Chương 5: Tiểu thiên tài Giang Oản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Suzu Adelia

*****

Thành tích kỳ thi tháng này dù cao hơn nhưng Giang Oản không kiêu ngạo tự mãn. Ngược lại, cô cùng thêm nỗ lực học tập. Sau khi khắc phục được nhưng khó khăn ban đầu, việc học của Giang Oản có thể nói là dần dần tốt lên.

Lúc đi học, cô không chỉ hiểu được giáo viên đang giảng gì mà còn có thể trả lời câu hỏi của giáo viên đặt ra.

Tô Tây và Thất Lan đều bị việc Giang Oản điên cuồng học tập dọa sợ.

Sau hai kỳ thi hàng tháng, tiến bộ của Giang Oản vẫn không ngừng.

Thành tích của cô từ thứ 20 của lớp lại tăng thành thứ 15 rồi đến hạng 10, thậm chí còn siêu hơn cả Thất Lan.

Rất nhanh, lần thi cuối kỳ lại tới. Lần thi này có liên quan đến việc thi vào các lớp trọng điểm thuộc khối khoa học xã hội và khối khoa học tự nhiên ở học kỳ sau. Giang Oản tất nhiên muốn thi vào khối khoa học tự nhiên.

Một tháng nay chính là tháng Giang Oản ôn tập. Mỗi đêm cô đều học đến 12h rồi mới ngủ, đôi khi ban ngày cô cũng cần phải uống cà phê mới tỉnh táo được.

Tô Tây và Thất Lan bị việc Giang Oản trở nên chăm học kích thích, hai người cũng ít đọc truyện tranh xem tiểu thuyết dần, bắt đầu nỗ lực học tập.

Người đạt hiệu quả nhất chính là Thất Lan, vài lần kiểm tra nhỏ cô đều làm rất tốt, bị tô tây gọi là "thiên tài học tập không nghe giảng cũng không làm bài tập".

Mà Tô Tây cũng rất nỗ lực học tập nhưng mà cô không giống như Giang Oản, không nhờ người khác giúp thì không tiến bộ được.

Tô Tây dựa đầu lên vai Giang Oản, làm nũng: "Oản Oản, Oản Oản yêu dấu, mình với Thất Lan có thể đến nhà cậu học thêm không? Mình không muốn cuối kỳ này bị điểm thấp đâu."

Thất Lan trừng mắt lớn nói: "Tô Tây, như vậy không được."

Tô Tây chu miệng thở dài: "Kỳ thi cuối kỳ này mình thật sự xong đời rồi."

Giang Oản cười với Tô Tây và Thất Lan, nói: "Không sao, tối nay các cậu tới cũng được, mình nói với gia sư một tiếng là ổn hết."

"Oa, Giang Oản, cậu tốt quá đi." Tô Tây ôm chầm lấy Giang Oản, vui vẻ hô.

Thất Lan ở một bên cũng cười rất vui.

Trên đường về nhà, không còn là Giang Oản và Lục Sâm về một mình cùng nhau nữa mà có thêm Tô Tây, Thất Lan đi cùng, có tất cả bốn người.

Dọc đường đi, Tô Tây, Giang Oản và Thất Lan ríu rít nói nói cười cười.

"Giang Oản, Lục Sâm thật lạnh lùng quá đi, một mình đi trước." Thất Lan nhìn bóng dáng soái khí ở phía trước, thở dài nói.

Tô Tây cũng đồng tình gật gật đầu: "Chuẩn, hai chân dài của cậu ấy đi nhanh ghê, giống như không muốn đi cùng bọn mình ấy."

"Cảm giác kiểu như không muốn quen biết bọn mình." Thất Lan nói.

Giang Oản đã sớm chú ý tới. Hôm nay Lục Sâm không giống mấy hôm trước.

Anh cứ nhìn Thất Lan và Tô Tây đằng sau, khẽ nhíu mày, sau đó một mình đi thật nhanh.

Nhưng mà mấy hôm trước anh có đi chậm hơn, cô cũng có thể đi theo ngay sau luôn.

Có điều, đây mới là Lục Sâm của kiếp trước.

Giang Oản không thèm để ý mà cười cười, nói: "Cậu ấy vẫn luôn như vậy, có nói gì đâu."

Thất Lan và Tô Tây nhìn Giang Oản một cái, trong mắt là bất đắc dĩ.

"Cậu thật sự không thích cậu ta?"

"Không dám thích." Giang Oản ăn ngay nói thật.

Lục Sâm chính là ngôi sao trên trời. Kiếp trước cô ngông cuồng muốn hái ngôi sao kia xuống mà lại quên mất rằng mình sẽ ngã đến xương tan thịt nát.

Lần này vất vả lắm mới có thể sống lại, Giang Oản đã không dám thích Lục Sâm nữa rồi. Hay nói là, cô đem sự yêu thích kia chôn sâu dưới đáy lòng, không đụng vào sẽ không đau.

Thất Lan và Tô Tây đều nhìn ra Giang Oản có chút khổ sở vậy nên hai cô chuyển đề tài.

Buổi học gia sư hôm nay có thể nói là vô cùng hỗn loạn.

Bởi vì trình độ của ba người khác nhau.

Giang Oản đã ôn tập đến kiến thức giữa kỳ và cuối kỳ, Thất Lan và Tô Tây có vẻ là chưa ôn tập gì cả nhưng kiến thức nền tảng tốt hơn Tô Tây một chút nên gia sư đưa cho cô nội dung ôn tập những lần trước. Mà Tô Tây chính là người khiến gia sư đau đầu nhất. Rất nhiều kiến thức cô một chút cũng không biết, gia sư đành phải củng cố kiến thức đơn giản nhất cho cô.

Giang Oản vẫn luôn im lặng cúi đầu làm bài tập gia sư sắp xếp.

Đến khi Giang Oản làm xong rồi, cô nhìn thấy gia sư còn đang cúi đầu dạy Tô Tây nên cô đành đặt bài tập qua một bên và làm bài khác.

Khi gia sư nhìn thấy Giang Oản đã làm xong bài thì vô cùng áy náy nói: "Xin lỗi Giang tiểu thư, là do sơ sót của tôi."

Giang Oản không thèm để ý, cười cười nói: "Không, em nên xin lỗi mới phải, hôm nay đột nhiên lại đem bạn đến đấy. Mai em sẽ nhờ ba sắp xếp thêm một người nữa."

Gia sư gật đầu, bắt đầu giảng bài tập cho Giang Oản.

Thất Lan cũng ngồi cạnh cô nghe cùng.

Tô Tây còn đang ngồi một bên làm mấy bài cơ bản.

Đêm nay, ba cô học trò cùng một vị gia sư đều rất bận rộn.

Một đoạn thời gian sau đó, Tô Tây và Thất Lan đều tới học bổ túc nhà Giang Oản. Số lượng gia sư cũng tăng thành hai người.

Lần nào tan học Lục Sâm cũng không đi cùng với nhóm Giang Oản, lúc nào cũng một mình đi trước.

Kỳ thi cuối kì rất nhanh đã tới.

Trong kỳ thi kéo dài ba ngày này, vô số học sinh khổ không nói nổi.

Lần này đề bài vô cùng khó, chủ nhiệm lớp nói lần này ra đề dựa trên mấy đề thi khó của đại học.

Tô Tây lén lút thầm mắng giáo viên vài lần.

Sau khi thi xong, nhóm ba người Giang Oản đã kiệt sức rồi.

Giang Oản cảm thấy đau đầu nhưng mà cô nghĩ rằng lần thi này, cô tự tin rằng mình có thể vào được lớp trọng điểm khối khoa học tự nhiên.

"Cuối cùng cũng thi xong." Tô Tây nằm ườn ra bàn, xúc động nói.

"Giang Oản, cậu nghĩ mình làm bài thế nào?" Thất Lan tò mò hỏi Giang Oản.

Giang Oản suy nghĩ, nói: "Kỳ thi lần này quả thật rất khó nhưng mình nghĩ là làm được."

"A~ Giang Oản, cậu có còn là người không đó? Đề thi khó như vậy mà còn làm được." Tô Tây vẻ mặt ai oán quay đầu nhìn Giang Oản.

"Xem ra, lần này cậu làm bài không tệ ha." Thất Lan trầm giọng nói.

Giang Oản nhìn hai người bạn tốt ủ rũ, cổ vũ nói "Không sao đâu, lần sau cố lên."

"Ài." Thất Lan và Tô Tây đồng loạt thở dài.

Vài ngày sau, thành tích kỳ thi cuối kỳ được công bố.

Chủ nhiệm lớp đúng trên bục giảng phát bài thi và phiếu điểm.

"Lần thi này, lớp ta về tổng thể thì làm bài không tồi. Điểm trung bình của lớp ta đứng thứ hai toàn khối, mọi người tự vỗ tay thưởng mình nào." Chủ nhiệm lớp rạng rỡ cười nói, "Lục Sâm vẫn đứng đầu lớp như cũ, mọi người vỗ tay chúc mừng cho bạn nào..."

"Vì sao mà Lục Sâm lợi hại vậy?"

"Cậu ta là thần nhân à?"

"Đi so bản thân với người ta sẽ tức chết quá."

Mấy bạn học ngồi phía dưới nói nhỏ.

Sau đó lại nghe thấy chủ nhiệm lớp nói: "Lần này lớp ta có 5 bạn đứng trong top 50: Trương Văn hạng 6; Lộ Thanh hạng 15... Giang Oản hạng 50, mọi người cho một tràng pháo tay!"

Giang Oản cả người ngây dại ra như tượng đá.

Cả lớp cũng vô cùng kinh ngạc.

Chỉ có 3-4 tháng ngắn ngủi mà Giang Oản từ vị trí đội sổ của lớp mà leo lên tập hạng 50 toàn khối? Thế này cũng không thua gì thiên tài Lục Sâm!

Tô Tây và Thất Lan cũng kinh ngạc không nói nên lời.

Lúc này, trong lớp đột nhiên có tiếng vỗ tay.

Vốn dĩ là do Lục Sâm vỗ tay đầu tiên, sau đó từng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cũng vang lên.

Tin tức "Cao một tam ban (1) có thiên tài Lục Sâm còn có cả tiểu thiên tài Giang Oản" rất nhanh đã lan rộng ra cả năm khối.

Hôm nay tan học, Tô Tây mời Giang Oản uống trà sữa ở tiệm ngoài trường.

Tô Tây vừa cắn trân châu đen vừa nói: "Giang Oản, hiện giờ cậu là người nổi tiếng rồi."

Giang Oản hút một ngụm trà sữa lớn nói: "Mình lúc nào chả là người nổi tiếng."

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của hai cô bạn, iang Oản tự giễu nói "Nổi tiếng nhờ việc theo đuổi không biết xấu hổ mà Lục Sâm nha."

Thất Lan xấu hổ cười cười: "Nào có nói như vậy, mình còn tưởng rằng..."

"Tưởng rằng gì?" Giang Oản thấy Thất Lan hơi do dự nên tò mò hỏi.

"Không có gì hết." Thất Lan xua xua tay, đổi đề tài nói, "Kỳ nghỉ đông này bọn mình đi đâu đó chơi đi?"

Tô Tây vừa nghe thấy đi chơi, hai mắt liền sáng lên, nói: "Được, được. Trong khoảng thời gian học bổ túc, sức sống của tớ biến mất hết rồi, nên thả lỏng một chút."

Giang Oản cũng đồng ý gật đầu.

"Đi đâu chơi?"

"Nghe nói Hoa Thành mới xây một căn nhà ma, đi không?" Thất Lan đề nghị.

Tô Tây liều mạng gật đầu, đồng ý nói: "Mình nghe nói rất nhiều đến đó chơi vô cùng vui luôn."

Giang Oản vội vàng xua tay nói: "Mình không đi nhà ma đâu."

Đến việc như trọng sinh còn xảy ra trên người cô thì cô không dám cho rằng trên đời không có quỷ.

Cho nên, cô vẫn không đi thì hơn.

"Ài, có sao đâu, chỗ đó có nhiều nơi để chơi mà."

"Chuẩn. Đến lúc đó thì mình với A Lan đi, cậu đứng ngoài nhìn trời mây là được."

Giang Oản cũng gật đầu.

*****

(1) Convert là "cao một tam ban" (高一三班) mình không rõ là sao nên để nguyên, bạn nào biết chỉ mình nha.

*****

Suzu: Chết lâu quá rồi nên mình không lặn nữa =))) Nhân ngày đặc biệt nên mình nói một chuyện luôn. Năm nay là mình cuối cấp 2 cho nên là việc học tập khá bận rộn, không thể ra chương đều đặn được thôn cảm nhé. Hơn nữa do mình còn khá nhỏ cho nên hành văn không tốt lắm, có gì thông cảm nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro