Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cảnh Linh mới lấy di động từ trong tay cô đi, Đàn Vân Thư chỉ hơi kinh ngạc với thính lực của anh, trong dòng người ồn ào náo nhiệt mà có thể nghe rõ lời Giang Tư Cẩn nói trong điện thoại, kể cả khoảng cách hai người tương đối gần thì điều này vẫn làm người ta cảm thấy có chút khó tin. Nhưng lúc nghe anh nói, dần dần cô cảm thấy không đúng. Anh biết Đàn Vân Trung rất được sủng ái ở Đàn gia điểm này có thể lý giải, ở xã hội trọng nam khinh nữ này đoán trúng không phải việc gì khó, nhưng biết khi còn nhỏ cô và Giang Tư Cẩn là bạn tốt, việc này giải thích bằng suy đoán thì có chút gượng ép.

Chỉ hai điểm này thì không nói, những lời anh nói sau khi Đàn Vân Cẩm gọi điện tới đã không thể dùng trùng hợp để giải thích được nữa. Biết cô cùng người nhà bất hòa, thậm chí căm hận người nào đó, biết cách làm người của Đàn Khang Thành, biết những người Đàn gia đó xấu xa từ trong xương cốt, thậm chí còn biết con gái Đàn gia chỉ là công cụ lót đường cho nam nhân......

Đàn gia không phải người thường, mấy tin tức này kể cả người trong vòng biết rất ít, nhưng toàn bộ núi Thượng Hiền không có một gia đình nào họ Cảnh. Vấn đề bị cô xem nhẹ lần thứ hai lại hiện lên, trừ bỏ chuyện Đàn gia, Cảnh Linh còn biết rõ cô như lòng bàn tay, khi đó cô chỉ nghĩ trùng hợp, hiện tại xem ra không khỏi quá mức trùng hợp.

Cho nên Cảnh Linh rốt cuộc từ đâu biết được những việc này?

Đàn Vân Thư nghĩ không ra, cũng sẽ không đi suy đoán dưới tình huống không có chút đầu mối như vậy, chờ Cảnh Linh ngắt điện thoại, cô trực tiếp kéo anh vào ngõ nhỏ vắng người bên cạnh, vừa đi vừa nói với Dương Tâm Dao, "Tâm Dao, mình với Cảnh Linh có chút việc muốn nói, cậu ở chỗ này chờ một chút."

Trong miệng Dương Tâm Dao tắc đầy đồ ăn, nghe vậy xua xua tay về phía cô, "Đi thôi đi thôi!"

Cuối hẻm nhỏ, trên tường hai bên đường đi bị rêu phong che kín mảng lớn. Các nhà chung quanh chắn ánh mặt trời, nước mưa trên mái hiên chảy xuống, tạo điều kiện cho rêu phong phát triển. Thanh âm ồn ào náo động ngoài đường lớn truyền vào làm vơi bớt đi sự vắng vẻ trong con hẻm.

Đàn Vân Thư buông tay anh ra, ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Linh, ánh mắt nghiêm túc hỏi, "Anh sao lại biết?" Nhiều nghi vấn như vậy, cuối cùng dồn lại thành một câu nói ra.

Cảnh Linh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh đến thản nhiên. Lúc nói ra những lời đó, anh biết Vân Thư sẽ hoài nghi, nhưng anh vẫn sẽ nói, bởi vì anh không muốn cô chịu chút ủy khuất nào nữa. Anh biết Giang Tư Cẩn nói những lời đó không phải cố ý. Cô ấy sống trong tháp ngà voi không biết nhân gian khó khăn, người nhà cô ấy nguyện ý cũng có năng lực để cô ấy cả đời sống đơn giản vui vẻ, đây là may mắn của cô ấy những người khác hâm mộ ghen tỵ cũng không thay đổi được. Nhưng cô ấy tổn thương Vân Thư cũng là sự thật.

Nói thật, Cảnh Linh không chán ghét Giang Tư Cẩn, nhưng cũng không hy vọng sau này cô ấy cùng Vân Thư có giao thoa gì nữa. Không phải người cùng một thế giới, không có ai đúng ai sai.

"Biết cái gì, chuyện Đàn gia sao? Ngày đó ở hoa viên Giang gia anh cảm thấy có vấn đề, lúc gặp Giang lão gia tử thuận tiện hỏi. Dù sao ông ta có chuyện cầu anh, anh đưa ra chút yêu cầu nhỏ cũng không quá mức." Cảnh Linh giải thích nói.

Câu trả lời này vừa nghe đã thấy trăm ngàn chỗ hở, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại vô cùng hợp lý.

Đàn Vân Thư biết rõ tình cảnh bản thân, cô hãm sâu vào vũng bùn Đàn gia này, người không biết thì chưa tính, người biết chân tướng tuyệt sẽ không mất công kết thân với cô, vì thân phận tiểu thư Đàn gia này không có giá trị. Còn việc anh vì cô, tuy rằng cô luôn luôn tự tin về diện mạo của mình, nhưng điểm này trước mặt Cảnh Linh không chiếm bao nhiêu ưu thế.

Không vì quyền cũng không vì sắc, người này thuần túy chỉ vì cô.

Lương duyên trời định sẽ tương ngộ, sau đó ở bên nhau.

Hơn nữa một người nguyện ý vì cô lao vào hiểm cảnh, trong mưa bom bão đạn vẫn sẽ nghe điện thoại của cô, bịa đặt nói dối chỉ vì làm cô an tâm, có cái gì cô cần hoài nghi đây? Kể cả anh thật sự có ý đồ khác, thì sự ôn nhu của anh lại có mấy ai có thể cự tuyệt đây.

"Xin lỗi, em quá nhạy cảm rồi." Cô cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng.

"Không cần phải nói xin lỗi, cũng không cần nói cảm ơn. Nếu có một ngày anh cho em toàn thế giới, đó cũng là em nên có."

Dương Tâm Dao ăn xong, nhàn rỗi không có việc gì đi tìm bọn họ, hảo xảo bất xảo nghe thấy câu này của Cảnh Linh, cô lại cảm thấy cả người đều không tốt. Cả một con phố ẩm thực cô ăn cái gì không ăn, một hai vội vàng phải chạy đến đây ăn cẩu lương!

Trưa hôm đó sau khi Cảnh Linh đưa Vân Thư và Dương Tâm Dao lên máy bay, buổi tối Cảnh Linh đi ăn cơm với Cảnh Thu, cuối tuần cứ như vậy qua đi. Một tuần mới đã đến, anh bắt đầu sinh hoạt giống như các sinh viên bình thường, mỗi ngày đúng giờ đi học, ăn cơm nghỉ ngơi. Những người khác ngẫu nhiên còn có thể trốn tiết nhờ bạn điểm danh hộ, Cảnh Linh lại không có đãi ngộ tốt như vậy, vì tất cả giáo viên đều nhớ diện mạo anh.

Đã đáp ứng Thẩm Trạch phải chăm chỉ làm việc, vì thế mỗi ngày anh sẽ đăng ít nhất một bài lên Weibo. Hai ngày đầu, Thẩm Trạch sợ anh quên, tự mình tới cửa đốc thúc, nhìn anh phát Weibo xong mới rời đi.

Các fan có phúc lợi, mọi người còn nghĩ lại phải điểm danh nửa tháng dưới bài mọc cây trên đầu kia, ai ngờ ngày hôm sau anh lại phát Weibo, bốn chữ buổi sáng tốt lành kèm theo bức ảnh một góc vườn trường đại học giao thông Nghi Châu, sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào lá cây xanh non đón chào ngày mới. Hôm sau đúng giờ lại có bài đăng mới, vẫn là bốn chữ buổi sáng tốt lành, hình ảnh đổi thành bánh quẩy và sữa đậu nành, bữa sáng vô cùng đơn giản nhưng thoạt nhìn lại mê người ngoài ý muốn.

Ngày thứ ba là một bức ảnh chạy bộ rèn luyện buổi sáng, trong ảnh thiếu niên dáng người đĩnh bạt, vai rộng eo thon, cánh tay nổi lên đường cong cơ bắp tuyệt đẹp.

Ngày thứ tư là một bàn tay, ngón tay thon dài, ngón trỏ hơi hơi khúc khởi, xoa đầu một chú chim sẻ nhỏ.

Ngày thứ năm......

Liên tục năm ngày buổi sáng tốt lành, sáng sớm thứ bảy, fans cho rằng nội dung vẫn là bốn chữ kia, không nghĩ tới lại có biến hóa.

Cảnh Linh thiên hạ đệ nhị V: Xem ảnh lấp chỗ trống, hai chữ tôi thích nhất. [ ảnh]

Trong ảnh phía trên án thư bằng gỗ có một tờ giấy Tuyên Thành, bên trên viết hàng chữ: Vân Trung ai gửi cẩm thư tới Vân Thư

........................

18/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro