[Quyển 1: Trọng sinh lần một] Chương 1: Trọng sinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Suzu Adelia

***

Giang Oản nhíu chặt lông mày lại, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, cô nằm cuộn tròn ở một góc giường lớn hồng phấn như một đứa trẻ, hai tay gắt gao ôm lấy mình.

Đau quá, thật xin lỗi, là lỗi của tôi.

Cả người Giang Oản đều run rẩy, đôi mắt nhắm chặt chảy ra nước mắt trong suốt như trân châu.

Cựa quậy một chút, Giang Oản đột nhiên mở mắt ra.

Lọt vào tầm mắt cô chỉ có một màu đen tối.

Mình đi vào địa ngục rồi ư?

Giang Oản tuyệt vọng cười ra tiếng một cái, sau đó lại ôm chặt lấy mình lần nữa, nhắm chặt hai mắt.

Cái gì chói mắt vậy?

"Oản Oản bảo bối~ Mặt trời sắp lên đến mông rồi kìa. Ngày đầu tiên khai giảng con cũng không thể đến muộn nha."

Khai giảng? Mình rõ ràng đã tốt nghiệp đại học rồi mà.

Đây là? Giọng ba sao?

Giang Oản nhấc chăn lên, ngồi dậy khỏi giường, hốc mắt hồng hồng ngây ngốc nhìn cười đàn ông trung niên bụng phệ cười đến trẻ lại không ít trước mắt.

Ba Giang nhìn thấy con gái bảo bối nhà mình luôn vui vẻ nay lại đỏ mắt nhìn mình, cảm xúc phức tạp lại trầm trọng trong mắt cô làm người đã quen với sóng gió như ba Giang cũng thấy lòng run lên giống như có thứ vũ khí sắc nhọn hung hăng đâm vào ngực.

Giang Oản đột nhiên nhào về phía ba Giang, ôm chặt lấy ông khóc rống lên.

"Ba ơi, con sai rồi! Con sai rồi! Con xin lỗi..."

Giảng Oản nhớ tới cảnh ba bị cô làm cho tức giận mà xuất huyết não, không thể cứu chữa mà nằm trên giường bệnh màu trắng lạnh lẽo, đầu phủ vải trắng. Nhớ lại, cô đau lòng đến khó thở.

Giống như chỉ có thể không ngừng nói "Con sai rồi", "Con xin lỗi" mới có thể miễn cưỡng làm dịu sự áy náy của cô.

Ba Giang không biết là cô đã xảy ra chuyện gì nhưng ông biết nhất định là chuyện đó phải vô cùng vô cùng kinh khủng mới có thể làm cô đau lòng như thế.

Thân là một người cha, điều ông có thể làm lúc này chính là ôm lấy con gái, dùng bàn tay to rộng không ngừng xoa đầu Giang Oản, dùng giọng trầm ổn nói với cô, "Oản Oản bảo bối, không có việc gì, không sao hết, tất cả chỉ là quá khứ thôi... Tốt rồi, đừng khóc, đừng khóc... Tất cả đều sẽ ổn thôi..."

Rốt cuộc, nhờ ba Giang an ủi mà Giang Oản cũng dần ngừng khóc.

"Ba ơi?" Giang Oản đã bình tĩnh lại, nhìn người cha còn trẻ tuổi của mình, cũng không có tóc mai màu bạc, càng không có nhiều nếp nhăn, cô liền nín khóc rồi mỉm cười, cười đến mức giống như là đứa trẻ ngây thơ.

"Ba, thật tốt! Ba vẫn còn!"

Ba Giang nhìn thấy con gái vùi đầu vào ngực mình làm nũng, lắc đầu cười.

"Con bé này."

Ba còn sống, là thật sao? Mình không nằm mơ ư?

Giang Oản véo đùi mình thật mạnh, cái đau vô cùng đã nói với cô rằng đây không phải là đang nằm mơ.

Chỉ là, không phải cô đã chết rồi sao?

Giang Oản nghĩ tới gì đó, vội vàng xem ngày trên lịch.

Hóa ra, cô thật sự trọng sinh?

"Giang Oản, con rửa mặt mau lên, Lục Sâm đang chờ con xuống dưới lầu ăn sáng đó."

Lục Sâm?

Chỉ cần nghe thấy tên của người này, ngực Giang Oản liền đau đớn, đau đến khó thở.

Đời trước, tôi yêu anh vô cùng.

Trọng sinh trở về, tôi nhất định sẽ tránh xa anh, xa thật xa.

Đời này, tôi chỉ cần người nhà khỏe mạnh, hạnh phúc.

Giang Oản chỉnh trang mình thật tốt, mặc bộ đồng phục trường trung học Đế Trung màu trắng xanh vào rồi đi xuống lầu.

Dưới lầu, ba mẹ Giang đang vui vẻ dùng cơm với Lục Sâm.

Đã có lần, cô từng hy vọng bức tranh này có thể tồn tại mãi mãi biết bao nhiêu. Cô muốn được gả cho Lục Sâm, muốn mỗi ngày bốn người đều có thể hòa thuận vui vẻ như vậy.

Giang Oản cười tự giễu, ngồi cạnh ba Giang.

"Ơ? Oản Oản, sao hôm nay con lại muốn ngồi cạnh lão già như ba vậy?"

Trước đây, Giang Oản đều chiếm chỗ ngồi cạnh Lục Sâm nhưng hôm nay lại chủ động ngồi cạnh ba Giang, điều này làm ông không khỏi kinh ngạc.

Giang Oản khoác lấy cánh tay ông, chu miệng giả vờ bất mãn nói: "Con là áo bông nhỏ tri kỷ của ba, đương nhiên là muốn tri kỷ ngồi cạnh ba rồi. Sao vậy, ba không thích thế ạ?"

Vốn đã yêu thương con gái bảo bối nhà mình, ba Giang nghe Oản Oản nói thế, trong lòng vui như nở hoa. Ông cười đến híp cả mắt, liên tục gật đầu nói: "Ha ha, ba cầu mà không được đâu. Con gái bảo bối nhà ta cũng biết thương ba rồi."

Mẹ Giang vô cùng ghen tị nói: "Thế tôi đâu? Đừng quên ai làm bữa sáng đấy."

Giang Oản vội vàng đứng lên, đến sau người mẹ Giang mà khoác cổ bà, xin tha nói: "Ai da, con làm sao có thể quên mẫu hậu (1) đại nhân tôn quý của nhà ta chứ, tiểu nhân đã biết sai rồi."

Cô vừa dứt lời, trên bàn cơm liền vang lên tiếng ba me Giang cười.

Giang Oản theo bản năng liếc nhìn Lục Sâm.

Anh vẫn giống như đời trước, đối với sự ấm áp của nhà họ đều mắt điếc tai ngơ, một mình yên lặng ăn sáng.

Đời trước, cô ở trước mặt Lục Sâm nhảy nhót như chú hề, làm ảo thuật vì muốn anh cười một cái, muốn anh nói mấy câu.

Ài, buồn cười thật đấy.

Giang Oản lại ngồi xuống, vừa nói cười cùng ba mẹ Giang, vừa ăn sáng.

Ăn sáng xong, cô và Lục Sâm đeo cặp cùng nhau đi học.

Lục Sâm chân dài nên đi rất nhanh (Suzu: Ta chân ngắn, ghen tị T^T), Giang Oản cũng không chạy đuổi theo anh như trước nữa. Cô chậm rãi bước đi trên con đường của mình.

Đi từ nhà tới trường trung học Đế Trung chỉ mất hơn mươi phút, hai bên đường trồng đầy cây ngô đồng cao lớn. Sáng tháng 9, đi dưới cây ngô đồng, ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua cây ngô đồng xanh mà chiếu xuống mặt đất, tạo thành từng mảng sáng rọi. Giang Oản nhắm mắt lại, hít thật sâu, liền cảm thấy còn sống thật là tốt.

Chuyện yêu đương gì đó, yêu cầu xa vời như vậy đã không được thì bỏ đi.

Đời trước, cô yêu Lục Sâm sâu đậm, ăn nói khép nép, ép dạ cầu toàn (2), nhưng lại bị từ chối. Sau này công ty gia đình cô kinh doanh không tốt, phá sản đến thê thảm. Ba cô xuất huyết não mà chết, mẹ cô cũng chịu đả kích không nổi mà...

Giang Oản ngẩng đầu nhìn trời, ép nước mắt trở về, không ngừng tự nói với chính mình:

Giang Oản, nếu ông trời đã cho mày sống lại thì đời này phải bảo vệ ba mẹ và tập đoàn Giang thị thật tốt.

Lục Sâm đi đằng trước không nghe được tiếng bước chân đuổi theo mình, có hơi kỳ quái.

Cuối cùng, anh không nhịn được mà dừng lại, sau đó nhìn trộm ra phía sau. Anh phát hiện Giang Oản đứng lại ở đằng sau, ngẩng đầu nhìn trời.

Chỉ thấy dưới cây ngô đồng rậm rạp là thiếu nữ mặc bộ đồng phục xanh trắng đơn giản lại đầy sức sống, tóc đen nhánh ngang bờ vai trắng nõn. Cô ngây ngốc ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời chiếu vào người cô làm tăng thêm vài phần tình thơ ý họa.

Lục Sâm sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng trong khoảnh khắc trước lúc Giang Oản chuẩn bị đi, anh lập tức lấy lại tinh thần, bước nhanh về phía trước.

Lục Sâm đi vào lớp học, bạn cùng bàn khoa trương duỗi cổ về đằng sau nhìn anh trêu ghẹo nói: "Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Tiểu bàn tử (3) không đi theo sau cậu à?"

Bạn cùng bàn mắt trợn trắng, xua xua tay nói tiếp: "Hiếm thật, không lẽ cô bé đó ốm à?"

"Làm bài tập vật lý chưa? Chưa làm mà còn ngồi đó nói nữa à?" Lục Sâm xụ mặt nói với bạn cùng bàn.

Bạn cùng bàn bị giọng nói nghiêm túc của Lục Sâm làm cho sợ hãi. Cậu biết Lục Sâm đang không vui, lại còn có chút tức giận. Tuy không biết nguyên nhân nhưng cũng chỉ có thể thức thời ngậm miệng lại, ngoan ngoãn làm bài tập vật lý.

Lục Sâm lấy sách tiếng Anh ra nhưng lại không thể tĩnh tâm mà đọc như trước mà là thường lén nhìn ra ngoài cửa.

***

(1) Nguyên văn là "tiểu công chúa", mình thấy chỗ này hơi vô lý nên để thành "mẫu hậu".

(2) Ép dạ cầu toàn: đại khái là tạm thời nhẫn nhịn vì mục đích toàn cục.

(3) Nguyên văn là " tiểu mập mạp", chỗ này mình thấy 'xúc phạm' nhau quá nên để thành "tiểu bàn tử" cho nó hoa mỹ.

***

Suzu: Truyện này mình thấy các chương khá ngắn, thật muốn hoàn thành sớm mà QAQ . Nhưng mà còn vướng hai bộ khác mất rồi, không biết nên hoàn thành bộ này trước không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro