[Quyển 2: Trọng sinh lần hai] Chương 8: Trọng sinh lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Suzu Adelia

*****

"Oản Oản? Oản Oản?"

Ai gọi mình vậy?

Giang Oản cố gắng mở mắt ra, cô nhìn thấy Thất Lan và Tô Tây mà hình như cô đang ở phòng bệnh.

Chẳng lẽ mình không chết?

Không thể, cô bị đẩy xuống từ mái nhà cao như vậy cơ mà, hơn nữa ký ức xương tan thịt nát kia vẫn còn mới chán.

"Này, đây là nơi nào?" Giang Oản mở miệng nói mới phát hiện cổ họng mình khô khốc, đầu đau đến mức muốn nổ tung.

Thất Lan cẩn thận đỡ Giang Oản ngồi dậy, Tô Tây rót cho cô cốc nước, nói:

"Đây là phòng y tế, cậu vừa mới té xỉu."

"Té xỉu?" Giang Oản khó hiểu.

"Vừa mới học thể dục thì cậu tự nhiên té xỉu, dọa chết bọn mình luôn đó."

Giang Oản hơi nhíu mày, cảm thấy mình lại trọng sinh.

Nghĩ tới gì đó, Giang Oản mở miệng hỏi:

"Giờ chúng ta đang học cao nhị (1) sao?"

Thất Lan và Tô Tây đều trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Giang Oản nói: "Đúng vậy. Giang Oản, cậu không sao chứ?"

Giang Oản lắc đầu nói: "Mình không sao. Các cậu đi vào học trước đi, mình nằm nghỉ một chút là được."

Giang Oản nằm trên giường bệnh mày trắng, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh ánh mặt trời rực rỡ, trong lòng cảm nhận tư vị nói không nên lời.

Không nghĩ làm mình sẽ trọng sinh lần nữa, trọng sinh đến năm học cao nhị.

Những nỗ lực lần đầu tiên trọng sinh đều uổng phí, cô vẫn vào lớp thường khối khoa học xã hội.

Rõ ràng cô nỗ lực như vậy, mỗi ngày đều liều mạng học tập, vậy mà kết quả là công dã tràng.

Không nghĩ tới Giang Oản cô sẽ bị người ta bắt cóc, cuối cùng còn giết con tin.

Giang Oản suy nghĩ loạn hết lên, cả người lâm vào mờ mịt.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Giang Oản có chút kỳ quái nói câu "Mời vào".

Không nghĩ là Lục Sâm tới.

Anh vẫn mặc đồng phục màu xanh trắng đơn giản, vẫn đẹp trai như cũ.

Lục Sâm cầm một hộp cơm, một cốc trà sữa tới chỗ Giang Oản.

"Giang Oản, không cần giảm béo, cậu không mập."

Lục Sâm đặt hộp cơm và cốc trà sữa lên tủ đầu giường, nhíu mày nói.

Lúc này, Giang Oản đã hoàn toàn nhớ lại.

Hóa ra là cô trọng sinh vào lúc bản thân luôn bị mọi người cười nhạo là "Tiểu bàn tử vĩnh viễn không đuổi kịp Lục Sâm". Trong cơn tức giận, cô kiên quyết muốn giảm béo.

Mỗi ngày đều không ăn sáng, giữa trưa ăn trái cây, cơm tối cũng không ăn. Tuy rằng có chút hiệu quả nhưng lúc tập thể dục vì tụt huyết áp mà té xỉu.

Chuyện đó càng khiến cho Giang Oản bị mọi người cười nhạo thêm.

Nhớ tới chuyện này, Giang Oản cảm thấy bây giờ bụng mình thật đói.

Lục Sâm nhìn thấy Giang Oản ngây ngốc ngồi trên giường, anh cho rằng cô bất mãn với những gì anh nói, trong lòng có chút phiền chán.

Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Giang Oản đều quấn lấy anh như thuốc cao da chó, tạo cho anh sự quấy nhiễu nghiêm trọng.

Rất nhiều lần khi anh đang cùng các bạn học thảo luận vấn đề gì đó, Giang Oản không thèm quan tâm mà xông tới, mấy bạn học bên cạnh liền cười cười rời đi, làm anh rất khó xử.

Lần này Giang Oản lại bắt đầu giảm béo, sức sống tràn đầy ban đầu đã mất đi, giờ cả người không còn chút sức sống.

Lục Sâm hạ quyết tâm nói: "Giang Oản, đừng uổng phí sức lực nữa, tôi sẽ không thích cậu đâu."

Giang Oản nghe thấy câu nói giống hệt kiếp trước của Lục Sâm, trong lòng tự giễu.

Quả nhiên là nghe câu nói đó lần nữa, lòng mình vẫn sẽ đau nha.

Giang Oản cúi đầu, ổn định lại cảm xúc rồi nói: "Tôi biết rồi, cậu đi đi."

Sự truy hỏi và cãi vã không xảy ra như trong tưởng tượng, Lục Sâm không quan tâm đến chút mất mát, anh xoay người rời đi.

Nhìn Lục Sâm rời đi, Giang Oản lấy tay mạnh mẽ lau bỏ nước mắt, sau đó cầm lấy cốc trà sữa hút một ngụm thật mạnh.

Trà sữa vị dưa leo này vẫn ngọt như cũ, lại có chút đắng.

Giang Oản mở hộp cơm còn ấm,bên trong có trứng sốt cà chua cô thích.

Giang Oản đang đói nên quên hết mọi thứ mà dùng sức ăn từng miếng.

Ăn uống no đủ, cô lại lần nữa cháy lên hy vọng.

Lần đầu trọng sinh thất bại thì sao, ông trời không phải đã trả lại cho mình cơ hội trọng sinh thứ hai đấy ư.

Lần trước chỉ là ngoài ý muốn, lần này cô phải nỗ lực hơn nữa, thay đổi vận mệnh của mình, giúp cha mẹ có một đời an khang.

Hôm nay, về đến nhà, Giang Oản nhìn thấy ba mẹ đang ngồi nghiêm chỉnh, cô liền biết việc mình té xỉu đã đến tai ba mẹ.

Giang Oản rất thông minh, cô thừa nhận sai lầm, đảm bảo mình không bao giờ giảm béo nữa.

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của ba mẹ, cô dựa vào người mẹ làm nũng, nói: "Ba, mẹ, con đã nói không giảm béo thì sẽ không giảm mà~"

"Tốt nhất là thế, con làm gì béo đâu!" Ba Giang xụ mặt nói.

Giang Oản cọ cọ cổ, ngượng ngùng sờ sờ mũi.

Thật ra thì dựa theo thẩm mỹ của con người hiện nay thì Giang Oản hơi béo thật. Mặt cô có chút phúng phính của trẻ con, chân cũng thô.

Nhưng mà điều này đối với Giang Oản cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Giang Oản cọ cọ mặt mẹ Giang làm nũng, nói:

"Bảo đảm!"

Mẹ Giang đã sớm không chịu nổi việc con gái bảo bối làm nũng nên ôm lấy Giang Oản nói: "Con nhìn con xem, gần đây cũng chẳng có tinh thần gì cả."

Giang Oản quay đầu nhìn về phía ba Giang nói: "Ba, con quyết định phải học tập thật tốt, con muốn học khối khoa học tự nhiên."

"Cái gì!?" Ba mẹ Giang giật mình nói.

"Từ tối mai con muốn học bổ túc, học kỳ sau con muốn chuyển tới khối khoa học tự nhiên."

"Giang Oản!" Ba Giang hơi tức giận.

Giang Oản sợ nhất lúc ba cô như vậy, nói đến mức cả người chấn động.

"Giang Oản, con cần gì phải ép bản thân học khối khoa học tự nhiên vì Lục Sâm?"

Mẹ Giang cũng không đồng ý mà khuyên cô: "Oản Oản, cố chấp quá cũng không phải chuyện tốt."

Giang Oản nghe ba mẹ nói vậy, trong lòng hơi trùng xuống.

Kiếp trước, ba mẹ cũng khuyên cô như vậy nhưng cô lại tùy hứng mà cãi nhau với ba mẹ, cuối cùng tự nhốt mình trong phòng.

Mỗi lần như vậy, ba mẹ đều là người phải thỏa hiệp.

Cô tự cho mình là đúng, tự cho mình là thắng lợi, không phát hiện ý tốt của hai người.

Giang Oản mỉm cười, cô nói: "Ba, mẹ, hai người nói gì vậy?"

"Con không học vì Lục Sâm, là vì ba mẹ đó."

"Con nghĩ là sau này, công ty nhà ta chẳng phải sẽ cần con tiếp quản sao? Con chắc chắn phải học khối khoa học tự nhiên mới có thể giúp công ty nhà ta phát triển tốt."

Nhìn thấy dáng vẻ nửa tin nửa nghi của ba mẹ, Giang Oản lại nói: "Cùng lắm thì con xin không học cùng lớp với Lục Sâm, như vậy được không?"

Ba Giang hoài nghi nói: "Thật sao?"

"Thật! Con thề!"

Mẹ Giang cẩn thận hỏi: "Oản Oản, con không thích, ừm... Con không thích Lục Sâm?"

Giang Oản nhìn dáng vẻ của ba mẹ, cô biết mình đã từng làm cho hai người tổn thương vô cùng.

Giang Oản gật đầu nói: "Con quyết định là con sẽ không thích Lục Sâm nữa."

Ba mẹ Giang nhìn con gái mình nói ra những lời này, hai người khiếp sợ không thôi. Trong lòng họ vừa vui lại vừa buồn.

Vui là Oản Oản cuối cùng cũng không cố chấp theo đuổi Lục Sâm nữa.

Buồn chính là hai người cũng rất thích Lục Sâm, nhưng...

Rốt cuộc, ba mẹ Giang lại thở dài, đồng ý với yêu cầu của Giang Oản.

Buổi tối, Giang Oản tắt đèn, sau đó đứng bên cửa sổ nhìn sang cửa sổ phòng Lục Sâm.

Hẳn bây giờ anh đang cắm cúi làm bài tập.

Giang Oản nhớ đến lúc trước khi chết ở lần đầu tiên trọng sinh, sự đau khổ và khiếp sợ kia của trên mặt Lục Sâm khiến cô hơi cảm động.

Nhưng cô lại không dám nghĩ nhiều.

Yêu người không thể yêu thì bỏ thôi.

*****

(1) Cao nhị: Cao trung (cấp ba) ở TQ gồm 3 bậc là cao nhất (lớp 10), cao nhị (lớp 11) và cao tam (lớp 12)

*****

Suzu: Rảnh rỗi nên edit thêm chương nữa :3 Des bìa mới luôn nè~ Mà Suzu đang muốn des lại bìa bộ H văn kia mỗi cái là không tìm được stock nào đẹp cả QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro