Trong mây (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa vào cấp bậc của Kiều Vũ Tụng, anh cũng không cần phải ở lại đón khách, nhưng bởi vì đột nhiên nghe thấy cái tên kia nên đã khiến cho anh cứ đi quanh quẩn ở hành lang khoang phổ thông mà không tiến lên trên.

Bốn vị khách lẻ lần lượt lên máy bay, trong khi những người còn lại dường như là một nhóm được huấn luyện nghiêm túc nên ở lại cuối cùng.

Kiều Vũ Tụng rất nhanh đã nhìn thấy người hành khách thứ năm bước vào trong khoang máy bay, còn chưa kịp liếc nhìn tỉ mỉ một cái thì đã bị một hành khách mới lên nhờ cất hành lý.

Anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc hỗ trợ cho vị khách kia dù không tập trung lắm, valy của người đó cũng tương đối nặng mà đối phương lại không có ý phụ một tay. Lúc Kiều Vũ Tụng nâng valy lên, lông mày khẽ nhíu lại, may là anh có sức khỏe cho nên chút trọng lượng này cũng chưa tính là cái gì.

Nếu đã giúp một người, Kiều Vũ Tụng thấy những người còn lại hẳn là cũng đang chờ mình hỗ trợ vì vậy dứt khoát giúp đỡ tất cả. Các hành khách khác tự nhiên cũng không thể nhìn mỗi anh tự mình vác đồ nặng, nên cũng chủ động tiến lên hỗ trợ.

Nhưng Kiều Vũ Tụng vẫn bị phân tâm, lúc sắp xếp hành lý vẫn không nhịn được liên tiếp liếc mắt về phía những hành khách mới đang lên máy bay, nhưng vẫn luôn không nhìn thấy bóng dáng mà anh hơi hơi quen quen.

Những người mới lên đều là mấy người trẻ tuổi, lớn tuổi nhất thoạt nhìn cũng không quá ba mươi lăm. Từ ngoại hình có thể nhìn ra được, bọn họ đều hiện rõ vẻ nhã nhặn hoặc mang chút dáng vẻ thông minh nhanh nhẹn, cảm giác mang đến cho người khác cũng không phải là kiểu gian xảo.

Những anh chàng trong nhóm đó còn chủ động giúp các cô gái sắp xếp hành lý, tự giác nhường đường để người khác thuận tiện bước vào chỗ ngồi của mình, hoàn toàn không cần đến những lời nhắc nhở của tiếp viên hàng không.

Với những hành khách như thế này, không thể nghi ngờ gì chính là những người sẽ khiến tiếp viên hàng không bớt lo lắng nhất. Nhưng điều Kiều Vũ Tụng chờ đợi lại là một khoảnh khắc không cần bớt phải lo lắng như vậy, nhưng xem ra anh không chờ được rồi.

Hành khách ở khoang phía sau đã sắp xếp ổn thỏa, Kiều Vũ Tụng nhìn chằm chằm vào vị trí ghế 10A nhưng vẫn luôn chưa thấy có người nào vào ngồi ở đó.

Anh tiến lên phía trước, hỏi thăm tiếp viên trưởng: "Sắp đủ người chưa?"

"Vẫn chưa, còn một vị trí không thể đăng ký nên đã bay thẳng rồi." Tiếp viên trưởng liếc qua đồng hồ đeo tay, trên khuôn mặt hẳn là đã hơi thiếu kiên nhẫn.

Xem ra chỉ còn mỗi Tống Vũ Tiều rồi. Là hắn sao? Kiểu Vũ Tụng nghĩ ngợi thành ra lo lắng không yên, nhưng lại không nhịn được hoài nghi bởi người kia thường không đến muộn bao giờ.

Anh đứng ở cửa khoang trước nửa phút đồng hồ, dẫn đến những ánh mắt tò mò của những hành khách, rõ ràng là đang lấy làm kỳ lạ vì sao người này còn chưa quay lại khoang sau.

Khóe miệng của anh khẽ giương lên, rồi đi xuyên qua khoang hạng nhất và khoang thương gia để trở về khoang sau.

"Cậu xem này, có ảnh là có sự thật nhé. Nhân dân cả nước đều thấy được." Lúc đi qua mấy dãy ghế hàng đầu ở khoang sau, Kiều Vũ Tụng vô tình nghe thấy một cô gái đang cầm điện thoại, dùng giọng điệu đùa giỡn chia sẻ với những người đi cùng.

Từ khi những người này bắt đầu lên máy bay, sự chú ý của Kiều Vũ Tụng đã không có cách nào rời khỏi người bọn họ, chỉ vì những người này có lẽ quen biết với một người tên là "Tống Vũ Tiều".

Anh nhắc nhở cách hành khách khác cần phải đặt những chiếc túi nhỏ ở bên dưới chỗ ngồi phía trước, mở màn cửa sổ, gấp gọn bàn ăn, nhưng ánh mắt lại mất đi dáng dấp nghề nghiệp hằng ngày để lén nhìn vào màn hình di động của cô gái kia.

Hình ảnh dừng lại ở video hình như có hơi quen thuộc, Kiều Vũ Tụng có cảm giác như gần đây nhất mình đã từng nhìn thấy nhưng lại không nhớ nổi ra là khi nào.

Đó là hình ảnh đang hoan hô tán thưởng, thị lực của Kiều Vũ Tụng rất tốt, thông qua chỉ dẫn của cô gái kia, anh rất nhanh đã để ý thấy nhân vật ở trung tâm hình ảnh, trái tim đột nhiên đập mạnh một cái tựa như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng.

Là Tống Vũ Tiều. Dù cho chỉ là một hình bên nho nhỏ, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra chính xác trăm phần trăm đó chính là hắn.

Để tránh bị chú ý, đối tượng bị Kiều Vũ Tụng nhắc nhở liền trở thành vị hành khách thứ mười chín kia.

Hình ảnh to bằng lòng bàn tay vẫn còn đọng lại trong tâm trí của anh, bóng dáng của Tống Vũ Tiều cũng chỉ cần một đốt ngón tay là có thể che hết.

Trong hình ảnh đó, tất cả mọi người đều mặc một kiểu đồng phục làm việc, còn Tống Vũ Tiều lại được người đàn ông bên cạnh nhiệt tình ôm lấy.

"Thế là cũng có tình cảm nhỉ?" Cô gái được chia sẻ kia bắt đầu suy đoán, "Dù sao ban đầu, chẳng phải cũng là vì chủ nhiệm Cố nên mới cùng về nước à."

Cô gái đang cầm điện thoại gật đầu tán thành, nói: "Tớ cũng cảm thấy vậy, đây chính là tình nghĩa cách mạng mà. Tớ đoán hai người họ rồi sẽ tái hợp thôi, còn cậu thì sao?"

"Nhất định rồi!" Cô gái kia cũng cực kỳ khẳng định.

"Ê, các cậu có ai gọi được điện thoại cho chủ nhiệm Cố không?" Một chàng trai ở hàng trước đứng dậy hỏi.

Có người đáp lại: "Không gọi được, chắc còn đang họp chưa ra được đó."

"Này anh tiếp viên ơi, bọn tôi có một người bạn không kịp lên máy bay. Các anh cũng đừng giục nữa, đến giờ cất cánh thì cứ cất cánh thôi." Chàng trai đang đứng kia nói với Kiều Vũ Tụng.

Mấy người bạn đi cùng của cậu ta cũng cười nói: "Ôi Tiết béo, đừng có làm xấu mặt nữa, bọn họ cũng giục cho có lệ thôi mà. Ông mau ngồi xuống đi!"

Đối diện với chàng trai đang nở nụ cười lúng túng koa, Kiều Vũ Tụng cũng chỉ mỉm cười lịch sự rồi đi về phía sau.

Tin tức phát sóng trực tiếp toàn quốc, cả nước chúc mừng đã là chuyện xảy ra vào hai ngày trước.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Kiều Vũ Tụng từng bước hoàn thành những công việc của bản thân.

Đi kiểm tra khoang hành khách không phải là công việc thuộc về anh, Kiều Vũ Tụng cũng rất ít khi lại đi đến mấy dãy đầu của khoang sau, để liếc nhìn những hành khách lên máy bay từ thành phố Tây Bộ đó nữa.

Dựa theo lời nói của hai cô gái kia xem ra, Tống Vũ Tiều đã từng ra nước ngoài?

Ờ thì cũng phải thôi, thành tích học tập của hắn tốt như thế cơ mà, mười bốn tuổi đã đỗ vào Đại học Tích Tân, làm gì có chuyện sau này không ra nước ngoài được chứ?

Chủ nhiệm Tống... là lãnh đạo của phòng nào sao? Hắn là cấp trên của bọn họ à? Thế còn chủ nhiệm Cố thì lại là ai? Bạn trai cũ của Tống Vũ Tiều? Hắn come out rồi ư?

Kiều Vũ Tụng càng nghĩ càng hoang mang, không biết có phải là vì luồng khí lưu xóc nảy quá hay không mà anh đã bắt đầu trở nên mơ màng.

Không thể nào, anh đã bay đi bay lại sáu năm nay, chắc chắn sẽ không bị say máy bay đâu.

Hơn nữa, ai say máy bay mà trái tim lại đau đớn thế này?

Kiều Vũ Tụng ngồi ở vị trí cất cánh, thực hiện mấy lần động tác hít sâu.

"Tiểu Kiều, anh không sao chứ?" Kỷ Vi Ny quan tâm nói.

Kiều Vũ Tụng mở mắt ra, lắc đầu một cái rồi mới nói: "Tôi không sao đâu, chỉ là thấy hơi mệt thôi."

Kỷ Vi Ny nhìn vào đồng hồ, thở dài nói: "Cũng sắp một giờ sáng rồi."

"Về đến khách sạn, tẩy trang tắm rửa xong thì còn đến mấy giờ rồi ấy chứ..." Lưu Hân Mai tổng cộng mới bay được mấy lần một mặt ủ rũ.

Kỷ Vi Ni mỉm cười an ủi: "Cô gái bé nhỏ ơi, bay nhiều vào là quen ngay thôi."

Kiều Vũ Tụng một chút cũng chẳng cho rằng lời nói như vậy, có thể an ủi được người khác.

Sau khi được điều đến chi nhánh Cẩm Dung này, lúc trở về Tích Tân qua đêm thì không thể ở lại trong chung cư nữa.

Nếu như không phải chuyến bay bị chậm, Kiều Vũ Tụng vốn còn muốn ở nhờ nhà bạn cùng phòng một đêm, nhưng bị delay mất hai tiếng đồng hồ khiến anh thành ra không thể không thay đổi chủ ý, đành phải cùng với tổ bay và những người khác đến ở trong khách sạn Bắc Hàng.

Dù cho trên xe có liên tục ngáp ngắn ngáp dài, thì đợi đến khi bước vào căn phòng ở khách sạn, anh vẫn không tài nào ngủ nổi.

Kiều Vũ Tụng không lập tức đi tắm rửa, anh mở TV ra xem tin tức của mấy ngày trước vì muốn tìm kiếm hình ảnh mình đã từng thấy qua trong chiếc điện thoại kia.

Ngày hôm đó, đài truyền hình phát sóng trực tiếp cả mười mấy tiếng đồng hồ, muốn tìm được một hình ảnh trong đó, dễ dàng sao?

Tay ấn vào điều khiển TV của Kiều Vũ Tụng đã mỏi còn đau, nhưng vẫn không tài nào tìm được.

Chính vào lúc khi anh quyết định từ bỏ, quay ra chọn cách tìm kiếm bằng điện thoại thì hình ảnh trên TV lại xuất hiện tin tức phỏng vấn, mà người được phỏng vấn cũng chính là Tống Vũ Tiều.

Kiều Vũ Tụng ngơ ngác nhìn vào người trong TV, vào giây phút người kia cất tiếng nói thì anh lại che lấy miệng mình.

Bỗng nhiên anh không hiểu vì sao lại xuất hiện chứng ù tai, thành ra hắn nói cái gì, Kiều Vũ Tụng đều không nghe rõ mà chỉ có thể nhìn vào phụ đề trên màn ảnh.

Tống Vũ Tiều mặc trên người một chiếc áo khoác màu trắng, chiếc kính không gọng gác trên sống mũi hết sức bình thường, thản nhiên ung dung, nho nhã lịch sự.

Hậu kỳ còn chèn vào cho hắn phần giới thiệu cá nhân, là nhà thiết kế chính của một công trình một khoa nào đó, Tống Vũ Tiều, hai mươi bảy tuổi.

Hai mươi bảy tuổi... Ký ức của Kiều Vũ Tụng đối với hắn, lại ngưng đọng ở quãng thời gian mười ba năm về trước.

Năm anh quen Tống Vũ Tiều, hắn mới có mười bốn tuổi.

Lúc đó người này đã đeo kính cận rất nặng, tuy rằng cao hơn so với bạn bè đồng trang lứa nhưng ngũ quan còn chưa hoàn toàn phát triển, cố tình là còn có một khuôn mặt trẻ con bụ bẫm nhưng lại có tính cách điềm đạm trưởng thành tuyệt nhiên không giống như những người cùng tuổi, dù là thần thái hay giọng điệu đều nhàn nhạt, tựa như một áng mây trôi lững lờ trong ngày hè vậy.

Nhưng mà, Tống Vũ Tiều trong TV bây giờ lại xa lạ đến thế.

Phong thái của hắn vẫn là so với tuổi thật trưởng thành hơn một chút, nhưng giữa lúc nói chuyện trong vùng trên hai hàng lông mày lại lộ ra vẻ tự tin cùng thản nhiên, ánh mắt hắn tỏa ra sự kiên định sáng ngời, chọn lựa từ ngữ không cố tỏ ra vẻ uyên bác thâm sâu, trả lời những câu hỏi của phóng viên cũng kiên nhẫn giải thích, khóe miệng thỉnh thoảng lại giương lên mỉm cười như có như không.

Kiều Vũ Tụng lấy làm kỳ lạ, tại sao Tống Vũ Tiều so với hồi còn bé đã thay đổi nhiều như thế này, nhưng bản thân anh vẫn có thể ngay lập tức nhận ra hắn?

Anh chợt quay đầu lại nhìn về phía chiếc gương của bàn trang điểm.

Trong vòng một ngày mà đã phải bay đến bốn chặng, bốn giờ sáng rồi mà vẫn còn chưa ngủ, trên khuôn mặt của Kiều Vũ Tụng rõ ràng là không hề có sức sống, quầng mắt còn đen thùi lùi như là gấu mèo.

Nếu như Tống Vũ Tiều gặp lại anh, liệu còn có thể nhận ra được hay không?

Chắc là không nhận ra đâu nhỉ, dù sao, Tống Vũ Tiều trước đây cũng chẳng để ý đến anh là mấy.

Kiều Vũ Tụng ngã nhào ra giường, bịt đôi mắt lại nhưng qua một lúc rất lâu vẫn không ngủ được.

Anh quay người lại, nhìn về phía màn hình TV đã được nhấn nút tạm dừng.

Hình ảnh trên đó đang dừng lại ở khoảnh khắc Tống Vũ Tiều khẽ mỉm cười, Kiều Vũ Tụng cứ chăm chú nhìn vào nụ cười đó, trái tim tựa như thoáng nhói đau.

Anh cũng không thể xác định được có phải hay không hay là bởi vì bản thân đã quên mất, nhưng vẫn luôn cảm thấy hai lần chia tay trước đây của mình, trái tim cũng không quá đau đến thế.

Nhưng mà, giả sử như thực sự là vậy, ngược lại cũng không có gì lạ. Dẫu sao, điều không có được mới càng không thể quên được.

Kiều Vũ Tụng thở dài, anh mở điện thoại ra kiểm tra lịch bay những ngày tiếp theo.

Gần đây đã không có chuyến bay nào có liên quan đến đường bay ở thành phố Tây Bộ này nữaa, dựa theo cách nói của những người kia, Tống Vũ Tiều chỉ là không kịp lên chuyến bay đó, cho nên hắn rất nhanh sẽ rời khỏi đây.

Rời khỏi thành phố này... Thì đi đâu nhỉ? Nghĩ đến câu trả lời, lại khiến trái tim Kiều Vũ Tụng đập thình thịch một tiếng.

Đương nhiên, đương nhiên, đương nhiên là về Tích Tân rồi.

Bất kể là Tống Vũ Tiều về nước lúc nào, Kiều Vũ Tụng nghĩ, ít nhất trong một năm qua, hai người họ đều đã ở Tích Tân.

Hóa ra, bọn họ đã từng có một quãng thời gian rất dài sống trong cùng một thành phố như vậy...

Nhưng thế thì đã sao? Tích Tân lớn thế nào, nếu như không hết sức cố gắng, người với người há lại gặp nhau dễ dàng vậy ư? Mà hiện tại, anh cũng đã điều đến Cẩm Dung rồi, hai người họ cũng không còn khả năng gặp lại nữa.

Kiều Vũ Tụng vuốt xuống khuôn mặt mệt mỏi của bản thân một cái, sau đó là tắt đèn đi và chỉ để lại ánh sáng từ màn hình TV.

Anh phải mau ngủ đi thôi, bởi buổi trưa sau khi tỉnh lại vẫn còn phải bay chuyến tiếp theo.

Không biết có phải là vừa khéo lại trùng hợp đến thế hay không, thật ra trước đó một ngày, Kiều Vũ Tụng đã nằm mơ thấy người kia.

Trong giấc mơ của anh, Tống Vũ Tiều vẫn mang dáng vẻ của thời cấp Ba ngày ấy.

Giống với mỗi lần của mọi ngày, hình tượng của hắn không nhất định rõ ràng, nhưng anh vẫn có thể biết được đó nhất định là Tống Vũ Tiều.

Thế nhưng, hiện tại Kiều Vũ Tụng đã biết được rằng, hóa ra bản thân mình những năm này đều đang mơ một giấc mơ sai lầm.

Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, Tống Vũ Tiều đã sớm không còn mang dáng vẻ như cái thời còn bé ấy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro