục Sâm vẫn ưu tú như cũ, đứng đầu lớp... Lần này bạn học Giang Oản có sự tiến bộ rất lớn. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đều biết rõ bạn ấy vô cùng nỗ lực, Dù là đi học hay bài tập, chúng ta đều có thể thấy bạn ấy rất cố gắng... Cho nên lần này nhiều bạn không làm được bài cũng không nên trách đề bài lần này. Phải tìm nguyên nhân trên người mình, chỉ cần cần cố gắng giống Giang Oản là mọi người nhất định sẽ có thể..."

Lần đầu tiên được "quái vật" dạy toán kiêm giáo viên chủ nhiệm khen ngợi, Giang Oản không quen cho lắm.

Tô Tây đẩy đẩy tay Giang Oản, làm mặt quỷ nói: "Kinh thật, tiểu thiên tài Giang Oản được khen nè~"

Giang Oản ngượng ngùng cười cười: "Cậu đừng nói thể, mình đâu phải thiên tài."

Thất Lan cười cười, khen cô: "Lần này đề thật sự rất khó, sao cậu tiến bộ nhanh vậy hả?"

Tô Tây vừa nghe Thất Lan nói liền chu miệng nói: "Giang Oản, cậu học kiểu gì mà tiến bộ kinh vậy?"

Giang Oản buồn cười nhìn hai người, thành thật nói: "Mình nhờ ba mời gia sư, mỗi buổi tối đều học bổ túc ấy mà."

"Ra là vậy à, lén học nha!"

Buổi tối, trên đường về nhà, Lục Sâm lén nhìn Giang Oản đang cúi đầu đi phía sau anh.

Thành tích lần này của Giang Oản cũng làm Lục Sâm giật mình. Anh không nghĩ rằng Giang Oản sẽ tiến bộ nhanh như vậy.

Nhưng cũng đúng thôi, khi còn nhỏ, Giang Oản luôn đứng đầu lớp mỗi kỳ thi, làm anh phải đứng hạng dưới.

Nghĩ đến Giang Oản khi còn nhỏ, khóe miệng Lục Sâm cong lên.

Anh đang định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị một giọng nói khác đánh gãy.

"Giang Oản!"

Một giọng nam vang lên đằng sau.

Giang Oản quay đầu lại nhìn thấy một nam sinh mặc áo sơ mi trắng, đẹp trai kiểu yêu dị.

Nhìn mặt quen quen nhưng cậu ta là ai ấy nhỉ?

Nam sinh kia thấy vẻ mặt của Giang Oản liền biết cô đã quên cậu liền tức giận nói: "Không phải tôi đã bảo cậu phải nhớ kỹ sao? Tôi là Kỳ Ngọc."

Ra là cậu ta.

Giang Oản nghĩ đến người cùng nhảy với cô hôm sinh nhật Lộ Thanh.

"Là cậu à, có chuyện gì sao?"

"Đã không nhớ lại còn lạnh lùng với người ta." Kỳ Ngọc rất bất mãn nói.

Không hiểu sao Giang Oản lại không quá thích loại người như Kỳ Ngọc. Còn chưa nói là có quen hay không nhưng nói chuyện cứ quanh co lòng vòng.

Giang Oản quay đầu định đi tiếp.

Kỳ Ngọc thấy Giang Oản sắp đi, vội kéo tay cô nói: "Được rồi được rồi, tôi sợ cậu lắm đấy."

"Có chuyện gì sao?"

"Ngẫu nhiên nhìn thấy cậu nên chào hỏi một tiếng thôi." Rõ ràng là nam sinh đẹp kiểu yêu dị nhưng lúc này cười lên lại hồn nhiên giống như con thỏ trắng to xác.

Giang Oản rất vội muốn học bổ túc tối nay, không muốn dành nhiều thời gian cho chuyện vô ích này nên cô giơ tay vẫy vẫy, tươi cười: "Chào bạn học Kỳ Ngọc nha."

Nói xong, Giang Oản lại tiếp tục: "Giờ cũng muộn rồi, tôi về nhà trước. Hẹn gặp lại bạn học Kỳ Ngọc sau nhé."

Giang Oản quay đầu rời đi, chỉ còn lại hai người Lục Sâm và Kỳ Ngọc.

Lục Sâm định đi, Kỳ Ngọc lại nói.

"Cậu là Lục Sâm?"

"Có việc gì?"

"Cậu chính là Lục Sâm vô cùng nổi tiếng nha."

Lục Sâm nhìn bộ dáng Kỳ Ngọc cười cười không đàng hoàng, lông mày nhăn lại. Anh không biết Kỳ Ngọc này từ đâu tới nhưng không có cảm giác tốt đẹp gì cả.

Kỳ Ngọc không quan tâm Lục Sâm, cười nói: "Tôi còn tưởng rằng Lục Sâm cậu không thích Giang Oản nhưng xem ra không hẳn là vậy rồi."

Nghe thấy Kỳ Ngọc nói tên Giang Oản, lòng Lục Sâm vô cùng không thoải mái.

Anh lạnh lùng nói: "Có liên quan đến chuyện gì của cậu à?"

"Phải không?" Kỳ Ngọc khẽ nâng cằm, liếc mắt nhìn Lục Sâm.

Lục Sâm không muốn nói nhiều lời, liền xoay người đi.

Kỳ Ngọc đứng nguyên một chỗ, nhìn Giang Oản và Lục Sâm người đi trước người đi sau mà cười lạnh một tiếng.

Quản gia cách đó không xa lái xe đến chỗ cậu, cung kính hỏi: "Thiếu gia, lão gia bên kia..."

"Đi thôi."

*****

Suzu: Như đã nói, hôm nay hai chương nha~

Các nàng góp ý cho ta về cách xưng hô mà ta edit với, ta thấy không ổn nhưng không biết ổn chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro