Trong mây (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hối Chi là ex đầu tiên của Tống Vũ Tiều. Hắn không biết vì sao sau khi chia tay, lại đột nhiên bị ex dạy bảo cách làm người thế này, cần phải đáp lại thế nào mới tính là đúng đắn đây nhỉ.

Để tránh cho việc lại bị anh ta giáo huấn, Tống Vũ Tiều chỉ gửi lại một nụ cười mỉm chi, sau đấy là quay ra mở ứng dụng camera giám sát trong điện thoại xem Thiên Thiên ở nhà đang làm gì.

Quả nhiên cái con mèo múp kia lại đang ăn rồi.

Tống Vũ Tiều nhìn chăm chú vào con mèo nhị thể hai màu đen trắng đang ngồi trước bát đồ ăn của mình kia chừng mười phút, nhìn đến phát mệt mà mèo vẫn chưa ăn no, hắn bèn dứt khoát thoát khỏi ứng dụng.

Rất khéo là, Tống Vũ Tiều mới quan sát mèo xong thì chủ nhân của con mèo kia cũng đã tìm tới cửa.

Tống Nhạn gửi tin nhắn đến hỏi: Học bá, học bá, con gái của chị thế nào rồi? (*^__^*)

Tống Vũ Tiều trả lời: Sắp múp chết rồi.

Tống Nhạn: Σ( ° °)︴Sao cậu không vận động cùng nó? Làm sao mà trở thành chú người ta được chứ?

Tống Vũ Tiều: Tôi là người, nó là mèo, không tồn tại tình thân vượt chủng tộc được đâu.

Tống Nhạn: Biết ngay cậu là người như thế mà!(^)Này, cuối tuần trước chị thấy cậu trên TV đó! Ra dáng lắm nhé, trông rất gì và này nọ! Chị gái phóng viên phỏng vấn cậu có xinh không thế?

Tống Vũ Tiều: Quên mất rồi.

Tống Nhạn: (o)... Quả nhiên đúng là cậu rồi! Chị hỏi cậu, mấy ngày đến thành phố Tây Bộ có mang Thiên Thiên theo không đấy?

Tống Vũ Tiều: Có chuyện đó xảy ra được sao? Gửi ở bệnh viện dành cho thú cưng, mỗi ngày sáu mươi tệ, về thì nhớ thanh toán cho tôi đấy.

Tống Nhạn: Cậu!!!

Tống Nhạn: Thôi bỏ đi, tại tôi mù, cứ phải để Thiên Thiên ở cùng cậu cơ, cho là con bé ở cùng với nhà khoa học sẽ thông minh lên được một chút.

Tống Vũ Tiều: Đáng tiếc, vẫn ngu như vậy thôi.

Tống Nhạn: ╰(□′)Ngày mai tôi có thể về đón con gái mình rồi!

Vừa mới đọc xong, Tống Vũ Tiều có hơi ngạc nhiên nhíu mày lại, hỏi: Đợt đi chữa bệnh từ thiện lần này của chị kết thúc rồi à?

Tống Nhạn: À, sáu giờ chiều mai cậu đến đón chị được không? O(_)O~

Nói không chừng, những lời dạy bảo của Cố Hối Chi lại thực sự có tác dụng, Tống Vũ Tiều suy nghĩ một chút rồi trả lời: Được rồi.

Tống Nhạn: Ủ ôi! Đây đúng là cây sắt ngàn năm cuối cùng cũng nở hoa mà! _

Tống Vũ Tiều: Khách sáo quá đấy, chuyện nhỏ thôi. Chị cứ chờ đấy, chờ đến khi già khụ sánh ngang với trời đất đi.

Tống Nhạn với Tống Vũ Tiều có cùng một họ, nên khiến cho không ít người quen biết với cả hai đều cho rằng hai người là họ hàng, thậm chí có người còn tưởng Tống Nhạn là chị của Tống Vũ Tiều.

Có suy nghĩ như thế cũng không phải kỳ lạ, dù sao, dựa vào tính cách của hắn trừ khi sinh ra đã có mối quan hệ họ hàng thân thích, bằng không quả thật rất khó tưởng tượng ra hắn và một người bạn nào đó có thể nói chuyện cái kiểu phũ phàng hài hước thế này được.

Có điều, Tống Nhạn thật sự không phải là chị gái của Tống Vũ Tiều, hai người cũng chẳng phải họ hàng thân thích gì.

Bọn họ quen nhau từ rất lâu trước đó rồi, ngược dòng thời gian cũng phải đến mười ba năm trước, khi cả hai người cùng chưa lên Đại học.

Tống Nhạn và Tống Vũ Tiều đều là người Nhạc Đường, khi hắn đi học lớp bổ túc thì Tống Nhạn đã ở đó học được hai năm.

Không giống với chị ấy, Tống Vũ Tiều đến lớp bổ túc ban đầu chỉ là để giết thời gian.

Lúc ấy, mặc dù đã học lớp mười hai nhưng Tống Vũ Tiều nghỉ lễ ở nhà vẫn là không có việc gì làm. Trong khi người khác thì đang vì kỳ thi Đại học mà phấn đấu đến hơi sức cuối cùng, thì hắn đã đâu vào đấy cả, chỉ có mỗi việc mưu tính từng bước xem làm thế nào tự tham gia được vào công việc chiêu sinh.

Ngoài chuyện đó ra, Tống Vũ Tiều ở nhà cũng chỉ có thể ở cách cánh cửa "thưởng thức" những màn đấu khẩu đặc sắc lắm chiêu trò của cha mẹ mà thôi.

Ông chủ của trung tâm dạy bổ túc là bạn tốt của giáo viên chủ nhiệm lớp Tống Vũ Tiều, giáo viên chủ nhiệm tạm thời hỏi hắn có bằng lòng đến trung tâm ngồi một chút sau thời gian học và dạy kèm cho các học sinh khác hay không, sẽ không thu tiền học của hắn thậm chí còn có thể cho hắn chút "học bổng" làm thù lao.

Ông chủ trung tâm nhận định Tống Vũ Tiều nhất định sẽ là người có tên trên bảng vàng, lớp bổ túc mà có một nhân tài thi đỗ Đại học như vậy đến khi nghỉ hè chiêu sinh sẽ càng có thêm nhiều người đăng ký đến học.

Tống Vũ Tiều cũng chán cảnh cha mẹ cãi nhau nên đồng ý ngay.

Năm đó, Tống Vũ Tiều mười bốn tuổi. Hắn ở trung tâm bổ túc có tên gọi là "Khải Hành" kia kết bạn với Tống Nhạn và cả những người khác nữa.

...

"Ôi! Rốt cuộc cũng được ăn một bát mỳ trộn tương đúng chuẩn rồi!" Ăn mỳ xong, Tống Nhạn lại ngả người ra chiếc ghế bằng gỗ hoa lê cứng cáp ở đằng sau, thoải mái sung sướng xoa xoa cái bụng của mình.

Bàn tay đang gắp mỳ của Tống Vũ Tiều dừng lại giữa không trung, hắn thấy Tống Nhạn ở nơi công cộng như thế này mà chẳng chú ý đến hình tượng cứ biểu đạt ra sự thỏa mãn của bản thân như thế, cuối cùng cũng đã rõ vì sao con mèo Thiên Thiên đang ở nhà kia lại múp đến vậy rồi.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rồi lại cúi đầu xuống ăn mỳ.

"Cậu không biết đâu, chị ở Nhạc Đường, Thiên Thiên cũng nhớ mỳ lắm đấy!" Tống Nhạn đặt hai tay lên bàn, ghé sát vào rồi nói.

"Thiên Thiên không chỉ nhớ mỳ, còn nhớ nhung cả cơm nữa. Tối qua nó ăn hết mất đồ ăn thừa tôi để trên bàn đấy." Tống Vũ Tiều đang ăn mỳ, nói chuyện nhưng cũng không ngẩng đầu lên.

"Khẳng định là tại vì cậu không cho nó ăn đủ, nhìn xem để con bé đói bụng kìa!" Tống Nhạn ấm ức chỉ trích.

Tống Vũ Tiều ngoáy ngoáy cái đũa, biểu thị không muốn nói chuyện cùng với chị ấy.

"Hay là chị gọi thêm bát nữa nhé!" Tống Nhạn nói thầm, nhưng liếc thấy Tống Vũ Tiều ngẩng đầu lên lại đổi thành: "Thôi bỏ đi, để giảm béo!"

"Chị gái, chị là người Nhạc Đường đấy phải ăn hai bát mỳ mới đúng chứ." Tống Vũ Tiều bình luận.

"Ăn từ bé đến lớn, cậu không thấy ngấy à?" Tống Nhạn hất cằm lên, ngó về phía góc trong của quán mỳ, cảm khái nói: "Coi như cũng được quay lại rồi! Haizz, cậu không biết đâu, hai anh chàng bác sĩ đi từ thiện với chị đợt này ấy, chị từng kể qua với cậu rồi nhỉ? Tề Tương với Nhuế Thầm, ôi giời ơi mẹ ơi, đúng là ngấy chết chị luôn rồi! Một chút cũng không để ý đến cảm nhận của các bác sĩ cùng các bệnh nhân khác, nhìn hai người bọn họ ở đó liếc mắt đưa tình, làm chị cứ tưởng như là, chậc, cả cái thế giới này chỉ có hai người họ là có bạn trai không bằng ấy!"

Tống Vũ Tiều lúc này cũng đã ăn xong, hắn đặt đũa xuống, nói: "Tôi không biết người khác có không, nhưng mà chị thì không có rồi đấy."

"Này!" Tống Nhạn hô to lên, tiện tay chặn miệng hộp giấy ăn lại, không cho hắn rút.

Tống Vũ Tiều đứng lên rút ra hai tờ giấy từ bàn bên cạnh không có ai ngồi, rồi ngồi xuống lau miệng mình, một tờ khác thì lại đưa cho chị ấy.

Tống Nhạn nhận lấy tờ giấy ăn, quan sát hắn một hồi lâu, mới hừ một tiếng lau khóe miệng mình.

Sau khi lau miệng xong, Tống Vũ Tiều lại dùng khăn giấy lau qua mặt bàn bị bắn nước tương ra trong lúc Tống Nhạn đang thoa lại son.

Tống Nhạn chẹp chẹp miệng mình một tiếng, sau khi soi gương thấy màu son đã tán đều rồi mới hỏi: "À đúng, cậu với bạn trai như nào rồi?"

"Chia tay rồi." Tống Vũ Tiều nói xong, lại đối mặt với đôi mắt hạnh đang trợn tròn lên của Tống Nhạn nhưng hoàn toàn không có ý muốn giải thích.

Tống Nhạn không thể tin được nhìn hắn chằm chằm một lúc, không biết chị ấy nghĩ thế nào tự nhiên lại do do dự dự hỏi: "Vẫn không quên được cậu ấy à?"

"Ai?" Trực giác nói cho hắn biết, người chị ấy nhắc đến không phải bạn trai cũ của mình.

"Kiều Vũ Tụng đó." Như là sợ Tống Vũ Tiều không nhớ ra người, Tống Nhạn còn giải thích: "Chính là người có cái tên đọc ngược lại với cậu ấy, cũng là cậu bạn có thành tích học tập tương phản với cậu. Ở trung tâm bổ túc, cậu quên rồi à? Ở lớp bồi dưỡng đặc biệt ý!"

Cái gọi là "lớp bồi dưỡng đặc biệt" đương nhiên chỉ là tên thì hay thế thôi, chứ trong lớp đó toàn bộ đều là những học sinh có thành tích kém nhất, học phí cũng thuộc loại đắt nhất.

Thật ra không cần đợi đến khi Tống Nhạn chỉ mặt gọi tên, Tống Vũ Tiều đã lờ mờ đoán được chị ấy muốn nhắc đến người nào. Nghe thấy vậy, Tống Vũ Tiều bèn lạnh lùng đáp: "Điên à."

Có lẽ thái độ của hắn khiến Tống Nhạn không nhìn thấu được, một lúc lâu sau chị ấy mới ấp a ấp úng nói: "Bởi vì bề ngoài của Cố Hối Chi hơi giống cậu ấy mà."

"Chị điên à." Tống Vũ Tiều không chút nghĩ ngợi còn dứt khoát nói, "Giống chỗ nào chứ?"

Tống Nhạn chớp chớp mắt, trả lời: "Đôi mắt ấy, giống lắm. Lúc đầu chị gặp Cố Hối Chi còn lén nghĩ rằng, có phải là vì cậu không quên được Kiều Vũ Tụng nên mới hẹn hò với anh ta hay không."

Tống Vũ Tiều không muốn mắng người bằng những lời tương tự nữa, nên chỉ lườm một cái.

Tống Nhạn như có điều suy nghĩ lại nhìn vào hắn, nói: "Nhưng mà, thật sự là cậu còn nhớ đến Kiều Vũ Tụng, đúng không? Ít nhất, còn nhớ đến dáng vẻ của cậu ấy ra sao nên mới dám nói chắc như đinh đóng cột là không giống như vậy chứ?"

"Những lời của chị đều là ngụy biện cả, tôi cũng lười chẳng muốn nói lại." Tống Vũ Tiều cầm lấy cốc trà, hớp một ngụm.

Chị ấy lại hất cằm lên, nhìn về nơi khác, qua một lát, ánh mắt mới lại nặng nề rơi xuống trên khuôn mặt của Tống Vũ Tiều.

Sau phải đến mấy lần như thế, hắn mới không nhịn được bèn lên tiếng: "Chị Hai ơi, có chuyện gì thì nói đi, nghe không lọt thì thôi chúng ta dừng ở đây, cũng muộn lắm rồi để tôi đưa chị về."

"Haizz..." Tống Nhạn từ tốn uống một hớp trà, nhưng mà dấu son vẫn dính vào trên miệng cốc, chị ấy nuối tiếc nhíu mày lại. Khoảnh khắc đó, sự chú ý của Tống Nhạn cũng dời khỏi miệng cốc trà, nói: "Tiểu Tiều, chị nói với cậu chuyện này, cậu nghe xong cũng tuyệt đối đừng ngạc nhiên quá nhé."

Tống Vũ Tiều mang theo dự cảm không tốt, nhíu mày.

"Hôm nay trên chuyến bay về, chị đã gặp lại Kiều Vũ Tụng đấy." Chị ấy nói kiểu bí ẩn đến không thể tưởng tượng nổi.

Nghe được vậy, trái tim của Tống Vũ Tiều cũng đập thình thịch một tiếng.

"Cậu đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động nhé." Hai tay của Tống Nhạn vẩy vẩy xuống dưới, ra hiệu cho hắn phải bình tĩnh.

Nhưng cho dù trái tim có đập nhanh hơn nữa, Tống Vũ Tiều từ đầu đến cuối cũng không lộ ra vẻ gì, hắn thấy thế bèn nói: "Tôi không kích động."

Sau khi nghe thấy vậy, Tống Nhạn lại nửa tin nửa ngờ quan sát hắn.

Tống Vũ Tiều đợi một lúc, không thấy chị ấy định nói tiếp mới cau mày lại nhắc: "Sau đó thì sao?"

Tống Nhạn hơi ngẩn ra một chút, nhưng sau đó trên khuôn mặt lại lộ ra một nụ cười mỉm thư thái, dường như thái độ của hắn phải như thế này mới khiến chị ấy yên tâm vậy.

Tống Vũ Tiều bị chị ấy đánh bại, chán ghét hướng xuống sàn nhà lườm một cái rồi mới nhìn về phía Tống Nhạn mở lời: "Chị mau nói đi."

"Cậu ấy bây giờ đang làm tiếp viên hàng không của Bắc Hàng, ca làm của cậu ấy vừa khéo vào đúng chuyến bay về của chị. Haizz, cậu không biết đấy thôi, cậu ấy bây giờ còn đẹp trai hơn cả ngày xưa nữa! Chiều cao này, vóc dáng này cộng với khuôn mặt ấy nữa, cái bộ đồng phục của Bắc Hàng xấu ma chê quỷ hờn là thế mà mặc trên người cậu ấy phải gọi đúng là thuộc kiểu hệ cấm dục ấy!

Mới đầu, chị chỉ cảm thấy anh chàng đẹp trai đó quen mắt quá thôi, xém chút nữa là không nhận ra rồi! Trên máy bay, còn có một cô bé không biết xấu hổ cứ muốn hỏi han danh thiếp điện tử của Kiều Vũ Tụng. Khụ, không biết trong lòng người ta có một ánh trăng sáng à?"

Tống Nhạn phất tay một cái, nói đầy khẳng định: "Lúc được phát đồ ăn, chị mới xác nhận được là cậu ấy, không phải trước ngực có thẻ tên sao? Chị đã phải ngắm thật chuẩn, liếc một cái là có thể nhìn thấy được trên đó viết rõ ràng rằng tiếp viên trưởng khoang sau, Kiều Vũ Tụng.

Có điều chị thấy tinh thần của cậu ấy không được tốt lắm, phục vụ hành khách chẳng nhiệt tình chút nào, nếu không phải là đẹp trai quá ấy mà, thể nào cũng bị khiếu nại! Ngược lại, mới đầu cậu ấy cũng không nhận ra chị đâu, có phải tại chị đã trở nên đẹp hơn nhiều lắm rồi đúng không? Thế là chị đòi hết chăn, đến tai nghe rồi lại đến nước, lúc đấy Kiều Vũ Tụng mới nhận ra chị đó."

Tiếp viên hàng không của Bắc Hàng sao? Tống Vũ Tiều nghe xong, chợt nhớ đến bản thân trước đây không lâu cũng đã từng bay một chuyến của hãng hàng không đó.

"Tiểu Tiều, cậu vẫn ổn đấy chứ?" Tống Nhạn phất phất tay trước mắt hắn, hỏi.

Tiều Vũ Tụng lạnh lùng liếc chị ấy một cái, hỏi ngược lại: "Chuyện gì?"

"Cậu... sao cậu không nói chị có thể là người đáng ghét nhất trên chuyến bay đó, là hàng khách tưởng bở nhất vậy? Tống Nhạn lo âu hỏi.

Nghe thấy thế, Tống Vũ Tiều mới sững sờ một chút, cuối cùng lại cười nhạo một tiếng.

"Cậu có cần phương thức liên lạc với cậu ấy không? Lúc chị tranh thủ đi nhà vệ sinh, đã đi đến khu bếp chỗ cậu ấy làm việc bắt chuyện rồi hỏi số điện thoại của cậu ấy đấy." Tống Nhạn nói, còn lấy điện thoại ra luôn: "Thật ra chị cũng không biết lúc đó mình đã nghĩ thế nào, cũng chỉ nghĩ là quen biết với một tiếp viên hàng không kể cũng không tệ thôi. Nếu như cậu không nói là mình đã chia tay rồi, chắc chị cũng chả nhớ ra là phải nói với cậu rằng mình đã gặp Kiều Vũ Tụng đâu. Đây đúng là có duyên rồi nhỉ, cậu nói xem?"

Biểu cảm trên khuôn mặt của Tống Vũ Tiều vẫn chẳng thay đổi gì nhìn vào chị ấy cũng chẳng nói chẳng rằng.

Tống Nhạn liếc nhìn hắn chốc lát, làm bộ: "Không muốn thì chị đây thu lại nhé, xóa luôn đi đây này."

Đối mặt với sự uy hiếp giả vờ giả vịt, hô hấp của Tống Vũ Tiều trở nên nặng nề, lấy điện thoại ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro